Cực Phẩm Chiến Thần Chương 132 : Cách đấu du hí

Chương 132: Cách đấu du hí

Vô Cực! Thật hung! Thật chuẩn! Tư vị bị người tính kế thật không tốt!

Trong lòng ta đối với Triệu Vô Cực đã động đến sát khí, vô luận là ai, Lục Đỉnh cũng được, Triệu Vô Cực cũng tốt, động tới huynh đệ ta, vậy thì nỗ lực trả giá đi, nếu có cơ hội, nhất định phải đem món nợ này hất ngược trở lại người hắn!

Nhưng mà xem ra Triệu Vô Cực này cũng đã bị bức tới nóng nảy, thế cục bây giờ Lục Đỉnh đang ngồi ghế trên trong Nghị hội, Triệu Vô Cực muốn tước bớt thực lực của Nghị hội, củng cố địa vị của mình, mới mạo hiểm xuất một chiêu này! Nếu không mà nói, chuyện này một khi bại lộ, hắn sẽ phải đối mặt, chính là sự trả thù toàn diện của Hoàng Phủ gia cùng ta là thiên giai cao thủ, địa vị của hắn càng thêm không ổn, bởi vì Ngũ đại thế gia, có thế nói là minh hữu hắn có khả năng mượn hơi nhất! Bây giờ hắn có thể cũng đã cùng người của Ngũ đại thế gia tiếp xúc qua... Vậy, ta có cần phải đem tin tức này nói cho Hoàng Phủ Phi Long không đây? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Suy nghĩ một chút, ta quyết định tạm thời đem phát hiện này giấu diếm đi, bởi xem tình hình tới giờ, địch nhân lớn nhất, cũng không phải Triệu Vô Cực, mà là Lục Đỉnh! So với việc để Hoàng Phủ gia chuyển mũi thương về phía Triệu Vô Cực, còn không bằng trước tiên để họ đâm lao theo lao mà tập trung lực lượng chơi chết Lục Đỉnh rồi hãy nói!

Mà chuyện báo thù Triệu Vô Cực, đợi cho thế cục Tân Liên bang ổn định một chút rồi nói tiếp, đến lúc đó, cho dù Hoàng Phủ gia không ra tay, ta cũng phải đi phiền Triệu Vô Cực.

Muốn về lại túc xá, nhưng cảm giác mái tóc trắng này thật quá dễ chú ý, lặng lẽ tiến vào một nhà làm đầu lân cận. Cửa tiệm cũng không lớn, chỉ có bốn người, hơn nữa hơi lạnh lẽo, bây giờ cũng không có sinh ý.

Mà ta vừa bước vào tiệm làm đầu, chủ tiệm trẻ tuổi liếc mắt một cái liền nhận ra ta, giật mình lắp bắp: “Ngươi, ngươi là Dương Đào?”

Ta cười thản nhiên, nói: “Ta là Dương Đào, Ta muốn nhờ ngươi nhuộm tóc lại một chút, có thể không?”

“Có thể! Đương nhiên có thể! Ngươi ngồi ở đây!” Chủ tiệm kích động nói.

“Dương Đào! Ta rất ái mộ ngươi, có thể giúp ta ký tên không?” Một nữ nhân viên vẻ mặt hào hứng nhìn ta.

Ta không lên tiếng, chỉ ký lại đưa cho nàng.

“Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!” Lập tức hai gã nhân biên còn ại cũng xông tới. Ta không thể làm khác hơn là nhất nhất ký tặng, hơn nữa còn phải cùng họ chụp ảnh lưu niệm mới thôi.

Thế giới tương lai này nhuộm tóc rất tiện, nhất là nhuộm toàn màu, chỉ cần nhỏ lên đỉnh đầu một giọt thuốc nhuộm tóc dạng keo, thứ đó sẽ tự khuếch tán cả mái tóc, đợi hai phút là hoàn thành.

Nhuộm xong, ta liền định trả tiền, chủ tiệm trẻ tuổi lập tức nói: “Không cần trả không cần trả, ngươi có thể tới dùng tiệm chúng ta, đó là vinh hạnh của tiệm này rồi!”

Ta cũng không ép, nói cám ơn rồi rời đi.

“Này, các ngươi có phát hiện không, Dương Đào cũng không giống như trong thiên tấn hòa thiện nha!” Một nhân viên nói.

“Thiết, cái này mà cũng không hiểu, trên thiên tấn tự nhiên là diễn cho người khác xem! Người ta bây giờ là đại minh tinh, cho bình dân chúng ta ký tên chụp ảnh là tốt lắm rồi!” Một nhân viên đứng bên cạnh bĩu môi nói.

“Không cho phép ngươi vũ nhục thần tượng của ta!”

“Bất quá, các ngươi có cảm thấy không, đứng bên người hắn, hình như có cảm giác lạnh lẽo a....”

“Nghe ngươi nói tới, hình như còn thật sự như vậy...”

......

Ta cũng không biết, lúc sau này, cửa tiệm làm đầu kia đăng lên trên bảng hiệu hình ảnh mà ta chụp lưu niệm với bọn họ. Mọi người khi biết Dương Đào đã từng tới nơi này, căn tiệm nhỏ bé buôn bán kém cỏi lập tức phất lên, sau đó còn liên tiếp mở ra mấy cái chi nhánh, trở thành chuỗi hiệu làm đầu nổi danh nhất thành phố Ngũ Đạo.

Nhuộm tóc xong, ta cũng không định lập tức về học viện, tâm tình đang uất ức, muốn đi dạo trên đường một chút, thư thả tâm thần.

Tùy tiện mua một chiếc nón che, cản tầm nhìn trên gương mặt. Ta mang tướng mạo bình thường lại thêm đã nhuộm tóc, không lo lắng sẽ bị nhận ra thân phận nữa.

Ở thế giới tương lai, vẫn còn rất nhiều thứ để giải trí, không chỉ giới hạn trên Cực đạo chiến võng. Ở bên ngoài, cũng có các loại trò chơi đối kháng cùng laoị, ngoại trừ các trò chiến đấu, mạo hiểm, bắn súng, phiêu lưu không gian, vận động ...vân vân đều có.

Đương nhiên, ngoài các trò chơi này, cũng có trò chơi trên mạng. Trò chơi mạng rất nhiều, loại hình cũng rất đa dạng, hoan nghênh nhất bây giờ, chính là một loại trò chơi không gian công chiến, trải qua kinh doanh, sáng tạo hạm đội không gian của mình, trong không gian tiến hành đại chiến. (@ đại loại như là mấy trò webgame chiến thuật bây giờ vậy)

Có thể nói, trong các loại trò chơi trên mạng, trò chơi này có nhân số trực tuyến chỉ thấp hơn Cực đạo chiến võng.

Tò mò một chút ta cũng thử chơi trò này, lúc đeo đầu khôi, nhận xét hoàn cảnh mô phỏng không gian hết sức chân thật, nhưng tiến trình phát triển lại hết sức chậm chạp, muốn phát triển hạm đội rất là phiền toái, kim tiền, nhân tài, nhân lực, lãnh địa, gì gì đó, cơ bản đều cần phải dốc tâm lực, không có nhiều thời gian thì căn bản trong trò chơi này sẽ đạt được thành tựu gì. (@ ai nói webgame là nhàn rỗi, các bác 4vn nhà ta suốt ngày bàn mãi nho đá từa lưa XD )

Đối với loại hình trò chơi này, thời còn cao trung ta cũng không ưa thích lắm, cái gì quái thú không gian căn bản chỉ lướt qua cho biết, chơi đùa sắm vai các nhân vật trong mấy trò RPG.

Lúc lui ra, ta lại phát hiện trên khu trò chơi “Cách đấu diễn luyện tràng” tụ tập khá nhiều người, còn không ít người hô to gọi nhỏ, nhìn rất là náo nhiệt, liền muốn qua xem thế nào.



“Cách đấu diễn luyện tràng” là một loại trò chơi cùng loại với Cực đạo chiến võng, nhưng cũng không phép tắc như Cực đạo chiến võng, thiết định đặc sắc, chính là tính chất đấu lôi đài dựa vào bộ cơ khí trang bị trong trò chơi cách đấu, đeo vào đầu khôi, trong hoàn cảnh mô phỏng đối chiến chân thật, trong hoàn cảnh chiến đấu, đều được thu lại hiển thị ra ngoài cung cấp cho người xem.

Ta ngẩng đầu nhìn hình ảnh song phương đang đối chiến, chứng kiến một người trong đó ra tay, không khỏi kinh hãi.

Chỉ thấy một tên vóc người gầy yếu đeo mặt nạ, đang chụp lấy đối thủ, xoay tròn tốc độ cao từ dưới lên trên! Tới đỉnh điểm, đem đối thủ chèn bên dưới, hai người nhanh như thiểm điện hạ xuống đất, đánh như sấm nổ trên lôi đài!

Lôi đài mô phỏng bằng đá tảng lập tức vỡ ra, xuất hiện một hang động đường kính hai thước!

Chiêu thức này... chính là lúc Hoàng Phủ Phi Long đối phó Lục Tử Khiêm xuất ra, Phi Long Thăng Thiên Phá có một không hai!

“Phi Long Thăng Thiên Phá! Kháo, cái này không phải tuyệt chiêu của Hoàng Phủ gia sao? Tiểu tử này cũng quá lợi hại chứ, vừa rồi sử ra Phong Thần thối của Hỏa Vân gia, bây giờ lại tới một cái Phi Long Thăng Thiên Phá, hắn rốt cuộc là ai chứ! Lại có nhiều tuyệt chiêu như vậy?” Bên người ta có một người kinh hãi than thở.

“Trò chơi chấm dứt!” Tiếng nữ âm nhu hòa nhắc nhở vang lên, theo một chiêu Phi Long Thăng Thiên Phá, thanh tánh mạng của đối thủ đã chạm tới đáy.

Hai đầu khôi tự động rời khỏi đầu hai đối chiến giả, lộ ra tướng mạo bọn họ, trong đó một người xem dáng uể oải, dùng ánh mắt sợ hãi thoáng lướt qua tên đối diện, thân mình chật vật tiến vào đám người mà biến mất.

Mà tên còn lại, gương mặt thủy chung không chút thay đổi. Chỉ thấy hắn vóc người phi thường gầy yếu, nhìn như một tên đói kém hai năm chưa ăn cơm, mặc dù có quần áo, nhưng thân thể đạm bạc khiến quần áo không gió mà phất phơ. (@ da bọc xương hử?!)

Chỉ có trên mặt hắn tương đối có nhiều thịt, ngoại trừ hai hắc nhãn đen trắng rõ ràng, tóc tai như đã lâu chưa tẩy rửa, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng mà ta có một cảm giác kỳ quái, thiếu niên này, không đơn giản. (@ rất không đơn giản, hai ngày không tắm là ngứa muốn điên rồi >.<)

Thiếu niên này cũng không rời khỏi bộ máy cơ khí, mà tiếp tục nằm bên trong, ánh mắt chuyển hướng nhìn mọi người, đợi kẻ chiến đấu mới.

Nhưng mà, vừa rồi nhiều người kiến thức được sự lợi hại của hắn , nhất là hai dạng tuyệt học thi triển ra, làm cho người quan sát đều đối với hắn mang tâm lý sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, trong nhất thời lại không có ai ứng chiến.

Thiếu niên đợi hơn mười phút, cũng không có người ứng chiến, cũng không lộ ra tâm tình mất mác hay bất cứ biểu hiện gì, liền bước khỏi máy cơ khí.

Mà lúc này, một người bước tới chiếc máy đối diện, người nọ lướt quá nhanh, không người nào thấy rõ khuôn mặt của hắn, máy cơ khí liền khép lại, đầu khôi tự động hạ trên đầu người đó.

Người nọ không phải ai khác, chính là ta đây.

Nghe nhiều lời nói của những người xem, trong lòng ta có một chút hiểu ra, nếu ta đoán đúng, thiếu niên trước mặt chính là người mà Kim Tiểu Uyển từng nhắc với ta “chính thức thiên tài” Bạch Hồng kia! Cho nên, trong lòng chuyển động, muốn cùng hắn đấu một phen, cũng nhân đây phát tiết uất nghẹn trong lòng.

Thiếu niên kia nhìn tốc độ người đối diện kia bước vào máy cơ khí, trong ánh mắt bình lặng hiện một đạo quang mang khác thường, không nói gì, bước lui trở về, đeo lại đầu khôi.

Lúc tiến vào khí cơ chiến đấu, phải làm một đoạn khai báo, lựa chọn tên và tướng mạo. Tên ta cũng không biết dùng cái gì, Kim Phi Tích dám chắc là không thể dùng, tùy ý vừa động, báo danh ba chữ “Kim Hà Tại”, coi như là với tác phẩm kinh điển không thể không đọc “Ngộ Không truyện” một chút hoài cổ đi. (@ cũng hok biết là đoạn nào trong Tây Du nữa)

Tướng mạo không cần chỉnh, trực tiếp đeo mặt nạ là được.

Chuẩn bị xong, chiến đấu bắt đầu.

Ánh sáng chợt lóe, trên màn ảnh bên ngoài, xuất hiện hai gã mang mặt nạ một đen một trắng, màu đen là thiếu niên nọ, màu trắng là ta.

Ngay khi tuyên bố bắt đầu, thiếu niên liền từng bước hướng tới ta. Hắn đi không nhanh, nhưng lại mang một quy luật kỳ quái, làm tâm thần người khác không nhịn được mà đi theo tiết tấu của hắn khu động.

Mà người bên ngoài trông vào, thiếu niên mỗi một bước đi, phương hướng biến hóa một lần, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, phảng phất như mỗi lần đạp một bước, cước bộ của hắn lại dài thêm ra, nhưng mọi người lại rõ ràng thấy hắn chỉ nhích động một khoảng cách ngắn, loại tương phản mãnh liệt giữa thị giác và cảm giác, làm cho đông đảo người xem trong lòng đều có một cảm giác trầm trọng.

Trong mắt ta chợt lóe tinh quang, trong nháy mắt từ trạng thái kiềm hãm bởi tiết tấu đó tỉnh lại, thầm hô lợi hại.

Bộ pháp của thiếu niên này, ta cũng chưa từng thấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một bộ pháp đỉnh cấp thần diệu chí cực, lại có thể bằng bộ pháp làm loạn tâm thần, bằng những bước thi triển đầu tiên, đã bắt đầu công kích địch nhân. Thiếu niên này tiếp tục thi triển bộ pháp kỳ lạ mà tiến tới, lại đạp một bước, chỉ còn cách ta một thước.

Mà ngay trong nháy mắt cước bộ đạp xuống, ta cũng sải bước, cước bộ đi sau tới trước chạm xuống đất, phát sinh một tiếng âm hưởng khe khẽ.

Cước bộ thiếu niên cứng lại, rốt cuộc hạ xuống, đứng trên mặt đất, ánh mắt nhìn ta thoáng một tia ngạc nhiên, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Dù là trong thế giới ảo này, ta củng cảm giác được, thiếu niên đối diện, khí thế đột nhiên biến hóa!

Nếu vừa rồi bước tới từng bước, hắn làm cho kẻ khác thấy mình giống một con mèo nhỏ ôn thuận, vậy sau khi bị ta làm tiết tấu rối loạn mà phá đi bộ pháp, hắn bây giờ, đã như một con mãnh hổ xổng chuồng!

Bá Toàn
31-12-2009, 01:35 PM

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-132-MB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận