Cực Phẩm Chiến Thần Chương 136 : Ý ngoại kết cục

Chương 136: Ý ngoại kết cục
Hương Vân đấu với Kim Tiểu Uyển?

Chiến đội vừa sắp xếp ra, vô số đệ tử Năng Võ học viện đều bùng nổ, bắt đầu xôn xao cả lên. Phải biết rằng, lời đồn hai vị tiểu thư không hợp, vẫn được âm thầm truyền lưu, nhất là thời buổi truyền thông phát triển như hôm nay, mấy loại chuyện bên lề của con nhà giàu chính là chủ điểm yêu thích nhất của bọn paparazzi, chuyện xung đột giữa Thủy Hương Vân và Kim Tiểu Uyển khi còn bé, nhất là chuyện tình tam giác giữa tam đại thế gia, bọn họ sao có thể bỏ qua được?

Một chút phong phanh năm đó, người nào không biết, thông qua TT cũng rõ ràng hết cả. Bao nhiêu năm rồi bởi Thủy Hương Vân chủ động chuyển chỗ học mà thối lui, làm cho chiến đấu giữa hai tiểu thư thế gia tạm thời đình chỉ, nhiều năm qua cũng không có qua lại gì, mọi người dần dần quên đi chuyện xưa. Mà trước kia Thủy Hương Vân không thích tập võ nên không tham gia Cực đạo võ hội, bởi vậy cũng không gặp Kim Tiểu Uyển trên Cực đạo chiến võng. Lần này vì theo ta nên mới tham gia. Không ngờ tới, đụng phải đại vận, hai người không hợp lại chiến ngay ván đầu tiên trong Cực đạo võ hội học viện chiến này!



Kẻ biết đoạn chuyện cũ này, đều lộ vẻ mặt hào hứng xem trò vui, kẻ không biết, lập tức lắng nghe người bên cạnh, nhất thời hưng phấn bùng phát, đều kêu to: trò hay như vậy, nào có thể bỏ qua được?

Còn có nhiều người đem ánh mắt đều chuyển tới khu tuyển thủ Ngũ Đạo học viện, quét qua quét lại trên người ta và Hoàng Phủ Phi. Một người là nam chính trong câu chuyện ngày xưa, một người lại là bạn trai hiện tại của Thủy Hương Vân. Bây giờ hai nữ chính số một số hai tiến hành chiến đấu, hai nam nhân này sẽ có vẻ mặt gì, hai người có va chạm nhau không đây?

Người quay tiếp sóng cũng hưng phấn, đem ống kính chuyển hết lên khu tuyển thủ Ngũ Đạo học viện, đặc tả vẻ mặt của hai nam chính, ý đồ bắt được cảnh bộc phát. Bất quá Hoàng Phủ Phi đánh một bộ bài chuồn, ánh mắt không biến hóa gì, tĩnh tọa ngồi một chỗ. Mà ta, nhẹ giọng an ủi Thủy Hương Vân đang bất an, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhất thời làm đám đông người thất vọng.

“Hương Vân, không cần sợ. Chỉ là một hồi so đấu mà thôi, coi như cùng các bạn học luyện tập bình thường là được, thật sự không được, thì cứ nhận thua đi, không có gì là mất thể diện cả!” Ta nhẹ giọng nói với Thủy Hương Vân.

Ánh mắt Thủy Hương Vân lại chuyển tới khu tuyển thủ của Năng Võ học viện, Kim Tiểu Uyển đang lộ ra vẻ mặt tươi cười, trong ánh mắt mang theo tia khiêu khích nhìn nàng, làm cả lòng bàn tay toát hết mồ hôi.

Từ trong tâm lý, nàng đối với Kim Tiểu Uyển vừa áy náy vừa sợ hãi, lúc này muốn nàng chiến đấu với Kim Tiểu Uyển, thật là tâm loạn như ma, chẳng biết ứng phó sao cho tốt.

Bên Năng Võ học viện kia, Kim Tiểu Uyển nhìn Thủy Hương Vân tươi cười, liền nhẹ nhàng bay khỏi khu tuyển thủ. Thân hình chợt lóe, rơi xuống trung ương lôi đài, dưới sự chú ý của mọi người, ánh mắt dừng trên khu tuyển thủ Ngũ Đạo học viện bên này.

Thấy bộ dáng Thủy Hương Vân vẫn như trước hết sức khẩn trương, ta thầm thở dài, ôn nhu nói: “Đi lên nào, bằng không cứ trực tiếp nhận thua là được.”

Thủy Hương Vân cắn môi, sau đó dùng sức lắc đầu, không nói lời nào bay lên. Bay khỏi khu tuyển thủ, từ từ hạ xuống đối diện Kim Tiểu Uyển.

Giống như có ăn ý, trên đài người xem đang ồn ào bàn tán sôi nổi, rất nhanh tĩnh lặng lại, lưỡng đại học viện, ba khoa phân biệt, hơn tám vạn ánh mắt đều tụ trên hai người.

“A, Hương Vân, ta còn tưởng ngươi không dám lên chứ!” Kim Tiểu Uyển giọng rất nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười, đã mang vẻ châm chọc, “Ta nếu là ngươi, liền thừa dịp còn thời gian mà nhận thua, đỡ phải chịu trọng thương, thương hại quan hệ hai nhà Kim Thủy chúng ta.”

Thủy Hương Vân sắc mặt có vẻ tái nhợt, nhưng quật cường nhìn thẳng hai mắt Kim Tiểu Uyển, nói: “Ta sẽ không thua ngươi!”

“Hừ!” Kim Tiểu Uyển khinh thường cười nói, “Nói thì ai cũng nói được hết, cũng phải coi có thực lực mới đủ! Trước kia ngươi đã không đánh lại ta, bây giờ càng không cần phải nói nữa! Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể thắng được ta?”

Ánh mắt Thủy Hương Vân kiên định nhìn Kim Tiểu Uyển, không nói gì.

Kim Tiểu Uyển thấy bộ dạng này của Thủy Hương Vân, trong lòng thầm tức giận, truyền âm nói: “Ngươi cứ yên tâm, tương lai ta sẽ đối xử thật tốt với Dương Đào, sẽ không vứt bỏ như trước kia nữa, bởi vì ta phát hiện, ta thật có chút thích hắn đấy...”

Lời này vang lên bên tai Thủy Hương Vân, sắc mặt Thủy Hương Vân càng thêm trắng bệt không chút máu, trong mắt vừa sợ vừa giận, nói: “Ngươi!”

Lúc này lồng năng luọng mở ra, trọng tài đã tuyên bố bắt đầu. Mà ở khu tuyển thủ Ngũ Đạo học viện, ta thủy chung vẫn chú ý trên lôi đài, truyền âm của Kim Tiểu Uyển, cũng không tránh khỏi tai ta, trong mắt hiện một đạo lãnh mang, khẽ hừ một tiếng!

Tiếng hừ này mặc dù rất khẽ, người chung quanh cũng không nghe thấy, nhưng trên lôi đài, Kim Tiểu Uyển phảng phất như có một cái chuông khổng lồ rung lên bên tai, bị một tiếng hừ lạnh này, chấn đến mặt mũi trắng bệt, cả thân thể cũng run lên, xém nữa không đứng vững.

Theo đạo lý mà nói, khi lồng năng lượng mở ra, chân khí ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng truyền qua được màng năng lượng, trừ phi cường độ chân khí của ngươi có thể vượt qua cả lồng năng lượng này, người phóng ra chân khí, tuyệt đối phải có tu vì ngoài thiên giai trung phẩm mới làm được, có vậy mới đảm bảo cao nhất tính công chính của tràng luận võ.

Rất bất hạnh, gần đây ta vừa mới đột phá, đã đạt tới thiên giai trung phẩm, cho nên thứ lồng năng lượng này đối với ta không tính là gì hết, cổ chân khí bao hàm tiếng hừ lạnh đó, trong nháy mắt làm tinh thần Kim Tiểu Uyển chấn động, lâm vào trạng thái thất thần ngắn ngủi.

Thủy Hương Vân cũng không biết ta đã làm gì, toàn bộ chú ý của nàng đều tập trung trên người Kim Tiểu Uyển. Trong nháy mắt khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, được chân điểm một chút, thi triển độc môn tâm pháp của Thủy gia “Phiêu linh thân pháp”, quỹ tích đẹp mắt giống như là rụng hoa rơi trong gió, nhanh nhạy không gì sánh bằng phóng tới Kim Tiểu Uyển. Đảo mắt liền tới trước mặt Kim Tiểu Uyển, Thủy Hương Vân lại giật mình phát hiện, lúc này Kim Tiểu Uyển tựa hồ ngây người, ánh mắt như không có tiêu cự. Nhưng Thủy Hương Vân biết thực lực của mình kém xa không bằng Kim Tiểu Uyển, cũng không dừng lại phát ra một chiêu tuyệt học Thủy gia “Tích thủy xuyên thạch” đánh lên ngực Kim Tiểu Uyển!



Tuyệt học “Tích thủy xuyên thạch” của Thủy gia, danh vang bên ngoài, uy lực rất lớn, tầng tầng kình khí công kích ra ngoài, liền liên miên không dứt, như nước rơi trên đá, nhưng một tầng kình khí mạnh hơn một tầng, đối với thân thể địch nhân tạo thành tính phá hoại liên tục! Có thể nói đây là chiêu có uy lực lớn nhất mà Thủy Hương Vân nắm giữ, biết tự mình không bằng đối thủ, Thủy Hương Vân vừa ra tay là toàn lực mà phát ra, không giữ lại chút nào!

Đánh trúng rồi! Trong lòng Thủy Hương Vân thật ngoài ý muốn, không rõ tại sao Kim Tiểu Uyển ngay cả một chút ý tránh né cũng không có. Chẳng lẽ bới nàng tự tin với thần công “Kim cương bất hoại” của Kim gia đến vậy? Nhưng nàng cũng không ngừng tay, coi như công lực bây giờ cũng chỉ sinh ra ngũ trọng kình, năm khối kình khí này liên tục không ngừng đánh thẳng lên ngực Kim Tiểu Uyển!

Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!

Liên tục năm âm thanh nặng nề. Hai tiếng cuối cùng còn kèm theo tiếng xương cốt gãy đoạn vang lên, trong lòng người xem nhảy lên, không nhịn được mở to hai mắt mà nhìn!

Tu vi Kim Tiểu Uyển mặc dù cao thâm hơn Thủy Hương Vân, nhưng lúc này Thủy Hương Vân toàn lực mà phát một đòn nghiêm trọng, trong trạng thái thất thần tuyệt học gia truyền theo bản năng vận chuyển, nhưng cuối cùng vì vội vàng, chỉ ngăn được ba phần lực đạo. Còn lại bảy phần không chút lãng phí đánh thẳng lên bản thể của nàng, nhất thời trọng thương!

Thân thể chợt bay ra sau, Kim Tiểu Uyển giữa không trung không nhịn được phun ra hai ngụm máu tươi! Lúc bay ra hơn hai trăm thước, thân thể Kim Tiểu Uyển mới nặng nề rơi xuống đất! Lúc này nàng từ trong chấn động sinh ra thất thần hồi phục lại, nhưng thân thể tổn thương nặng. Nhất là bộ vị bị thương, xương ngực nghiền nát làm nàng ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích thân thể. Muốn cầm cự mà đứng lên, nhưng dùng sức liền đau đớn, lại ngã xuống đất hôn mê.

Đệ tử xem cuộc chiến đều xôn xao đứng lên, không riêng gì đệ tử, ngay cả các sư phụ dang xem cuộc chiến cũng giật mình.

Có thể nói, trong những người ở đây, không có ai tu vi cao hơn ta, tự nhiên cũng không thể nhận thấy tiểu động tác của ta, cũng không rõ ảo diệu trong đó.

Ai cũng không dự liệu được, vừa rồi Kim Tiểu Uyển còn mạnh miệng, lại bị Thủy Hương Vân một kích đánh trọng thương, xem ra đã vô lực tái chiến? Cái này cũng quá mức hài kịch con mẹ nó chứ! Làm sao mà vở kịch đảo chiều như vậy!

Chỉ là, Kim Tiểu Uyển đã ngã xuống đất, đã là sự thật rõ ràng, ai cũng không thay đổi được! truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Thủy Hương Vân nhìn Kim Tiểu Uyển ngã xuống đất không dậy nổi, có vẻ mờ mịt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Kim Tiểu Uyển như là hoàn toàn không chống cự một kích của nàng: chẳng lẽ nàng cố ý nói vậy, để chọc giận ta, để ta đánh trọng thương nàng sao?

“Tiểu Uyển!” Thủy Hương Vân mạnh mẽ hồi phục tinh thần, khẩn trương hô to một tiếng, nhảy vọt tới ôm lấy Kim Tiểu Uyển đang hôn mê: “Tiểu Uyển, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không nên làm ta sợ!”

Căn cứ quy tắc của Cực đạo võ hội, tuyển thủ bị đánh bại trên mặt đất sau mười giây không thể đứng dậy, mặc dù không chủ động nhận thua, cũng coi là thua.

Trọng tài đã bắt đầu đếm ngược “Sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Ta tuyên bố lần so đấu này người thắng là Ngũ Đạo học viện – Thủy Hương Vân!”

“Úc!” Khu người xem của Ngũ Đạo học viện, tất cả đệ tử đều lớn tiếng hoan hô.

“Quá lợi hại! Không hổ là tuyệt học Thủy gia!

“Kim Tiểu Uyển nọ trước đó còn nói khó nghe vậy, không ngờ chỉ xem được mà dùng không được!”

“Thủy học tỷ, em sùng bái chị!”
“Ta cũng thích nàng!”

“Kháo, dám tranh đoạt với thần tượng Dương Đào của ta, không muốn sống nữa rồi!”

...

So lại, bên khu Năng Võ học viện lại một trận trầm mặc bất thường. Kim Tiểu Uyển, quả thật làm cho bọn họ mất thể diện. Trước không phải người nói sao, nói qua nói lại, ngươi còn ra dáng nắm chắc đối thủ trong tay, giờ đảo ngược như vậy, dù là ai cũng không chịu được.

Bất quá, vô luận là sư phụ hay đệ tử của hai học viện, cũng không ít người có thái độ hoài nghi, dù sao thực lực của Kim Tiểu Uyển bọn họ đều biết, truyền nhân của Kim gia, thiếu nữ thiên tài nhỏ tuổi nhất đã luyện “Kim cương bất hoại” đến trọng thứ sáu, không có lý gì một kích của Thủy Hương Vân cũng không tiếp được, trong này rốt cuộc có ảo diệu gì?

Bất kể có ảo diệu gì, Thủy Hương Vân cũng đã thắng, đội y tá cứu hộ đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức tiến vào lôi đài, đem Kim Tiểu Uyển trọng thương hôn mê mang ra ngoài tiến hành trị liệu khẩn cấp.

10-01-2010, 04:32 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-136-QB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận