Cực Phẩm Chiến Thần Chương 145 : Giải hoặc.

Chương 145: Giải hoặc.

Thu Thủy cung kính nói: “Sinh mệnh tẩy lễ, là cách Lâm Phượng các dùng để bồi dưỡng đời tiếp theo. Lúc tổ sư gia sáng tạo Huyền Không thành, không chỉ riêng ban cho Huyền Không thành tánh mạng, nàng còn dùng khả năng thông thiên, kết hợp với cảm ngộ không gian năng lượng của nàng, sáng tạo một hệ thống năng lượng tuần hoàn, để cho Huyền Không thành cũng có thể tu luyện giống như loài người, tự hành hấp thu tích lũy năng lượng trong không gian.

Thời gian dài, theo linh trí ngày càng cao của Huyền Không thành, năng lượng không gian nó hấp thu ngày càng lớn. Cuối cùng, bởi năng lượng hấp thu vượt quá xa mức năng lượng nhu cầu, nếu không thể khống chế dẫn đạo, một khi năng lượng vượt qua giới hạn, sẽ dẫn tới việc Huyền Không thành tự động bùng nổ.”



“Tổ sư gia lo lắng đến việc này, liền ở trong Lâm Phượng các xây dựng một hồ năng lượng, lấy tự thân năng lượng làm vật dẫn, hấp dẫn năng lượng không gian dư thừa tiến hành tồn trữ, sau khi trải qua áp súc cao độ, chứa đựng trong chiếc hồ, tất cả đều là năng lượng tinh khiết nhất ở trạng thái lỏng.

Khi tổ sư gia rời khỏi Huyền Không thành, tổ sư Lâm Phượng các liền lập xuống một quy củ, đem hồ năng lượng đặt tên là ‘Tẩy lễ trì’. Chủ nhân, ngài có lẽ không biết, mỗi một đời tông chủ Lâm Phượng các chúng ta, từ khi xuất sinh đã được quyết định. Người được chọn là tông chủ tương lai, ngay lúc còn anh hài, ở trong ‘Tẩy lễ trì’ ngâm một ngày một đêm, tiếp nhận tẩy lễ.”

Nói đến đây, Dương Thu Thủy khẽ thở dài, nói: “Tẩy lễ trì mang năng lượng thật sự quá nhiều, dù là chỉ tắm táp một ngày một đêm, đối với người bình thường mà nói, cũng có thể thụ dụng cả đời, trải qua năng lượng tẩy lễ, dịch kinh tẩy tủy, mỗi một đời thiếu tông chủ từ trong Tẩy lễ trì đi ra, đều có thể nói là thiên tài võ học trong trăm vạn triệu người, đây chính là nguyên nhân lớn nhất làm Tiểu Lan còn trẻ như vậy mà có thể đạt được tới thiên giai trung phẩm... Có thể bởi lúc đầu năng lượng dẫn là do tổ sư gia phóng ra, cho nên, truyền nhân tông chủ trải qua tẩy lễ, trước khi hoàn toàn đem năng lượng tẩy tủy tồn trữ trong cơ thể hấp thu hoàn toàn, về mặt tướng mạo, cũng sẽ trở nên ngày càng giống tổ sư gia.”

Nghe đến đó, ta đã đại khái hiểu được, trong lòng tuy giật mình không thôi, nhưng cũng không khó có thể tiếp nhận. Ngược lại, biết Tiểu Lan không phải truyền nhân của muội muội, trong lòng ta hình như không hiểu sao lại thoải mái một chút?

Ta cũng hiểu được tại sao trước đó lại đối với Tiểu Lan và Dương Thu Thủy đều có một cảm giác quen thuộc không hiểu được, nguyên lai, trên người các nàng đều có khí tức của muội muội...

Bất quá, bản lãnh của muội muội thật lớn, chẳng những làm cho Huyền Không thành có được tánh mạng, lại còn làm cho nó có thể tu luyện giống loài người, để nó có được bản lĩnh thu nạp thiên địa linh khí! Cứ như vậy, tự thân Huyền Không thành này có thể được xem là một đại cao thủ, cụ thể mạnh đến mức nào, dù là ta cũng khó có thể tưởng tượng, dù sao ngay cả năng lượng dư thừa cũng có thể tạo ra một thiên giai cao thủ rồi, trải qua hơn bảy ngàn năm tu dưỡng, tự thân năng lượng nó lớn đến mức nào đây? Không chừng thần giai thứ ba trong lịch sử, lại là một tòa Huyền Không thành?

Ta đem nghi vấn này nói với Dương Thu Thủy. Dương Thu Thủy nghe xong nhãn tình buồn cười, nói: “Chủ nhân, ngài nghĩ sai rồi, Huyền Không thành có bản lĩnh hấp thu năng lượng không gian mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể dung nạp nhiều năng lượng như vậy. Kỳ thật, đại bộ phận năng lượng nó hấp thụ, đều chứa đựng trong tẩy lễ trì, mà nó muốn đạt tới thần giai là chuyện không có khả năng. Tấn cấp giống như thiên giai, thần giai không đơn giản chỉ là năng lượng điệp gia là có thể đạt tới, chủ yếu nhất chính là thể ngộ bản tâm. Bất quá, chỉ nói riêng về cường độ năng lượng, Huyền Không thành bây giờ, hay là Tiểu Huyền, chắc có thể so với năng lượng của mười cao thủ tu vi thiên giai thượng phẩm rồi.”

Tổng hợp năng lượng của mười cao thủ tu vi thiên giai thượng phẩm? Ta không nhịn được hấp một ngụm lãnh khí, thầm nghĩ cái này mà còn chưa tính là lợi hại sao? Trong thiên hạ này, còn có ai công phá được phòng ngự này? Cái này có thể xem là pháo đài không gian cực mạnh rồi? Ở chỗ này thật đúng là có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Mỉm cười, ta như rất có hứng thú nhìn chằm chằm khăn che mặt của Dương Thu Thủy, nói: “Nói như vậy, ngươi trước kia cũng lớn lên rất giống Lan Vọng Ca rồi?”

Dương Thu Thủy không dám nhìn thẳng mắt ta, hơi nghiêng đầu qua, lộ ra làn da khiết bạch đã có điểm hồng, nhẹ giọng nói: “Ba trăm năm trước, ta thật sự cùng tổ sư gia có vài phần giống nhau.”

“Phải vậy không? Ta lại có điểm không tin.” Ta mỉm cười nói: “Ngươi đem khăn che mặt mở ra cho ta xem một chút?”

Dương Thu Thủy chần chờ một chút, nói: “Vốn thân là tông chủ, trong thời gian nhiệm kỳ, không thể để người khác nhìn thấy chân diện mục, nhưng mà, nếu chủ nhân đã xuất hiện, tông chủ của Lâm Phượng các, tự nhiên cũng là chủ nhân...” Vừa nói, Dương Thu Thủy liền cởi xuống chiếc khăn che mặt vẫn làm ta không nhìn thấu.

Trong nháy mắt nhìn đến diện mạo thật của Dương Thu Thủy, ta cũng lặng ra, hoặc là nói, ngây dại.

Đây là một vẻ đẹp chấn động nhân tâm như thế nào chứ? Phảng phất như thiên chi kiều nguyệt, như là ngân hà trong màn đêm, như cảnh tượng mỹ lệ của cánh hoa sơn dã được ngọn gió khẽ rung...

Ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian còn có nữ tử nào lớn lên mỹ lệ như thế, nữ tử đẹp thật tự nhiên, đẹp đến thư thái! Trước kia những nữ tử ta từng gặp qua, Mộc Y Linh cũng được, Thủy Hương Vân cũng tốt, Kim Tiểu Uyển cũng hay... Đúng là không có một người nào có thể làm cho ta cảm giác rung động đến mức này.

Mà đôi mắt đó, trầm tĩnh như nước hồ thu nhưng lại mang theo một chút gợn sóng, càng làm cho người ta không nhịn được hấp dẫn, tiến vào trầm mê trong đó...

Đột nhiên, chân khí trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, thân thể chợt chấn động, mạnh mẽ hồi phục lại tinh thần, vốn ánh mắt mê đắm chợt trở nên trong suốt.

Chứng kiến ta khôi phục thanh minh nhanh như vậy, Dương Thu Thủy không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ta nhìn lại gương mặt mỹ lệ của Dương Thu Thủy, nhưng chỉ tràn ngập thưởng thức và tán than, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt như vậy, lại làm cho Dương Thu Thủy bắt đầu không được tự nhiên.

Ta nhẹ thở dài, nói: “Trách không được ngươi cần mang khăn che mặt giấu lại, tuyệt thế dung nhan đó, nữ nhân thiên hạ so với ngươi đều kém xa... Nhưng mà, ngươi bây giờ so với Lan Vọng Ca một điểm cũng không giống.”

Nghe ta nói, ánh mắt Dương Thu Thủy lại ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Ta thật tình nguyện mình vẫn giống như ba trăm năm trước, có tướng mạo không xuất chúng như tổ sư gia...”

Ta sửng sốt, lập tức cũng có thể giải thích được tâm tính của nàng bây giờ. Xinh đẹp không phải là cái tội, nhưng xinh đẹp đến cực mỹ, đó chính là tội trong tội. Bởi vì xinh đẹp, nàng thậm chí không dám dùng diện mạo thật nhìn người, cũng không thể cùng người bình thường lui tới, làm bạn với nàng nhiều nhất, có lẽ chỉ có cô độc mà thôi...

Độc thủ hồng nhan không đáo lão,
Lạc hoa tâm ý thùy nhân tri

Dịch: (@mắc gì toàn phải dịch thơ hoài vầy nè, ta đâu có giỏi văn học)

Hồng nhan đạm bạc suốt cuộc đời,
Một lòng hoa ấy có ai hay
....

Nhìn mỹ nhân kia, trong lòng ta không khỏi sinh ra một cổ trìu mến, muốn ôm ấp bảo bọc nàng suốt cuộc đời.

Ta chợt thanh tỉnh lại, trong đầu hiện ra dung nhan Thủy Hương Vân, ánh mắt đó, hết sức xa xăm, vô cùng u oán. Làm cho ta thầm nghĩ một tiếng đáng chết, không phải ngươi có một Thủy Hương Vân còn chưa đủ sao, còn muốn vọng đồ dung mạo tuyệt mỹ của nữ nhân khác nữa?

“Mỗi đời Tông chủ của Lâm Phượng các đều mỹ mạo như ngươi vậy sao?” Ổn định lại tâm thần ta nhẹ nhàng hỏi.

Dương Thu Thủy đã đem chiếc khăn một lần nữa che lại dung mạo, tựa hồ khẽ thở dài, gật đầu nói: “Không khác bao nhiêu, ở Lâm Phượng các, mỗi một nữ tử đều là cô nhi. Là trên Địa Cầu trong hàng vạn cô nhi ngàn chọn vạn tuyển mà ra, không một ai không có tư chất thượng thừa.”

Ta gật đầu, nói: “Vậy, giờ ngươi nói cho ta biết tình huống Lâm Phượng các hiện tại.”

Kế tiếp, một phen giải thích của Dương Thu Thủy, làm cho ta đối với thực lực của Lâm Phượng các có hiểu biết đại khái. Dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, ta vẫn bị sự cường đại của Lâm Phượng các mà hít khí lạnh liên tục.

Lâm Phượng các, hiện giờ tổng cộng có chín mươi tám người, trong đó hai người chưa tới địa giai, thiên giai hạ phẩm có hai mươi lăm, thiên giai trung phẩm mười một người và thiên giai thượng phẩm một người, cũng chính là bản thân Dương Thu Thủy! (@ chỗ này suy đoán một chút, hai người chưa tới địa giai chắc còn đang nằm nôi :ĐƯỢC )

Vậy tổng cộng, Lâm Phượng các địa giai 62 người, thiên giai cao thủ có 37 người!

Ba mươi bảy tên thiên giai! Còn có cả cường giả thiên giai thượng phẩm hiếm thấy trên đời! Bây giờ ta giải thích được tại sao Lâm Phượng các có thể độc lập với Tân liên bang, hay bất kỳ các tổ chức nào khác! Bởi vì, bằng lực lượng như vậy, hoàn toàn có thể chống lại tất cả cao thủ của Tân liên bang, các lão quái vật dù có xuất hiện, chỉ sợ cùng Lâm Phượng các chỉ có thể đánh ngang tay! Càng huống chi Lâm Phượng các còn có một Huyền Không thành mang lực lượng tương đương mười thiên giai thượng phẩm nữa chứ?

Thấy ta giật mình vì lực lượng cường đại của Lâm Phượng các, Dương Thu Thủy cũng không khỏi lộ ra vẻ tự hào, giải thích: “Lâm Phượng các chúng ta nhân số ít ỏi, nhưng người được tuyển không ai không phải lương tài vạn người chọn một, hơn nữa còn quan hệ đến thiên địa linh khí của Huyền Không thành hết sức sung túc, khiến cho người tu luyện ở Lâm Phượng các, tốc độ so với Địa Cầu nhanh hơn năm ba lần! Lại phối hợp với định kỳ phục dụng một chút nước lấy từ Tẩy lễ trì, càng làm cho mọi người trong thời gian ngắn đạt tới một cảnh giới kinh khủng!”

Ta nhíu mày hỏi: “Dùng Tẩy lễ thủy tăng cường công lực... biện pháp này mặc dù có thể tốc hành tạo ra cao thủ, nhưng mà nếu kẻ tu luyện tu vi tâm thần không đủ, chỉ sợ hiệp trợ lâu dài sẽ ngược lại tạo thành ẩn hoạn.”

Ta nói vậy cũng không phải không có đạo lý. Mượn chính ta mà nói, bởi nguyên nhân thể chất, tốc độ tăng trưởng công lực so với thường nhân còn hơn trăm lần? Ngắn ngủi nửa năm liền từ một người bình thường biến thành cao thủ thiên giai, chính là vì thế, bề ngoài phồn hoa lại ẩn dấu nguy hiểm. Bởi tu vi tâm thần không đủ, trong lúc tham ngộ Hoàn mỹ chiêu mà hãm nhập ma chướng, dẫn tới một đầu tóc bạc...

Dương Thu Thủy cười cười, giải thích: “Chủ nhân không cần lo lắng. Về điểm này, Lâm Phượng các chúng ta sớm đã chuẩn bị một ‘Thính tĩnh gian’, trong ‘Thính tĩnh gian’, có bố trí pháp môn thần kỳ mà tổ sư lưu lại. Kẻ đi vào ‘Thính tĩnh gian’, đều sẽ chịu đựng đủ mọi huyễn tượng. Người đi vào phải đối với các ảo tượng không suy suyễn, mới có thể đi ra ‘Thính tĩnh gian’. Địa phương này, mỗi một nữ tử Lâm Phượng các từ khi còn bé đều sẽ bắt đầu đi vào, huyễn tượng từ đơn giản đến phức tạp, từ từ tăng mạnh tu vi tâm thần. Lâu dài, các nữ tử của Lâm Phượng các, trên tu vi tâm thần, đều có thể đạt tới một cảnh giới rất cao, không cần lo lắng ma chướng xuất hiện.”

“Nga? Lại có một nơi kỳ diệu thế này? Còn có phương pháp rèn luyện tâm thần như vậy.” Ta gật đầu, nhưng trong lòng cũng thêm một tầng lo lắng, nếu các nữ tử trong Lâm Phượng các đều dựa vào phương pháp này tăng trưởng tu vi tâm thần, kỳ thật vẫn còn có ẩn hoạn, dù sao huyễn tượng cũng không đại biểu chân thật, ở thế giới chân thật, có nhiều thứ mà ảo tượng không thể mô phỏng ra, tỷ như nói... nam nữ luyến ái?

“Vậy Tiểu Lan sao lại tới Ngũ Đạo học viện học tập chứ?” Ta hỏi tiếp.

“Đây là quy định của tổ sư gia, mỗi một đời tông chủ, đều phải trước khi kế nhiệm, ẩn giấu tu vi đến Địa Cầu tiến hành ma luyện, cũng là vì quen thuộc với tình huống Địa Cầu, để cho Lâm Phượng các làm ra cải cách thích hợp với các biến hóa.” Dương Thu Thủy dừng một chút, nói: “Tiểu Lan phải ở trên Địa Cầu đủ mười năm mới có thể trở về, bây giờ nàng mới đi được ba năm đã quay lại, xem như là vi phạm quy định, hơn nữa tự tiện bại lộ xuất thân từ Lâm Phượng các, càng phải trọng phạt.”

Ta cười cười, nhìn lướt qua Dương Thu Thủy nói: “Quy định là chết, người là sống. Nếu không phải bởi vì ta vẫn truy cứu uy bức, nàng ta sẽ không bại lộ thực lực và thân phận, cũng sẽ không trở về Lâm Phượng các. Nếu ta bây giờ là Tông chủ, ta có quyền xá miễn cho nàng ta không?”

Dương Thu Thủy nhẹ giọng nói: “Ngài là tông chủ, ngài đương nhiên có quyền xá miễn cho nàng.”

Nhớ tới một chuyện, ta hỏi: “Vậy người của Lâm Phượng các cuối cùng an trí thế nào? Chẳng lẽ đều để các nàng cả đời ở trong Huyền Không thành này? Điều này không phải quá tàn nhẫn chứ.”

“Điều này... từ trước đến nay, nữ tử của Lâm Phượng các đều cam tâm tình nguyện ở lại Lâm Phượng các.” Dương Thu Thủy chần chờ một chút nói.

“Phải không? Ta tại sao lại không thấy được.” Ta cười châm chọc, “Một nữ nhân, không chỉ có dung mạo tuyệt thế cùng tu vi võ học cao cường, nhưng cả đời chỉ có thể đem tuổi thanh xuân chôn ở một nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ sợ trong lòng ít nhiều cũng tích oán. Các nàng không nói, nguyên nhân lớn nhất là chịu ơn huệ của Lâm Phượng các, lại từ nhỏ tiếp nhận giáo dục coi Lâm Phượng các là chí cao, không đành lòng ly tán mà thôi... Ta không tin, hơn bảy ngàn năm qua, không có một nữ tử nào muốn đi ra ngoài?”

Dương Thu Thủy khẽ thở dài, nói: “Chủ nhân minh xét thấu đáo, Thu Thủy cũng không tiện giấu. Trong lịch sử, quả thật xuất hiện ba lần có người muốn rời khỏi Lâm Phượng các... Các nàng cùng quán quân của Cực đạo võ hội tới đây yêu nhau, cho nên, vì muốn cùng một chỗ, mới quyết tâm rời khỏi Lâm Phượng các.”



“Vậy kết quả cuối cùng thế nào?” Ta nhàn nhạt hỏi.

“Lúc đó tông chủ cũng không phải là người bất cận nhân tình. Liền tuyên bố chỉ cần phế đi võ công, cùng tiêu trừ hết thảy trí nhớ về Lâm Phượng các, liền có thể cho người rời đi.” Dương Thu Thủy thấy ta hơi cau mày, than nhẹ một tiếng nói: “Bí mật của Lâm Phượng các, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, lúc ấy tông chủ làm ra quyết định đó, cũng là bất đắc dĩ mà thôi... Trên thực tế, đến cuối cùng, trong ba cặp, chỉ có một đôi là thật tâm thương yêu nhau mà thành quyến chúc, hai đôi còn lại...”

Ta cười lạnh nói: “Hai đôi còn lại kia, chỉ sợ là bên nam tham luyến tuyệt học của Lâm Phượng các còn hơn cả dung mạo của nữ tử Lâm Phượng các, cho nên, đến khi nữ tử kia mất hết tu vi võ học và trí nhớ, đem đi cũng vô dụng, tiện tay vứt đi phải không?”

Dương Thu Thủy chớp mắt, trong ánh mắt hiện một tia kinh sắc, lập tức thu liễm lại, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân minh xét rõ ràng, Thu Thủy bội phục... Sự thật quả đúng như lời chủ nhân nói, trong hai nam tử kia, trong đó có một người thụ ý của chính phủ liên bang, một người chịu ý của Mộc gia trong Ngũ đại thế giam làm ra hành vi như thế...”

“Mộc gia? Hắc hắc!” Trong mắt ta hiện một đạo hàn quang, hắc hắc cười lạnh hai tiếng.

“Chủ nhân và Mộc gia có cừu oán?” Dương Thu Thủy thần sắc khẽ động.

Ta thu liễm thần sắc, nói: “Chuyện ta cùng Mộc gia không cần ngươi nhúng tay, ta sẽ tự mình giải quyết.”

Dương Thu Thủy trầm mặc một chút, nói: “Người trong Lâm Phượng các, bình thường đều sống đến già mà chết đi, cũng có người nghĩ đến trần thế, đều có thể sau khi tự phế võ công và trí nhớ mà rời đi. Nhưng người chọn lựa điều này trong rất ít, trong ghi chép chỉ liêu xiêu mấy người. Mà nữ tử cao tuổi có tu vi thiên giai trung phẩm trong Lâm Phượng các, liền đi vào trưởng lão đoàn... Người trong trưởng lão đoàn, cũng có thể hưởng thụ hết thảy sinh hoạt trần thế trên Địa Cầu. Trên Địa Cầu, Lâm Phượng các cũng có mấy chỗ cơ nghiệp bí mật, mặc dù còn kém so với Ngũ đại thế gia, nhưng không yếu hơn mấy gia tộc bình thường, cũng là nơi thích hợp để dưỡng lão, địa phương này, chính là nơi trưởng lão đoàn nghỉ ngơi.”

Khóe miệng ta hơi nhếch lên: “Không phế võ công, không tiêu trừ trí nhớ, là có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp trên Địa Cầu, nói như vậy, chỉ sợ các nữ tử trong Lâm Phượng các đều liều mạng muốn bước vào thiên giai trung phẩm sao? Trách không được cao thủ Lâm Phượng các nhiều như mây, đó là trở về cuộc sống ở Địa Cầu, đã trở thành động lực tu luyện của các nàng, hơn nữa Lâm Phượng các hoàn cảnh độc đáo, nhưng lại có thể phá tan bình cảnh thiên giai.”

“Chủ nhân anh minh.”

“Vậy ngươi thì sao? Các tông chủ trước kia của Lâm Phượng các đâu?” Khóe miệng ta hiện một tia cười hài hước, “Không phải cũng chết già trong Lâm Phượng các chứ?” đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Dương Thu Thủy cười cười, nói: “Tông chủ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chờ người kế thừa đã có thể đảm đương sự vụ, liền có thể lui khỏi chức vị tông chủ, giao cho người thừa kế chưởng quản Lâm Phượng các. Trong thời gian đó, có thể tự mình quyết định, muốn đi Địa cầu cũng được, muốn tiếp tục ở lại cũng không sao. Nhưng mà, trong lịch sử bảy vị tông chủ, không có ai rời khỏi Lâm Phượng các, các nàng đều tụ hội ở một nơi bí mật của Lâm Phượng các, tiến hành tham ngộ.”

“Tham ngộ?”

Dương Thu Thủy nhìn ta, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Thần giai.”

Thần giai.... Trong lòng ta chợt hiểu, đúng vậy, tu vi đã tới thượng phẩm thiên giai, cách thần giai chỉ có một bước nhỏ, một khi đốn ngộ, không chỉ tu vi tăng lên, ngay cả thọ mệnh cũng tăng trưởng... Hơn nữa, nếu tu vi đạt tới thiên giai thượng phẩm, tự thân lịch đại tông chủ, cũng sẽ là người si mê võ học...

Tới được tu vi này, thiên địa đại đạo, chí lý vũ trụ, so với Địa cầu phồn hoa trần thế càng hấp dẫn hơn nhiều.

Trong lòng vừa động, ta nói: “Vậy nói tới, bây giờ còn có mấy vị tiền bối thiên giai thượng phẩm còn tại hậu thế?”

Dương Thu Thủy thần sắc có chút buồn bả: “Bốn vị... Nhưng trong đó có một người đã sắp không được rồi.”

Ta hít sâu một hơi, ánh mắt như chứa nước, chầm chậm nói: “Nói như thế, trước tiên chuyện ta kế nhiệm tông chủ không cần tuyên bố vội, ngươi nên dẫn ta đi bái kiến bốn vị tiền bối... Vô luận thế nào, ta cũng nên gặp các nàng ấy.”

Dương Thu Thủy nhìn ta, trong ánh mắt xuất hiện một tia tán thưởng và vui mừng, gật đầu nói: “Thu Thủy vốn cũng định như thế.”

Dứt lời, Dương Thu Thủy vung tay lên, triệt đi bình chướng cách âm. Cửa phòng tự động mở, ta cùng Dương Thu Thủy đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Lan đang ở trong phòng bếp, tò mò đánh giá chiếc lò vi sóng cũ kỹ do năng lượng ảo hóa thành.

Khóe miệng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, mặc dù biết Tiểu Lan không phải muội muội, nhưng ánh mắt ta nhìn nàng vẫn không khỏi trở nên ôn nhu. Trước kia, cũng trong căn phòng này, chính là dùng chiếc lò vi sóng kia, ta và muội muội làm ra rất nhiều thứ cổ quái, mỗi lần ăn là muốn đoạt mệnh, nhưng bởi chính mình làm, nên còn phải khen ngon nữa chứ. Ngẫm lại tình cảnh lúc đó, thật sự là vừa ấm áp vừa thương cảm.

“Tiểu Lan.” Dương Thu Thủy quát khẽ.

“A, có Tiểu Lan, tông chủ có gì phân phó.” Tiểu Lan lập tức chạy ra từ phòng bếp, cung kính thưa với Dương Thu Thủy.

Dương Thu Thủy đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích,nói: “Từ hôm nay trở đi, ta không còn là tông chủ của Lâm Phượng các nữa.” Không đợi Tiểu Lan lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng lập tức quay đầu nhìn ta, nói: “Sau này, Dương Đào chính là chủ nhân của Lâm Phượng các, cũng là tông chủ của Lâm Phượng các.”

Tiểu Lan khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Dương Thu Thủy, lại nhìn sang ta, còn không rõ tại sao vừa mới vào phòng nói chuyện một hồi, ta lại biến thành tông chủ Lâm Phượng các.

Trước đó nàng sở dĩ đưa ta tới Lâm Phượng các, một là thấy ta niên thiếu đã đạt tới tu vi như thế, nếu nhập ma mà nói thì thật là đáng tiếc, cũng sẽ gây ra một hồi hạo kiếp cho loài người. Tôn chỉ của Lâm Phượng các là tế thế phò nguy, cho nên tự thân mang nhậm chức vị kế thừa tông chủ Lâm Phượng các làm nàng rất khó mặc kệ tất cả.

Hai là bởi vì tướng mạo của ta, cùng với diện mạo của một người trong khối khắc bản kim loại mỗi lần đại điển tế tổ rất giống nhau, hoài nghi ta cùng người trên bản khắc có mối liên hệ với nhau, tỷ như hậu nhân các loại, cho nên mới dẫn theo ta tới Lâm Phượng các.

Bất quá, nàng ngàn suy vạn tưởng cũng không thể nghĩ ra, ta không tới chốc lát đã khiến tông chủ đương nhậm nhường lại chức vị trở thành tân tông chủ của Lâm Phượng các? Phải biết, chức vị tông chủ của Lâm Phượng các, cho tới giờ là người từ trong Lâm Phượng các tuyển ra, lúc này do một ngoại nhân, lại còn là nam tử kế thừa, làm sao nàng không giật mình rung động?

Chung quy không dám hoài nghi hay đặt nghi vấn, Tiểu Lan lập tức quỳ trên mặt đất hô: “Tiểu Lan bái kiến tông chủ.”

Dương Thu Thủy lúc trước quỳ lạy mình, ta cũng không cảm thấy gì, lúc này Tiểu Lan mang dung mạo rất giống muội muội quỳ xuống, trong lòng ta lại cảm thấy không được tự nhiên, nhàn nhạt phất tay, nói: “Đứng lên đi.”

Một cổ lực lượng nhu hòa, liền nâng Tiểu Lan đứng lên.

“Tạ tông chủ.” Giọng Tiểu Lan có chút cứng ngắc, bảo nàng đột nhiên gọi một người khác là tông chủ, thật sự có chút không quen.

Dương Thu Thủy thản nhiên nói: “Chuyện này quan hệ trọng đại, còn chưa tới lúc tuyên bố, cho nên không thể tuyên dương, hiểu chưa?”

“Rõ... Dương sư tỷ.” Nếu Dương Thu Thủy đã thoái nhiệm tông chủ, vậy trên thân phận chỉ có thể làm sư tỷ của Tiểu Lan.

Ba người ra khỏi phòng, ta nhìn lướt qua thảo nguyên phía trước, lại quay đầu nhìn thoáng qua nơi quen thuộc kia, căn phòng lại có chút xa lạ, trong lòng cũng không còn thương cảm như mới gặp nữa, mà trở nên kiên định không gì sánh được, trong lòng thầm nói: “Vận mệnh của Dương Đào ta, chính từ trong căn phòng này thay đổi...”

“Đi thôi!” Dương Thu Thủy dẫn đường phía trước, ta quay đầu, không nhìn tới căn phòng trong ký ức nữa. Dương Thu Thủy nói đúng, quá khứ chung quy cũng đã là quá khứ, chỉ có nhìn thẳng hiện tại, nắm chắc hiện tại, mới có thể nhận được hạnh phúc lớn nhất!

Nếu trở về thời không xưa đã là mong muốn xa vời không thực tế, vậy, ta cũng nên nắm chắc hiện tại! Mà người từng xúc nộ ta, cũng sẽ không cần do dự chần chừ mà nương tay nữa! Có thế lực cường đại của Lâm Phượng các làm chỗ dựa, từ nay về sau, chỉ cần án chiếu theo ý nghĩ của mình mà làm, theo phương thức của mình mà sống!

Đây là ta, Dương Đào của hiện tại!

Tiểu Lan theo sau ta, giật mình nhìn khí chất của ta biến hóa trọng đại, cũng không rõ được hàm ý trong đó: trên người kẻ này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

......

Lâm Phượng các tổng cộng có ba chỗ cấm địa. Một là Mê vụ thảo nguyên, một là Tẩy lễ trì, còn lại là Hồi Đạo tiểu viện.

Hồi Đạo tiểu viện chính là địa phương mà lịch đại tông chủ tiến hành tĩnh dưỡng tham ngộ, cũng là chỗ mà người trong Lâm Phượng các tuyệt không thể tiến vào quấy rầy yên lặng của các tiền bối.

Bởi quan hệ tới cơ mật, hơn nữa biết Tiểu Lan cũng không có quan hệ huyết thống với muội muội, chỉ do nguyên nhân năng lượng mới dẫn đến tướng mạo tương tự, bởi vậy lần này, ta cũng không mang theo Tiểu Lan tới Hồi Đạo tiểu viện.

Có Dương Thu Thủy dẫn đường, mặc kệ là cấm địa hay nơi hoang dã, tất nhiên là không có ai dám ngăn cản.Ngoài dự liệu của ta, trong tưởng tượng của mình, địa phương giống như nơi bế quan của các tiền bối, đều không phải sơn động cũng là một nơi bí mật, hơn nữa một lần phong bế cũng phải khoảng mười năm tám năm không chừng. Lại không ngờ rằng, Hồi Đạo tiểu viện, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta.

Chỉ thấy Dương Thu Thủy một đường bay chầm chậm, càng bay càng hẻo lánh, không bao lâu sau đã không còn gặp bất cứ một công trình xây dựng hay do năng lượng biến ảo thành nữa, hơn nữa còn toàn là cây cối liên miên rậm rạp.

Ta vừa cảm ứng, lập tức hiểu được đây là một loại thủ pháp nối tiếp không gian rất kỳ diệu.

Cuối cùng, một ngọn núi đỉnh nhập trong vân vụ, mọc lên sừng sững giữa một vùng đất bằng phẳng, như vươn lên chọc thủng tầng mây, đứng từ xa xa vẫn nhìn rõ ràng.

Mà kỳ quái chính là, trong phương viên hai dặm quanh ngọn núi, không có lấy ngọn đồi cao thấp nào. Mọi thứ đập vào mắt, tất cả cảnh trí chỉ là một mảnh thảo nguyên, nhiều đóa hoa dại không biết tên đua nhau khoe sắc, để cho địa phương này cũng không trở nên trống trải, hơn nữa còn tràn ngập khí tức mùa xuân thiên nhiên.

29-01-2010, 01:09 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-145-ZB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận