Cực Phẩm Chiến Thần Chương 154 : Tâm sự.

Chương 154: Tâm sự.

Chuyện tình của ta cũng không thể nói rõ cho nàng được, nhất là hai nàng Vân Trần Vân Ý còn đang ở đây, tuy rằng không muốn giấu diếm Thủy Hương Vân, rồi lại phải che dấu nàng, chỉ là đơn giản nói ta vì nhập ma phải theo Tiểu Lan dẫn đi Lâm Phượng các tiêu trừ ma tính, sau đó bị đương đại tông chủ Lâm Phượng các cho rằng là người hữu duyên, vượt qua khảo nghiệm Điện Tổ sư, kế thừa chức vị tông chủ Lâm Phượng các.

Thủy Hương Vân đối với việc ta trở thành tông chủ Lâm Phượng các tuy rằng giật mình, nhưng cũng không quá quan tâm, chỉ lo lắng hỏi: "Như vậy ma tính trên người huynh hiện tại đã khu trừ hết chưa? Lúc ở Cực đạo võ hội muội đã thấy huynh rất khác lạ, không ngờ huynh thật sự biến thành ma luyện giả..."



Ta mỉm cười, nói: "Muội yên tâm được rồi, đã không có chuyện gì nữa."

Kỳ thật nói cho đúng, ma tính trên người ta cũng không thanh trừ hoàn toàn, nhưng chút ma tính này cũng đã không đủ để ảnh hưởng đến tính cách của ta nữa. Mà ta cũng không muốn nhớ tới chút ma tính dư thừa đó, bởi ta nghĩ nhiều thêm vài phần ma tính, đối với ta chưa chắc đã là chuyện không tốt.

Sau ta đem hai nàng Vân Trần Vân Ý giới thiệu với Thủy Hương Vân, Vân Trần Vân Ý thấy một hồi như vậy, sao còn có thể không biết thân phận Thủy Hương Vân được? Ở trong mắt các nàng, Thủy Hương Vân đã tương đương với tông chủ phu nhân rồi, vội vã cung kính bái kiến.

Việc này lại làm Thủy Hương Vân luống cuống tay chân, biết được Vân Trần Vân Ý đều là cao thủ thiên giai trung phẩm, luận niên kỷ, lớn hơn nàng gấp mấy lần, làm sao dám để các nàng hành lễ với mình, vội vã tránh né nhanh nói không cần như vậy nữa.

Vân Trần Vân Ý quan niệm chủ tớ thâm căn cố đế, đâu chịu làm hỏng quy củ, lúc này hai phương giằng co không thôi.

Bất đắc dĩ ta phải lên tiếng, lấy thân phận tông chủ ra lệnh hai nàng không cần đa lễ, mới giải trừ xấu hổ này.

Trải qua chuyện này, tam nữ đã quen thuộc rất nhiều, lập tức dính lại với nhau, nói chuyện rôm rả như bạn bè lâu năm. Vân Trần Vân Ý tuy rằng tu vi cao thâm, niên kỷ so với Thủy Hương Vân cao gấp mười lần, tâm tính lại đơn thuần, lý giải thế sự còn không bằng Thủy Hương Vân, cho nên lúc này trò chuyện cực kỳ ăn ý.

Tùy ý để các nàng hàn huyên một hồi, ta liền cảm giác được có một ít học viên vô tình đến gần bên này, nói thêm nữa khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện, liền nói với Thủy Hương Vân: "Được rồi, có người đến, chúng ta phải đi thôi."

"Đào, anh còn dự tính quay về học viện không?" Thủy Hương Vân hỏi ta, trong giọng nói tràn ngập ý không muốn.

Ta trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: "Không được, với anh mà nói, ở trong học viện đã không còn ý nghĩa tác dụng nào nữa."

Thủy Hương Vân lý giải được gật đầu, biết ta hiện tại nhất tông chi chủ, có rất nhiều sự tình, tự nhiên là không thể ở lại học viện nữa, nhưng mà tuy rằng biết vậy, trong lòng vạn không khỏi có một tia thất vọng, bởi như vậy thời gian ta cùng nàng gặp mặt lại ít đi.

Ta sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng Thủy Hương Vân, cười ôn nhu, kéo tay Thủy Hương Vân nói: "Nha đầu ngốc, chúng ta cũng không phải không thể gặp mặt, bình thường còn có thể liên hệ qua phi phi mà, huynh cũng sẽ thường đến gặp muội. Hơn nữa không phải qua một tháng nữa sẽ có kỳ nghỉ sao? Đến lúc đó mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ, ai cũng ai cũng đừng muốn tách chúng ta ra."

"Ân!" Nghe lời ta nói, Thủy Hương Vân như ăn một viên định tâm hoàn, lộ ra dáng cười hạnh phúc. Nữ nhân a, quả nhiên luôn thích được dỗ dành...

Chia tay Thủy Hương Vân, ta liền nhớ tới tiểu tử Hoàng Phủ Phi Long kia, thần niệm đảo qua, liền thấy được hắn ở trong Hành võ lâu, tiến hành đối chiến cùng Hùng Phách, hơn một tháng không gặp, hắn tựa hồ so với trước mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa hình như cũng béo thêm?

Gọi hai nàng đuổi theo, thân hình chúng ta chớp động, không tới vài giây đã tới Hành võ lâu. Vừa bước vào trong, người đăng ký thấy được ta, cả kinh trừng lớn mắt: "Dương, Dương Đào? Ngươi thật sự đã về rồi?"

Vừa nghe bên ngoài điên cuồng truyền báo Dương Đào đã trở về, thế nhưng mọi người tới cửa xem thì ngay cả cái bóng của Dương Đào cũng không thấy, đều bỏ về, không ngờ ta đột nhiên xuất hiện trong Hành võ lâu.

Hành võ lâu không cho phép ngoại nhân trừ học viên tiến nhập, nhưng thân phận của ta bất đồng, tới bên người đăng ký dàn xếp một chút, hai nàng Vân Trần Vân Ý liền được phép đi theo.

Nhưng mà ta tình nguyện tin tưởng đây là hiệu ứng mỹ nữ, chỉ thấy đăng ký viên vừa chú ý hai nàng, liền há miệng đứng ngốc lặng, đến lúc hai nàng đi rồi cũng chưa biết.

Cửa Luyện võ trường vừa mở, liền thấy được kình phong loạn phóng, hai bóng người trong không trung bằng đủ mọi loại tư thế không ngừng giao nhau, tiếng đánh vào thân thể, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ như đau nhức lại như hoan hỉ không ngừng truyền đến. (@Cái quái gì thế này >_<)

Ta mỉm cười, một đạo chân khí hắc điện vô thanh vô tức bay ra từ trong cơ thể ta, như một con rắn nhỏ phóng về phía trước, chuẩn xác đánh lên hai cái mông to bè của Hoàng Phủ Phi Long đang đánh hăng tiết vịt. Thân thể Hoàng Phủ Phi Long run lên, nga một tiếng sợ hãi, mắt chợt trợn lên, làm cho ngay cả Hùng Phách trước mặt cũng phải hoảng sợ, cho rằng hắn lại muốn xuất tuyệt chiêu gì, vội vã phi thân lui về phía sau giữ cự ly.

"Loại cảm giác này, loại cảm giác này thật quen thuộc - " Thân thể Hoàng Phủ Phi Long cứng đờ trên không, thì thào nói, sau đó lại phát ra một tiếng run rẩy sảng khoái đến cực điểm: "O----M-----G!" Liền mang theo vẻ mặt hạnh phúc cả người xụi lơ, từ không trung rơi thẳng xuống.



Bình! Hoàng Phủ Phi Long béo phì nặng nề đập xuống mặt đất, đầu lập tức ngẩng lên nhìn về phía cửa, tới lúc thấy được ta, thịt béo trên mặt rung lên, kích động không gì sánh được, la thật lớn: "Lão đại!"

"Dương Đào?" Hùng Phách lúc này cũng thấy được, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ, cười ha ha nói: "Ta đã biết tiểu tử ngươi không dễ chết như vậy! Bây giờ quả nhiên đã trở về!"

Đến lúc nhìn thấy hai nàng Vân Trần Vân Ý đứng sau ta, hắn liền ngốc trệ đứng đó, không nói gì nữa.

Ta lắc đầu, xem ra lực sát thương của mỹ nữ thật đúng là không phải lớn bình thường, ngay cả cấp bậc nhân vật như tinh tinh của Hùng Phách cũng khó đào thoát.

Không quản hắn, ta mở rộng vòng tay mỉm cười với Hoàng Phủ Phi Long: "Thế nào? Lâu như vậy không gặp cũng không muốn ôm một chút sao?"

Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Phi Long nằm trên mặt đất thân hình vừa khẽ động, tới trước mặt ta, hai cánh tay so với đùi ta còn to hơn, giống như hai sợi xích bự đem ta trói vững vàng, đem mặt của ta nhồi vào trong bộ ngực còn lớn hơn cả nữ nhân của hắn. May là cái ôm mãnh liệt này cũng ngắn, Hoàng Phủ Phi Long buông ta ra, vẻ mặt kích động quan sát trên dưới ta mấy lần, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Lão đại, làm sao ta cảm giác như ngươi không có võ công vậy?" Lập tức hưng phấn nói: "Kháo, ngươi không phải lại tăng cấp, đạt được cảnh giới Phản phác quy chân như trong 'Thất Giới Truyền Thuyết' chứ?"

Ta sửng sốt, không khỏi cười khổ, nói: "Chuyện này cùng 'Thất Giới Truyền Thuyết' có quan hệ gì chứ? Tình huống này của ta tương đối đặc thù, không giống như trong tiểu thuyết đó đâu."

"Ha ha! Lão đại, ngươi còn không biết 'Thất Giới Truyền Thuyết' kia hiện giờ bùng nổ bao nhiêu đâu! Lúc trước quang ảnh 'Thất Giới Truyền Thuyết' vừa tung ra, quả thực oanh động cả thế giới nhân loại! Loại đề tài này trong quang ảnh, xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử Tân liên bang! Lúc này Thiên đình ngu nhạc kia kiếm một cú lớn rồi!" Hoàng Phủ Phi Long sách sách than thở, "Tình Không kia cũng thật lợi hại, ngay cả đề tài ngươi thất tung cũng moi lên mấy lần, một hồi nói ngươi như vầy, hồi khác nói ngươi thế kia, còn nói rất chân thật, ngay cả ta cũng suýt bị lừa. Ngươi tuy rằng thất tung hơn một tháng, thế nhưng danh tiếng không giảm xuống chút nào cả!"

(@ thắc mắc chỗ này một chút, làm sao lúc trước là Tinh thần biến, giờ lại thành Thất giới rồi???)

Ta cười cười, ta hiện giờ đối với 'Thất Giới Truyền Thuyết' hay mấy thứ khác không còn quá để ý nữa. Đối với Tình Không, nếu là nàng không tổn hại đến lợi ích của ta, ta cũng sẽ không tính toán chi li như vậy. Không thì, nếu tu vi tâm tính vẫn còn như trước đây, ngay cả điểm ấy cũng không bỏ được, tương lai làm thế nào đột phá thiên giai, tiến nhập thần giai đây?

Trong mắt ma tính còn tàn dư, Tình Không bất quá nhỏ bé như con kiến hôi mà thôi, nếu tương lai nàng thực sự chọc đến ta không nhịn được, tiện tay diệt đi là xong, với thực lực và bối cảnh hiện tại, dù là giết người thì Liên bang có thể làm khó dễ được ta sao?

Hoàng Phủ Phi Long thấy thái độ ta lãnh đạm, cảm giác có chút kỳ quái, dù sao nói như thế nào 'Thất Giới Truyền Thuyết' cũng nên tính là một phần tâm huyết của ta, làm sao mà một chút quan tâm cũng không có? Hắn không khỏi liên tưởng tới tình hình lúc ở Cực đạo võ hội, khi đó trên người ta có một cổ khí tức âm lãnh, hiện tại hoàn toàn không cảm giác được nữa, trong lòng khẽ động, hắn truyền âm hỏi: "Lão đại, ta nghe lão ba nói Tiểu Lan kia có thể là người trong Lâm Phượng các? Ngươi có phải đã đi Lâm Phượng các?"

Nói tới, hắn đem ánh mắt hướng về phía hai nàng Vân Trần Vân Ý, lúc này ngốc lặng vài giây, cũng không si mê như Hùng Phách, sau đó đã hồi thần lại được, trong lòng không khỏi kỳ quái. Bằng tu vi của hắn, cũng lập tức tra ra nhị nữ đều là cùng tu vi địa giai trung phẩm như hắn, theo đạo lý, nếu là người trong Lâm Phượng các, tu vi sao chỉ có như vậy? Chẳng lẽ là lão ba nói sai rồi? Lão đại căn bản không tới Lâm Phượng các?

Nhưng mà, câu trả lời của ta lại làm hắn giật mình: "Không sai, ta xác thực phải đi Lâm Phượng các, lúc đó ta sơ suất nhập ma, phải đi Lâm Phượng các tiêu trừ ma tính."

Nhập ma? Trong lòng Hoàng Phủ Phi Long run lên, lập tức liên tưởng đến tình hình lúc đầu trong phòng ngủ, khi đó hắn đã cảm giác ta rất khác thường, hiện giờ nhớ lại, khi đó vì biết hắn trọng thương nên ta đã nhập thành ma luyện giả, may có Tiểu Lan là người trong Lâm Phượng các, bằng không tương lai hậu quả thế nào, thật không dám tưởng tượng nổi!

Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Phi Long cảm thấy may mắn vừa nghĩ mà sợ, đồng thời hết sức cảm động, dù sao ta cũng do hắn mà nhập ma, phần tình nghĩa huynh đệ này, cũng đủ để Hoàng Phủ Phi Long không khỏi rơi lệ.

Ta cười cười, nói: "Ta nghe nói ngươi đạt hạng nhì Cực đạo võ hội? Thế nào? Vào Di hồn điện, có thu hoạch được gì không?"

Hoàng Phủ Phi Long lập tức thu lại tâm tình, đem phần tình cảm giấu lại trong lòng, nghe vậy mặt khổ sở nói: "Lão đại, miễn bàn việc này đi, nhắc tới thật buồn bực, vốn ta nghĩ lão Đại và Tiểu Lan đi rồi, tiểu đệ ta thế nào cũng phải rinh hạng nhất về, nào ngờ tới tên Bạch Hồng kia thật là tà môn, ngay cả Hoàn mỹ quyền của lão Đại cũng mô phỏng ra, công lực ta mặc dù thâm hậu hơn hắn, nhưng vẫn thua dưới Hoàn mỹ quyền kia." Lập tức thần tình chấn động, nói: "Lão đại, ngươi xem công lực hiện tại của ta có thâm hậu hơn nhiều không?"

Ta vừa chú ý lại, bởi chút tu vi này của Hoàng Phủ Phi Long thật không đáng cho ta để ý, lúc này đánh giá kỹ càng, phát hiện công lực của hắn so với tháng trước mạnh hơn gấp đôi. Thần sắc khẽ động, ta hỏi: "Chẳng lẽ, trong Di hồn điện thực sự có được thượng cổ chiến hồn? Có thể đề thăng công lực cho các ngươi?"

"Không sai." Hoàng Phủ Phi Long liên tục gật đầu, nói: "Đó là một thứ rất cổ quái tựa như một chiếc ghế, sau khi ngồi xuống, đầu tiên là có một cổ năng lượng dạo một vòng trong cơ thể ta, lúc sau lại có một cổ năng lượng cực kỳ thuần khiết đánh mạnh vào mấy chỗ đại huyệt trong cơ thể, tư vị đó, sách sách, đúng là một ngày dài bằng một năm! Ngươi có thể kiên trì càng lâu, lợi ích thu được càng lớn, ta chỉ kiên trì được đại khái ba giờ, nhưng mà, cũng là người kiên trì lâu nhất!" Nói tới trên mặt Hoàng Phủ Phi Long mang theo thần sắc đắc ý.

22-02-2010, 02:22 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-154-iC9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận