Cực Phẩm Chiến Thần Chương 17 0: Đến nơi Hải tộc

Chương 170: Đến nơi Hải tộc

Sau đó vào trang chủ của Cực đạo chiến võng xem một chút, trên đó dán thông cáo, nói mười ngày sau sẽ cử hành "Hoàng giả chi quyết", mời những võ giả có năng lực cấp Võ Đế tham gia báo danh.

Mười ngày... Ta đi quên mất tính thời gian, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng mười ngày hẳn có thể xử lý xong sự tình bên Hải tộc, vì vậy đeo vào Cực đạo mũ giáp xem lại đẳng cấp của mình, quả nhiên đã được chỉnh thành Võ Đế rồi, báo danh đăng ký xong, liền lui ra ngoài.

Trong khoảng thời gian còn lại, ta đi sang bên Thủy Hương Vân hai lần, vốn muốn nói lời tình tứ nắm tay thân thiết một chút, nhưng có cái bóng đèn Hỏa Vân Yến kề bên, cuối cùng cơ hội tốt trôi tuột mất.

Nha đầu Hỏa Vân Yến kia lại còn rất đan thuần, hoàn toàn không biết chính mình đóng vai bóng đèn, một mực quấn lấy ta chỉ điểm võ công. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ xem nàng múa may Thái Cực Quyền, chỉ ra mấy chỗ lệch lạc, sau đó chạy trối chết.



Bị thịt dê mê hoặc, mọi người nguyên bản không cần ăn nhiều, trong thời gian phi hành ba mươi tư giờ, lại ăn tới sáu bữa, còn ăn rất đa dạng, nướng chưng chiên gỏi đủ cả.

Mà trong đó, Hoàng Phủ Phi Long là quá phận nhất, nhạt miệng liền len lén chạy đi tìm Quân lấy được rất nhiều thịt dê, ăn cho thỏa cơn nghiền miệng, tiểu tử này còn thích ý vuốt bụng than thở: "Dù là không đi Di Hồn Điện Lâm Phượng các, chuyến này đi cũng đáng giá rồi..." Lúc này ta cũng hết biết nói gì nữa.

Sau hai mươi lăm tiếng, Quân báo cho chúng ta biết, phi năng đã rời khỏi Đông đại lục, bước vào lãnh vực hải dương.

Hoàng Phủ Phi Long nhấn một cái nút, bức tường trước mặt chợt chuyển những cơn sóng ánh sáng, trong chớp mắt biến thành trong suốt, có thể trực tiếp thấy tình hình bên ngoài.

Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy bên dưới chỉ có hải dương xanh thẳm mênh mông vô bờ.

"Lớn như vậy, ta vẫn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy biển đấy! Nếu như Dương Lệ cũng ở đây thì tốt rồi." Hoàng Phủ Phi Long có chút cảm xúc, quay đầu nói với ta: "Lão Đại, trước đây ngươi đã từng thấy biển?"

"Xem rồi, xem qua một lần..." Ta xuất thần nhìn sóng biển liên miên bất đoạn, trả lời mà trong lòng không yên.

Tất nhiên, ta đã xem qua một lần, là ở bảy ngàn năm trước...

Đó là kỳ nghỉ hè trung học năm hai, muội muội đột nhiên nói: "Ca, chúng ta đi biển chơi được không?"

Lúc đó chỗ chúng ta ở là Hồ Nam, cách biển rất xa, thế nhưng ta vẫn lập tức đáp ứng, đối với yêu cầu của muội muội, ta luôn không cự tuyệt.

Làm công cực khổ một tháng, kiếm đủ tiền xe, ta cùng muội muội ngồi xe lửa đi Thượng Hải.

Ngày đó, chúng ta ở ngoài bãi biển chơi đùa trọn một ngày đêm. Mà ta lại phát hiện, tuy bên ngoài muội muội nhìn rất cao hứng, nhưng có vẻ đang mang tâm sự rất nặng nề.

Ta vĩnh viễn cũng không quên được, lúc mặt trời sắp lặn, ở trên bờ cát, muội muội cúi đầu khẽ nói với ta: "Ca ca, ta bệnh rồi... là ung thư."

Lúc đó, xung quanh có rất nhiều người đang cười nói, mà ta, cảm giác thiên địa đang xoay tròn. Đôi mắt trừng to, chỉ có hình bóng muội muội cuối thấp đầu che mặt trong chiếc mũ tròn rộng vành, nước mắt trong suốt, lướt qua một vòng cung, từ chiếc cằm nhỏ rơi xuống, trong ánh nắng chiều lòe lòe phát sáng...

"Lão Đại? Lão Đại?" Hoàng Phủ Phi Long đẩy ta một chút, để ta hồi thần lại, hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao vậy, lão Đại? Kêu ngươi mấy tiếng vẫn không phản ứng?"

Ta mỉm cười, nói: "Ta không sao, chỉ nhớ tới một số chuyện trước kia thôi."

Hoàng Phủ Phi Long cười hắc hắc: "Nhất định là có liên quan tới mỹ nữ?"

"Mỹ nữ sao? Tính vậy đi." Ta nhớ đến ảo ảnh ở Tẩy lễ trì, muội muội trong ảo ảnh kia, xác thực thành thục xinh đẹp hơn trước kia nhiều, cũng có thể gọi là mỹ nữ rồi.

"Thực sự là mỹ nữ sao!" Hoàng Phủ Phi Long trừng mắt, liền giống như động dục, hưng phấn hỏi: "Nhanh nói cho ta nghe một chút, nàng là người như thế nào?"

"Nàng sao..." Ta lộ ra thần sắc hoài niệm, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: "Nàng rất ôn nhu, rất ít khi tức giận. Nàng rất thiện lương, coi như là biết rõ tên khất cái ven đường là giả trang, vẫn không nhịn được mà bố thí. Nàng còn rất lạc quan, rất kiên cường, sáng sớm mỗi ngày, đều sẽ nghe nàng chào mặt trời bình minh, chào cây xanh buổi sáng, cho dù gặp phải trở ngại lớn lao, nàng cũng luôn luôn dùng vẻ tươi cười mà đối mặt. Nàng cũng dễ xấu hổ, lúc xấu hổ, mặt của nàng hồng hồng. Nàng bao giờ cũng nhu nhu nhược nhược, làm cho người ta muốn bảo hộ nàng cả đời, không muốn bất luận kẻ nào thương tổn nàng, bất luận nguyện vọng gì của nàng, đều phải thay nàng làm được... Nàng lại như một nữ hài ngốc ngếch, mặc cho mình khổ sở, cũng không muốn người khác đau khổ, rõ ràng chính mình đau muốn chết đi, nàng vẫn sẽ cười nói, không có việc gì, em thật sự không có sao đâu. Nàng là một nữ hài vì yêu có thể khiến người khác đau lòng, dù là cách nhau ngàn năm, vạn năm, cũng không thể quên nàng được..."

Hình ảnh ngày xưa xuất hiện, ta lâm vào dòng chảy hoài niệm. Một lúc lâu sau. Ta quay đầu nhìn Hoàng Phủ Phi Long, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn ta.

"Làm sao vậy?" Ta nghi hoặc hỏi.

Hoàng Phủ Phi Long nhìn ta một lúc, vẻ mặt cổ quái mới hòa hoãn lại, nói: "Ngươi biết không? Quen biết ngươi lâu như vậy, tới bây giờ chưa từng thấy ngươi nhìn tẩu tử ôn nhu như vừa rồi, chưa từng ôn nhu như vậy... Lão Đại, ngươi không có nữ nhân khác chứ?"

Sắc mặt ta cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ cười, nói: "Ngươi nghĩ đi đâu chứ, nàng là muội muội ta?"

"Muội muội?" Hoàng Phủ Phi Long trừng mắt: "Lão Đại ngươi còn có muội muội?

"Thật lâu trước kia, đã thất lạc rồi." Ta cười cười, đem ánh mắt chuyển ra ngoài khơi, thất thần trầm mặc một hồi, lẩm bẩm nói: "Đúng thật đã thất lạc thật lâu thật lâu rồi..."

......

Phi năng phi hành ba mươi mấy giờ, liền tới nơi quân đội loài người tập họp, chỉ thấy ngoài khơi đông nghịt hàng đống lớn hạm đội, trên mặt biển kết thành tảng lớn, hợp thành một mạng lưới phòng ngự. Mà trong đó, rất nhiều tàu chiến theo ý ta đều thuộc cấp hàng không mẫu hạm, bên trên xếp hàng rất nhiều phi năng quân dụng.



Căn cứ theo tên Hoàng Phủ Phi Long mê mẫn quân sự đang phấn khích phát rồ, hồ hởi giới thiệu cho ta tên các loại phi năng và vũ khi gắn kèm, cuối cùng sách sách than thở: "Xem ra lúc này thế tới Hải tộc rất hung mãnh, bằng không liên bang cũng sẽ không phái nhiều hạm đội tới phòng ngự như vậy, chiếu theo tình hình này suy đoán, ta dám đảm bảo, bảy mươi phần trăm lực lượng trên biển của nhân loại đã được triệu tập tới rồi, phân bố ở các yếu điểm! Thực sự là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp mà!"

Do trước đó đã có thông tin trước, cho nên phi năng của chúng ta xác nhận thân phận xong, không dừng lại, trực tiếp lướt qua phiến phòng ngự này.

Sau đó là một mảnh đại dương mênh mông, sau bốn giờ, cuối cùng đã tới mục tiêu.

Ở chỗ này, đã là địa bàn của Hải tộc rồi, có thể thấy rõ, màu sắc nước biển ở phía bên kia và bên này hoàn toàn bất đồng, ở chỗ này toàn một mảnh đen kịt sâu thẳm, ta liếc mắt xem lại, thấy rõ ràng, bên dưới nước biển toàn là binh sĩ Hải tộc đủ mọi hình dạng kỳ quái!

Phi năng ngừng lại, bóng đen bên dưới lập tức trào lên, liền có hơn ngàn tên binh sĩ Hải tộc trong tay cầm cương xoa nhảy ra khỏi mặt nước, phi thân bay lên, đứng cách xa mà nhìn, những binh sĩ này có vẻ đã được huấn luyện, ở trong không trung sắp xếp rất chỉnh tề.

Từ trong Hải tộc bay ra một gã hình thể cao chừng ba thước, trên người bao trùm lân phiến, cơ thể nảy nở, thanh âm hùng hậu cao giọng nói: "Phi năng nhân loại phía trước, lập tức đi ra, báo rõ thân phận và ý đồ tới đây!"

Trong phi năng, chúng ta và hai gã sứ giả Hải tộc đã tụ tập một chỗ.

Quân nói với ta: "Dương tông chủ, phi năng vẫn sẽ dừng ở chỗ này, chờ các ngươi xong việc, quay lại đây chúng ta sẽ tiếp đón các người quay về!"

Ta gật đầu: "Ta biết rồi."

"Dương tông chủ cẩn thận, Minh thủ đã bàn giao, lúc trao đổi vạn lần không thể xảy ra sơ sót, chú ý phân biệt thật giả." Quân truyền âm cho ta.

Ta nhìn hắn cười, sau đó nói với mọi người: "Chúng ta ra ngoài thôi! Nếu không đi ra, quân Hải tộc kia sợ rằng đem chúng ta thành gián điệp mà bắn hạ đấy!"

Bọn người Hoàng Phủ Phi Long lại cười to một trận.

Dưới đáy phi năng bay ra hơn mười người, trong đó hai vị sứ giả Hải tộc là Quy Hành Liệt cùng Hoành Hành đi đầu dẫn đường, mấy người chúng ta đại biểu nhân tộc theo sát phía sau.

"Là Quy trưởng lão!" Đại hán người đầy lân giáp bên kia híp mắt, cự ly dù xa, nhưng liếc mắt đã nhận thức được Quy Hành Liệt, hô một tiếng mừng rỡ, cưỡng chế vui vẻ trong lòng, phất tay phân phó phía sau: "Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, nói Quy trưởng lão đã trở về!"

"Rõ!" Mấy tên binh sĩ Hải tộc liền xoay người nhập xuống biển.

Đại hán thân lân cười to một tiếng, thân khẽ động, cùng mấy tên binh sĩ Hải tộc qua đón, vừa bay vừa nói: "Quy trưởng lão! Cuối cùng ngài cũng đã trở về! Ngài còn không quay lại, chỉ sợ tộc trưởng thật sự sẽ phát binh đánh tới Đông đại lục đấy!"

Còn đang nói chuyện, người đã tới trước mặt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Quy Hành Liệt cười ha ha, nói: " Trì tướng quân nói quá lời, để ta giới thiệu cho ngài một lần..."

Nói rồi liền đem thân phận mọi người giới thiệu, ánh mắt đại hán thân lân sáng lên, nói: "Chư vị đều là tinh anh nhân tộc, có thể quang lâm Hải tộc, thực sự vinh hạnh, tộc trưởng đã chờ chư vị lâu ngày! Chư vị mời đi theo ta!" Nói xong liền dẫn đường hạ xuống phía biển bên dưới.

Chúng ta lập tức theo sau.

Thấy mấy tên Hải tộc đi trước tiến vào trong nước biển, ta nhịn không được khẽ nhíu mày.

"Lão Đại, chúng ta làm sao đi xuống dưới đây? Trừ phi chân khí ngoại phóng bảo vệ thân thể, bằng áp lực nước biển lớn như vậy, chúng ta cũng không duy trì được bao lâu, bọn họ không phải cố ý làm khó dễ chúng ta sao?" Hoàng Phủ Phi Long vừa bay vừa truyền âm mắng.

"Đúng, thật ghê tởm!" Thủy Hổ lòng đầy căm phẫn truyền âm mắng tiếp.

Ta cười cười, truyền âm nói với họ: "Các người đừng vận khí, ta bảo vệ các ngươi."

Nói rồi, hắc chân khí chợt bộc phát, hình thành một màn chắn chân khí thật lớn rộng hơn mười thước, đem tất cả mọi người bọc bên trong, vừa bước vào trong nước.

Màn chắn tự động tách nước biển ra, những người khác không có một chút áp lực.

Ta mang theo mọi người, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đuổi theo mấy người Quy Hành Liệt phía trước.

"A nha! Sao lại có điện vậy chứ?" Phía trước Quy Hành Liệt cùng đại hán thân lân và những Hải tộc khác đều kêu loạn một trận, thân thể ở trong nước không ngừng run lên.

Mấy người công lực cao một chút như Quy Hành Liệt phản ứng nhanh vội vã dùng chân khí tách người khỏi nước biển, mới thoát khổ điện giật, nhưng mà cả đám thân hình cũng chật vật không thôi.

26-03-2010, 01:24 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-170-xC9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận