Cực Phẩm Chiến Thần Chương 191 : hoàng thượng? Hoàng Thượng?

Chương 191: hoàng thượng? Hoàng Thượng?
Tác giả: Thoại Đồng
Dịch: taneoka
Nguồn: 4vn.eu

Thủy Thanh Hoa nói: "Ngươi có thể không biết, 'Hoàng' luôn gặp mạnh thì cứng, gặp yếu thì kém, hắn sẽ không đánh bại ngươi thật đơn giản, nhưng nếu thực lực ngươi không đủ, vậy bại cục chỉ là vấn đề thời gian, giống như ta vậy. Đối với chúng ta mà nói, cùng 'Hoàng' chiến đấu, tính học hỏi là chủ yếu, còn muốn đánh bại hắn, bằng thực lực của ta còn xa xa mới đủ. Mà ngươi muốn đánh bại 'Hoàng', vậy phải làm cho hắn xuất hết toàn lực mới được!"

Ta gật đầu, trong lòng chợt hiểu, hèn gì lúc trước phát hiện "Hoàng" dường như cố gắng lưu thủ, thì ra là thế.

Khiêu chiến vẫn đang tiếp tục.

Ta quan sát kỹ các trận đấu, phát hiện quả nhiên như lời Thủy Thanh Hoa nói, "Hoàng" gặp mạnh thì cứng, gặp yếu thì kém, hơn nữa chiêu thức sử dụng và phương pháp chế địch đều không giống nhau, nhưng lại không khiến cho đối thủ có cảm giác bị người ta chi phối. Mà ta cũng không thể nhìn ra thực lực chân chính của "Hoàng".



Nhìn "Hoàng" đại sát tứ phương trên lôi đài, ta không khỏi sinh ra một cảm giác cổ quái, "Hoàng" này thật sự là một nhân vật hư ảo sao? Khí chất của hắn, ánh mắt của hắn, chân thật cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra được một điểm giả tạo nào trong đó.

Không nghĩ nhiều như vậy, trên 5 lôi đài không ngừng tiến hành chiến đấu, cũng không ngừng có người bị "Hoàng" đánh bại, hầu như mỗi một trường đấu đều rất đặc sắc - muốn không đặc sắc cũng khó, kẻ có thể đứng trên lôi đài này, tất cả đều là những nhân vật cấp Võ Đế, mỗi chiêu thức vận dụng ra đều mang trong đó lý giải tâm đắc của bản thân họ, một ít chiêu thức kỳ diệu được thi triển, làm người ta vỗ tay tán thưởng, một vài chiêu tàn nhẫn xuất hiện, cũng làm không ít người hoảng sợ.

Tuy vậy, dù cho ngươi có chiêu thức gì, "Hoàng" luôn luôn bình tĩnh chống đỡ, từ đầu đến cuối không chút hoảng loạn, không ngừng có người bị "Hoàng" đánh gục chuyển về khu tuyển thủ!

Không ngừng có người rơi xuống, cũng không ngừng có người bước lên, vận khí ta coi bộ thật sự không tốt, thẳng đến hơn 20 người rồi vẫn chưa chọn trúng ta. Mà cao thủ Ngũ đại thế gia đa phần đã bị "Hoàng" chém ngã ngựa.

Bên phía khán giả cũng bắt đầu nóng nảy, dần dần có người kêu la: "Tại sao Kim Phi Tích còn chưa lên đài? Có phải có ý đè hắn xuống không hả?"

"Mãnh liệt yêu cầu Kim Phi Tích lên đài!"

"Ủng hộ một tay!"
"Hai tay luôn!"
...

Chẳng qua tùy tiện để phía khán giả kêu gào thế nào đi nữa, những trận khiêu chiến vẫn theo trình tự đã định tiến hành đâu ra đấy.

Mà ta thì cũng không để những lời la hét ầm ĩ kia vào tai, tất cả tinh thần đều nhất tâm ngũ dụng, tập trung trên 5 lôi đài.

Muốn thắng, ta phải toàn lực quan sát "Hoàng", tìm ra nhược điểm của hắn! Chỉ tiếc, cho tới giờ ta vẫn không nhìn ra "Hoàng" đã dùng bao nhiêu phần thực lực chính thức.

Không biết bao lâu, bả vai bị Thủy Thanh Hoa vỗ một cái: "Dương lão đệ, tơi lượt ngươi rồi kìa!"

Ta phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc: "Nhanh như vậy?"

Thủy Thanh Hoa trừng mắt líu lưỡi: "Nhanh? Là quá chậm đó chứ... Vận khí ngươi quá xấu, không ngờ xếp hạng thứ nhì từ dưới lên, so với hạng nhất từ dưới lên cũng không khác gì nhau cả."

Bộ mặt già của Hỏa Vân Nộ đột nhiên chìa ra trước mặt ta, lấy tay chỉ vào mình, căm giận nói: "Ngươi nhìn mặt ta là biết, lão tử năm nay năm tuổi (năm con giáp của mình) cũng không có mặc nội khố màu đỏ, qua năm thất bại mà. Mẹ nó hạng nhất ngược sổ!"

Ta trợn tròn mắt, quả nhiên nghĩ gì trúng đó, liền nắm tay Hỏa Vân Nộ kích động hô: "Đúng là đồng chí!"

"Cút ngay! Có quỷ mới là đồng chí của ngươi!" Hỏa Vân Nộ rống lên.

Quầng sáng trắng chụp lên, ta đã đứng trên lôi đài số 4.

Vẫn là tạo hình Kim Phi Tích kinh điển, bạch y, quỷ diện!

Trải qua sự chờ đợi sốt ruột, Kim Phi Tích cuối cùng cũng bước lên sân khấu, phía khán giả lập tức điên cuồng, tất cả mọi người không chút do dự chuyển kênh theo dõi tới lôi đài số 4! Mà hầu như tất cả các kênh truyền thông tiếp sóng cũng trực tiếp cắt mọi hình ảnh chuyển sang lôi đài số 4!

Kim Phi Tích VS "Hoàng"!
Cuộc chiến đỉnh phong!

Trên lôi đài, mỗi vì vua phe trắng phe đen ngạo nghễ đứng đó, phân chia cực rõ ràng!

"Kim Phi Tích! Kim Phi Tích!..."

Toàn Cực đạo chiến võng, đều biến thành hải dương Kim Phi Tích!

Vượt quá ức vạn người, đồng thời hét to tên của thần tượng! Phát tiết sự hưng phấn điên cuồng của mình!

Những khán giả của Cực đạo chiến võng cùng các cơ quan truyền thông, đều nhìn hai người trên lôi đài, không khỏi xiết chặt nắm tay, chờ đợi, khẩn trương!

"Ngươi nói giữa Kim Phi Tích và 'Hoàng' thì ai lợi hại hơn?"

"Chắc là 'Hoàng' thôi, Kim Phi Tích có lợi hại đi nữa thì cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, 'Hoàng' chính là tồn tại vĩ đại nhất cường hãn nhất Cực đạo chiến võng, tập hợp tất cả tinh hoa chiến đấu của tiền nhân, làm sao Kim Phi Tích có thể so sánh được?"

"Thế nhưng 'Hoàng' dù lợi hại, cũng không phải từng bị người ta đánh bại sao? Thực lực Kim Phi Tích đã là thiên giai trung phẩm, nhưng thời gian đã lâu rồi không thấy, không chừng đã là thiên giai thượng phẩm cũng nên, hơn nữa hắn luôn có một vài chiêu thức quỷ dị, cuối cùng ai thắng ai thua, ta xem chưa chắc!"

"Dựa vào! Ngươi hình như quá coi trọng Kim Phi Tích rồi chứ, nói thăng cấp là thăng cấp sao, ngươi cho là thiên giai thượng phẩm dễ dàng đạt tới như vậy hả? Ngươi sẽ không phải cho rằng mình đang xem 'Bảy viên ngọc rồng' chứ?"

"Không, ta đang cho rằng mình đang xem 'Thánh...."

...

"Phi Long, ngươi nói Đào anh ấy có thắng được hay không?" Trên khán đài, Thủy Hương Vân tràn đầy khẩn trương hỏi Hoàng Phủ Phi Long.

"Chắc chắn lão đại làm được!" Hoàng Phủ Phi Long trả lời không chút do dự, bộ dáng tuyệt không quan tâm, dáng cười mang theo vẻ lười biếng, "Ta xin ngươi mà, tu vi lão đại hiện giờ là thiên giai thượng phẩm, ở trong địa bàn Hải tộc còn lực một mình càn quét ba gã thiên giai thượng phẩm, vậy còn bình thường sao, 'Hoàng' có lợi hại đi nữa cũng phải có giới hạn chứ? Ta hoàn toàn chắc chắn lão đại làm được mà!"



Thủy Hổ ngồi một bên nghe xong lời này trong lòng thầm nhủ: "Nhưng mà hình như chiến đấu trong Cực đạo chiến võng cùng chiến đấu thực tế khác nhau rất xa mà..."

...

Ở trong ngoài Cực đạo chiến võng, từng ngõ ngách thế giới nhân loại đều đang tiến hành đủ loại bình luận phán đoán.

Nhưng mặc kệ ra sao, một trận chiến chờ đợi nhất "Hoàng giả quyết" cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi!

Chí cường đối chí cường!

Ta bình tĩnh nhìn cách xa 30 mét "Hoàng", thân hình bất động.

Mà Hoàng cũng lạnh lùng nhìn ta, không mang theo một tia tình cảm nhân loại.

Ông một tiếng, những hình ảnh trước ánh mắt mọi người chợt trở nên vặn vẹo!

Trong mắt mọi người phía khán giả, thân hình "Hoàng" lúc này chợt trở nên mơ hồ, thứ duy nhất nhìn rõ là đôi mắt của hắn, nhãn tình lạnh lẽo tới cực điểm, cứ như chỉ liếc nhìn vào ánh mắt đó một cái, ngươi sẽ bị đông cứng, khiến người ta không dám đối mắt!

Mà đối thủ của hắn là ta lại cảm giác không giống như vậy, trong mắt ta, "Hoàng" như một thanh hung khí rời khỏi vỏ, hung khí chỉ vì giết chóc mà sinh ra, so với những hung khí bình thường càng khủng khiếp hơn!

Tất cả mọi người bị biến hóa của "Hoàng" mà chấn động, trong lịch sử, lần đầu tiên "Hoàng" xuất hiện tình trạng này! Nếu như trước đây nói "Hoàng" là một chương trình mô phỏng, chỉ là những số liệu chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ không mỏi mệt, như vậy hiện giờ "Hoàng" lại càng giống như một võ giả chân chính!

Mà không cần nghi ngờ, kẻ khiến "Hoàng" sinh ra biến hóa như vậy, đó là - Kim Phi Tích!

Song một ý nghĩ lại nảy lên trong đầu nhiều người, không lẽ từ trước đến giờ "Hoàng" chưa từng dùng hết toàn lực? Mà hình thức chiến đấu hiện giờ của hắn mới là hình dạng nghiêm túc thật sự? Ý niệm này vừa hiện ra, những người này đều có một xung động hít một hơi lạnh.

Vậy hai Võ Hoàng trong lịch sử, không lẽ đều là do "Hoàng" cố ý cho qua mà sinh ra?

Như vậy thì, "Hoàng" thật sự rất đáng sợ!

Kim Phi Tích cũng thật đáng sợ!

Bởi vì điều này chẳng phải cũng nói lên rằng, Kim Phi Tích là kẻ đáng để "Hoàng" dùng hết toàn lực đối phó? Vậy chẳng phải hắn so với hai Võ Hoàng trong lịch sử còn cường hãn hơn sao?

Không biết! Thật sự là không biết!

Bởi vì những điều này chỉ là suy đoán! Sự thật cuối cùng như thế nào, chỉ có thể trong trận chiến sắp diễn ra mà bộc lộ!

"Ngươi rất mạnh!" Trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một câu như thế, là một giọng nam nhân rất có từ tính.

Con ngươi chợt co rút, hiện một tia nghi hoặc, bởi ta không nhận ra đây là giọng của ai.

Nhưng giọng nói này lập tức cho ta đáp án: "Chào ngươi, ta là Hoàng Thượng, đương nhiên, ngươi có thể không biết cái tên này, trong Cực đạo chiến võng, ta còn gọi là ... 'Hoàng'!"

"Cái gì?" Ta không giấu được khiếp sợ trong lòng, chợt thốt lên.

Chợt nghe tiếng ta giật mình tràn đầy kinh ngạc, những người xem trận chiến đều ngạc nhiên.

"Cái gì?"
"Cái gì là cái gì?"
"Cái gì vì cái gì?"

"Hắn không phải nói cái gì sao, ta làm sao biết hắn vì cái gì chứ? Cho nên ngươi không cần hỏi ta cái gì là cái gì."

...

"Ngươi là Hoàng Thượng?" Ta dùng kênh riêng hỏi "Hoàng".

"Nha? Ngươi có biết ta?"

Nếu ta không tiếp thu được ký ức của Mạc Sát, khẳng định sẽ không biết Hoàng Thượng là ai, dù là nghe thấy hai chữ Hoàng Thượng, cũng sẽ hiểu thành hoàng thượng (@ nghĩ là ông vua đấy, trên kia là họ Hoàng tên Thượng). Thế nhưng, chính là vì có được ký ức Mạc Sát, ta lập tức hiểu được Hoàng Thượng không phải là hoàng thượng, mà là Hoàng Thượng!

Một trong hai hảo hữu của Lan Vọng Ca muội muội ta - Hoàng Thượng!

Ta không trả lời, mà tiếp tục hỏi: "Ngươi là Hoàng Thượng, bằng hữu của Lan Vọng Ca?"

"Đúng vậy! Không ngờ rằng đã hơn 7000 năm rồi, trên thế giới này lại còn kẻ biết tới sự tồn tại của ta?" Trong giọng của "Hoàng" cũng rất kinh ngạc.

Mà ta cũng ngây cả người.

Hoàng Thượng! Hắn thật sự là Hoàng Thượng?

Đầu óc ta bắt đầu trở nên hỗn loạn, bởi dù nói thế nào, Hoàng Thượng hắn chính là người của 7000 năm trước đấy, làm sao có thể sống tới tận bây giờ? Lẽ nào .... hắn đã là thần giai?

Phản ứng lại ta lập tức hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá tới thần giai rồi?"

"Thần giai? Ha ha, ngươi thật là coi trọng ta, ngoại trừ hai người kỳ tài ngút trời Lan Vọng Ca cùng Hoàng Thiên Định ra, có thể lĩnh ngộ tới được thần giai, trên thế giới này đã không tìm ra được người thứ ba nữa." Giọng "Hoàng" chợt dừng lại, "Hiện tại ta có thể ở nơi này, hoàn toàn là do ta dùng một phương pháp đặc thù, bỏ qua bản thể, đem nguyên thần an trí trong Cực đạo chiến võng, trở thành u linh bất tử trong thế giới hư ảo này!"

U linh bất tử? Ta vạn lần không ngờ rằng, sự tình chính là như vậy! Hơn nữa từ lời "Hoàng" có thể nghe ra, hắn hình như chủ động làm như vậy!

Mà nguyên nhân hắn làm như vậy...

Ta lập tức nghĩ tới bốn chữ "Trường Sinh Bất Tử"!

01-05-2010, 02:55 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-191-IC9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận