Cực Phẩm Chiến Thần Chương 2 05: Nửa tháng

Chương 205: Nửa tháng

Bên Triệu Thu Hàn lại rất quỷ dị, nha đầu kia giống như có ý định tranh đua với ta, không biết dùng phương pháp gì dạy bọn họ, đa phần ngày thứ 2 lập tức thắng lại một trận, liền khiến ta tức giận không thôi. Tuy muốn dùng thần niệm rình coi phương pháp Triệu Thu Hàn huấn luyện, nhưng lòng tự tôn của nam nhân ngăn chặn cái ý nghĩ mê người này. Nên vẫn dựa theo phương thức của ta, hung hăng huấn luyện mấy người này.

Mà ta cũng dần dần hiểu được vì sao Hùng Phách thích huấn luyện lũ học sinh như vậy, cảm giác ép bọn chúng luyện tập, xem hình dạng bọn họ than vãn khóc ròng kia, quả nhiên rất có khoái cảm! Chỉ là cứ như vậy, những người trong đội hoàn toàn biến đổi từ sùng bái ban đầu sang sợ hãi, hầu như vừa nhìn thấy ta liền như cắn thuốc lắc, không chút lười biếng.



Trong lúc vô ý, ta nghe những tên này đặt biệt hiệu cho ta và Triệu Thu Hàn, biệt hiệu Triệu Thu Hàn rất chuẩn xác, gọi Băng Sơn, nhưng lũ nhãi này, không ngờ đặt cho ta biệt hiệu Hỏa Sơn!

Dựa vào, nhìn ta hỏa khí rất lớn sao? Lớn lắm hả? Không luyện chết bọn ngươi, thật là xin lỗi cái biệt hiệu "Hỏa Sơn" kia mà!

Tự nhiên, ngày thứ hai đội Hỏa Sơn liền kêu khóc ngập trời.

Thời gian nửa tháng cuối cùng cũng qua đi, những võ giả trải qua băng hỏa giày vò, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ngày đối kháng cuối cùng, do Hỏa Sơn đội chiến thắng kết thúc, để cho ta thầm có chút đắc ý. Liếc nhìn Triệu Thu Hàn, lại phát hiện nha đầu kia sắc mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có chút kích thích nào, liền cảm thấy như một quyền đánh vào không khí, thật là nghẹn khuất mà.

Mà ta phát hiện, những võ giả đội Băng Sơn, ánh mắt nhìn Triệu Thu Hàn đều rất kính nể, so với ánh mắt sợ hãi bên đội Hỏa Sơn vừa lúc đối lập, trong lòng không khỏi bực thêm, tuy cuối cùng thắng được đội Triệu Thu Hàn, nhưng từ góc độ giáo dục mà nói, ta hoàn toàn thua Triệu Thu Hàn rồi.

Chỉ là, trải qua nửa tháng huấn luyện ma quỷ nhồi nhét này, những tên kia đánh Thái Cực quyền nhìn qua cũng có chút hình dáng, bề ngoài diêm dúa, ra ngoài tiếp khách cũng coi như được.

Ta chân thành nhìn Triệu Thu Hàn nói: "Cảm ơn cô, Thu Hàn."

Sắc mặt Triệu Thu Hàn vẫn bình tĩnh nhìn ta, thản nhiên nói: "Lệnh của ngài ta sẽ luôn tuân theo, chủ nhân."

Không biết sao, nhìn hình dáng này của nàng, trong lòng ta chợt đau xót, trong đầu không khỏi nảy ra một ý niệm: Lẽ nào ta thật đã sai rồi sao?

Đối với biến hóa của Triệu Thu Hàn, trong lòng ta khó chịu, nhưng không thể nói gì. Bởi thật sự truy cứu, cục diện hiện giờ có thể nói đều do một tay ta tạo thành.

Hẹn nửa tháng đã tới, Tình Không cùng Phương gia tứ lão đã sớm chờ bên ngoài, thấy ta cùng Triệu Thu Hàn đi ra từ căn cứ huấn luyện, liền cung kính hành lễ: "Tông chủ!"

Triệu Thu Hàn hơi sửng sốt, không ngờ bọn họ lại xưng hô ta là tông chủ. Ban đầu Tình Không không phải gọi ta là "Dương tông chủ" sao, mà xem thái độ những người này, giống như có quan hệ chủ tớ với ta vậy? Trong lòng nàng không khỏi mơ hồ.

Ta cười cười, nói: "Không cần giữ lễ tiết, đối với đạo kinh doanh ta cũng không thông thạo, chuyện Thái Cực võ quán, phiền các vị bận tâm nhiều!"

Tình Không lập tức nói: "Có thể nỗ lực vì tông chủ, là vinh hạnh của chúng ta!" Tứ lão khác cũng vội vàng phụ họa.

Ta gật đầu, liếc sang Tình Không, chú ý tới ngón tay bị nổ của nàng đã phục hồi như cũ, đây là lần đầu tiên kiến thức được kỹ thuật trị liệu thời đại này, không khỏi cảm thán kinh ngạc.

Ta truyền âm sang Tình Không: "Chuyện ta bảo ngươi, đã làm thế nào rồi?"

Tình Không tự nhiên biết chỉ việc gì, nàng không chút dấu vết liếc nhìn Triệu Thu Hàn, truyền âm nói: "Tông chủ yên tâm, mọi chuyện đã làm thỏa đáng!"

Trong lòng ta khẽ thở dài, biết sự tình cho dù thế nào cũng không thể vãn hồi được nữa, chuyện Triệu Vô Cực hiện giờ khẳng định đã huyên náo dư luận, không rõ khi Triệu Thu Hàn biết được tình trạng hiện giờ của Triệu Vô Cực sẽ thế nào nữa?

Cùng ngày ta cùng Triệu Thu Hàn ở lại tổng bộ Phương gia. Vốn Tình Không an bài là để ta ở một phòng riêng trong một chuỗi biệt thự nhỏ, để Triệu Thu Hàn ở một phòng khách khác nghỉ ngơi. Thế nhưng Triệu Thu Hàn không động thân, chỉ dùng ánh mắt bình lặng như nước nhìn ta. Ta đối với nàng thấy thẹn trong lòng, cũng chỉ có thể để Triệu Thu Hàn ở cùng một khu, giống như trước ở hai phòng liền nhau.

Ta vốn tưởng Triệu Thu Hàn không bao lâu sẽ tìm ta rầy rà, không ngờ cả một đêm lại không chút động tĩnh. Chuyện này lại làm ta kỳ quái, không lẽ nàng thật sự không quan tâm nữa? Suy nghĩ một hồi cũng không thông được.

Vào nửa đêm, ta dùng truyền âm gọi Tình Không tới, sau đó hỏi nàng tình hình nửa tháng gần đây.

Từ Tình Không biết được, nửa tháng này thoạt nhìn hết sức bình lặng, nhưng bên được sóng ngầm bắt đầu khởi động. Triệu Cương sau khi kế vị, dùng đủ 10 ngày, thông qua các loại thủ đoạn, trong tay đã nắm giữ đại quyền chấp chính Liên bang. Trong vòng đấu tranh quyền lợi này, có hai lão đầu trong Nghị hội bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn triệt khỏi chính đàn, từ đó trong Nghị hội không còn ai dám ngược với ý hắn nữa. Từ một trình độ nào đó, Triệu Cương không kém bao nhiêu so với lão tử hắn, thậm chí trên phương diện tàn nhẫn quả quyết, chỉ có hơn không kém.

Nghe đến đó, ta không khỏi giật mình bất ngờ, thật không nghĩ tới, lúc ban đầu tên non nớt kia vừa gặp mặt liền phát ngôn khiêu chiến kia lại có bản lĩnh như vậy. Trong lòng không khỏi thầm than, xem ra Triệu thị nhất mạch quả nhiên trời sinh phải là người đứng đầu, cho dù là luôn lạnh lùng như Triệu Thu Hàn, chỉ trong nửa tháng đã khiến mấy tên Băng Sơn đội kính nể có thừa.

Sóng ngầm đấu tranh quyền lợi chính trường, cũng không phải chuyện mà dân chúng quan tâm nhiều nhất, một tin tức khác được vô số hãng truyền thông đăng tải, không khác gì bỏ thêm một đầu đạn hạt nhân nữa, rung động khắp thế giới nhân loại.

Triệu Vô Cực đã điên rồi?

Tất cả mọi người bị tin tức đột ngột này chấn động cứng ngắc. Tuy thế giới tương lai này không có cách nói cá tháng tư, thế nhưng vô số người đều cho rằng hôm nay là ngày cá tháng tư rồi. Bởi lúc đó trong nghi thức kế vị Minh thủ, thông qua màn ảnh mọi người đều thấy rõ, Triệu Vô Cực đã bị hai cao thủ Hải tộc cướp đi, tại sao mới mất tích mấy ngày lại xuất hiện giữa đường xá Khai Long được chứ, còn biến thành hình dạng như vậy? Nhưng lập tức cũng có nhiều người phản ứng lại, tự cho thông minh thầm nghĩ: không lẽ nào, đây chính là thủ đoạn trả thù của hai người Hải tộc kia? Bọn họ chính là muốn Triệu Vô Cực biến thành hình dạng hiện tại làm trừng phạt? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, mà cách nói này cũng được phần đông người tiếp thu. Bởi trừ chuyện này ra, bọn họ thật không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì khác nữa.

Công dân Liên bang sau khi khiếp sợ liền nổi giận. Tuy rằng Triệu Vô Cực đã không còn là Minh thủ, nhưng cũng là Minh thủ tiền nhiệm, cũng đại biểu cho bộ mặt Chính phủ Liên bang thậm chí cả nhân tộc. Hôm nay Triệu Vô Cực bị sỉ nhục như vậy, mặt mũi loài người coi như không còn chút ánh sáng nữa.

Triệu Cương sau khi biết chuyện này liền biểu hiện bi phẫn vô cùng, trên thiên tấn công khai phát biểu, lên án mạnh mẽ hành vi đê tiện của Hải tộc, đồng thời biểu thị nhất định phải truy cứu đến cùng! Hắn bi phẫn không biết thật hay giả, nhưng thật sự thu được đông đảo dân chúng ủng hộ, hơn nữa mặt mũi cũng không tệ, vì vậy lừa được nước mắt vô số mm, cũng để cho trong lòng dân chúng nhanh chóng tiếp nhận Triệu Cương làm như tân Minh thủ Liên bang, mơ hồ thay thế được địa vị Triệu Vô Cực trong lòng bọn họ.

Chỉ là, sau khi những công dân Liên bang nổi giận, hình ảnh Triệu Vô Cực si ngốc nước miếng chảy ròng ròng kêu "Mụ mụ, con muốn sữa", lại khiến cho phần lớn người xem chợt sinh ra một ý niệm kỳ quái: thì ra Minh thủ thường cao cao tại thượng cũng là người, cũng chỉ là như thế thôi... Ý niệm kia cắm rễ trong đầu mọi người, tuy không ai nói ra, nhưng đã rõ ràng, địa vị Minh thủ cũng không còn cao đến mức không thể với như trước kia. Cho nên, bọn họ tuy đã tiếp nhận Triệu Cương, nhưng cảm giác với Minh thủ đã không còn như trước nữa.



Từ một điểm nào đó mà nói, mục đích của ta đã đạt được.

Tình Không thật không hổ là cao thủ sắp đặt, nàng làm rất thành công. Tuy Chính phủ Liên bang hao phí khí lực cực lớn truy xét việc này, nhưng hoàn toàn không tra được chút manh mối nào. Cho tới giờ, bọn họ cũng không biết vì sao Triệu Vô Cực đột nhiên lại xuất hiện trên đường xá Khai Long, cũng không biết tại sao bên truyền thông lại là kẻ đầu tiên chú ý tới chuyện này. Theo kết quả điều tra, những người thu được tin tức này đều dưới những tình huống ngẫu nhiên, nhưng nhiều ngẫu nhiên như vậy tụ lại liền thành tất nhiên rồi. Liên bang lập tức khẳng định, phía sau nhất định có một tổ chức khổng lồ thao túng! Mà tổ chức này là thần thánh phương nào, lại không thể biết được. Căn cứ tình báo Phương gia an bài vào Minh thủ phủ, Triệu Cương sau khi biết chuyện này, mặt mày ủ dột, hiển nhiên đối với thế lực ẩn giấu phía sau rất kiêng kỵ.

Để an ủi sự phẫn nộ của dân chúng, cũng để sau khi kế vị nhanh chóng lập được thành tích, Triệu Cương lập tức phái người đi Hải tộc tiến hành chất vấn công khai. Chỉ là kết quả nhận được lại khiến Triệu Cương buồn bực muốn hộc máu.

Thái độ bên Hải tộc rất cường ngạnh, quan ngoại giao Quy Hành Liệt giật mình trả lời: "Nhân tộc các ngươi khiến cho tộc nhân ta thương vong lớn như vậy chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại còn dám tới Hải tộc gây sự?... Nga, Hải tộc các ngươi nói chính là hai kẻ thân hình như đám mây phải không, trời ạ, các ngươi không biết gì cả sao? Tộc trưởng chúng ta đã tuyên bố toàn bộ Hải tộc, hai người bọn họ đều là kẻ phản bội Hải tộc, giết tiền nhiệm tộc trưởng và hai vị hoàng tử sau đó bỏ trốn thất tung, hiện giờ cùng với Hải tộc không có quan hệ nữa! Cho nên, các ngươi muốn tính sổ, tìm bọn họ mà tính đi!"

Sứ giả Nhân tộc lập tức nghẹn họng trố mắt nhìn, bọn họ vạn lần không ngờ được, Hải tộc lại xuất ra thủ đoạn như vậy, lại đem hai gã cao thủ thiên giai thượng phẩm vứt bỏ đầu đường không thèm để ý tới, con mẹ nó thật quá điên cuồng rồi! Mà bọn họ cũng cực kỳ khiếp sợ, tộc trưởng Hải tộc đã đổi người rồi? Hơn nữa tộc trưởng tiền nhiệm cùng hai gã hoàng tử chính là do hai tên hắc vụ kia giết? Trời ạ, tình báo trọng yếu như vậy tại sao chúng ta một chút xíu tin tức cũng không có chứ? Xem ra trở về nhất định phải đề nghị tăng mạnh điều tra tình báo dị tộc mới được!

Cười hắc hắc xảo quyệt, Quy Hành Liệt híp quy nhãn nói: "Tộc trưởng chúng ta vừa kế vị, vốn dự định qua 2 ngày nữa sẽ phái người đi tới chỗ nhân tộc các ngươi thương lượng chuyện đầu đạn hạt nhân tạo ra thương vong trăm vạn chiến sĩ tộc ta, nếu các vị đường xa mà tới rồi, chúng ta cũng không cần phải đi thêm một chuyến nữa, hiện giờ nói việc này luôn đi!"

Sứ giả Nhân tộc lập tức tắt tiếng, chỉ hận không thể nói, xin lỗi, đầu đạn hạt nhân là do Triệu Vô Cực phóng ra, Triệu Vô Cực đã trở thành kẻ phản bội Nhân tộc, chuyện hắn làm không có liên quan tới Nhân tộc nữa. Chỉ là lời này vạn vạn lần không thể nói ra miệng, dù sao con số Hải tộc tử thương trăm vạn bày rành rành ra đó, muốn đem chuyện này đổ lên một người Triệu Vô Cực, chỉ sợ không thể nào được. Hơn nữa dù là được đi nữa, Triệu Cương tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý, hiện giờ hắn đang cố sức thu lấy danh tiếng, thốt ra lời này, trên lưng liền gánh thêm tội không chịu trách nhiệm và nguyền rủa bất hiếu. Rơi vào đường cùng, sứ giả Nhân tộc cũng chỉ còn nước ngồi xuống thương thảo chuyện bồi thường. Bọn họ rất bi ai cảm thán, chính mình giống như khách làng chơi trả tiền tìm hoa, lại không ngờ hoa đâu không thấy, chính mình lại bị gian ngược lại, không khỏi ủy khuất, hai mắt đẫm lệ rưng rưng.

May là Hải tộc yêu cầu cũng không quá phận, giống như cũng không muốn chuyện này dây dưa lâu dài, chỉ muốn Nhân tộc bồi thường một số vật tư quý giá trong Hải tộc, tuy số lượng tương đối lớn, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp thu được. Sau khi xin chỉ thị, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị.

Ký kết hiệp nghị xong, Quy Hành Liệt bảo chứng với sứ giả nhân tộc, nếu tương lai có cơ hội bắt được hai gã phản bội Hải tộc kia, hoặc là phát hiện tung tích bọn họ, tuyệt đối sẽ thông báo trước tiên cho Nhân tộc! Sứ giả Nhân tộc cũng rất rõ, lời này nói thì khí thế quang vinh, nhưng xét cho cùng cũng là thối lắm. Nếu như cao thủ thiên giai thượng phẩm dễ bắt như vậy, cũng không gọi là thiên giai thượng phẩm nữa, trên trên mặt lại vẫn tươi cười dối trá nói như vậy thật là tốt, thật là tốt.

Sứ giả Nhân tộc chỗ tốt nào cũng không kiếm được, còn vác thêm một khoản nợ trở về Đông đại lục. Đối mặt với những công dân Liên bang kiển chân hy vọng Chính phủ Liên bang có thể đòi lại mặt mũi, Triệu Cương sau khi khổ sở suy tư, quyết định đem văn kiện ghi chép hành trình đi Hải tộc lần này của Chính phủ công bố rộng rãi trên TT và thiên tấn.

Quả nhiên, vừa công bố ra, những công dân Liên bang biết rõ đầu đuôi sự tình, mặc dù có nhiều người vẫn không cam lòng, nhưng cũng không trách Liên bang được. Mà muốn thật sự đòi lại mặt mũi, vậy phải tìm bắt hai gã phản đồ Hải tộc kia. Nhưng trong lòng mọi người cũng không ôm hy vọng gì, cao thủ thiên giai thượng phẩm, đâu có dễ bắt như vậy chứ!

Ta nghe tới đây, mỉm cười, tưởng tượng đến hình dáng Triệu Cương gãi đầu gãi tai, đau khổ không thôi. Mà hết thảy cũng có thể nói đều là kết quả do ta tính toán, ban đầu ta lợi dụng Ngao Bái Ngao Thông tố cáo Triệu Vô Cực, cũng đã lo lắng phát triển về sau, từ đầu đã lệnh Ngao Bái về Hải tộc tìm Ngao Tịnh vừa mới tiếp chưởng chức vị tộc trưởng Hải tộc, thuật lại mưu kế với hắn, phối hợp với hành động của ta.

Từ căn bản mà nói, việc này đối với Hải tộc cũng không có chuyện gì xấu, ngược lại, chỗ tốt có rất nhiều, coi như là song doanh. Bên ta có thể mượn chuyện này lật đổ Triệu Vô Cực, bên Hải tộc lại có thể vô duyên vô cớ thu được nhiều vật tư, tính là bồi thường tổn thất 30 vạn Hải tộc đã chết. Mà cứ coi như trong lòng Ngao Tịnh đối với ta cực kỳ oán hận, nhưng ta cũng không sợ Ngao Tịnh sẽ không đồng ý, bởi vì hắn hiểu rất rõ thực lực của ta, hắn là một người thông minh, hắn rất rõ ràng, Hải tộc không cần phải vì một người như Triệu Vô Cực mà đắc tội ta lần thứ 2, cho nên hợp tác là tất nhiên. Mà ta cũng muốn thông qua chuyện này, Ngao Tịnh cũng có được một cái công đạo cho đông đảo Hải tộc, vị trí tộc trưởng Hải tộc, khẳng định vững chắc hơn nhiều.

Miễn cưỡng coi như bãi bình xong sự kiện Hải tộc, Triệu Cương liền bắt đầu liên tục phát biểu trên thiên tấn, lại liên tục tuyên bố mấy điều lệnh hợp lòng dân, để danh vọng hắn bay vọt thẳng tắp.

Về phía Ngũ đại thế gia biểu hiện ra ngoài không có động tĩnh gì, cứ như một kẻ bàng quan, kỳ thật đều thừa dịp Triệu Cương căn cơ chưa ổn chim chưa đủ lông cánh tích cực tham gia vào lĩnh vực chính trường, một chút chuyện mờ ám không cần phải nói nhiều, nhưng cũng rất có hiệu quả. Hiện tại Ngũ đại thế gia đã không còn như trước hoàn toàn thoát ly khỏi chính trường nữa.

Tình huống cơ bản là như vậy.

Đấu tranh quyền lợi, mỗi thời đại đều có những chuyện này... Nhưng không giống trước kia, ta từ một người đứng xem, biến thành kẻ tham dự... là kẻ tham dự đứng sau bức màn.

Ta khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười mỉa mai.

Tình Không thông báo, 20 trụ sở Thái Cực võ quán đã xây dựng xong, thủ tục cần thiết cũng đã đủ, là bên Liên bang cũng không nói chuyện yêu cầu xét duyệt, ngầm thừa nhận tư cách khai tông lập phái của ta.

Nếu huấn luyện đã hoàn tất, ta liền bảo Tình Không phân phó xuống dưới, để nàng nghĩ biện pháp để giới truyền thông biết, Thái Cực võ quán vào ngày hôm sau sẽ chính thức khai môn!

Tình Không chần chờ một chút, nói: "Tông chủ, chuyện này có phải hơi vội vàng một chút không?"

Ta thản nhiên nói: "Dương Đào ta mở võ quán, còn cần phải chọn ngày sao? Nói là ngày mai, vậy là ngày mai!"

Tình Không cũng không dám có ý kiến, cung kính thưa: "Vâng, tông chủ!"

Buổi sáng ngày hôm sau, 9 giờ sáng, ta cùng Triệu Thu Hàn, mang theo 100 tên võ giả mặc võ phục, mặt sau có đồ ấn Thái Cực theo phi năng đi tới Tổng đàn Thái Cực võ quán. Nếu là võ quán, tự nhiên cần một nơi an tĩnh rộng rãi, cho nên Thái Cực võ quán không thiết lập ở trung tâm thành phố, mà lựa chọn khu vực ngoại thành phía đông, chỉ là đầu năm nay, dù là vùng ngoại thành, cũng đã rất phồn hoa.

Lúc ta cùng Triệu Thu Hàn bước xuống phi năng, phát hiện Thái Cực võ quán đã bị hơn 300 ký giá chen lấn chật như hộp cá mòi. Những ký giả này thời khắc nào cũng chú ý tới phi năng qua lại, đột nhiên thấy có hơn 30-40 phi năng từ trên cao hạ xuống, thần sắc chấn động, đợi khi ta cùng các võ giả xuống xe, tất cả bọn họ đều điên cuồng xông lên!

Từ trong người phóng ra 2 cổ chân khí hắc điện, quét ngang trái phải, lập tức thân thể những ký giả kia đều bị trói buộc, thân thể không nghe lệnh rút về phía sau, mở ra một con đường lớn. Ta cùng Triệu Thu Hàn mang theo đội ngũ trăm tên võ giả xếp hàng chỉnh tề, nhẹ nhàng bước lên diễn đài khổng lồ dựng trước cửa Thái Cực võ quán.

Trên diễn đài, Thiên Đình ngu nhạc tổng trưởng Tình Không bằng thân phận người hợp tác đã chờ lâu, thấy chúng ta tới, trên mặt hiện vẻ mỉm cười, khẽ gật đầu với ta.

Mà khiến ta bất ngờ là, ngồi trên những chiếc ghế năng lượng bày sẵn ở diễn đài, chính là gia chủ Ngũ đại thế gia cùng với những người bối phận cao nhất trong gia tộc. Mà trong hậu bối trực hệ Ngũ đại thế gia, Hoàng Phủ Phi Long, Hỏa Vân Triều, Hỏa Vân Yến, Thủy Hương Vân, Thủy Hổ, Mộc Y Linh, Mộc Long đều đã đến.

Hoàng Phủ Phi Long vừa nhìn thấy ta, liền tề mi lộng nhãn chớp chớp, Hỏa Vân Triều nhìn ta gật đầu mỉm cười. Thủy Hổ cùng Hỏa Vân Yến hoàn toàn hưng phấn hết chỗ nói, nếu không phải có trưởng bối bên cạnh cùng đây là chỗ công cộng, chỉ sợ mỗi người một tiếng "tỷ phu" "sư phụ" kêu ra. Thủy Hương Vân lại có vẻ tương đối bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn ta, nhìn tới Triệu Thu Hàn bên cạnh, liền quay đầu đi chỗ khác, khiến trong lòng ta không nhịn được thầm than một tiếng. Mộc Y Linh cũng rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.

31-05-2010, 08:35 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-205-WC9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận