Cực Phẩm Chiến Thần Chương 2 09: Quật khởi

Chương 209: Quật khởi

Dân chúng Liên bang đang ở trong hưng phấn dâng trào, một lượng lớn người không phải cảm kích các Đại thế gia cùng Chính phủ Liên bang, mà là ta, tông chủ Lâm Phượng các. Trong suy nghĩ bình thường của nhân loại, cũng như khi thi vào đại học cao đẳng, TV báo chí đăng tải, luôn luôn là những trạng nguyên đậu vào trường này nọ, các loại bảng nhãn thám hoa này nọ, lại không được coi trọng nhiều. Trong chuyện hôm nay, từ đầu đến cuối đều là Lâm Phượng các chiếm vị trí chủ đạo, cho nên dù Ngũ đại thế gia cùng Chính phủ Liên bang cũng có cống hiến rất lớn, nhưng lại không có nhiều người chú ý tới họ.

Nói tới cùng, Lâm Phượng các đạt được chỗ tốt lớn nhất, không chỉ riêng gì thắng được danh tiếng tốt, còn ẵm được võ học Ngũ đại thế gia cùng Chính phủ Liên bang.



Chỉ là, nói thật chứ, mấy cái điển tịch võ học của Ngũ đại thế gia cùng Chính phủ Liên bang ta cũng không thèm để tâm, bởi Tàng kinh các trong Lâm Phượng các cất giữ điển tịch võ học đã quá nhiều rồi. Cái ta để ý nhất, chính là lòng dân.

Bởi kẻ được lòng được lòng dân sẽ có thiên hạ, hiện tại trải qua chuyện náo loạn này, hầu như toàn bộ dân chúng Liên bang bình thường đều ngã về phía ta, cho rằng ta luôn lo lắng vì lợi ích cho dân chúng, vì vận mệnh của nhân loại mà lo âu, những lời bàn Lâm Phượng các uy hiếp nhân loại, đã không công tự phá, cho dù có người muốn nói lại, cũng sẽ không có can đảm nhắc tới.

Bắt đầu từ thời khắc này, danh tiếng Lâm Phượng các bay vút độc tôn, mặt nắm giữ lòng dân, Chính phủ Liên bang đã còn xa xa mới theo kịp. Nhưng ta cũng không vì kiếm lấy mấy cái thanh danh nhảm nhí mà làm như vậy, mục đích chủ yếu, là bởi cuộc hành trình tới Hải tộc trước kia, để cho ta thấy được thực lực mạnh mẽ của những cá nhân Hải tộc. Tuy rằng số lượng cao thủ thiên giai hai bên không khác biệt nhiều, thậm chí phía nhân loại chỉ tính riêng Lâm Phượng các so với Hải tộc đã nhiều hơn mấy người. Thế nhưng, tố chất cá nhân của những chiến sỹ Hải tộc, lại tuyệt đối vượt qua quân đội nhân loại, điểm này làm ta rất lo lắng, thời gian hòa bình đã quá lâu, đã khiến người ta quen với tập quán hưởng thụ vật chất trong những công nghệ phát triển ngày càng cao mang lại, mà bỏ qua bồi dưỡng thực lực bản thân. Tuy nhìn qua thì toàn dân giai võ, nhưng trên diện thực lực, mỗi đời lại không bằng một đời.

Cho nên ta nghĩ mình hẳn nên vì nhân loại làm nên gì đó, liền nghĩ ra biện pháp này, lấy đó khích lệ võ giả nhân loại. Làm cho nhân loại từ từ khôi phục lại cuồng phong luyện võ, để cho thực lực nhân tộc thật sự cường đại trở lại, mà không còn ỷ lại vào lực lượng khoa học kỹ thuật nữa. Hiện giờ xem ra, mọi chuyện đang vận hành đúng quỹ đạo ta mong muốn.

Nghi thức khai trương chấm dứt, 95 huấn luyện viên Thái Cực được chính tay ta cùng Triệu Thu Hàn huấn luyện bước lên phi năng, phân biệt chia tới 19 võ quán phân bố ở các thành phố lớn khắp Liên bang.

Buổi chiều đúng 2 giờ, kể cả tổng quán 20 Thái Cực võ quán đồng thời mở cửa, Tổng võ quán bên Khai Long được ta cảm nhận rất rõ. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, lập tức có hơn ngàn người như thủy triều ập vào Tổng quán Thái Cực võ quán mà đòi báo danh, khiến phòng khách chật cứng như hộp cá mòi. Mà những người này, có thể bỏ xuống 50 vạn Liên bang tệ làm hội phí, không cần nói đều là người đại phú, nếu không phải người thừa kế tập đoàn thương nghiệp trứ danh, thì cùng là con một vị quan to nào đó. Phía trước chỉ có 50 danh ngạch đặt đó, tất cả mọi người đều đỏ hồng cả mắt.

Những người nhanh chân đứng ở 50 hạng phía trước mặt mày rạng rỡ, mà phía sau hạng 50 lại lòng nóng như lửa đốt, người này nói: "Ta là xx tập đoàn zz, ta biết ngươi, không muốn ngày mai tập đoàn ngươi sụp đổ thì lui ra sau!" Người đứng trước hắn tim gan đảo loạn lập tức nhường lại vị trí. Người kia nói: "Tôi là con của nghị viên xz, cc ngươi, hôm qua ta mới nghe ba ta nói chuyện của cha ngươi đấy, không muốn cha ngươi rớt đài thì nhanh tránh qua một bên cho ta!" Người bị uy hiếp vai run lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, vội vã nhường đường. Lại có nhiều người kiêu ngạo trực tiếp hô: "Ai đưa vị trí báo danh cho ta, ta ra 100 vạn!" Nhưng mà những kẻ này có thể bỏ ra 50 vạn, vậy sao còn quan tâm 100 vạn kia chứ, ai lại chịu nhường vị trí quý giá này?

Kỳ thật nói đi nói lại, người học trước kẻ học sau đều như nhau cả, mà Thái Cực quyền, trình độ chú trọng rất lớn ở thiên phú và lực lĩnh ngộ cá nhân, muốn thật sự luyện tốt cần sự kiên trì bền bỉ, cho nên chậm dăm ngày nửa tháng một tháng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là những người này cầu công sốt ruột, không quan tâm 50 vạn kia, chỉ muốn nhanh một chút đạt tới cấp bậc Đồng tinh, là có thể được đi Lâm Phượng các học tập tuyệt học rồi! Ngươi xem đi, tông chủ Lâm Phượng các Dương Đào người ta, chính là do học được võ công Lâm Phượng các mới trở nên lợi hại như vậy! Trong thời gian ngắn không ngừng có sự đột phá, chỉ tuổi thiếu niên đã trở thành cao thủ thiên giai thượng phẩm, không chừng chính mình cũng có thể luyện thành tuyệt thế thần công đấy!

Cho nên, dưới tâm lý này, còn có bảng hiệu sống như ta ở đây, những người này tự nhiên nhào tới rồi.

Rất nhanh, nhóm 50 hội viên đầu tiên đã báo danh xong, người được báo danh lòng tràn đầy vui mừng, tự đắc ý mình đã gần kề thần công thêm một bước. Mà người không báo danh được thất vọng uể oải không thôi, hạ quyết tâm nhất định phải trở thành nhóm hội viên thứ hai.

Trong phòng làm việc của hội quán trưởng, ta nghe Tình Không báo cáo, sau khi 20 Thái Cực võ quán mở cửa, trong nửa giờ, toàn bộ danh ngạch nhóm hội viên đầu tiên đã cấp xong, nói cách khác, trong nửa giờ này, Thái Cực võ quán cũng đã bỏ túi 5 ức Liên bang tệ! Mà tài chính trù bị Thái Cực võ quán cũng chỉ 4 ức Liên bang tệ, nói cách khác, chỉ bằng nhóm hội viên đầu tiên này, liền mang hết vốn bỏ ra thu lại đủ, còn dư 1 ức, coi như lãi ròng.

Dù Tình Không là nữ cường nhân thương nghiệp, thấy ta nhẹ nhàng qua loa kiếm được 1 ức, cũng phải âm thầm bội phục. Mà nàng cũng rõ, đây chỉ là bắt đầu, nhóm hội viên thứ hai thứ ba tiếp tục mở rộng về sau, đó là 10 ức lợi nhuận ròng, mà theo sách lược phát triển mở rộng toàn diện về sau, 10 ức này cũng không coi là gì cả!

Nói vậy mọi người sẽ có ý nghĩ thế này, nếu như toàn bộ người trên thế giới cho ta một đồng tiền, vậy ta không phải biến thành người giàu có nhất sao!

Chỉ là điều này hiển nhiên không thể nào được.

Mà hiện giờ, một khi ta dùng sách lược mở rộng "đa cấp" được thực thi, tại thời đại toàn dân giai võ này, lực hấp dẫn thần công tuyệt học đối với dân chúng Liên bang, tuyệt đối còn hấp dẫn hơn cả danh kỹ với khách làng chơi! Dù là kẻ bị liệt dương, cũng có thể khiến hắn trọng khởi hùng phong! Mục tiêu của ta cũng không cao, chỉ cần trong 10 người lại có 1 người là hội viên Thái Cực võ quán, như vậy sẽ không đơn giản chỉ là mỗi người cho ta một đồng tiền nữa. Hiện tại Liên bang có 60 ức nhân khẩu, tính toán tỉ mỉ một chút, vậy là bao nhiêu tiền đây?

Một khi tính toán kỹ lưỡng, ngay cả Tình Không cũng phải hít một hơi mạnh, nàng cơ hồ khẳng định, một khi Thái Cực võ quán phát triển như mong muốn, như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ tụ tập được một lượng tài chính khổng lồ không kém bất cứ một thế gia nào! Mà trọng yếu hơn, là thế lực nhân mạch Thái Cực võ quán sở hữu, sẽ trải rộng khắp ngõ ngách Liên bang, vào từng giai tầng. Về điểm này Ngũ đại thế gia, thậm chí Chính phủ Liên bang, đều không thể so sánh được!

Nghe Tình Không báo cáo xong, lòng ta vừa mừng rỡ lại vừa cảm khái.

1 ức đó, kiếm được dễ dàng như vậy, hơn nữa theo tình thế, tiền sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Ngẫm lại thời không gian xưa kia, ta dù có móc túi cả đời cũng không kiếm được 1 ức, mà hiện giờ, lại trở thành một đời phú hào rồi. Nhân sinh tạo hóa, thật khó có thể lường trước mọi chuyện.

"Chuyện Thái Cực võ quán do ngươi toàn quyền phụ trách, mong rằng ngươi không làm cho ta thất vọng." Ta bình tĩnh phân phó Tình Không.

"Vâng, chủ nhân!" Tình Không từ lâu đã không dám có bất cứ ý niệm thừa thãi nào trong đầu nữa, vội vã đáp lời, chần chờ một chút, nói tiếp: "Chủ nhân, tiểu thư Mộc gia muốn gặp ngài, ngài có muốn gặp nàng không?"



Mộc Y Linh? Ta sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm, lạnh nhạt nói: "Dẫn nàng vào đi."

"Vâng!" Tình Không rời khỏi phòng làm việc, một hồi sau, liền mang theo Mộc Y Linh vào.

Ánh mắt Mộc Y Linh phức tạp nhìn ta, không nói gì.

Tình Không nháy mắt một cái, rời khỏi phòng.

"Thu Hàn, cô ra ngoài trước một chút." Ta nhàn nhạt nói.

Triệu Thu Hàn vẫn luôn đứng phía sau ta ánh mắt trong suốt nhìn Mộc Y Linh, lại nhìn sang ta, không nói gì, liền đi ra ngoài.

Hắc điện chân khí trên người chợt lóe, cách ly hoàn toàn căn phòng này với ngoại giới.

Ta nhìn Mộc Y Linh, dung nhan nàng vẫn mỹ lệ như trước, nhưng lại có phần tiều tụy, trong ánh mắt không che giấu được u buồn. Nhìn ưu sầu như vậy, con người Mộc Y Linh trong trí nhớ của ta, trước giờ chưa từng xuất hiện. Trước đây nàng có vẻ tùy tiện, còn nàng hiện tại, thêm vài phần trầm tĩnh.

Trong phòng một phiền trầm lắng, ta cứ thế đối diện với nàng, đánh giá đối phương, lại như đang có một hồi tranh đấu vô hình.

Một lúc lâu sau, ta khẽ thở dài, nói: "Đã lâu không gặp, cô gầy rồi."

Thân hình Mộc Y Linh khẽ run lên, môi hồng khẽ mở: "Xin lỗi."

Ta cười cười, nói: "Câu xin lỗi này, là cô nói, hay là thay Mộc Thanh nói?"

Trong ánh mắt Mộc Y Linh chợt nổi lên một gợn sóng, nói: "Là thay cha ta nói."

"Nga?" Ta không để ý đúng sai lên tiếng, biểu tình lạnh lùng, trong lòng lại cười lạnh, không ngờ tới hiện giờ, nàng lại không có nửa điểm hối ý, lại đem trách nhiệm đổ hết lên người Mộc Thanh? Trong lòng ta không khỏi sinh ra một nổi thất vọng, lúc đầu đại tỷ anh tư hào sảng đối đãi chân thành với người khác, so với nữ tử hiện giờ đứng trước mặt ta, như hai người khác biệt.

Lại trầm mặc như trước, cứ trầm mặc như vậy, khiến trong lòng Mộc Y Linh rất là khó chịu, thái độ thiếu niên lãnh đạm khiến cho nàng hết sức khó chịu, nàng không nhịn được mở miệng nói: "Ta không làm chuyện gì xin lỗi của ngươi!"

"Phải không?" Ta cười lạnh một tiếng, nghe nàng ngụy biện, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, nhìn thẳng vào nàng nói: "Vậy cô nói cho ta biết, Mộc Thanh làm thế nào biết được bí mật thân thể ta! Đừng nói cho ta là hắn có bản lãnh tiên tri!"

"Đó là-" Mộc Y Linh mở miệng, nhưng lại không nói ra lời.

"Thế nào, không nói được sao?" Ta lãnh đạm nhìn nàng, trong lòng có một khoái ý trả thù.

Mộc Y Linh nhìn ta, trong mắt toát ra vẻ thất lạc thống khổ, lập tức nén xuống, chậm rãi nói: "Nguyên lai ngươi cho ta là người như vậy sao? Ở trong lòng người, ta lại là người như vậy sao?" Khóe miệng mang theo một tia thê lương.

Nhìn vẻ cười kia, trong lòng ta như kia bóp chặt, cơn đau kia, làm cho ta bắt đầu hoài nghi có phải mình đã sai rồi không, không lẽ bên trong còn có ẩn tình nào khác? Trong cơn nghi hoặc, lòng lại sinh ra vài phần chờ mong. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

09-06-2010, 09:30 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-209-aD9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận