Cực Phẩm Chiến Thần Chương 215 : Dư âm chưa dứt.

Chương 215: Dư âm chưa dứt.

Cả đám ký giả người như khách làng chơi khao khát mấy năm gặp phải đại mỹ nữ, cả đám nước bọt văng tung tóe chen lấn nhào tới nhà máy lọc nước. Mà Triệu Cương không ngừng phun máu, dưới chân khí không ngừng đẩy mạnh vào của hai gã cao thủ Kim tổ, được ấn thêm mấy viên dược phẩm cứu sinh bí truyền do Liên bang đặc chế, sau đó nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất tiến hành cấp cứu.

Chỉ là rất đáng tiếc, người ta muốn giết, sẽ không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào lưu lại trên đời. Cho nên, Triệu Cương trên đường đưa đến bệnh viện, không kịp chữa trị mà qua đời.

Những người bảo hộ bên cạnh Triệu Cương phát hiện thấy hắn tim ngừng đập hô hấp không còn, lại càng hoảng sợ, vội vã đem đủ mọi thứ thuốc men tống vào. Những gã cao thủ Kim tổ cũng không dám ngồi chơi, cùng lúc truyền dẫn chân khí, cũng từ chức vụ bảo tiêu chuyển sang hộ lý, hai tay bắt chéo, đặt trên ngực Triệu Cương, ra sức nắn bóp ấn nện, chân khí xuất nhập phát ra tiếng bình bình trầm thấp. Thân thể Triệu Cương run rẩy một trận, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Tiếp theo một gã đại hán mặt đầy râu dứt khoát hiến thân, tiến hành hô hấp nhân tạo cho Triệu Cương, gắn kết mật thiết, vừa ngậm vừa cắn, vừa nhìn là biết đã ngâm cứu mấy chục năm. Nhưng mà Triệu Cương có lẽ lạnh nhạt thành tính, hán tử kia cắn hút nước bọt tung tóe, Triệu Cương lại hoàn toàn không có phản ứng.



Mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng, mồ hôi chân, các thành viên Kim tổ trên phi xa hào hoa toàn thân ướt đẫm, Minh thủ dưới bọn họ bảo vệ chết bất đắc kỳ tử, bọn họ thân là bảo tiêu, tuyệt không có hậu quả tốt lành gì. Mà tình huống Triệu Cương bây giờ, đã tồi tệ không thể tệ hơn nữa, chết không thể chết tiếp, với tu vi bọn họ, tất nhiên có thể tra ra, tâm mạch Triệu Cương hoàn toàn tan vỡ, nội phủ bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa hô hấp trống ngực không còn, muốn cứu lại, thật khó hơn lên trời.

Thế giới tương lai y học phát triển đến trình độ rất cao, nhưng có phát triển thế nào cũng không cứu được người đã chết. Triệu Cương đưa tới phòng cấp cứu đã không cần cấp cứu nữa, trực tiếp chuyển sang khám nghiệm tử thi. Máy móc nhanh chóng quét toàn thân thể một lần, tình huống bên trong lập tức tra rõ. Chuyện không thể tin nổi xảy ra, kết quả máy tính phân tích xong thể hiện, Triệu Cương không phải là trúng độc, ly nước hắn uống rõ ràng không có vấn đề gì, vấn đề là ở trên chính bản thân Triệu Cương.

Đủ loại biện pháp thí nghiệm áp dụng lên người Triệu Cương, cũng đã không còn lực xoay chuyển, một lũ hương hốn yếu ớt của Triệu Cương, cùng lúc phiêu tán khỏi nhân gian, được xưng là Minh thủ Liên bang đoản mệnh nhất trong lịch sử.

Trong phòng cấp cứu các bác sỹ và hộ lý hai mặt nhìn nhau, cứu không được Minh thủ, hạ tràng bọn họ tuyệt đối không dễ chịu gì, chỉ hận bản thân không thể được Hoa Đà phụ thân, Biển Thước tái thế.

Lúc này đội hộ lý và bác sỹ chuyên nghiệp bên Minh thủ phủ chạy đến, đơn giản để bọn họ tiếp nhận mọi chuyện, liền vội vã chạy trối chết.

Đội hộ lý và bác sỹ chuyên nghiệp này, có thể nói đều là cao thủ hành y, chỉ là, cao thủ dù cao tới đâu, cũng không phải là thần tiên tái thế, những người này mân mê thân thể Triệu Cương mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng triệt để hết hy vọng.

Bệnh viện này, từ khi thành lập tới này, còn chưa bao giờ được người ta coi trọng như thế. Quân đội Liên bang vũ trang hạng nặng đem toàn bộ khuôn viên bệnh viện phong tỏa, mà ở bên ngoài bệnh viện, vô số ký giả cùng dân chúng tới xem náo nhiệt hầu như bọc kín bệnh viện, nếu không có quân đội Liên bang tiến hành ngăn cản, chỉ sợ bọn họ đã ào vào trong chiêm ngưỡng di dung Minh thủ rồi.

Màn đêm phủ xuống, cánh cửa phòng bệnh rốt cuộc cũng mở ra, đội hộ lý từ Minh thủ phủ tới sắc mặt đều mệt mỏi rã rời bước ra ngoài.

Các phóng viên lập tức nhảy dựng lên, ào tới hỏi tình hình Triệu Cương hiện tại.

"Rất bất hạnh. Minh thủ... đã đi rồi." Một bác sỹ râu tóc bạc trắng giọng nói bi thương.

Tất cả mọi người đều ồ lên.

Sau khiếp sợ, lập tức có ký giả hỏi: "Xin hỏi, cuối cùng là nguyên nhân gì dẫn tới Minh thủ tử vong? Có phải như lời đồn bên ngoài, là trúng độc bỏ mình."

Lão bác sỹ kia trầm ngâm một chút, nói: "Không phải do trúng độc, trải qua chuẩn đoán sơ bộ, rất có thể do Minh thủ tự tẩu hỏa nhập ma mà chết! Chỉ là tình huống cụ thể ra sao, còn cần phải chuẩn đoán sâu mới có thể xác định."

"A?" Tất cả mọi người không ngờ rằng đáp án lại là như vậy.

Tẩu hỏa nhập ma? Trong đầu mọi người không khỏi hiện lại hình ảnh thiên tấn lúc đó, khi đó Triệu Cương nhìn có vẻ rất bình thường, hơn nữa bộ dáng rất hào hứng, nhìn thế nào cũng không giống như người có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma cả?

Lão bác sỹ cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ huy người mang thi thể Triệu Cương chở đi.

Sự tình lúc này cáo một đoạn kết, tân nhiệm Minh thủ chết không rõ ràng, đủ các loại suy đoán hiện ra trên TT.

Tất cả mọi người không ngờ tới, hung thủ đứng phía sau bức màn, căn bản không hề có mặt tại hiện trường chính là ta. Để bảo đảm, lúc hạ thủ, ta cố ý chuyển tình trạng thương thế trong cơ thể hắn thành giống như tẩu hỏa nhập ma, để giảm bớt người hoài nghi. Chỉ là vẫn có người sẽ hoài nghi tới ta, tỷ như Hoàng Phủ Phi Long.

Lúc Triệu Cương nhập viện không bao lâu, tiểu tử này liền bắn ngay phi phi tới, sắc mặt đầy cổ quái nhìn ta nói: "Lão đại, chuyện tiểu tử Triệu Cương kia, sẽ không phải do ngươi làm chứ? Tình trạng của hắn so với Lục Tử Khiêm rất giống nhau! Không lẽ vì hắn cự tuyệt giao Cao Mặc mà ngươi đem hắn giết bỏ ghét chứ?"

Ta mỉm cười, nói: "Cơm có thể ăn bậy, nói lại không thể bậy được đâu! Ta là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"

Hoàng Phủ Phi Long mắt trợn trắng, nói: "Ta mặc kệ có phải lão đại ngươi làm hay không, chỉ là Triệu Cương đã chết, khẳng định sẽ có người hoài nghi tới người lão đại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi!"

Ta cười nhạt nói: "Hoài nghi thì thế nào?"

Hoàng Phủ Phi Long hắc hắc cười gian: "Không sai không sai, bằng quyền thế bây giờ của lão đại, ai có thể làm gì lão đại ngài chứ? Nếu như lão đại ngài cố ý muốn làm Minh thủ, tiểu đệ ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngài thôi! Khẳng định ngươi sẽ thích hợp hơn Triệu Cương nhiều!"



Lúc này tới phiên ta trợn trắng mắt, nói: "Ta không có tâm tư làm chuyện đó, quản chuyện nhân sự Lâm Phượng các đã quá nhiều rồi, muốn ta quản lý sinh nhai toàn nhân loại, còn không bằng giết ta cho khỏe!"

Hoàng Phủ Phi Long trợn mắt, lớn tiếng nói: "Lão đại, ta cứ luôn thấy ngươi cả ngày đi đông dạo tây, không có chuyện gì làm, ngươi lúc nào thì quan tâm tới chuyện Lâm Phượng các vậy?"

Ta nhất thời nghẹn họng, nghĩ cho kỹ lại, hình như đúng là ta chưa từng quan tâm cẩn thận chuyện trong Lâm Phượng các, có chuyện gì đều đẩy hết cho Tiểu Lan, liền có điểm thẹn quá hóa giận nói: "Chuyện ta làm ngươi cũng muốn xen vào sao? Lăn đi!"

Hoàng Phủ Phi Long đắc ý cười to một trận, cắt phi phi.

Ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử Hoàng Phủ Phi Long này, càng ngày càng kiêu ngạo, mông cũng ngứa ngáy rồi, xem ra không thao luyện không được!

Phi phi Hoàng Phủ Phi Long vừa tắt, phi phi ta lại vang lên. Lần này người gọi lại làm ta cảm thấy bất ngờ, đó là Kim Tiểu Uyển.

Ánh mắt Kim Tiểu Uyển nhìn ta phức tạp, lạnh lùng hỏi: "Chuyện Triệu Cương là ngươi làm sao?"

Ta mỉm cười nói: "Tiểu nha đầu, nói không thể nói loạn, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng đấy!"

"Hừ!" Kim Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng cho là ta không biết là ngươi làm, lần trước lúc Hoàng Phủ Phi Long cùng Lục Tử Khiêm quyết đấu ở Cách đấu Thiên Đường, thủ pháp ngươi đối phó Lục Tử Khiêm, cùng với tình trạng Triệu Cương bây giờ rất giống nhau, ngươi dám nói Triệu Cương không phải do ngươi âm thầm hạ thủ?"

Nhìn thấy hình dạng hung hăng dọa người của nàng, trong lòng ta không thích, thản nhiên nói: "Có phải là ta giết Triệu Cương, liên quan gì đến cô? Cô có tư cách gì chất vấn ta?"

"Ngươi!" Tính tình Kim Tiểu Uyển vốn kiêu căng ngang ngược, lúc này bị ta chận ngang như thế, nhất thời tức giận không thôi, rồi lại không tìm được lời phản bác. Quả thật, có phải là ta giết Triệu Cương, nàng có thể lấy tư cách gì mà hỏi? Thân phận cừu nhân sao?

Thở sâu một hơi, miễn cưỡng nén phẫn nộ trong lòng, Kim Tiểu Uyển nhìn thật sâu, nói: "Người trong Nghị hội không phải kẻ ngốc, tình trạng lần này giống hệt với Lục Tử Khiêm trước đây, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi tới trên người ngươi, tự ngươi giải quyết cho tốt đi!"

Nói xong, nàng liền cắt phi phi.

Ta nhất thời sửng sốt, Kim Tiểu Uyển này cuối cùng có ý gì? Dựa theo lẽ thường, nàng và ta có mối thù không đội trời chung, không nên đặc ý tới nhắc nhở ta cẩn thận mới đúng chứ?

Triệu Thu Hàn vẫn trầm mặc lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Nàng thích ngươi."

Ta lại càng hoảng sợ, nói: "Cô đừng làm ta sợ chứ, nàng hận ta còn không kịp, làm sao có khả năng giúp ta được chứ?"

Triệu Thu Hàn trả lời rất đơn giản: "Trực giác."

Ta lắc đầu, nghĩ rằng không có khả năng, đối với Kim Tiểu Uyển, ta còn tự nhận vẫn có chút hiểu biết, ban đầu nàng muốn tranh ta, hoàn toàn là do đối nghịch với Thủy Hương Vân, mà từ lúc hai người chúng ta quen biết, chính là mối thù truyền kiếp không ngừng, nếu nói nàng đối với ta hận lâu chuyển mến, đánh chết ta cũng không tin.

Kế tiếp, lại không ngừng có phi phi đánh tới, đầu tiên là Thủy Thanh Hoa, sau là Hoàng Phủ Đường, kế đó là Hỏa Vân Bất Phàm, đều ẩn hàm ý, hỏi Triệu Cương có phải là do ta giết.

Ta đương nhiên phủ nhận, mấy tên này đều là hạng người cáo già, lòng ăn ý cười hắc hắc mấy tiếng, liền như mơ hồ thu được đáp án, cái gì cũng không hỏi nửa, cắt ngay phi phi. Mà trong lòng ta lại càng nghĩ càng phiền muộn, làm thế nào mà tất cả mọi người đều nhất định là ta làm vậy chứ?

Trên TT, dân chúng Liên bang suy đoán cái chết củaTriệu Cương, đồng thời càng quan tâm hơn chính là, sau Triệu Cương, kế nhiệm Minh thủ lại là một vấn đề.

Với Liên bang mà nói, tồn tại của Minh thủ, giống như chế độ quân chủ lập hiến ở thời không của ta, vốn là không có thực quyền gì. Triệu gia chẳng khác nào một mạch hoàng thất trong Liên bang. Mấy nghìn năm qua, tranh đấu giữa Minh thủ và Nghị hội chưa từng ngừng lại, tranh quyền đoạt lợi là thú tiêu khiển lớn nhất trong nhân sinh bọn họ. Mà tới một đời Triệu Vô Cực này, bởi có ta can thiệp, Minh thủ lại một lần nữa nắm giữ thực quyển. Chỉ là thật đáng tiếc, lão thất phu này cũng không an phận thủ thường, nắm giữ thực quyền Liên bang còn chưa đủ, còn muốn thu được thành tựu lớn hơn nữa, muốn nhất thống giang sơn. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là ta, cho nên không còn cách nào mà yên tâm thoải mái làm một tên ngu ngốc. Mà dưới Triệu Vô Cực chỉ có một nam một nữ, đó là Triệu Cương và Triệu Thu Hàn. Dựa theo quy củ, trước giờ là nam nhân làm chủ, cho nên Triệu Cương thuận lý thành chương lên làm tân nhiệm Minh thủ, chỉ là hắn so với Triệu Vô Cực càng thêm thê thảm, cái ghế Minh thủ còn chưa ngồi nóng, đã bị ta ám toán hồn về tây thiên.

Cho nên, Triệu Vô Cực si ngốc, Triệu Cương chết bất đắc kỳ tử, hiện tại chỉ còn lại có một mình Triệu Thu Hàn là huyết mạch trực hệ Triệu gia, cơ hội nàng trở thành tân nhiệm Minh thủ là lớn nhất. Mà một khi nàng kế vị, sẽ trở thành nữ Minh thủ đầu tiên trong lịch sử Liên bang!

23-06-2010, 10:07 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-215-gD9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận