Cực Phẩm Chiến Thần Chương 228 : Gặp lại Hoàng! Đệ nhị nguyên thần.

Chương 228: Gặp lại Hoàng! Đệ nhị nguyên thần.

Về lời đồn đãi giữa ta và Triệu Thu Hàn, từ sau nghi thức kế vị Minh thủ, cũng bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Vì mỹ nữ phối anh hùng, tuy rằng hiện giờ Triệu Thu Hàn đã là nữ thần trong lòng rất nhiều người, nhưng ta trong lòng vô số người càng là thần vương! Tượng trưng vô địch! Có thể nói, ở trong lòng dân chúng, hiện giờ ta đã là tín ngưỡng tinh thần còn cao hơn cả Minh thủ! Cho nên, nữ thần phối thần vương, đa phần mọi người không cảm thấy có gì không hợp, ngược lại còn thấy mong chờ, khắp TT đều là lời chúc phúc cho ta cùng Triệu Thu Hàn. Còn có người tiến hành thảo luận chuyện ta kết hôn với Triệu Thu Hàn, cuối cùng chứng minh, một khi ta và Triệu Thu Hàn kết hợp, là một chuyện có ý nghĩa lịch sử, thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển. Lập tức được vô số người phụ họa!



Chẳng qua, TT và thiên tấn đồn ầm lên, nhưng thân là nam nữ nhân vật chính, ta cùng Triệu Thu Hàn đối với tin đồn ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cũng khó trách Khổng Anh lúc biết ta cùng Triệu Thu Hàn thất tung hai ngày, mà ta làm sao cũng không chịu tiết lộ hành tung, liền lộ ra ánh mắt và vẻ cười hạ tiện như vậy.

Đi hơi xa, trở về chuyện chính. Chính là quyền hành nằm trong tay Minh thủ hiện tại, giống như hoàng đế thời xưa, khiến chuyện cần Triệu Thu Hàn xử lý có rất nhiều, đủ loại văn kiện đều phải xem qua. Như vậy, thật khổ thân Vân Trần thế thân thay Triệu Thu Hàn. Lão cô nương này chưa từng làm Minh thủ một ngày, đối mặt với chồng văn kiện hoàn toàn không hiểu gì mà phát sầu không thôi, chỉ có thể cầu cứu ta.

Ta phất tay: "Tự ngươi xem đi, thấy được thì khoanh tròn, thấy không được thì gạch chéo!"

Vân Trần liền bừng tỉnh đại ngộ, một phen tròn chéo bắn phá, tốc độ xem văn kiện lập tức nhanh gấp đôi.

Còn ta, sau khi thông báo cho Cao Mặc, mang thông hành lệnh Vân Trần đưa cho nhanh chóng tới sở nghiên cứu khoa học. Lúc này đây ta cũng không cần bay đi, mà theo phi năng bay qua. Cũng không phải là đi chịu chết, đi nhanh như vậy làm gì? Dọc theo đường đi, ta nhìn cảnh tượng sôi động ở Khai Long, có chút không yên lòng.

Cự ly cách sở nghiên cứu khoa học càng gần, tim ta đập càng gia tốc. Tình cảnh này, khiến ta nhớ lại thời trung học lúc thi văn. Không phải sợ thi rớt, mà là sợ thi rớt rồi, không biết đối mặt thế nào với lão sư một lần nữa cổ vũ ta đừng buông tha. Mà lúc đó, cuối cùng ta lại khiến lão sư ngữ văn thất vọng...

Đi vào sở nghiên cứu khoa học, người bên trong đã nhận được thông báo từ trước, đối với ta không cản trở, trực tiếp dẫn ta tới phòng thí nghiệm của Cao Mặc. Đồng thời, toàn bộ sở nghiên cứu đều phong bế hoàn toàn.

Cao Mặc vẫn bộ dáng cũ. Lúc này hắn quần áo chỉnh tề, tinh thần chấn hưng.

Ta mỉm cười, nói: "Nhìn qua ngươi ở chỗ này sống cũng không tệ?"

Cao Mặc ngại ngùng cười, tiếp theo lời nói mang cảm kích và hưng phấn: "Mẹ ta hiện tại đã khống chế được bệnh tình, bác sĩ nói, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng 1 tháng, liền có thể hoàn toàn khỏe lại!"

"Thật sao? Vậy chúc mừng ngươi rồi!" Đối với mẹ hắn có thể khỏi bệnh, trong lòng ta cũng rất vui vẻ, trong đầu không khỏi nhớ tới muội muội năm xưa đồng dạng trọng bệnh, cũng không biết giờ nàng thế nào.

"Ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Cao Mặc hỏi, trên vầng trán mang theo một tia lo lắng.

Ta cười cười, nói: "Cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi, cái duy nhất không chuẩn bị, là hậu sự mà thôi."

Cao Mặc lộ vẻ cười, nói: "Ngươi có tâm tình như vậy, như thế kết quả sẽ không quá xấu."

Ta cười nói: "Ngươi thì sao, ngươi chuẩn bị có tốt không?"

"Cái chuẩn bị, đều đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu nam chính ngươi thôi." Cao Mặc cười nói, trời sinh ngại ngùng hắn khó có một lần hài hước.

Đi tới gian phòng đặc biệt có thể ngăn chặn tín hiệu mạng, lúc ta đội vào mũ giáp đặc chế, ở một gian phòng khác, thông qua thiết bị giám sát tình hình gian phòng ta, Cao Mặc đột nhiên hỏi: "Ngươi có khẩn trương không?"

Ta lắc đầu.

Rất kỳ quái, trước khi tới đây trong lòng ta còn có chút khẩn trương, chuyện tới trước mắt, nhưng ngoài ý liệu liền bình tĩnh trở lại, ngay cả bản thân cũng không rõ vì sao.

Cao Mặc lộ vẻ cười khổ, nói: "Hiện giờ ta rất khẩn trương, tim còn sắp nhảy ra ngoài, con mẹ nó thật là, cho tới giờ chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ có liên hệ tới sinh tử tồn vong toàn nhân loại, nếu mà thất bại, ta có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất!"

Ta cười trấn an hắn: "Tin tưởng ta, ngươi sẽ không trở thành tội nhân thiên cổ, ngươi sẽ trở thành anh hùng của cả nhân loại! Bắt đầu đi!"

Cùng tiến hành lần hành động bí mật này, còn có hai gã nghiên cứu viên, bọn họ lấy thân phận trợ thủ cho Cao Mặc đứng ở nơi này. Hai người chỉ mới là thanh niên, tuy rằng bọn họ không rõ thí nghiệm khoa học hiện giờ phải do tông chủ Lâm Phượng các đích thân tham dự có ý nghĩa thật sự là gì, nhưng nghe đối thoại giữa ta cùng Cao Mặc, trong lòng vẫn còn không khỏi sinh ra tâm tình khẩn trương, nội tâm rên rỉ: Trời ạ, ta cũng chỉ là một nghiên cứu viên nho nhỏ mà thôi, sinh tử tồn vong nhân loại cái gì chứ, ta hoàn toàn không hiểu mà?

Người có đôi khi hồ đồ một chút thì tốt hơn, nếu không, một khi họ biết được sự thật, tố chất tâm lý kém chỉ sợ dọa tới vỡ gan, tay chân xụi lơ, công tác này bọn họ cũng không dám làm nữa. Cho nên, mặc kệ bọn họ hiểu hay không, "thí nghiệm khoa học" này vẫn phải tiến hành, mà trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn không dám coi đây là một thí nghiệm đơn thuần nữa, xốc toàn tinh thần, căn cứ trình tự thao tác diễn luyện vô số lần mấy ngày qua, nhanh chóng thuần thúc thao tác thiết bị.

Ta đội Cực Đạo đầu khôi xong, lập tức liền có kết nối với Cực đạo chiến võng , từ sau "Hoàng giả quyết", lại một lần nữa đi vào Cực đạo chiến võng!

Thân là Võ Hoàng đệ tam, ta có quyền tự do đi qua lại các không gian trong Cực đạo chiến võng, trong đó bao gồm cả "Võ Hoàng không gian" chỉ có Võ Hoàng mới có thể vào. Ở trong không gian Võ Hoàng, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của bất cứ kẻ nào, cũng có thể khiêu chiến bất cứ cấp bậc gì, mà trong bất cứ kẻ nào nào, bao gồm cả "Hoàng" chí cao vô thượng bên trong! Đây cũng là chỗ tốt lớn nhất ngoài danh hiệu Võ Hoàng đại biểu vinh dự chí cao ra. "Hoàng" thủy chung không ngừng tiến bộ, ngươi có thể đánh bại hắn một lần, nhưng không nhất thiết có thể đánh bại hắn lần thứ hai, cho nên, đối với loại võ giả cấp Võ Hoàng mà nói, "Hoàng" chính là đối thủ bồi luyện tốt nhất! Có "Hoàng" ở đó, ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được cái gì là vô địch tịch mịch cả!

Chẳng qua cũng không phải lúc nào ngươi muốn đánh với "Hoàng" cũng được, hệ thống quy định, mỗi tháng chỉ có thể luận bàn với "Hoàng" 1 lần. Mà 1 lần này, hiển nhiên đối với ta vô dụng. Chớ nói ta còn chưa bao giờ tìm "Hoàng" luận bàn qua, coi như là trong tháng có luận bàn rồi, "Hoàng" hận ta đến mức sợ ràng dù là xác chết cũng sẽ vùng dậy tìm ta quyết đấu.

Quả nhiên, không đợi ta phát ra yêu cầu luận bàn, trong Võ Hoàng không gian chợt lóe sáng. "Hoàng" đã xuất hiện đối diện cách ta không xa.

"Hoàng" nhẹ nhàng hạ xuống, dưới chân hắn tự động tạo ra một lôi đài ảo, để hắn đứng lên.

"Hoàng" dùng ánh mắt băng lãnh cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong ánh mắt điên cuồng thô bạo vô cùng, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, giọng nói âm trầm khẽ rít: "Dương Đào, ngươi trốn ta lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu tới tìm chết sao?"

Vừa nhìn bộ dáng này của "Hoàng", ta liền biết hắn ngày mơ đêm nhớ, yêu ta yêu đến chết được. Nhưng nói lại cho kỹ, giữa chúng ta hình như cũng không có cừu hận lớn như vậy chứ? Ban đầu ta cũng vì bảo vệ mình cho nên mới đánh hắn trọng thương mà thôi, nói lại ta còn là người bị hại mà, có cần hận tới đỏ mắt vậy không chứ? Xem ra tư duy quái vật quả nhiên không dễ lý giải.

Thấy thái độ hắn ác liệt như vậy, ta đối với hắn tự nhiên không có gì hòa nhã, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi sao lại không nghĩ là ta tới thu thập ngươi?"

"Hoàng" sửng sốt, lập tức phát ra tiếng cười to kiêu ngạo, dùng ánh mắt như thấy kẻ ngốc nhìn ta, châm chọc nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết, ở trong thế giới ảo này ta chính là thần sao? Dương Đào, ngày hôm nay bất kể thế nào, ta sẽ không để ngươi rời đi như lần trước nữa!"

Ta cười cười, nói: "Thế nào? Dự định bây giờ cướp đoạt cơ thể của ta sao? Ngươi cho là ngươi nhất định có thể cướp được ta?"

"Hoàng" dáng cười dữ tợn, hừ lạnh nói: "Ai nói ta đoạt với ngươi?"

Ta nhất thời sửng sốt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác không ổn.

Chỉ nghe "Hoàng" tiếp tục cười lạnh nói: "Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghiền ngẫm Hoàn mỹ chiêu của ngươi. Chỉ là cho tới giờ, ta cũng thừa nhận ta cũng không phải là đối thủ của ngươi! Lý giải của ngươi đối với Hoàn mỹ chiêu đích thật vượt xa ta! Nhưng dù vậy thì sao? Tuy rằng rất không cam lòng bại bởi ngươi, thế nhưng ta có thể cướp được thân thể ngươi, ta là kẻ thắng sau cùng! Hắc hắc, ngươi hiện giờ thử xem, nhìn ngươi có thể rời đi được hay không?"

Ta lập tức thử một chút, quả nhiên không được, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

"Ha ha ha ha! Ngươi biết ta đợi hôm nay đã bao lâu không! Thân thể của ngươi, thời khắc nào ta cũng tưởng nhớ tới-----"

Nghe như thế, dù là ta ở thế giới ảo hay ngoài hiện thực, đều nhịn không được rùng mình một cái, tên này thật quá ác tâm rồi.

Nhưng "Hoàng" hồn nhiên không để ý, tiếp tục nói: "Ta nhớ rõ ngươi dường như là tu vi thiên giai thượng phẩm phải không? Chậc chậc, bằng tuổi này có được tu vi bậc đó, dù là thời Đại diệt tuyệt, cũng chỉ có một người Lan Vọng Ca mà thôi! Không thể ngờ hậu thế lại còn sinh ra được bậc khoáng thế kỳ tài như vậy, thật là trời giúp ta mà! Có được thân thể ngươi, đại môn võ đạo cực chí, đã mở ra một nửa với ta! Dù là thần giai, cũng đã sắp tới! Ta sẽ tiếp nối sau Lan Vọng Ca cùng Hoàng Thiên Định, là người thứ 3 trở thành thần giai!" "Hoàng" càng nói càng hưng phấn, trừng lớn mắt, trại thái điên cuồng, nói xong, miệng đã cười to điên dại.

Ta nhíu mày, "Hoàng" này tựa hồ có điểm không đúng, so với lần trước, tính cách trở nên kỳ quái hơn nhiều, càng giống như tên vừa chạy từ bệnh viện tâm thần ra, chẳng lẽ đây là di chứng sau khi kết hợp với bản sao lưu dự bị?

Tiếng cười "Hoàng" đột nhiên dừng lại, ánh mắt băng lãnh vô cùng nhìn phía ta, nhưng không che giấu được hưng phấn nói: "Dương Đào, ngươi nhận mệnh đi! Hiện giờ toàn Cực đạo chiến võng đã bị phong tỏa một lần nữa! Chỉ có thể vào không thể ra, ngươi cùng các võ giả trong Cực đạo chiến võng, tuyệt đối không ra được! Ngươi là đồ ngốc, biết rõ ta có khả năng này, còn lại dám đi tìm chết? Thật không biết là ngươi tự đại hay là ngu ngốc nữa! Cho nên, ta sẽ không cướp của ngươi, là ta danh chính ngôn thuận lợi dụng phế vật ngu ngốc! Ha ha ha ha ha..."

Nói đến đây "Hoàng" đắc ý nhịn không được điên cuồng cười ha ha.

"Vậy sao?" Khóe miệng ta lộ ra một tia châm chọc.

"Hoàng" thấy ta trấn định như vậy, ngược lại có chút kinh nghi không thôi, dáng cười liền đọng lại.

"Thật không biết là ngươi tự đại hay ngu muội!" Ta khẽ cười một tiếng, đem nguyên văn của "Hoàng" trả lại, sau đó nói tiếp: "Xem ra ngươi ở không gian mạng du đãng mấy nghìn năm, đã hoàn toàn trì độn rôi! Đương nhiên, đây cũng không thể trách ngươi được, dù sao hiện tại ngươi đã không phải là người nữa! Chậc chậc, không biết Lan Vọng Ca nếu biết bằng hữu mình kết giao biến thành quái vật bây giờ, sẽ có cảm tưởng thế nào?"

Sắc mặt "Hoàng" nhất thời trở nên hết sức khó cói, hung hăng nhìn ta, giọng nói trở nên điên cuồng gào rống: "Ngươi không được nói tới Lan Vọng Ca!"

"Thế nào, nói tới chỗ đau của ngươi sao? Xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn là quái vật!" Thần sắc ta hờ hững, khóe miệng hiện vẻ cười, "Chậc chậc, để ta đoán xem, ngươi cùng Triệu Lượng là bằng hữu Lan Vọng Ca, sau đó hai người các ngươi lại cùng thích Lan Vọng Ca? Sau đó thì là bằng hữu trở mặt? Thật là diễn tiến kinh điển mà! Nga, đúng rồi, Cực đạo chiến võng là ngươi một tay sáng lập, âm thầm đối đầu với Chính phủ Liên bang, nói vậy cũng là thủ đoạn ngươi đối kháng lại Chính phủ Liên bang do Triệu Lượng thành lập phải không? Ừm, ta nghe nói thế lực phản Liên bang mấy nghìn năm qua diệt mãi không dứt, nói vậy phía sau khẳng định có chỗ dựa khó lường? Chẳng lẽ là Cực đạo chiến võng?"

Sắc mặt "Hoàng" ngày càng trở nên khó coi, ánh mắt thay đổi, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, chuyện ngươi biết quá nhiều, giờ đây ngươi triệt để chọc giận ta rồi!"

"Xem ra ta thật sự đoán đúng? Chọc giận ngươi thì thế nào? Giết ta?" Ta lộ ra dáng cười khinh thường, vừa rồi nói những chuyện kia, đều là từ trong ký ức Mạc Sát tìm được. Nghĩ đến muội muội từng bị một tên quái vật như vậy thầm mến, lòng ta thật không biết là tư vị gì. Đồng thời vũng không nhịn được thầm than, không ngờ lực hấp dẫn của muội muội không kém gì ta. Không chỉ riêng gì đồ đệ Mạc Sát nhớ mãi không quên, ngay cả Hoàng Thượng cùng Triệu Lượng hai tên bằng hữu này cũng quỳ dưới váy nàng. Hắc, giữa nam và nữ, nào có tình bằng hữu đơn thuần như vậy?

Ta nhìn thoáng bốn phía, tiếp tục cười khẩy nói: "Còn nói ngươi muốn vây ta ở nơi này? Hắc, nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin, ngươi nghĩ lại ta biết ngươi có bản lãnh phong tỏa cả mạng, sẽ còn dễ dàng đi vào Cực đạo chiến võng sao? Hắc hắc, bằng kiến thức của ngươi, đệ nhị nguyên thần ngươi sẽ không phải chưa từng nghe chứ?"

"Cái gì? Ngươi luyện thành đệ nhị nguyên thần?" "Hoàng" lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt chợt biến.

Đệ nhị nguyên thần chính là tuyệt học của một quái tài thời Đại diệt tuyệt sáng tạo. Nói là quái tài, thật ra là một tên tâm thần đa nhân cách. Hắn được chỗ tốt sau Thánh quang lâm thế, sau khi trở thành cao thủ, từ võ học cương quyết, hắn tìm đọc lượng lớn tư liệu, chuyên tâm nghiên cứu, rốt cục hắn sáng chế phương pháp đệ nhị nguyên thần.

Một cái nguyên thần do hai nhân cách thay phiên chiếm cứ, một cái thanh tỉnh, một cái ngủ vùi. Mà sau khi tu luyện thành đệ nhị nguyên thần, hai nhân cách đều có một nguyên thần, hai nguyên thần tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, đều tự thao túng nửa người, có thể khiến lực chiến đấu tăng gấp bội!

Mà hai nhân cách kia đều là kẻ điên, hơn nữa kỳ tài ngút trời, đem kinh mạch trong cơ thể một chia thành hai, đều tự tu hành, phát triển trong kinh mạch thành một hệ thống vận chuyển chân khí hoàn chỉnh. Một thân thể, lại có hai người đồng thời tu luyện, sau phương pháp tu luyện từ từ hoàn thiện, khiến hắn ở thời kỳ cuối Đại diệt tuyệt, tu vi tăng mạnh, dù là nguyên thần hay chân khí, cùng luyện cường đại vô cùng, khó người theo kịp.

Người này thân ở ma đạo, bắt đầu cũng không nổi danh, đến sau cùng người đứng đầu ma đạo Ma Địa Lão Tổ khó phân cao thấp, có xu thế trở thành người đứng thứ hai ma đạo, Thú tộc chết trong tay hắn nhiều vô số kể, hung danh không thể thấp hơn Ma Địa Lão Tổ. Nhưng người này chết cũng quái đản, cuối cùng bởi giữa hai nhân cách sinh ra mâu thuẫn, mỗi tên điều khiển nửa người, liều mạng đánh nhau, tay trái đánh tay phải, chân trái đá chân phải, chỉ hận tiểu đệ đệ không thể chia thành hai nửa, quật lẫn nhau. Hai người đánh tới nửa tháng, cuối cùng náo loạn phân thây hai nửa bạo thể mà chết.



Tên này tuy điên loạn, hơn nữa thân ở phe ma đạo, nhưng cùng Mạc Sát bên chánh đạo lại là bạn tốt. Người này cũng không giấu riêng, trực tiếp đem đệ nhị nguyên thần cùng cách phân chia kinh mạch nói cho Mạc Sát, cho nên ta mới biết được tu luyện. Kỳ thật cũng không phải hắn hào phóng, đối với người bình thường mà nói, đệ nhị nguyên thần thật sự là một khối gân gà. Nguyên thần cùng tâm thần trực tiếp câu thông, đối với người thường mà nói, nguyên thần cùng tâm thần cơ bản cùng một loại, đối với võ giả, nguyên thần cùng tâm thần lại tách ra. Nguyên thần càng cường đại, tâm thần cũng càng cường đại. Mà đồng thời luyện hai nguyên thần, tâm thần tự nhiên cũng sẽ không cao, cho nên tu luyện hai nguyên thần thì được không bằng mất. Muốn đệ nhị nguyên thần phát huy đến cực điểm, cần phải có một nhân cách thứ hai mới được, vậy nhất định phải biến thành người đa nhân cách.

Ta kế thừa ký ức Mạc Sát, tự nhiên sẽ biết phương pháp tu luyện đệ nhị nguyên thần này. Lần trước sau khi may mắn thoát khỏi tay "Hoàng", ta liền bắt đầu suy nghĩ phương pháp ứng đối, cuối cùng ta nghĩ tới đệ nhị nguyên thần, liền ở thời gian sau đó, hơi thử tu luyện một chút. Ta cũng không dự định luyện đệ nhị nguyên thần cường đại, không thì biến thành người đa nhân cách thì lớn chuyện, dù sao chỉ là một con mồi, cần gì phải chăm chút như vậy?

Cho nên, lần này lúc đi vào Cực đạo chiến võng, ta dùng là đệ nhị nguyên thần, như vậy, nguyên thần vốn có vẫn ở lại thân thể ta, "Hoàng" có phong tỏa mạng hay không, đối với ta cũng không sao cả. Mà một khi "Hoàng" tiến vào thân thể ta, như vậy hắn sẽ phải đối mặt với nguyên thần chủ tranh đoạt quyền sử dụng thân thể.

"Hoàng" tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, cho nên, hắn đồng thời kinh ngạc, sắc mặt minh bạch cũng trở nên không dễ coi, cười lạnh một tiếng nói: "Thật không ngờ ngươi đường đường tông chủ Lâm Phượng các, lại đi tu luyện loại võ công ma đạo, xem ra Lâm Phượng các càng ngày càng xuống dốc rồi!"

Ta không chút tức giận, cười nói: "Hắc, nói tới, Lâm Phượng các cũng có một phần của ngươi, ngươi nói như vậy, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Hơn nữa hiện tại ta đã không phải tông chủ Lâm Phượng các nữa, luyện ma công hay không liên quan gì đến ngươi? Nói lại, dù là ta luyện ma công thì thế nào? Cũng so với tên quái vật không người không quỷ như ngươi tốt hơn nhiều?"

"Hoàng" giận tím mặt, gầm rú nói: "Hảo tiểu tử, bớt so miệng lưỡi đi, ta muốn xem, một tên tiểu tử hậu bối, nguyên thần có thể cường đại tới mức nào? Chờ ta chiếm được thân thể của ngươi, nhìn xem ngươi còn cười được hay không! Ngươi liền giữ lại đệ nhị nguyên thần này vĩnh viễn phiêu đãng trong mạng đi!"

Nói xong, thân hình "Hoàng" chợt biến mất.

Mà ở thế giới hiện thực, Cao Mặc thời khắc nào cũng giám sát lưu lượng trao đổi số liệu của Cực đạo đầu khôi, chợt biến sắc, lớn tiếng nói: "Tới!"

Mồ hôi đầy trên trán Cao Mặc, hắn gắt gao nhìn vào các số liệu trên màn hình.

Thành bại chính là lúc này!

Kinh khủng! Chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung dòng chảy số liệu khổng lồ kia, mang theo thế lật trời lấp biển, điên cuồng đi qua cổng trao đổi dữ liệu giữa Cực đạo đầu khôi và Cực đạo chiến võng, chuyển vào trong khu vực tồn trữ số liệu!

Cao Mặc kinh hồn bạt vía, số liệu khổng lồ như vậy, nếu không phải hắn đặc biệt dùng thiết bị lưu trữ dung lượng lớn nhất Liên bang hiện nay, chỉ sợ không dung nạp được số liệu của "Hoàng".

Số liệu lưu động cực nhanh, có thể ngang hàng tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt, Cao Mặc liền nghe được một tiếng cảnh báo vang lên!

Kết thúc! Toàn bộ quá trình, chỉ có thể tính toán bằng giây!

Ánh mắt Cao Mặc nhìn chằm chằm những hình chiếu thông tin, bên trên biểu hiện, là tình hình gian phòng kề cận, trong hình chiếu, ta vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, trên đầu còn mang theo Cực đạo đầu khôi.

"Dương, Dương Đào, thế nào rồi?" Cao Mặc cảm giác giọng mình khàn khàn, hắn cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Chầm chậm, ta tháo Cực đạo đầu khôi xuống, đứng lên, thở một hơi dài, trên mặt hiện vẻ tươi cười, nói: "Thành công rồi! Cao Mặc, hiện tại nên xử trí hắn như thế nào đây?"

Ta lắc lắc đầu khôi trên tay, trên người cũng nổi lên một tầng mồ hôi mịn.

Đúng vậy, thành công rồi! Máy tính tính toán chính xác, nắm lấy vừa đúng thời gian, để "Hoàng" vừa nhập hoàn toàn vào khu vực lưu trữ, còn chưa kịp xâm chiếm cơ thể ta, liền bị ta phong kín đường ra vào, bị nhốt hoàn toàn bên trong!

"Da!" Cao Mặc nghiến răng vung nắm tay một chút, hơi kích động nói: "Ngươi đem đầu khôi hủy diệt đi, tên kia thoát ly mạng, liền chỉ còn là một đoàn số liệu mà thôi! Hiện giờ thiết bị gây nhiễu đã mở, chờ số liệu kia hoàn toàn rã loạn, ngươi có thể ra!"

Ta nhìn đầu khôi trên tay, khóe miệng lộ một tia châm chọc, "Hoàng", uổng ngươi sống mấy nghìn năm, chỉ số thông minh lại ngày càng thấp! Nếu như không có một chút nắm chắc, ta làm sao dám đi tìm ngươi? Ngươi còn không biết sống chết muốn xâm chiếm thân thể của ta, nếu tự tìm tử lộ, ta đây cũng chỉ có thể thành toàn cho ngươi vậy!

Bồng!

Một tiếng trầm vang, Cực đạo đầu khôi trong tay ta hóa thành bụi phấn!

Đúng lúc này, đột nhiên xoát một tiếng, một đoàn ngũ sắc quang vụ xuất hiện trong phòng, nơi hai mắt là một điểm ám hồng sắc lành lạnh. Trên người hắn, không ngừng có những ánh huỳnh quang phiêu tán vào không trung, tiêu thất hoàn toàn.

Một gian phòng khác, Cao Mặc cùng hai gã trợ thủ đều trừng lớn mắt. Khác với hai người kia nghi hoặc kinh ngạc, Cao Mặc lập tức phản ứng lại: Đây là "Hoàng"!

Mồ hôi lạnh lập tức phân bố trên trán Cao Mặc: "Hoàng"

Đó là những số liệu thuần túy....

Đoàn quang vụ kia quay đầu, nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, trong ánh mắt chớp động quang mang, có vẻ vô cùng kinh ngạc: "Đây là... Thế giới hiện thực? Ta sao lại-----"

"Hừ! Sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng tiêu vong như vậy!" Ta nhìn hắn, cười lạnh.

Ánh mắt quang vụ nháy mắt liền ngưng tụ trên người ta, trong ánh mắt toa ám hồng sắc đại phóng: "Dương Đào?" Lập tức giọng nói lạnh băng mang theo ngạc nhiên không che giấu được, "Ngươi đã dùng thủ đoạn gì?"

Ta nhàn nhạt nhìn hắn, nói: "Thủ đoạn có thể lấy mạng ngươi."

"Ha ha ha ha...." "Hoàng" một trận cười như điên, "Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đem bản thể ta kéo từ thế giới mạng ra hiện thực, thế nhưng ngươi cho là như vậy có thể đủ tiêu diệt ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta! Trên thế giới kết nối mạng không nơi nào không có, ta là bất tử bất diệt!"

"Thật không?" Ta mỉm cười, "Xem ra ngươi vẫn còn chưa giác ngộ cái chết.... Nhìn lại thân thể ngươi đi." Từ khi nhìn thấy dị dạng trên người hắn, ta liền biết kế hoạch có hiệu quả, sóng nhiễu loạn đang không ngừng làm tan rã số liệu của hắn.

"Hoàng" thoáng nhìn qua cơ thể của mình, trong mắt hồng quang chợt ngưng lại, không che giấu kinh hoàng nói: "Đây là chuyện gì? Số liệu cùng năng lượng của ta không ngừng xói mòn? Chết tiệt, ngươi làm gì?"

Ta bình tĩnh nhìn hắn, ở trong mắt ta, hắn đã một người chết: "Ta đã nói rồi, là thủ đoạn có thể lấy mạng ngươi, thế nào, thỏa mãn rồi chứ?"

"Hoàng" dù sao cũng là "Hoàng", kinh hoảng nháy mắt liền lập tức tỉnh táo lại, con mắt lóe hồng quang âm lãnh nhìn ta, âm ngoan nói: "Nếu ta đoán không sai, nhất định là gian phòng này có quái dị, bằng lực lượng của ta, ngươi cho là loại yếu đuối này có thể vây khốn được ta sao?"

Nói rồi, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một chường, trên người quang mang lóng lánh. Một đoàn quang vụ rời tay phóng ra, đánh vào trên vách tường kim loại đặc chế.

Oanh!

Tình cảnh sụp đổ như tưởng tượng không xảy ra, sau một tiếng nổ vang, gian phòng cũng không rung động dù chỉ một chút.

"Đây... sao có thể được chứ?" Chợt nhìn thấy trên vách tường có một tầng điện mang màu đen chớp động, liền nhìn phía ta: "Là ngươi?" truyện copy từ tunghoanh.com

Ta xòe hai tay, mỉm cười nói: "Ngươi nói không sai, gian phòng này đúng là có quái dị, thế nhưng đáng tiếc, chỗ này tạm thời do ta bao trọn, ngươi muốn đi ra ngoài sợ rằng phải qua cửa ta trước."

Trong lòng "Hoàng" kinh nghi không ngừng, trước đó hắn vốn không cảm giác được xung quanh có dao động năng lượng, mà hiện giờ trên tường có một màn chắn năng lượng cổ quái, vẫn như trước không có bất cứ dao động chân khí nào. Mà không cần nghi ngờ, màn chắn kia chính là do ta bày ra. Chân khí cổ quái như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tiếp đó hắn phát hiện, không chỉ riêng gì màn chắn chân khí không có dao động, thậm chí trên người ta cũng không có chút dao động nào, nhìn qua thật giống như một người thường, chuyện này càng khiến trong lòng hắn kinh hãi. Tình trạng như vậy, có một loại khả năng là ta có pháp môn ẩn giấu khí tức cao minh cực điểm, một loại khả năng khác là tu vi ta cao hơn hắn, mới có tình trạng như vậy.

Kinh hãi qua đi, "Hoàng" ép bản thân mình tỉnh táo lại, tiến hành phân tích. Hắn đối với tu vi mình tự tin cực độ, không quá tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt có thể vượt qua mình. Nghĩ như thế, trong lòng "Hoàng" không khỏi đại định.

"Hắc hắc, đã như vậy, bổn hoàng chiếm thân thể ngươi trước, tiếp đó nghênh ngang rời cai địa phương quỷ quái này!" "Hoàng" cười to điên cuồng, trên người quang mang phóng ra, cả người tỏa sáng phóng về phía ta.

"Tà tâm không bỏ?"

Ta cười khẽ, đợi "Hoàng" tiến tới trước người, ánh mắt mới chợt lạnh, nhàn nhạt nói: "Không biết lượng sức!"

"Hoàng" ở trạng thái nguyên thần, nói tới cùng, chỉ là một đống số liệu và năng lượng tổ hợp mà thôi, với ta mà nói, chính là thuốc đại bổ, nếu hắn đã nhiệt tình hiện thân vì ta, chủ động dâng tới cửa, ta sao lại cự tuyệt hắn đây!

Tay vừa lật, chắn trước người, "Hoàng" trong đoàn quang vụ nháy mắt đánh lên bàn tay ta, mà "Hoàng" vốn không có ý tránh né, đoán chừng coi đây là điểm đột kích, trực tiếp tiến nhập vào cơ thể ta.

Hắc điện chân khí ngập trời từ bàn tay ta tràn ra, giống như một cái lưới lớn, phóng lên cao, sau đó co rụt lại, nháy mặt đem "Hoàng" bao trọn bên trong!

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của "Hoàng" vang lên, "Chuyện, chuyện gì xảy ra, năng lượng của ta..."

Khóe miệng ta cười lạnh, toàn lực thúc động hấp thu, năng lượng cuồn cuộn không dứt, không ngừng mà xông vào cơ thể ta.

Nhưng vào lúc này, ta lại không chịu được nhíu mày: "Hả?"

Ta lại phát hiện, theo năng lượng cuồn cuộn tiến nhập vào trong cơ thể ta, trong năng lượng đó lại có vô số tin tức hỗn độn bên trong, không ngừng tiến vào đại não ta. Những tin tức này, chỉ có thể dùng từ biển rộng để hình dung. Chỉ vài giây, ta liền cảm giác như mình say rượu, đầu óc cũng mơ hồ.

Ta bỗng giật mình tỉnh lại, lập tức nghĩ ra, những tin tức này, tuyệt đối là thành quả mà "Hoàng" không ngừng hấp thu trong thế giới ảo, do tình huống hắn tương đối đặc thù, những tin tức này cùng năng lượng bản thân hơn một nửa dung hợp vào nhau. Khi ta hút năng lượng của hắn, chẳng khác nào cũng hấp thu cả những thông tin này!

Thông tin tích lũy mấy nghìn năm khổng lồ ra sao, bằng dung lượng bộ não người, tuyệt không có khả năng dung nạp. Tuy rằng ta không phải người thường, tinh thần lực hiện tại phi thường cường đại, dung nạp hoàn toàn những thông tin này cũng không phải không có khả năng, thế nhưng, đại não cực kỳ thần bí, ai cũng không dám chắc hấp thu xong những thông tin kia có thể khiến ta thần kinh thác loạn, hoặc có lẽ khiến tinh thần sinh ra biến hóa, bị nhân cách "Hoàng" ảnh hưởng?

"Tha... Tha mạng!" Lại thêm một hồi, rốt cuộc "Hoàng" không chịu được cầu xin, giọng đã có biến dạng.

Tới lúc này, ta há có thể tha cho hắn? Không nói một lời, tiếp tục hấp thu, về mặt khác, lại âm thầm dùng thần niệm, đem những thông tin kia bao bọc trục xuất ra ngoài.

"Dương Đào! Van xin ngươi, cứu ta! Thả ta ra ngoài! Ta không dám nữa!" Giọng nói yếu ớt từ bên trong hạch tâm quang vụ truyền ra, giọng hắn càng lúc càng yếu.

Ta lạnh lẽo nhìn bản thể "Hoàng" trong lồng hắc điện chân khí không ngừng vặn vẹo tiêu tán, thản nhiên nói: "Sớm biết hôm nay, cần gì hôm qua, ngươi cũng rõ, giữa hai người chúng ta, đã là quan hệ không chết không thôi, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi trở về sao? Ta cũng không muốn ngay cả trên TT đều không có cảm giác an toàn."

03-08-2010, 05:15 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-228-tD9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận