Cực Phẩm Chiến Thần Chương 93 : Phá quán

Chương 93: Phá quán

Xa xa nhìn tấm biển kim chúc đề bốn chữ “Lưu Vân Đạo Quán” như lưu thủy hành vân, cùng với các họa ảnh biểu diễn chiêu thức tuần hoàn phóng chiếu bên cạnh, ta thầm cười lạnh. Tên đầu lĩnh “Ám hồn” này thật ra cũng có điểm thú vị, cư nhiên đem tổng bộ đặt trong đạo quán, không biết nếu có người phá quán bọn họ sẽ ứng phó như thế nào?

Ta đeo mặt nạ kim chúc lên, chiếc mặt nạ kim loại có cơ chế tự động bám chặt vào đầu, phòng ngừa hoạt động mạnh mà rơi mất.

Đi tới cửa Lưu Vân đạo quán, lập tức có hai gã gác cửa tướng tá cao to trông thấy kẻ mặc y phục cổ quái như ta liền chặn lại, mang theo ý cảnh giác hỏi: “Vị bằng hữu này, có chuyện gì vậy?”

“Phá quán.” Ta bình tĩnh nói, trong nháy mắt hai người nọ lộ vẻ kinh sắc, trên người tử quang chợt lóe, hai tên giữ cửa bị một đòn nghiêm trọng, cả thân thể bay ngược lại đánh rầm lên cánh cửa kim loại.



Cánh cửa phát ra một tiếng gầm gào khó nghe, dừng một chút, liền ngay cả người lẫn cửa cùng nhau bay luôn vào trong.

Bính!

Hai người nằm trên cánh cửa, nặng nề đánh ầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngất đi.

Căn đạo quán này cũng không lớn, bên trong còn có một nhóm người đang luyện tập, nghe thấy ồn ào, đều nhìn nhau với vẻ mặt kinh dị rồi chạy tới, chứng kiến tràng cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, tiếp đó ánh mắt dừng lại trên người ta xuất hiện trên đại môn.

“Ngươi là ai? Có đảm lượng đến Lưu Vân đạo quán làm loạn!” Một gã có lẽ là huấn luyện viên quét mắt nhìn hai người trên mặt đất một cái, sắc mặt âm trầm nhìn ta.

Ta cũng không quản hắn, một lời không nói trực tiếp bước vào bên trong.

Người nọ sắc mặt càng thêm âm trầm, thân hình chợt lóe, ngăn trước mặt ta.

“Ám hồn?” Ta đột nhiên truyền âm cho hắn.

Người nọ sửng sốt một chút, đồng tử trong nháy mắt hơi co lại.

Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, một quả điện hỏa cầu xuất hiện trên ngón tay trỏ, trong nháy mắt kích lên đan điền của người nọ.

Hô!

Điện hỏa màu tím ngập trời, đem người nọ bao vây bên trong, hắn ngay cả kêu một tiếng thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn biến thành tro tàn!

Ám hồn! Chết!

Trong mắt của kẻ đạt đến thiên giai như ta, người này đã tiếp cận địa giai, chút lực lượng này, chỉ như một con kiến hôi mà thôi.

Ta trong lòng một mảnh lạnh như băng, trực tiếp bước qua tàn tro của kẻ xấu số bước lên phía trước.

Lúc này đây, không còn ai dám ngăn cản ta nữa.

Huấn luyện viên trong mắt bọn họ bình thường là người hết sức lợi hại giờ cả một chiêu cũng không kịp xuất ra, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, lực lượng kinh khủng như vậy, bọn họ có mơ cũng không bao giờ thấy, ánh mắt nhìn ta đều tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn không dám lên tiếng, kẻ gan nhỏ đũng quần đã ướt sũng.

“Biến đi!” Quát nhẹ một tiếng, tất cả bọn đệ tử như nghe thánh chỉ, tất cả đều dùng tốc độ hết sức bình sinh dắt díu lẫn nhau ầm ầm chạy hết ra ngoài.

Tốc chiến tốc quyết! Không thể để cảnh sát tới làm phiền ta!

Trước khi đến đây, thần niệm ta đã đem cả toàn nhà này hoàn toàn bao phủ, tìm được nơi chủ quản của Ám hồn, trừ phi thực lực của đối phương cao hơn ta, còn không tuyệt đối sẽ không phát giác được. Không nghĩ dưới tòa nhà còn có càn khôn khác, ngay khi ta đánh ngã hai tên gác cửa làm bọn người đang luyện công nghe được, liền có kẻ thông qua mật đạo trốn xuống lòng đất ngay.



Hừ lạnh một tiếng, dưới chân tử quang đại phóng, cả mặt đất như băng tuyết bị hòa tan ra một cái hang đường kính hai thước. Ta bay vào bên trong, trong nháy mắt một đường xuyên qua cả trăm thước dưới lòng đất, tiến vào một cái thông đạo.

Chân còn chưa chạm dất, thân hình chợt lóe, liền ở trong thông đạo vòng vo mấy lần, trên đường gặp phải hai nhóm tổng cộng mười người, tất cả đều không cần suy nghĩ, hai đạo hỏa quang trực tiếp quét qua, đem cả hai nhóm người hôi phi yên diệt.

Lòng đất ở đây như một cái mê cung, đường lối chằn chịt ngã tư ngã tám, nhưng thần niệm của ta hoàn toàn nắm giữ phân bố nhân viên cùa nơi này, trực tiếp vận khởi tử quang, tụ tập năng lượng cực mạnh đem bọn người xung quanh thổi bay, nơi ta đi qua tất cả đều tan chảy.

Tiếng chuông cảnh báo chói tai phát ra inh ỏi.

Có lẽ đối phương có trang bị hệ thống theo dõi, nắm giữ động hướng của ta, phía trước không ngừng có người chặn lại, còn có mấy tên muốn bước lên hỏi ta muốn làm gì.

Đối với những tên này, ta cũng không bận tâm cùng chúng nói nhảm, tất cả đều đem lửa đỏ mà tiếp. Đối mặt với tình huống rõ ràng là chịu chết, có lẽ cấp trên liền truyền lệnh xuống, sau một lát, cũng không có ai ra cản ta nữa.

Cuối cùng đem một vách tường hòa tan, ta thành công đi tới nơi vài tên cao thủ đang tụ họp. Nói là cao thủ, kỳ thật trong mắt ta bất quá là như thế, lợi hại nhất vẫn là một lão đầu, nhìn qua có vẻ như cao nhân đắc đạo, thực lực mơ hồ đã đạp nhập thiên giai, chính là so với ta vẫn còn kém một lằn ranh, còn lại mấy tên đều là địa giai hạ phẩm trung phẩm bình bình, không được ta để vào mắt.

Duy nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, lại ở chỗ này gặp được một người quen, chính là gã mập Đằng Long ngu nhạc tập đoàn kia, hay là biểu ca của Hùng Phách, Chu Tín. Hắn thấy ta, trên mặt có chút giật mình, nhưng cũng không sợ hãi, đại khái bởi vì biết bên mình có nhiều cao thủ như vậy, cho nên cũng cũng cảm thấy an toàn hơn.

Còn lại bốn người cũng đều rất trấn tĩnh, lão nhân kia nhìn ta, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lập tức khôi phục bình tĩnh, a a nói: “Không biết vị tiền bối này vì sao lại làm như thế?”

Mà ta lại cảm giác được có một tia chân khí chia ra làm 5 truyền cho mấy người Chu Tín, trong lòng vừa động, phân ra một cổ thần niệm bám theo một trong số đó, đột nhiên nghe được thanh âm ngưng trọng của lão nhân: “Các vị cẩn thận, lão phu không nhìn thấu tu vi của hắn, rất có thể hắn là thiên giai cao thủ!”

Có thể nghe được thanh âm này, ta lại càng hoảng sợ hơn, không phải truyền âm cũng có thể chặn lại mà nghe lén chứ? Lập tức lại vui vẻ, cứ như vậy, sau này người khác nếu muốn lặng lẽ truyền âm nói xấu ta, cũng không dễ dàng như vậy nữa.

Nghe lão nhân truyền âm, năm người từ đầu còn rất trấn định sắc mặt lập tức biến đổi, nhất là Chu Tín, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, thiên giai cao thủ là ý nghĩa gì hắn rất rõ ràng, thiên giai cùng địa giai khác nhau không phải số lượng ccó khả năng bù đắp được, vốn còn nghĩ là rất tốt bây giờ hắn hiểu được mình một chút cũng không thấy an toàn nữa.

Mà không chỉ hắn bốn tên địa giai cao thủ trong mắt vẻ cảnh giác càng thêm ngưng trọng hơn.

Nếu lão nhân này bởi tu vi mà cho ta rất già, ta đây cũng thuận nước đẩy thuyền, cố ý ra vẻ khinh cuồng, ha ha cuồng tiếu vài tiếng, đổi giọng lạnh nhạt nói: “Ám hồn các ngươi làm cái việc gì, các ngươi tự mình rõ ràng nhất, đừng nói các ngươi đã đụng tới lão tử, cho dù là không chạm tới ta, lão tử nhìn thấy các ngươi đã khó chịu, thay trời hành đạo diệt các ngươi cũng không tính là gì cả!”

Lão nhân sắc mặt biến đổi, chưa từ bỏ ý định nói: “Tiền bối biết chúng ta là Ám hồn, vãn bối cũng không dám phủ nhận, nhưng chúng ta ngàn năm qua cũng không có nhận được nhiệm vụ đuổi giết thiên giai cao thủ, thỉnh tiền bối giải hoặc, không biết Ám hồn đã đắc tội chỗ nào với tiền bối?”

“Ha ha ha ha ha...” Ta cười to một tiếng, ém giọng hừ lạnh nói: “Chạm thì đã chạm, nói cái nguyên nhân có tác dụng gì nữa? Hôm này, các ngươi tất cả đều chết hết chỗ này cho ta!”

Lời còn chưa dứt, sau đạo tia chớp mang theo chân khí tử điện bằng tốc độ điện quang bắn về phía sáu người!

Kể cả lão nhân bên trong, mặc dù đối với ta đã có phòng bị, nhưng chân khí tử điện qua cải thiện tốc độ đã nhanh như tia chớp, nào dễ dàng tránh thoát như vậy? Ngoại trừ lão nhân trong ngàn cân treo sợi tóc thân thể tránh thoát được, bị chân khí tử điện khóa lấy một cánh tay, còn lại năm người trong nháy mắt từ đầu đến chân đều bị bao vây bên trong!

28-09-2009, 01:50 PM
Cực Phẩm Chiến Thần

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-chien-than/chuong-93-jB9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận