Chương 395: Phó thác
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Melly
Biên tập: Ngọc Vi
Nguồn: tangthuvien.com
- Nếu đã vậy phu nhân hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta sẽ lại tới thăm.
Lâm Vãn Vinh đứng đắn dõng dạc nói, Tiêu phu nhân khẽ ừ một tiếng, không thốt thêm câu nào nữa.
Nhị tiểu thư thấy nương thân im lặng, liền kéo hắn về phòng, đẩy cửa tiến vào, thấy bên trong phòng vẫn giữ tình trạng như ngày hắn bị bắt đi, không dính chút bụi.
Lâm Vãn Vinh ngồi phịch trên giường, nhớ tới dáng vẻ của Ninh tiên tử, tức thì nẩy sinh nỗi nhớ nhung vô hạn: “Không có ta, chẳng biết thần tiên tỷ tỷ ở một mình trên đỉnh núi đó có quen không?”
Tiêu Ngọc Sương dặn dò nha hoàn chuẩn bị nước nóng mang tới phòng, thấy trong chiếc thùng tắm lớn cánh hoa nổi bập bềnh tỏa hương thơm, Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ:
- Cái thùng to như vậy, sợ là ta dùng không hết đâu, thế này quá lãng phí! Nhị tiểu thư, hay là chúng ta mỗi người tắm một nửa. Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không nhìn lén, có thể kêu Hoàn Nhi đặt rèm ở giữa giám thị…
Hoàn Nhi nghe thế quay đầu đi che miệng phì cười, Nhị tiểu thư đỏ mặt:
- Ngươi cứ xấu xa như vậy, ai muốn tắm một nửa với ngươi. Vừa rồi nương thân bị kinh hãi, ta phải đi nói chuyện với người. Đợi ngươi tắm rửa xong rồi, ta sẽ tới bồi tiếp ngươi.
- Ấy, phu nhân bị kinh hãi? Việc này rất lớn đây, Nhị tiểu thư cứ đi bồi tiếp phu nhân, chuyện ấy quan trọng hơn. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lâm Vãn Vinh an ủi Ngọc Sương, Nhị tiểu thư không hiểu ý tứ trong lời của hắn, còn cho là hắn thật lòng an ủi, cảm kích khẽ gật đầu, dẫn Hoàn Nhi đi ra khỏi phòng.
Đợi cửa phòng đóng lại, Lâm Vãn Vinh nhanh chóng cởi sạch quần ào, nhảy ào vào thùng tắm, hơi nóng bốc lên người làm toàn thân sướng rơn. Ngay cả lỗ chân lông cũng thoái mái. Đột nhiên nhớ tới cảnh nhìn trộm Ninh Vũ Tích tắm rửa trên tuyệt phong, lòng vừa hạnh phúc lại chờ mong.
Trên bàn đặt một bộ áo lót mới, tản ra mùi hương nhàn nhạt. Lâm Vãn Vinh đưa tay lật qua, thấy áo lót chính là do tơ tằm thượng hàng dệt thành, hoàn toàn do may thủ công, mũi thêu nuột nà, tay nghề tinh xảo, phía dưới áo lót vẽ một đôi hồ điệp đang giương cánh, vui vẻ bay múa, bên cạnh còn dùng tơ hồng thêu một chữ “ Lâm“ nhỏ. Mũi thêu cuối cùng còn chưa hoàn thành, thấy được mấy đầu tơ.
“Ồ? Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho ta sao?” Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ, lật qua lật lại cái áo mấy lần, ngửi thấy trên áo có mùi thơm thoang thoảng, liền biết ngay là do nữ tử làm ra. Tiêu gia chính là dựa vào bán vải may áo mà phất lên, có nghề thế này cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không biết là tay ai làm ra.
Thay y phục mới tinh, cảm giác mềm mại nhẵn nhụa rất thoải mái. Nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, ngoài cửa sổ ngập tràn ánh trăng, yên tĩnh dễ chịu: “Không biết giờ này tiên tử tỷ tỷ đang làm gì? Đại tiểu thư ở đâu? Tiên Nhi đã tìm thấy An tỷ tỷ chưa?”
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng then gỗ lách cách, cửa phòng từ từ mở ra, một bóng dáng thon nhỏ chui vào.
“Ai?” Lâm Vãn Vinh giật mình kêu lên: “Chẳng lẽ là An tỷ tỷ tới giết ta? Cho dù nàng ta có lắp thêm cánh, cũng không thể nào nhanh như vậy được.”
- Người xấu, là ta đây.
Nữ tử kia e lệ lên tiếng, có chút run rẩy. Trong bóng tối mịt mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét đáng yêu của nàng, dĩ nhiên là Nhị tiểu thư rồi. Nàng lén trốn ra ngoài, nên chỉ mặc một bộ váy hồng, thân hình đang thì mơn mởn nảy nở kia có chút run rẩy.
- Ngọc Sương, không phải nàng bồi tiếp phu nhân nói chuyện sao?
Lâm Vãn Vinh mừng rỡ kêu lên, đang muốn tới kéo nàng lại. Nhị tiểu thư đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt nóng ran, ngiến răng đưa bàn tay nhỏ run rẩy vén chăn của hắn lên, chui tọt vào trong chăn.
Thân thể nàng vừa mềm vừa láng mịn, như nụ hoa mới nở, lên xuống nhấp nhô, vô cùng yểu điẹu, còn mang theo mùi thơm mát sau khi tắm, giống như một đóa hoa bách hợp, thanh lệ mê người.
Một tiểu mỹ nhân mê hoặc như thế chủ động chui vào giường, Lâm Vãn Vinh nhộn nhạo, nuốt nước bọt ừng ực, ôm lấy nàng:
- Nhị tiểu thư, đừng, ta mới thành niên mà.
- Người xấu đáng ghét…
Mặt Nhị tiểu thư như lửa đốt, khẽ kêu một tiếng, đưa cánh tay trắng nõn như ngó sen xiết chặt, gò má sáng bóng như ngọc áp lên ngực hắn, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng nghe được nhịp tim đập bình bịch của nàng.
- Hôn ta đi…
Trong bóng đêm Nhị tiểu thư tựa hồ được tăng thêm rất nhiều dũng khí, cánh tay bám chắc lên cổ hắn, cánh môi tươi mơn mởn hé ra, nhu tình như nước, dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn.
- Ta, ta thật sự là không am hiểu việc này lắm.
Lâm Vãn Vinh vuốt ve nàng, cười vô sỉ.
- Đáng ghét, ưm…
Nhị tiểu thư rên lên một tiếng, lời còn chưa nói xong, đã bị hắn bao phủ đôi môi. Thân hình hắn to lớn mạnh mẽ, cánh tay cuốn chặt lấy nàng, hai người dích sát với nhau, Ngọc Sương như bị sét đánh, nhũn ra trên lòng hắn, mặc hắn chiếm lấy nước miếng ngọt lịm, ngay cả hít thở dường như cũng quên mất.
Không biết trải qua bao lâu, Ngọc Sương thấy hơi thở của mình tắc nghẽn, mới lưu luyến buông hắn ra, thở hổn hển, tình ý như lửa:
- Người xấu, ngươi toàn ức hiếp ta…
Lâm Vãn Vinh tròn mắt:
- Sao lại là ức hiếp nàng chứ, ta đáp ứng yêu cầu của nàng mà…
- Không cho nói.
Nhị tiểu thư đỏ bừng mặt, tay che lên miệng hắn:
- Là ngươi ức hiếp ta, chính là ngươi ức hiếp ta, từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi đã bắt đầu ức hiếp ta….
Mặt nàng nổi lên nụ cười ngọt ngào xen lẫn e thẹn, lại ép sát mặt vào ngực Lâm Vãn Vinh, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
- Ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều ức hiếp ta…
“Yêu cầu này thật là rất khó cự tuyệt.” Lâm Vãn Vinh ôm thân hình mơn mởn mềm mại của nàng vào ngực, trong lòng yên bình tĩnh lặng:
- Ngọc Sương, phu nhân đã ngủ chưa.
Nhị tiểu thư đỏ mặt khẽ lắc đầu. Lâm Vãn Vinh giật nẩy mình:
- Không phải chứ, vậy… vậy sao được, chẳng lẽ lát nữa phu nhân phải bắt gian?
- Bắt cái đầu của ngươi.
Nhị tiểu thư cười duyên dáng thụi hắn một cái, động tác như mơn trớn, ánh mắt long lanh. Nàng đắn đo một lúc mới mở miệng:
-Người xấu, ta hỏi ngươi một việc, ngươi phải thành thật trả lời ta.
Lâm Vãn Vinh lập tức gật đầu, Nhị tiểu thư hừ một tiếng:
- Vừa rồi khi nương thân mở cửa, rốt cuộc ngươi có nhìn rõ…
Nàng ngập ngừng không dám nói tiếp.
- Nhìn rõ cái gì?
Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ hỏi:
- Ấy, phu nhân đã mở cửa sao? Sao ta lại chẳng biết nhỉ?
- Nhưng nương thân nói, người nhìn thấy ngươi…
Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu qua lời nói của hắn là thật hay giả.
Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, than:
- Phu nhân thật sự nhìn thấy ra rồi ư? Ài, gần đây ta dùng mắt quá độ, thị tức giảm sút ghê gớm, phải tìm đại phu xem cho cẩn thận mới được. Nhị tiểu thư yên tâm, lần tới ta nhất định nhìn phu nhân cho rõ, không để mọi người phải thất vọng.
- Nhìn rõ cái gì? Nhìn không rõ mới tốt!
Nhị tiểu thư gắt khẽ, vừa thẹn thùng vừa tức giận, nàng chăm chú nhìn Lâm Tam mấy lượt, thấy thần sắc hắn vẫn nghiêm túc như thường, không nhìn ra manh mối, chỉ đành gật đầu, dịu dàng bảo:
- Vậy ta tin ngươi. Người xấu, ngươi ức hiếp ta là đủ rồi. Không được ức hiếp nương thân của ta.
“Câu này nói rất có trình độ!” Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng cười khan mấy tiếng:
- Xem nàng nói kìa, ta là người như vậy sao?
- Nên không phải như vậy.
Nhị tiểu thư đột nhiên rơm rớm nước mắt, cúi đầu hỏi nhỏ:
- Người xấu, ngươi có hận nhà chúng ta không?
- Hận? Sao lại nói như vậy?
Lâm Vãn Vinh giật nảy mình.
Tiêu Ngọc Sương buồn bã nói:
- Ngươi mấy lần gặp nạn đều xảy ra ở Tiêu gia chúng ta, lần này lại còn suýt chút nữa mất mạng, ngay cả nương thân cũng thấy áy náy với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hận?
- Cái này có gì mà phải oán hận chứ.
Lâm Vãn Vinh cười vang:
- Sinh tử có số, phí quý do trời, nếu nói về chết, ta cũng không phải chỉ chết một hai lần đâu…
- Không được nói sằng.
Nhị tiểu thư vội che miệng hắn lại:
- Ngươi sẽ không sao cả.
Lâm Vãn Vinh hôn lên lòng bàn tay trắng ngần non mịn của nàng:
- Vậy nàng khuyên giải phu nhân thế nào, mới đến được chỗ ta?
Khuôn mặt Tiêu Ngọc Sương phớt hồng, thần sắc đằm thắm mà lại trang trọng:
- Ta nói với nương thân. Bắt đầu từ bây giờ ta phải bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi. Để ngươi không phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa.
- Bảo vệ ta?
Lâm Vãn Vinh ngẩn ra.
- Ngươi không tin à?
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Sương trở nên gấp gáp, xoạt một tiếng, rút một chiếc chủy thù sáng loáng từ sau eo ra:
- Ta có cái này, nếu ai dám động vào ngươi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó…
Lâm Vãn Vinh cuống cuồng đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng, ‘keng’ một tiếng vứt ra xa:
- Nha đầu ngốc, ta không sao cả, nàng đừng làm việc ngu ngốc… tên tiểu tử Tứ Đức này làm việc không thể tin tưởng được nữa. Chủy thủ này sao còn chưa nung chảy ra, nếu làm bị thương tới nàng phải làm sao?
Tiêu Ngọc Sương ngả vào lòng hắn, lặng lẽ nói:
- Ta nguyện chết, chứ không để ngươi chết, ta không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa.
Nhìn vẻ mặt vô cùng trang trọng của nàng, Lâm Vãn Vinh muốn cười, nhưng không thể nào cười nổi, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào và xúc động, ôm ghì lấy nàng, không nói lời nào.
Nhị tiểu thư dường như nhận ra tâm tình của hắn, cười âu yếm nhẹ hôn lên mặt hắn:
- Người xấu, cám ơn ngươi, ngươi là người xấu tốt nhất.
“Người xấu tốt nhất?” Lâm Vãn Vinh cười phá lên.
Cả đêm ôm thân thể mơn mởn như hoa của Ngọc Sương, làm hắn an tĩnh vô cùng, ngoại trừ sờ sờ mó mó ra, không hể nổi lên chút tà niệm nào khác. Với hắn mà nói, thật sự là một thành tựu phi thường.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng bên giường, nhưng Ngọc Sương đã không còn bên cạnh. Bước ra khỏi cửa nhà trong liền thấy Tứ Đức đang đi vòng quanh bồn hoa lớn trong vườn, nhìn thấy hắn lập tức hưng phấn kêu to:
- Tam ca, huynh về từ bao giờ vậy?
- À, đại khái là khoảng chập tối. Này, mấy thứ hoa này từ đâu kiếm ra vậy?
Tứ Đức nói nhỏ:
- Đây là do phu nhân sai người mang tử Kim Lăng tới, đều là chủng loại mới do Phúc bá trồng ra. Phu nhân nói khi Tam ca ở Kim Lăng thích hoa nhất, người bảo bọn đệ trồng một vườn hoa lớn, làm giống như ở Kim Lăng, đợi sau này tam ca rảnh rồi, dẫn các vị tiểu thư tới đây hái hoa, tìm lại chút cảm giác xưa.
Miệng lưỡi Tứ Đức trơn tru, Lâm Vãn Vinh nghe mà chóng mặt, cảm giác dẫn các vị tiểu thư đi hái hoa, không phải người bình thường nào cũng có được, phu nhân quả thật nhọc công rồi.
Đi một vòng không tìm thấy Nhị tiểu thư, đang muốn trở lại phòng thì nhìn thấy một thân hình yêu kiều thướt tha đi tới, phong thái ưu nhã, bước chân nhanh nhẹn.
- Ồ phu nhân, sớm như vậy đã ra ngoài tản bộ rồi?! Ấy, đây chẳng phải là Trấn Viễn tướng quân sao, lâu qua không gặp rồi, mày khỏe không… Ấy, tiểu tử, tao cảnh cáo mày, ngàn vạn lần đừng làm thế, tao cắn người còn giỏi hơn mày…
Trấn Viễn tướng quân được giữ trong tay Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy hắn ở trước mặt liền xao động bất an, không ngừng sủa điên cuồng, Lâm Vãn Vinh sợ tới mức nhảy bắn lên, ôm chặt lấy mông.
Phu nhân thấy thế thì thú vị lắm, che miệng cười khúc khích:
- Lâm Tam, ta nghe Ngọc Sương nói, ngươi một quyền có thể đánh chết cả hổ, Trấn Viễn tướng quân lại quen biết với ngươi, ngươi còn sợ nó làm gì?
Nhị tiểu thư đúng là quá yêu thương ta rồi, rõ ràng trăm quyền mới đánh chết được chó dữ, tới miệng nàng liền thành một chưởng giết chết hổ.
- Phu nhân, người đằm thắm xinh đẹp, thuần khiết thiện lương như vậy, sao lại cũng nuôi chó chứ.
Thấy Trấn Viễn tướng quân thè ra cái lưới đỏ au, Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh: “Đây là lão oan gia từ Kim Lăng tới, không thể bất cẩn được.”
Phu nhân không đáp lời, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm:
- Lâm Tam, mấy ngày nay ngươi có khỏe không?
- Làm phiền phu nhân phải lo lắng rồi.
Thấy con chó kia nhìn hắn chằm chằm, Lâm Vãn Vinh bất giác lùi hai bước:
- Ta rất khỏe, đi lên cao, nhìn được xa, không chút ưu sầu.
“Đi lên cao, nhìn được xa?!!” Tiêu phu nhân lẩm nhẩm đọc lại, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng, vừa giận vừa thẹn, tức giận trừng mắt nhìn hắn, vội vã quay đầu đi.
“Thôi xong, không hay rồi, lỡ miệng mất rồi!” Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ nhìn phu nhân mắt đỏ tới mang tai lan tới cái cổ trắng nõn, thân hình phong mãn thướt tha với những đường con quyết rũ, cực kỳ mê người. Tim hắn đập rộn lên, cuống quít xua tay:
- Phu nhân, oan uổng, hôm qua người mặc y phục quá dầy, ta không thể nhìn được gì hết.
Tiêu phu nhân cắn môi, mặt như lửa đốt, bàn tay nắm chặt dây thừng buộc Trấn Viễn tướng quân liền lỏng ra một chút, con ác câu kia lao lên mấy bước, sủa gâu gâu. Lâm Vãn Vinh hồn phi phách tán, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đụng ngay vào một thân hình mềm mại, giọng Nhị tiểu thư vang lên:
- Người xấu, ngươi làm gì vậy?
Lâm Vãn Vinh như gặp được cứu tinh, ôm chầm lấy Ngọc Sương:
- Nhị tiểu thư, nàng tới đúng lúc quá, mau bảo vệ ta, con chó kia muốn cắn người.
Không ngờ rằng Lâm Tam ngày thường cứng rắn như tảng đá lại sợ chó, Tiêu phu nhân nhìn thấy buồn cười lắm, đang muốn gọi Trấn Viễn tướng quân về, nhưng lại nhìn thấy Lâm Tam đang lén lút nhìn ngó mình, mặt bà đỏ lên, liền làm ra vẻ lạnh lùng.
- Mau buông ta ra, nương thân đang ở đây đó.
Nhị tiểu thư cất giọng oanh yến, thẹn thùng nói.
Trấn Viễn tướng quân nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương lập tức quẫy đầu vẫy đuôi, yên tĩnh trở lại. Lâm Vãn Vinh mới thở phào một cái, Tiêu Ngọc Sương thoát khỏi lòng ngực hắn, đỏ bừng mặt:
- Ngươi và nương thân nói cái gì, vì sao Trấn Viễn tướng quân muốn cắn ngươi?
- Điều này…
Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu phu nhân dò xét:
- Kỳ thực cũng chẳng có gì, ta chỉ và phu nhân thảo luận về vẫn đề nhãn quang thôi. Phu nhân khen nhãn quang của ta tốt, nào biết Trấn Viễn tướng quân lại sinh lòng đố kỵ, muốn cắn ta…
“Kẻ này đúng là nói năng bậy bạ vung vít, Trấn Viến tướng quân chỉ là một con chó, lại không biết nhìn trộm ta, ghen tỵ với ngươi cái gì?” Tiêu phu nhân vừa thẹn vừa giận, không nói ra được.
Nhị tiểu thư hết nhìn nương thân lại liếc Lâm Vãn Vinh:
- Ta không tin, nhất định là ngươi đã chọc giận nương thân rồi. Người xấu, ngươi đừng nghĩ oan cho nương thân, người vốn còn sợ chó hơn ngươi, nhưng từ khi ngươi xảy ra chuyện, trong lòng người áy náy, mới cắn răng nuôi Trấn Viễn tướng quân, dạy nó trông nhà giữ vườn.
- Hóa ra là thế.
Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài, sắc mặt nghiêm túc:
- Xin phu nhân yên tâm, lần này bắc chinh, nếu ta còn có thể sống sót trở về, ta nhất định vì Tiêu gia và nhà của ta làm việc thật tốt, mỗi ngày tiến tới, báo đáp ơn tri ngộ của phu nhân.
“Tên này vừa rồi còn mặt mũi lấm lét, chớp mắt một cái đã trở nên đứng đắn như thế, nghe hắn nói cũng không biết câu nào thật câu nào giả nữa!” Phu nhân thở dài, lườm hắn:
- Cái gì mà vì Tiêu gia vì nhà của ngươi? Ngay cả hai đứa con gái của ta đều đã hứa gả cho ngươi rồi, Tiêu gia này chẳng lẽ còn có thể cho người ngoài, ngươi nói thế là muốn ta tức chết à!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc không nói gì. Tiêu phu nhân thấy ánh mắt của hắn vẫn chòng chọc lên người mình, có chút không tự nhiên, vội nói cho qua:
- Ngươi thật sự muốn lãnh binh đánh trận.
- Không sai.
Lâm Vãn Vinh gật đầu thở dài sườn sượt:
- Nếu đã có rất nhiều việc định sẵn là phải làm, ta cũng không thể chối từ. Trưa nay ta sẽ ở nhà giúp phu nhân xử lý chút việc buôn bán, qua buổi trưa ta sẽ đi gặp Lý Thái bàn việc. Chiến tranh vô tình, lần này đi cũng không biết tới bao giờ mới có thể trở lại.
Thấy sắc mặt hắn nặng nề, Tiêu phu nhân cũng chẳng biết nói gì hơn, nói chuyện với Lâm Tam, khi thì vui vẻ, khi thì bi thương. Đúng là làm người ta theo không kịp, không biết sao hắn lại có ra được cái tính cách này.
- Lâm Tam, ngươi qua đây.
Ánh mắt Tiêu phu nhân dịu dàng, gật đầu với hắn, Lâm Vãn Vinh vội vã chạy tới.
Phu nhân kéo tay Ngọc Sương đặt vào lòng bàn tay nói, khẽ thở dài:
- Bắt đầu từ giờ, ta giao Ngọc Sương cho ngươi, chỉ mong ngươi đối xử với nó thật tốt, không để nó bị một chút ấm ức nào.
- Nương thân…
Nhị tiểu thư xấu hổ lại vừa mừng rỡ nhào vào lòng mẫu thân, nước mắt trào ra.
- Con bé ngốc.
Tiêu phu nhân yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng, mắt đã ươn ướt.
- Điều này, phu nhân, còn Đại tiểu thư nữa thì sao?
Lâm Vãn Vinh dày mặt hỏi.
Tiêu phu nhân đang lúc tình cảm thắm thiết, nước mắt sắp trào ra, lại bị hắn phá ngang, khóc hay cười cũng chẳng xong, nhịn không được lườm hắn:
- Da mặt của ngươi thật là quá dày, đã nói là hai đứa con gái hứa gả cho ngươi, còn có thể chạy mất sao?
Thấy Ngọc Sương nắm chặt lấy tay Lâm Tam, xấu hổ hạnh phúc lẫn lộn, phu nhân thở dài:
- Được rồi, được rồi, Ngọc Nhược tuy không ở đây, ta sẽ quyết định thay nó, đem cả hai tỷ muội chúng nó cùng cả cho ngươi…
Ngọc Sương e thẹn nói:
- Tỷ tỷ không có mặt, vậy mời nương thân làm mai mối thay thế. Người xấu, ta giao tỷ tỷ cho ngươi…
Nhị tiểu thư nắm lấy tay phu nhân, đưa tới tay Lâm Vãn Vinh.