Chương 397: Tướng quân mới đến
Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Melly
Biên tập: Ngọc Vi
Nguồn: tangthuvien.com
“Đuổi ra ngoài trướng? Từ tiểu thư đang nói ai vậy?” Lâm Vãn Vinh nhìn quanh quất, thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, đồng tình có, vui mừng trên bất hạnh của người khác cũng có, nói chung đủ các loại ánh mắt. Vị tướng quân trẻ tuổi chừng ba mươi tuổi kia cũng nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nhạt không nói.
- Cái này, Từ tiểu thư, không phải đang nói ta chứ?
Lâm Vãn Vinh cười lớn, hồn nhiên như không có gì.
Từ Chỉ Tình cụp mi mắt xuống, điềm đạm đáp:
- Nguyên soái, trong doanh trướng này đều là thống soái tướng lĩnh đại quân kháng Hồ của chúng ta, toàn những người có thể tin cậy, duy nhất có người mới tới này là ngoại lệ. Hắn không mang đao, chẳng mặc binh giáp, trong quân trước đây cũng không có chức vụ lại chẳng có danh vọng lớn gì, lúc này chúng ta đang thương lượng đại kế kháng địch, vì để giữ bí mật, hay là nên đưa người không liên quan này mời ra ngoài mới đúng.
Từ tiểu thư kéo một cái mũ to tướng xuống, thật đúng là khiến Lâm Vãn Vinh chẳng thể nói gì. Giờ đây trên người hắn chỉ có mỗi một cái chức ngồi không của triều đình, trong quân tuy có chút uy vọng, nhưng lại không có chức vị, nói hắn không thể bàn việc cũng không sai.
Lý Thái cười ha hả :
- Ý tứ của Chỉ Nhi, bản soái hiểu rõ, loại nhân tài như Lâm Tam này, mời cũng mời không tới, sao có thể bỏ không không dùng? Ta sớm đã xin thánh chỉ với hoàng thượng, ủy nhiệm hắn làm hữu lộ tiên phong của đại quân ta, bộ, kỵ, thần cơ tam doanh, tổng cộng hơn sáu vạn người. Chư vị có gì dị nghị chăng?
Lý Thái vừa nói ra, chư vị tướng lĩnh trong quân đều thoáng chút giật mình. Lâm Tam thắng trận ở Sơn Đông không hề sai, nhưng Bạch Liên giáo sao có thể sánh ngang với người Đột Quyết hung hãn? Lâm Tam giết phỉ có lẽ còn có chút nghề, nhưng giao chiến với người Hồ, hắn lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, vừa mới tới liền đưa vị trí hữu lộ tiên phong giao cho hắn, điều này có thích hợp không?
- Nguyên soái, Tông Tài cho rằng làm như thế sẽ sinh ra tranh luận.
Vị tướng quân trẻ tuổi chần chờ một chút mới trậm rãi mở miệng:
- Lâm đại nhân mặc dù có thanh danh bên ngoài, ở Sơn Đông cũng lập được chiến công hiển hách, nhưng người Hồ không phải là Bạch liên giáo, bọn chúng hung tàn xảo trá không thể lấy so với Bạch Liên giáo được. Hữu lộ chính là mũi đao sắc nhọn của đại quân ta, tiến phải mở đường, lui phải phòng thủ, cần phải có hiểu biết thấu triệt với chiến pháp của người Hồ. Trên phương diện này, từ kinh nghiệm của Lâm đại nhân mà nói, Tông Tài cho rằng, tạm thời mời Lâm đại nhân làm phó tham mưu tướng quân của hữu lộ tiên phong, ngày sau có chiến công, thăng lại cũng không muộn.
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này nói cũng có chút đạo lý, Lâm Tam dẫn binh tiêu diệt Bạch Liên giáo, trong mắt người ngoài là kỳ công lớn. Nhưng trong mắt tướng lĩnh nhiều năm giao chiến với người Hồ mà nói, không đáng nhắc tới.
Lâm Vãn Vinh nghe được tức hộc máu: “Lần trước ở Sơn Đông, Từ Vị đã mời ta làm tham mưu tướng quân, lần này càng tốt hơn. Vị lão huynh này còn muốn cho thêm chữ phó phía trước. Chính gọi là, tham mưu không được làm trưởng, đánh rắm cũng chẳng được hưởng, làm hay không làm hữu lộ tiên phong không có vấn đề gì với ta, nhưng cũng chớ cho rằng Lâm mỗ tới đây để hưởng an nhàn nhé!” May mà hắn trời sinh phóng khoáng, bị người khác coi thường cũng quen rồi, chỉ cười mấy tiếng chẳng lấy làm phiền lòng.
Kinh nghiệm của Lâm Tam quả thật khó có thể phục chúng, đại đa số tướng lĩnh trong trướng đều tán thành ý kiến của Tông Tài tướng quân, Lý Thái đưa mắt nhìn một đại hán mặt đỏ đứng bên trái:
- Tả Khâu. Ngươi là thống soái của tả lộ quân, ngươi hãy nói xem.
Tên Tả Khâu này thân thể khôi ngô, tuổi trạc tứ tuần, chín chắn lão luyện, nghe thấy Lý Thái gọi tên của mình, vững vàng ôm quyền đáp:
- Mạt tướng theo Đại soái nhiều năm, nhãn quang của nguyên soái chưa từng sai, Lâm huynh đệ tất nhiên phải có bản lĩnh chân chính, mới khiến đại soái coi trọng như thế. Nhưng Tông Tài lão đệ nói cũng có đạo lý, Lâm huynh đệ tuổi còn trẻ, vừa mới tới lại làm thống soái hữu lộ. Nếu không thể hiện chút bản lĩnh, sẽ làm các huynh đệ xem nhẹ, đại soái đã khó xử không cần phải nói, thì chính Lâm huynh đệ sợ là cũng không yên trong lòng, khó mà đánh trận tốt được. Trong đại quân nói cái gì cũng đều vô ích, phải bằng vào bản lĩnh chân chính… Tả mỗ là người thô lỗ, nói chuyện thẳng thắn, xin Lâm huynh đệ chớ trách.
Hắn hướng tới Lâm Vãn Vinh ôm quyền xá lỗi, thần sắc rất đường hoàng.
“Tay Tả Khâu này đúng là một người thẳng thắn, nói chuyện bộc trực!” Lâm Vãn Vinh giỏi về âm mưu quỷ kế, nhưng trong lòng rất thích những người giống như Tả Khâu, nắm lấy tay hắn cười vang:
- Ta đại ca nói đi đâu vậy, nói cái gì mà trách với không trách. Tiểu đệ đứng ở đây, đó là đêm tính mạng giao phó cho các vị rồi, nếu chỉ có vài câu nói thẳng thắn của Tả đại ca mà đã không chịu được, vậy thì chẳng cần huynh nói, con mẹ nó tiểu đệ tự tè ra rồi dìm chết chính mình rồi.
“Người này thật là giảo hoạt! Tới nơi nào là nói theo cách của nơi đó.” Từ Chỉ Tình đỏ bừng mặt, chửi thầm trong lòng.
Chúng nhân nghe vậy cười rộ cả lên, mấy câu nói này tuy thô tục, nhưng lại chính hợp với tỳ vị của các tướng lĩnh, trong quân khổ cực lại buồn chán, nói những lời thô tục là gia vị của chư quân sĩ, thấy vị Lâm tương quân mới tới này cùng chí hướng như thế, khoảng cách của mọi người với hắn được tiêu trừ, thoáng có chút thân thiết.
Lý Thái cười một hồi, quay sang nói với Chỉ Tình:
- Chỉ Nhi, con là túi khôn của mấy chục vạn đại quân của ta, chức thống soái hữu lộ này, con có cách nhìn thế nào?
Đôi mi đẹp của Từ tiểu thư nhướng lên, nhìn Lâm Vãn Vinh:
- Người mới tới này, trên phương diện tác chiến với người Hồ, rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, có điều con cũng nghe nói, mấy cái thông minh vặt thủ đoạn nhỏ của hắn cũng không ít. Giờ đây đại quân sắp xuất phát, mà chức quan hữu lộ tiên phong vẫn chưa được quyết định, đi đâu tìm được dạng nhân tuyển như vậy? Không bằng đưa lên một chút, lệnh hắn…
- Nguyên soái, Từ tiểu thư.
Vị tướng quân tên là Tông Tài kia đột nhiên nghiêm mặt, ôm quyền cắt đứt lời của Chỉ Tình:
- Mạt tướng Vu Tông Tài lớn gan thỉnh lệnh, nguyện lĩnh hữu lộ đại quân huyết chiến với địch, xin nguyên soái và tiểu thư ân chuẩn.
Từ Chỉ Tình khẽ ồ một tiếng, liếc nhìn Lâm Tam không nói gì.
Tới lui nửa ngày trời, Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng hiểu ra, nguyên vị tướng quân Vu Tông Tài này lòng nuôi tham vọng, muốn kéo Lâm Tam xuống để tự mình làm hữu lộ thống soái. Nhìn vị tướng quân này tuổi không lớn, anh khí bừng bừng, tướng mạo đường đường, không biết là bản lĩnh thế nào.
“Chớ có là cái gối hoa kê đầu nhé!” Lâm Vãn Vinh nghĩ xấu cười cợt, lúc này tuy đang thảo luận vấn đề bổ nhiệm chức vụ cho hắn, nhưng tâm tư của hắn lại nhẹ nhõm nhất, bởi vì hắn vốn không hi vọng cao.
Lý Thái cả đời trên mình ngựa chính chiến sa trường, tất nhiên là hiểu được chúng nhân không phục Lâm Tam. Ông tuy có thể lợi dùng uy tín của mình bắt phải tuân lệnh, nhưng làm thế đối với mọi người, đối với Lâm Tam rất là bất công.
- Tông Tài, ngươi xuất thân tướng môn, lại là phó thống lĩnh tả lộ quân, võ nghệ binh pháp đều là xuất sắc, chức hữu lộ tiên phong bản soái cũng từng nghĩ tới ngươi.
Lý Thái gật đầu cười, lại nói với Lâm Vãn Vinh:
- Còn Lâm Tam, dẫn binh có nghề, ba quân nghe lệnh, đầu óc lại càng linh hoạt, thường có kỳ mưu, hai người các ngươi đều có sở trường, thật là làm cho bản soái khó xử.
Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi cười với Chỉ Tình:
- Nếu như thế, Chỉ Nhi còn nghĩ ra một đề để kiểm tra hai người, để cho chư vị trong trướng bình xét, ai trả lời tốt, người đó sẽ làm hữu lộ tiên phong.
Phương phát này đúng là rất hay, dựa vào bản lĩnh thực sự để ganh đua, mọi người làm trọng tài, công bằng công chính. Chúng tướng gật đầu tán đồng.
- Hay là không cần đâu.
Lâm Vãn Vinh khiêm tốn:
- Với việc dẫn binh đánh trận, vốn không phải là sở trường của tiểu đệ, cũng chưa từng nghĩ muốn làm cái gì hữu lộ tiên phong. Trước đây khi ở Sơn Động, tiểu đệ mang lương thảo binh, lần này bắc thượng, cấp cho tiểu đệ mấy hỏa đầu quân, tiểu đệ đã thấy đủ rồi.
Chúng nhân cùng cười rộ lên. Có mấy người tinh tế lại nghe ra ý nghĩa khác, chỉ được nghe nói đơn giản là Lâm Tam đánh bại Bạch Liên giáo, nhưng không nghĩ tới hắn lấy binh tàn già yếu hộ tống lương thảo làm nòng cốt thủ thắng, loại đại thắng như vậy là không hề tầm thường rồi. Nhìn qua lời này nói như vô tình, nhưng lại là một câu nhắc nhở với mọi người. Tả Khâu nhìn hắn tán thưởng.
- Chối từ cái gì, làm người nếu không có tự tin, sao có thể làm người khác yên tâm giao tính mạng cho ngươi?
Từ Chỉ Tình khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Mắt hổ của Lý Thái quét tới nàng, Từ Chỉ Tình bối rối cúi đầu xuống, sắc mặt đờ ra.
- Chỉ Nhi, con có nghĩ ra biện pháp để đánh giá không?
Lý Thái mỉm cười hỏi.
Từ tiểu thư trầm ngầm chốc lát, mới chậm rãi gật đầu:
- Cũng chẳng đáng nói là đánh giá, nhưng mấy ngày nay con diễn luyện sa trường có chút vướng mắt, muốn cùng chư vị tướng quân thương thảo một lượt. Nguyên soái, Vu đại ca, chư vị đại ca, còn vị tướng quân mới tới kia nữa, xin đi theo Chỉ Tình.
“Vị tướng quân mới tới kia!? Đây là kiểu xưng hô gì vậy!?” Lâm Vãn Vinh khóc cười không xong, nha đầu Từ Chỉ Tình này đúng là cố ý chơi khó ta.
Thấy hắn rầu rĩ không vui đi ở sau mọi người, Lý Thái cố tình rớt lại mấy bước, vỗ vai hắn hỏi:
- Lâm Tam, Chỉ Nhi làm sao vậy? Khi đi Sơn Đông, hai đứa chẳng phải ở với nhau rất vui vẻ sao?
- Lão tướng quân, lời không thể nói bừa, ta có lão bà…
Lâm Vãn Vinh cười gian xảo.
Lý thái giận dữ, vỗ lên đầu hắn:
- Ngươi nói nhăng gì đó, ngươi có lão bà hay không liên quan gì đến Chỉ Nhi? Ta nói cho ngươi biết, nó vẫn là khuê nữ của ta đó, nếu ngươi dám ức hiếp nó, ta sẽ nhân danh chủ soái, trừng phạt ngươi.
Lão đầu này đầu tóc bạc phơ, chẳng cần giận mà tự có uy, năm tháng đã khắc lên vô số phong sương trên mặt ông, nhưng vẫn còn đó lòng nhiệt tình cùng sự cứng cỏi ương ngạnh không chịu thua người, khiến lòng người bội phục. Dạng nhân tài trung trực công chính như thế này là xương sống vững chắc của Đại Hoa, Lâm Vãn Vinh kính ông tự trong lòng, đánh hắn hai cái nhưng thâm tâm lại cảm thấy thân thiết:
- Lão tướng quân, có một việc ta muốn thương lượng với ngài, về Lý Vũ Lăng…
- Thằng nhóc đó tìm ngươi tới làm thuyết khách sao?
Lý Thái cười nhăn nhó, trong mặt lại có sự kỳ vọng lẫn kiêu ngạo vô cùng.
- Không phải là làm thuyết khách.
Lâm Vãn Vinh thần sắc nhiêm túc:
- Ta chỉ nghĩ, mọi người hi vọng nhìn thấy Lý Vũ Lăng như thế nào… một hầu gia thời thái bình, hay là thiên cổ danh tướng? Lão tướng quân, ngài đã nghĩ tới chưa?
Ánh mắt Lý Thái lóe lên, câu nó này phảng phất như đánh trúng đáy lòng của ông. Ông trầm mặc hồi lâu mới cười khổ:
- Thằng bé này đúng là biết chọn người, bảo ngươi làm thuyết khách đúng là thiên hạ vô song. Chỉ cần ngươi thuyết phục được Chỉ Nhi, thì cứ cho nó đi, ta cũng không giữ chặt lấy nó nữa.
Lý Thái đi được vài bước đột nhiên dừng chân lại, thần sắc bỗng nhiên như già đi:
- Lâm Tam, ngươi nhất định phải luyện nó thành… dù là chết trận, cũng không được làm nhục thanh danh nhà họ Lý ta.
Bóng lưng Lý Thái dần dần rời xa, Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, đột nhiên ý thức được mình vừa nhận được một củ khoai nóng bỏng tay: “Tiểu Lý tử không xảy ra chuyện gì còn được, nhưng một khi có hai dài ba ngắn gì, bằng vào thanh danh đời đời trung lương của Lý Thái, Lâm mỗ liền thành đích nhắm của nghìn người Đại Hoa, thanh danh một đời sẽ hủy trong chốc lát. Mẹ nó, bị tên tiểu tử đó lừa rồi!” Hắn hậm hực chửi bới.
Đuổi kịp bước chân của đoàn người Từ Chỉ Tình thì chúng tướng lĩnh đã sớm dừng lại, đứng trên thành lâu nhìn xuống phía dưới. Đằng xa bụi tung mù mịt, bộ binh và kỵ binh đang đánh giết kịch liệt, đầu lĩnh của kỵ binh chính là Hứa Chấn, ước chừng có năm nghìn người, vó ngựa rầm rập, thanh thế lớn mạnh.
Bộ binh dùng làm phòng ngự lại chỉ có mấy đơn vị nhân mã, vốn kết thành thế trận chỉnh tề như nhau, song bị kỵ binh của Hứa Chân xung kích tấn côngm trong chớp mắt đã trở nên tán loạn. Trong đó chỉ có một thế trận ổn định, chiến đấu chống lại kỵ binh của Hứa Chấn. Chúng nhân nhìn thấy rõ ràng, lộ binh mã duy nhất còn giữ được, chính là trận thế do Đỗ Tu Nguyên chỉ huy. Hứa Chấn và Đỗ Tu Nguyên đều là Lâm Vãn Vinh dìu dắt ra, mọi người không khỏi kinh hãi.
- Mời chư vị nhìn.
Từ Chỉ Tình thở dài:
- Chiến trận của bộ doanh này, ta đã sớm diễn luyện vô số lần rồi, các tướng sĩ đều nhớ kỹ trong lòng, từng người huấn luyện khắc khổ, nhưng hiệu quả thực chiến, lại khó làm người ta có thể hài lòng.
Vu Tông Tài cần thận quan sát rất lâu, mới thận trọng mở miệng:
- Từ tiểu thư, các huynh đệ cũng đã tinh thục chiến pháp này rồi, phương vị bước biến đều không sai, nhưng khi đội hình di động biến đổi, lại luôn trông bên này mất bên kia, trước sau mất cân bằng, mới để cơ hội cho kỵ binh của đối phương lợi dụng.
- Vu đại ca nói rất đúng.
Từ tiểu thư gần đầu tán dương, Vu Tông Tài mừng rỡ, len lén nhìn Từ tiểu thư, rồi làm bộ lơ đãng quay đầu đi.
- Vị tướng quân mới đến, ngài có kiến giải gì không?
Thấy Lâm Tam hồi lâu không nói gì, Từ Chỉ Tình mở miệng hỏi, thần sắc lãnh đạm. Đám người Tả Khâu hiểu ra, khảo nghiệm đã chính thức bắt đầu rồi.
Lâm Vãn Vinh đối với cái gì trận hình bộ doanh biến đổi hiểu biết rất lơ mơ, nhìn tới nửa ngày, chỉ thấy một vấn đề. Đột nhiên hắn bật cười:
- Từ tiểu thư, ở đây toàn luyện bộ binh, kỵ binh vì sao không diễn luyện bắc thang công thành?
Lời vừa nói ra, tất cả đều cả kinh, ngay cả Lý Thái cũng ngạc nhiên không nói được gì: “Lâm Tam này thật là vô tri quá mức. Giao chiến với người Hồ, chính là ở thảo nguyên sa mạc nhìn không thấy bờ, đi đâu mà công thành? Luyện bộ doanh, luyện kỵ doanh chính là nhắm vào người Đột Quyết mà bày ra, diễn luyện công thành làm cái gì?”
“Người này nói chuyện sao không thích đáng như vậy?” Từ tiểu thư tức giận, thấy hắn đứng ở bên cạnh lắc lắc đầu khó hiểu, hận không thể đá hắn một cước văng xuống dưới thành, do dự một chút, cuối cùng cũng không hề ra tay.
Từ tiểu thư trợn mắt nhìn Lâm Tam, Vu Tôn Tài vui mừng không thôi:
- Lâm tướng quân đại khái là còn chưa đi tới biên quan. Sa mạc và thảo nguyên ở bên ngoài bao la, toàn là bộ tộc xa xôi, người Hồ sinh ra trên mình ngựa. Bình thường ở trong trướng bồng, khi đi khi dừng. Chúng ta đâu có thành trì để chiếm lấy.
- Không lấy thành trì, thì không luyện công thành sao?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Từ tiểu thư, tiểu thư có thấy bên trong trận hình thiếu gì không?
Người này gặp phải chính sự thì không hề nói bừa, Từ Chỉ Tình giật mình:
- Thiếu cái gì?
- Trăm người nghìn người diễn luyện thế trận, tiểu thư lại thiếu một thứ trí mạng, gọi là hòa hợp và tín nhiệm.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói với Lý Thái:
- Xin nguyên soái truyền Đỗ Tu Nguyên, hơn nữa mang theo hai mươi huynh đệ tới đây.
- Hòa hợp và tín nhiệm?
Hai từ này thật ra không khó lý giải, mọi người trầm tư một hồi. Liên tưởng đến việc Lâm Tam nhắc tới chuyện diễn luyện công thành, tức thì có chút giác ngộ.
- Ra mắt đại nguyên soái, ra mắt Lâm tướng quân.
Mặt Đỗ Tu Nguyên đầy bùn đất và tro bụi, song thần sắc lại rất hưng phấn, mấy chục người theo sau, đều là lão binh Lâm Vãn Vinh dẫn dắt ở Sơn Đông.
- Đỗ đại ca, cách huấn luyện mở rộng ta đã dạy huynh, các huynh còn luyện tập không?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi.
Đỗ Tu Nguyên lập tức gật đầu:
- Điều đó là tất nhiên, không dám giấu tướng quân, bình thường khi các huynh đệ diễn luyện, thích nhất chính là huấn luyện mở rộng do ngài đề xướng.
- Được.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Vậy trước hết là leo thang, để cho chư vị đại ca xem đi.
“Cái gì mà huấn luyện mở rộng? Cái gì mà leo thang?” Mọi người nghe thấy như lọt vào trong sương mù, mấy người mà Đỗ Tu Nguyên dẫn theo đều là tay không tiến đến, thang ở đâu ra?
- Tuân lệnh!
Thần sắc Đỗ Tu Nguyên nghiêm chỉnh, vung tay lên:
- Bắc thang!
Nói ra thì chậm, khi đó thì rất nhanh, mấy chục người sau Đỗ Tu Nguyên chạy vội tới dưới thành, hai người một tổ, đưa hai tay ra đặt vắt lên nhau, người thư ba nhanh chóng nhảy lên, dẫm lên tay hai người kia. Hai tổ ba người nhanh chóng tiếp cận, đồng thời ngồi xuống, lại có một người lao nhanh tới, dẫm lên tay hai người. Cứ như thế hình thành một hình kim tự háp, dưới cùng là bốn người, ở giữa là hai người, trên đỉnh là một người.
Bảy người tiếng sĩ quát tỏ một tiếng, đồng thời nâng tay lên, người ở trên cùng rung rung, đạt được chừng hai trượng, đưa tay ra liền có thể chạm tới tường thành tạm thời đắp lên này.
Hóa ra leo thang là như vậy, chúng tướng đều giật mình, xếp tháp như thế, mỗi người đều phải nguyện làm một viên gạch, điều hòa thống nhất như thế, diễn luyện đội hình kia, muốn không thành công cũng khó.
Từ Chỉ Tình liếc mắt nhìn Lâm Tam, chỉ thấy thần sắc hắn thản nhiên, không nói không cười, giống như không hề có gì xảy ra.
Đỗ Tu Nguyên gật đầu, chợt quát lớn một tiếng:
- Chú ý, ném…
Một màn khiến người ta khó mà tin được xuất hiện, nghe thấy khẩu lệnh của Đỗ Tu Nguyên, quân sĩ đứng trên cùng của kim tự tháp không hề sợ hãi, đổ thẳng ra đằng sau, chớp mắt đã sắp rơi xuống.
Chư vị tướng quân kinh hãi, còn chưa kịp hô lên, tám binh sĩ ở hàng sau nhanh chóng lao vào, nhất tề đưa tay làm thành chiếc cầu, nhẹ nhàng lại tự nhiên đỡ lấy đồng bạn ở bên trên ngã xuống kia. Hai quân sĩ ở tầng thư hai làm y hệt, ngã thẳng xuống, lại được đỡ lấy. Luân chuyển như thế, mỗi người làm đỉnh thêm một lần, đem sinh mạng giao cho đồng bạn.
- Hay cho cái bắc thang công thành, hay cho cái huấn luyện mở rộng…!
Mọi người kinh hãi nói không nên lời, đem cuộc sống giao cho chiến hữu, đây là sự tín nhiệm đẳng cấp cao nhất, không biết tên Lâm Tam sao có thể nghĩ ra biện pháp này, quả thực là tuyệt vời.
- Lâm huynh đệ, có vị trí cho ngươi rồi.
Tả Khâu vui mừng vỗ vai Lâm Vãn Vinh, thần sắc đầy kính nể.
- Các vị chê cười rồi, chỉ là trò nhỏ thôi.
Lâm VãnVinh hi hi ha ha, sắc mặt vừa rồi còn nghiêm túc, chớp mắt cái đã biến mất hút.
- Chỉ biết tác quái.
Từ tiểu thư hừ một tiếng, quay đầu đi, mặt nóng như lửa, mi mắt cụp xuống, trong mắt lộ vẻ dịu dàng, đằm thắm thật khó hiểu.