Cực Phẩm Gia Đinh Chương 426 . Xông vào Vương phủ

Chương 426. Xông vào Vương phủ
Dịch: workman
Biên tập: Duyên
Nguồn: tangthuvien.com



Chỗ cháy nằm ở phía trước Vương phủ, Cao Tù còn bỏ thêm cả hỏa dược vào đó. Một khi lửa bốc lên, thế lửa cháy vô cùng kịch liệt, ánh lửa bừng bừng soi sáng cả một góc trời. Vương phủ đã hoàn toàn rối loạn, vô số nha hoàn nô bộc trong tay cầm những thùng gỗ lớn đựng đầy nước, vội vàng lao vào khối nhà đang bốc lửa.

Hứa Chấn chỉ huy mấy ngàn binh sĩ phá vỡ đại môn Vương phủ, cả đám nhân thủ nắm chắc binh khí, mặt đằng đằng sát khí xông vào. Đám nha hoàn người hầu trong Vương phủ thấy việc như vậy, nhất thời kêu gào sợ hãi, vứt sạch mấy cái xô chậu trong tay bỏ chạy tứ tán.

- Các huynh đệ chú ý, tình thế khẩn cấp, trước cứu Vương gia và chư vị Vương phi, sau đó mới dập lửa.



Hứa Chấn hô lên một tiếng, đám tướng sĩ cùng gào lên tuân lệnh, vứt sạch hết tất cả cây gỗ và vòi nước trong tay, như nước vỡ bờ, tràn vào bên trong Vương phủ.

- Các ngươi … các ngươi làm gì?

Một tên quản gia mập mạp ăn mặc cẩu thả vội vàng đứng chặn cửa, cả người nung núc thịt run lên, lấy hết can đảm kêu lên:

- Các ngươi quả là liều mạng, muốn tạo phản phải không? Các ngươi biết trong phủ trạch này là chỗ nào không? Đây là nơi ở của Vương gia và các vị vương tử, Vương phi đó, chính là căn nhà mà tiên hoàng ban cho, sao các ngươi dám ở chỗ này giương oai. Ngươi tốt nhất mau lui lại, ta sẽ xin Vương gia tha cho các ngươi một lần. Bằng không, Vương gia nhà ta sẽ bẩm cáo với Hoàng thượng, chém đầu hết tất cả các ngươi.

Quản gia mập nói phun cả nước miếng. Đang lúc hắn nói say sưa, Hứa Chấn vung trường đao lên, quát lớn:

- Lớn mật, Bổn tướng quân tới Vương phủ cứu hỏa, chính là để tương trợ Vương gia, ngừa đám gian tặc gia hại người. Tên gia hỏa này dám ở chỗ này ngăn trở chúng ta, chẳng lẽ ngươi có quan hệ gì với nhóm tặc nhân phóng hỏa kia hay sao? Ba quân nghe tướng lệnh, mau chóng vào phủ trạch, bảo vệ Vương gia và Vương phi, ai không tuân lệnh theo quân pháp xử trị.

- Bảo vệ Vương gia, bảo vệ Vương gia.

Hơn ngàn quân sĩ cùng hô lên rồi rầm rập tiến vào trong phủ, cũng chẳng biết là ai tung một cước, đá vào mông của tên quản gia mập đó.

Mập quản gia kêu thảm một tiếng, không kìm chế được lảo đảo vài bước rồi ngã xuống như chó đớp phân. Hắn vội vàng ngước đầu lên, thấy khắp nơi đao thương rát mặt, khôi giáp trùng trùng, khí thế đó quả là không phải chuyện chơi. Hắn làm gì còn dám lắm miệng nữa, vội vàng ôm đầu rụt cổ, co rúm cả người

Vương phủ vừa gặp hỏa hoạn vừa gặp binh họa, vô cùng náo loạn, nha hoàn nô bộc làm gì còn tâm tư cứu hỏa nữa. Có mấy tên gan lớn, lao vào ôm lấy tiền tài bảo vật chạy trốn, có tên lẻn đến cửa liền bị bức trở về, bốn phía Vương phủ đều tinh kì phấp phới, chiến mã dày đặc, rất nhiều binh sĩ sớm đã bày thành một bức tường sắt, đến cả một giọt nước cũng không thể lọt ra ngoài được.

Lửa theo thế của gió càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã kéo tới bên trong đình viện. Bức tường bên ngoài kêu răng rắc từ từ sụp đổ, khiến cho vô số người kinh hô ầm ĩ. Tiếng kêu thảm thiết pha với tiếng kêu cứu mạng cộng hưởng thành một mảng thanh âm không còn nghe được gì nữa.

- Lớn mật …

Hứa Chấn chỉ huy nhân mã, vừa mới xông vào trong hoa viên, liền nghe một tiếng hét lớn uy nghiêm, phía trước hiện ra mấy trăm tráng hán. Hết thảy đều mặc áo ngắn màu xanh, trông như trang phục gia đinh, trong tay cầm chắc các loại đao kiếm sáng ngời, hai mắt thần quang lấp lánh, đứng dàn hàng ngang đối diện với đám Hứa Chấn, vẻ mặt vô cùng hung hãn.

- Ngươi là người phương nào, dám đêm hôm xông vào trong Vương phủ. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?

Trước mấy trăm tráng hán có một nho sinh khoảng bốn mươi tuổi, mặt mày trắng trẻo, áo dài phiêu lãng, thần thái cao ngạo đang lạnh lùng nhìn đám người Hứa Chấn.

- Ta đây là Tổng binh Hứa Chấn, chỉ huy canh phòng nha môn. Nghe nói có người phóng hỏa ở Vương phủ, uy hiếp sinh mạng của Vương gia cùng chư vị Vương phi, nên vội vàng đuổi tới đây. Ngươi là người phương nào, không chỉ dám ngăn trở Bổn tướng quân làm việc công vụ, lại còn đối kháng với việc dập lửa của chúng ta, chẳng lẽ chính các ngươi là người làm hại Vương phủ? Người đâu, mau mau bắt giam đám tặc tử này lại cho ta.

Hứa Chấn cười lạnh, vung tay lên, lập tức trận địa của quan quân trận chuyển động, mấy trăm tên cung thủ tiến lên phía trước, chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng là bắn tất cả những người trước mắt thành lỗ tổ ong.

- Tổng binh phòng thủ kinh thành Hứa Chấn?

Nho sinh đó cười lạnh nói:

- Ngươi quả là có gan, dám giả mạo Tổng binh phòng thủ kinh thành. Chức thành phòng Tổng binh chính là của Dư Hàng, Dư đại nhân, chính là môn sinh của Vương gia, Cố mỗ có giao tình rất thân thiết với hắn, sao lại đổi thành một tên tiểu tử chưa rời vú mẹ như ngươi thế kia?

Hứa Chấn trầm giọng:

- Trưa nay Hoàng thượng hạ chỉ, đưa Dư Hàng đại nhân đến Sơn Đông làm việc, lập tức đi ngay. Bổn quan tạm thời đảm nhiệm chức vụ Tổng binh phòng thủ kinh thành. Thế nào, ngươi có cần xem thánh chỉ không? Còn ngươi là người phương nào?

- Ta là người phương nào?

Nho sinh đó cười ha ha, xòe cái quạt trong tay ra, thần thái cao ngạo vô cùng:

- Cố mỗ vô quan vô danh, chỉ là một thư sinh nho nhỏ, được Hoàng thượng và Vương gia hậu ái, nếu ngươi có thể vào được hoàng cung nội viện, sẽ biết Thánh thượng gọi ta là Bỉnh Ngôn đệ.

Cố Bỉnh Ngôn? Hứa Chấn từ nhỏ đã theo Hồ Bất Quy, tuy cơ trí linh hoạt nhưng không đọc sách nhiều lắm, nên cũng không hiểu tên này cho lắm. Một tham tiếng bên người hắn vội vội vàng vàng rỉ tai hắn vài câu, Hứa Chấn cả kinh nói:

- Ngươi, ngươi là Cố công tử của Cố Thuận Chương đại sư?

Cố Bỉnh Ngôn cất giọng ngạo nghễ:

- Tên húy của gia phụ, đến cả Hoàng thượng cũng không dám nói ra, tiểu tử còn chưa rụng lông tơ mà dám hỗn láo như thế sao.

- Tiên Nhi, cái tên họ Cố này có địa vị gì thế?

Thấy Hứa Chấn hơi tái mặt, tựa hồ có chút do dự, Lâm Vãn Vinh hỏi Tần tiểu thư đang đứng bên cạnh. Hai người lúc này đang ngồi trong một cái kiệu ở ngoài vườn, tựa vào một góc tường, nên nghe khá rõ cuộc đối thoại bên trong.

Tần Tiên Nhi cười châm biếm:

- Tướng công, chẳng lẽ chàng không phải là người của Đại Hoa ta sao, sao mà đến cả Cố gia phụ tử mà cũng chẳng biết?

Theo đó, chẳng lẽ muốn làm người Đại Hoa nhất định phải biết về họ Cố. Hắn cười giả lả, nói thì thầm:

- Cố Bỉnh Ngôn hả, lúc trước khi ta đi đạp xuân cũng có gặp một lần, lúc đó hắn đi theo bên người Triệu Khang Ninh, ta cũng không biết hắn có thân phận gì nữa.

- Đạp xuân?

Tần Tiên Nhi miệng chu đôi môi nhỏ nhắn lên, nói:

- Chàng đi đạp xuân cùng ai, sao không nói với thiếp biết?

Nói nhanh quá nhất thời lỡ lời, Lâm Vãn Vinh chỉ còn biết ồ lên một tiếng, cười lấp liếm:

- Kỳ thật cũng không phải là đạp xuân, ta phụng mật chỉ của phụ hoàng nàng, đi chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật bậc nhất. Quả là tuyệt mật, liên quan tới vinh nhục của Đại Hoa, đánh chết ta cũng không thể nói được.

- Mật chỉ gì? Nhiệm vụ tuyệt mật gì?

Tần Tiên Nhi tức giận gầm lên:

- Không phải là Phụng Chỉ Câu Nữ chứ.

Lâm Vãn Vinh nhất thời hoảng hốt liếc nàng:

- Nàng … làm sao nàng biết được?

- Nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng có làm.

Tần tiểu thư tức giận đấm vào cánh tay hắn một quyền:

- Khi Xảo Xảo giặt quần áo cho chàng, đã sớm phát hiện ra đạo mật chỉ đó. Chúng ta đều xem qua. Phụng chỉ câu nữ, tức chết ta thôi, phụ hoàng làm sao có thể hạ một chỉ ý như vậy chứ?

Không thể nào! Lâm Vãn Vinh than dài, vốn nghĩ đủ đường thế mà vẫn còn sót lại một chút, sau này biết làm thế nào, bí mật mà tất cả mọi người đều biết hết thế này thì còn gì là bí mật nữa.

Tiên Nhi nắm tay hắn. Tức giận truy vấn:

- Ngươi và cô tiểu cung nữ Cao Lệ đó rốt cuộc đã làm gì rồi?. Nữ tử hoang dã đó … ngươi … ngươi không thể …

- Không thể cái gì?

Thấy Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng lên, thần sắc bối rối, Lâm Vãn Vinh hỏi lại. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tần tiểu thư mặt đỏ như gấc, hừ hừ vài tiếng, cặp môi đỏ mọng chúm chím chu lại rất đáng yêu:

… không thể ban mưa móc cho nàng.

Ta xỉu! Nha đầu này thật là cái gì cũng dám nói a. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, sau đó sờ sờ vào cặp mông của nàng, cười giòn:

- Lão công ta mưa móc sung túc, nếu không cho nàng, vậy thì cho ai bây giờ?

- Thì cho … thấy ghét.

Da mặt Tần Tiên Nhi xem ra vẫn còn mỏng lắm, bị một câu châm chọc của hắn đã đỏ bừng lên, không dám truy vấn chuyện câu nữ nữa.

Trêu đùa với nha đầu đó một lúc, suýt nữa quên béng cả chính sự. Lâm Vãn Vinh vội hỏi:

- Tiên Nhi yêu quý, nói nhanh lên, họ Cố này là ai? Xem hình dáng hùng hổ như trâu của hắn còn ngang ngược hơn cả ta nữa.

Tần Tiên Nhi cười:

- Xem ra nếu không bằng chàng, cũng chẳng kém bao nhiêu. Cố gia phụ tử chính là đương thời nổi danh bậc nhất.

Nho sĩ hả? Lâm Vãn Vinh cười, ta được xưng là khắc tinh nho sĩ, chẳng biết đã đánh ngã bao nhiêu đại nho uyên thâm như vậy rồi.

Tần tiểu thư dường như xem thấu tâm tư hắn, vội hỏi:

- Nếu là người đọc sách bình thường thì không có gì đáng nói. Nhưng thân phận của Cố Thuận Chương lão tiên sinh lại không giống như bình thường. Lão là một đế sư (sư phụ của hoàng đế) mà mỗi người Đại Hoa ta đều kính ngưỡng.

Sư phụ của hoàng đế? Chết rồi, địa vị này không trêu được. Lâm Vãn Vinh âm thầm lè lưỡi, nghe Tiên Nhi nói tiếp:

- Cố Thuận Chương lão tiên sinh, cầm kì thư họa không cái gì không tinh, chưa nói đến những đạo đức lễ giáo không ai hơn được. Được người ta xưng là ngũ tuyệt tiên sinh. Lão có giao tình với hoàng tổ phụ của thiếp, Hoàng tổ rất nể trọng, phó thác cho lão trách nhiệm giáo dục các hoàng tử. Phụ hoàng ta và Thành vương đều là đệ tử của lão, Cố tiên sinh dạy đọc sách làm người, vô cùng nghiêm khắc, khi phụ hoàng còn nhỏ cũng từng phải chịu sự giáo dục nghiêm khắc của lão. Phụ hoàng kính trọng Cố tiên sinh dị thường, mỗi lần đều tự mình đăng môn bái phỏng, trước hành quân thần lễ, sau hành sư sinh lễ không dám bỏ qua, việc này sớm đã được dân gian truyền thành giai thoại.

Quân thần sư, cho dù là hoàng đế thấy sư phụ cũng phải tuân theo quy củ. Hắn gật gật đầu hỏi tiếp:

- Cố Bỉnh Ngôn này là thế nào? Hắn hẳn không phải là đế sư chứ?

Tần Tiên Nhi khẽ ừ:

- Cố Bỉnh Ngôn mặc dù không phải đế sư, nhưng hắn cũng có thân phận không giống người bình thường. Hắn là con trai độc nhất của Cố tiên sinh, được hoàng tổ ân điển, từ nhỏ đã được đọc sách học tập chung với phụ hoàng, Thành Vương. Dù chưa được phong tước vị, nhưng có thể nói cả Vương gia và phụ hoàng đều gọi hắn một tiếng Bỉnh Ngôn đệ.

Hóa ra là như vậy, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất nhức đầu. Hắn vốn an bài mọi việc đâu vào đấy, không biết lòi đâu ra một tên Cố Bỉnh Ngôn. Đừng xem tiểu tử này không có quan chức, nhưng có cha hắn đứng sau lưng, đến cả Hoàng thượng cũng không dễ dàng xử lý hắn, huống chi là Hứa Chấn.

Ở bên kia, Hứa Chấn cũng đã biết đến thân phận chân thật của Cố Bỉnh Ngôn, xem ra đây là một cục xương rất khó nhằn, đánh không được, sờ không xong, quả là làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan.

Thấy trên mặt tên tiểu Tổng binh này có vẻ rất khó xử, Cố Bỉnh Ngôn ngạo nhiên cười:

- Chỉ là một thành phòng Tổng binh nho nhỏ mà cũng lên mặt, dám tới Vương phủ giương oai, việc này truyền ra ngoài không làm cho người trong thiên hạ cười rụng răng sao? Hôm nay ta thay mặt Hoàng thượng, thay mặt Vương gia, quản giáo cái tên không biết quy củ nhà ngươi. Người đâu, lột khôi giáp của hắn xuống, bắt giam đến binh bộ …

Chưa dứt tiếng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười hi hi ha ha:

- Có ai không? Có ai ở nhà không?

Cố Bỉnh Ngôn nghe thế vô cùng sửng sốt, đây là người nào thế? Dám tới tận Thành Vương phủ mà kêu cửa như vậy. Sư gia mập thấy Cố Bỉnh Ngôn đứng trấn thủ phía trước, nhất thời khôi phục khí lực, như vừa tỉnh dậy, lắc đầu nói theo:

- Người phương nào ồn ào thế, không muốn sống nữa à?

- Chát...

Sau tiếng chát, má của quản gia mập nhất thời sưng phồng lên, vài cái răng còn sót lại bay vọt ra xa, một tên thị vệ như lang tự hổ đứng trước người hắn:

- Đồ chó, ngươi mù hay sao, dám bất kính với công chúa và Lâm đại nhân hả?

Một nữ tử yêu kiều, dung nhan diễm lệ mặc áo màu vàng nhạt, đẩy một chiếc xe lăn đang từ từ đi đến. Trên xe lăn có một thanh niên khuôn mặt tươi cười, cả người băng bó.

- Tiểu đệ Lâm Tam, đặc biệt tới đây bái kiến Vương gia.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền, cười gọi lớn.

Cố Bỉnh Ngôn sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào hắn:

- Ngươi … ngươi là Lâm Tam? Ngươi không chết …

- Ngươi đi mà chết đi!

Tần Tiên Nhi quát, rồi lạnh lùng hừ lớn. Cố Bỉnh Ngôn tuy là đế sư, nhưng làm sao so được với công chúa có huyết thống hoàng gia thuần khiết, chỉ a lên một tiếng, rồi ngậm miệng lại không dám nói gì nữa.

- Ủa, vị lão huynh này là ai thế? Nhìn hơi quen quen. Ồ, tưởng ai, hóa ra người là Cố tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau ngoài thành rồi mà.

Lâm Vãn Vinh cười hỏi thăm:

- Nhọc công huynh quan tâm rồi, tiểu đệ vốn cũng tưởng rằng mình hẳn phải chết rồi, vậy mà tới âm tào địa phủ, Diêm vương lão gia nói ta dương thọ chưa hết, còn chưa hưởng phúc tám mươi năm nữa, nên đuổi ta trở lại. Xấu hổ, xấu hổ.

Cố Bỉnh Ngôn thấy hắn làm bộ làm tịch, nhịn không được hừ lạnh, mặt hằm hằm:

- Lâm đại nhân quả là phúc khí lớn, Cố mỗ chúc ngươi sống lâu trăm tuổi.

- Đa tạ, đa tạ!

Lâm Vãn Vinh cười châm chọc:

- Sau khi tiểu đệ chết đi sống lại, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng, chợt nhớ tới sự quan tâm của Vương gia với tiểu đệ, cho dù đang đêm cũng phải tới để báo đáp ân tình của lão nhân gia. Ủa, Vương gia đâu, Vương gia có ở nhà không?

Cố Bỉnh Ngôn cười:

- Ha ha…Vương gia đang ở Tướng quốc tự dâng hương kỳ chúc cho tiên hoàng, chẳng lẽ Lâm đại nhân không biết hay sao?

Lâm Vãn Vinh à một tiếng dài:

- Thật không? Tiểu đệ vừa mới chết đi sống lại, đương nhiên không biết rồi. Ý tiên sinh nói Vương gia ở Tướng quốc tự, Cố tiên sinh, tiên sinh chắc chắn điều đó chứ?

Thấy ánh mắt Lâm Tam chớp chớp, miệng giống như đang cười, dường như đang nắm giữ một điều gì đó, Cố Bỉnh Ngôn chợt do dự, nhất thời không dám nói tiếp.

Lâm Tam gật đầu hài lòng, tự nhủ:

- Chẳng trách Cố tiên sinh muốn đốt lửa trong Vương phủ, nguyên lai Vương gia không có ở nhà.

- Ngươi nói cái gì?

Tiếng hắn tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng. Cố Bỉnh Ngôn vừa thấy hắn cầm bô đổ cứt hắt vào người mình (câu thành ngữ: ý nói là kẻ ăn ốc, người đổ vỏ) nhất thời nổi giận đùng đùng.

- Ta nói không đúng sao?

Lâm Vãn Vinh cười gian xảo:

- Lửa đang cháy đùng đùng khắp Vương phủ, Cố tiên sinh cứ mặc kệ không quan tâm gì, còn ngăn cản người khác cứu hỏa, chẳng lẽ không phải muốn giữ lửa là gì?




Bắt đầu từ chương 401 nhóm Workman và đồng đội thực hiện, đồng thời gửi tới các độc giả những giây phút sảng khoái nhất, với những câu chuyện hài hước, dí dỏm và sâu sắc của nhân vật L3.

Dù cố gắng, chúng tôi cũng không tránh khỏi vụng về, sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý thẳng thắn, chân thành của các bạn.

Mời các bạn góp ý về câu từ, dùng chữ, báo lỗi chính tả,... tại
http://tangthuvien.com/forum/showthr...11319&page=151.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Ngày hôm nay còn 1 chương nữa nhưng chưa biên tập xong, cố đợi nhé! :D

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-426-Ulzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận