Cực Phẩm Gia Đinh Chương 56 0: Tự mình quyết định

Chương 560: Tự mình quyết định

Dịch: workman
Biên tập: Ngan Ha
Biên dịch và hiệu đính: Melly
Nguồn: tangthuvien.com



Cảm ơn anh workman đã giúp nhóm cpgd thực hiện các chương này.

CPGD là một sản phẩm của cả một tập thể Dịch giả, Biên tập viên, Biên dịch, Hiệu đính. Mình là thường là người post do thường làm khâu hiệu đính cuối cùng, mong quý độc giả hãy lưu ý trân trọng và gửi tri ân tới những dịch giả, biên tập viên khác thầm lặng làm việc phía sau. Chính họ là những người góp phần lớn tạo nên những thành công cho CPGD nhưng nhiều người vẫn chưa để ý tới.

Chúc các bạn thưởng thức CPGD với niềm vui, tiếng cười sảng khoái.






- Vấn đề này trẻ con không nên hỏi.


Lâm Tam đầm đìa mồ hôi, cười ha hả lấp liếm:
- Tát Nhĩ Mộc, ngươi còn nhỏ quá, đừng hỏi việc này thì tốt hơn!

Tát Nhĩ Mộc hừ một tiếng, trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy vẻ khinh thường:
- Thích là thích, có gì mà không dám thừa nhận? Trên thảo nguyên chúng ta, chỉ cần là đàn bà mà mình thích, cho dù có phải cướp, cũng nhất định phải cướp nàng về trướng bồng. Lén lén lút lút, co đầu rụt cổ như ngươi sẽ khiến người ta coi thường... Sao mà tỷ tỷ lại đi thích một tên tiểu quỷ nhát gan như ngươi chứ?!

“Tiểu tử này chửi xem ra cũng không tệ!” Lâm Vãn Vinh nhếch miệng cười khẩy vài tiếng, thừa dịp không có ai để ý trộm quệt mồ hôi, xoay người chật vật chạy đi.

Mấy người Hồ Bất Quy đuổi theo hắn, cố nhịn cười:
- Tướng quân, tiểu hài tử này nói linh tinh, ngài cũng đừng để bụng, người Đột Quyết họ sao có thể hiểu được vẻ đẹp hàm súc khiêm cung của người lính Đại Hoa chứ?! Đặc biệt là tướng quân ngài, nhân phẩm vốn đã vang danh Đại Hoa chúng ta.

“Hàm súc khiêm cung? Cái đó hợp với ta lắm sao? Lão Hồ này rõ ràng là mượn cơ hội châm chọc ta mà!” Hắn trợn trắng mắt, Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người trộm nhìn đi chỗ khác cười thầm.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Hàm súc cũng tốt!
Đỗ Tu Nguyên vội vàng giải vây:
- Tướng quân, muốn đến gặp Triệu Khang Ninh không? Tiểu Lý tử mỗi ngày đều chờ được thu thập hắn đó.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, khoát tay:
- Không gặp! Nhìn thấy tiểu tử này là ta thấy khó chịu. Cao đại ca, huynh đi thẩm vấn hắn, người này trong tay còn nắm bảo tàng do lão tử hắn lưu lại. Nhất định phải đào ra cho đệ!

- Được!
Cao Tù kêu to, cười dâm nói:
- Vừa lúc, mấy ngày nay ta tìm được loại thuốc mới, nghe nói chuyên môn dùng để thúc trâu cái sinh sản, Tiểu vương gia lần này quả có phúc khí!

“Lọt vào tay lão Cao, còn có thể có chuyện gì tốt chứ?!” Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên đồng thời rùng mình!

- Vài ngày không gặp, Cao đại ca lại giở chứng, thích nghiên cứu vậy sao?
Lâm Vãn Vinh lại bắt đầu hi hi ha ha:
- Nhưng các ngươi hạ thủ cũng đừng quá đáng, lưu lại nửa cái mạng cho Tiểu vương gia, chỉ cần nửa đời còn lại sống trên giường là được rồi. Chà! Ta gần đây thật sự là càng ngày càng nhân từ, phải kiểm điểm, nhất định phải kiểm điểm!

Láng cháng cả nửa ngày ở đại doanh, nhớ tới vẻ giận dữ của Từ Chỉ Tình, trong lòng hắn không ngừng nhớ nhung, nhưng lòng vòng trước sau chờ đợi, tìm kiếm mãi mà đến cái bóng của nàng cũng chẳng thấy đâu.

Bọn Đỗ Tu Nguyên buồn không chịu được, nhất định bắt hắn kể chuyện. Mấy huynh đệ mang đủ thứ chuyện ra đàm tiếu, khoái hoạt không thể tả được. Dù vậy, mỗi khi nhắc tới việc tiền tuyến đang giằng co, đàm phán song phương đang lâm vào bế tắc, mọi người lại không thể không liếc hắn vài lần, có miệng mà không nói ra được.

Chẳng mấy chốc chiều xuống, hắn một mình ra khỏi đại doanh, vừa hít mạnh một hơi đã thấy xa xa có một thớt ngựa phóng lại gần, trên lưng là một thiếu niên tướng quân mười bốn mười lăm tuổi, chính là Lý Vũ Lăng.

- Tiểu Lý tử, Tiểu Lý tử...!
Hắn vội vàng mỉm cười ngoắc ngoắc, Lý Vũ Lăng làm mặt lạnh, trừng mắt liếc hắn, rồi làm như không thấy, chạy vụt qua trước mắt hắn.

“Cái quái gì thế nhỉ? Lúc nãy thấy ta còn vui như điên cơ mà?” Lâm Vãn Vinh ngẩn người, hắn nhanh tay lẹ mắt, vươn tay giữ chặt dây cương ngựa, con chiến mã hí lên một tiếng rồi dựng đứng lên, lắc đầu quật đuôi, xem ra rất phẫn nộ. Thân thể Lý Vũ Lăng còn đang ngồi trên lưng ngựa, hừ một tiếng, quay mặt đi.

- Ủa, Tiểu Lý tử, sao vậy?
Hắn cười hì hì kéo con chiến mã lại, chậm rãi vuốt vuốt bộ bờm tung bay:
- Làm gì mà dài mặt ra thế? Lâm đại ca đâu có đắc tội với đệ đâu!

- Huynh không đắc tội với đệ.
Lý Vũ Lăng trừng mắt nhìn hắn, căm tức:
- Nhưng huynh khi dễ Từ cô cô của đệ.

- Từ tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh giật mình hỏi:
- Nàng... Nàng làm sao? Ta đâu có khi dễ cô ta đâu.

Lý Vũ Lăng tức giận đến ứa nước mắt, nói:
- Từ cô cô đã mất tích rồi, huynh còn dám nói ngươi không khi dễ cô cô nữa?

- Từ tiểu thư mất tích rồi á?
Hắn nhất thời thất kinh nhảy lên:
- Chuyện này xảy ra lúc nào? Bảo sao ta mãi không tìm thấy nàng!

- Vừa thấy huynh còn sống, đột nhiên chẳng thấy tung tích cô cô nữa, đệ tìm từ trưa đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của người!

“Từ Chỉ Tình là người trầm ổn, làm sao có thể dễ dàng mất tích như vậy được?” Lâm Vãn Vinh trầm tư hồi lâu, đột nhiên hắc một tiếng, xoay người lên ngựa:
- Tiểu Lý tử, ta mượn chiến mã của đệ một chút!

- Này! Huynh làm gì? Này! Lâm đại ca...
Lý Vũ Lăng hét lên. Lâm Vãn Vinh vung roi, chiến mã phóng đi, biến mất như một làn khói.

Mấy người Hồ Bất Quy lén lén lút lút ra khỏi doanh trướng, dài cổ nhìn theo đám bụi mù xa xa, nhịn không được giơ ngón tay cái khen:
- Tiểu Lý tử! Cũng là nhờ tiểu tử ngươi biết làm việc.

- Đó là đương nhiên!
Lý Vũ Lăng lắc đầu cười hắc hắc:
- Từ cô cô đợi Lâm đại ca lâu như vậy, huynh ấy lại nghĩ đến người đàn bà khác, không làm cho huynh ấy vội vã khẩn cấp, sẽ không biết Từ cô cô của ta tốt như thế nào!

Cao Tù lắc đầu thở dài, vô cùng đồng tình:
- Thật ra Lâm huynh đệ cũng không dễ dàng chút nào. Một Ngọc Già đã hành hạ hắn đến bơ phờ rồi, đến cả gặp mặt cũng không dám! Nay lại đến Từ quân sư Từ tiểu thư, sau này sẽ phải làm thế nào đây? Chà, nam nhân mà rơi vào tình cảnh này quả là thảm thương a!

“Thảm hả?!” Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Vũ Lăng đồng thời trợn mắt nhìn hắn. “Sao cái thứ ‘bi thảm’ này không rơi vào đầu ta nhỉ?!”

- Coi như ta chưa nói! Coi như ta chưa nói!
Trước ánh mắt sắc nhọn của mọi người, lão Cao bèn lùi về sau lắc lắc đầu, hắc hắc cười đểu:
- Kỳ thật, ta cũng rất hy vọng một cuộc sống bi thảm như vậy… thật đó, càng bi thảm càng tốt!

Mặt trời đã dần dần lặn xuống, phía chân trời xa xa, ráng chiều rực lên một quầng đỏ ối. Bão cát Đại mạc mang theo tiếng rú rít không ngừng, nhiệt khí phừng phừng phả vào mặt, vào mũi khiến cho hơi thở người ta nóng hầm hập.

Lâm Vãn Vinh phóng ngựa như điên, đơn thân độc mã ra khỏi thành, rồi dừng lại trên một đỉnh đồi cát nhìn quanh bốn phía. Trời chiều đỏ như lửa, một cơn lốc xoáy cuộn lên màn cát bụi đầy trời, không mở nổi mắt ra thì tìm đâu cho thấy bóng dáng của Từ Chỉ Tình.

“Tính tình nha đầu này quả nhiên là ương bướng! Từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế này rồi.” Hắn nhìn xung quanh thở dài, trước mặt bỗng hiện ra gương mặt Từ tiểu thư buồn vui lẫn lộn lúc gặp lại sáng nay, không nhịn được khẽ lắc đầu, nhắm phương hướng, giục ngựa phi về phía bắc, một hơi chạy bốn năm dặm.

Tiếng gió ù ù, cát bụi không ngừng quất vào mặt, rát buốt. Thấp thoáng giữa đất trời, một bóng đen bất động, lặng lẽ ngồi trên mặt đất. Mái tóc phiêu bồng theo gió, bộ áo váy xinh đẹp lất phất như một phướn cờ, bão cát khôn cùng lướt qua thân hình đầy đặn của nàng, tạo nên một vòng xoáy kỳ lạ. Nàng ngồi yên lặng ở đây, không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ ưu tư.

- Từ tiểu thư!
Lâm Vãn Vinh phi thân xuống ngựa, phát mạnh một cái cho con chiến mã chạy đi dưới trời bão cát.

Cuồng phong gào rú, nhưng không át được tiếng hắn. Thân hình Từ Chỉ Tình khẽ khựng lại, nhưng không quay đầu, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi tới làm gì?!

- Ta tới tìm nàng mà!
Hắn cười hì hì tiến đến, từ từ ngồi xuống bên nàng. Trước mặt Từ tiểu thư có một đụn cát cao cao, dường như được đắp bằng tay, nhìn hình dáng thì hẳn là vừa mới làm. Trong tay nàng đang cầm một phiến mộc bài, không rõ để làm gì.

Từ Chỉ Tình lắc đầu lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt to mĩ lệ hơi ửng đỏ:
- Tìm ta làm gì? Có mỹ nhân làm bạn, lại không cần phải chiến đấu, ngươi không phải rất tiêu dao khoái hoạt sao?! Ta sống hay chết có liên quan gì tới ngươi?

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười hì hì:
- Nàng sống hay chết không quan hệ với ta sao? Vậy chết sống của ta, nàng có quản không? Nếu là nàng mặc kệ, ta coi như chết rồi...

- Không được!
Từ Chỉ Tình phẫn nộ mắng:
- Chết sống cái gì, ngươi nói linh tinh cái gì đó?

Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng than thở:
- Đối với người đã chết một lần như ta thì sinh và tử chỉ là cách nói mà thôi, không cần phải chấp nhất.

Từ Chỉ Tình ngẩng phắt đầu lên, nước mắt lăn dài:
- Ngươi nói bậy! Đối với ngươi sinh và tử có lẽ chỉ là một cách nói, nhưng đối với những người như ta mà nói, thì đó là tất cả. Tên hèn hạ này, ngươi rốt cuộc có hiểu không?!

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nước mắt theo khuôn mặt đẹp như tiên lăn dài, vài giọt nước mắt vương trên má nàng, kiều diễm mĩ lệ không nói nên lời.

- Từ tiểu thư...
Lâm Vãn Vinh thở dài, từ từ đưa tay kéo nàng. Từ Chỉ Tình hơi run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu đi, bàn tay nhỏ bé rụt lại giấu sau lưng.

Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, cố sức kéo mạnh bàn tay nàng lại, vừa run rẩy vừa ấm áp. Hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng:
- ... Kỳ thật, ta hiểu chứ!

Thân thể Từ Chỉ Tình run rẩy dữ dội, đột nhiên không kiềm chế được nữa, quay lại dụi đầu vào ngực hắn, nấc lên:
- Tên ác độc này, sao lại đối xử với ta như vậy? Ta hận chết ngươi! Ta hận chết ngươi!

Ba tháng ròng bặt vô âm tín, sinh không biết tử không hay! Trăm ngày trăm đêm, nhớ nhung vô hạn, lo lắng khôn cùng, ấm ức chất chồng… Rốt cục tất cả vỡ òa! Nước mắt đổ xuống như mưa, bộ ngực đầy đặn phập phồng dồn dập. Nàng nghẹn ngào, đấm mạnh vào ngực hắn, khóc đến không thở được nữa, nước mắt ướt đầm vạt áo.

“Chiến tranh ghê rợn, gió tanh mưa máu, sinh ly tử biệt, đánh tới đánh lui như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?!” Hai mắt Lâm Vãn Vinh ướt nhòe, ôm chặt Từ Chỉ Tình vào lòng, mãi thật lâu sau vẫn nói không nên lời.

Bão cát không ngừng! Tiếng rú rít không ngừng! Hai người ôm chặt lấy nhau, nỗi niềm ấm áp trào dâng bất tận trong lòng họ. Hắn lấy mộc bài gạt cát bụi đi. Trên mộc bài không có một chữ nào, chỉ có vài nét bút mờ mờ, vẽ vòng tròn quanh hai bóng người, một nam một nữ, nương tựa vào nhau. Tay đan tay, lặng lẽ ôm nhau, bão cát đầy trời bao phủ bên người họ, thân thể họ như từ từ lún xuống mặt cát.

Lâm Vãn Vinh ngẩn người, nhìn lại gò cát trước mắt, hắn chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi:
- Là mộ của chúng ta à?!

Từ tiểu thư vội vàng ngưng khóc, phất tay áo lau nước mắt, thò tay cướp lại:
- Không cho ngươi nhìn, ngươi mau trả lại cho ta!

“Bia mộ này ở đây, nếu để nó dựng lên, phần mộ này sẽ mai táng hương hồn của mình và Từ tiểu thư sao, là huyệt của ta sao?!" Hắn ngẩn ngơ nhìn gò cát, đột nhiên ngã lăn xuống, ngửa mặt lên trời cười rộ.

- Ngươi cười cái gì, không cho phép ngươi cười!
Từ tiểu thư phẫn nộ lao tới, vươn tay bịt miệng hắn.

- Trước giờ ta chưa từng thấy phần mộ của mình!
Hắn giữ chặt tay Từ Chỉ Tình, mũi cay xè, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói:
- Ta hứa với nàng, ngày nào đó chúng ta già đi, ta sẽ làm ra một phần mộ như vậy, hai chúng ta sẽ được mai táng bên trong. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, sinh tử không rời!

Từ Chỉ Tình nước mắt như mưa tuôn, áp mặt vào trong ngực hắn:
- Lại lừa gạt nước mắt của ta... Phần mộ này của ngươi chẳng biết sẽ chôn theo bao nhiêu người! Tức chết ta, tức chết ta rồi!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Vậy cũng không sao, chỉ cần nàng nắm chặt tay ta, ta sẽ biết nàng là ai. Mặc kệ nàng biến thành dạng gì, không ai có thể chia lìa chúng ta! Nàng tin ta không?

- Ta không tin ngươi...
Từ Chỉ Tình từ từ ngả vào lòng hắn:
- ... Còn có thể tin được ai chứ?!

Cũng thật kỳ quái, bão cát trên đại mạc mịt mù, hai người tay nắm tay nằm trên cát nhìn phần mộ của mình, trong lòng lại thư thái bình thản vô hạn.

Lâm Vãn Vinh nhìn chằm chằm vào mộ bia, trong lòng tĩnh lặng:
- Từ tiểu thư, nàng làm mộ này cho ta lúc nào thế?

Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, buồn bã nói:
- Khi đám Hồ Bất Quy từ thảo nguyên trở về, ta bắt đầu làm…

Câu kế tiếp thì nàng không nói, nhưng Lâm Vãn Vinh biết: “Một khi mình không về, câu chuyện táng sa chắc sẽ xảy ra thật.” Hắn hiểu rõ hơn ai hết tính tình bướng bỉnh của nha đầu này. Hắn thở dài ôm chặt thân thể Từ tiểu thư vào lòng.

Từ Chỉ Tình đột nhiên ngẩng đầu lên, ngượng ngùng và bất mãn nhìn hắn:
- Vì sao tới bây giờ ngươi vẫn gọi ta là Từ tiểu thư? Ta không xứng được xưng hô cách khác sao?

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười, ghé tai nàng thầm thì:
- Bởi vì khi gọi nàng là Từ tiểu thư, cảm giác này là đặc biệt nhất, ai cũng không thay được cho nàng! Mặc dù tương lai thành hôn động phòng, ta vẫn gọi nàng là Từ tiểu thư, được không?

"Người này nói chuyện luôn lộ ra chút mùi vị dâm đãng. Cái tính đó chẳng lẽ sinh ra đã thế rồi sao?" Từ Chỉ Tình nóng tai, tim đập thình thịch, chẳng biết nên nói cái gì nữa.

- Ai chà, nằm ở mộ của mình quả thật thoải mái!
Hắn thở dài, hai tay ôm đầu. Trong màn đêm tịch liêu, chẳng biết từ khi nào bầu trời đã tối sẫm lại, trên cao, vô vàn tinh tú lúc ẩn lúc hiện, ánh sao như hòa cùng với những hạt cát lấp lánh trên sa mạc, mĩ lệ vô cùng.

Từ tiểu thư nhẹ nhàng xoa ngực hắn, động tác vô cùng mềm mại:
- Còn đau không?

- Không đáng ngại.
Lâm Vãn Vinh khẽ cười:
- Ta thuộc loại người da dày thịt cứng, không sợ bị thương!

Từ Chỉ Tình thở dài, dịu dàng nép mặt vào ngực hắn, buồn bã nói:
- Ta thấy cô ta rồi.

- Ai? Nàng thấy ai cơ?

- Còn có thể là ai? Đừng làm bộ hồ đồ với ta!
Từ Chỉ Tình nhéo mạnh vào lưng hắn.

- À... Nàng... nàng nói người nào, rốt cuộc ai là ‘cô ta’ chứ?
Buộc phải hồ đồ một lần, hắn mở to hai mắt, thần tình vô tội.

Từ tiểu thư thông minh lanh lợi, làm sao không khám phá được quỷ kế của hắn, tức giận lườm một cái, rồi lại nhịn không được lắc đầu than nhẹ:
- Chẳng trách câu cả hồn phách ngươi! Đột Quyết Đại Khả Hãn, đích xác là một nữ nhân kiều diễm mĩ lệ, như hoa như ngọc, võ nghệ giỏi lại thông minh, thân phận cao quý vô cùng… Vô luận nhìn về phương diện nào thì cũng đáng kiêu hãnh!

"Đến cả Từ Chỉ Tình cũng phải tán tụng đối thủ như vậy, mị lực Nguyệt Nha Nhi quả nhiên không thể coi thường được!" Không thể nào tiếp tục “hồ đồ” được nữa, Lâm Vãn Vinh cười trừ:
- Nàng nói Ngọc Già à? Cô ta đích xác rất khá, nhưng Đột Quyết nhiều người như vậy, cũng có vài người nhìn không tệ, có gì mà đáng ngạc nhiên chứ?

Từ tiểu thư hừ một tiếng:
- “Nhìn không tệ!” Phải nói là hồ mị mê người! Ta thấy đến cả ta, một người đàn bà, khi nhìn nàng cũng nhịn không được phải động tâm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc gặp lại cô ta sao?

- Không phải thượng tướng quân bảo nàng tới làm thuyết khách đó chứ?
Lâm Vãn Vinh ra vẻ đau khổ vội vội vàng vàng lắc đầu.

Trên mặt Từ Chỉ Tình lộ ra vẻ đau khổ, quay đầu đi ảo não nói:
- Khuyên ngươi đi gặp lại cựu tình nhân. Ngươi nói có người đàn bà nào nguyện ý làm thuyết khách như vậy không?

Từ tiểu thư dù đau khổ xao xuyến trong lòng, nhưng lại cố làm ra vẻ không thèm quan tâm. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng, định mở miệng phân trần lại thôi.

- Lần đầu đàm phán cực kỳ tệ. Thái độ Ngọc Già ương ngạnh không nhường một nước, thậm chí từng nói là nếu chúng ta vẫn tiếp tục vừa giữ Đột Quyết Tiểu Khả Hãn vừa đàm phán, nàng sẽ không tiếc "ngư tử võng phá*" đánh với Đại Hoa một trận.
Từ Chỉ Tình buồn bã nói tiếp:
- Nếu đánh thật, chúng ta cũng không sợ, dù sao chúng ta cũng đã giao binh nhiều năm như vậy rồi. Chỉ là lần này khác với lúc trước, người Đột Quyết dốc hết toàn lực xuất động vì mục đích trả thù Đại Hoa, một trận gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán chỉ sợ không tránh được!

(*Cá chết thì phá lưới).

Lâm Vãn Vinh "ai" một tiếng, mày cau lại, không nói gì.

- Ba ngày nữa, lần đàm phán thứ hai sẽ được khai mở, với cá tính Ngọc Già, đây sẽ là một cơ hội cuối cùng!
Từ tiểu thư áp gương mặt dán vào ngực hắn, nghe tim hắn đập rộn ràng, rơi lệ nói:
- Đến hay không thì ngươi tự mình quyết định đi!





---------------------------------------
Mời các bạn góp ý về câu từ, dùng chữ, báo lỗi chính tả,... tại
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=11319.

Vào đọc và bình luận những bài hay nhất tại:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27140[/QUOTE]


Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-560-9ozaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận