Cực Phẩm Gia Đinh Chương 618 : Gặp lại Nguyệt Nha Nhi

Chương 618: Gặp lại Nguyệt Nha Nhi


Dịch: vo vong

Nguồn: tangthuvien.com









- Đại Hoa sứ giả?
Ngọc Già nhíu mày lại:
- Mấy ngày trước Hồ Bất Quy, tướng thủ ở Ba Ngạn Hạo Đặc đã phái người tới bái kiến ta, bây giờ lại là Đại Hoa sứ giả ở đâu chui ra thế? Ngươi đã hỏi rõ ràng chưa?

Nạp Lan vội vã gật đầu:
- Nô tì hỏi qua rồi, trên người người đó có ấn tín của hoàng đế Đại Hoa, mời đại hãn xem.

Tiểu cung nữ trình vật trong tay lên, Ngọc Già cầm lấy đưa mắt lướt qua, đó là một mảnh kim bài lấp lánh, một mặt điêu khắc kim long đang nhe nanh múa vuốt, mặt kia là bốn chữ lớn “NHƯ TRẪM THÂN LÂM”!

Ngọc Già nhíu mày lại vẻ khó hiểu:
- Đặc sứ này tên là gì, hắn đến vì chuyện gì thế?



Nạp Lan che miệng yêu kiều cười nói:
- Đặc sứ chỉ đưa đến một tấm kim bài, đến cả tên cũng chưa nhắc đến với nô tì. Còn về chuyện đến làm gì Nạp Lan càng không biết được!

- Vậy giờ hắn ở đâu?

- Đang đợi ở bên ngoài lều của chúng ta。

- Hứ.
Ngọc Già vứt tấm kim bài lên chiếc bàn bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng nói:
- Cái tên đặc sứ gì đó này quả thực rất không hiểu chuyện, tới cầu kiến bản hãn mà lại không thông danh không báo tính, hắn coi Đột Quyết ta là cái gì đây? Lệnh bài của hoàng đế Đại Hoa tại thảo nguyên của chúng ta chẳng làm ăn gì được, cứ để hắn chờ ở bên ngoài đi!

- Thế này…
Tiểu cung nữ trợn mắt há mồm, vội vã nhìn sang Hương Tuyết mà nháy nháy mắt ra hiệu.

- Đại khả hãn!
Hương Tuyết nhỏ giọng nói:
- Đã là người từ Đại Hoa tới, lại không muốn thông báo tính danh, nói không chừng là người mà hãn vương phái tới đó! Hay là người gặp hắn một lần đi!

- Hắn phái tới?
Ngọc Già sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo rèm định lao ra. Suy nghĩ một chút lại dừng chân lại, sẵng giọng tức giận nói:
- Cái tên không có lương tâm đó, hai tháng rồi, đến một bức thư cũng không viết cho ta! Phái người đến có là cái gì? Ta chẳng muốn gặp đâu!

- Ồ…
Nạp Lan thất vọng thở dài một tiếng:
- Vậy tôi kêu hắn trở về vậy!

Tiểu cung nữ xoay người muốn đi hồi đáp, Ngọc Già thần sắc gấp gáp, vội nói:
- Chậm đã!

Nạp Lan ngẩn ngơ khó hiểu quay đầu lại, Kim Đao khả hãn mặt mũi đỏ bừng nhỏ giọng nói:
- Dù sao cũng là từ Đại Hoa xa xôi tới, không gặp cũng không hay. Các ngươi kêu cái tên đặc sứ gì đó chờ ở ngoài cửa, đợi ta xử lí xong công văn, nếu có thời gian sẽ đi gặp hắn.

- Vâng!
Tiểu cung nữ cười hì hì đáp:
- Nạp Lan hiểu rồi. Tôi sẽ kêu tên đặc sứ đó chờ ở ngoài cửa, đại khả hãn rảnh thì sẽ gặp, không rảnh thì thôi!

Ngọc Già hai má nóng bừng, mỉm cười không nói, ánh mắt mềm mại vô cùng.

Hương Tuyết bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, vội vàng khuyên:
- Đại khả hãn, người thân thể không khỏe, ngàn vạn lần đứng cố nữa. Công văn này vẫn còn có thể lưu lại đến ngày mai xử trí mà.

Đột Quyết vừa gặp đại biến, quốc sự rất nhiều, dọc đường đi lần này công văn đã chất thành đống cao như núi. Kim Đao khả hãn lặng lẽ lắc lắc đầu:
- Chuyện hôm nay cần phải hôm nay làm xong, nếu ta lười nhác thì sẽ không phải với phụ hãn và Tát Nhĩ Mộc.

- Nhưng tiểu vương tử trong bụng người thì sao? nếu hãn vương nhìn thấy còn không đau lòng đến chết sao?!

Ngọc Già xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
- Mới có hơn một tháng thôi, không phải vội! Hừ, nếu hắn thật sự đau lòng vì ta thì cũng sẽ không lâu như vậy mà đến một bức thư cũng không gửi tới!

Hương Tuyết nghe mà lè lưỡi ra:
- Hãn vương mới rời khỏi đây chưa đến hai tháng, Đại Hoa và Đột Quyết cách nhau ngàn vạn dặm, cho dù người có viết thư, cũng chẳng thể nhanh như vậy đã gửi đến nơi!

Nhìn về đống công văn kia, hai má Ngọc Già hơi nóng lên, lặng lẽ vuốt ve cái bụng bóng láng của mình, trong mắt lóe ra một tia ôn nhu vô cùng:
- Cũng phải, hôm nay cứ xử trí một nửa trước đã, đều là tên xấu xa đó hại người. nguồn tunghoanh.com

Hương Tuyết cười hì hì, vội vã dọn đi quá nửa đám công văn ấy.

Ngọc Già chậm rãi ngồi xuống vương tọa màu vàng, ánh mắt trầm tịch lặng lẽ, thanh xuân thiếu phụ mĩ lệ động nhân sau nháy mắt đã biến thành một tuyệt sắc thiên kiêu lãnh đạo thảo nguyên. Công văn mà các bộ lạc báo lên đều hiện ra trước mắt nàng.

Hiệp nghị hòa bình mới kí được hai tháng, người Đột Quyết đã từ chinh chiến quanh năm chuyển thành ở cùng và hòa thuận với địch nhân ngày trước, trong chuyện này tự nhiên là có rất nhiều xung đột và tranh chấp. May mà khu buôn bán tự do đã bước đầu được hình thành, tác dụng cải thiện cuộc sống của dân chúng Đột Quyết đã bắt đầu hiển hiện, những tiếng phản đối trong nội bộ đã dần dần yếu đi.

Công văn của các bộ lạc đa phần là có liên quan tới cục diện mới, đều là cảm thụ chân thực của người Đột Quyết. Ngọc Già có lúc nhìn mà vui vẻ gật đầu, có lúc lại nhíu mày trầm tư. Cây bút trong tay chưa từng dừng lại.

Cái bộ dạng chăm chỉ siêng năng của nàng, Hương Tuyết nhìn mà không khỏi lo lắng, nàng vội nhắc nhở:
- Đại khả hãn, đã sắp một canh giờ rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.

Ngọc Già gật gật đầu, cây bút trong tay vẫn không dừng lại.

Cung nữ Đột Quyết nháy nháy mắt nói:
- Đại khả hãn, vị Đại Hoa sứ thần đó đã đợi được một thời gian rồi, người có muốn đi gặp hắn không?

- Kêu hắn vào đi!

Hương Tuyết lén mỉm cười, lặng lẽ lui xuống.

Không bao lâu sau, trong kim trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tựa như vừa nhanh lại vừa trầm trọng.

Đại khả hãn đang bận với đám công văn, nghe thấy có người tới, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, lạnh nhạt nói:
- Ngươi chính là đặc sứ tới từ Đại Hoa?!

Trong trướng tĩnh lặng vô cùng, lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch, nhưng lại không có ai nói gì.

Trầm mặc trong chốc lát, cổ tay Ngọc Già đột nhiên nhẹ bẫng đi, thân thể sau nháy mắt cứng lại, kim bút lặng lẽ rơi xuống đất.

- Ngươi, ngươi là ai?
Lệ châu lóng lánh nhuốn lên hàng mi dài, ánh lên những tia sáng động nhân, mặt nàng buồn vui xen lẫn, thân thể run rẩy kịch liệt, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

- Nàng đoán xem!
Một thanh âm tràn ngập nỗi nhớ nhung vang lên, trong tai nàng chỉ còn lại sự ôn nhu.

Trời đất tựa như đang xoay chuyển. Kim Đao khả hãn toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng hắng giọng một tiếng, đôi tay ngọc xô đổ đống công văn trên bàn, nàng hung hăng ném chiếc khăn lụa về phía hắn:
- Ngươi đến làm cái gì? Đồ xấu xa vô tình vô nghĩa ngươi, ta chẳng thèm nhớ đến ngươi!!

Chiếc khăn lụa mềm mại tựa như đang nhảy múa trong cơn mưa nước mắt vô biên trong trướng, lặng lẽ bay tới mặt hắn, ôn nhu đến không nói lên lời. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, khẽ lên tiếng gọi:
- Tiểu muội muội…

Ngọc Già như bị sét đánh, hai bàn tay cầm lấy công văn sững sờ đứng đó, tựa như đã bị hóa đá vậy. Nước mắt tuôn rơi như mưa tháng ba, lặng lẽ chảy xuống.

Dung nhan nàng vừa mĩ lệ vừa tiều tụy, trong ánh lệ quang vô biên hệt như một bông hải đường hé nở, đẹp đẽ vô ngần. Lâm Vãn Vinh nhìn như si như dại, nuốt nước bọt nói:
- Tiểu muội muội của ta…

Nguyệt Nha Nhi run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về khuôn mặt đen quen thuộc kia, nụ cười xấu xa kia. Bóng hình mà nàng chờ đợi vô số ngày đêm đã xuất hiện ngay trước mắt, nàng đột nhiên có một loại ảo giác không chân thực.

Trong làn nước mắt mông lung, vô số những ưu thương và vui vẻ đồng thời ào lên trong lòng.

- Oa lão công…
Nàng ôm chặt lấy hắn, yêu kiều mỉm cười. Hai gò má đầy nước mắt áp chặt vào ngực hắn, dung nhan mĩ lệ diễm tuyệt thế gian.

Toàn thế giới chỉ có tiểu muội muội có thể gọi ra ba chữ này! Lâm Vãn Vinh lập tức như bị điểm trúng huyệt đạo, sững sờ đứng đó chẳng nói được câu nào.

Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc đó! Hai người lặng lẽ ôm nhau, tâm linh như đồng thời rung động.

Bọn họ đều là người tuyệt đỉnh thông minh trên đời, nhưng lại chẳng thể nào tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này. Cho dù là trời cao đất rộng cũng vĩnh viễn chẳng thể so được với cảm giác trong lòng họ lúc này.

Từ giữa chiều cho đến hoàng hôn, hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói một lời nào. Cả thế giới đều như đã rơi vào trong tay bọn họ.

- Đại khả hãn, đại khả hãn!
Sắc trời đã tối đen, từ ngoài trướng truyền đến tiếng kêu lo lắng của hai tiểu cung nữ. Trong kim trướng, cả buổi chiều đều tĩnh lặng như tờ, cũng chẳng biết đại khả hãn và hãn vương rốt cuộc đã thế nào rồi.

Kim Đao khả hãn vội vã lau đi vết lệ trên mặt, sắc mặt đỏ bừng khẽ hừ một tiếng:
- Hai tiểu nha đầu này quá thể rồi, không ngờ lại dám hợp tác với tên xấu xa này lừa gạt ta.

- Nàng đừng trách bọn họ!
Lâm Vãn Vinh vội vã kéo tay nàng:
- Là ta kêu bọn họ không được nói.

- Nói như vậy, ngươi cũng tới lừa ta?
Ngọc Già nhìn hắn, ủy khuất hừ một tiếng.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đâu mà lừa? Ta là một tên đặc sứ không hiểu chuyện, chỉ là muốn Kim Đao khả hãn có sự vui mừng bất ngờ mà thôi.

Nghĩ đến những lời vừa nói qua, Ngọc Già nóng bừng mặt lên, khẽ nói:
- Thần thần bí bí, giả thần giả quỷ. Sớm biết là tên đặc sứ giả mạo này ta đã trực tiếp kêu bọn chúng đánh đuổi ngươi đi rồi, khỏi phải bị ngươi khi dễ!

Nhìn thấy bộ dạng quật cường của nàng, Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm áp, sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh:
- Tiểu muội muội, nói thực lòng, lần này ta đến gặp nàng, kinh ngạc nhiều hơn cả vui mừng!

- Tại sao?
Ngọc Già lập tức mở to mắt ra, cắn chặt răng, hung hăng nhìn chăm chăm vào hắn. Hệt như cái bộ dạng khi hai người đấu đá với nhau trong Tử Vong chi hải vậy.

“Nha đầu này đến bây giờ rồi mà vẫn chẳng biến đổi gì!” Lâm Vãn Vinh nhìn mà buồn cười, hắn nghiêm mặt nói:
- Bởi vì, nàng quá không quý trọng bản thân! Ta ở ngoài trướng đợi gần một canh giờ, nàng một hơi xử lí công văn, đến cả hớp trà cũng không uống. Nếu không phải là ta tiến vào, không biết còn phải đợi đến lúc nào nữa! Nàng cứ hủy hoại thân thể mình như vậy, ta có thể vui vẻ được sao?

Nguyệt Nha Nhi xấu hổ mở to mắt nhìn hắn, sẵng giọng nói:
- Ta hủy hoại thân thể ta bao giờ! Trên thế giới này, có thể hủy hoại thân thể ta, chỉ có một người! Ngươi biết hắn là ai không?

Lâm Vãn Vinh sờ sờ mũi cười đùa một cái, nặng nề nói:
- Tiểu muội muội, bây giờ và trước đây không giống nhau rồi. Nàng bây giờ là một người ăn hai người bổ, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Nàng là đại phu, đạo lí này đáng lẽ phải hiểu hơn ta nhiều chứ! Nàng mà cứ thế này nữa, chẳng phải là muốn ta lo lắng đến chết sao?

Ngọc Già hai má đỏ bừng, áp chặt vào ngực hắn xấu hổ cười nói:
- Ta cứ muốn ngươi đau lòng, như vậy ngươi mới có thể nhớ đến ta! Là đại phu thì sao chứ, những đạo lí này chỉ có ngươi nói với ta, ta mới có thể nhớ được!

Tính cách của Nguyệt Nha Nhi chính là như vậy, Lâm Vãn Vinh sớm đã quen thuộc, chỉ đành mỉm cười không nói gì.

Kim Đao khả hãn đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, tức giận nói:
- Oa lão công, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi! Nếu lần sau mà còn dám quá hai tháng không viết thư cho ta… hừ, ngươi hành hạ ta, ta sẽ hành hạ nó!

Nàng khẽ vuốt ve lên bụng mình, khuôn mặt lộ vẻ vừa xấu hổ, lại vừa kiêu ngạo.

Lâm Vãn Vinh sắc mặt trắng bệch, với tính cách của tiểu muội tử, những lời đã nói ra nhất định sẽ làm được, vạn nhất có ngày nào đó ta viết thư không kịp, hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng!

- Rồi, rồi!
Hắn vội vã nhận lời, trong lòng lại đang tính toán, ta cứ viết sẵn vài trăm bức thư trước là được rồi, mỗi nửa tháng lại gửi tới một bức, như vậy là không có vấn đề gì rồi. Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không nén nổi mà lắc lắc đầu.

Ngọc Già sớm đã liệu đến chuyện này, nàng nháy nháy mắt nói:
- Con người ngươi dối trá thành tính, để đề phòng ngươi viết sẵn hết thư từ trước, mỗi lần trả lời thư ta đều nhắc đến một vấn đề, phong thư sau của ngươi phải viết lại đáp án cho ta. Cứ như vậy, một hỏi một đáp, ngươi chẳng thể lừa gạt được nữa, hì hì!

Nàng sờ sờ đồng tiền trước ngực, cười khanh khách không thôi.

Lâm Vãn Vinh buồn bã thở dài, lão bà quá thông minh tuyệt không phải là phúc của nam nhân a!

Hai người lâu ngày gặp lại, sự vui vẻ trong lòng tự nhiên không cần phải nói, Ngọc Già trước mặt người khác là một khả hãn thiên kiêu, là lãnh tụ mọi người, nhưng trước mặt hắn lại là một tiểu muội muội ôn nhu khả ái. Tuy đã có thai nhưng cái bộ dáng giảo hoạt điêu man của thiếu nữ vẫn khiến người ta yêu thích vô cùng.

Hai người nói chuyện một hồi, nhìn thấy đống công văn tán loạn đầy trong kim trướng, Nguyệt Nha Nhi không nén nổi đỏ bừng mặt lên, vội nói:
- Ngươi ra bên ngoài đợi ta, ta ở nơi đây dọn dẹp một chút.

Dưới tay nàng vốn có hai tiểu cung nữ Nạp Lan và Hương Tuyết có thể sai phái, chỉ là đống hỗn loạn này đã chứng kiến cảnh nàng và oa lão công trùng phùng với nhau, nàng không muốn tay người khác động tới.

Lâm Vãn Vinh vội vã nói:
- Vậy không được, nàng bây giờ thân thể nặng nề, sao có thể làm những chuyện này? Hay là để ta đi!

Ngọc Già xấu hổ nhìn hắn:
- Những công văn này đều là cơ mật của Đột Quyết chúng ta, ngươi muốn tìm hiểu sao? Không có cửa đâu!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
- Cơ mật lớn nhất của Đột Quyết đã bị ta tìm hiểu qua rồi, những cái này còn sợ gì chứ?

- Hạ lưu!
Nguyệt Nha Nhi thẹn thùng vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Cười lên một trận, Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, nghiêm mặt nói:
- Che mắt ta lại, ta giúp nàng dọn dẹp!

Nguyệt Nha Nhi khẽ ừm một tiếng, từ trong ngực lấy ra một miếng vải mềm màu đen, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Lâm vãn Vinh lập tức nhớ đến cảnh chia li đứt ruột đứt gan ngày trước, trong lòng cảm thấy thổn thức không thôi.

Mảnh vải đen che lại, trước mặt lập tức là một mảng đen sì, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Ngọc Già theo phản xạ, trong lòng không ngờ lại có chút khẩn trương.

Nguyệt Nha Nhi ngày đó, tâm tình đại khái chính là như ta lúc này, mũi hắn tự dưng cảm thấy cay cay, ngón tay run rẩy.

- Oa lão công!
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, tiểu muội muội lặng lẽ ôm chặt lấy hai tay hắn, khẽ nói:
- Ta là mắt của ngươi!!






Quảng cáo tí:

Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ - Hào hùng, hoành tráng (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=1806)


ĐẠI KIẾM SƯ TRUYỀN KỲ - HUỲNH DỊ


LỜI PHI LỘ


Huỳnh Dị nổi danh như là người khai sáng thể loại tiểu thuyết huyền ảo võ hiệp. Các tác phẩm của ông tiêu biểu cho thể loại này như : "Tầm Tần Ký", “Đại Kiếm Sư”, “Tầm Đỉnh Ký ” .. . là sự kết hợp của tiểu thuyết khoa học theo trường phái Nghê Khuông và tiểu thuyết võ hiệp theo trường phái Kim Dung, đã tạo thành một trường phái riêng biệt, đưa ông vào hàng ngũ Thần Châu Ngũ Hiệp trong thập kỷ 80-90, sau khi Kim Dung phong bút, Cổ Long qua đời.

Ngoài văn học, Huỳnh Dị còn đam mê âm nhạc, hội họa, điện ảnh - đặc biệt là điện ảnh khoa học viễn tưởng, tìm hứng thú trong việc chơi cổ cầm, hội họa cổ truyền. Điều đó được cảm nhận rất rõ khi đọc ‘Đại Kiếm Sư truyền kỳ’, ta có cảm giác như xem một bộ phim trong rạp Mega star hơn là theo dõi một cuốn tiểu thuyết. Đại Kiếm Sư lấy cảnh từ ‘Truyền Kỳ’, lấy tình từ ‘Sử Thi’, cảnh đẹp thì miêu tả sinh động không kém Wonderland(1), tình tiết thì hấp dẫn và định mệnh hơn hẳn Ibrahim (2).

Huỳnh Dị không chỉ xây dựng tình tiết, không chỉ kể chuyện, không chỉ khiến trái tim người đọc căng ra như dây đàn, mà còn khiến người ta động lòng suy niệm về nhân sinh, về chủ nghĩa anh hùng . . và về định mệnh. . Những nhân vật trong ‘Đại Kiếm Sư truyền Kỳ’ là những mênh đề trong một quy luật mà người đọc sẽ không ngừng được chứng minh qua từng tình tiết. Đọc các tác phẩm của Kim Dung, Cổ Long, chúng ta biết : Lệnh Hồ Xung họ Lệnh Hồ, Nhậm Doanh Doanh họ Nhậm . . .hay Hoa Mãn Lâu họ Hoa. Họ được khắc hoạ như những nhân vật đầy cá tính. Lệnh Hồ Xung thì phóng khoáng, không câu nệ, Hoa Mãn Lâu ngoài lạnh trong nóng, Nhậm Doanh Doanh ôn nhu si tình.

Đọc 'Đại Kiếm Sư truyền Kỳ' tuy ta cũng biết Lan Đặc là con của Lan Lăng, họ Lan tên Đặc, nhưng trong suốt tác phẩm người ta dường như chỉ quen gọi chàng là Đại Kiếm Sư – danh hiệu để chỉ người kiếm sĩ mạnh nhất của Đế Quốc. Những nhân vật, địa danh khác như : Đại Nguyên Thủ - người lãnh đạo lớn : là vị vua tàn ác, hiếu chiến của Đế Quốc. Ma Nữ vương - nữ vương nhân hậu của Ma Nữ quốc thanh bình, Hắc Xoa Vương – vua của Hắc Xoa Nhân, kẻ mang chiến hoả đến vùng đất Tịnh Thổ xinh đẹp. Vu Đế - vua của Vu Quốc, thế lực đen tối thao túng Đại Nguyên Thủ và Hắc Xoa Vương. Thải Nhu – Ánh sáng nhu hoà. . . mỗi nhân vật trong ‘Đại Kiếm Sư truyền Kỳ’ dường như đều không có một cái tên rõ ràng. Họ là hình tượng ước lệ trong bài thơ thất ngôn, mà câu truyện là 56 chữ kì diệu. Chính vì thế tên của họ tượng trưng cho rất nhiều điều, chứ không đơn giản là một cách gọi. Bất kỳ nhân vật trong ‘Đại Kiếm Sư’ là đại diện của một khái niệm, phản ánh cái vị trí mà nhân vật đó đại diện trong câu truyện. Bởi vì họ được xây dựng không phải trong hiện tại, mà được nhìn xuyên qua lớp sương mù của quá khứ, họ là những nhân vật được tái hiện qua 'truyền kỳ' của lịch sử.

Tịnh thổ - vùng đất yên bình, Đế Quốc - đất nước lớn có quân đội mạnh, Vu Quốc - đất nước có vu thuật tượng trưng cho thế lực ma quỷ. Những địa danh đó cũng chỉ là một hình ảnh ước lệ, để tác giả lồng vào đó một ‘giấc mơ’. Giấc mơ của chàng kiếm sĩ đa tình tài ba với ‘thanh gươm yên ngựa’. Có bao giờ bạn nghĩ, tại sao Lan Đặc không cầm Phương thiên hoạ kích, Thanh Long đao, Kim thương . . .hoặc những loại vũ khí khác? Tại sao không cưỡi lạc đà, bò hay dê ? Có gì liên quan giữa 'Đại Kiếm Sư truyền Kỳ' với tác phẩm ‘Bạch Kiếm Linh Mã’ của Ngoạ Long Sinh, hay hình tượng chàng 'hoàng tử bạch mã' tay cầm gươm cưỡi trên bạch mã phổ biến trong các câu truyện cổ tích Tây phương. Đó chính là hình tượng chàng hiệp sĩ tay cầm trường kiếm cưỡi trên bạch mã, là hình ảnh quen thuộc trong các câu truyện cổ tích. Huỳnh Dị chỉ mượn hình tượng đó để lồng vào đó câu truyện của mình, vì ông cần một hinh tượng anh hùng thật quen thuộc, quen thuộc đến mức ước lệ.

Hình tượng người hiệp sĩ ‘thanh gươm yên ngựa’ vốn dĩ quen thuộc đó, lại được đưa vào trong khung cảnh êm đềm của những câu truyện truyền thuyết, khiến cho người đọc cứ thế êm đềm trôi đi theo những câu chữ của ‘Đại Kiếm Sư truyền Kỳ’, theo những lời văn mà phiêu lưu vào một thế giới huyền ảo, với những trận chiến thời trung cổ, những vòng người nắm tay nhau quanh đống lửa lớn, toà thành lớn rực lửa, . . . hay những thiếu nữ thổ dân nóng bỏng hoàn toàn chưa biết đến những quy tắc xã hội gò bó.


Đọc “Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ’ ta sẽ cảm thấy những hình bóng thân thuộc của Đam San (3), Đan Ko (4). Cũng như bao câu truyện truyền kỳ khác về người hiệp sĩ, đại Kiếm Sư một mình chống lại những thế lực tà ác, đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : là chàng đang đấu tranh chống lại số phận – hay đang bị số phận khống chế.

Qua ngòi bút tài hoa, Huỳnh Dị đã tái hiện các nhân vật truyền kỳ trên nhân gian, thổi vào đó một định mênh mới, một trăn trở mới . .. rất đời thường. Định mệnh của Đại Kiếm Sư là chống lại những thế lực tà ác, là đem lại hoà bình cho người dân Tịnh Thổ, Ma Nữ Quốc và những vùng đất khác. Nhưng những rắc rối nho nhỏ của người anh hùng với các mỹ nhân như Thải Nhu, Ni Nhã, Bạch Đơn, Hồng Nguyệt . . . khiến cho Lan Đặc trở lên ‘phàm tục’ hơn và khiến chúng ta nhiều lúc cảm thấy ghen tị với chàng.

Một bất ngờ và bí ẩn lớn nhất của câu truyện là Dị Vật, vật được coi là đã sáng tạo lại thế giới khi nền văn minh trước kia bị huỷ diệt. Là nơi khởi nguồn của bộ Trí Tuệ điển, cuốn sách ghi lại những tri thức vượt quá sự hiểu biết của con người lúc đó. Dị vật - sáng tạo mang phong cách đặc trưng của Huỳnh Dị, chỉ có trong ‘Đại Kiếm Sư truyền kì’ là cuốn tiểu thuyết thể hiện rõ nhất cho phong cách của ông cũng là cuốn tiểu thuyết bao gồm nhiều ý tưởng nhất, mà sau được tái hiện lại trong các tác phẩm khác : Lăng Độ Vũ chính là hình mẫu từ chàng Đại Kiếm Sư, cảm ứng tương thông của Yến Phi trong Biên Hoang Truyền Thuyết, truyền nội công cho ngựa trong Đại Đường . . . .. (5)

Như thi sĩ Bùi Giáng từng xuất ngôn rằng: “Đọc truyện võ hiệp là một trong những phép tu dưỡng ký ức và khơi dẫn nguồn vui ẩn mật trong mình. Đọc theo lối hồn nhiên hoặc vừa đọc vừa suy gẫm .. .”, khi đọc Đại Kiếm Sư truyền Kỳ bạn có thể thả mình theo lời văn vô thức sống lại trong ký ức tuổi thơ với những câu truyện cổ tích huyền ảo, hay chiêm nghiệm về cuộc sống đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi : “Người ta trở thành anh hùng rốt cục là nhờ những chiến công trên lưng ngựa hay do định mệnh xếp đặt ? ”

Cũng như những tác phẩm khác của Huỳnh Dị tiên sinh, ‘Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ’ mang những điểm yếu chí mạng là “mâm bày quá lớn, bút lực có hạn, mở ra được mà không thu lại được”; hình tượng nhân vật, nhất là nhân vật nữ khá đơn nhất, có khi còn lấy tình dục thay cho tình yêu nên phẩm vị của sáng tác bị hạ thấp. Tác giả quá đề cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân khi quá ưu ái cho Đại Kiếm Sư quá nhiều dị năng, và có quá nhiều chiến thắng đơn độc, khi cho Đại Kiếm Sư quá nhiều lần đơn thương độc mã phá thành, giữa vạn quân chém tướng. Nhưng có lẽ vì đây là một tác phẩm được viết theo lối truyền kỳ, một dạng truyện được lưu truyền trong dân gian, được ghi chép lại kể về những người anh hùng. Bỏ qua những chi tiết quá phóng đại, thì ‘Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ’ là một tác phẩm nên đọc, nhất là nó sắp được nhóm dich giả của TTV hoàn thành.


Hoathieugia viết tặng

(1) : Alice's Adventures In Wonderland [LEWIS CARROLL]
(2) : Ibrahim : Kinh Cựu Ước
(3) : Đam San là một người anh hùng trong truyền thuyết của người Ê Đê ở Tây nguyên. Là nhân vật chính trong trường ca, sử thi Bài ca về chàng Đam San
(4) : Đankô trong "Trái tim Đankô" của Maxin Gorki, kể về một người thanh niên đã lấy trái tim mình để dẫn đường cho dân tộc đi tìm miền đất mới.
(5) : Tham khảo bạn hoabeo [nguồn tin không được bảo đảm :013:]


Truyện đã được nhóm dịch giả của TTV dịch từ tập 4, mời các bạn tiếp tục theo dõi chương mới nhất tại đây :



http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=1806&page=3


Nhân gian băng khí (16+) - Gay cấn đến nghẹt thở (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236)


Những nhân vật máu lạnh giết người không ghê tay, những tình tiết ly kỳ đến nghẹt thở, những cuộc chiến đẫm máu, những cô gái đầy cá tính dám yêu dám hận. Tất cả chỉ có trong Nhân Gian Băng Khí!
Mời các bạn đón đọc!
(http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=17236)

Đấu La đại lục - Mới lạ, hấp dẫn (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=20197)


Mới lạ và hấp dẫn, đứng thứ 2 trong số những truyện ăn khách nhất hiện nay! Hãy cùng thưởng thức tuyệt phẩm của Đường Gia Tam Thiếu! (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=20197)
Băng Hỏa Ma Trù - Độc đáo, lôi cuốn (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21280)

Băng Hỏa Ma Trù (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21280)
Bạn đã từng say mê với bước chân của Trường Cung Phát Uy trong Quang Chi Tử, yêu thích Cuồng Thần Lôi Quang Tâm - cuồng mà không cuồng, hay say mê với từng khúc nhạc của Cầm Đế Điệp Âm Trúc vậy chắc chắn bạn không thể bỏ qua Băng Hỏa Ma Trù (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21280), Tác phẩm cuối cùng thuộc thể loại ma pháp - huyền ảo của Đường Gia Tam Thiếu.

Bạn đã một thời say mê truyện tranh, yêu thích các món ăn trong Tiểu đầu bếp cung đình, Vua Bánh Mỳ, Siêu đầu bếp tí hon, ... vậy xin đừng bỏ qua Băng Hỏa Ma Trù (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21280), một tuyêt phẩm về nấu ăn của Đường Gia Tam Thiếu.

Ma pháp sư là một chức nghiệp cao quý, liệu có bao nhiêu ma pháp sư chịu tự mình xuống bếp nấu ăn chứ không nói tới nghiên cứu sâu vào loại "nghệ thuật" này? Kể cả có người làm như vậy thì thức ăn do ma pháp sư làm ra có gì khác các đầu bếp bình thường? Tất cả câu trả lời đều nằm trong Băng Hỏa Ma Trù (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=21280).

Bộ truyện hiện đã và đang được dịch ở Tàng Thư Viện, dù thu hút khá đông đảo độc giả nhưng số lượng người dịch lại có hạn, chỉ có ba người dịch chính nên chỉ có thể tạm duy trì tốc độ một ngày một chương - một con số quá nhỏ so với sức đọc của độc giả. Bạn muốn đóng góp một chút gì đó cho Tàng Thư Viện, muốn kiếm xu để tham gia cá độ, mua sắm hay tặng cho bạn bè, vậy còn chờ gì nữa, hãy tham gia dịch Băng Hỏa Ma Trù để tăng tốc độ dịch bộ truyện này, trau dồi tay nghề bản thân và kiếm thêm ít xu cho gia sản của mình. :hi:

Đăng kí dịch Băng Hỏa Ma Trù: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=22560
_____________________________________


Mời các bạn góp ý về câu từ, dùng chữ, báo lỗi chính tả,... tại
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=11319.

Vào đọc & tham gia những bài bình luận hay về CPGĐ tại:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27140

Các fan CPGĐ tham gia cuộc thi bình luận, phát biểu cảm tưởng (giải thưởng cao) tại:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=29044

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-618-Rszaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận