Cực Phẩm Gia Đinh Chương 93 : Dạy tài nữ

Chương 93: Dạy tài nữ

Dịch giả: vicent
Biên dịch : Melly
Biên tập: Melly
Lâm Vãn Vinh trong lòng ngạc nhiên, Lạc lão đầu này, làm trò quỷ gì đây, ta tới là gặp ngươi chứ đâu phải tới gặp nữ nhân của ngươi, cho dù ngươi da mặt dày cũng không nên trắng trợn như vậy, bổn công tử là người đứng đắn mà.

- Nguyên lai Lạc tiểu thư cũng ở chỗ này.

Lâm Vãn Vinh cười mở lời:
- Không phải Lạc đại nhân gọi ta tới sao? Sao lại không thấy người đâu?

Lạc Ngưng gật gật đầu nói:
- Cha ta mới đi điều tra dưới đê, xin Lâm đại ca chờ trong chốc lát.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, liếc mắt nhìn chung quanh một vòng. Nguyên lai Lạc Mẫn hẹn hắn tới nơi này, là để dễ dàng xuống nhìn đê sông. Lúc này mùa đông đã đến, mùa này Trường Giang dần cạn nước, nước sông rút xuống rất nhiều, nhưng hai bên bờ vẫn còn lớp bùn nhão, thoáng nhìn cũng có thể thấy được di tích ác nghiệt của cơn lũ vừa qua.



Mấy ngàn bình dân bách tính, xắn ống quần, xuyên qua bùn bị bị ứ, vận chuyển bao cát. Có mấy ngàn người khác, tay cầm đủ loại công cụ đào xúc, hướng về khu đất của đê lớn, gia cố mở rộng đê.

Tình cảnh khiến cho Lâm Vãn Vinh thoáng liên tưởng đến tiền thế cũng thường xuyên duy tu thủy lợi, hắn sinh trưởng ở ven sông Hán, đối tầm quan trọng của thủy lợi hắn có nhận thức rất rõ. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng hắn đột ngột dấy lên một loại cảm giác thân thiết. Những người dân thường này, bọn họ tuy chỉ mặc giản dị, ăn trấu hỏng, nhưng trong mắt Lâm Vãn Vinh, bọn họ mới là thân nhân, so với cái bọn tài tử giai nhân chó má kia thì thân thiết hơn gấp bội lần.

Chỉ có điều lúc này trên đê lớn nhân số tuy không ít, nhưng công cụ lại lạc hậu, hiệu suất thấp kém, nếu lại phải nâng cao thêm thành đê, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn cảnh này lòng có chút xót xa.

Lạc lão đầu gọi ta tới nơi này là vì cái gì vậy? Chẳng nhẽ muốn ta quyên bạc sao? Con bà nó, lão già này thật ra rất gian xảo, so ra cũng chẳng kém gì lão tử.

Nhìn Lạc Ngưng còn ở bên cạnh, Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Lạc tiểu thư, nàng biết Lạc đại nhân ngài gọi ta đến làm gì không?

Lạc Ngưng thần bí cười:
- Đợi phụ thân về sẽ cùng huynh nói chuyện.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng cười thập phần bí hiểm, liền biết rằng nàng ta đã rõ sự tình. Ngó bộ dạng đắc ý của nàng ta, nhất định có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời.

Hắn thở dài, cũng không đi cùng Lạc Ngưng nói chuyện nữa, bước lên trên đại đê. Tập trung nhìn lại mảnh đất này khiến cho lòng hắn nhất thời dấy lên cảm giác kích động.Ta cũng là người con của bên sông Trường Giang này, trong mắt hắn bỗng có chút ướt át.

Lạc Ngưng thấy hắn thần sắc kích động, vội vàng nhẹ nhàng hỏi:
- Lâm đại ca, chàng có chuyện gì vậy?

Lâm Vãn Vinh khịt mũi cười nói:
- Không có việc gì, chỉ là gió to, có phần khó chịu. Được rồi, Lạc tiểu thư nàng ở lại chỗ này làm gì?

- Ta và đồng môn của thư xã cùng tới đây.

Lạc Ngưng chỉ về phía sườn núi cao đằng xa, nơi đó bày một dãy bàn rất dài, trên mặt bàn bày ngay ngắn một cuộn giấy lớn và rất dài. Mỗi tài tử tài nữ của Kim Lăng thư xã đều mải múa bút, mực văng tung tóe. Trông dáng vẻ như vậy, tựa hồ như đang cùng vẽ một bộ họa quyển.

Những tráng đinh đang không ngừng tải bao cát qua lại bên cạnh chỗ này, nhưng dường như nhóm công tử tiểu thư này chẳng màng đến.

Trong đám người này một nữ tử thoạt nhìn rất bắt mắt, mặc một bộ công phục màu đỏ sậm lộ vẻ thanh tú yểu điệu, chính là Uyển Doanh. Bà nương này lại lợi dụng thời gian làm việc công chạy ra đây bon chen, thật là lãng phí lương thực của lão tử mà . Bất quá nàng mặc y phục bộ khoái này mang một vẻ đẹp hoang dã khó mà diễn tả bằng lời. Lâm Vãn Vinh âm thầm bình phẩm.

Hắn cũng thấy Hậu Dược Bạch và Vũ Văn Pha, hai người họ vận bút như bay, xung quanh vang lên tiếng khen hay nức nở. Uyển Doanh đứng ở bên cạnh Hậu Dược Bạch, không ngừng vỗ tay, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.

Mẹ nó, dân chúng đổ mồ hôi như mưa, tận lực đắp đê, hộ vệ nha môn các ngươi ăn hưởng bổng lộc của quan gia nhưng các ngươi còn có tâm trí nhàn nhã đến đây thưởng thức nhạc họa. Con mẹ các ngươi, thực sự là ăn không lương mà. Lâm Vãn Vinh hừ mạnh một tiếng, thực sự hắn không thể tiếp tục nhìn cảnh những kẻ ăn trên ngồi tróc bá tánh này, liền nhẹ cất bước rời đi.

Lạc Ngưng dường như hiểu tâm sự của hắn,vội vàng kêu lên:
- Lâm đại ca, huynh chớ hiểu lầm, chúng ta cũng không phải đến đây du ngoạn.

Lâm Vãn Vinh cười nhạt:
- Lạc tiểu thư, các nàng làm cái gì thì có quan hệ với ta sao?

Lạc Ngưng nói :
- Lâm đại ca, còn nhớ ngày ấy chàng nói với ta về việc đấu giá từ thiện không, hiệu quả rất tốt, mọi người đều có hứng thú. Mấy ngày gần đây ngân lượng phòng lũ đã dùng hết, gia phụ buồn lo không yên. Ta liền nhớ tới phương pháp của huynh, nếu mọi người của thư xã cùng nhau tới đây làm một bộ chỉnh hà phong họa quyển ( tập tranh về việc phòng chống lũ trên sông), chẳng phải là xuất lực cho việc phong chống lũ lụt sao?

Bình tâm mà nói, Lạc Ngưng không hề yếu đuối, rất có chí hướng, trong đa số nữ tử thời này khó ai sánh được. Chỉ là làm việc quá lý tưởng hóa, đại khái cũng là bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng nếm trải cuộc sống dân thường.

Lạc Ngưng nhìn Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, nghĩ rằng hắn không tin lời mình nói, nhịn không được thở dài:
- Lâm đại ca, huynh đi theo ta xem rồi sẽ hiểu ngay.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta tin hay không, cũng đâu có quan hệ gì.

Lạc Ngưng tính tình rất cương quyết, đột nhiên kéo tay áo hắn đi thẳng tới chỗ thư xã. Từ khi Lạc Ngưng có nhận thức tới nay chưa bao giờ nàng thất thố đến vậy. Nghĩ đến thái độ của Lâm Vãn Vinh lần này quả thật đã kích thích rất sâu đậm tới nàng

Nhìn tính cách quật cường của tiểu nha đầu kia, Lâm Vãn Vinh trong lòng không nhịn được buồn cười, nhân tiện nói:
- Lạc tiểu thư, nàng nắm tay ta như vậy, sẽ làm cho mọi người hiểu lầm đó.
Lạc Ngưng đáp trả:
- Ta cùng huynh đường hoàng chính chính, không thẹn với lương tâm, sợ hiểu lầm cái gì?

Nếu nàng không sợ ta cũng không sợ, liền lập tức mặc cho nàng giữ chặt hắn, đi tới chỗ thư xã.

Mọi người nhìn Lạc Ngưng kéo Lâm Vãn Vinh tới thần sắc cũng bất đồng. Hậu Dược Bạch nhìn thấy vẻ mặt không vui, nữ tử Uyển Doanh kia lửa giận đùng đùng:
- Ngươi tới đây làm gì?

Lâm Vãn Vinh trong lòng thập phần căm tức, mẹ kiếp, ngươi nghĩ rằng ta muốn tới chỗ các ngươi à, nếu không phải bị người ta kéo mạnh quá, lão tử đâu có ở đâu chơi trò chim chuột với các ngươi. Nghe ngữ khí của tiểu nữ này không lọt tai, hắn cười hắc hắc:
- Hóa ra đây là nữ bổ đầu, tuần tra đê phòng như thế nào lại lên trên này, thật sự bội phục ngươi. À phải rồi, Uyển Doanh tiểu thư, con ngựa trắng của nàng đâu rồi? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Uyển Doanh hỏi:
- Ngươi tìm con ngựa trắng của ta làm gì?

Lâm Vãn Vinh đáp:
- Cũng không có gì, chỉ là tiểu Hắc nhà ta có chút nhớ nó.

Những lời này đầy ẩn ý, chỉ có người trong cuộc như nàng mới hiểu được. Uyển Doanh tiểu thư vừa thẹn vừa giận, biết là nói chuyện cùng hắn thì bản thân mình không thể chiếm được tiện nghi, liền hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa.

Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, đứng giữa một đám người “cao nhã” hắn cảm thấy rất không tự nhiên, lão tử đường đường là một gia đinh như thế nào lại cùng ở một chỗ với đám người này? Thật sự danh phận bất xứng.

Hậu Dược Bạch hôm qua bị Lâm Vãn Vinh cho bẽ mặt. Vừa rồi lại thấy động tác của Lạc Ngưng ở phía xa trong lòng rất khó chịu. Đương nhiên hắn sẽ không đánh mất phong độ trước mặt mỹ nữ, liền nói với Lạc Ngưng:
- Lạc tiểu thư xem bức giang sơn viễn thiếu đồ của ta như thế nào?

Xa xa nhìn lại, phía trên bức tranh, núi xanh nguy nga, màu mực nhàn nhạt như ẩn như hiện. Đến khi nhìn xuống phía dưới, một hồ nước sâu, sóng biếc dập dìu, tùng bách một màu xanh thẫm, đỉnh núi trập trùng, lớp lớp sương khói nhè nhẹ bay lên, quả thật rất có chút ấn tượng. Hậu Dược Bạch không hổ là Kim Lăng đệ nhất tài tử, bút pháp dụng mực đã đến mức lão làng.

Lạc Ngưng gật gật đầu tán thưởng nói:
- Hậu công tử bút pháp thật sắc sảo. Dùng mực độc đáo, bức viễn thiếu đồ này thật sự phi phàm.

Hậu Dược Bạch có chút đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, giả vờ khiêm tốn:
- Lạc tiểu thư quá khen rồi.

Lạc Ngưng không có để ý tới hắn, qua hỏi Lâm Vãn Vinh:
- Lâm đại ca , huynh nghĩ thế nào?

Chiếc bút chì dị thường của Lâm Vãn Vinh nàng đã từng nhìn thấy, nghe nói đó là đồ chuẩn bị để chuyên vẽ tranh, tự nhiên nàng cho rằng Lâm Vãn Vinh là đại hành gia trong nghề.

Lâm Vãn Vinh nhìn bộ dạng cao ngạo của Hậu Dược bạch bất đắc dĩ lắc đầu:
- Núi là núi tốt, sông là sông tốt.

Hắn nói tám chữ sau đó ngậm miệng không nói gì.

Uyển Doanh tiểu thư là một trong những kẻ sùng bái Hậu Dược Bạch, nghe vậy lập tức hỏi ngược:
- Lâm Tam, ngươi nói vậy là có ý gì?

Hậu Dược Bạch khinh thường nói:
- Lâm Tam, ý ngươi là bức họa của ta có vấn đề phải không?

Lạc Ngưng thấy Lâm Vãn Vinh không muốn trả lời, cố nài nỉ:
- Lâm đại ca,mời chàng chỉ giáo một phen.

- Chỉ thấy bút mực, chưa thấy núi sông.
Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt đáp.

Đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng sáng ngời tỉnh ngộ nói:
- Lâm đại ca, ta hiểu rồi, ý chàng là Hậu công tử vẽ tranh quá chú trọng kỹ xảo, ngược lại mất đi bản chất thuần phác tự nhiên của núi sông phải không?

Hậu Dược Bạch sắc mặt trắng bệch hắc giọng, hắn tự mình biết việc của mình. Vì bức họa hà sơn đồ này hắn đã hết sức sử dụng khả năng kĩ xảo, bút pháp đẹp sặc sỡ, thủ pháp dùng vô số lại bị Lâm Tam một lời chỉ rõ. Những lời này là do Lạc Ngưng nói ra, hắn không dám phản bác chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rít trong miệng:
- Đồ độc mồm hại người.

Mẹ nó, vốn còn định cho tiểu tử nhà ngươi một chút mặt mũi, không nghĩ ngươi đáng đánh như vậy, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Lạc tiểu thư,nàng chỉ nói đúng một nửa. Làn gió của núi sông này, khí chất và lịch duyệt quá sức quyến rũ này. Phải là những kẻ đã nhìn thấy hết thiên hạ có hùng tâm mới có thể lĩnh hội được cảnh núi sông tráng mỹ rộng lớn này? Núi, sông dễ vẽ, chỉ khó vẽ giang sơn ( chơi chữ: họa hà họa sơn nan họa sơn hà ), từ cổ chí kim có lưu truyền đựợc bức sơn hà đồ nào đạt tới được mức đó chưa? Đó cũng vì đạo lý này.

Hậu Dược Bạch này cũng thật là xui xẻo, vốn dùng hết bản lãnh của mình để vẽ bức sơn hà đồ này, những tưởng làm cho Lạc Ngưng vui mừng, ai ngờ gặp phải khắc tinh Lâm Tam, mấy câu nói đều là đạo lý, lên tiếng mọi người đều hiểu được, hắn căn bản không có cơ hội phản bác.

Nhưng Uyển Doanh kia lại hừ một tiếng:
- Ngươi nói cho cùng thì sơn hà đồ tự nhiên khó vẽ, Hậu công tử đạt đến trình độ này đã là thiên hạ hiếm có rồi.

Lạc Ngưng đối với lời nói của Lâm Vãn Vinh tràn đầy cảm ngộ. trong lòng vừa động, giữ chặt hắn đi tới chỗ một bức họa khác, nói với Lâm Vãn Vinh:
- Lâm đại ca, chàng nhìn xem bức này như thế nào?

Thể hiện trên bức họa là phía trên đê sông, tình hình tu sửa thủy lợi, Trong bức họa có một lão giả mặc quần áo lam lũ, trên vai khiêng bao cát, đang muốn đi xuống lấp đi, ánh mắt nhìn kỹ nước sông cuồn cuộn, trong mắt hiện lên vẻ ưu tâm nồng đậm.

Bức họa này bút pháp tinh tế rất khéo rất giống. Vẻ mặt, động tác của nhân vật đều thập phần sống động, đặc biệt là tâm tình lo lắng buồn bã của lão giả này kích động nhìn về dòng nước lũ được lột tả trên tờ giấy, rất là sống động.

Từ ánh mắt của mọi người có thể thấy được mọi người đối với bức họa này đều thập phần tôn sùng, từ vẻ mặt, động tác của nhân vật đều bao hàm ngụ ý thập phần thâm thúy. Có thể nói đây là một tác phẩm ở đẳng cấp cao.

Lạc Ngưng khẩn trương nhìn Lâm Vãn Vinh, chờ câu trả lời thuyết phục của hắn.

Lâm Vãn Vinh nhìn bức họa này mỉm cười, ý kiến của hắn đơn giản mà trực tiếp, chỉ nói hai chữ:
- Bại bút!

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-91-3czaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận