Cực Phẩm Gia Đinh Chương 95 : Tài tử kiêm lưu manh

Chúc mừng sinh nhật "virutlove" - thêm một tuổi mới tràn trề sinh lực, tích cực convert cho anh em hưởng thụ nha!


Chương 95: Tài tử kiêm lưu manh

Dịch: Nhậm Sương Bạch
Biên dịch: vandai79; Melly
Biên tập: vandai79

Vẻ mặt Lạc Mẫn đau khổ cười:
- Con không thấy Tiểu Lâm ngạo mạn như vậy sao, có lẽ hắn đã sớm biết ta sẽ giúp hắn nên chẳng chút sợ hãi, còn đợi con tới cứu nữa? Tiểu Lâm này, thật là một tên hồ ly giảo hoạt.

Lạc Ngưng nghĩ tới hình dáng nửa tài tử nửa lưu manh của Lâm Vãn Vinh, nhịn không được, duyên dáng bật cười. Gã gian thương này quả nhiên đã sớm nắm chắc rồi mới ra tay xuất thủ. Có lẽ hắn biết trước mình không cần lụy cũng khiến phụ thân nàng phải tương trợ. Hai chủ ý này của Lâm Vãn Vinh quả là đáng giá hơn cả ngàn vàng.



Lạc Mẫn thấy Lạc Ngưng cười duyên, rốt cục nhịn không được, hỏi:
- Ngưng nhi, ngươi đối với Lâm Vãn Vinh này có chút hảo cảm sao?

Lạc Ngưng trên mặt đỏ bừng, lắc đầu cười nói:
- Phụ thân, người nghĩ sai rồi, con chỉ khâm phục học thức cùng sự can đảm của Lâm đại ca. Thấy hắn là một người cũng rất thú vị. Còn chuyện nam nữ con tạm thời không nói đến.

Lạc Mẫn là người tinh minh, không nhịn được, cười nói:
- Ta biết, Ngưng nhi của chúng ta mà tuyển lang quân thì “văn có thể làm tể tướng, võ có thể kháng địch, văn võ toàn tài”, có phải thế không?

Lạc Ngưng bị lão nói đúng tâm sự, sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, đột nhiên nghĩ: “với tài học của gian thương họ Lâm này, đi làm tể tướng phỏng chừng cũng có thể được, chỉ là việc kháng địch kia, hiển nhiên là không có khả năng”, liền thở dài.

Uyển Doanh thấy Hậu công tử liên tục phải chịu đòn cực kì khổ sở, bản thân lại bị Lâm Vãn Vinh cản lại, một chút giúp đỡ cũng không được. Đang lo lắng thì thấy Lạc Ngưng đi tới, nàng vui mừng, vội kêu lên:
- Lạc tỷ tỷ mau tới đây, Lâm Tam đang khi dễ Hậu công tử này.

“Chỉ là khi dễ thôi sao? Lão tử đã đánh đến thống khoái” Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Bây giờ hắn không có chút cố kị gì, đã có Lạc Mẫn lão hồ ly làm chỗ dựa. Trên đất Giang Tô này thật không thể tìm ra người khiến hắn sợ hãi.

Lạc Ngưng đi tới, tỏ vẻ khó hiểu hỏi Uyển Doanh:
- Sao lại thế này?

Uyển Doanh lập tức phân bua sự tình một lượt, đương nhiên đối với việc Hậu Dược Bạch hành hung thì nói qua loa, mà với “tội ác” của Lâm Vãn Vinh lai đặc biệt kĩ càng, lại đưa cổ tay bị Lâm Vãn Vinh bóp đỏ cho Lạc Ngưng xem.

Lạc Ngưng thầm nghĩ Hậu Dược Bạch kia thật đã chịu nhiều khổ đau, tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
- Uyển Doanh, ngươi nói Lâm đại ca làm càn hử? Ngươi không phải là hảo thủ của Kim Lăng phủ, võ công cao cường, sao lại bị làm ra thế này?

Lâm Vãn Vinh nghe được, trong lòng cười thầm, quyền pháp của Uyển nha đầu đúng là loại võ công hoa mỹ, đẹp mắt nhưng không dùng được, làm sao mà xưng là hảo thủ?

Trên mặt Uyển Doanh có chút ý tứ không tốt, vội nói:
- Ta không phòng bị, mới bị hắn làm ra như vậy. Lạc tỷ tỷ, chúng ta cứu Hậu công tử trước, ta thấy công tử đã không chịu được nữa rồi.

Lạc Ngưng nghiêm nghị nói:
- Uyển Doanh, Hậu công tử đã động thủ đánh người trước. Việc này xem ra cũng quan hệ lớn tới Hậu công tử. Kim Lăng phủ làm việc công không thể vì tư tình.

Lâm Vãn Vinh cuời ha ha, hướng về Lạc Ngưng nháy mắt. "Tiểu nữ này rút cục cũng là ủng hộ ta."

Uyển Doanh gật gật đầu nói:
- Tốt lắm, ta bắt cả hai về nha môn.

Lạc Ngưng nói với Lâm Vãn Vinh:
- Lâm đại ca, Hậu công tử coi như là đã chịu đủ đau khổ, ngươi xem tiếp theo nên làm gì?

Uyển Doanh nghe giọng điệu của Lạc Ngưng vẫn khách khí với tên lưu manh này như vậy liền bĩu môi, hung hăng nhìn Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Việc này muốn đàm phán cũng dễ thôi, kêu Hậu công tử hướng về lão bá kia xin lỗi, bồi thường dược phí cho lão, cộng phí tổn thất tinh thần cùng phí tổn “thanh xuân” là hai trăm lượng bạc, ta sẽ buông tha cho hắn.

Hai danh mục trước còn nghe được, danh mục thứ ba khiến Uyển Doanh chịu không nổi, bĩu môi nói:
- Cái gì mà phí tổn “thanh xuân”, lão nhân kia đã nhiều tuổi rồi mà.

Lâm Vãn Vinh trừng mắt nói:
- Ta nói phí tổn “thanh xuân” thì là phí tổn “thanh xuân”, làm sao? Lão bá này nhiều tuổi như vậy, bị “hầu tử” đánh một trận, tổn tất nhiều ít bao nhiêu quang anh, bao nhiêu “thanh xuân”, cái đó có thể xử dụng tiền trả giá sao?

- “Hầu tử” cái gì?
Uyển Doanh cả giận nói:

- Hậu Dược Bạch công tử nói cho dễ nghe là “hầu tử.”
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc

- Ngươi…

Uyển Doanh muốn động thủ nhưng Lạc Ngưng vội vàng giữ nàng lại nói:
- Ngươi mau cùng Hậu công tử đáp ứng điều kiện đi, chậm chút nữa là lại chịu thêm đau khổ.

Lúc này Uyển Doanh đã biết gặp phải tên lưu manh. Trong lúc bất lợi chỉ đành “hừ” một tiếng, vội đến chỗ Hậu công tử nói điều kiện.

Lâm Vãn Vinh vô tư nói:
- Lần này được đánh thật là thoải mái. Lạc tiểu thư, việc này Lạc đại nhân có thể làm ổn thỏa, phải vậy không? Nhờ tiểu thư chuyển cáo lời cảm tạ của ta đối với lão nhân gia.

Đây là loại người nào? Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn, hắn cùng phụ thân nàng quá giống nhau, đều là hồ ly thành tinh. Lúc nào cũng không chịu thiệt. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trong chốc lát, Uyển Doanh tiểu thư đi tới, ấp úng nói:
- Hậu công tử đáp ứng bồi thường bạc, nhưng việc xin lỗi kia…

Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ của nàng, kêu một phú quý công tử hướng tới một thường dân xin lỗi, với loại tài tử yêu quý thể diện như hắn quả thực còn đau khổ hơn mất mạng.

Lâm Vãn Vinh cười lạnh nói:
- Không xin lỗi thật không? Dù sao ta vẫn còn trên người ngân phiếu mấy trăm lượng, còn đủ đánh nữa. Các huynh đệ cứ tiếp tục đánh, bây giờ ta tăng giá. Đá một cước 1 lượng 5 tiền, hãy đánh cho hắn "khóc cha kêu mẹ, mông đít nở hoa". Con bà hắn, phải để cho hắn biết tư vị của người hay bị khi dễ.

Nghe hắn xuất khẩu cuồng ngôn thô ngữ, tính lưu manh hiện ra, Lạc Ngưng nghĩ thật buồn cười, nhưng lại có chút thân thiết.

Uyển Doanh lại có cảm giác không tốt, người này ngâm thơ đối chữ, thi họa song tài nhưng hết lần này tới lần khác lại biểu lộ tính du côn. Tài tử kiêm lưu manh, gọi hắn như vậy thật không sai.

Trong lúc Uyển Doanh lại đi bàn điều kiện với Hậu Dược Bạch, Lạc Ngưng thở dài nói:
- Lâm đại ca, như vậy có phải có chút quá đáng không?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Lạc tiểu thư, tôn nghiêm của một người trong mắt ta là vô giá. Hậu công tử đạp lên tôn nghiêm của người khác, hắn tự nhiên phải dùng tôn nghiêm của hắn bồi hoàn, cái này là rất công bình.

Sau đó Uyển Doanh lại tới, đương nhiên là Hậu công tử đã đáp ứng điều kiện.

Đột nhiên Lâm Vãn Vinh gọi nàng lại nói:
- Uyển Doanh tiểu thư, mời ngươi chuyển cáo với Hậu công tử, nếu hắn dám trả thù những người đã đánh hắn, hôm nay ta đối xử với hắn thế nào thì ngày sau thủ đoạn sẽ tăng gấp mười lần, không tin kêu hắn thử xem.

- Họ Lâm kia, ta là bộ khoái Kim Lăng, ngươi uy hiếp trắng trợn như vậy, ngày sau ta nhất định phải bắt ngươi.
Uyển Doanh đã chịu không ít tức giận, lại nghe hắn khoa trương, nhịn không được nhảy dựng lên.

- Bắt ta ư, còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện.

Phía sau Lâm Vãn Vinh có một tòa địa sơn thật to, như thế nào lại sợ nha đầu kia uy hiếp:
- Ngươi chuyển lời này cho Hậu công tử, bằng không từ nay về sau phát sinh sự kiện bất hạnh gì, đừng trách ta không có nhắc nhở trước.

Lưu manh đúng là lưu manh, Lâm Vãn Vinh từ trong ngực lấy ra một tập ngân phiếu đếm đếm, Uyển Doanh lửa giận trùng trùng rời đi.

Lạc Ngưng thấy hắn lấy sấp ngân phiếu ra, ngoại trừ hai đầu là thật, ở giữa đều là kẹp miếng “da trâu”, lập tức cười khách khách nói:
- Lâm đại ca "rơi đồ" rồi.

Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua, cười ha ha nói:
- Thật tệ, hôm nay đi vội không cầm theo ngân phiếu, đành phải dùng chút bạc vụn này, lần sau ta sẽ "đốt" ngân phiếu để thay bạc vậy.

Lạc Ngưng thầm nghĩ, đúng là “thổi da bò”, cho dù ngươi có mang tới một đấu vàng thì ngân phiếu kia ngươi há có thể "đốt" sao?

Phía bên kia bỗng truyền đến một trận hoan hô, hai người ngẩng đầu nhìn thì thấy Hậu công tử cắn răng cúi đầu nhận sai và đưa cho lão nhân ngân phiếu hai trăm lượng. Lão đó căng thẳng tiếp nhận ngân phiếu, nhinf về phía Lâm Vãn Vinh kích động đến mức rơi lệ.

“Lần này có ta giúp ngươi, lần sau thì ai có thể giúp ngươi đây? Lão tử thật không lãnh nổi thể diện loại này.” Lâm Vãn Vinh thở dài, lắc lắc đầu.

Lạc Ngưng nhìn hắn tâm sự:
- Lâm đại ca, ngươi lo lắng cho bọn họ từ nay về sau lại bị khi dễ sao?

- Đâu?
Lâm Vãn Vinh “a a” cười nói:
- Ngươi thấy ta là người thiện lương như vậy ư? Thấy người này niên kỷ đã lớn, ta phá lệ thay hắn xuất đầu, lần sau nhất định sẽ nằm trong “nguyên tắc” của ta.

“Tâm khẩu bất nhất.” Lạc Ngưng cười khanh khách nói:
- Lâm đại ca, ngươi là gian thương "tâm địa tốt".

- Hả, gian thương là gian thương, ngươi lại thêm cho ta ba chữ “tâm địa tốt”, cái này không phải tổn thương ta sao?

Hậu Dược Bạch phẫn nộ nhìn Lâm Vãn Vinh, không dám đứng lâu trước mắt hắn nên vội vàng rời đi.

Lâm Vãn Vinh tiện thể rút ra ngân phiếu và bạc. Lão nhân này đã hơn sáu bảy mươi tuổi rồi, Hậu Dược Bạch chân cẳng lanh lợi, lão ta có thể chịu được sao?

Lâm Vãn Vinh mặc dù yêu bạc như mạng nhưng mặc kệ nói thế nào, hôm nay việc này thật là sảng khoái, cứ phóng tâm mà làm.

Ánh mắt các tài nữ ở Kim Lăng thư xã nhìn hắn đều thay đổi, cái tên này nửa lưu manh nửa tài tử, cũng có vẻ tốt nhưng lại hung hăng quá.

***

Buổi chiều trên đê…

Thủa nhỏ Lâm Vãn Vinh sinh sống bên bờ sông, đối với thủy lợi rất quen thuộc. Hắn nêu ra một vài ý kiến quý giá, Lạc Mẫn nghe được mừng rỡ, cố gắng giữ hắn lại trên đê dùng bữa.

Tuy là người đứng đầu một tỉnh nhưng Lạc Mẫn có chút thanh liêm, cùng với dân phu ăn chung một bàn. Các dân phu thuần phác thiện lương cảm động đến rơi nước mắt.

“Quan thanh liêm” ngươi thật biết lấy lòng, ta còn tận mắt thấy gối kê đầu của lão đặt trong trướng từ hôm qua. Lâm Vãn Vinh "hắc hắc" nhìn làm Lạc Mẫn vội cúi đầu lảng tránh.

Lão mời Lâm Vãn Vinh dùng cơm tập thể. Trên bàn, ngoài canh dưa còn đặt một thau cơm lớn. Gặp đúng món hợp khẩu vị, hắn liền cắm cúi làm luôn chín bát không ngẩng mặt lên. Con bà nó, cảm giác thật là ngon.

Lac Ngưng nhấm nháp từ tốn, ăn uống rất trang nhã. Thấy Lâm Vãn Vinh ăn như lang hổ, không một chút lễ nghi, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác tốt đẹp, đúng là "văn võ toàn tài", e rằng cái vẻ thô hào bình dị kia cũng thật tốt.

Về phủ vừa lúc chập tối, Đại tiểu thư ở trong phòng cứ đi qua đi lại. Thấy mặt hắn liền thoáng chút hoan hỉ nhưng lập tức chuyển sang phẫn nộ nói:
- Cái tên xấu xa này, hôm nay đi đánh người lại còn thoải mái vậy sao.

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-gia-dinh/chuong-95-7czaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận