Cực Phẩm Hôn Quân Chương 21: Thuyết Phục


Cực phẩm hôn quân
Tác giả: Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu


Chương 21: Thuyết Phục

Dịch: Thủy Phiến
Nguồn: 4vn



Mặc dù đã chạy ra khỏi hang động nhưng dư âm từ khói cay vẫn còn, đám người Trịnh Chí Thông nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cổ họng thì đau rát như lửa đốt. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Trịnh lão tặc, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi!

- Là ai?!

Trịnh Chí Thông hoảng sợ quát lên. Lúc này hai mắt hắn cay xè, không nhìn thấy gì, nếu bị tập kích thì chỉ e không thể chống trả. Không còn cách nào khác, Trịnh Chí Thông đành khua thanh cương đao loạn xạ xung quanh người để phòng vệ.



Tam vương gia lúc này đang an bài người đi cứu hỏa. Hồi lâu không thấy Trịnh Chí Thông quay lại phục mệnh hắn liền có cảm giác bất an.



Choang!

Chợt cửa sổ vỡ tung, một bóng người nhảy từ ngoài vào, hét to:

- Ta phải giết ngươi!

Người nọ cầm đao chém tới phía Tam vương gia.



Tam vương gia kinh hãi, đám hộ vệ vương phủ bị giật mình, tới lúc kịp nhận ra cần phải bảo vệ vương gia thì Tam vương gia đã trúng một đao vào đùi, máu tóe ra ướt sẫm cả quần. truyện copy từ tunghoanh.com

Người nọ dường như đã không còn lý trí, mặc kệ đám hộ vệ đang đánh tới, vẫn liều mạng chém về phía Tam vương gia. Tam vương gia nén đau nhìn kỹ bộ dạng người nọ, không ngờ lại chính là Trịnh Chí Thông! Hắn lúc này trông vô cùng ghê rợn, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó, hai mắt đỏ lòm, miệng sùi bọt mép.

Cũng may võ công Trịnh Chí Thông tuy khấp kém nhưng trong vương phủ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tùy tiện vài người cũng có thể dễ dàng giết chết hắn.

Trong giây lát Trịnh Chí Thông bị giết ngay tại chỗ, nhưng Tam vương gia vẫn còn chưa hoàn hồn, hoảng sợ ngồi phịch xuống ghế, ngay cả vết thương cũng không thấy đau.

Lão thái giám truyền chỉ ngược lại không có bao nhiêu sợ hãi, bình thản nói:

- Vương phủ hôm nay xảy ra chuyện như vậy thật là đáng tiếc, lão nô đành về tâu lại Hoàng Thượng vậy, Tam vương gia cứ nghỉ ngơi đi.





Trong ngự hoa viên Tần Vũ Trung đang nằm trên giường bệnh. Hắn lúc này dù còn sống nhưng cũng như người đã chết. Cả nhà hắn đã bị giết, hắn sống một mình còn ý nghĩa gì nữa!

- Ngươi không muốn báo thù sao?

Một âm thanh truyền vào tai Tần Vũ Trung là hắn ngẩn ra, sau đó hai tay nắm chặt, lệ tuôn đầy mắt.

- Ai! Nam nhi không phải không thể rơi lệ, chỉ là có đáng để rơi lệ hay không thôi! Tần thống lĩnh, trẫm kính trọng ngươi là một trang hảo hán! Tờ giấy đó là trẫm sai người gửi cho ngươi, nếu ngươi hận trẫm thì hãy ra tay đi!

Dứt lời Đường Huyền ném một thanh đao xuống cạnh chiếc giường.




Tần Vũ Trung chậm rãi đứng dậy, hắn ngơ ngẩn nhìn cây đao trước mặt. Cũng chính vì hắn đang ngẩn ra, nên hắn không biết rằng lúc này Đường Huyền một tay đang đưa ra sau, ra hiệu cho đám hộ vệ đã mai phục sẵn trên trần nhà, ngoài cửa sổ và cả bên vách tường, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tần Vũ Trung có dấu hiệu muốn động thủ thì lập tức bắn bỏ.

- Tần thống lĩnh, vì sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ còn sợ trẫm mưu hại ngươi?

Dứt lời, hắn thở dài một tiếng, tiến tới gần cửa sổ ngồi, đưa tay lên ôm trán, mắt nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn qua rất có dáng vẻ thi nhân, trong đầu thì thầm nghĩ: “Tốt nhất là ngồi xa ra một chút, chẳng may đám hộ vệ phản ứng không kịp thì xong đời ta mất!” Đường Huyền cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, lại ung dung nói:

- Tần thống lĩnh, có thể ngươi cho rằng trẫm đang biện minh cho mình, nhưng trẫm vẫn phải nói cho ngươi một điều. Ngươi nghĩ rằng chỉ vì tờ giấy đó mà Tam vương gia thực sự muốn giết ngươi ư? Ngươi lầm rồi! Thực ra hắn từ lâu đã muốn trừ khử ngươi cùng hai vị thống lĩnh Hồ Sĩ, Trương Dực. Tại sao ư? Tại vì hắn muốn cho Trịnh Chí Thông nắm toàn quyền kiểm soát cấm vệ quân. Tại sao hắn phải đưa hết quyền lực cho Trịnh Chí Thông? Vì hắn biết có một số việc các ngươi sẽ không bao giờ chịu làm cho hắn! Đó chính là tạo phản!

Tần Vũ Trung trong lòng chấn động, ngồi im lặng một hồi lâu. Đường Huyền thầm nghĩ không ngờ chuyện thuyết phục Tần Vũ Trung này dễ hơn mình tưởng. Hắn nhấp một tác trà, nhìn ra ánh trăng ngoài trời. Trăng hôm nay sáng thật!...

Xoạt!

Chợt Tần Vũ Trung cấm lấy cương đao đặt lên cổ Đường Huyền, toàn bộ động tác diễn ra không tới một giây. Trong bóng đêm, Tần Huyền bị cương đao kề cổ, vẫn ngồi bất động như cũ. Đám hộ vệ không kịp phản ứng, thấy Hoàng Thượng đã bị Tần Vũ Trung kề đao vào cổ không khỏi hoảng sợ, đang muốn xông ra thì đã thấy Đường Huyền ra hiệu ở yên vị trí. Ai nấy đều thầm khâm phục: “Hoàng Thượng thật là một trang hảo hán, cái chết cận kề mà không mảy may lo sợ, thật đáng học tập a!”

“Đừng, Tần thống lĩnh, Tần đại ca, van ngươi, đừng chém ta a~~~!” Đường Huyền thực không ngờ tốc độ của Tần Vũ Trung nhanh tới vậy, hắn hiện tại đã lặng người đi vì sợ hãi, tách trà trong tay vì run mà sóng sánh đổ cả nước ra ngoài. Nhưng vì trời tối, cộng thêm tay áo của hắn rộng nên che đi không ai biết.

Hắn đã sợ đến muốn đái ra quần, nhưng hắn biết lúc này không được tỏ ra khác thường, liền cứng họng nói tiếp:

- Chứng cứ tạo phản của hắn trẫm đã có, nhưng trẫm cũng không muốn giải thích với ngươi về chuyện này. Trẫm với ngươi giao tình không nhiều, có thể ngươi không tin trẫm, nhưng ngươi đi theo Tam vương gia bao lâu hẳn cũng biết cách hành sự của hắn, độc ác vô tình, cái gì tình nghĩa huynh đệ trong mắt hắn cũng không bằng một chữ “Lợi”. Không cần kể đâu xa, mới chỉ cách đây không lâu, bao nhiêu huynh đệ cấm vệ quân chỉ vì gần gũi với trẫm mà đều bị Tam vương gia giết không thương tiếc, chuyện này chắc không phải giả chứ? Nếu ngày nào đó ngươi đi lại gần trẫm, chẳng phải hắn cũng sẽ giết ngươi như vậy sao?

- Mạt tướng… Aaaa!


Tần Vũ Trung ném đao xuống đất ôm đầu hét lên.

“Ai da, nóng quá!” Đường Huyền nãy giờ bị trà đổ vào quần nóng đến nhức cả mông mà không dám cựa quậy, lúc này mới thở ra được vài hơi. Sau đó nghiêm mặt nói:

- Nếu ngươi không giết trẫm, vậy trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi chữa lành vết thương rồi rời khỏi đây, sau này đi ở ẩn ở nơi nào đó không ai tìm được. Hai là ngươi đi theo trẫm, trẫm sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi giúp trẫm san bằng thiên hạ này!

Tần Vũ Trung nội tâm đấu tranh kịch liệt, chợt nhớ tới hình ảnh Hoàng Đế bình thản ung dung trước lưỡi đao của mình. Đúng vậy, chim khôn chọn cành mà đậu, trước kia là vì mình ngu dốt đi theo nhầm người mới khiến người nhà bị liên lụy, hiện tại không thể sai lầm hơn nữa!

Phịch!

- Mạt tướng có mắt không tròng, tiếp tay cho phản tặc, phạm vào đại nghịch bất đạo, cầu xin Hoàng Thượng cho mạt tướng một cơ hội chuộc lỗi!

Đường Huyền cười ha hả nâng hắn dậy nói:

- Tần thống lĩnh đúng là không phụ lòng trẫm.

Sau đó hắn chợt hô lên:

- Tần tướng quân tiếp chỉ. Trẫm hiện tại phong ngươi là “Ngự tiền thị vệ đại thống lĩnh”, toàn bộ cấm quân từ nay sẽ do ngươi kiểm soát.

Tần Vũ Trung hơi ngẩn ra, sau đó lập tức quỳ xuống:

- Mạt tướng tạ ân Hoàng Thượng, nguyện nghe theo Hoàng Thượng phân phó, muôn chết không từ!



Rời khỏi phòng bệnh của Tần Vũ Trung, Đường Huyền hai chân vẫn còn run rẩy. Việc hắn muốn làm nhất lúc này là đi tắm một cái, mồ hôi đã chảy ướt thẫm lưng áo hắn. Con mẹ nó thật khủng khiếp, lão tử thề không bao giờ đùa giỡn với tính mạng nữa!


Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-hon-quan/chuong-21-cCabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận