Cực Phẩm Hôn Quân Chương 83: Chuyện Cũ

Cực phẩm hôn quân
Tác giả: Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu


Chương 83: Chuyện Cũ

Dịch: Thủy Phiến
Nguồn: 4vn



- Cái gì gan báo cơ? Đại gia nói gì tiểu nhân không hiểu?

Tú bà mù mịt hỏi lại, nhưng nhìn đám người Đường Huyền ai nấy hầm hầm như hung thần ác sát mụ cũng tự cảm thấy chột dạ.



- Không ăn gan báo, sao ngươi to gan như vậy?! Có biết vị cô nương này là ai không?

Tú bà thầm hoảng sợ, chẳng lẽ cô nương kia lai lịch rất lớn?

- Tiểu… tiểu nhân không biết…

Đường Huyền chợt quát to:

- Điêu dân to gan, ngay cả nữ nhi của thái sư đương triều mà cũng dám lừa gạt, lão tử không đem ngươi tru di cửu tộc thì ngươi còn không biết trời cao đất dày là gì phải không?



Lời này vừa nói ra tú bà liền hoảng sợ, vội vã quỳ xuống lắp bắp:

- Đại nhân, chuyện này… nàng làm sao có thể là con gái thái sư… ngài có nhận lầm hay không?

Thanh Liên nghe vậy cũng nghi hoặc, nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ, ở đâu ra con gái thái sư?

Đường Huyền bèn nói:

- Có nhận lầm hay không không tới lượt ngươi nói. Ngươi bây giờ nếu không muốn chết thì nói cho ta biết, kẻ bán nàng vào đây là ai, ở đâu? Nói ra thì không những không bị tội mà còn được thưởng, còn nếu dám nói dối… Hừ!

Đường Huyền giả bộ hung giữ nhìn qua cũng có chút ngưu bức, tú bà hoảng sợ lập tức nói:

- Một tháng trước có mấy hán tử ở nông thôn đem nàng tới đây bán với giá năm mươi lượng. Tiểu nhân thấy nàng dung mạo đẹp đẽ nên mua lại, nhưng vừa mua về thì nàng đổ bệnh, tiểu nhân chạy chưa bồi dưỡng cho nàng suốt một tháng qua, cũng chưa từng bắt nàng đi tiếp khách…

- Cái gì?! Con mẹ nó tiểu Liên phi của trẫm mà chúng nó bán với giá năm mươi lượng? Bọn ngu ngốc, ít nhất cũng phải năm ngàn lượng… Mà thôi, cái này không quan trọng, hiện tại lập tức tìm chỗ mấy kẻ này, lão tử nhất định phải bắt chúng trả giá!

Đường Huyền nói xong, lại thấp giọng hỏi:

- Có thật là một tháng nay ngươi không bắt nàng tiếp khách không?

Tú bà đau khổ nói:

- Tiểu nhân cũng muốn bắt nàng tiếp khách lắm, nhưng nàng ốm yếu như vậy thì làm sao mà tiếp.

Đường Huyền lúc này mới thở phào một hơi, kể ra số mệnh nữ tử này cũng kỳ lạ thật, hai lần vào chốn kỹ viện mà vẫn còn thân xử nữ, đúng là kỳ tích a! May mắn còn chưa bị cắm sừng a!



Đường Huyền lại nói tiếp:

- Thế thì được. Còn nữa, lang trung tốt nhất ở đây là ai? Mau mời hắn tới!


- Ở đây có Hồ lão tiên sinh làm y thuật cao nhất, có điều đã muộn thế này…

Đường Huyền khoát tay nói:

- Cho dù muộn hơn nữa cũng phải đưa lão ta tới!

Giang Bắc Thiên lập tức tuân lệnh, rời đi tìm lang trung.

Thanh Liên lúc này chợt hỏi:

- Công tử, ta… ta là con gái thái sư sao?

Thanh Liên từ nhỏ không cha không mẹ, mỗi lần nhìn các tiểu thư tiểu nữ nhà thường dân được cha mẹ chăm sóc nàng đều cảm thấy hâm mộ và tủi thân. Nàng vẫn luôn ao ước có ngày mình cũng được sống trong một gia đình như vậy. Nhất là hiện tại, khi bản thân ốm đau bệnh tật ước muốn ấy càng thêm tha thiết. Câu nói của Đường Huyền dù còn mơ hồ, nhưng lại giống như gieo vào trong nàng một niềm tin. Nàng lập tức tưởng tượng ra, có khi nào mình thực sự là con gái của Ô thái sư, vì lý do nào đó mà bị chia cách? Càng nghĩ nàng càng cho rằng khả năng này là rất lớn, nếu thật như vậy thì tức là nàng vẫn còn người thân…

- À, chuyện này thực ra…

Đường Huyền đang muốn quay sang nói cho nàng biết chuyện Ô thái sư nhận nghĩa nữ, có điều vừa nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của nàng, hắn lập tức nhận ra suy nghĩ của nàng, lập tức đổi giọng:

- Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nguôi giận đây!

Đường Huyền giả bộ tức giận, Thanh Liên thấy thế lại càng tin tưởng vào niềm tin của mình, nhưng sợ hắn mất hứng nên không dám hỏi nữa, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm.

- Thực ra chuyện là thế này. Năm xưa thái sư là một vị tài tử nổi danh khắp thiên hạ, hắn tính tình phong lưu, từng làm điên đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ, sau này làm quan cao, hắn rưa tay gác kiếm không đi trêu ghẹo con gái nhà lành nữa. Thiếu nữ vì hắn mà nhảy cầu tự vẫn không kể xiết, đến nỗi ngày đó bị tắc cả cầu, người ta thậm chí không qua cầu được…

Thanh Liên nghe vậy phì cười nói:

- Đường công tử, ngài đừng gạt Thanh Liên nữa. Ngài có biết, lúc ngài nói dối thì không đỏ mặt, không ấp úng, không run tay, nhưng có một đặc điểm, chính là ngài rất hay quan sát mắt đối phương để dễ lừa người ta hơn, có đúng hay không?

Đường Huyền cười ngượng nói:

- Ha ha, thái sư nói nàng thông minh, ta còn chưa tin, bây giờ thì xem ra đúng là như vậy. Nhưng đã thông minh như thế, nàng phải biết chốn kỹ viện là nơi thế nào, làm sao lại cứ muốn vào chốn này?

Thanh Liên nghe vậy liền buồn bã cúi đầu.

Đường Huyền rốt cuộc không giả bộ giận được nữa, bèn ôm lấy nàng nói:

- Thôi được, chuyện này ta không nhắc tới nữa, chúng ta làm lại từ đầu có được không, tiểu Liên phi, mau cười một cái đi nào, hay là trẫm xin lỗi nàng có được không!

Thanh Liên ngẩng đầu cảm kích nói:

- Đường công tử, cảm ơn ngài. Cho tới bây giờ, toàn là Thanh Liên có lỗi với ngài. Cho tới bây giờ Thanh Liên mới nhận ra, công tử thật sự tốt với Thanh Liên. Thanh Liên từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng có ai quan tâm tới cảm giác của Thanh Liên như vậy…

Đường Huyền thấy nàng kích động, nước mặt chảy ròng, vội giúp nàng lau đi, dịu dàng nói:

- Đừng khóc đừng khóc. Bổn công tử không gạt ngươi nữa, trẫm kể cho ngươi nghe chuyện thật vậy.

- Thực ra trẫm cũng là nghe kể từ Dư lão đầu thôi. Từ lâu lắm rồi, năm đó Ô thái sư đích thực là một tài tử, nhưng nói đúng ra thì hắn không phải phong lưu mà là rất chung tình. Hắn gặp mẹ ngươi ở phương Nam, hai người vừa gặp đã yêu, thề non hẹn biển sẽ sống với nhau trọn đời. Nhưng trời không chiều lòng người. Cha mẹ Ô thái sư khi đó cũng là trọng thần trong triều, vì muốn cho con có một tiền đồ sáng lạn nên đã đính ước cho Ô thái sư với một tiểu thư quyền quý. Mẹ nàng khi đó hoàn cảnh cũng giống nàng bây giờ, cô quạnh một mình, chỉ có một quán trà nhỏ kiếm sống qua ngày, nếu xét về gia cảnh thì sẽ không bao giờ có chuyện được bước vào cửa Ô gia. Vì yêu Ô thái sư, vì muốn hắn có được tiền đồ rộng mở, mẹ nàng chấp nhận từ bỏ tình yêu, đem theo cốt nhục trong bụng là nàng bỏ đi một nơi không ai biết. Ô thái sư sau đó tìm kiếm mẹ nàng rất lâu mà không được, rốt cuộc đành chấp nhận hôn ước do cha mẹ hắn sắp đặt. Có lẽ nàng không biết, Ô thái sư dạy trẫm từ nhỏ, nhiều đêm ngủ lại cung, trẫm thấy hắn mỗi khi nằm mơ đều lẩm bẩm tên một người con gái. Nàng có biết tại sao Ô thái sư tới bây giờ vẫn chưa có một mụn con không? Đó là vì hắn chưa hề đụng vào người vợ hợp pháp của hắn, sau này cha mẹ Ô thái sư mất đi, hắn cũng bỏ ly thân với vợ, cho tới bây giờ hắn vẫn cô độc một mình chính là vì hình bóng người con gái đó trong lòng lão quá sâu nặng…


Đường Huyền vừa kể chuyện vừa ôm chặt Thanh Liên vào lòng. Hắn ôm như thế là để Thanh Liên không nhìn được mắt hắn, không nhìn được mắt hắn thì nàng sẽ không phát hiện ra rằng: Hắn đang bịa chuyện!

- Cho nên, Thanh Liên a, sau này giả sử trẫm có rơi vào hoàn cảnh Ô thái sư, nếu ngoài nàng ra trẫm còn phải lòng cô gái khác, nàng có thể thông cảm cho trẫm không, không phải trẫm tham lam, mà trẫm thực sự không nỡ nhìn một đứa trẻ nào phải chịu hoàn cảnh đáng thương như nàng nữa, lớn lên mà không có tình yêu của cha mẹ…

Thanh Liên bị câu chuyện làm cảm động tới tận thâm tâm, khóc hết nước mặt, nhẹ nhàng gật đầu:

- Công tử, Thanh Liên nghe lời ngài!

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-hon-quan/chuong-83-qvcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận