Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 119: Nhất mạt hồng, xà mỹ nữ.
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả tự : Tiểu Anh --- 4vn.eu
Nguồn: Sưu Tầm By Tiểu Anh - 4vn.eu
Cúp điện thoại, lẳng lặng hút một điếu thuốc lá, Trần Phàm thay quần áo đi tới cửa phòng ngủ của Tô San.
Khác với thường ngày, cửa phòng của Tô San hôm nay mở rộng.
Trong phòng ngủ, Tô San mặc một bộ áo ngủ bằng tơ, ngồi trước computer, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai tay thao tác cực nhanh,
Đúng ở cửa, Trần Phàm bỗng nhiên nhìn thấy Tô San đang chơi một trò chơi mà mình thích nhất, là cs.
Ỏ thời gian trước, Tô San xem hắn như kẻ trộm, mỗi lần trở về phòng ngủ đều đóng của lại, thế cho nên Trần Phàm căn bản không biết Tô San làm gì trong phòng ngủ.
Hiện giờ nhìn thấy Tô San đang chơi CS, điều này nhiều ít làm cho Trần Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao ở thời đại có vô số game lan tràn trên mạng, có rất ít cô gái sẽ chơi cs, thời đại lửa nóng của cs đã sớm đi qua.
Tô San tựa hồ không phát hiện Trần Phàm đang đứng ngay cửa, hoàn toàn trầm mê trong trò chơi, bản đồ trong trò chơi là sa mạc 2 kinh điển, nàng tuyển cảnh sát, đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, trấn thủ căn cứ A.
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Phàm, trên màn ảnh, một cường đạo mặc quần áo màu xanh lục, từ đại đạo A nhảy vọt ra.
“Bá.”
Chuột của Tô San nhẹ nhàng vung, quyết đoán nhấn nút trái.
‘Thanh.”
Súng nổ, đầu vỡ.
“Đại gia ngươi, xem bà cô là ngồi không a?” Giải quyết tên cường đạo cuối cùng, vẻ mặt Tô San đắc ý hừ nói.
Mụ nội nó, thật đứng là không phát hiện, tiểu nha đầu này là một cao thủ a?
Nhìn thấy thao tác của Tô San, Trần Phàm âm thầm cảm thán một câu, theo sau nghĩ tới mình còn chính sự phải làm, vì thế cố ý ho khan một tiếng.
Mơ hồ nghe được thanh âm ho khan của Trần Phàm, Tô San theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện ngay của, nói thẳng: “Chính anh nghĩ biện pháp giải quyết cơm chiều đi, tôi không ăn, giảm béo.”
“Ngô, được.” Trần Phàm gật đầu cười, xoay người muốn đi.
Bỗng nhiên, Tô San lại nhớ ra gì đó, “bá” một tiếng đứng bật lên: “Hỗn đản đạp phân chó, anh không phải là muốn đi ăn bữa tối dưới ánh nến với đại dương mã đi?”
Đối với Dai Fu, Tô San luôn luôn bảo trì lòng cảnh giác.
“Nếu không cô cùng đi?” Trần Phàm quay đầu lại, cười híp mắt nói.
Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tô San lại yên tâm, hừ hừ nói: “Không thấy tôi đang chơi trò chơi hăng hái sao, tôi không đi với anh đâu.” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dứt lời, Tô San ngồi trở lại ghế, bắt đầu chủ tâm vào trò chơi, mà Trần Phàm liền rời khỏi nhà.
Bên ngoài tiểu khu, chiếc Maserati của Sở Qua đỗ ngay cạnh đường, Sở Qua trong bộ quần áo phong cách England dựa trên xe, nhẹ nhàng hút thuốc, mắt thấy Trần Phàm từ trong tiểu khu đi ra, lập tức ném thuốc, cũng không quan tâm dập tắt, vẻ mặt tươi cười nghênh đón: ‘Trần ca.”
“Chờ đã lâu rồi đi?” Nhìn bộ dáng hưng phấn của Sở Qua, Trần Phàm giải thích: ‘Tôi mới nhận được điện thoại Phong ca của cậu.”
Sở Qua lắc đầu như trống bổi, vừa đưa thuốc cho Trần Phàm, vừa nói: “ Không lâu, không lâu, mới một lúc mà thôi.”
“Không hút, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không để mẹ nuôi cậu chờ lâu.” Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Qua, cũng không cầm thuốc lá.
Cho tới nay, Sở Qua cũng rất ít mời thuốc người khác, đừng nói tới mời thuốc lại bị người cự tuyệt...
Nhưng bị Trần Phàm cự tuyệt, Sở Qua cũng không hề giận dỗi, vẻ mặt tươi cười ân cần mở của xe cho Trần Phàm, chờ Trần Phàm ngồi vào trong xe, nhanh chóng ngồi vào tay lái khởi động máy, vẻ mặt hưng phấn nói: ‘Trần ca, nhờ hồng phúc của anh, đêm nay tôi đã có thể nếm tay nghề nấu bếp của tiểu cô.”
‘Tiểu cô?” Trần Phàm nghi hoặc nhìn Sở Qua.
Nhận thấy được Trần Phàm nghi vấn, trong con ngươi Sở Qua hiện lên một tia ưu thương, sau đó cười nói: “Trần ca, mẹ nuôi của tôi là em nuôi của cha tôi, tôi luôn gọi là tiểu cô, nhưng sau khi cha tôi bệnh chết, bà nhận tôi làm con. Cho nên người ngoài đều nói bà là mẹ nuôi của tôi.”
Nghe được lời của Sở Qua, Trần Phàm hiểu được, Sở Qua không chỉ không có cha đơn giản như vậy, mẹ hắn cũng không còn trên nhân thế, nếu không Hoàng Phủ Hồng Trúc tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm con nuôi.
Đồng thời hiểu được điểm này, Trần Phàm có thể nhận thấy được tia bi thương không thể che giấu trong con ngươi của Sở Qua, cười nói: ‘Tiều Qua, có phải cậu rất mnốn bái tôi làm thầy hay không?”
Sở Qua vốn bởi vì nhắc tới cái chết của cha mình, tâm tình nhiều ít có chút không xong, ngạc nhiên nghe được những lời này của Trần Phàm, lập tức mừng như điên, thế cho nên thiếu chút nữa tạt cả xe vào bãi cỏ ven đường.
‘Thẳng nhóc, cậu muốn chết cũng không cần kéo tôi theo đi” Trần Phàm thấy Sở Qua đúng lúc xoay tay lái, cười mắng.
“Cô đông, cô đông.” Sở Qua nuốt nước bọt, vẻ mặt kích động nỗi: ‘Trần. . .Trần ca, phải...là tôi quá kích động. Anh thật sự nguyện ý làm sư phụ tôi?”
“Như thế nào, hay là cậu không muốn?” Nhìn bộ dáng kích động của Sở Qua, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được cho dù Sở Qua giả vờ mình có bao nhiêu thành thục trước mặt đám ăn chơi trác táng, bao nhiêu ngưu bức, hẳn thủy chung vẫn chỉ còn là một nhi đồng.
Sở Qua lắc đầu như trống bôi: “Đương nhiên không phải, tôi muốn còn muốn không được kia, hắc hắc.”
“Đúng rồi, tiểu tử cậu vừa mới nói nhờ phúc của tôi nên có thể được nếm tay nghề của tiểu cô, có ý gì?” Trần Phàm nhớ tới lời nói trước đó của Sở Qua, nhịn không được hỏi.
Sở Qua cười hắc hắc nói: “Sư phụ ạ, theo tôi được biết, ở Đông Hải thậm chỉ cả Trung Quốc, người muốn thưởng thức tay nghề của mẹ nuôi tôi đủ tạo thành một quân đội, nhưng một năm nay tiểu cô tôi đã không còn làm bếp, dĩ vãng, dù bà có mời người khác ăn cơm cũng chỉ đi nhà hàng, căn bản cũng không hề tự mình động thủ.”
Hay là, từ sau khi Sở vẫn Thiên chết, Hoàng Phủ Hồng Trúc không còn tự mình làm cơm, lần này vì mình mà phá lệ?
Trong lòng Trần Phàm vừa động, cũng không nói gì nữa.
Theo sau, Sở Qua cũng không nói tiếp, lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một đường bão táp, không biết xông qua bao nhiêu lần đèn đỏ, ở hai mươi sáu phút sau, đã lái xe tới khu biệt thự quận Golf.
Sau khi tiến vào khu biệt thự, Trần Phàm rõ ràng có thể nhận thấy được, bụi cỏ hai bên đường ấn nấp không ít người, từ ngoài đường đến tận cửa biệt thự, vị trí kín đáo có ba chỗ, lực lượng phòng vệ như vậy tuyệt đối là cao nhất.
Ngoài ra, cửa biệt thự cũng có người đeo bộ đàm cùng giấu súng ống đứng gác cổng.
Thông qua ngọn đèn, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy những đại hán kia bước chân trầm ổn mạnh mẽ, trên tay có vết chai thật dày, hiển nhiên đều là những người thường xuyên dùng súng.
Phát hiện này làm cho Trần Phàm đối với thực lực của Hồng Trúc bang có thêm nhận thức mới, cũng bắt đầu hiểu được, Hồng Trúc bang có thể ở trong hoàn cảnh bị Thanh bang uy hiếp chặt chẽ chiếm cứ lấy vùng đất trù phú phong thủy như Đông Hải này cũng là có nguyên nhân.
Giảm bớt tốc độ xe, quay kính xe xuống, Sở Qua nhìn đại hán đứng ở cửa phất phất
tay.
Nhìn thấy Sở Qua bên trong xe, đại hán gác cổng mới mở cửa sắt cho đi.
‘Trần ca, đây là Ám Đường mà cha tôi tìm rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng, bảo tiêu Độc Nhất Đao ở phía sau xe tôi cũng xuất thân từ Ám Đường, nhưng hắn không am hiểu dùng súng, thích dùng chủy thủ.” Sở Qua thấy Trần Phàm một mực đánh giá Ám Đường thành viên đứng ở của, nhịn không được giới thiệu.
Trần Phàm gật gật đầu: ‘Thực lực của bọn họ thật khó gặp trong thành viên hắc bang, cũng không kém lính đánh thuê bao nhiêu.”
‘Trần ca, trước kia anh rốt cục làm nghề gì? Như thế nào rõ ràng với những việc này như thế? Hơn nữa tuổi còn trẻ lại ngưu bức như vậy, tôi nghe Nhất Đao ca nói, hắn chống lại anh, ngay một thành nắm chắc cũng không có. Phải biết rằng, Nhất Đao ca là cao thủ bài danh thứ nhất trong Ám Đường, cách đấu vô địch, trong vòng mười thước nếu không có cao thủ dùng súng, tuyệt đối giết không được hắn.” Nghe được lời nói của Trần Phàm, thần tình Sở Qua tò mò hỏi han.
Trần Phàm cười cười: “Tham gia quân ngũ.”
Nghe được Trần Phàm cấp ra đáp án, Sở Qua tự nhiên không tin, bất quá cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà là âm thầm có chút hối hận, hẳn thường xuyên nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói, người phải hiểu được khống chế lòng hiếu kỳ của mình, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ không phải là một chuyện tốt, chuyện không nên hỏi thì không được hỏi.
Từng là chỗ ở của Sở vấn Thiên, tòa biệt thự nằm tại quận Golf này, thì công cục kỳ khí phái, kiến trúc hoàn toàn phong cách Châu Âu, trong hoa viên có đủ loại hoa cỏ cây cối trân quý, cả hoa viên tràn ngập hương thơm làm người tinh táo thoải mái.
Cũng giống như bên ngoài biệt thự, trong biệt thự cũng có một tầng ám ngầm, những người đó giấu trong bụi cây, người bình thường rất khó phát hiện.
Phòng vệ chặt chẽ như thế, dù là Trần Phàm cũng cảm thấy giật mình, có thể khẳng định chính là, dù là chỗ ở của thị ủy Đông Hải, đều không chặt chẽ phòng vệ đến như thế.
Đương nhiên, Trần Phàm cũng rõ ràng, điều này và mùi thuốc súng dày đặc giữa Hồng Trúc bang và Thanh bang hiện tại cũng có quan hệ - hai bang hội mặc dù ở tiềm quy tắc cúi đầu đồng ý ngùng bắn, nhưng không có nghĩa là không thề thi hành hành động trảm thủ
Xuống xe, Sở Qua mang theo Trần Phàm đi thẳng tới đại sảnh trong chủ kiến trúc.
Tiến vào đại sảnh, nhìn đồ dùng trong nhà được khảm vàng cùng châu báu, đèn, dù là Trần Phàm có một trái tim kiên cường tới cực điểm cũng nhịn không được mà run rẩy lên.
Xa xỉ, xa hoa…
Tựa hồ hết thảy từ ngữ cũng không thể hình dung cách trang trí trong biệt thự này.
Trần Phàm thậm chỉ hoài nghi, những gì trong biệt thự này giá trị còn cao hơn cả bản thân bộ biệt thự.
Ngay khi Trần Phàm vì cách trang trí trong biệt thự cảm thấy kinh ngạc, tiếng bước chân từ phía đông bắc rõ ràng truyền đến.
Rất nhanh, thân ảnh Hoàng Phủ Hồng Trúc xuất hiện trong tầm mắt Trần Phàm.
Đêm nay, Hoàng Phủ Hồng Trác cởi bỏ bộ áo đen, dưới chân cũng không mang giày ống, mà mặc chiếc quần lụa mỏng, bên hông buộc tạp dề, đôi chân thẳng tắp được tất chân màu đen bao bọc, dưới chân là một đôi giày mềm màu đen.
Mái tóc đen phiêu dật của nàng cũng không tùy ý buông xõa trên đầu vai như ngày thường, mà là bới lên.
Chợt nhìn tới, đêm nay Hoàng Phủ Hồng Trúc cho người ta một loại cảm giác như một người vợ hiền lành.
Đương nhiên.. .điều kiện tiên quyết là đừng nhìn tới ánh mắt của nàng.
Ánh mắt của nàng là mắt xếch tiêu chuẩn, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, nhìn giống như thường thường muốn thả điện, nhưng nếu như người nào đối diện với nàng, sẽ cảm thấy được ánh mắt của nàng giống như độc xà băng sương, cho người ta một loại cảm giác dựng đứng tóc gáy.
Mà một mạt đỏ tươi trên khóe miệng, lại làm khí chất của nàng có vẻ có chút âm nhu quỷ dị .
Nhìn miệng của nàng, làm cho nam nhân tại Đông Hải thậm chỉ cả phía nam đều điên cuồng, thậm chỉ có người từng nói miệng của nàng là vật báu vô giá.
Tuy rằng động tâm, nhưng không người nào dám có hành động, bởi vì, các nam nhân đều rất rõ ràng, một khí bị Xà Mỹ Nữ cắn một ngụm, sẽ thi cốt vô tồn.
Nhất mạt hồng, Xà Mỹ Nữ.
Một nữ nhân đứng trên đỉnh Đông Hải.