Cực Phẩm Thiên Vương Chương 157 : Khinh thường.

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 157: Khinh thường.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả tự : Vô Tình --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Tiểu Anh - 4vn.eu


Bom Chúc Mừng SN 4vn


Trong trường đại học, lịch dạy bình thường đều là giảng bài. ở giữa sẽ có một khoảng thời gian nghi ngơi. thời gian nghi ở tiết thứ nhất Trần Phàm quay trở về phòng học, kết quả đã tạo thành náo động không nhỏ, đám nam nữ bát quái giống như tiêu miêu ngửi thấy mùi tanh bình thường, đem Trần Phàm bao vây lại xung quanh.
“Trần Phàm, kĩ thuật bắn cs của cậu làm sao có thể nghịch thiên như vậy chứ?”
“Đúng gh! Cậu luyện thành tuyệt kĩ bằng cách nào vậy?”
“Theo truyền thuyết giang hồ, cậu dựa vào kĩ thuật bắn cs biến thái, mà đã làm cho Tô đại mỹ nhân ái mộ, sự thật có đúng như thế hay không?”


Rất nhiều câu hôi đưa ra. may mắn Trần Phàm đã từng có giáo huấn, lần này sớm đã tìm được lý do thoái thác, nói với mọi người rằng kĩ thuật cs của mình là luyện được thông qua inte, về phần chuyện tình cùng Tô San. thì hắn lựa chọn bảo lưu bí mật.
Đối với câu trả lời của Trần Phàm, tất cả mọi người không mấy hài lòng, nhưng đám người xem trên phân lượng thành khẩn của Trần Phàm, nên cũng không truy vấn. náo nhiệt thêm một hồi liền tản ra.
“Trần Phàm, bên phía lão hiệu trường không sao đó chứ?” Trông thấy đám nhân sĩ bát quái đã bò đi. Ngu Huyền liền bước đến. thần tình lo lắng dò hôi.
Nghe Ngu Huyền dò hôi. không riêng gì Chu Văn mà tựu ngay cả Tiêu Phong biết thân phận của Trần Phàm không hề đơn giản cũng mang thần tình lo lắng ngắm nhìn Trần Phàm. Hiển nhiên. Tiêu Phong cũng nghe qua một ít sự tích về lão hiệu trường. hiểu rõ lão là một người bảo thù ki luật nghiêm khắc. Tạm thời không đề cập đến uy vọng ở trong trường, chỉ riêng cái phong cách làm việc cửng nhắc kia. tựu đã khiến cho người khác cảm thấy đau đầu rồi.
“Không có chuyện gì.” Chửng kiến thần tình lo lắng của ba người. trong lòng Trần Phàm dâng lên một tia ấm áp, mim cười nói: “Bất quá. ông ta lo lắng tôi sẽ gặp phiền toái ở trong khoảng thời gian trường mình giao lưu cùng trường đại học Tokyo, vì thế muốn tôi đáp ửng. không được tham gia bất kỳ hoạt động giao lưu gì.”
Nghe Trần Phàm nói như vậy, ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. nhưng....sau khi biết Trần Phàm không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào ở trong khoảng thời gian này, thì Chu Văn thần tình tiếc hận nói: “Nguyên bản tôi còn đang chờ mong cậu hung hãng giáo huấn nhóm sinh viên Tokyo ở trong trận thi đấu cs gh! Nhưng hiện giờ xem ra là không có cơ hội này rồi.”
So sánh CÙNG hình dáng tiếc hận của Chu Văn. Tiêu Phong thật ra lại khônghề tô vẻ gì. Trong ba người. hắn là người hiểu rõ Trần Phàm nhất, tại hắn xem ra Trần Phàm sở dĩ tham gia trận thi đấu cs lúc trước do trường học tổ chức, trừ bò nguyên nhân Tô San ra. phần lớn trong đó chính là vì Chu Văn. ít nhất....biểu hiện không chút lưu tình của Trần Phàm ở trong trận thi đấu chung kết cs, hoàn toàn là bởi vì trợ giúp Chu Văn xả giận trong lòng.
Cho nên. đối với Trần Phàm mà nói, những hoạt động giao lưu của hai trường sắp tới đây, không tham gia cũng không có bao nhiêu chán nản.
Nghe vậy, Ngu Huyền khẽ mim cười hàm hậu: “Không được tham gia hoạt động giao lưu cũng không sao, chỉ cần cậu không có chuyện gì là tốt lắm rồi. về phần những hạng mục giao lưu khács có thua đều không trọng yếu. mấu chốt chính là trận giao lưu võ thuật, trường chúng ta nhất định phải thắng!”
Nghe Ngu Huyền nói lời này, Trần Phàm khẽ nhíu mày, hắn đối với võ thuật đất nước Nhật Bản cũng không xa lạ gì. thậm chí còn từng giao thù qua với một vị đại sư võ thuật người Nhật. Trải qua nhiều năm phát triển, võ thuật Nhật Bản có nhiều điểm khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng phải thừa nhận, tỷ như những trận cách đấu chính quy ở Nhật, đều ký kết khế ước sinh tử. mà khôngphải là thi đấu biểu diễn như trong quốc nội bây giờ.
Hơn nữa. Trần Phàm còn biết, bên Nhật có không ít cao thủ kĩ năng đối chiến không tệ, trong đám thanh niên tuổi trè cũng không thiếu nhân tài võ thuật.
ờ Trần Phàm xem ra. lần này hai trường là thi đấu gia lưu. sẽ không xuất hiện thiên tài võ học chân chính, nếu như xuất hiện, lấy kĩ năng đối chiến của Ngu Huyền, muốn thắng được trận đấu giao lưu lần này, đem so với tìm đường lên trời còn muốn khó khăn hơn.
Mặc dù biết như thế, nhưng Trần Phàm cũng không nói ra lời. dù sao đây chỉ là trận đấu giao lưu giữa hai trường đại học mà thôi. Theo đạo lý mà nói. thì sẽ không thế xuất hiện nhân tài võ học đứng ra thi đấu.
Nói chung, đám cao thủ cách đấu đều là những người tâm cao khí ngạo, cơ bản nếu tham gia mà trình độ của đối phương yếu kém hơn mình, đều sẽ khinh thường không muốn ra tay. Điểm này, chỉ cần là cao thủ cách đấu đều sẽ có hành động như thế. không liên quan đến màu da đất nước.
“Đúng rồi. Trần Phàm! Bốn giờ chiều hôm nay, đội chúng tôi cùng đội kiến trúc công trình sẽ tiến hành trận đấu chung kết hạng mục bóng rổ, đến lúc đó ba người các cậu đều phải đi cổ vũ cho tôi đấy nhé!” Ngu Huyền nhớ tới trận đấu buổi chiều, có chút hưng phấn nói.
Vừa nghe Ngu Huyền nói như thế. Trần Phàm lập tức gật đầu mim cười đáp ửng: “Hảo!”
Trường đại học Đông Hải tổng cộng có hai sân vận động, những trận đấu bóng rồ lúc trước đều phải tiến hành ở sân đấu ngoài trời, chỉ riêng trận chung kết mới được tiến hành trong nhà thi đấu nằm ở 2ÓC tây nam sân trường.

Là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Đông Hải. các phương tiện cơ sờ vật chất đều thuộc hạng nhất nhì trong cả nước. Tòa nhà thi đấu kiến trúc rộng lớn. nghe nói là mời kỹ sư từ nước ngoài về thiết kế. đơn vị thi công cũng là đơn vị đang nổi danh ở trong quốc nội.
Buổi chiều....
Sau khi tiết thử nhất chấm dứt. Trần Phàm. Tiêu Phong. Chu Văn ba người ngựa không dừng vó chạy đến nhà thi đấu. kết quả phát hiện ra trong sân bóng rổ, trên khán đài đã tràn đầy người xem. dưới sân đấu. thành viên của hai đội hệ Quản Lý cùng hệ Kiến Trúc Công Trình đang khởi động chân tay trước khi tiến hành thi đấu.
Trừ chuyện này ra. còn có nhóm hoạt náo viên mặc váy ngắn. dựa theo tiết tấu âm nhạc cồ vũ cho hai đội thi đấu. khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng sôi động.
Trong đó, thân làm đội trường nhóm hoạt náo viên của hệ Quản Lý, Tô San đứng ở hàng đầu tiên, đảm nhiệm vị trí múa dẫn đầu!
“Trần Phàm. Tiều Huyền Tử nói rằng sẽ chuẩn bị cho chúng ta ghế ngồi, nhưng nhìn tình hình này, có vẻ như là không còn chỗ nào gh?” Sau thi tiến đến sân thi đấu bóng rô, ngắm nhìn quang cảnh người người tấp nập, Tiêu Phong có chút buồn bực nói.
Trần Phàm trầm ngâm nói: “Nếu Tiều Huyền Tử đã nói như thế. hẳn là đã có chuẩn bị rồi. đi qua hỏi hắn một chút là biết ngay thôi.”
Vừa nghe Trần Phàm nói vậy, Tiêu Phong nhanh chóng dẫn đầu mở đường cho Trần Phàm cùng Chu Văn. kết quả mất sức chín trâu hai hố mới chen đến đường biên sân bóng.
“Phanh!”
Ngay khi ba người chen đến đường biên sân bóng. thì Ngu Huyền một thân đồng phục cầu thủ bóng rổ, đang nhảy lên không trung ra sức úp bóng vào rổ, khí lực cường hàn làm cho chiếc khung sắt trên rồ không ngừng lắc lư run rẩy.
Trông thấy Ngu Huyền úp rồ một cú tràn đầy uy lực. không ít sinh viên yêu thích môn bóng rồ của hệ Quản Lý bắt đầu sôi nổi bàn tán. cũng có người bi quan, hoàn toàn ngay từ đầu không trông cậy vào chuyện tình, hệ Quản Lý có thé thắng được trận đấu này.
Cùng lúc này, nhóm người xem bên ngành Kiến Trúc cũng vươn tay chỉ vào Ngu Huyền ở dưới sân.
“Thấy không, sã kia chính là vũ khí bí mật của hệ Quản Lý năm nay, trung phong tãng cường! Hệ Quản Lý có thế tiến sâu vào trận chung kết giải năm nay, phân nửa công lao đều là của hắn đó gh.”
“Gã đó nước da ngãm đen không nói. sức bật cao và lực úp rồ đều thực biến thái. Nếu như đô con thêm chút nữa. thì trông hắn chẳng khác nào người Mỹ đen cả.”
“Tiều Huyền Tử!” Trong khi khán giản ở đương trường đang sôi nổi bàn tán. thì ba người Trần Phàm chen lấn đến trước đường biên sân bóng. Tiêu Phong khẽ vươn tay lên vẫy Ngu Huyền đang khí phách hiên ngang đứng ở dưới khung rô.
Nhìn thấy ba người Trần Phàm. Ngu Huyền diễn cảm hưng phấn tươi cười chạy đến.
“Tiều Huyền Tử. chẳng phải cậu nói rằng đã chuẩn bị chỗ ngồi thật tốt. cho ba người chúng tôi hay sao? Lúc này trên khán đài đều đầy người gh! Cậu tính để chúng tôi ngồi ở chỗ này đây?” Trông thấy Ngu Huyền chạy đến. Tiêu Phong liền hồ nghi chất vấn.
Ngu Huyền xoa mồ hôi trên đầu. nói: “Vốn tôi để dành hàng ghế đầu tiên cho các cậu. Nhưng Tô đại mỹ nhân nói rằng. nàng muốn ngồi cùng Trần Phàm, vì thế nàng đã an bài cho các cậu ngồi ở bên cạnh nhóm hoạt náo viên rồi.”
Dứt lời, Ngu Huyền vươn tay chỉ vào hàng ghế dựa nằm bên cạnh sân bóng. nơi đó là chỗ ngồi dành riêng cho nhóm thay thế bổ sung của đội tuyển bóng rổ và nhóm thành viên của đội hoạt náo viên hệ Quản Lý!
Ngu Huyền vừa thốt ra lời này, Tiêu Phong cùng Chu Văn không hẹn mà đều quẳng ném ánh mắt về phía Trần Phàm, ánh mắt kia giống như đang nói: “Người huynh đệ, cũng là ngưoi cấp lực, nên mấy ca mới được ngồi bên cạnh nhóm hoạt náo viên gh! Ta kháo, đây là giấc mộng của biết bao nhiêu huynh đệ khác trong trường mình đó?”
Chửng kiến ánh mắt của hai người. Trần Phàm không khỏi dờ khóc dờ cười, đang muốn lên tiếng giải thích, thì đã nghe thấy phía bên tay trái, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc: “Trần Phàm.”
Trần Phàm theo bản năng quay đầu nhìn lại. rõ ràng trông thấy Tô San thần tình tươi cười hưng phấn đang chạy đến đây. Dáng người mỹ miều kia đã hấp dẫn không ít ánh mắt của khán giả. thậm chí tựu ngay cả nhóm thành viên của đội tuyển ngành Kiến Trúc cũng đều ghé mắt xem chừng.
“Thấy không, sã kia chính là bạn trai của Tô San đó, ở hạng mục thi đấu thể thao điện tử. hắn đã phô diễn ra kĩ thuật cs vô cùng biến thái.”
“Không nghĩ qua. sã này còn chơi chung với tên da đen hệ Quản Lý nữa.”
Ngay trong lúc hai 2ã thành viên của đội tuyển bóng rổ ngành Kiến Trúc thì thầm bàn tán. đồng thời một sã thanh niên dáng người thon dài. diện mạo tuấn mỹ, khinh thường liếc mắt nhìn đám người Trần Phàm một cái. theo sau ngay tại chỗ hung hãng nhảy lên. bày ra một cú ném rổ Fade Away tiêu chuẩn.
“Rầm!” Trái bóng trực tiếp chui tọt vào rồ.
“Trương VL thật đẹp trai gh!” truyện được lấy từ website tung hoanh
“Trương Vĩ. em yêu anh!”
Gã thanh niên này tên là Trương Vĩ. vừa thực hiện một cú ném rồ Fade Away, lập tức đã khiến cho không ít các nữ khán giả thất thanh la hét chói tai.
“Kĩ thuật chơi cs giỏi thì là cái rắm gì. đây là trận thi đấu bóng rổ ah!”
Không quản đến nhóm nữ sinh đang hưng phấn trên khán đài. Trương Vĩ khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười khinh thường cực điểm....
*: Fade Away là một cú ném rổ bật lên cao, ngửa người ra phía sau và úp rổ.

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-157-Oscaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận