Cực Phẩm Thiên Vương Chương 162 : Một cú ném kinh thế.

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 162: Một cú ném kinh thế.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả tự : Vô Tình --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Tiểu Anh - 4vn.eu


Bom Chúc Mừng SN 4vn


“Còn bốn mươi giây để phòng ngự, chỉ cần phòng ngự được lần tiến công này của bọn hắn. chúng ta sẽ thắng.” Huấn luyện viên ngành kiến trúc nhìn thời gian. theo hắn xem ra. chỉ cần phòng ngự được đợt tiến công lần này, như vậy sẽ nắm chắc thắng được trận đấu này.
Nhưng...tuy rằng trong lòng hiểu được điểm này, hắn vẫn thật khẩn trương vô cùng. Dù sao, hắn tận mất nhìn thấy quàn lý hệ có thể đem số điểm chênh lệch từ 22 điểm thu nhó lại chỉ còn 2 điểm trước giờ kết thúc, đây đối với hắn mà nói. quả thực buồn bực tới cực điểm.


Không riêng gì hắn, cầu thủ ngành kiến trúc cùng khán già đều không ngoại lệ. nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm đều theo sát Trương Vĩ không buông, bọn họ sôi nối đứng lên, vung tay hô to: “Hoàng Tử Ếch, ngươi còn vô si hơn nữa không?”
Hiển nhiên, theo người của ngành kiến trúc xem ra, Trần Phàm quà thực quá vô si.
Đối với khán già ngành kiến trúc mà nói, Trần Phàm là kẻ địch, nhưng đối với khán già quàn lý hệ mà nói, Trần Phàm chính là Thượng Đế.
“Đám ngốc tử ngành kiến trúc, các ngươi còn dám mắng Trần Phàm, bọn lão tử cho các ngươi nằm mà rời sân bóng.”
“Đến a, mẹ nó, ai sợ ai a?”
Trong lúc nhất thời, khán già song phương vô cùng tức giận, mùi thuốc súng tại hiện trường thật đậm. cũng may nhân viên bào vệ đúng lúc ngăn càn. nếu không một hồi đánh nhau đại quy mô sẽ không thể tránh khôi.
Bên dưới hàng ghế khán già mùi thuốc súng dày đặc, trận đấu trong sân cũng thật nghiêm túc.
Nhìn thấy trận đấu chỉ còn lại bốn mươi giây, Ngu Huyền trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi nhìn Trần Phàm quát: “Trần Phàm, cậu cũng đi lên.”
Nghe Ngu Huyền vừa gọi, Trần Phàm gật đầu đuổi theo.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây...
Thời gian trôi qua từng giây, nguyên bàn hiện trường đang ồn ào hoàn toàn yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm sân bóng, chú ý lần tiến công cuối cùng của quàn lý hệ.
Hoặc có lẽ là lần tiến công cuối cùng, quàn lý hệ rất kiên nhẫn, mà ngành kiến trúc lại xuất ra toàn bộ sức mạnh phòng thủ, dù là trước đó Trần Phàm luôn luôn không tham dự tiến công, bên cạnh cũng có người theo phòng thủ...
Hiển nhiên, cầu thủ ngành kiến trúc đều lo lắng Trần Phàm tiếp tục ném bậy một quà, như vậy xem như bọn hắn sẽ khóc không ra nước mất.
Liên tục ở ngoài ba phần tuyến chuyền bóng vài lần, cuối cùng quàn lý hệ chuyền bóng được vào trong, rơi vào trong tay Ngu Huyền.
Ngu Huyền đón bóng, cũng không hề dừng lại, thuần thục làm ra một động tác xoay nửa người. đứng ngay tại chỗ, cổ tay nhẹ nhàng run lên, quà bóng bắn lên bay về khungrổ.
“Đi xuống cho ta.”
Ngay khi Ngu Huyền làm ra động tác ném bóng, Trương Vĩ nín một bụng lửa giận ở cuộc tranh tài nửa trận sau đột nhiên nhảy lên, vỗ một cái, trực tiếp đánh bay quà bóng Ngu Huyền ném ra.
Đội mũ.
Thời điểm mấu chốt, Trương Vĩ đàm đương vai Chúa cứu thế. làm tan rã cuộc tiến công lần cuối cùng của quàn lý hệ, quà bóng đã rơi vào trong tay tiền vệ của ngành kiến trúc.
Sau khi tên cầu thủ tiền vệ nhận được bóng, theo bàn năng muốn mang cầu phàn kích.
Theo hắn xem ra, chỉ cần thành công phàn kích lần này, dù có đại la kim tiên hạ phàm, quàn lý hệ hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược trận đấu.
Nhưng ngay khi hắn mang bóng định khởi động, hắn rõ ràng nhìn thấy nguyên bàn phía trước đang trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đạo nhân ánh.
Là Trần Phàm.
Trần Phàm giống như một ngọn núi đứng ngay phía trước tên cầu thủ tiền vệ của ngành kiến trúc khoàng ba thước, đàm nhiệm đạo phòng tuyến cuối cùng của quàn lý hẹ.
“ổn định, ngu xuẩn, ổn định cho tôi.” Thấy một màn như vậy, huấn luyện viên ngành kiến trúc aấp gáp nhảy dựng lên, rống to không ngừng.
Theo hắn xem ra, ngay Trương Vĩ cũng không thể vượt qua được Trần Phàm, cầu thủ khác muốn một mình đấu Trần Phàm, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hậu quà.
Nghe được lời của huấn luyện viên, tên tiền vệ ngành kiến trúc chợt động, không vội vã đột phá, mà ốn định tiết tấu, chờ sau khi đồng đội đuối kịp, trước tiên ném bóng ra ngoài.
“Quay về phòng ngự.”
Thấy một màn như vậy, Ngu Huyền đang chạy như điên chọt hét lớn một tiếng.
Trần Phàm đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước nhất.
Rất nhanh, ngành kiến trúc thông qua chuyền bóng đẩy mạnh tới sân quàn lý hệ. nhưng bọn hắn cũng biết trận đấu đã sắp xong, cũng không nóng lòng ném vào rổ, mà tính toán dây dưa hết hai mươi bốn giây cuối cùng.
Lấy thực lực ngành kiến trúc, dù Trương Vĩ bị Trần Phàm phòng ngự chặt chẽ, bốn aã cầu thủ khác không ném bóng, chỉ cần chuyền bóng, đủ cam đoan không mất bóng.
Năm giây...
Liên tục vài lần chuyền bóng, màn hình lớn biểu hiện thời gian chỉ còn lại năm giây.
Mà ngành kiến trúc tiến công cũng chỉ còn lại một giây, vì thế một aã cầu thủ ở ngoài ba phần tuyến ngừa tay ném bóng.
Ngay sau đó, ngay cả Trần Phàm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía quà bóng trên không trung.
Quà bóng này nếu vào, quàn lý hệ nhất định phải thua.
Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng.
“Phanh.”
Ngay sau đó, khi mọi người trong toàn trường ngừng thở, quà bóng hung hăng đập vào mép rổ, Ngu Huyền cao cao nhày lên, một tay ôm quà bóng vào trong lòng.
Thấy một màn như vậy, cầu thủ ngành kiến trúc hoàn toàn không có ý chạy tới cướp bóng, mà không nóng không vội lui về phía sau - thời gian trận đấu chỉ còn bốn giây, Ngu Huyền dù có kỹ thuật nghịch thiên cũng khôngthể ném vào.
Không riêng gì các cầu thủ nghĩ như vậy, khán già ngành kiến trúc cũng cho là hệ đội mình thắng chắc chắn, sôi nổi nhày dựng lên hoan hô chúc mừng, mà ngay cả Tô San bên trong, toàn bộ người ủng hộ của quàn lý hệ giống như bị câm điếc, trên mặt tràn ngập mất mát.
“Ngu Huyền, đưa bóng cho tôi.”
Đúng lúc này, trên sân bóng vang lên một thanh âm to rõ.
Là Trần Phàm.

Trần Phàm vừa thốt lên xong, ngoại trừ Ngu Huyền, toàn bộ cầu thủ ngành kiến trúc đều ngẩn ra, Ngu Huyền lại đem bóng chuyền cho Trần Phàm.
Nhận được bóng, Trần Phàm đã sớm ngắm kỹ vị trí khung rổ, không hề dừng lại, trực tiếp ném ra ngoài.
Một tay.
vẫn dùng một tay ném vào rổ.
Hơn nữa.. .là ở ngay trên sân của đội mình.
“Ngươi cho ngươi là cầu thần?”
Thấy một màn như vậy, Trương Vĩ luôn bị Trần Phàm áp chế suốt nửa trận sau lộ ra dáng tươi cười trào phúng, theo hắn xem ra, khoàng cách xa như thế, dù là siêu sao bóng rổ thế giới cũng chưa chắc ném vào được đi a?
Không riêng gì Trương Vĩ nghĩ như vậy, toàn bộ khán già tại hiện trường đều nghĩ như vậy.
Nhưng.. .rất nhanh, vẻ mặt họ ngây dại.
Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cú ném bóng này của Trần Phàm lực lượng rất lớn, quà bóng bay thẳng đến khung rổ ngay tận đầu kia của sân bóng, ra vẻ như có thể bay vào trongrổ.
“Ta X, khôngthể nào?”
Lập tức có một cầu thủ ngành kiến trúc trợn mắt há hốc mồm kinh hô.
“Bá.”
Lời của hắn vừa mới hạ xuống, quà bóng đang bay lượn mấy chục thước trên không trung trong ánh nhìn chăm chú không thể tưởng tượng nổi của mọi người rơi ngay vào trong khung rổ.
Bóng vào.
Vượt xa ba phần cự ly siêu viễn.
Ba...ba...
Thời gian như dừng lại ở một phút này, toàn bộ khán già toàn trường đều trợn tròn ánh mắt. há hốc miệng, giống như bị sử dụng ma pháp, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm quà bóng đang nhảy tưng tưng dưới khung rổ.
Hiện trường lâm vào vẻ im lặng như cõi chết, chỉ có quà bóng nện trên sàn nhà bằng gỗ vang lên thanh âm dội lên trên không sân bóng.
“Thời gian.”
Ngay sau đó, không biết là ai kêu lên một tiếng đầu tiên, khán già nơi hiện trường liền bừng tinh.
“Bá.”
Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả mọi người trong hiện trường đều đưa ánh mắt nhìn lên màn hình điện tử trên cao.
giây.
Thời gian trận đấu còn thừa lại 0.1 giây.
Điểm số biến thành 76 : 77.
Quàn lý hệ nhờ vào một cú ném kinh thế cuối cùng của Trần Phàm, vượt qua điểm
số.
“Ngao.”
Nhìn thấy trên màn ảnh điện tử biểu hiện điểm số cùng thời gian, khán già quàn lý hệ ở phía tây khán đài sân bóng giống như phát điên, toàn bộ đứng lên, ngừa mặt lên trời gầm thét.
Mà khán già ngành kiến trúc lại giống như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ, không hề phát ra được một chút thanh âm.
Còn nhóm cầu thủ ngành kiến trúc kể cả Trương Vĩ đều đang điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao có thể? Điều này sao có thể?”
Theo sau, bọn hắn giống như bị rút hết khí lực. vô lực nằm luôn xuống mặt đất, nhìn lên điểm số cùng thời gian đõ tươi trên màn hình trên cao, thân thể run lên dữ dội.
Nếu...nếu...không phải hiện trường vang lên tiếng hoan hô đầy trời, bọn hắn thậm chí cho rằng một màn vừa rồi chỉ là ào giác.
Đúng vậy, là ào giác.
Bọn hắn không tin, cũng không thể tin được, Trần Phàm có thể ở bên sân đội nhà ném được bóng vào trong khung rổ của đối phương.
Đây quà thật thái quá a!
Tựa như ào mộng.
Đây chính là sự hình dung chân thực nhất của toàn bộ cầu thủ ngành kiến trúc cùng Trương Vĩ ngay lúc này.
Ngay khi đám người Trương Vĩ còn đang hoài nghi có phải mình đang nằm mộng hay không, luôn cả Ngu Huyền, toàn bộ cầu thủ quàn lý hệ đều vây quanh Trần Phàm.
Theo sau...không đợi Trần Phàm phàn kháng, Ngu Huyền trực nhào tới ôm lấy Trần Phàm, sau đó ném Trần Phàm lên không trung.
“Trần Phàm Trần Phàm.”
Thấy một màn như vậy, khán già quàn lý hệ tại hiện trường lên tiếng hò hét tên Trần Phàm, mà cầu thủ quàn lý hệ lại tụ tập cùng một chỗ, không ngừng đem Trần Phàm ném lên không trung.
Bên tai quanh quẩn tiếng hoan hô của khán giả, nhìn thấy nét mặt hưng phấn của đám người Ngu Huyền, trong lòng Trần Phàm bỗng nhiên chày xuôi một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Giờ khắc này, hắn giống như đang nhớ lại quãng thời gian ngày xưa ở cạnh đám huynh đệ của mình.
Từng, khi hắn suất lĩnh các huynh đệ đại sát tứ phương, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ uống rượu vui mừng, hắn cũng có loại cảm giác này.
Hiện giờ, hắn đã thoát khôi chiến trường giống như ác mộng kia, lại thật không ngờ, cám nhận được nỗi kích động đã lâu không có này.
Điều này làm trái tim đã đóng băng của hắn chọt run rầy lên.
Không biết qua bao lâu, Trần Phàm được mọi người đặt xuống, cùng lúc đó, Tô San đang luôn luôn đứng bên cạnh cùng Trần Phàm chia xẻ nỗi vui sướng thắng lợi, mắt thấy Trần Phàm đã được đặt xuống đất, vội vàng tiến lên nghênh đón, kích động đến run rẩy cả người: “Trần Phàm, anh thật aiõi.”
Trần Phàm, anh thật aiõi.
Nghe được năm chữ này, nguyên bàn Trần Phàm đang hồi tường lại chuyện cũ, chợt bừng tinh từ trong ký ức, gương mặt cồ quái hói: “Lão bà, cô đang nói gì?”
Nghe được Trần Phàm ngay trước mặt mọi người công khai gọi mình là lão bà, Tô San xấu hố đến đỏ bừng mặt, trái tim cũng đập nhanh với tốc độ khủng khiếp, đột nhiên trong lòng nàng trào ra một sự xúc động điên cuồng.
Ngay sau đó, Tô San cũng không mở miệng, mà bỗng nhiên tiến lên một bước, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Trần Phàm, động tác thật nhanh hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trần Phàm.
Oanh!
Trần Phàm chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền tới một cỗ cảm giác lạnh lẽo, đồng tử đột nhiên phóng tới lớn nhất, trong óc trống rỗng. nguồn tunghoanh.com
“Đồ ngốc, tôi nói anh thật giỏi.”
Tô San thẹn thùng bõ chạy, nhưng đột nhiên quay đầu lại, nũng nịu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-162-Vscaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận