Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 164: Dùng máu tế đao!
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả tự : Vô Tình --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Tiểu Anh - 4vn.eu
Bom Chúc Mừng SN 4vn
Chứng kiến thái độ cương quyết của Trần Phàm, hơn nữa còn nghe thấy lời của lão hiệu trường. trong lòng Lý Chí không khỏi hung hãng chấn động. ở trong ngôi trường này, lão hiệu trường có uy quyền tuyệt đối. mà hiện giờ cãn cứ theo như lời Trần Phàm đã nói. giữa Trần Phàm cùng lão hiệu trường, hẳn là đang có một cái hiệp ước ràng buộc gì đó.
Con người này dường như không hề đơn giản! Bỗng nhiên trong lòng Lý Chí tuôn ra một cái suy nghĩ như vậy.
“Người bạn học này, lời đề nghị của tôi không cần cậu phải trả lời ngay bây giờ. vẫn còn nhiều thời gian đế suy nghĩ mà.” Lý Chí trầm ngâm nói: “Cánh cửa gia nhập đội tuyển sẽ luôn luôn mở rộng chào đón cậu.”
Lý Chí bất chấp khiến cho Trần Phàm nhiều ít vẫn có chút ngoài ý muốn. Nói đã nói đến nước này rồi. bản thân hắn tự nhiên sẽ không giải thích thêm nữa. chỉ khẽ gật đầu. liền xoay người rời đi. Mà ngay cả Trương Vĩ ở bên trong, tất cả đám cầu thủ trong đội ngành kiến trúc vẫn đang chìm vào trong nỗi khiếp sợ như cũ. diễn cảm trên mặt mang theo biểu tình cổ quái.
Oanh!
Mắt thấy Trần Phàm đi khuất. Trương Vĩ là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, hắn âm thầm nuốt khan nước miếng, gian nan nói: “Lý....Huấn luyện, ông nói Liễu Xuyên Phong muốn đấu một trận cùng chúng ta. điều này là thật hay sao?”
Nghe Trương Vĩ dò hôi như vậy, cả đám người đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm vào Lý Chí. dường như đang tha thiết mong chờ Lý Chí giải đáp thắc mắc này.
‘Thiên chân vạn xác.” Lý Chí thẳng thắn nói.
“Lấy thực lực và danh khí của hắn. như thế nào sẽ muốn giao thủ cùng chúng ta đây?” Một aã tuyén thủ nghi hoặc dò hỏi.
Lý Chí cười khổ: “Nguyên nhân cụ thể như thế nào, tôi cũng không nắm rõ, bất quá tôi đã nhận được thông báo, Liều Xuyên Phong sẽ đến.”
“Gh. vậy còn đấu cái rắm gì nữa. người ta có thực lực sánh ngang với cầu thủ NBA chuyên nghiệp gh!” Vừa trông thấy Lý Chí xác nhận, ngay cả Trương Vĩ ở bên trong, đều mất hết lòng tin.
“Vị tất đã như thế.” Lý Chí thoáng nheo mắt lại. như có suy nghĩ nói: “Nếu người bạn học vừa rồi có thế tham gia vào cuộc tranh tài lần này, lấy năng lực phòng thù của hắn. liền đã đũ phong tỏa mũi tấn công của Liễu Xuyên Phong rồi.”
Nói đến đây, Lý Chí cắn răng làm ra quyết định, chuẩn bị sẽ đem Trần Phàm xếp vào hang ngủ của đội tuyển Đại Danh Đan. về phần Trần Phàm có nguyện ý thi đấu hay không. đến lúc đó rồi mới tính sau.
Gã hoàng tử ếch kia có thể phong tỏa mũi tấn công của Liễu Xuyên Phong ư? Đầu huấn luyện viên không phải bị nước chảy vào đó chứ? Đám người Trương Vĩ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm về phía Lý Chí
Ngay khi Lý Chí quyết định đem Trần Phàm xếp vào đội tuyển Đại Danh Đan. đồng thời bên trong sân bóng rổ của trường đại học Tokyo...
“Phanh!” Một thanh âm trầm đục phá vờ bầu không khí yên lặng nguyên bản của sân bóng rô.
Theo sau. nhóm nữ sinh thân mặc đồng phục, điên cuồng đứng lên. nhìn chằm chằm vào thân hình cao gầy đang hạ xuống dưới khung rổ bóng. mà không ngừng la hét chói tai.
Theo ánh mắt của nhóm nữ sinh, có thể rõ ràng trông thấy, dưới chân khung rổ bóng. là một aã nam sinh dáng người thon dài. Người nam sinh này có mái tóc rất dài. tóc mái che phũ xuống trán của hắn. nhưng vẫn không thể che khuất nổi đôi mắt mê người. càng không thể che khuất đi dung mạo tuấn làng của hắn.
Hắn có một khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan, môi rất mõng. cánh mũi cao ngất, đôi con ngưoi trong mắt đen nhánh, mọi thời khắc đều giống như đang phóng điện bình thường, phối họp cùng nụ cười luôn luôn treo quanh khóe miệng. Luận dung mạo, hắn so với Tiêu Phong càng thích họp xưng là sát thủ đối với các thiếu nữa hơn.
So sánh cùng dung mạo, thân hình của hắn mang dáng vẻ không hề kém cõi chút nào. về phần thân phận thì sao? Hắn chính là công tử của Liễu Xuyên gia tộc, cái thân phận này đù cho hắn có thể đi ngang khắp đất nước xử sờ hoa anh đào.
Đối mặt với tiếng hoan hô rung trời, biểu tình của Liễu Xuyên Phong không hề phát sinh một chút biến hóa nào, hắn sớm đã thành thói quen như vậy. Vô luận thi đấu chính thức hay là tập luyện, sân bóng rổ luôn luôn đông kín người xem. hơn nữa có tám phần đều là nữ sinh. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn nguyện ý, nhóm thiếu nữ đang ngồi trên khán đài quan sát hắn biểu diễn kia. đều sẽ thần phục ở dưới chân của hắn.
Tự tin! Đây chính là một loại cảm giác tự tin thấu tận vào trong xương tủy.
Chậm rãi bước ra đường biên sân bóng. Liễu Xuyên Phong cầm lên một chai nước khoáng, thong thả uống. Đại khái chai nước hết khoảng chừng một phần ba. Liễu Xuyên Phong mới đem nó ném sang một bên. chuẩn bị kết thúc buổi tập luyện của ngày hôm nay.
“Liễu Xuyên quân, cậu thật lòng muốn đến Trung Quốc sao?” Bỗng nhiên, lúc này một 2ã tuyển thủ bóng rồ trong trường đại học Tokyo, mang theo thần tình nghi hoặc, bước đến gần Liễu Xuyên Phong dò hòi.(quân là tính từ trong cách gọi tên của nhật bản. mang theo hàm ý kính trọng.)
Tuy rằng Liễu Xuyên Phong xuất thân từ một trong những gia tộc hiển hách nhất đất nước Nhật Bản. hơn nữa còn nắm giữ thiên phú bóng rổ khùng bố, nhưng đối với các đồng đội chung quanh, hắn không hề bày ra thần sắc kiêu ngạo. Cho nên. vừa nghe thấy đồng đội dò hỏi. hắn liền khẽ sật đầu nói: “Phải!”
“Liễu Xuyên quân, trận đấu của trường đại học Đông Hải tôi đã xem qua. thực lực của họ rất bình thường, cậu không cần đi. chúng tôi vẫn có thể giành lấy chiến thắng.”
“Đúng vậy, Liễu Xuyên quân!”
Nghe nhóm cầu thủ trong đội nói như vậy, khóe miệng Liễu Xuyên Phong thoáng dâng lên một tia mim cười mê người. bình thản nói: “Nguyên bản tôi không tính đi. bất quá lần này chị tôi cũng muốn đi!”
Liễu Xuyên Tình Tứ cũng muốn đi sao?
Vừa nghe Liễu Xuyên Phong nói như vậy, mọi người đều mang thần tình khiếp sợ. Nếu như nói. Liễu Xuyên Phong là nam nhân trong mộng của đông đảo nhóm nữ sinh trong trường đại học Tokyo, thì Liều Xuyên Tình Tử chính là nữ thần trong lòng của nhóm nam sinh trường đại học Tokyo gh!
Xinh đẹp, đây chính là thiên phú bầm sinh của Liễu Xuyên Tình Tử!
Thiên tài CS! Đây là Liễu Xuyên Tình Tứ thông qua cố aắng giành được vinh dự này. Năm hai mươi tuổi, nàng đã là đệ nhất nhân của các diễn đàn game Online cs tại Nhật, điều này là không thé phũ nhận!
ờ giải thi đấu thể thao điện tử thế giới vừa qua. biểu hiện của Liễu Xuyên Tình Tứ có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải đồng đội của nàng kéo chân, thì đoàn đại biểu của Nhật Bản hoàn toàn có năng lực nhòm ngó ngôi quán quân.
Xinh đẹp, cao quý, nữa thần, thiên tài....Những điều này đều là do mọi người xung quanh đánh giá Liễu Xuyên Tình Tử. Điều duy nhất làm cho mọi người cảm thấy khối ngọc này có tỳ vết chính là: “Liễu Xuyên Tình Tử đã có vị hôn phu.”
Đối mặt với vị hôn phu của Liễu Xuyên Tình Tử. cả trường đại học Tokyo, không ai dám nói rằng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Bởi vì. hôn phu của nàng chính là Tá Đẳng Dụ Nhân!
Dụ Nhân Thiên Hoàng....đó chính là Thiên Hoàng của đất nước Nhật Bản vào thời chiến tranh thế giới thử hai. (Thiên Hoàng Chiêu Hòa. tên thật là hirohito.)
Cái tên vị hôn phu của Liễu Xuyên Tình Tứ mang theo hai chữ Dụ Nhân, đủ để chửng minh thân phận của hắn không hề tầm thường chút nào. Trên thực tế hắn xuất thân từ Tá Đằng gia tộc, riêng chuyện này cũng đũ làm cho vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên.
Thế lực của Liễu Xuyên gia tộc trải rộng khắp hai mảng quân sự và thương trường, còn Tá Đằng là gia tộc xã hội đen lớn nhất đất nước Nhật Bản. danh tiếng không thua gì tổ chức Sơn Phủ của nước Nga. cùng Hắc Ám Ư Linh ở Châu Âu.
Nhims...ánh hào quang của gia tộc, dường như không đủ minh chửng cho sự cường đại của hắn. điều hắn khiến cho những người ái mộ Liều Xuyên Tình Tử khâm phục nhất chính là: Hắn là truyền nhân của Vô Sinh Kiếm Đạo!
Vô Sinh Kiếm Đạo! Bốn chữ này đại biểu cho võ học cực hạn của đất nước Nhật Bản. Mà Tá Đằng Dụ Nhân thân làm truyền nhân của Vô Sinh Kiếm Đạo, liền đại biểu cho tầng lớp anh tài trong tương lai của võ học Nhật Bản.
Hắn được cả giới võ thuật Nhật Bản công nhận là thiên tài. từ năm sáu tuổi đã bắt đầu rèn luyện, từng ở dưới thác nước khổ tu ba năm. sau đó chạy sâu vào trong núi
tuyêt ở vùng Hokaido tôi luyện thêm ba năm thời gian nữa. Năm mười hai tuôi thì chính thức xuất sơn. trận chiến đầu tiên, một kiếm đã giết chết võ giả có danh khí không nhò ở Nhật Bản lúc bấy giờ, và bắt đầu nổi danh từ đó.
Lúc sau. đến năm mười tám tuổi, hắn tổng cộng đã xuất chiến sáu mươi bốn lần. đều giành thắng lợi. Mùa hè năm ngoái. hắn đánh thắng được đại sư Họp Khí Đạo danh khí ngập trời ở Hokkaido, chuyện này đã hoàn toàn uy chấn giới võ thuật Nhật Bản.
Hai mươi tuổi, liền trở thành đại sư võ học, Tá Đằng Dụ Nhân rất có khả năng sẽ là người khai sáng một truyền thuyết mới cho võ học Nhật Bản trên toàn thế giới nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khi vầng thái dương chậm rãi hạ xuống đinh núi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong trường đại họcTokyo, tạo ra oanh động cực lớn!
Dưới ánh tà dương. Tá Đằng Dụ Nhân một thân mặc trang phục võ sĩ màu trắng, mang theo đao Đông Doanh, châm đạp auốc gõ, diễn cảm băng sương lạnh lùng đứng ven đường.
Gió muộn thổi qua. khiến cho mái tóc dài phiêu dật tung bay lên. che kín khuân mặt của hắn. nhưng cũng vô pháp che phủ sát khí băng sương đang tản mát ra từ trên người của hắn. Lúc này hắn giống như một pho tượng sát thần, khiến cho nhóm sinh viên của trường đại học Tokyo chỉ dám đứng nhìn từ xa. mà không dám đến gần.
Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu. Liễu Xuyên Tình Tứ một thân trang phục màu tím. ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chãm chú của mọi người bốn phía xung quanh, chậm rãi bước tới gần bên người Tá Đằng Dụ Nhân.
“Anh nghe nói em muốn đến Trung Quốc?” Không chờ Liễu Xuyên Tình Tứ đến gần. Tá Đằng Dụ Nhân đã lên tiếng hòi. ngừ khí lạnh lùng nhưbăng.
Làm vị hôn thê của Tá Đằng Dụ Nhân. Liễu Xuyên Tình Tứ phi thường rõ ràng. nàng cùng Tá Đằng Dụ Nhân đính hôn. hoàn toàn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc. Bất quá giữa hai người đối với nhau cũng có một chút tình cảm. nhất là ánh mắt nhìn người rất cao của nàng. nàng khãng khãng cho rằng. ở trên đời này chỉ có nam nhân xuất sắc như Tá Đằng Dụ Nhân mới có thế xứng đôi cùng nàng. Cho nên. đối với khuôn mặt lạnh lùng của Tá Đằng Dụ Nhân, nàng vẫn bình thường, nàng biết vô luận đứng trước bất luận người nào, diễn cảm trên mặt Tá Đằng Dụ Nhân đều mang thần sắc lạnh lùng như thế này.
Chẳng những không hề bất màn. tương phản, nàng đối với chuyện tình Tá Đằng Dụ Nhân có thé bớt chút thời gian luyện võ, chạy đến trường học tìm nàng, mà cảm thấy thập phần vui vẻ.
Trong lúc vui vẻ. Liễu Xuyên Tình Tử dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tá Đằng Dụ Nhân, khẽ gật đầu nói: “Phải. Tá Đằng quân.”
“Đến đó làm gì?” Biểu tình của Tá Đằng Dụ Nhân không phát sinh một chút biến hóa nào, ngừ khí băng sương lạnh lùng, thậm chí ngay cả sát khí trên người cũng không hề thu liềm.
Cái tinh túy của Vô Sinh Kiếm Đạo, chính là một chữ “sát”! Nếu như không có sát khí trên ngưòi. như vậy Tá Đằng Dụ Nhân liền không xửng làm người kế thừa của Vô Sinh Kiếm Đạo.
“Em muốn đi báo thù!” Cảm nhận được sát khí trên người Tá Đằng Dụ Nhân. Liễu Xuyên Tình Tử chẳng những không sợ hãi. tương phản trong nội tâm còn thiêu đốt lên lửa giận, trong mắt nàng đồng dạng cũng bắn ra thần sắc oán độc, hận ý ngút trời.
Vừa thấy hận ý của Liễu Xuyên Tình Tử. Tá Đằng Dụ Nhân khẽ liếm môi hôi: “Báo thù?”
“Đúng.” Liễu Xuyên Tình Tứ diễn cảm âm trầm gật đầu nói: “Tá Đằng quân, anh cũng biết chuyện tình ở năm trước, tôi đã cố aắng khiêu chiến Đồ Tể, kẻ xưng thần trong cs, nhưng đã bị hắn làm nhục.”
Nói đến đây, Liễu Xuyên Tình Tử hung hãng nắm chặt phấn quyền, thần sắc dừ tợn nói: “Trước đây không lâu. em quan sát trên inte, thấy trong giải đấu cs của trường đại học Đông Hải. có một người chơi mang tác phong vô cùng giống phong cách tác chiến của Đồ Tể. Em đã phái người đi thám thính thân phận của người chơi kia. kết quả đều không nắm bắt được tin tức gì. Em hoài nghi hắn chính là Đồ Tể, cho nên em muốn đi báo thù.”
Nghe Liễu Xuyên Tình Tứ nói xong. bỗng dưng Tá Đằng Dụ Nhân khẽ mim cười.
“Anh nghe sư phụ nói. ở trong dân gian Trung Quốc có rất nhiều cao thủ võ học. Nếu em muốn đến đó, như vậy anh sẽ đi cùng với em.” Dưới ánh tà dương. Tá Đằng Dụ Nhân khẽ mim cười quỹ dị, nhưng càng nhiều hơn đó chính là sát khí. nói: “Đao của anh đã lâu ngày chưa hề nhuốm máu. anh sẽ dùng máu của bọn chúng để tế đao!”