Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 241: Đồ tể... tượng trưng cho tử vong!
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By Tiểu Anh - 4vn.eu
Trong gió lạnh, cả người Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như một pho tượng điêu khắc bình thường, đứng ngây ngốc ra ở nơi này, thật lâu sau mà vẫn chưa thấy nhúc nhích.
Bởi vì nàng vô pháp tin tưởng, cái người đã từng tung hoành thế giới ngầm, khiến cho chính phủ các quốc gia khác phải đau đầu không thôi, còn tiêu diệt cả tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới, Hắc sắc Luyện Ngục, không ngờ lại chính là Trần Phàm!
“Kỳ thật.... cô không cần kinh ngạc.” Long Nữ thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đang kinh nghi bất định, thì thản nhiên nói: “Có thể trở thành Long Nha duy nhất trong vòng ba mươi năm nay, thực lực chân chính của hắn, bản thân cô không tưởng tượng nối đâu.”
Oanh!
Hoàng Phủ Hồng Trúc hung hăng nuốt khan một ngụm nước miếng. Theo trong nỗi khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì... giờ khắc này, nàng không biết nên dùng thứ ngôn ngữ nào đế diễn tả nội tâm đang rung động của chính bản thân mình. Ngôn ngữ ở thời khắc này, có vẻ như là phá lệ vô tác dụng.
“Tốt lắm, hắn đến rồi, tràng chiến cũng chuẩn bị triển khai rồi.” Long Nữ không muốn dây dưa trên đề tài này nữa, mà khẽ nhổ lá có trong miệng ra, đứng lên nói.
Vừa nói xong, thì Trần Phàm đã xuất hiện ở phía trước.
Phía trước, Trần Phàm vẫn cởi nửa thân trần, bên hông vác theo một khẩu súng tự động, trên lưng mang theo một cái túi balo, hai tay phân biệt ôm lấy Hà Lão Lục cùng
Y Nguyên đang hôn mê bất tỉnh.
Khoảng mười mấy giây thời gian sau, Trần Phàm mang theo hai người giống như một cơn lốc bình thường, nhanh chóng lướt đến trước mặt Long Nữ cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc.
Hoàng Phủ Hồng Trúc dường như vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần, khi thấy Trần Phàm xuất hiện ở trước người mình, thì trong ánh mắt nàng nhìn vào Trần Phàm, đã mang theo một tia mê man quỷ dị khó hiểu.
“Đoàn người Từ Dũng khoảng mười phút sau sẽ đến nơi này.” So sánh cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói. Long Nữ rất nhanh đã khỏi phục diễn cảm băng sương lạnh lùng, trong ngữ khí không hề mang theo bất cứ một tia cảm xúc nào: “Địch nhân phỏng chừng năm phút thời gian nữa sẽ đuổi tới đây, chúng ta cần phải thủ vững năm phút đồng hồ.”
“Chiến đấu giao cho tôi, cô phụ trách bảo hộ an toàn cho chúng.” Trần Phàm bình thản đem Hà Lão Lục cùng Y Nguyên ném xuống mặt đất, trầm giọng nói.
Một chuyện không ngờ chính là, trước kia mỗi khi lâm trận, Long Nữ đều đeo bám ngay phía sau lưng của Trần Phàm, đem lời nói của Trần Phàm coi như thánh chỉ ban xuống. Nhưng lúc này đây, nàng không có nghe theo mệnh lệnh của Trần Phàm.
“Không được.” Nghe nàng phun ra hai chữ này, thanh âm tuy không lớn, nhưng ngữ khí rất kiên quyết.
“Đây là....” Trần Phàm theo bản năng muốn nói đây chính là mệnh lệnh, nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó. Theo sau khẽ thở dài, dùng ngữ khí phức tạp nói: “Yên tâm, nhóm người này tuy rằng bản lĩnh không tồi, nhưng một mình tôi ở dưới tình huống có vũ khí, muốn trấn thủ năm phút thời gian, cũng đều sẽ không thành vấn đề gì.”
“Tôi biết.” Long Nữ một lần nữa mở miệng, trong ngữ khí mang theo một cỗ tình cảm đặc thù.
Trần Phàm nghe vậy, thì không khỏingẩn ra: “Vậy cô....”
“Lúc trước, khi còn ở trên máy bay tôi đã nói qua rồi. Ngày hôm nay tất cả huynh đệ sẽ cùng anh chiến đấu.” Long Nữ hạ thấp giọng nói: “Tôi cũng là một thành viên trong tổ chức, không thể bài trừ ra bên ngoài được.”
Chiến đấu cùng nhau!
Vừa nghe được bốn chữ này, nội tâm của Trần Phàm giống như bị xung động, cả người khẽ run rẩy lên.
“Long Nha, anh đừng từ chối nữa.” Long Nữ hít sâu một hơi, nhìn khung cảnh trắng xóa bên dưới chân núi, khẽ cảm thán nói: “Bởi vì... nếu bỏ lỡ dịp này, có thể suốt đời này tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.”
Ở trong trí nhớ của Trần Phàm, tuy rằng Long Nữ thân làm đồ đệ của mình, nhưng chưa có từng cầu xin qua hắn chuyện gì.
Một lần đều không có!
Giờ khắc này, đối mặt với lời thỉnh cầu của nàng, Trần Phàm tuy muốn từ chối, nhưng lại vô pháp từ chối.
Hai năm!
Từ hai năm trước đây, sau khi hắn bước ra khỏi căn cứ nằm dưới lòng đất ở vùng ngoại thành Yên Kinh xong, tuy rằng quãng thời gian sau đó hắn trải qua vô số tràng chiến kinh hách, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, hắn đều chỉ làm một mình.
Một mình, một khẩu súng....
Dùng hai năm thời gian tiêu diệt Huyết Sắc Luyện Ngục, khai sáng ra một cái truyền thuyết trong thế giới ngầm không thể tái diễn, đồng dạng cũng bị vài nhóm tổ chức trong thế giới ngầm đánh giá là nhân vật nguy hiểm nhất thế giới, quàng lên trên người hắn ác danh Đồ Tể!
Trải qua vô số tràng chiến, làm cho hai bàn tay của hắn dính đầy máu tươi, trong nội tâm đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Chẳng bao lâu sau, khi hắn một mình đi hoàn thành lời hứa năm xưa, thì ở sâu trong nội tâm của hắn, cũng đã từng có khát vọng.... qua...
Khát vọng.... Một ngày nào đó có thể cùng những huynh đệ vào sinh ra tử, cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, cùng nhau liên hoan ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn!
Nhưng.... hết thảy bao nhiêu đó cũng chỉ là khát vọng mà thôi.
Hắn biết, từ sau khi thất thủ, giết chết người phụ nữ vô tội kia, thì bản thân hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội này rồi.
Mà hôm nay....ở trong mưa giông bão tuyết, hắn lại nắm giữ được cơ hội này!
Theo ý nào đó mà nói, hắn so với Long Nữ càng thêm khát vọng hơn nhiều, thậm chí ở trong vùng băng tuyết lạnh giá này, khỏa tim đã đóng băng bao nhiêu năm nay ở trong nội tâm, cũng hoàn toàn bị thiêu đốt lên!
“Trần Phàm, đừng lo lắng cho em, em biết tự bảo vệ chính mình.” Mất thấy Trần Phàm trầm ngâm không nói gì, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền mở miệng, không giống bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng Trần Phàm như lúc trước nữa, mà bây giờ nàng đã khỏi phục diễn cảm cường thế trên khuôn mặt.
Vừa nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói như thế, Trần Phàm khẽ gật đầu: “Được rồi, một lúc nữa cô bám theo phía sau lưng tôi, hết thảy đều phải nghe theo tôi chỉ huy.”
Nhóm Ninja kia, so với trong tính toán của Long Nữ thì vẫn còn đến sớm hơn một chút. Khoảng ba phút thời gian sau, thông qua ống nhòm quan sát động tĩnh bên dưới sườn núi. Trần Phàm rất nhanh đã nhìn thấy một nhóm Ninja, đang tràn lên tới khoảng gần trăm mét rồi.
Có lẽ bởi vì nhân số còn chưa tới đông đủ, nên mấy tên Ninja đến trước cũng không có vội vàng triển khai tấn công, mà kiên nhẫn chờ đợi đồng bạn.
Vừa nhìn thấy địch nhân đang tập trung, Trần Phàm liền buông ống nhòm xuống. Theo sau bỗng nhiên vung tay lên, nhắm thăng vào khuôn mặt của Hà Lão Lục mà tát.
“Bốp!”
Một thanh âm giòn tan vang lên, trên khuôn mặt của Hà Lão Lục nhất thời xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng, máu tươi theo trong khóe miệng của hắn nhiễu ra.
Bất tình lình truyền đến cơn đau nhức, làm cho Hà Lão Lục đang chìm trong cơn hôn mê, chậm rãi mở hai mắt ra. Thời gian hôn mê quá lâu, khiến cho ý thức của Hà Lão Lục có điểm mơ hồ, sau khi tinh dậy, vốn hắn mờ mịt liếc mắt nhìn Trần Phàm một cái, sau đó mới nhìn về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc đang đứng sau lưng của Trần Phàm.
Nhìn dung nhan băng sương quen thuộc của Hoàng Phủ Hồng Trúc, cả người Hà Lão Lục hung hăng run rẩy lên, theo bản năng lớn tiếng quát: “Hoàng Phủ kỹ nữ, cho dù biến thành quỷ lão tử cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”
Bị Hà Lão Lục nhục mạ, Hoàng Phủ Hồng Trúc biến sắc, lập tức giơ súng lên.
Trần Phàm quay đầu về phía sau, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc, ý bào nàng không nên hành động thiếu suy nghĩ.
“Ha ha! Tạp chủng họ Trần, ngươi đang kiêng kị đám Ninja của Sơn Khẩu Tổ ngoài kia ư?”
Cùng lúc trước bị Trần Phàm đánh gục là hoàn toàn bất đồng. Hà Lão Lục thấy lúc này mình cùng Trần Phàm vẫn còn ở trên đỉnh núi, tựa hồ đã minh bạch chuyện gì rồi, nên không khỏi cười lạnh nói: “Biết vì sao ta nói cho bọn chúng lộ tuyến chạy trốn bí mật, dẫn bọn chúng chạy sang ngọn núi này không ? Bởi vì ta phỏng đoán chắc chắn, các ngươi sẽ trốn trên ngọn núi này, ta cố tình làm như thế đó!”
Nói đến đây, nhịp hô hấp của Hà Lão Lục đã trở nên dồn dập, cảm xúc cũng phi thường kích động, nói: “Ta cho ngươi biết, con mẹ nó ta cũng chưa nghĩ qua mình có thể sống sót rời khỏi đây! Nhưng.... cho dù phải chết, ta cũng sẽ làm cho đôi cẩu nam nữ các ngươi sống không dễ chịu!”
“Nói xong chưa?” Trần Phàm nheo mắt nhìn hắn.
Hà Lão Lục không chút hoảng hốt đáp: “Ha ha! Có bản lĩnh thì ngươi giết lão tử đi. Lão tử dù chỉ một chút cũng không thèm chau mày.”
“Ngươi cho rằng đám Ninja phế vật kia, có bản lĩnh giết được chúng ta ư?” Trần Phàm trong mắt toát ra vẻ khinh thường nói.
Hà Lão Lục ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Trần Phàm nói: “Ngươi đang cố tình che giấu cảm xúc khẩn trương sợ hãi bên trong nội tâm của mình ư?”
Lại nghe thấy Hà Lão Lục nói như thế, Trần Phàm không thèm giải thích nhiều lời. Mà quay sang nhìn Y Nguyên, bình thản hỏi: “Ngươi là cao thủ bài danh hạng thứ ba trong Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ, ngươi có nghĩ rằng, đám thủ hạ của ngươi có bản lĩnh giết chết được Đồ Tể cùng toàn bộ thành viên Long Nha hay không ...?”
-o0o-
Giết chết Đồ Tể cùng toàn bộ thành viên Long Nha ư?
Vừa nghe được câu hỏi nà Nguyên giống như bị sấm nổ bên tai bình thường, hai mắt trợn trừng lên, diễn cảm không dám tin nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, lắp bắp kinh hãi nói: “Ngươi... ngươi.... là Đồ Tể?”
Hiển nhiên, thân là cao thủ trong Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ, Y Nguyên đối với những truyền thuyết nói về Đồ Tể, là phi thường rõ ràng.
“Có thể cho là như thế đi.” Trần Phàm thản nhiên nói.
“Hóa ra ngươi có xuất thân từ Long Nha, chẳng trách ngươi có khả năng dựa vào bản lĩnh của mình, mà diệt trừ Huyết Sắc Luyện Ngục.” Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, thân mình của Y Nguyên không khống chế nổi, khẽ run rẩy lên.
Bên cạnh. Hà Lão Lục tuy không biết cái danh hào Đồ Tể cùng thành viên Long Nha đại biểu cho thế lực nào. Nhưng hắn rõ ràng trông thấy, tận sâu trong đôi con ngươi của Y Nguyên, đang toát ra thần sắc hoảng hốt.
Cái loại hoảng hốt khắc sâu tận trong xương tủy, làm cho nội tâm của hắn dâng lên một cỗ dự cảm bất an.
Bất quá lúc này, Hà Lão Lục đã muốn bất chấp trả giá, sau khi ngắn ngủi si ngốc qua đi. Hắn căm phẫn nhìn Y Nguyên mắng: “Y Nguyên, chính ông đã nói với tôi, đám thủ hạ của ông mỗi người đều thân kinh bách chiến, thực lực hoàn toàn không thua kém gì bộ đội đặc chủng cơ mà....”
“Đúng là không thua kém gì bộ đội đặc chủng!” Y Nguyên lúc này giống như đã hoàn toàn mất hết hy vọng, dùng thanh âm khàn khàn đáp: “Nhưng... nếu gặp phải Đồ Tể cùng Long Nha, thì kết cục vẫn chỉ có một con đường là chết mà thôi.”
“Chết ư?” Hà Lão Lục toàn thân chấn động: “Không có khả năng! Tên hỗn đản, ngươi đang lừa gạt ta.”
“Ha ha!” Đối mặt với biểu tình không dám tin của Hà Lão Lục, Y Nguyên mở miệng cười, cười trông thực chế giễu: “Hà Lão Lục, ngươi chính là cái thứ ếch ngồi đáy giếng! Ngươi thậm chí còn không biết tên của tổ chức bí mật, có năng lực chiến đấu siêu cường nhất đất nước của ngươi ah! về phần Đồ Tể sao? Ngươi nghe nói qua Huyết Sắc Luyện Ngục chưa? Hai năm trước. Đồ Tể đã dùng hai năm thời gian xóa sổ luôn cái danh hào Huyết Sắc Luyện Ngục này ở trong thế giới ngầm!”
Một mình hắn xóa sồ cả tổ chức Huyết Sắc Luyện Ngục ư?
Vừa nghe thấy những lời này, Hà Lão Lục không khỏi trợn mắt há hốc miệng ra.... Hắn muốn nói cái gì đó, tuy nhiên ngay cả một chữ cũng đều không thế thốt thành lời, tia hy vọng cuối cùng bên trong đôi con ngươi đã hoàn toàn bị đánh nát. Trở nên ảm đạm vô quang, như một kẻ ngu ngốc ở trong trại tâm thần bình thường.
“Đã chơi môn bắn đĩa bao giờ chưa?” Khi tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hà Lão Lục bị phá hủy, thì Trần Phàm thản nhiên lên tiếng hỏi.
Bắn đĩa ư?
Hà Lão Lục không khỏi ngây ra, thân làm nhân vật cấp long đầu trong Hồng Trúc Bang, Hà Lão Lục đối với môn thể thao này không xa lạ bao nhiêu, thậm chí là thường xuyên rèn luyện.
Hắn biết, môn bắn đĩa, là một hạng mục thi đấu thể thao, ở đấu trường máy nén khí sẽ tự động bắn đĩa ra, trình độ cao thấp và mạnh yếu mỗi lần đều không giống nhau. Trước khi đĩa bay rơi xuốngđất, tuyển thủ cần phải bắn trúng đĩa bay.
“Viên đạn này đã qua đặc chế, sức công phá mãnh liệt hơn bình thường gấp nhiều lần. Có thể bắn xuyên qua một chiếc xe tăng thiết giáp. Mắt thấy Hà Lão Lục không nói gì, thanh âm của Trần Phàm liền vang lên. Nói xong, Trần Phàm không nhiều lời vô nghĩa, đem viên đầu nắp vào trong khẩu súng bắn tỉa, do Long Nữ đưa qua cho hắn.
Thấy một màn như thế, dường như Hà Lão Lục đã ý thức được chuyện gì đó. Cả người không kiềm chế nổi cảm xúc, khẽ run rẩy lên! Tuy rằng hắn luôn miệng nói mình không sợ chết, nhưng có ai khi đối diện với cái chết, mà thản nhiên đón nhận nổi đây?
“Lúc trước ta đã nói rồi, ta sẽ cấp cho ngươi một cái chết phi thường phấn khích. Làm thế này, chắc là ngươi sẽ không thất vọng lắm đâu!” Trần Phàm nói xong, túm lấy cô áo Hà Lão Lục, xách Hà Lão Lục lên nói: “Ngươi xuống Diêm Vương Điện chờ đám Ninja xấu số kia trước nhé!”
“Bá!”
Khi đang nói chuyện, Trần Phàm lùi về phía sau mấy bước, cầm chặt lấy tay của Hà Lão Lục, bất thình lình hung hăng phát lực. Giống như quăng lựu đạn bình thường, trực tiếp đem thân mình của Hà Lão Lục quăng thẳng ra ngoài phía xa!
Mười thành lực lượng!
Lần này, Trần Phàm đã xuất sử mười thành lực lượng, Hà Lão Lục bị Trần Phàm quăng lên giữa không trung, cao khoảng mấy chục mét!
Trên không trung, Hà Lão Lục bởi vì hoảng sợ tột cùng, theo bản năng đã rống lớn lên. Sau khi hết lực đẩy, bởi vì lực hút của trái đất, mà thân mình của Hà Lão Lục bắt đầu rơi xuống.
“Ác ma! Ngươi là tên ác ma! Cho dù ngày sau hóa thành quỷ, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi....” Nhìn một mành trắng xóa bên dưới mặt đất, Hà Lão Lục tê tâm liệt phế rống lớn lên một tiếng.
Hắn biết rõ, một khi bản thân mình rơi xuống bên dưới mặt đất, thì ngay lập tức hồn vía sẽ rời luôn khỏi xác.
Thanh âm kêu la thảm thống này của Hà Lão Lục, nhất thời đã thu hút nhãn tuyến của đám Ninja đang đứng gần đó. Đồng thời cũng hấp dẫn lực chú ý của những thành viên Long Nha đã tới đây rồi.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt quẳng ném lên không trung.
Ngay sau đó, bọn họ thấy được một cảnh tượng rúng động tâm linh!
“Phanh!”
Một tiếng súng nổ giòn tan vang lên, trên không trung, thân hình của Hà Lão Lục đang rơi xuống cực nhanh, bỗng dưng bạo nổ như pháo hoa bình thường, trực tiếp nổ banh thành một đống huyết nhục mơ hồ!
“Vi... vu....” Gió lạnh thổi qua, đem màn huyết vụ thổi tan, mà lúc này Hà Lão Lục cũng hoàn toàn biến mất ở trong nhân gian. Như thể hắn chưa bao giờ từng xuất hiện qua.
“Đổi người!” Trên đỉnh núi, Trần Phàm lại vươn tay nắp một viên đạn vào trong ổ súng, đem Y Nguyên từ trên mặt đất xách lên.
Kiến thức cái chết thám khốc của Hà Lão Lục, Y Nguyên sợ đến mức toàn thân run rẩy lập cập, diễn cảm trên mặt cũng không còn một tia huyết sắc nào. Dưới biểu tình hoảng sợ cực điểm của Y Nguyên, Trần Phàm vươn tay ra túm lấy hắn, phát lực quẳng đi ra ngoài.
“A....!”
Ngay sau đó, không chờ cho đám Ninja đang đứng ở phía xa, kịp khỏi phục tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Bỗng dưng, một thanh âm hoảng hốt vang lên, lại không khỏi thu hút lực chú ý của bọn chúng. Làm cho bọn chúng theo bản năng quẳng ném ánh mắt lên giữa không trung.
Cùng lần trước giống nhau, trên không trung lại xuất hiện một bóng thân ảnh!
Là Y Nguyên....! Phát hiện này làm cho tâm can của đám Ninja không khỏi nhảy dựng lên.
“Phanh!” Một tiếng súng thanh thúy vang vọng lên ở giữa đất trời Vân Sơn.
“Oành!” Trên không trung, thân mình của Y Nguyên cùng Hà Lão Lục giống nhau, nháy mắt nổ tan nát ra, ngưng tụ thành một đóa huyết hoa, phiêu phù ở giữa không trung.
“Kẻ nào đắc tội với Đồ Tể, đều phải xuống địa ngục sám hối! Các ngươi không phải là người đầu tiên, mà cũng không phải kẻ cuối cùng. Hắn đã tiêu vong rồi, bây giờ liền sẽ tới phiên các ngươi!”
Cùng lúc đó, một thanh âm giống như tiếng sấm nổ ngang trời, ở trên đỉnh núi vang lên!
Đồ Tể?
Không thể nào.... chẳng lẽ hắn là Đồ Tể ư?
Vừa nghe được hai chữ này, cả đám Ninja đều không kiềm chế nổi cảm xúc, thân mình khẽ run rẩy, trong con ngươi toát ra thần sắc hoảng sợ không hề che giấu!
Cái loại sợ hãi này đã khắc sâu tận trong nội tâm! Bởi vì....ở trong thế giới ngầm, Đồ Tể chính là đại biểu cho tử vong chân khí!
Thân là đứa con trai được Tá Đằng Nhất Lang xem trọng nhất, Tá Đằng Dụ Nhân được bồi dưỡng thành người thừa kế. Ở dưới tình hình này, Tá Đằng Dụ Nhân bị đoạt đi sát thần đao Bố Đô Ngự Hồn không nói, còn bị chém giết trên lôi đài, điều này giống như đụng tới nghịch lân của Tá Đằng Nhất Lang, làm cho hắn phẫn nộ không tiếc phái ra ba mươi trung đẳng tinh nhuệ của Sơn Khẩu Tổ, thông qua đủ loại thủ đoạn ở trong lúc thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Đông Hải, thực hiện hành động truy sát Trần Phàm lần này!
Nhưng trên thế giới này không có cơn gió nào không lọt qua được khe tường, có cơ quan không nhận thấy được nhóm Ninja này lẻn vào, nhưng Long Nha thông qua mạng lưới tình báo khủngbố, đã nhận ra điểm này, đúng lúc chạy tới còn liên hợp với trung đoàn võ cảnh Đông Hải cùng nhau hành động, trợ giúp Trần Phàm.
Có thể nói, đây là mấu chốt đã làm thay đổi cuộc chiến!
Mà thêm một điểm, Tá Đằng Nhất Lang nằm mơ cũng thật không ngờ, hung thủ giết chết con của hắn lại là Đồ Tể, người đã từng sáng tạo truyền kỳ trong thế giới ngầm, từng làm cả thế giới ngầm phải run rẩy.
Hai mấu chốt hòa cùng một chỗ, chú định nhóm Ninja kia sẽ phải gặp bi kịch.
Trên thực tế, quả thật đúng là như thế, ở thời gian trước đó đám Ninja nghe được Long Nữ ở trên phi cơ trực thăng võ trang hô to tên Long Nha, trong lòng đã sản sinh ra sợ hãi, nhưng đang bị dồn tới tuyệt lộ, nên cũng dứt khoát tính toán tập trung lại liều mạng một phen.
Mà ngay khi bọn hắn chứng kiến Y Nguyên bị Trần Phàm dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giết chết, hơn nữa sau khi biết được Trần Phàm chính là Đồ Tể, chiến ý của bọn hắn giống như bị nỗi sợ hãi cắn nuốt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Trốn!
Đây là quyết định do toàn bộ các Ninja làm ra!
Bọn hắn thân là Ninja trung đẳng, từ nhỏ nhận huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và tàn khốc, làm việc quyết đoán, không hề dài dòng, sau khi làm ra quyết định chạy trốn bọn hắn cũng không hề dừng lại, mà nhanh chóng tàn ra bốn phía, hòng muốn đào tẩu.
Lúc này mục đích của bọn hắn rất rõ ràng là phải nhanh chóng rời xa Đồ Tể, không cùng Long Nha chính diện giao phong, cố gắng mở một đường máu ở mấy trạm thủ vệ sâm nghiêm bên dưới chân núi.
Nhưng... hết thảy đều đã muộn rồi!
-o0o-