Cực Phẩm Thiên Vương Chương 282 : Gió chưa nổi, mưa đã rơi.

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 282: Gió chưa nổi, mưa đã rơi.

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Trên thế giới không có vách tường nào không có khe hở cho gió thổi qua.

Biến cố trong buổi lễ nghi thức đính hôn của Trần Ninh và Yến Thanh Đế ngay trong buổi chiều hôm đó liền truyền khắp những vòng luẩn quẩn đặc thù trong đế đô, hơn nữa còn dùng một loại phương thức không thê ngăn cản truyền ra khắp đại giang nam bắc.

Bởi vì người sáng suốt đều rất rõ ràng, biến cố lần này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền như thế nào.

Một hồi gió lốc lặng yên tụ tập, đến nỗi khi nào sẽ thổi quét, điều này không ai có thể đoán được, nhưng trước đó những người sắp bị cuốn vào trận gió lốc đều cần làm chuẩn bị trước.



Ba giờ chiều, bên ngoài Ngũ Hoàn, trong một tòa biệt thự.

Bạch Tuyết Sơn vẫn giống như ngày thường, mặc một bộ quần áo màu đen, ngồi trên sô pha trong phòng khách, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi trước nay chưa từng có.

“Ba!”

Hắn ngậm một điếu xì gà, cố gắng châm lửa, muốn dùng nicotin mê hoặc bản thân, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương, vài lần đốt thuốc đều không được, cuối cùng bật lửa rơi luôn xuống mặt đất.

“Bá!”

Bạch Tuyết Sơn giống như bị phát điên, cầm xì gà hung hăng ném vụt ra ngoài.

Lần này giống như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân hắn, làm cho hắn vô lực dựa vào lưng ghế sô pha, thở hổn hển, cả người không ngừng run run.

Giờ khắc này, người xuất thân hắc đạo từng dùng từng bước cố gắng của mình để có thể đứng vững gót chân tại đế đô, đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí ngày xưa, chỉ giống như một người đần độn, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Tất cả chuyện này, chỉ đơn giản là vì một cú điện thoại.

Mười phút trước, một người bạn của hắn làm việc trong chính phủ đã gọi điện thoại tới, đem hết thảy những gì xảy ra tại khách sạn Yên Kinh sáng nay nói cho hắn nghe.

Hắn cũng không biết điện thoại bị cắt đứt khi nào, khi hắn nghe được Phạm gia bởi vì thanh niên Trần gia kia mà rơi vào vực sâu, hắn giống như bị sấm đánh trực tiếp buông rơi điện thoại, thế cho nên sau đó người bạn của hắn nói những lời gì, hắn cũng không nghe được, hoặc là nói dù có nghe cũng không lọt được vào trong tai.

Phạm gia.

Hai chữ này có năng lượng cường đại bao nhiêu tại Yên Kinh, trong lòng Bạch Tuyết Sơn hiểu rất rõ ràng, nếu không ngày hôm đó sau khi biết được mình đá trúng tấm sất, hắn cũng sẽ không đến nỗi quỳ xuống dưới chân Phạm Nhàn, khẩn cầu Phạm Nhàn ra mặt.

Nguyên bản hắn nghĩ đến nếu như Phạm Nhàn ra mặt, bằng vào năng lượng Phạm gia, đủ đem mãnh long quá giang kia giết chết!

Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, mãnh long quá giang kia biến hóa thật nhanh chóng, trở thành địa đầu xà!

Hơn nữa còn là một địa đầu xà mà không một người nào dám động vào!

Nếu như nói hai chữ Phạm gia đủ làm Bạch Tuyết Sơn biến sắc, như vậy hai chữ Trần gia đủ làm cho Bạch Tuyết Sơn sợ tới mức tiểu ra quần.

Ở Yên Kinh dốc sức làm nhiều năm như vậy, Bạch Tuyết Sơn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng Trần gia có được vô thượng quyền uy trong quân đội kinh khủng đến cỡ nào.

Mà thế nhưng hắn lại vì lấy lòng Phạm Nhàn, cố gắng chen chân vào một ít vòng luẩn quẩn đặc thù tại Yên Kinh, phái người đi ám sát người trẻ tuổi kia của Trần gia.

Việc này đã trực tiếp tuyên án tử hình chính bản thân hắn!

Đột nhiên trong nụ cười của Bạch Tuyết Sơn tràn ngập hương vị như tự giễu.

“Bạch Tuyết Sơn a Bạch Tuyết Sơn, ngươi không phải luôn luôn tự bảo chính mình, phải cân thận cùng thận trọng làm việc sao? Thậm chí ngươi luôn đem câu nói, cẩn thận có thể giữ thuyền chạy vạn năm trở thành lời răn của ngươi, hiện tại thế nào, ngươi giống như một con chó ở đây bò suốt mười mấy năm, thật vất vả làm người, kết quả chỉ một lần sảy chân đủ cho ngươi hận ngàn đời, biến thành công dã tràng, ngươi nói ngươi có ngốc hay không a?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Ngươi lẽ ra phải nghĩ đến, một người dám đắc tội loại người có cấp bậc như Phạm Nhàn, tuyệt đối không phải là chó hay mèo ngoài đường, chưa chắc đã là người có thể bị người tùy ý bóp chết, nhưng vì sao trước đó ngươi lại không chịu đi điều tra cho rõ, mà lại lựa chọn mù quáng xuống tay đây? Là quá mong cầu thành sao?”

“Càng buồn cười chính là, ngươi còn trông cậy vào Phạm gia có thể giúp ngươi bài trừ tai họa, nhưng chính ngươi cũng thật không ngờ, Phạm gia cũng biến thành kẻ chết thay đi?”

“Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha!” Trong đại sảnh, Bạch Tuyết Sơn hoàn toàn giống như bị phát điên, thì thào tự nói xong lại điên cuồng cười lên.

Hắn cười thật điên cuồng, thế cho nên cười ra nước mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.

Mười phút sau, Bạch Tuyết Sơn từng hô mưa gọi gió trong giới hắc đạo đế đô, được xưng là sói đói đã bị mang đi.

Cùng lúc đó, người của ngành đặc thù nhận được mặt trên thông tri, cũng phải dừng việc nghỉ ngơi tết âm lịch, trực tiếp đi tới Phạm gia, đem gia chủ Phạm gia cùng một ít nhân vật thực quyền trong Phạm gia mang đi điều tra.

Mà Phạm Nhàn cũng giống như Bạch Tuyết Sơn, đều bị cảnh sát mang đi.

Long quyển phong chưa nổi lên, bão táp đã buông xuống!

Hoặc có lẽ bởi vì một năm qua Tô Thanh Hải quá mức bận rộn, hắn dự tính phải nghỉ ngơi cho thật tốt, từ tối ba mươi hắn gọi điện chúc tết cho người của Trần gia xong, liền khóa máy di động, chuẩn bị trong mấy ngày ăn tết hào hào bồi cạnh lão bà Tần Quế Trân.

Bởi vì hắn biết đời này hắn thiếu hai mẹ con Tần Quế Trân thật sự nhiều... nhiều lắm...

Vì thế đối với biến đổi lớn bên Yên Kinh, hắn cũng không biết rõ tình hình.

Ở dưới dạng tình hình này, vào buổi trưa một ông chủ ngành sản xuất châu báu có thực lực lớn trong thương trường đến nhà bái phỏng, Tô Thanh Hải liền cảm thấy hoàn toàn khó hiểu.

Người nọ họ Phương tên Thành, tổ tiên mấy đời tại Yên Kinh luôn làm sinh ý buôn bán châu báu.

Tuy rằng trước kia sinh ý của Phương gia cũng từng bị ảnh hưởng thật lớn, thậm chí thiếu chút nữa xuống dốc, nhưng tới đời này của Phương Thành, Phương Thành bằng vào ý nghĩ kinh doanh hơn người, lại lần nữa làm cho Phương gia quật khởi.

Nếu như nói hiện tại Tô Thanh Hải đã bước chân vào vòng luẩn quẩn đứng đầu trong ngành điện lực cùng nguồn năng lượng, như vậy Phương gia là một trong những đầu sỏ của ngành sản xuất châu báu.

Nhưng mặc dù là như thế, Tô Thanh Hải và Phương Thành cũng chưa từng có giao tế, chỉ từng gặp mặt một lần trong một buổi tiệc từ thiện.

Vì thế đối với việc Phương Thành đột nhiên đến tìm, Tô Thanh Hải vô cùng kinh ngạc, nhất là nhìn thấy khí sắc khó coi của Phương Thành thì nỗi nghi hoặc càng tăng lên.


Tuy rằng trong lòng cực kỳ tò mò nguyên nhân Phương Thành tìm mình, nhưng Tô Thanh Hải cũng không hỏi ngay, mà mời Phương Thành vào nhà, Tần Quế Trân nhìn thấy khách đến lập tức đi pha trà.

“Tô tiên sinh, xin tha thứ cho tôi ở ngày đặc thù này không mời mà đến.” Ngồi trên sô pha, Phương Thành cũng không cầm tách trà trên bàn, mà vẻ mặt thật lo lắng nhìn Tô Thanh Hải nói: “Phương mỗ thật sự là bất đắc dĩ.”

“Nga?” Tô Thanh Hải khẽ cau mày, nói: “Phương tiên sinh, nếu như tôi nhớ không lầm, tôi và ông từng gặp mặt trong buối từ thiện có một lần, cũng không có nghiệp vụ nào hợp tác, cũng không nói tới giao tình gì. Tôi rất hiếu kỳ rốt cục là chuyện gì để ông phải tới tìm tôi?”

Tuy rằng Tô Thanh Hải không biết Phương Thành có sự tình gì nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này không đơn giản , nếu không Phương Thành cũng sẽ không có bộ dạng u sầu đến như vậy.

Theo Phương Thành xem ra, Tô Thanh Hải hẳn phải sớm biết biến cố xảy ra tại Yên Kinh mới đúng, hơn nữa nếu thấy hắn đến tự nhiên cũng có thể đoán được ý đồ của hắn.

Hiện giờ nghe được Tô Thanh Hải nói như thế. Phương Thành thật sự có chút nghi ngờ, hắn không biết là Tô Thanh Hải thật sự không biết hay là biết rõ còn cố hỏi.

“Tô tiên sinh, tôi là tới giải thích, chịu trách nhiệm thinh tội.” Do dự một chút, Phương Thành dứt khoát nói ra ý đồ đến.

Tô Thanh Hải nhất thời sửng sốt: “Đến nhà giải thích?”

Biểu tình kinh ngạc của Tô Thanh Hải rơi vào ánh mắt Phương Thành, hắn liền hiểu được chỉ sợ Tô Thanh Hải thật sự không biết chuyện xảy ra tại Yên Kinh.

Bởi vì bộ dáng kinh ngạc phát ra từ nội tâm kia không thể giả vờ.

Hiểu được điểm này, Phương Thành hỏi: “Tô tiên sinh, hay là ngài còn chưa biết chuyện lớn phát sinh tại Yên Kinh?”

“Chuyện gì?” Tô Thanh Hải cau mày hỏi.

“Chuyện kia có quan hệ tới lệnh thiên kim cùng con rể tương lai của ngài.” Gương mặt Phương Thành phức tạp nói: “Sự tình là như vậy..”

Theo sau, Phương Thành đem chuyện đã xảy ra trong buổi lễ đính hôn của Trần Ninh và Yến Thanh Đế nhất nhất nói cho Tô Thanh Hải, kể cả những chuyện xảy ra trước đó.

Nghe xong Phương Thành tự thuật, Tô Thanh Hải trầm mặc.

Ngay cả hắn không làm việc trong chính phủ, nhưng hắn biết rõ, chuyện này dẫn phát lên phản ứng dây chuyền sẽ kinh khủng tới bậc nào.

Vẻ mặt của hắn trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng.
Mà biểu tình Phương Thành lại thật sự lo lắng bất an cùng khẩn trương.

Đối với bản thân cùng gia đình của hắn mà nói, đời này hắn rất ít phải ăn nói khép nép với người khác, lại càng đừng nói tới giống như hiện giở trong lòng luôn lo sợ bất an như vậy.

Hắn đến tìm Tô Thanh Hải, trước đó hắn từng do dự mãi cuối cùng mới quyết định.

Theo hắn xem ra, tuy rằng ngày đó hắn không có mặt trong tiệm, hơn nữa nhân viên của hắn cuối cùng dùng hình thức đấu giá để cho Trần Phàm cùng Phạm Nhàn tranh mua đôi khuyên tai mã não kia, nhưng ở trước đó, nhân viên của hắn có thể bởi vì thân phận đặc thù của Phạm Nhàn mà mạnh mẽ không cho Trần Phàm cùng Tô San mua đôi khuyên tai kia!

Nói dễ nghe một chút chỉ là nịnh bợ Phạm Nhàn, nói khó nghe một chút chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!

Chính điều này làm cho Phương Thành tràn ngập lo lắng.

Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này chính là một ngòi nổ lớn trong suốt toàn bộ quá trình mâu thuẫn xảy ra.

Cho nên hắn lập tức từ Yên Kinh bay tới Đông Hải tìm Tô Thanh Hải, cố gắng từ chỗ Tô Thanh Hải tìm đột phá để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không .

“Tô tiên sinh, những vật này là suốt mấy năm nay tôi tìm rất nhiều công sức có được, mỗi một vật đều là vô giá, nếu lệnh thiên kim thích châu báu nói vậy sẽ thích những vật này.” Ngay trong lúc Tô Thanh Hải còn đang trầm mặc, Phương Thành liền mờ chiếc valy nhỏ mang theo, trong va ly có bốn chiếc hộp, mở hộp lập tức nhìn thấy bốn loại châu báu.

Ngay cả Tô Thanh Hải không có nghiên cứu gì về châu báu, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, giá trị của bốn loại châu báu này tuyệt đối không thấp, mỗi một loại ít nhất phải trị giá chín con số trở lên!

Nhưng Tô Thanh Hải không cầm lấy, thậm chí ánh mắt của hắn chỉ thoáng dừng lại một chút liền chuyển đi: “Phương lão bản, mấy thứ này ông cầm về đi.”

Nghe được những lời này của Tô Thanh Hải, cả người Phương Thành chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng đại biến!

Sở dĩ hắn tìm đến Tô Thanh Hải, là bởi vì thân phận Tô Thanh Hải đặc thù, nếu do Tô Thanh Hải ra mặt, có thể hóa giải nguy cơ, hiện giờ Tô Thanh Hải cự tuyệt lập tức khiến cho hắn trợn tròn mắt!

Bởi vì hắn không thể, cũng không dám trực tiếp đi tìm người của Trần gia!

Về phần tìm những người khác đi tới Trần gia nhờ nói giúp...
Điều này càng không thể!

Ở trong lúc mấu chốt này, dù có đưa tiền nhiều hơn nữa, cũng không có ai dám đi chạm vào Trần gia để tìm rủi ro!

“Phương lão bàn, tôi hiểu ý tứ của ông.” Nhìn biểu tình kinh hoàng của Phương Thành. Tô Thanh Hải nghiêm túc nói: “Nhưng tôi hi vọng ông hiêu được, Tô Thanh Hải tôi không thiếu tiền, so bản thân cùng gia đình, tôi vị tất không sánh bằng ông!”

Mơ hồ suy tư một phen về quan hệ vỡ tan giữa Trần gia cùng Yến gia dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền, Tô Thanh Hải lại đem đề tài nhắc về chuyện đôi khuyên tai mã não, giọng nói có chút không tốt.

Hiển nhiên bản thân hắn đối với cách làm việc của nhân viên Phương Thành cũng rất không thoải mái.

“Tôi biết...” Phương Thành cười khổ cố gắng muốn giải thích.

“Ông đi đi!” Tô Thanh Hải không cho Phương Thành cơ hội giải thích: “Tôi có thể đáp ứng ông chỉ có một chuyện: chuyện kia tôi sẽ không truy cứu, về phía Trần gia, bản thân ông tự cầu nhiều phúc!”

Gương mặt Phương Thành ảm đạm, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra miệng, mà vẻ mặt chán nàn thu hồi châu báu, sau đó tạm biệt Tô Thanh Hải.

Chờ sau khi Phương Thành rời đi, một mình Tô Thanh Hải đi vào trong phòng sách.
Trong phòng sách, hắn ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc lá.
Trong khói thuốc, đôi mày hắn cau chặt lại, diễn cảm cực kỳ ngưng trọng.

Không biết qua bao lâu, thuốc tàn, Tô Thanh Hải chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh lam bên ngoài, tự giễu cười nói: “Trần lão thái gia cả đời ăn muối còn nhiều hơn ta căn cơm, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua? Lão nhân gia nhất định sẽ xử lý chuyện này thích đáng, không đáng cho ta ở đây quan tâm.”

Vừa nói xong, trên mặt Tô Thanh Hải không còn một chút lo lắng.

Bởi vì hắn biết, vị lão nhân gần trăm tuổi kia lấy Trần gia làm bàn cờ, bố cục tranh đấu cả đời, chưa bao giờ thua!

Lần này cũng sẽ không ngoại lệ!

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-282-lGdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận