Cực Phẩm Thiên Vương Chương 3 05: Lật tay làm mây? ngửa tay làm mưa (1).

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 305: Lật tay làm mây? ngửa tay làm mưa (1).

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Côn Minh là một thành phố rất đáng đến tham quan du lịch, tuy nền công nghiệp không mấy phát triển, nhưng ở những năm thập niên chín mươi, vì thông qua cải cách của nhà nước, mà quan viên địa phương đã cổ vũ phát triển nền công nghiệp khắp bốn phương, khiến cho thời bấy giờ có rất nhiều nhà xưởng mọc lên như nấm sau cơn mưa rào.

Nhưng thương trường sóng to gió lớn, những căn nhà xưởng nhỏ này chung quy vẫn không thể nào trải qua khảo nghiệm của thị trường, sau vài năm đều sôi nổi đóng cửa. Đồng thời, những mảnh đất xung quanh bị nền công nghiệp phát triển ồ ạt mà trở nên ô nhiễm, cũng dần dần hoang vắng. Tuy rằng hôm nay giá cả nhà đất leo thang như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn không mấy ai nguyện ý mua những mảnh đất kia, tiến hành đầu tư khai thác.



Khoảng 9 giờ 30 phút tối, trong một căn nhà xưởng bỏ hoang. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

“Lưu Hân, một ngày làm vợ chồng cũng như trăm năm. Tôi là vợ của anh đó, làm sao anh có thể đối xử với tôi như thế này đây chứ?”

“Lưu Hân, van xin anh, van xin anh xem trên phần nhân tình toàn tâm toàn ý của tôi đối với anh, mà đừng....”

“Lưu Hân....”

Trong nhà xưởng, Bạch Anh đã biết chuyện gì sắp xảy ra, diễn cảm trên mặt của nàng thập phần sợ hãi, giống như gái nhà lành bị vùi dập bông hoa cúc* bình thường, nức nở khóc lên, vừa khóc còn vừa cầu xin Lưu Hân. (*: Lỗ ass.)

Theo ý nào đó mà nói. Lưu Hân cũng tương đối là người hiểu chuyện, nếu không năm xưa ở trong giang hồ, hắn cũng không xông pha hỗn được danh khí lớn như bây giờ! Lúc này nghe thấy Bạch Anh tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ. Lưu Hân trong lòng cực kỳ không muốn, bất quá lý trí nói cho hắn biết, nếu như hắn không dựa theo lời của Hồng Liệt mà làm. Ngày sau đừng nói không buôn an bán ổn, mà ngay cả cái mạng nhỏ của hắn cũng chưa chắc sẽ bảo toàn nổi.

“Ngăn miệng của cô ta lại.” Khẽ nhíu mày, Lưu Hân đem tàn thuốc ném xuống mặt đất, dùng chân giẫm lên, sau đó quay đầu nhìn một gã đại hán nói.

Gã đại hán này không phải là người của Khôn Sa, mà là đàn em của Hồng Liệt.

Lần này vì muốn đối phó với Trần Phàm, mà Hồng Liệt đã phải lỗ vốn, theo Tam Giác Vàng mời đến Bát Tôn Sát Thần không nói, ngoài ra còn phái cho Lưu Hân thêm mười mấy người, cùng với Lưu Hân tổng cộng là mười chín người!

Vừa nghe thấy Lưu Hân nói như thế, gã đại hán kia không dám lãnh đạm. Mau chóng bước đến, dùng một chiếc khăn mùi xoa nhét vào trong miệng của Bạch Anh.

Bị ngăn chặn miệng. Bạch Anh không thể kêu lên thành tiếng, chỉ có thể phát ra những thanh âm “Ô ô”, đồng thời nước mắt chảy ra so với lúc trước càng thêm nhiều hơn.

Trong khi đang khóc, đồng thời trong mắt nàng toát ra thần sắc không tin nồng đậm. Cho đến giờ phút này nàng vẫn vô pháp tin tưởng, cái người thanh niên Lưu Hân si tình kia, năm xưa bất chấp tuổi tác cùng nàng kết hôn. Ngày hôm nay sẽ tâm ngoan thủ lạt muốn xử lý nàng.

“Tiểu Lục, cậu xác định cái thằng kia nhận được thông báo rồi chứ?” Giương cổ tay lên nhìn đồng hồ. Trên mặt Lưu Hân thoáng hiện ra biểu tình lo lắng.

Căn cử theo trong lời nói. Trần Phàm sẽ phải đến đây vào lúc mười giờ. Nhưng nhãn tuyến phong tỏa ở bên ngoài mười cây số còn chưa truyền về tin tức nhìn thấy chiếc xe nào. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút bất thường.

“Hân ca, thời gian tôi đến, cái thằng súc sinh kia đã đi vắng. Tôi giao thông báo cho người đàn bà kia, hơn nữa còn nói cho nàng biết nội dung rất quan trọng, tất phải chuyển ngay cho thằng súc sinh kia.” Tiểu Lục nhanh chóng hồi đáp, nhưng trong con ngươi lại toát ra một cỗ thần sắc may mắn.

Mặc dù trước khi đi. Lưu Hân đã nói cho hắn biết, không giết người đưa tin là quy củ truyền thừa từ thời cổ đại cho đến ngày hôm nay. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn phải lo lắng đề phòng, cuối cùng uống hết nửa bình Hồng Tinh mới có can đảm bước đi.

Vừa nghe Tiểu Lục nói như thế. Lưu Hân không hỏi nhiều thêm nữa, mà như có suy nghĩ ngắm nhìn Bạch Anh. ở trong lòng thầm nhủ với mình: “Phải chăng cân lượng của Bạch Anh còn chưa đủ?”

Trong lòng dâng lên suy nghĩ này, Lưu Hân cảm giác rất có khả năng đó. Bởi vì... từ sau khi Bạch Anh kết hôn cùng mình, căn bản là chưa bao giờ quay về thôn cũ.

Cũng không phải Bạch Anh không muốn quay về. Trên thực tế. Bạch Anh đã từng cố gắng quay về thăm Lưu Oánh Oánh cùng Lý Vân, nhưng đã bị Lưu Hân phát hiện ra chuyện này, không cho phép nàng đi, hơn nữa còn muốn nổi giận lôi đình với nàng.

Vì thế, để Lưu Hân không tức giận. Bạch Anh đã buông tha ý niệm quay trở về trong đầu. Bất quá vẫn âm thầm gửi tiền qua bưu điện cho Oánh Oánh, kết quả hành động này vẫn bị Lưu Hân phát giác ra.

“Nếu cô không quên được họ, vậy thì quay về đi. Từ nay giữa hai chúng ta liền không có bất kỳ mối quan hệ nào.” Đây là những lời mà lúc ấy Lưu Hân đã nói với nàng.

Vì những lời này, vì Lưu Hân, vì cái gọi là tình yêu đang xâm chiếm trong nội tâm của nàng. Mà Bạch Anh đã lựa chọn để mặc cho Lưu Oánh Oánh cùng Lý Vân tự sinh tự diệt.


Trong lòng tuy rằng nghi ngờ cân lượng của Bạch Anh không đủ. Bất quá Lưu Hân rất nhanh đã trở lại bình thường, thậm chí khóe miệng còn tản mát ra một tia mỉm cười.

Tại hắn xem ra, nếu quả thật như Bạch Anh cân lượng không đủ. Trần Phàm không đến, như vậy chuyện này cùng Lưu Hân hắn sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào. Trách nhiệm không đổ xuống đầu hắn được, tương phản, tính mạng của Bạch Anh còn có thể bảo toàn!

Căn cứ Lưu Hân an bài, thủ hạ của Hồng Liệt đều lưu lại trong nhà xưởng, tám gã bộ đội đặc chủng Thái Lan chờ đợi bên ngoài, một khi Trần Phàm đi vào nhà xưởng, trong ngoài giáp công, lúc đó Trần Phàm chỉ có chạy đằng trời.

Bên ngoài nhà xưởng, ngoại trừ một gã bộ đội đặc chủng Thái Lan đứng canh ngoài mười km, bảy người khác toàn bộ ngồi trong bụi cỏ, trầm mặc hút thuốc lá.

Trong đó cầm đầu là một nam tử dáng người gầy yếu, làn da ngăm đen.

Trong đêm đen. ánh mắt nam tử rất sáng, sáng đến chói mắt, đồng thời làm cho người ta cảm giác băng sương hàn ý.

“Ông.”

Ngay khi nam tử cầm đầu vừa ném tàn thuốc dụi tắt, điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên chấn động.

Di động này là sau khi hắn đến Vân Nam. Hồng Liệt đưa cho hắn, dùng cách nói của Hồng Liệt, để phương tiện cho hắn liên hệ với Khôn Sa, dù sao Hồng Liệt chỉ là mượn người của Khôn Sa mà không phải thu mua về.

Nhận thấy được di động rung lên, sắc mặt nam tử cầm đầu hơi đổi, liền lấy di động ra chuyển máy.

“A Tam, trước mười giờ, xử lý toàn bộ những người khác ngoại trừ Lưu Hân cùng người đàn bà kia.” Điện thoại lập tức chuyên được, bên trong truyền ra thanh âm của Khôn Sa, thanh âm vẫn khàn khàn như trước, nhưng giọng nói cũng không còn vẻ khí phách như dĩ vàng, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi không thể hủy diệt.

Ngạc nhiên nghe được lời nói của Khôn Sa. A Tam trợn tròn mắt.

Phải biết rằng hắn dựa theo lời dặn của Khôn Sa mang theo bảy huynh đệ lén vào Vân Nam, chính là vì giúp Hồng Liệt giết một người.

Mà hiện giờ...
Khôn Sa lại bảo hắn đi giết người của Hồng Liệt?

“Ông chủ, ngài muốn chúng tôi giết thủ hạ của Hồng Liệt?” A Tam nuốt nước bọt, thần tình khiếp sợ hỏi.

“Phải, hơn nữa nhất định phải trước mười giờ.” Giọng nói của Khôn Sa có vẻ thập phần lo lắng, trong lúc nói chuyện đồng thời bên tai cũng quanh quẩn lên câu nói của Trần Phàm: “Khôn Sa, nhớ kỹ, phải làm xong trước mười giờ.”

“Hiểu... hiểu được rồi.” Dù trong nội tâm hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. A Tam từng là bộ đội đặc chủng còn bây giờ thân là bảo tiêu vẫn biểu hiện ra sự chuyên nghiệp của mình, cũng không hỏi nhiều, mà trước tiên đáp ứng.

Bất quá rất nhanh, hắn lại nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Ông chủ, vậy Hồng Liệt muốn giết người kia, còn giết không ?”

Giết sao?
Khôn Sa cảm thấy được trái tim mình đang run rẩy, cả người hắn run run, hỏi ngược lại: “A Tam, cậu cảm thấy cậu có thể giết được Đồ Tể sao?”

Đồ Tể?
Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, A Tam chợt cả kinh, sau đó sắc mặt đại biến, bàn tay phải cầm di động run lên, thiếu chút nữa rơi luôn xuống mặt đất.

“Ông.. .ông chủ..” A Tam nuốt nước bọt, thần tình sợ hãi như muốn nói gì đó.

“Yên tâm đi, hắn sẽ không giết các cậu, các cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói, trước mười giờ giết chết thủ hạ của Hồng Liệt, mang theo Lưu Hân cùng người đàn bà kia ở trong nhà xưởng chờ hắn là tốt rồi.” Khôn Sa dứt lời, cảm thấy cả người thật mệt mỏi, không đợi A Tam trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.

“Đô...đô...”

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-305-DIdaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận