Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 381: Tấu Vang Hồi Kèn Phản Kích
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
Trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải, trong đại sảnh chiếm diện tích 3600m2 đang tổ chức họp báo, mấy trăm phóng viên tề tụ cùng một chỗ, lẳng lặng chờ đợi Trần Phàm. Dương Viễn, Roman xuất hiện.
Trong sự chờ đợi kiên nhẫn của các phóng viên, Trần Phàm, Dương Viễn cùng Roman chậm rãi đi vào phòng họp báo, nện bước trầm ổn mạnh mẽ, gương mặt bình tĩnh như nước.
Rất nhanh, ba người Trần Phàm ngồi xuống ghế, Dương Viễn kéo microphone trước người, nghiêm túc nói: “Các bạn phóng viên, bởi vì buổi tiệc tối của dạ hội từ thiện sẽ bắt đầu rất nhanh, thời gian của chúng ta rất ít, buổi họp báo chỉ có thể ưu tiên 30 phút, cho nên cơ hội phỏng vấn của các vị chỉ có một lần, hơn nữa chỉ nói về chủ đề từ thiện hôm nay. Tiếp theo các vị có thể bắt đầu phỏng vấn.”
“Bá!”
Dương Viễn vừa nói xong, toàn bộ phóng viên bên dưới đã đồng loạt giơ tay, tốc độ nhanh tới cực điểm.
Dưới ánh đèn, đôi mắt họ tràn đầy vẻ chờ mong nhìn Trần Phàm.
Bọn họ rất rõ ràng, Trần Phàm mới là diễn viên của buổi họp báo này.
“Trần... Trần tiên sinh, chào ngài, tôi là phóng viên Vương Man của đài truyền hình Đông Hải. Đối với buổi dạ hội từ thiện đêm nay, ngài có cảm thụ như thế nào?” Người thứ nhất đứng dậy chính là phóng viên bản địa Đông Hải, đài truyền hình này cũng là một trong những truyền thông hợp tác chủ yếu của tập đoàn Cao Tường, cũng bởi vì như vậy, nàng cũng không hỏi câu hỏi quá mức gài bẫy, ngược lại câu hỏi thật đơn giản, rất dễ trả lời.
Nghe câu hỏi, hai tay Trần Phàm thật tự nhiên đặt trên bàn, thân mình thoáng nghiêng tới phía trước, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, nói: “Hồi báo xã hội, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân cần thực hiện. Có thể tổ chức hoạt động nhân ái như vậy, là một chuyện khiến tôi vô cùng yêu thích. Đồng dạng cũng là công tác trọng yếu hạng nhất của tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Kerner. Sau này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tổ chức những buổi hoạt động như thế.”
“Trần tiên sinh, mọi người đều biết, tập đoàn Cao Tường do tập đoàn Thiên vấn, tập đoàn Hải Thụy, tập đoàn Viễn Sơn thành lập dung hợp, trong đó chủ tịch tập đoàn Thiên Vấn Dương Viễn tiên sinh đảm nhiệm chức CEO của tập đoàn Cao Tường, chủ tịch tập đoàn Hải Thụy Tô Thanh Hải tiên sinh đảm nhiệm chức tổng tài. Căn cứ bài danh cổ phần trong công ty, cổ phần của Tô Thanh Hải tiên sinh là nhiều nhất, lẽ ra do Tô tiên sinh đảm nhiệm chức chủ tịch mới đúng, vì sao ngài lại trở thành chủ tịch?” Phóng viên thứ hai thuộc Tân Hoa Xã, câu hỏi rắc rối phức tạp hơn rất nhiều.
“Bởi vì, Tô Thanh Hải tiên sinh đã đem toàn bộ cổ phần chuyển nhượng cho tôi, tôi là đại cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cao Tường.” Gương mặt Trần Phàm thật bình tĩnh trả lời.
Hoa lạp!
Trần Phàm vừa nói xong toàn bộ hiện trường đã xôn xao lên!
Dù bọn hắn đã đoán được Trần Phàm trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường, là bởi vì trong tay nắm giữ cổ phần công ty, lại thật không ngờ, Tô Thanh Hải lại có thể đem toàn bộ cổ phần công ty chuyển nhượng cho Trần Phàm!
“Trần tiên sinh. Tần An tiên sinh có lực ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực kinh tế, dù là rất nhiều xí nghiệp hàng đầu từng mời ông ấy đảm nhiệm chức chủ tịch danh dự nhưng ông đều cự tuyệt. Vì sao ông lại nhận đảm nhiệm chức chủ tịch danh dự của tập đoàn Cao Tường vậy?” Phóng viên thứ ba đem mũi nhọn nhắm ngay Tần An.
“Về vấn đề này, tôi nghĩ anh nên tự mình đi hỏi Tần lão tiên sinh thì tốt hơn.” Trần Phàm đá ngược quả bóng trở lại, không trả lời thẳng thắn.
Liên tục trả lời câu hỏi của ba phóng viên quốc nội, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy phóng viên của khu Hong Kong cùng nước ngoài đều có chút lo lắng cùng bất mãn.
Vì thế, Trần Phàm đưa câu hỏi thứ tư dành cho phóng viên đến từ Hong Kong.
Nữ phóng viên kia nhìn thấy Trần Phàm mời nàng đặt câu hỏi thì chợt ngẩn ra, sau đó kích động đứng dậy, kết quả có lẽ vì quá mức kích động nên nút áo trước ngực đứt tung lộ ra khe rãnh thâm thúy, cùng chiếc áo ngực bên trong.
Bất quá nàng tựa hồ như không hề để ý tới, mà châm chước một phen, sau đó mở miệng hỏi: “Trần tiên sinh, từ trước khi buổi dạ hội từ thiện bắt đầu, tổng tài tập đoàn Cao Tường Tô Thanh Hải tiên sinh mang theo một nhóm người đi lên đài chủ tịch chào hỏi ngài, thân phận của họ đều thật không đơn giản, vì sao họ lại tới tham gia dạ hội từ thiện lần này?”
“Họ đều là trưởng bối của tôi, tới tham gia dạ hội từ thiện chính là vì chúc mừng tôi trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường, cũng không có nguyên nhân gì khác.” Trần Phàm không nóng không vội đưa ra lời giải thích.
“Tôi mới vừa nhận được tin tức, trong bọn họ có nhân vật thực quyền của quân đội, còn có...”
“Thật xin lỗi mỹ nữ, mỗi người chỉ có một cơ hội đặt câu hỏi, câu hỏi của cô đã xong rồi.” Trần Phàm cười cắt đứt lời nàng: “Mặt khác, nút áo của cô đã bị đứt, cá nhân tôi cho rằng cô nên đi xử lý một chút thì tốt hơn, cô cảm thấy thế nào?”
Ha ha!
Có lẽ thật không ngờ trước đó Trần Phàm luôn trầm ổn vững vàng, lại có một mặt hài hước như thế, một ít phóng viên tại hiện trường đều bị chọc cười, trong đó còn có không ít nam nhân lại đưa mắt nhìn lướt qua trước ngực nữ phóng viên kia, tựa hồ muốn được ngắm nhìn một phen.
Mà nữ phóng viên kia lại đỏ bừng mặt, chật vật ngồi trở xuống.
Một câu nói vui đùa của Trần Phàm làm không khí tại hiện trường trở nên thoải mái hơn, theo sau, Trần Phàm lại mời một nữ phóng viên tóc vàng mắt xanh của nước ngoài.
“Trần tiên sinh, tôi là phóng viên đài truyền hình BBC của Mỹ.” Người đứng dậy hỏi là một nữ phóng viên người Mỹ, da thịt trắng tuyết, mái tóc vàng rực đến chói mắt, trước ngực cũng rất căng cứng, nhưng vẫn kém hơn nữ phóng viên người Hong Kong một chút, nàng tựa hồ đã chuẩn bị xong mới đứng dậy, cũng không có vẻ kích động cùng khẩn trương, mà có vẻ thập phần bình tĩnh: “Theo tôi được biết, ngài ở Đại Lục có rất nhiều đối thủ, mà đoạn thời gian trước ngài bị buộc rời khỏi gia tộc, bây giờ ngài lại tổ chức buổi dạ hội từ thiện hơn nữa mời rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân sự cùng chính trị của quý quốc, là vì muốn thị uy đối với đối thủ của ngài hay sao?”
Nữ phóng viên tóc vàng mặc dù là người Mỹ nhưng nói tiếng Trung văn dị thường lưu loát.
Hơn nữa trong lúc nàng nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt Trần Phàm, tựa hồ tuyệt không kiêng kỵ vì đã đưa ra vấn đề nghiêm trọng như thế, ngược lại trong con ngươi của nàng lóe lên quang mang hưng phấn!
“Bá!”
Lời của nữ phóng viên người Mỹ vừa thốt ra, toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều không hẹn mà cùng đưa mắt chuyển qua, lại một lần nữa tập trung Trần Phàm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi khiếp sợ!
Khiếp sợ nữ phóng viên người Mỹ kia làm sao nhận được tin tức này, đồng thời cũng khiếp sợ lá gan của nàng thật khá lớn.
Đối mặt ánh nhìn chăm chú của mấy trăm phóng viên, bên người Trần Phàm, Dương Viễn cùng Roman đều không hẹn cùng nhíu mày.
Bọn họ rất rõ ràng, câu hỏi này chỉ sợ sẽ là câu hỏi khó trả lời nhất của buổi họp báo hôm nay!
Bởi vì... nữ phóng viên người Mỹ kia một châm thấy máu vạch ra mục đích thực sự của Trần Phàm trong buổi từ thiện lần này.
Duy nhất sai lầm đó là nhóm người của Viên Binh không phải do Trần Phàm chủ động mời đến, mà là vì muốn giúp ủng hộ Trần Phàm nên mới đến.
So với Dương Viễn cùng Roman, gương mặt Trần Phàm không hề có chút dao động, trên mặt vẫn lộ dáng tươi cười thản nhiên.
Sau đó trong biểu tình chờ mong của toàn bộ phóng viên tại hiện trường, hắn cười trêu ghẹo nói: “Tiểu thư xinh đẹp, những gì cô muốn hỏi, cô đều biết hết rồi.”
Cô đều biết hết rồi....
Tại hiện trường buổi họp báo đang hoàn toàn im lặng, vang lên lời nói trêu chọc của Trần Phàm.
Thanh âm vừa ra, đại bộ phận phóng viên đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ bọn họ thật không ngờ Trần Phàm lại trả lời như vậy.
Sau thoáng ngây người, một ít phóng viên biết về điển cố của những lời này khóe miệng không tự chủ được chợt nhếch lên cười khẽ, mà nữ phóng viên người Mỹ lại hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu trả lời của Trần Phàm.
“What?” (Cái gì?)
Vừa mê mang nàng lại chợt thốt lên, lần này nàng dùng tiếng Anh, khẩu âm chính tông của Mỹ.
“Thật xin lỗi nữ sĩ xinh đẹp, câu hỏi của cô tôi đã trả lời.” Trần Phàm cười nói: “Vị kế tiếp!”
Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, nữ phóng viên người Mỹ hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Trần Phàm, thần tình buồn bực nàng còn định mở miệng nói thêm gì đó lại bị đồng bạn ngồi một bên kéo tay, không cam lòng ngồi xuống ghế.
Trong mười mấy phút sau, các phóng viên đến từ khắp nơi trên toàn cầu đều hỏi liên tục, câu hỏi của phóng viên quốc nội tương đối dễ dàng trả lời, mà phóng viên nước ngoài thì hoàn toàn khác hẳn, câu hỏi nào của họ cũng là câu hỏi gài bẫy.
Ví dụ, nữ phóng viên đến từ thành phố Paris lãng mạn, đã lớn mặt hỏi Trần Phàm: “Trần tiên sinh, xin hỏi ngài đã kết hôn chưa? Hoặc là, ngài đã có vị hôn thê?”
Đối với loại câu hỏi này, Trần Phàm dở khóc dở cười, đều tránh né không đáp.
Ngoại trừ phỏng vấn Trần Phàm, một ít phóng viên còn hướng người phụ trách Roman của tập đoàn Kerner tại Châu Á một vài câu hỏi.
Đối với Roman mà nói, kinh nghiệm ứng phó phóng viên phong phú hơn Trần Phàm rất nhiều, mỗi một lần mở miệng trả lời đều là lập lờ nước đôi, rồi lại để các phóng viên không tìm kiếm được sai lầm.
Nói đơn giản chính là: lão bánh quẩy!
Sau khi buổi họp báo kết thúc, đại bộ phận phóng viên đều có vẻ bất mãn.
Dù sao, toàn bộ buổi họp báo tin tức chân chính hữu dụng đối với họ chỉ có một: Tô Thanh Hải đem toàn bộ cổ phần công ty chuyển nhượng cho Trần Phàm, để Trần Phàm trở thành chủ tịch tập đoàn Cao Tường.
Ngoài ra, bọn họ muốn biết rõ về chuyện xuất hiện của nhóm người Viên Binh, Trần Phàm đều chỉ trả lời cho qua chuyện, căn bản không hề thật sự trả lời.
“Trần tiên sinh, trước kia ngài từng tham gia họp báo?” Khi đi ra khỏi phòng họp báo, Dương Viễn tò mò hỏi.
Từng là người phụ trách tập đoàn Thiên vấn, hiện giờ là CEO của tập đoàn Cao Tường, tham dự buổi họp báo đối với Dương Viễn chỉ là chuyện cơm thường, theo hắn xem ra. Trần Phàm đã biểu lộ thật thành thục trong buổi họp báo vừa rồi.
nguồn tunghoanh.com
“Không có.” Trần Phàm nhẹ lắc đầu: “Mới học, ân, dùng một câu rất lưu hành mà nói, chưa ăn được thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy rồi..”
Dương Viễn ngạc nhiên.
“Đúng rồi, Tô ca để cho tôi chuyển cáo ngài, ông ấy đi bồi chiến hữu, sẽ không xuất hiện trong buổi tiệc tối nay.” Dương Viễn nhớ ra gì đó liền nói.
Trần Phàm gật đầu đáp: “Tôi đã biết. Đúng rồi, Dương Viễn, sau khi tiệc tối bắt đầu, tôi sẽ đi bồi Tô thúc bọn họ uống rượu, anh ở đại sảnh ứng phó.”
“Hiểu rồi!” Dương Viễn cũng không có dị nghị.
“Mặt khác, nếu Hoàng Chí Văn, Mã Chí Cường cùng La phó chủ tịch rời tiệc sớm, anh giúp tôi cản lại, anh nói sau đó tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bọn họ.” Trần Phàm nheo mắt lại, bổ sung nói.
Ân?
Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhận thấy được tia khí tức nguy hiểm toát ra từ trong con ngươi của hắn.
Trong lòng Dương Viễn đột nhiên này sinh một ý niệm: Trần Phàm lưu lại ba người, chỉ sợ không chỉ bàn về chuyện tập đoàn Cao Tường đơn giản như vậy.
Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Dương Viễn không lắm miệng hỏi thêm, mà giữ im lặng đồng ý.
Đúng như ý nghĩ của Dương Viễn, Trần Phàm lưu lại ba người quả thật không phải vì bàn chuyện của tập đoàn Cao Tường.
Mà là vì muốn tấu vang hồi kèn phản kích!
Lấy Hoàng Chí Văn khai đao.
Đây là bước đầu tiên tấu vang hồi kèn phản kích.
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: