Cực Phẩm Thiên Vương Chương 423 : Sôi trào đi, thế giới ngầm! (15)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 423: Sôi trào đi, thế giới ngầm! (15)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



“Ông...”

Sư hồn ra, quỷ thần khóc!

Sát Thần Đao trong tay giống như cảm nhận được sát ý khủng bố của Trần Phàm, trong nháy mắt xuất hiện, rít lên không thôi.

Bố Đô Ngự Hồn?
Sát Thần Đao!

Bố Đô Ngự Hồn giết người không dính máu, được vinh dự là lợi khí giết người bài danh thứ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, vang dội cổ kim, uy danh lan xa.

Chứng kiến Bố Đô Ngự Hồn tản ra sát khí trong tay Trần Phàm, đồng từ Olivia đột nhiên co rút thành mũi nhọn nguy hiểm, mười hai tên U Linh Thánh Vệ quỳ gối trước người nàng biểu tình vẻ mặt ngưng trọng.



“Ba!”

Trong màn đêm, Trần Phàm để trần nửa thân trên, ném xuống vỏ đao, hướng phía trước bước ra một bước!

Một bước này, Trần Phàm chẳng nhùng âm thầm phát kình, hơn nữa tần suất lại trùng hợp với hơi thở của đại đa số người có mặt tại hiện trường, giống như tần suất nhịp tim đang đập, dung hợp cùng một chỗ, liền phảng phất giống như nặng ngàn cân, thanh thế lớn!

Răng rắc!

Tùng bước hạ xuống, mặt đất được bê tông tạo thành nhất thời vỡ vụn, những mảnh vụn xi măng bay tứ tung!

“Bá!”

Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người kể cả Olivia bên trong đều cuồng biến!

Ba!
Ba!
Ba!

Mỗi bước đi của Trần Phàm, đều phát ra thanh âm trầm đục, trên mặt đất để lại dấu chân thật rõ ràng, thật giống như động đất thật khẽ, liên tiếp bốn bước, cơn sóng trước chưa bình, chấn rung sau lại tới, thật giống như thiên quân vạn mã chạy chồm, làm cho người ta có cảm giác như trời sụp đất nứt.

Trời ở trước mặt ta, đều phải sụp đổ!

Mặt đất ở trước mặt ta, cũng phái vỡ ra!

Khí thế của Trần Phàm đang không ngừng tăng lên!

Đột nhiên...

Trần Phàm dùng bước lại, cỗ lệ khí kinh khủng trong cơ thể hoàn toàn bị kích phát, khí tức cả người giống như sát thần chân chính, làm cho người ta không dám đối diện.

“Đến chiến!”

Trần Phàm vung lên Sát Thần Đao, mũi đao chỉ hướng mười hai tên U Linh Thánh Vệ, thanh âm nổ vang như sấm sét.

Đối mặt Đồ Tể tay cầm Sát Thần Đao, tên đội trưởng Zorro của U Linh Thánh Vệ trước đó còn không ai bì nổi rốt cục đã cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Không riêng gì hắn, mười một gã U Linh Thánh Vệ bên cạnh hắn cũng là như thế!

Theo sau, gương mặt bọn hắn trở nên ngưng trọng, không dám ứng chiến, chỉ vây quanh bên cạnh Olivia.

“Đến a!”

Nhìn thấy mười hai tên U Linh Thánh Vệ không dám tiến lên, Trần Phàm đỏ mắt, ngửa mặt lên trời thét dài.

Hổ Khiếu Kim Chung Tráo!

Tiếng thét vừa cất lên, người đứng khoảng cách khá gần Trần Phàm chỉ cảm thấy khí huyết phù phiếm, màng tai ù lên, tim đập nhanh hơn, trước mắt một mảnh mơ hồ!

Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào sự im lặng quỷ dị, im lặng tới mức có thể nghe được thanh âm tiếng gió đêm thổi qua, còn có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của mọi người.

Giờ khắc này, Sát Thần Đao hoàn toàn kích phát lệ khí tràn ngập trong lòng Trần Phàm.

Khí thế của Trần Phàm nhấc lên tới cực hạn!

Hắn biến thành Đồ Tể chân chính.

Trong màn đêm, hắn động!

Lòng bàn chân hắn đột nhiên phát kình, hai chân chống mạnh, thân thể khom xuống, khí tức nội liềm, phía sau lưng như dán xuống.

Thiên Đình phát kính.. túc để Dũng Tuyền!

Hắn thông qua hai huyệt Thiên Đình cùng Dũng Tuyền, khai thông thiên địa, làm cho tốc độ của con người phát huy tới mức tận cùng, đạt tới hiệu quả Súc Địa Thành Thốn!

Hắn lại sử xuất ra môn thân pháp di động nhanh nhất.

Hắn lại bước ra một bước. truyện được lấy từ website tung hoanh
Nhìn như một bước nhỏ.
Nhưng...

Khi hắn vừa bước ra một bước, ngoại trừ Olivia, dù là Monica cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Đúng vậy!
Nhìn không thấy!
Trần Phàm tựa hồ như đã trống rỗng biến mất!

“Cẩn thận!”
Gương mặt Olivia đại biến, lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng...
Đã muộn!

Giống như chỉ là trong nháy mắt, Trần Phàm lại giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước người Zorro, mang theo khí thế không thể chiến bại, vung lên Sát Thần Đao, nhắm ngay đầu Zorro chém xuống!

Một đao ra, giống như bầu trời lâm vào biến sắc, không khí phía trước bị lưỡi đao sắc bén chấn mở, mái tóc dài của Zorro theo gió phiêu đãng!

Đối mặt một đao khí thế khủng bố, Zorro chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn bị một cỗ khí tức từ vong bao phủ, mồ hôi tuôn chảy cùng lông tóc cả người trong nháy mắt chợt dựng lên!

Nhanh!
Một đao này, quả thật quá nhanh!

Nhanh tới mức làm Zorro không còn bất kỳ cơ hội trốn tránh nào!

Hắn theo bản năng chém ra thanh chủy thủ màu đen đặc thù, cố gắng ngăn cản.

“Khanh!”
Âm thanh vang giòn, chủy thủ gãy đoạn!

Một đao chặt đứt chủy thủ, thế đao không hề giảm, thẳng xuống đầu Zorro!

Đồng từ Zorro đột nhiên nở tới lớn nhất.

“Phốc xuy!”

Đao hạ, người chết!

Giống như cắt dưa hấu, lưỡi đao sắc bén trực tiếp bổ từ đỉnh đầu Zorro xuống tới thân mình, lập tức chém thành hai đoạn!

Trong màn đêm, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt phun vãi ra, giống như một đóa hoa máu nở rộ trên không trung, lại giống như một cơn mưa máu vừa vãi xuống.

Trong phút chốc, Trần Phàm giống như bị mưa máu tẩy rửa, cả người nhiễm đỏ bừng, nhìn qua thật giống ma quỷ đến trái đất.

Mười một gã U Linh Thánh Vệ còn lại cùng Olivia cũng bị máu tươi của Zorro văng đến.

Nhưng...

Ở trong dĩ vãng mỗi khi tiếp xúc với máu tươi đều kích thích sự thô bạo trong lòng bọn hắn, nhưng bây giờ lại không hề kích thích dũng khí của bọn hắn, lại giống như một chậu nước lạnh giá trực tiếp tưới diệt chiến ý bên trong nội tâm bọn hắn.

“Phanh!”

Thân thể bị chém thành hai của Zorro ầm ầm ngã xuống đất.

“Tê...”

Thấy một màn như vậy, vô luận là thành viên Địa Ngục Hỏa hay thành viên giáo đình hoặc là thành viên Hắc Ám U Linh, cũng nhịn không được hít vào một hơi, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi không cách nào che giấu.

Mà Olivia cùng mười một gã U Linh Thánh Vệ nhìn thấy ánh mắt Trần Phàm quét tới, một đám giống như nhìn thấy quỷ, không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Sợ!

Giờ khắc này đối mặt Trần Phàm giống như sát thần.

Dù chính Olivia cũng sợ hãi.

“Tới tụi mày.”

Trần Phàm nhếch môi, trên khuôn mặt nhuộm máu đỏ tươi hiện ra dáng tươi cười làm người ta kinh hãi, hàm răng trắng lạnh chói mắt trong đêm đen.

“Cô đông!”

Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, một gã U Linh Thánh Vệ nuốt mạnh nước bọt, sau đó lấy hết dũng khí, hét lớn một tiếng: “Bảo hộ thánh nữ!”

Vừa nói xong, hắn tiến lên chắn trước người Olivia.

Nghe lời hắn nhắc nhở, những U Linh Thánh Vệ khác tuy rằng trong lòng thật sợ hãi, nhưng dù sao bọn hắn tùng trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, tố chất tâm lý vốn cường đại hơn người bình thường, bọn hắn thật sự thông qua tố chất tâm lý khủng bố, ngăn chặn nội tâm sợ hãi, lập tức tiến lên chắn ngang người Olivia.

“Cùng tiến lên!”

Tên cầm đầu U Linh Thánh Vệ lạnh lùng quát lên một tiếng.

“Sưu!”
“Sưu!”
“Sưu!”

Hắn vừa dứt lời, ba gã U Linh Thánh Vệ nháy mắt nháy ra, cấp tốc lao về hướng Trần Phàm.

“Hô... hô...”

Tốc độ khủng khiếp của bọn hắn bám theo một trận gió rít, chủy thủ trong tay lạnh lẽo đến chói mắt.

“Bá!”
“Bá!”
“Bá!”

Cơ hồ chỉ nháy mắt, bọn hắn đã đi tới trước người Trần Phàm, từ ba phương hướng khác nhau đâm tới Trần Phàm.

Trong màn đêm, Trần Phàm nở nụ cười, đến rất lạnh.

Hắn không động, mà đứng tại chỗ chém ra một đao!

“Khanh!”
“Khanh!”
“Khanh!”

Ba tiếng vang giòn trùng lặp cùng một chỗ.

Ba thanh chủy thủ trong nháy mắt bị chém đứt!

Một kích không trúng, còn bị chém đứt chủy thủ, sắc mặt ba gã U Linh Thánh Vệ đồng thời đại biến, cấp tốc thối lui!

“Còn muốn chạy?”

Trần Phàm cười lạnh một tiếng, xoay tay chém ngược ra một đao!

“Phốc xuy!”

Một đao ra, máu tươi hiện!

Tên U Linh Thánh Vệ đứng cách Trần Phàm gần nhất không kịp trốn tránh, lập tức bị Trần Phàm chém đứt đầu, rơi xuống trên mặt đất, tên U Linh Thánh Vệ đứng giữa ngay ngực bị đâm một lỗ hổng thấy rõ cả xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa không dứt.

Duy nhất tránh thoát được một kiếp là tên U Linh Thánh Vệ cuối cùng.

Nhưng...

Tránh được mùng một nhưng không tránh được ngày rằm!

Trần Phàm vẫn không thu đao, vung chân lên, thuận thế đá tới, một cước đá bay thanh chủy thủ dưới mặt đất.

“Sưu!”

Chủy thủ sắc bén, giống như một đạo ánh sáng trắng hiện lên, trực tiếp xuyên thấu vào trái tim tên U Linh Thánh Vệ, máu tươi cuồng phun ra.

Bước chân của tên U Linh Thánh Vệ đột nhiên ngùng lại, theo bản nàng dùng tay che miệng vết thương, cố gắng ngàn cản máu trào ra.

Nhưng hết thảy đều là phí công.

Rất nhanh, thân thể tên U Linh Thánh Vệ thứ ba ầm ầm ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích.

Tên U Linh Thánh Vệ thứ hai cũng bởi vì miệng vết thương nơi ngực quá mức khủng bố, đổ máu quá nhiều, xụi lơ trên mặt đất, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, cách cái chết không xa.

Cô đông!

Nhìn thấy ba gã đồng bạn của mình lại bị Trần Phàm dễ dàng chém giết, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại nuốt mạnh nước bọt lần nữa.

Mà đôi chân mày của Olivia cau chặt lại, nhìn Trần Phàm vừa thu đao, tiếp tục hướng chỗ cô ta cùng tÁm U Linh Thánh Vệ đi tới.

Phía trước, mỗi khi Trần Phàm bước ra một bước, mặt đường đều cũng vỡ vụn, mảnh vụn bê tông văng khắp nơi, khí thể quả thực khủng bố tới cực điểm!

Mà mỗi khi Trần Phàm tiến tới một bước, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại đều không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Tiến, lui!

Dần dần, dần dần, bọn hắn đã thối lui ra sau lưng Olivia.

Nhận thấy được điểm này, bọn hắn mới dừng bước lại.

“Thánh nữ, cô đi trước đi, chúng tôi ngăn hắn lại!” U Linh Thánh Vệ cầm đầu, mở miệng lần nữa, gượng mặt không còn bình tĩnh như trước đó, giọng nói run rẩy, trong thanh âm còn run rẩy thật rõ ràng.

Bất quá hắn vẫn dẫn theo đồng bạn của mình, tiếp tục vây quanh Olivia bên trong.

Nhận thấy được tám gã U Linh Thánh Vệ bên mình đã hoàn toàn mất đi sĩ khí chiến đấu, Olivia hiểu được, một trận chiến này đã bị đánh bại.

Gương mặt nàng thật khó coi, cắn chặt môi, giọng nói phức tạp: “Đồ Tể, trận thứ ba, anh thắng!”

“Tôi nói rồi, bọn hắn đều phải chết!”
Trong đêm tối, Đồ Tể nhếch nhếch miệng.

“Anh...” Gương mặt Olivia chợt biến đổi, vừa định nói tiếp gì đó, đồng từ chợt phóng lớn.

Nàng nhìn thấy Trần Phàm lại động!

“Sưu!”

Nương theo tiếng xé gió, Trần Phàm mang theo Sát Thần Đao, giống như từ thần buông xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt Olivia.

Theo sau...

“Ba!”
Hắn bước ra một bước.

“Hô!”
Hắn chém ra một đao.

“Phốc xuy!”
Một cái đầu nhuộm đỏ máu tươi lại rơi xuống đất.

“Ba!”
Bước thứ hai!

“Hô!”
Đao thứ hai!

“A!”
Đao chưa đến, tiếng kêu thâm thiết vang lên.

Theo sau...đầu người lại rơi xuống đất.

Đao thứ ba.
Đao thứ tư.
Đao thứ năm.
Đao thứ sáu.
Đao thứ bảy.
Đao thứ tám!
Đao lên đao hạ, máu văng khắp nơi!

Một bước giết một người!

Trong khoảnh khắc, tám gã U Linh Thánh Vệ còn lại toàn bộ đều bị chặt đầu, chỉ còn một mình Olivia cô đơn đứng ngay giữa đường.

Gió đêm thổi bay, Olivia chỉ cảm thấy toàn thân lộ ra cỗ khí tức lạnh giá khiến nàng phải rùng mình.

Sự lạnh lẽo này, làm thân thể nàng run rẩy lên kịch liệt, không dám nhìn vào cả người đẫm máu của Trần Phàm trước mắt.

Cùng lúc đó, nơi phía tày, thành viên Hắc Ám U Linh bị Trần Phàm dọa ngây tựa hồ ý thức được điều gì, run rẩy giơ súng lên, điểm đỏ tia hồng ngoại bao phủ trên người Trần Phàm.

Trần Phàm không hề để ý, mà mạnh mẽ nhấc đao, bàn tay vỗ về phía chuôi đao! “Khanh!”

Sát Thần Đao sắc bén trực tiếp ghim thẳng dưới mặt đất, chỉ còn chuôi đao lộ ra “Cút, hoặc là chết!”

Trong màn đêm, Trần Phàm hoàn toàn xem thường những thành viên Hắc Ám U Linh đang dùng súng chĩa vào hắn, mà nhìn chằm chằm Olivia, chậm rãi mở miệng.

Thanh âm kia giống như tiếng hổ gầm, như thiên lời nổ vang.

Olivia giống như bị sét đánh, cả người chấn động mãnh liệt.

Mà thành viên Hắc Ám U Linh đang dùng súng chĩa vào người Trần Phàm, màng tai bị chấn động, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liền bỏ súng xuống.

“Chúng ta đi.”

Theo sau, Olivia vô lực cắn môi, sau đó liếc mắt nhìn Trần Phàm thật sâu, không nói được một lời đi về hướng chiếc phi cơ trực thăng.

Nghe được lời nói của Olivia, đám thành viên Hắc Ám U Linh còn đang kinh hãi không nói lời nào, quay đầu bỏ chạy.

Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, nơi này là địa ngục chân chính!

“Đồ Tể, đêm nay anh thắng!” Rất nhanh, phi cơ trực thăng được Olivia thao khống, chậm rãi bay lên không, thanh âm lạnh như băng của nàng nổ vang trên không trung: “Nhưng... tôi sẽ không để yên cho anh!”

Vừa nói xong, phi cơ trực thăng dần dần đi xa.

Bên tai vang lên lời nói không cam lòng của Olivia, tất cả mọi người rất rõ ràng.

Thế giới ngầm yên lặng đã lâu...

Khi Đồ Tể tái xuất...

Thì nó cũng hoàn toàn sôi trào!

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-423-bXfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận