Cực Phẩm Thiên Vương Chương 442 : Giết người không thấy máu (4) + (5)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 442: Giết người không thấy máu (4) + (5)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



“Người này tên thật là Lưu Hoành, là cô nhi, được lão đại Hồng Trúc bang là Sở Vấn Thiên thu nhận và bồi dưỡng, là Ám Đường đệ nhất cao thủ Hồng Trúc bang, nói đơn giản một chút, là một nhân vật tương tự như sát thủ.” Khổng Khê giải thích, trong lòng âm thầm khiếp sợ thủ đoạn của Trần Phàm thật ngoan độc, lại có thể làm cho Độc Nhất Đao ra mặt.

“Sát thủ?” Tưởng Cương ngây ra, theo sau hàn ý trong con ngươi càng đậm: “Điều tra được điểm dừng chân hiện tại của hắn hay không?”

“Tạm thời còn không có!” Khổng Khê chi tiết đáp.



Tưởng Cương nheo mắt lại: “Nói vậy chỗ của anh có ảnh chụp cùng tư liệu của hắn, hiện tại anh lập tức phái người đưa ảnh cùng tư liệu của hắn tới chỗ Kiều sở trưởng.”

“Được!”

Khổng Khê tựa hồ hiểu được Tưởng Cương muốn làm gì, trả lời rất kiên quyết.

Tưởng Cương cũng không nói thêm lời vô ích, trực tiếp cúp điện thoại, lại bấm điện thoại Kiều sở trưởng, ra lệnh: “Một lát sẽ có người đem ảnh của hung thủ đưa tới chỗ ông. Hung thủ là một sát thủ, ông tìm người của trung đoàn võ cảnh cùng nhau thương nghị kế hoạch tróc nã.”

“Hiểu được!” Kiều sở trưởng lập tức đáp.

“Nhớ kỹ, nhất định phải bắt được hắn, hơn nữa cần hắn còn sống!” Tưởng Cương khàn khàn nói.

Nhận thấy được vẻ sát ý khắc cốt minh tâm trong giọng nói của Tưởng Cương, trong lòng Kiều cục trưởng run lên, lại cấp ra khẳng định, rõ ràng trả lời, sau đó yên lặng chờ đợi Tưởng Cương cúp điện thoại.

“Lúc trước. Yên Kinh Phạm gia bởi vì thuê nhân vật hắc đạo đối phó với mày, phá hủy quy tắc, lão thái gia nhà mày nổi trận lôi đình làm cho Phạm gia đi vào chỗ vạn kiếp bất phục.” Cúp điện thoại, Tưởng Cương híp mắt, gương mặt dữ tợn giống như ma quỷ: “Hiện giờ lão thái gia nhà mày nằm vào quan tài, mày bị đuổi ra khỏi Trần gia. Mày mướn sát thủ giết con của Tưởng Cương tao, đồng dạng phá hủy quy củ!”

“Bản thân tao muốn nhìn, không có Trần gia làm chỗ dựa cho mày, ai có thể bảo trụ được mạng chó của mày!”

Vừa nói xong, bộ dáng Tưởng Cương đằng đằng sát khí, cảm giác như chỉ hận không thể lập tức đem Trần Phàm bầm thây vạn đoạn...

Mười giờ sáng, khi ánh mặt trời chói chang tán lạc khắp các ngõ ngách trên đường phố Hàng Châu, căn cứ theo chỉ thị của Tưởng Cương, cảnh sát truyền ra một cái lệnh truy nã, người truy nã là Lưu Hoành, mang ngoại hiệu Độc Nhất Đao.

Lệnh truy nã vừa truyền ra, đồng thời thành phố Hàng Châu cũng bảo trì trạng thái phong tỏa, sân bay, nhà ga, đường cao tốc, những con đường lớn nhỏ đều tùy ý có thể trông thấy cảnh sát võ trang đầy đủ đứng canh gác.

Động tĩnh lớn như vậy, cũng gây xôn xao dư luận, khắp mọi nơi, ký túc xá cơ quan, trong phân xưởng nhà máy, các văn phòng xí nghiệp tư nhân, tùy ý đều nghe thấy người dân thành phố đang thảo luận chuyện này.

Trong lúc nhất thời, cả thành phố Hàng Châu đều trở nên huyên náo.

Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị trên sở công an thành phố Hàng Châu, mười mấy quan chức lãnh đạo ngành công an cùng mấy vị lão đại trong trung đoàn Võ Cảnh đang ngồi thảo luận cùng nhau.

“Các vị, vụ án này tôi không muốn nói nhiều thêm nữa, bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về hung thủ.” Kiều sở trưởng thần sắc mặt mỏi, nhưng lại không thể không đả khởi tinh thần. gằn từng chữ nói: “Hung thủ tên là Lưu Hoành, hai mươi tám tuổi, ngoại hiệu Độc Nhất Đao. Từ nhỏ hung thủ đã mất cha mẹ, ngày trước được Sở Vấn Thiên đại ca xã hội đen nhận nuôi, sau đó tiến hành các loại huấn luyện không thua kém gì bộ đội đặc chủng, năng lực tác chiến đơn lẻ cực cao, là một người phi thường khó đối phó.”

Theo Kiều sở trưởng giới thiệu, màn hình trên vách tường không ngừng hiện ra ảnh chụp của Độc Nhất Đao. Trong ảnh. Độc Nhất Đao bị cụt một tay, diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt ngạo thị thiên hạ.

“Tối hôm qua phát lệnh truy nã xong, chúng tôi đã phong tỏa sân bay, nhà ga, các lộ tuyến đường cao tốc, nhưng chưa phát hiện ra tung tích của hung thủ, hẳn là hung thủ vẫn còn đang ẩn náu ở Hàng Châu....”

Kiều sở trưởng tiếp tục nói: “Trước mắt còn đang duy trì lệnh phong tỏa, trừ chuyện này ra, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Đông Hải tìm thấy mẹ của cô gái trẻ, người quen biết với hung thủ rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người của chúng ta sẽ đưa mẹ của Điền Thảo đến Hàng Châu, sau đó lợi dụng bà ta, bức bách hung thủ xuất hiện....”

Nghe Kiều sở trưởng nói những lời này, các quan chức lãnh đạo ngành cảnh sát và các vị lão đại trung đoàn Võ Cảnh, biểu tình đều có chút mất tự nhiên, ở bọn họ xem ra, nếu như dùng phương thức hạ đẳng này để câu mồi hung thủ, thì đúng là sẽ mất mặt cảnh sát.

Kiều sở trưởng cũng biết rõ điềm này, nhưng e ngại mệnh lệnh của Tưởng Cương, cho nên hắn đành phải kiên trì chấp hành mệnh lệnh. Kiều sở trưởng tiếp tục nói: “Hiện giờ, chúng ta sẽ thảo luận kế hoạch vây bắt hung thủ, hung thủ mang thân phận đặc thù, là loại tội phạm hiểm nhất, cho nên không thể dựa theo phương pháp vây bắt bình thường. Cá nhân tôi đề nghị, sẽ xuất lĩnh đại đội đặc công ra mặt, thực hiện hành động vây bắt lần này....!”

Kiều sở trưởng nói dứt lời, liền đem ánh mắt quẳng ném về phía một vị lãnh đạo trong trung đoàn Võ Cảnh.

Vị lãnh đạo trung đoàn Võ Cảnh này, trước khi đến đây cũng tìm hiểu qua nội dung của vụ án. Đối với những điều mờ ám trong chuyện này, đã nắm rõ như trong lòng bàn tay. Lúc này vừa nghe thấy Kiều sở trưởng nói như thế, liền trầm ngâm nhắc nhở: “Kiều sở trưởng, vì đây là án kiện hành hung người, ở dưới tình huống chưa rõ ràng mà đã gây chiến, liệu có thỏa đáng hay không?”

Liệu có thỏa đáng hay không?
Chỉ sợ không người nào sẽ có đáp án chuẩn xác.

Người nắm rõ tin tức trong lòng đều phức tạp, bọn hắn hiểu rõ ràng, sau lưng án kiện hành hung này là những bí mật có bao nhiêu kinh người. Còn những người không nắm rõ tin tức, thì theo bản năng nghĩ rằng, mệnh lệnh của lãnh đạo lớn hơn hết thảy, dựa theo chỉ thị đi làm cũng không hề sai.

“Đây là ý của Chu bí thư sao?” Vị lãnh đạo trung đoàn Võ Cảnh lúc trước, tiếp tục mở miệng hỏi.

Kiều sở trưởng sắc mặt khó coi: “Tính đến trước mắt, Chu bí thư còn chưa có chỉ thị gì....”

Nghe Kiều sở trưởng nói như thế, mọi người ở trong phòng họp đều dâng lên biểu tình quỷ dị. Mà ngay cả Kiều sở trưởng cũng cảm thấy khó hiểu, ở mọi người xem ra, sự tình đã đến nước này, Chu Bình Xuyên hẳn là phải có chỉ thị rồi mới đúng?

Nhưng cố tình, Chu Bình Xuyên lại chưa ra mặt....

Két....!

Ngay khi, bầu không khí trong phòng họp trở nên quỷ dị, thì cánh cửa phòng họp bỗng nhiên bị người khác đẩy ra.

Ngay cả Kiều sở trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném ra phía ngoài. Trong đó, các vị lãnh đạo ngành cảnh sát đều nhíu mày, thầm mắng kẻ nào không hiểu quy củ như vậy, thế nhưng lại dám trực tiếp xông vào.

“Kiều sở trưởng, không hay rồi, trên mạng bỗng dưng xuất hiện những bài báo không hay về Tưởng chủ tịch tỉnh.” Người mở cửa bước vào trong phòng họp không xin phép, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của đông đào chư vị lãnh đạo, thì khẩn trương bẩm báo.

Hả?

Mọi người trong phòng họp nghe được tin báo, thì sắc mặt đều biến đổi. Lấy chỉ số thông minh của bọn họ, tự nhiên có thể đoán ra, chuyện đưa lên mặt báo, sẽ không phải là cái sự tích gì chói lọi.

Nửa phút đồng hồ sau, trên màn hình lớn trong phòng họp đã xuất hiện một cái tiêu đề: Chuyện về cuộc đời của Tưởng Cương!

Tuy rằng tiêu đề bài báo không có gì nổi bật, nhưng nội dung bên trong thì phải dùng chốn chữ “đọc mà ghê người” để hình dung.

Nguyên nhân gì, làm cho hắn suốt hai mươi năm lăm thời gian qua, sử dụng quy tắc ngầm mà không bị tố giác?

Nguyên nhân gì, làm cho hắn khi ở hai mươi tám tuổi, đã trở thành phó chủ nhiệm ủy ban phát triển & cải cách kinh tế thành phố A?

Nguyên nhân gì, mà với mức lương công nhân viên chức nhà nước như hắn, lại đang sở hữu hơn mười căn hộ trong khu nhà cao cấp, có giá trị mấy trăm triệu đồng?

Phía sau tất cả những chuyện này, rốt cuộc là đang ẩn giấu tin tức kinh người như thế nào?

Đây chỉ là một phần giải thích về cuộc đời của một nhân viên quan chức nhà nước mà thôi.

Tên của hắn kêu là Tưởng Cương.

Vị lãnh đạo chưởng quản nền kinh tế của tinh.

Nhìn thấy những dòng chữ mạnh mẽ dứt khoát ở trên màn hình, dù là đoàn người Kiều sở trưởng thân đang ở trên địa vị cao, tố chất tâm lý vững chắc, cũng bị hù dọa không nhỏ.

Cả gian phòng họp nháy mắt rơi vào bầu không khí chết lặng, chết lặng đến mức có thể nghe thấy rõ ràng nhịp hô hấp nặng nề của mỗi người.

“Phát hiện ra bài báo này từ lúc nào?” Khiếp sợ qua đi, Kiều sở trưởng lo lắng không yên, thu hồi ánh mắt, hỏi: “Sao còn không cất bỏ ngay đi?”

“Báo cáo Kiều sở trưởng, bài báo này đột nhiên xuất hiện ở trên mạng. Bây giờ các trang web lớn, các diễn đàn lớn chỉ đăng tải lại mà thôi.” Người hồi báo vẻ mặt kinh hồn táng đảm nói: “Tôi đã phân phó cảnh sát an ninh mạng cắt bỏ bài báo này, nhưng tốc độ cắt bó căn bản là không theo kịp tốc độ truyền bá. Mặt khác, hình thức bài báo này xuất hiện thực quỷ dị như phong cách của hacker chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không chỉ một người....”

“Lập tức điều xuất toàn bộ cảnh sát an ninh mạng! Ngoài ra, yêu cầu cấp trên, nhờ cấp trên ra mặt hỗ trợ, cần phải xóa bỏ bài báo này trong khoảng thời gian ngắn nhất!” Kiều sở trưởng cảm giác nội tâm mình đang không ngừng run rẩy. Hắn hiểu rõ, bài báo này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền kinh khủng tới mức nào.


Và những người khác trong phòng họp, trong lòng mỗi người cũng hiểu rõ ràng.

Giờ khắc này, những quan chức lãnh đạo hiểu rõ nội tình, thì đang cảm thấy sợ hãi thủ đoạn của người đứng sau màn xúi giục này!

-o0o-
Còn những quan chức lãnh đạo không hiểu rõ nội tình, thì vẻ mặt cũng tràn đầy khiếp sợ và mờ mịt. Bọn họ thực muốn biết, cần phải có bao nhiêu đảm lượng và lòng quyết đoán, thì mới dám thả ra bài báo kinh thiên như thế này?

Đàm lượng?
Quyết đoán?
Đồ Tể chưa bao giờ thiếu!

Ngay khi bài báo này xuất hiện, cảnh sát an ninh mạng toàn bộ xuất động...

Đồng thời, trong gian phòng tiếp khách của một tòa nhà cao ốc ở Hàng Châu, Trần Phàm đang ngồi hút thuốc trước vị trí chủ tọa, yên lặng quan sát biểu tình biến hóa của các lão đại, hai tay nắm giữ thực quyền trong giới quan trường ở Hàng Châu.

Đối mặt với nhân vật từng thanh tẩy Vân Nam, danh chấn đế đô, uy chấn Đông Hải như Trần Phàm, các vị lão đại trong ngày thường đã có thói quen dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, lúc này không hề lộ ra một chút kiêu ngạo nào. Bọn hắn đem phần quyền lực mang đến lòng kiêu ngạo cho bọn hắn, cẩn thận thu liễm vào. Mà cả đám trong đầu đều đang tự hỏi một cái vấn đề: “Vì sao Trần Phàm lại tới Hàng Châu?”

“Các vị....” Mắt thấy nữ trợ lý đang mở laptop ra, Trần Phàm chậm rãi dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói: “Nếu như tôi đoán không lầm, sở dĩ các ông tập trung xuất hiện ở đây, đều là do Tưởng Cương ra lệnh cho các ông làm những việc gây bất lợi đối với tập đoàn Cao Tường....”

Oanh!

Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, trong mắt nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Trần Phàm, trong nội tâm của chư vị lão đại đều cảm thấy căng thẳng!

“Cụ thể làm những chuyện gì, nói vậy trong lòng các ông đều mười phần rõ ràng!” Trần Phàm nói dứt lời, ngữ khí đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc lạnh như đao phong đảo qua trên mặt mấy người, gằn từng chữ nói: “Tôi chỉ muốn nhắc, các ông hẳn là nên cảm thấy may mắn, đồng dạng cũng nên cảm tạ Chu bí thư. Bởi nếu không phải do ông ấy, tôi cam đoan sau khi chuyện này qua đi, trong số các ông, ít nhất cũng sẽ có hơn phân nửa người vứt bỏ cái ghế hiện tại!”

Oanh!

Lời nói của Trần Phàm như một quả boom nặng kí, ném thẳng vào trong gian phòng tiếp khách. Nhất thời, cả đám lão đại đều bị lời nói của Trần Phàm làm cho trợn mắt há hốc mồm!

Làm cho một nửa quan chức hành chính của tỉnh lớn, vứt bỏ vị trí hiện tại ư?

Nếu không phải lúc trước Trần Phàm làm ra những chuyện tình kinh thiên động địa, thì hôm nay các vị đại lão trong hiện trường, đều sẽ nghĩ rằng Trần Phàm đang bị điên!

Ở bọn hắn xem ra, cho dù Chu Bình Xuyên, thậm chí là nhân vật lãnh đạo Kỷ ủy cấp trung ương, cũng chưa có được năng lực này.

Dù sao, chuyện tình này cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều người!

Điên rồi sao?
Các đại lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng lo lắng bất an không yên.

“Thoạt nhìn các ông vẫn không tin....” Biểu tình biến hóa của mọi người, Trần Phàm đều nhìn vào trong mắt, hắn khẽ mỉm cười nói: “Nhưng... tôi nghĩ.... rất nhanh các ông sẽ tin tưởng.... tôi cam đoan!”

Nói xong, Trần Phàm khẽ liếc mắt nhìn người nữ trợ lý.

Người nữ trợ lý nhanh chóng chuyển đổi sang kênh tin tức, trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra ký hiệu của một đài truyền hình, là đài truyền hình dám đăng tải sự thật duy nhất ở trong quốc nội.

Trong màn hình, xuất hiện một nữ biên tập viên, đang dùng thanh âm êm tai mà không thiếu lực xuyên thấu, gằn từng chữ nói: “Cuộc đời của Tưởng Cương, đây là tiêu đề của một bài báo trên mạng inte. Bài báo này đăng tài lúc mười giờ, qua nửa tiếng đồng hồ, nhưng đã muốn tràn ngập ở khắp các diễn đàn trên inte. Các diễn đàn lớn, các trang báo mạng lớn, xã quận, QQ đàn, đều đang thảo luận về nội dung của bài báo này.”

“Một bài báo gây nên oanh động lớn như thế, rốt cuộc thì nó có điểm nào kỳ lạ?”

“Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem nội dung kinh hãi thế tục của bài báo này nhé!”

Theo sau, hình ảnh lóe lên, màn ảnh chiếu thẳng vào nội dung bài báo.

Trên màn hình, những đoạn văn nhất châm kiến huyết, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của chư vị lão đại. Tất cả mọi người kìm lòng không được, đều ngừng thở, trợn tròn hai mắt lên!

Một giây, hai giây, ba giây....
Thời gian trôi qua từng giây từng phút!

Khoảng mấy phút đồng hồ sau, tần số phát sóng đã chấm dứt, nhưng mỗi người trong phòng khách vẫn đang choáng váng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình TV như cũ!

Thậm chí, có mấy người trong này từng quan hệ khá thân thiết với Tưởng Cương, sắc mặt đều tái nhợt!

“Chư vị.” Trần Phàm thấy vậy, nhẹ nhàng gõ nhịp xuống tay vịn ghế sofa, mỉm cười nói tiếp: “Trước khi các ông tiến vào tòa nhà cao ốc này, hẳn là đã nhìn thấy không ít phóng viên ở dưới lầu, những ký giả này đến tham dự buổi họp báo của chi nhánh tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang, Roman người phụ trách khu vực Châu Á của tập đoàn đầu tư Warner cũng sẽ đến tham dự. Kế tiếp, chúng ta hãy cùng nhau quan sát trực tiếp buổi họp báo này nhé!”

Nghe Trần Phàm nói như thế, nữ trợ lý không nói hai lời, trực tiếp chuyển đổi kênh vô tuyến màn hình TV trên vách tường.

Lúc này, tâm tình của đám lão đại đã nhảy vọt lên giữa cổ họng!

Hình ảnh chợt lóe, lập tức hiện ra khung cảnh buổi họp báo, màn hình đang nhắm thẳng vào Tiêu Viễn Sơn, phó tổng tài tập đoàn Cao Tường kiêm giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang.

“Đầu tiên, xin cảm tạ phóng viên các báo đài hôm nay đến tham dự buổi họp báo này của tập đoàn chúng tôi.” Nhìn vào màn ảnh, Tiêu Viễn Sơn diễn cảm nghiêm trang, ngữ khí trầm ổn nói: “Hôm nay, tôi lấy thân phận phó tổng tài và kiêm giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang, khai mở buổi họp báo này, mục đích là vạch trần âm mưu của một người đang muốn gây bất lợi cho tập đoàn chúng tôi!”

“Nói vậy trong các vị đang ngồi ở đây, có không ít người cũng biết, công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở Chiết Giang, cách đây không lâu đã khai mở một khu nhà cao cấp, khu nhà này tên là Phi Thúy Vương. Trong đó, phòng tiêu thụ kinh doanh có báo cáo, không đến một tuần thời gian, khu nhà này đã bán ra hết. Mà cái danh hào mỹ miều này, cũng là do một nữ quản lý tuổi trẻ tài năng của tập đoàn chúng tôi đặt cho!”

“Nhưng ngày hôm qua, khi công ty muốn điều nữ quản lí kia đến tổng công ty ở Đông Hải, thì nàng đã bị con của một vị quan chức chặn đường bắt cóc!”

Oanh!

Tiêu Viễn Sơn vừa thốt ra những lời này, cả hiện trường buổi họp báo liền sôi trào lên. Mà phòng tiếp khách thì lại rơi vào sự yên tĩnh bất thường.

“Động cơ bắt cóc là vì nguyên nhân gì?”

“Một đoạn thời gian trước, vị công tử kia theo đuổi Điền tiểu thư không có kết quả, cho nên liền áp dụng hành động cực đoan. Mà trên thực tế, trong vòng một năm thời gian qua, hắn đã làm ra những chuyện tình tương tự! Tình huống cụ thể, mời chư vị hãy thông qua intemer tìm hiểu. Trước mắt, chuyện này đã lan tràn rộng rãi ở trên inte rồi.”

“Nếu chỉ việc này, còn chưa đến mức làm cho tôi phẫn nộ, cũng sẽ không khai mở ra buổi họp báo long trọng như thế này! Chuyện kế tiếp mới là vấn đề trọng yếu nhất, tối hôm qua, sau khi tên công tử kia vì sàm sỡ Điền tiểu thu, nên đã bị bằng hữu của Điền tiểu thư đánh bị thương. Hắn liền lợi dụng quyền lực vô thượng trong tay của cha hắn, mà lập tức tiến hành phong tỏa Hàng Châu. Hơn nữa còn vận dùng toàn bộ lực lượng cảnh sát, đến công ty của tôi vây bắt nhân viên và bạn bè của Điền tiểu thư!”

“Đến sáng nay, mà nhân viên của công ty chúng tôi, cùng bạn bè của nàng vẫn chưa rõ tung tích, mà lệnh phong tỏa còn chưa giải trừ! Trừ những chuyện đó ra, cũng bởi vì nguyên nhân này mà các hạng mục kinh doanh của tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Warner ở Chiết Giang, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số hạng mục đã bị bức bách đình chỉ.”

Ực!

Trong phòng tiếp khách, không biết là ai nuốt khan nước miếng, phát ra tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị ở ttong gian phòng. Làm cho mọi người không hẹn mà đều quăng ném ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần Phàm!

Nhưng khi bọn hắn chuyển dời mục quang, thì trên màn hình TV, Tiêu Viễn Sơn cũng đã ngồi xuống rồi.

Roman người phụ trách khu vực Châu Á của tập đoàn đầu tu Warner, một thân âu phục Armani, đeo mắt kính gọng vàng, cũng đứng lên, thần tình phẫn nộ nói: “Nguyên bản tôi cho rằng hoàn cảnh đầu tư ở tỉnh này tốt lắm, nhưng những chuyện đang diễn ra đã khiến cho tôi phải bác bỏ suy nghĩ này! Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho tôi vô cùng bất bình, tôi sẽ lấy thân phận người phụ trách khu vực Châu Á của tập đoàn Warner, bác đơn kiện lên Bộ thương mại, đề nghị Bộ thương mại giải thích tất cả những chuyện tình này.”

“Tôi thực muốn biết, là ai cho quan chức quý quốc cái quyền lực vô thượng kia, để hắn lợi dụng thủ đoạn vô sỉ quấy nhiễu sự hợp tác của hai tập đoàn chúng tôi! Chuyện này, tôi cần phải có một lời giải thích rõ ràng và hợp lý!” Nói đến đây, Roman gằn từng chữ: “Nếu không được cấp cho một lời giải thích hợp lý. Tôi sẽ đề nghị ban quản trị, hủy bỏ đầu tư ở tỉnh này, thậm chí là cả trong Đại Lục!”

Roman như một đầu sư tử phẫn nộ gào rít ở trên mận hình. Mà hiện trường buổi họp báo cũng hoàn toàn trở nên sôi trào. Các phóng viên sôi nổi đúng lên, không ngừng loang loáng ánh đèn của máy chụp ảnh.

Lúc này, trong phòng tiếp khách, vẻ mặt của đám quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, đều mang diễn cảm trắng bệch như tờ!

Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được. Trần Phàm không có nói đùa.

Đồng dạng, bọn họ cũng hiểu được: Tưởng Cương tiêu đời rồi!

Cái gọi là giết người không thấy máu, bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi!

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-442-uXfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận