Cực Phẩm Thiên Vương Chương 443 : Giết người không thấy máu (6) + (7)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 443: Giết người không thấy máu (6) + (7)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Trong gian phòng tiếp khách yên tĩnh, màn hình chiếc TV trên vách tường đã tắt, còn đám quan chức lãnh đạo trong lòng cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bọn họ sôi nổi dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trần Phàm, nhưng không ai dám mở miệng trước, bầu không khí có vẻ phi thường quỷ dị.

Trong mắt thu vén biểu tình lo lắng bất an của đám quan chức đại lão, Trần Phàm hiểu rõ ràng trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới trầm ngâm nói: “Tôi đáp ứng Chu bí thư, chỉ đả kích hai cha con Tưởng Cương mà thôi, cho nên các ông cũng không cần phải lo lắng chuyện gì.”



Hô~

Vừa nghe thấy Trần Phàm nói như thế, mọi người đều âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Nhất là mấy người tuy rằng không nằm trong đường dây của Tưởng Cương, nhưng lại quan hệ rất gần gũi với Tưởng Cương, thì có cảm giác như từ địa ngục quay trở lại thiên đường.

“Cảm ơn Trần thiếu đã khoan dung độ lượng.” Một gã quan chức cùng Tưởng Cương quan hệ rất gần, lúc này liền đứng dậy cung kính nói.

Còn mấy vị quan chức đại lão khác, tuy rằng lúc này cảm giác, giống như bị người ta hung hăng giáng cho một cái tát, biểu tình thực mất tự nhiên, nhưng vẫn sôi nổi đứng dậy cảm ơn!

“Đã xảy ra chuyện lớn như thế này, hẳn là Chu bí thư sẽ đích thân ra mặt chủ trì đại cục, các ngài thân đều nắm giữ chức vụ quan trọng, không cần phải ở đây lãng phí thêm thời gian, đều quay về đi thôi.”

Chứng kiến mọi người rối rít cảm ơn, Trần Phàm mặt không hề đổi sắc, hắn biết nếu không phải mình sớm đã an bài thỏa đáng, thì giờ khắc này, chỉ sợ đám quan chức đại lão ở trước mặt, còn đang dùng các loại phiền toái gây khó dễ cho công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang này.

Đám quan chức đại lão vừa nghe Trần Phàm nói như thế, trong lòng âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, theo sau không nói thêm gi nữa, mà mang tâm tình phức tạp sôi nổi ly khai.

Có lẽ vì muốn xác minh lời nói của Trần Phàm, nên đám quan chức đại lão vừa bước chân ra khỏi tòa nhà cao ốc, thì đã nhận được điện thoại từ phía thư ký của Chu Bình Xuyên. Trong điện thoại, thư ký nhắn dùm chỉ thị của Chu Bình Xuyên, nửa tiếng đồng hồ sau, mời mấy người đến tham dự một cuộc họp trọng yếu.

Cùng lúc đó, Kiều sở trưởng đang dựa theo chỉ thị của Chu Bình Xuyên, rút lệnh truy nã đối với Độc Nhất Đao ở trên mạng inte xuống. Đồng thời ra lệnh cho nhóm cảnh sát đang dẫn dì Điền về Hàng Châu, ngay lập tức đưa dì Điền quay trở lại Đông Hải, hơn nữa còn phải làm dì Điền yên lòng. nguồn tunghoanh.com

Văn phòng chủ tịch trên tòa nhà cao ốc công ty chi nhánh của tập đoàn Cao Tường ở vùng Chiết Giang, xưa nay luôn trường kỳ đóng cửa. Trong văn phòng, Tiêu Viễn Sơn cùng Roman, đang cung kính đứng chung một chỗ, dùng ánh mắt kính sợ ngắm nhìn Trần Phàm đang đứng bên cạnh cửa sổ.

Đối với Tiêu Viễn Sơn mà nói, hắn kính sợ bởi vì hàng loạt thủ đoạn mây mưa thất thường của Trần Phàm, tính cả trong lần này Trần Phàm đối phó với Tưởng Cương. Còn Roman thì kính sợ Trần Phàm, bởi vì những hàng động lúc trước đã làm cho giới xã hội thượng lưu toàn cầu run rẩy!

Nhìn thấy đám quan chức đại lão ngồi vào xe ly khai, Trần Phàm nhẹ nhàng lay động ly rượu vang, nhấp qua một ngụm, sau đó mới xoay người nhìn Tiêu Viễn Sơn và Roman.

“Trần tiên sinh.” Hai người đồng thời cúi đầu.

“Chú Tiêu, Roman tiên sinh, trước mắt hãy triển khai hành động theo kế hoạch ban đầu của tôi.” Trần Phàm vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người nói.

Nghe Trần Phàm nói như vậy, trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng, kế tiếp Trần Phàm muốn làm đó là trợ giúp La Vĩ lên thay thế vị trí của Tưởng Cương, để biến La Vĩ trở thành một quân cờ trọng yếu của Trần Phàm ở vùng Chiết Giang, làm trụ cột giúp Trần Phàm ngày sau diệt trừ Thanh Bang.

“Dạ. Trần tiên sinh!” Hai người đồng thời cúi đầu lĩnh mệnh.

“Reng!” Ngay lúc này, Trần Phàm còn chưa kịp nói thêm gì nữa, thì máy di động trong túi đã đổ chuông.

“Hai vị cùng nhau thảo luận công việc cụ thể nhé, tôi nghe điện thoại một chút.” Vừa lấy di động ra, nhìn thấy dãy số điện báo xong, Trần Phàm liền trầm ngâm nói.

Biết cú điện thoại này không tầm thường, nên Tiêu Viễn Sơn cùng Roman đều hiểu chuyện mà lui ra ngoài, hơn nữa còn nhẹ nhàng khép cửa phòng vào.

“Xin chào Lương bí thư!” Chứng kiến hai người đã rời khỏi phòng, Trần Phàm ấn nút chuyển liên lạc, dùng ngữ khí cung kính chào hỏi.

Đầu bên kia điện thoại, Lương Vĩnh Sinh diễn cảm phức tạp, đồng thời trong con ngươi cũng toát ra một tia kính sợ, hắn dùng ngữ khí thẩn trọng nói: “Trần thiếu, sau khi bài báo kia lưu truyền trên mạng, cấp trên liền rất quan tâm đến chuyện tình này. Trong buổi họp sắp tới, sẽ quyết định tiến hành cách ly điều tra, hai cha con Tưởng Cương ngay lập tức.”

“Cảm ơn.” Trần Phàm mỉm cười nói.

“Trần thiếu, không cần cảm ơn.” Lương Vĩnh Sinh có chút lo lắng nói: “Trước mắt, hỏa hầu đã đủ dùng rồi, cậu cũng đạt được mục đích rồi. Tốt nhất là hãy dừng truyền bá bài báo kia, nếu không dư luận gây áp lực, cấp trên cũng khó lòng hướng dân chúng giải thích.”

“Được.” Trần Phàm cũng hiểu, làm chuyện gì cũng không nên làm quá mức. Nếu dư luận gây áp lực quá lớn, thì đối với chính mình cũng không phải là cái chuyện tình gì tốt. Dù sao, ở trong hoàn cảnh trước mắt, cũng không nên bứt dây động rừng!

Nghe được câu trả lời thuyết phục của Trần Phàm, Lương Vĩnh Sinh trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp cúp máy.

Nghe thấy thanh âm “đô đô” truyền ra, Trần Phàm cũng ngắt liên lạc, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó liền bấm số máy của Kroff.

“Kroff, hãy phân phó cho nhóm hacker dừng truyền bá bài báo đó đi. Đồng thời cũng nhờ bọn hắn nghĩ biện pháp xóa bỏ những thông tin này ở trên mạng đi nhé.” Liên lạc vừa chuyển. Trần Phàm không chờ Kroff liên tiếng, đã dùng ngữ khí ra lệnh nói.

“Hiểu rồi.” Đầu phía bên kia điện thoại, Kroff đang ngồi uống rượu vang ở trong một gian phòng rộng rãi, miệng ngậm xì gà đắt tiền nhất, trước tiên đưa ra câu trả lời thuyết phục, sau đó mới cười hắc hắc nói: “Đồ Tể thân ái. Las Vegas quả nhiên đúng là thành phố không tệ, nơi này có những sòng bạc cao cấp nhất và những người đẹp tối cảm tính. Nhất là trinh nữ do gia tộc Gambino cung cấp, hương vị quả thực là tuyệt vời, anh tính toán bao giờ thì chạy sang nơi này?”

Đối với tính lải nhải của Kroff, Trần Phàm giống như đã thành thói quen, yên lặng chờ Kroff nói xong, mới lên tiếng: “Thế lực của Thanh Bang ở nước Mỹ là cường đại nhất, tôi sẽ sang bên đó, đương nhiên không phải là bây giờ!”

“A ha. Đồ Tể thân ái, tôi thực vô cùng chờ mong anh tới nước Mỹ đấy. Đến lúc đó, thế giới ngầm nước Mỹ nhất định là sẽ phi thường náo nhiệt!” Kroff cười hắc hắc nói.

Trần Phàm không thèm quan tâm, mà hỏi: “Chuyện tình ở bên đó, ông xử lý đến đâu rồi?”

“Chuyện bên này tôi đã an bài thỏa đáng. Ngay từ đầu, lão cáo già Silva nghe nói tôi muốn vài thứ, chết sống không đế cho tôi, nói rằng không muốn chọc giận quân đội nước Mỹ. Bất quá, khi tôi nói anh cần những thứ đó xong, thì Silva cũng không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà trực tiếp giao hàng.” Kroff hưng phấn nói.

Nghe Kroff nói đến đây, Trần Phàm khẽ mỉm cười: “Vất vả cho ông rồi! Bất quá, Kroff, hiện giờ ông phải nhanh chóng đến Tam Giác Vàng xem qua một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi đấy.”

“Yên tâm đi. Đồ Tể thân ái, Kroff người hầu trung thành của ngài, sẽ không làm hỏng chuyện ở thời khắc mấu chốt đâu.” Kroff thốt ra một câu tự thổi phồng chính mình.

“Hy vọng là như thế.” Trần Phàm dở khóc dở cười nói.

“Hắc hắc! Tôi thề có chúa, cái gã Tiết Hồ ngu ngốc kia, đầu óc nhất định là đã xảy ra vấn đề rồi. Nếu không cũng sẽ không trêu chọc vào anh!” Nhớ đến kế hoạch của Trần Phàm, Kroff liền cười hắc hắc nói: “Tôi đang suy nghĩ xem, có cần mua quan tài gửi cho hắn trước không!”

Lúc này đây, Trần Phàm cũng không nói thêm à nữa, mà trực tiếp cúp điện thoại.

Thấy trong ống nghe truyền ra thanh âm “đô đô” nhưng Kroff lại không hề bất mãn chút nào, mà uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, vươn tay nhéo bộ ngực cao ngất của nữ nhân đang ngồi bên cạnh mình, sau đó đứng dậy vỗ tay nói: “Các anh em thân ái, mọi người đã làm phi thường tốt. Nhưng kế tiếp, chuyện mọi người cần phải làm chính là xóa bỏ những tin tức kia, dùng tốc độ nhanh nhất xóa bỏ hết dữ liệu ở trên inte.”

Trong đại sảnh, trên một dãy bàn dài, đặt đầy máy vi tính, mười mấy tay hacker giỏi nhất nước Mỹ vừa nghe thấy lời nói của Kroff, thì đều dừng hành động trong tay.

“Xóa hết luôn sao?” Gã thủ lĩnh nhóm hacker, mang theo biểu tình nghi hoặc dò hỏi.

“Phải, người anh em thân ái, dùng thời gian ngắn nhất xóa sạch hết dữ liệu đi thôi.” Kroff cười tà nói: “Sau đó, rượu vang thượng đẳng nhất cùng người đẹp cảm tính nhất thành phố Las Vegas này, sẽ đến phục vụ các anh em thân ái!”

“Lạy chúa tôi, ngài Kroff, ngài quả thực đúng là một ông chủ chịu chơi!” Một gã hacker huýt sáo, ca ngợi nói.

“Ha ha, tôi cam đoan Thượng Đế cũng đang nghĩ như thế.” Kroff mặt không đỏ, tim không nhảy thổi phồng chính mình một câu, sau đó lại vỗ tay nói: “Tốt lắm, các anh em hãy mau làm việc cho xong đi, rồi ăn chơi xả láng!”

Dứt lời. Kroff cúi xuống vỗ mông nữ nhân đang ngồi bên cạnh người mình, phân phó: “Bảo bối, em hãy gọi điện cho những cô nàng kia, ân, kêu các nàng khi đến đây thì hãy ăn mặc trang phục cảm tính hơn một chút. Nhớ rõ, kêu các nàng phải đi giày cao gót và tất chân nhé! Đám huynh đệ của ta đều thích nữ nhân chân dài đó ah!”

-o0o-

Ngay khi Kroff đang chấp hành mệnh lệnh của Trần Phàm ở Las Vegas, thì trong một gian phòng bệnh cao cấp của bệnh viện nơi Tưởng Khải đã làm phẫu thuật. Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên Tưởng Khải vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường bệnh.

Mà Tưởng Cương, sau khi biết hết thảy những chuyện đã phát sinh ở bên ngoài, thì lúc này diễn cảm trên mặt hắn, cũng không còn một chút tự tin bày mưu nghĩ kế như ngày thường nữa. Hành động của Trần Phàm, chẳng những khiến hắn phó mặc kế hoạch trả thù, hơn nữa còn đẩy hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.


Trong nửa giờ đồng hồ qua, hắn đã bấm nhiều số điện thoại, hỏi thăm xem sự tình tiến triển như thế nào. Kết quả liền phát hiện, những quan chức đại lão thường ngày cùng hắn quan hệ không tệ, nhưng lúc này đều tránh né hắn như nhìn thấy ôn thần bình thường. Đối mới cách nhìn của cấp trên trong chuyện tình lần này, một chữ cũng không dám nhắc tới. Rơi vào đường cùng, Tưởng Cương đành phải bấm số điện thoại của Tiết Hồ.

“Tiết gia.” Sau khi điện thoại chuyền liên lạc, diễn cảm trên khuôn mặt Tưởng Cương tìm không thấy chút khí thế nào của nhân vật thượng vị giả. Thoạt nhìn hắn giống như người đang chết đuối, thì vớ phải được cọng rơm cứu mạng bình thường.

“Tưởng Cương à Tưởng Cương, hiện giờ ông mới chịu gọi điện thoại cho tôi sao?” Đầu máy bên kia, Tiết Hồ sắc mặt xem ra cũng không tốt bao nhiêu. Hắn biết rõ, nếu Tưởng Cương rớt đài thì thế cục sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Lúc này, hắn dùng ngữ khí như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, mắng: “Tôi đã nhắc nhở ông xóa sạch những vết bẩn ở trong hồ sơ, nhưng ông thì khen ngược, chẳng những không nghe lời tôi, tương phản cái đứa con bất tranh khí của ông, lại không biết trời cao đất dày đi trêu chọc nữ nhân của hắn. Đây không phải là ông đang muốn tìm chết hay sao?”

“Tiết gia, là tôi hồ đồ.” Đối mặt với những lời răn dạy quờ mắng của Tiết Hồ, Tưởng Cương không dám phản ứng, mà ăn nói khép nép: “Xin Tiết gia hãy xuất đầu lần này.”

“Xuất đầu?” Tiết Hồ giận quá hóa thành cười: “Tưởng Cương à Tưởng Cương, đến lúc này mà ông còn muốn tôi ra mặt sao? Mẹ kiếp, ông sớm chuẩn bị quan tài trước đi.”

“Tiết Hồ, làm người cũng không nên vong ân bội nghĩa như thế!” Vừa nghe thấy Tiết Hồ nói những lời này, Tưởng Cương nóng nảy phản ứng: “Lúc trước, sau khi con ông chết, tôi đã dốc hết toàn lực trợ giúp ông đối phó với hắn, hiện giờ tôi xảy ra chuyện, ông làm vậy cũng không khỏi quá nhẫn tâm rồi?”

“Nhẫn tâm? Tưởng Cương, tôi cũng không lừa ông làm gì, tôi đã theo con đường đặc thù nhận được tin tức, cấp trên đã quyết định xử lí ông rồi.” Tiết Hồ lạnh lùng nói: “Cho nên bây giờ không ai có thể cứu nổi ông!”

Không ai có thể cứu nổi ông!

Bên tai vang lên những lời này, hai chân Tưởng Cương mềm nhũn ra như bún, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, Tưởng Khải luôn luôn rơi vào trạng thái hôn mê, cũng chậm rãi mở mắt ra.

“Cha!” Nhìn thấy Tưởng Cương đang ngồi bệt dưới sàn nhà, thì Tưởng Khải thoáng sửng sốt vài giây đồng hồ. Sau khi ý thức toàn thân đã khôi phục xong, thì mới kinh hô lên một tiếng.

Nhưng Tưởng Cương nghe thấy thanh âm của Tưởng Khải, lại vẫn thờ ơ, như người bị mất hồn lạc phách bình thường.

“Cha... cha... chân của con bị làm sao vậy? Vì sao không cử động được thế?” Trên giường bệnh. Tưởng Khải vừa nhận thấy hai chân của mình đã hoàn toàn mất đi cảm giác, liền hoảng hốt kêu lên.

Nhưng Tưởng Cương vẫn không có đáp lời.

“Cha!”
“Cha, có phải chân con bị liệt rồi hay không?”
“Đừng....đừng ta không muốn.... ta không muốn....!”
“Cha, cha cần phải báo thù cho con à! Con muốn giết chết à tiện nhân kia....!”

“Mày câm miệng vào cho tao!” Tưởng Cương luôn luôn trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần tình dữ tợn nhìn Tưởng Khải, gầm lên giận dữ.

Bên tai vang lên thanh âm của Tưởng Cương, nhìn thấy bộ dáng như đang muốn giết người của Tưởng Cương, Tưởng Khải hai mắt trợn trừng, đầu óc cũng hoàn toàn choáng váng!

Ở hắn xem ra, chính mình bị phế mất hai chân, ông già xưa nay luôn luôn cưng chiều mình, hẳn là phải tô vẻ quan tâm đến minh mới đúng!

Két....!

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh cao cấp được mở ra, bốn người đàn ông trung niên diện mạo bình thường bước vào....

“Ai cho các anh vào đây?” Nhìn thấy bốn người đàn ông trung niên bước vào phòng. Đầu tiên, thân mình của Tưởng Cương khẽ run lên, sau đó lớn tiếng gào rít nói: “Cút! Đều cút ra bên ngoài cho tôi!”

“Tưởng Cương....” Người đàn ông trung niên dẫn đầu, cau mày nói.

“Cút! Mẹ kiếp, cút hết ra ngoài cho tôi.” Tưởng Cương tê tâm liệt phế rít gào: “Chuyện của tôi, còn chưa đến phiên mấy người quản tới!”

“Tưởng Cương, đây là chỉ thị của cấp trên.” Người trung niên dẫn đầu lập tức bước nhanh đến trước người Tưởng Cương, lấy ra một tờ văn bản chỉ thị, sắc mặt nghiêm trang nói: “Căn cứ theo chỉ thị cấp trên, trước khi người của Kỷ ủy trung ương đuổi tới đây, thì chúng tôi sẽ phụ trách giám thị nhất cử nhất động của ông.”

Kỷ ủy trung ương?

Giám thị?

Nghe người đàn ông trung niên nói những lời này, Tưởng Khải đang nằm trên giường bệnh, toàn thân chấn động, trợn mắt há mồm nói: “Người của Kỷ ủy trung ương tìm cha tôi làm gì?”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, rất nhanh Tưởng Khải đã ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Theo sau liền khẩn trương hô: “Cha, xảy ra chuyện gì vậy?”

Trên sàn nhà. Tưởng Cương không trả lời, mà diễn cảm lại xám ngoét như tro tàn.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu và đám thủ hạ cũng không lên tiếng giải thích.

Tưởng Cương cùng bốn người trầm mặc, làm cho Tưởng Khải trở nên cực kỳ bất an, hắn thần tình hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tưởng Cương cùng bốn người kia, rên rỉ nói: “Nói cho tôi biết.... hãy nói cho tôi biết.... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nói đi, các ngươi hãy nói đi chứ!”

Vẫn không có người nào trả lời, nằm trên giường bệnh, Tưởng Khải khẽ lẩm bẩm giống như một kẻ khốn khổ.

Đột nhiên, trong đầu Tưởng Khải hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc.

Là thân ảnh của cô gái trẻ, có bím tóc đuôi ngựa kia.

“Tôi cam đoan, ngày mai, cô sẽ phải cầu xin tôi.”

Bên tai vang lên câu ngoan thoại lúc trước mình đã thốt ra, Tưởng Khải biểu tình không dám tin thầm nghĩ: chẳng lẽ bởi vì nàng ư?

Không có khả năng!
Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!

Tưởng Khải ở trong lòng gào rú tê tâm liệt phế, trong con ngươi cũng tràn đầy biểu tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch dọa người.

Giờ khắc này, trên người hắn đã không còn nhìn thấy khí chất ăn trên ngồi trước của Tưởng đại công tử đâu nữa!

Hắn đã bị Đồ Tể tuyên án tử hình....!

Khi tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn biến mất, trời chiều rơi xuống đỉnh núi, màn đêm từ từ tiến đến, thành Hàng Châu ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại.

Sân bay Hàng Châu, một chiếc máy bay hành khách loại nhỏ đang trượt nhẹ trên đường băng một khoảng cách, bay lên trời. Giống như một con chim sắt lao vào bên trong đám mây, bay đi đế đô Yên Kinh.

Trong máy bay, gương mặt cha con Tưởng Cương giống như tro nguội, nhìn qua giống như đã bị vứt bỏ linh hồn.

Căn cứ mặt trên chỉ thị, cha con Tưởng Cương bị mang về Yên Kinh. Người của kỷ ủy Yên Kinh vừa lấy khẩu cung hai cha con Tưởng Cương, vừa cho người ở Chiết Giang điều tra nội dung về tiêu đề bài viết trên inte kia.

Lúc chiều, tiêu đề bài viết trên mạng kia đã hoàn toàn bị cắt bỏ, trên inte đã không còn lục soát được tin tức gì về chuyện này, đương nhiên vẫn còn một số người đã dùng phương thức sao lưu để giữ lại đoạn văn đó.

Ngay trong lúc đoạn văn kia bị cắt bỏ, trên mạng lưới inte Chiết Giang, toàn bộ những tin tức về cha con Tưởng Cương cũng toàn bộ bị cắt bỏ, tốc độ cực nhanh, làm kẻ khác cứng lưỡi.

Để tránh cho việc khủng hoàng cùng dàn xếp ổn định, ở giữa trưa Chu Bình Xuyên mời dự họp hội nghị, vạch trần hành động lần này của mặt trên chính là nhắm vào cha con Tưởng Cương, nói rõ cho mọi người thoải mái, buông lỏng tinh thần, cần làm gì thì làm đó.

Nhưng mặc dù là như vậy, bên trong thể chế Chiết Giang vẫn là cục diện người người đều cảm thấy bất an.

Hiển nhiên, chỉ chợ đến khi án kiện của cha con Tưởng Cương có được kết quả thì loại cục diện này mới có thể tiêu trừ.

Đối với việc này, Chu Bình Xuyên cũng đành chịu, dù sao hắn không thể nói tất cả những chuyện này đều là do Trần Phàm tính kế, mà hắn làm ra tác dụng trọng yếu trong đó, còn nữa, tuy rằng lúc hắn tiếp xúc với bên đại lão kỷ ủy, đưa ra nhân tố lo lắng về việc ổn định nên không muốn liên lụy những người khác, nhưng rốt cục mặt trên sẽ làm như thế nào, trong lòng hắn kỳ thật cũng không chắc chắn.

Phong ba Hàng Châu ngoại trừ hấp dẫn Kỷ ủy trung ương mang theo thượng phương bảo kiếm chạy tới, còn hấp dẫn cả Bộ thương mại.

Tất cả chuyện này đơn giản là do buổi họp báo kia.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-443-eYfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận