Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 448: Đồ Tể và Yến Thanh Đế lần đầu giao phong(5)
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu Nằm trên con đường giải tỏa phía đông của Hàng Châu, Tiễn Giang Tân Thành là trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, được xây dựng theo công trình kết cấu bằng thép, độ cao kiến trúc là 85 m, toàn thể kiến trúc thật đồ sộ xa hoa.
Trung tâm này có công dụng dùng làm nơi tổ chức hội nghị vượt xa khách sạn năm sao, có thể dùng làm nơi diễn xuất, biểu diễn, triển lãm, nghỉ ngơi, nghỉ mát, ăn uống, giải trí, được phục vụ theo tiêu chuẩn đa công năng, trở thành phong cảnh du lịch cạnh song Tiễn Đường, cùng đại kịch viện Hàng Châu hình thành cảnh tượng được tôn xưng là Nhật Nguyệt Đồng Huy.
Vào lúc hai giờ rưỡi chiều, tùng chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, theo sau, trên trăm tên cảnh sát thiết trí cảnh giới tuyến gần bên trung tâm, cách ly quần chúng chung quanh.
Các phóng viên từ sáng sớm đã chờ đợi bên ngoài trung tâm hội nghị, cũng không bị cảnh sát xua đuổi mà tiến thẳng vào bên trong cao ốc trung tâm hội nghị.
Nhưng khi bọn họ tiến vào, đã tiếp nhận kiểm tra nghiêm khắc nhất, xác định không có bất kỳ nghi vấn gì mới được bảo an xác minh thân phận mới cho vào.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cùng lúc đó, trên đường đường phía đông bị tạm thời phong tỏa lại xuất hiện hơn mười chiếc xe hơi hợp thành một con rồng sắt thép thật dài, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người đi đường.
Chạy mở đường trước nhất chính là xe cảnh sát phụ trách mở đường, mặt sau đi theo một loạt xe treo biển số tỉnh ủy Chiết Giang cùng bộ thương mại Hàng Châu, ngoài ra ở giữa còn có vài chiếc xe không treo biển số chính phủ.
Trong đó chói mắt nhất chính là chiếc Rolls - Royce giá trị của Roman, nó giống như một chiếc xe hơi vua hỗn vào bên trong dòng xe, làm cho chiếc Lincoln của Tiêu Viễn Sơn đi phía sau cùng những chiếc xe mang biển số chính phủ toàn bộ đều bị ảm đạm thất sắc.
Mặc bộ âu phục do chính tay đại sư nước Pháp thiết kế với số lượng có hạn, biểu tình Roman trang nghiêm lại nghiêm túc, bộ dáng tràn đầy phong phạm Anh quốc thân sĩ.
Cho dù nhìn thấy người đi đường đang dùng điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh dòng xe thì vẻ mặt của hắn cùng không hề phát sinh biến hóa.
“Roman, chiều nay chuyện ông phải làm chính là xuất ra phong độ của thân sĩ Anh quốc, xuất ra nội tình cùng vẻ cao quý của gia tộc Kerner Er, xuất ra vẻ cường thế của tập đoàn Kerner Er!”
Đây là lời dặn dò của Trần Phàm nói với Roman trong điện thoại.
Dù Roman cảm thấy được lấy thân phận của mình, vì để cho La Vĩ thuận lợi bước lên, diễn trò như vậy hơi có chút không đáng.
Nhưng hắn cũng biết rất rõ, nếu Trần Phàm đã để cho hắn làm như vậy, như vậy tự nhiên phải có ý nghĩa trọng yếu.
Cho nên hắn ghi nhớ thật kỹ lời nói của Trần Phàm.
Nửa giờ sau.
Bên trong một đại sảnh thật lớn nằm bên trong trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, mấy trăm phóng viên đã ngồi đầy bên dưới đài chủ tịch.
Trên đài chủ tịch, Roman được an bài ngồi ngay vị trí trung ương, đối với việc này hắn cũng không hề thoái thác mà gương mặt thâm trầm ngồi xuống ghế.
Ngồi bên cạnh hắn không phải là Yến gia đại thiếu, mà là Xương Hâm cùng La Vĩ. Yến Thanh Đế cùng Tiêu Viễn Sơn ngồi hai bên, ngoài ra còn có bí thư tỉnh ủy Chiết Giang chủ trì hội nghị.
Trên đài chủ tịch, La Vĩ vừa mới thăng quan, dù tố chất tâm lý vẫn không tệ, nhưng vẫn còn đang có chút kích động.
Bởi vì hắn biết rõ, buổi họp báo hôm nay chính là mấu chốt khiến cho hắn bước lên cao.
Thậm chí có thể nói không chút nào khoa trương, vô luận là lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên của hắn hay là Trần Phàm bày mưu nghĩ kế vặn ngã Tưởng Cương, hết thảy đều là vì muốn phục vụ cho buổi họp báo tuyên bố tin tức hôm nay.
Dù trong lòng vẫn có chút kích động, nhưng vì vẫn có tố chất tâm lý mạnh mẽ nên biểu tình trên mặt La Vĩ cũng không hề phát sinh biến hóa! trên khuôn mặt thật nghiêm túc, ngoài ra trên đài chủ tịch ngoại trừ Yến Thanh Đế, gương mặt những người khác đều trang nghiêm.
Sau lời dạo đầu mạnh mẽ vang dội của người chủ trì, buổi họp báo tuyên bố tin tức bắt đầu, phát biểu đầu tiên chính là La Vĩ, hắn lấy thân phận mới tiến hành phê bình nghiêm khắc với chuyện của Tưởng Cương, đối với tập đoàn Kerner Er và tập đoàn Cao Tường tỏ ý xin lỗi, hơn nữa cam đoan ngày sau nhất định sẽ không phát sinh những chuyện tương tự, sẽ cung cấp cho hai đại tập đoàn hoàn cảnh đầu tư tốt nhất.
Sau khi La Vĩ phát biểu xong, Xương Hâm là người thứ hai phát biểu, nội dung đại khái cũng giống như La Vĩ, chẳng qua đem ý tứ đổi thành ý tứ của cấp trên ban xuống.
Sau khi hai vị đại lão phát biểu bày tỏ thái độ, Tiêu Viễn Sơn cùng Roman lần lượt phát biểu, nhất trí tỏ vẻ sẽ tăng cường đầu Tư vào Chiết Giang, vì kinh tế Chiết Giang làm ra cống hiến.
Có chút trình tự hóa, có chút diễn trò, sau khi kết thúc các phóng viên bắt đầu phỏng vấn, câu hỏi có chút xảo quyệt gài bẫy, phần lớn đánh về phía chuyện của Tưởng Cương vừa rồi, vì thế mọi người trên đài chủ tịch đều thật thông minh tránh né không đáp, hoặc là hỏi một đằng thì đi trả lời một nẻo.
Hai giờ sau, buổi họp báo tuyên bố tin tức trong sự buồn bực của các phóng viên chấm dứt.
“La phó chủ tịch, lần này nhiều ít nhờ anh ra mặt, nếu không hậu quả thật khó lường.” Đi trong hành lang. Yến Thanh Đế cũng không cố ý đi trước người La Vĩ mà bảo trì song song.
La Vĩ mỉm cười lắc đầu: “Là Xương bộ trưởng. Yến cục trưởng lãnh đạo có cách mới đúng.”
“La phó chủ tịch quá khiêm nhường.” Yến Thanh Đế nhàn nhạt cười nói: “Buổi trưa hôm nay khi tôi báo cáo lên mặt trên, nghe mặt trên nói xét thấy lần này La phó chủ tịch làm ra công tích, nên mặt trên cố ý muốn cho La phó chủ tịch đi bộ thương mại đảm nhiệm chức vụ.”
Lộp bộp!
Nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, trong lòng La Vĩ run lên, khóe mắt không thể khống chế kinh hoàng nhảy lên.
“Đương nhiên La phó chủ tịch hiện tại đang đảm nhiệm chức vị quyền chủ tịch, cơ hội ở lại Chiết Giang cũng rất lớn, bất kể như thể nào đều phải chúc mùng La phó chủ tịch.” Yến Thanh Đế cười nói.
Gương mặt La Vĩ có chút khó xem cười cười, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng.
“Đúng rồi La phó chủ tịch, tuy rằng chuyện lần này đã giải quyết, nhưng ý tứ của mặt trên sẽ do tỉnh ủy ra mặt tổ chức một lần hoạt động giao lưu thương nghiệp, hoạt động sẽ lấy chuyện của tập đoàn Kerner Er và tập đoàn Cao Tường làm chính đề, mời các xí nghiệp lớn trong Chiết Giang tham gia. Như vậy các xí nghiệp bản địa có hi vọng gia nhập vào chuyện hợp tác với hai đại tập đoàn, đây đối với việc phát triển kinh tế Chiết Giang trong tương lai có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu.” Lúc này mở miệng chính là Xương Hâm, bản thân hắn là bộ trưởng, lại cố ý đi lui ra sau Yến Thanh Đế chừng nửa người.
“Tôi về sẽ xin chỉ thị của Chu bí thư.” La Vĩ âm thầm điều chỉnh một chút cảm xúc, nhưng gương mặt vẫn hết sức khó xem, hiển nhiên lời nói trước đó của Yến Thanh Đế đã tạo thành ảnh hưởng trọng đại đối với hắn.
Dù sao hắn cũng biết Trần Phàm và Yến Thanh Đế từng có thù hận, mà hắn lại được Trần Phàm ủng hộ thượng vị, nếu Yến Thanh Đế lại thật sự muốn động tay chân bên trong, đưa hắn điều ra Yên Kinh, như vậy hết thảy cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí không nói, chẳng khác gì là làm giá y cho Yến Thanh Đế!
“La phó chủ tịch, hoạt động lần này anh có thể ra mặt mời chủ tịch tập đoàn Cao Tường.” Yến Thanh Đế vẫn mang theo dáng tươi cười thoãi mái, cảm giác như là bạn bè đang nói chuyện phiếm, nhưng toàn là những câu giấu diếm sát khí: “Nếu hắn có thể ra mặt tham gia hoạt động, như vậy phân lượt buổi giao lưu sẽ nặng hơn một chút, lực ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn một chút.”
“Bá!”
Lúc này đây, gương mặt La Vĩ rốt cục thay đổi!
Nếu như nói trước đó hắn chỉ hoài nghi Yến Thanh Đế động tay chân, như vậy giờ này khắc này hắn cơ bản liền có thể khẳng định!
Nếu không Yến Thanh Đế sẽ không đề nghị muốn Trần Phàm tham dự buổi hoạt động giao lưu!
Theo hắn xem ra, Yến Thanh Đế làm như vậy chẳng khác gì là muốn ở trong buổi hoạt động giao lưu, muốn làm Trần Phàm mất mặt khó chịu nổi, làm cho Trần Phàm không thể xuống đài!
Nói khó nghe một chút, chính là muốn ở ngay trước mặt mọi người hung hăng đánh vào mặt Trần Phàm.
“Tôi sẽ thương lượng với Chu bí thư.” La Vĩ cau chặt mày, nỗi vui sướng trong lòng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại nỗi lo lắng, thật sâu lo lắng.
Bởi vì hắn biết rõ nàng lực ẩn chứa của Yến gia khủng bố tới bao nhiêu.
Mấy ngày hôm trước chuyện của Trần Vĩnh Thụy là ví dụ tốt nhất!
Theo hắn xem ra, ngay cả Trần Vĩnh Thụy vốn được xem là người thừa kế đời thứ ba của Trần gia, được Trần gia mạnh mẽ ủng hộ còn bị bại bởi Yến gia, kết quả của hắn như thế nào dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.
Mang theo tâm tmh khẩn trương bất an. La Vĩ cùng đoàn người Yến Thanh Đế chia tay mỗi người đi một ngã.
Ngồi bên trong chiếc xe Audi A6 mang biển số thành ủy, La Vĩ rất muốn gọi điện thoại cho Trần Phàm, nhưng trở ngại có mặt tài xế nên cố nén xúc động không dám gọi.
Trở lại văn phòng, La Vĩ đóng cửa lại, khẩn cấp lấy ra di động bấm điện thoại cho Trần Phàm.
Điện thoại rất nhanh chuyển được. La Vĩ lấy lại bình tĩnh, giọng nói ngưng trọng: “Trần thiếu, sự tình có biến cố, sau khi hội nghị kết thúc Yến Thanh Đế khó hiểu nói cho tôi biết, muốn điều tôi đến Yên Kinh. Mặt khác, hắn còn muốn tổ chức một hoạt động giao lưu về tập đoàn Cao Tường cùng tập đoàn Kerner Er, đến lúc đó mời các xí nghiệp lớn của Chiết Giang tham dự, hơn nữa còn đề nghị tôi mời ngài tham dự!”
“Đừng lo lắng, tôi đã muốn cho anh ở lại Chiết Giang thì không ai có thể ngăn cản.” Trần Phàm nghiêm túc nói: “Yến Thanh Đế không được, lão tử của hắn cũng không được, thậm chí cho dù là ông nội hắn ở thường ủy quyền thế ngập trời cũng không được!”
“Bá!”
Nghe được câu nói của Trần Phàm, La Vĩ cả kinh gương mặt biến đổi lớn!
Dù là Yến Khánh đang đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực cũng không được?
Nếu những lời này được nói ra từ trong miệng người khác. La Vĩ nhất định cho rằng đối phương là kẻ điên, hoặc đầu óc bị hậu môn chen vào!
Nhưng mà...
Nói ra những lời này lại là Trần Phàm.
Từ sau khi lão thủ trưởng Chu Bình Xuyên vốn không thích tham dự tranh đấu cũng ra mặt, càng về sau chứng kiến Trần Phàm dùng thủ đoạn lôi đình vặn ngã Tưởng Cương, tín nhiệm của La Vĩ đối với Trần Phàm đã thăng lên đến khả năng không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói đã đạt tới nông nỗi tín nhiệm mù quáng.
Hiện giờ nghe được Trần Phàm tự tin nói ra lời này, nỗi lo lắng trong lòng hắn nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Trần thiếu, còn chuyện hoạt động giao lưu kia?” La Vĩ mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kích động, thanh âm vẫn có chút run rẩy như trước.
“Toàn bộ dựa theo lời nói của Yến Thanh Đế mà làm.” Trần Phàm rất nhanh trả lời, tựa hồ tuyệt không để ý tới an bài của Yến Thanh Đế.
“Được.”
La Vĩ cũng không dám tiếp tục hỏi nhiều hơn, biết điều cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, Trần Phàm đứng ngay sát cửa sổ vàn phòng chủ tịch mà công ty chi nhánh tại Chiết Giang dự lưu cho hắn, nhìn xuống cả tòa thành thị, nhẹ nhàng loạng choạng ly rượu vang trong tay.
“Chuyện tại Chiết Giang là bước đầu tiên ta đối phó với Thanh bang, đồng dạng cũng là lễ vật đầu tiên ta đưa cho Trần Kiến Quốc.” Nói xong Trần Phàm ngửa cổ một hơi uống cạn ly rượu, hắn chép miệng thản nhiên nói: “Yến Thanh Đế, ngươi đây là đang chơi lửa!”
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: