Cực Phẩm Thiên Vương Chương 449 : Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (1)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 449: Chiến Đồ Tể, ngươi xứng sao? (1)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu Ngày 28 tháng 4.

Cách thời điểm Trần Phàm khiến cho cả bán đảo England rung chuyển, đã qua khoảng chừng hai mươi ngày.

Ngày hôm nay, ở tỉnh Chiết Giang, tập đoàn Cao Tường và tập đoàn đầu tư Kerner cùng tổ chức một cái hoạt động giao lưu thương nghiệp, mời các xí nghiệp lớn trong tỉnh Chiết Giang không nói. Hơn nữa còn mời thêm một số doanh nghiệp tư nhân ở nơi khác đến tham gia.

Luận quy mô thì hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này, so ra vẫn kém hơn buổi tuyển chọn đối tác đầu tư kinh doanh của tập đoàn Warner ở Đông Hải ngày trước. Dù sao, ngày tập đoàn Warner tuyển chọn đối tác đầu tư kinh doanh, các xí nghiệp quốc doanh lớn đều sôi nổi chạy tới, cố gắng được phân chia cho một chén canh ngon. Mà hiện giờ, tập đoàn Cao Tường đã trở thành đối tác chính của tập đoàn Warner ở trong quốc nội, chiếc bánh ngọt đã bị chia cắt hơn 90%. Nếu lần này các xí nghiệp quốc doanh lại đến tranh giành thêm nữa, vậy thì nhiều ít cũng sẽ mất thể diện.



Thêm nữa, hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này, các đối tượng tham gia chủ yếu là doanh nghiệp và xí nghiệp tư nhân, ở dưới tình huống này, trong danh sách mời các xí nghiệp tham dự, cũng không hề xuất hiện tên của bất kỳ một xí nghiệp quốc doanh nào.

Sáng sớm, khi ánh mặt trời lan tỏa khắp mọi nơi, trong tòa biệt thự ở Cửu Khê Mân Côi. Nạp Lan Hương Hương đang ngồi trước bàn trang điểm.

Ngày hôm nay, Nạp Lan Hương Hương không có ăn mặc tùy ý giống như thường ngày, mà nàng vận một chiếc đầm dạ hội màu đỏó tươi, do nhà thiết kế hàng đầu trong quốc nội tạo hình.

Bộ lễ phục dạ hội bó sát quanh người, đem những đường cong quyến rũ phơi bày lõa lồ ra trong không khí, da thịt tuyết trắng dưới ánh đèn, khiến cho người ta phải lác tròng mắt, thân hình mềm mại tản mát ra mùi u hương nồng đậm, làm cho nội tâm người khác nhộn nhạo không thôi, so với mùi nước hoa kích thích nam nhân, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không hề kém chút nào.

Ngay cả nhà thiết kế hàng đầu, đang đứng phía sau Nạp Lan Hương Hương, do chức nghiệp nên thường ngày tiếp xúc qua rất nhiều người đẹp.... Nhưng hôm nay, ngắm nhìn vẻ trẻ trung xinh đẹp của Nạp Lan Hương Hương ở trong sương, ngửi mùi u hương nồng đậm trong không khí, thì hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể mình đang thiêu đốt lên một cỗ dục hỏa.

May mắn, hắn thân là nhà thiết kế đứng đầu trong quốc nội, cho nên tâm lý cũng thuộc dạng nhất lưu, cả trong quá trình trang điểm, tay chân không hề động loạn.

Sau khi hắn trang điểm cho Nạp Lan Hương Hương xong, Cổ Bình An đứng bên cạnh, đưa cho hắn một tờ chi phiếu trị giá mười vạn nhân dân tệ, hắn liền vội vàng rời khỏi tòa biệt thự.

Trong phòng, Nạp Lan Hương Hương chậm rãi đứng lên, khiến cho Cổ Bình An nhịn không được mà thoáng ngây ra. Lớn lên từ thuở nhỏ cùng Nạp Lan Hương Hương, Cổ Bình An không thể không thừa nhận, ngày hôm nay Nạp Lan Hương Hương thật sự rất đẹp!

Trước gương, mái tóc của Nạp Lan Hương Hương được tạo hình theo phong cách quý phái tân thời, môi son má hồng, nhãn tình ngập nước, một thân lễ phục đỏ thắm, càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Giờ phút này, nhan sắc của nàng đủ giết chết bất kỳ một người đàn ông nào! truyện copy từ tunghoanh.com

Ngắm nhìn Nạp Lan Hương Hương mang vẻ đẹp khiến cho ngay cả phụ nữ cũng phải đố kỵ, Cổ Bình An nhanh chóng lấy lại tinh thần, âm thầm thở dài, ở hắn xem ra, sở dĩ hôm nay Nạp Lan Hương Hương muốn đến tham dự buổi giao lưu thương nghiệp kia, hơn nữa còn trang điểm tinh tế, tự nhiên là muốn nhắm vào Trần Phàm.

“Hương Hương, cô xác định muốn đi ư?” Cổ Bình An trầm tư nói: “Lúc trước tôi có gọi điện cho Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia nói, tuy rằng trước mắt ở trên trung ương đang lưu truyền, hơn nữa khẳng định Lăng Chí Phong, gia chủ Lăng gia sẽ thuyên chuyển đến Chiết Giang thay thế Tưởng Cương, trở thành vị lãnh đạo thứ hai ở Chiết Giang. Nhưng khi chưa tuyên bố nghị quyết đảm nhiệm chức vụ ở Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, thì hết thảy đều rất khó nói trước. Dù sao, không một ai dám cam đoan, Trần Phàm có còn lá bài tẩy nào chưa lật nữa hay không.”

“Lá bài chưa lật ư?” Nạp Lan Hương Hương sắc mặt lạnh lùng: “Đến lúc này thì tôi không tin, hắn còn lá bài tẩy nào có thể lay động nổi Yến gia.”

Vừa nghe Nạp Lan Hương Hương nói như thế, Cổ Bình An liền hiểu ngay.... Lăng Chí Phong sắn mác Yến gia, lần này thuyên chuyển đến Chiết Giang, hoàn toàn là do hành động của Yến gia. Nói đơn giản hơn một chút, tất cả những chuyện này đều là do một tay Yến Thanh Đế an bài.

“Hương Hương, chẳng lẽ cô muốn làm trâu làm ngựa cho Yến Thanh Đế thật ư?” Cổ Bình An chợt hói.

Nạp Lan Hương Hương khẽ lắc đầu: “Nếu hắn có thể đánh gục Trần Phàm, báo thù cho chị tôi, dù có phải làm trâu làm ngựa cho hắn thì đã làm sao?”

“Nhưng....đây mới chỉ là lần giao phong đầu tiên của hai người đó mà thôi à?” Cổ Bình An biểu tình khó hiểu nói.

“Tôi biết đây chỉ là trận chiến đầu tiên.” Trong đôi con ngươi của Nạp Lan Hương Hương càng lóe ra hận ý nồng đậm hơn: “Từ ngày chúng ta theo dõi hắn đến nay, hắn chỉ thất bại ở trong Trần gia mà thôi, ngoài ra không hề ăn thiệt thòi trước bất luận kẻ nào. Tôi rất muốn nhìn thấy hắn nếm thử mùi vị thảm bại lần đầu tiên. Đồng dạng, tôi nghĩ, cho dù ánh mắt của Yến Thanh Đế cao hơn đỉnh đầu, thì trong lòng vẫn sẽ nảy sinh cảm giác muốn chinh phục tôi. Mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng mục đích thì lại nhằm về phía một người. Hơn nữa, tôi nghĩ Yến Thanh Đế sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chấm dứt cái trò chơi này!”

Khi đang nói, khóe miệng của Nạp Lan Hương Hương khẽ nở nụ cười, trong cười mang theo vài phần âm lãnh, còn có một chút tĩnh mịch không thể nào che giấu.

Lấy chính thân thể mình làm tiền đặt cược, vui lắm sao?

Có lẽ, chỉ riêng bản thân Nạp Lan Hương Hương mới biết đáp án chính xác nhất mà thôi.

Cùng lúc đó, hơn mười chiếc xe hơi mang biển số Tỉnh ủy nối đuôi nhau, theo đường Giải Phóng từ phía đông, chạy băng băng về phương hướng trung tâm hội nghị quốc tế ở Hàng Châu.

Trong một chiếc Audi A6, Chu Bình Xuyên và La Vĩ cùng ngồi chung với nhau. Lúc này, chân mày của Chu Bình Xuyên hơi nhíu lại, diễn cảm thoạt nhìn như có vẻ lo lắng.

La Vĩ ngồi bên cạnh, trên mặt đồng dạng cũng hiện ra một tia lo lắng. Nhưng.... bất đồng cùng với Chu Bình Xuyên chính là, ở sâu thẳm trong con ngươi của hắn, còn ẩn giấu một tia chờ mong.

Lo lắng vì trên trung ương có tin đồn, Lăng Chí Phong sẽ thuyên chuyển đến Chiết Giang. Còn chờ mong là vì.... Trần Phàm đã buông lời cam đoan với hắn.

“Tiểu Vĩ à, không nghĩ qua, cả đời lão già này mới ra tay giúp đỡ anh được một lần, mà lại bị thất bại.” Chứng kiến trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Chu Bình Xuyên nghiêng đầu sang, mỉm cười áy náy nhìn La Vĩ nói.

“Bí thư, coi như đời này tôi không thăng tiến thêm được nữa, thì đại ân đại đức của ngài, tôi vẫn đều khắc ghi ở trong tâm khảm.” La Vĩ khẽ lắc đầu, diễn cảm thành khẩn nói: “Huống chi, trên trung ương còn chưa ban ra nghị quyết, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai có thể nói trước được!”

“Tiểu Vĩ, không phải tôi muốn đả kích anh đâu. Nếu trên trung ương đã lộ ra tin tức, sẽ thuyên chuyển Lăng Chí Phong đến đây, vậy chuyện này hẳn cũng không còn đường xoay sở nữa rồi.” Chu Bình Xuyên thở dài nói: “Chắc là do thủ đoạn của Yến gia.”

La Vĩ trong lòng thoáng do dự, do dự có nên nói cho Chu Bình Xuyên biết, chuyện tình Trần Phàm cam đoan với mình hay không.

Nhưng không chờ hắn kịp mở miệng, thì Chu Bình Xuyên đã nói tiếp: “Tiểu Vĩ à, thực lực ngoài ánh sáng của Yến gia ở trong bộ máy nhà nước chỉ là một khoảng nhỏ thôi. Những thế lực đang ẩn giấu trong bóng tối mới là kinh khủng. Nếu không, Trần Vĩnh Thụy cũng sẽ không thua thảm như vậy.”

“Bí thư, tôi hiểu rồi.” La Vĩ cắn chặt răng nói: “Bất quá, khoảng ba ngày trước, Trần thiếu đã cam đoan với tôi rằng, sẽ không để cho người nào cướp lấy vị trí này đâu.”

“Ba ngày trước?” Chu Bình Xuyên giật mình nói: “Ba ngày trước. Yến gia hẳn là vẫn còn chưa xuất hết toàn lực.”

Chu Bình Xuyên đưa ra lời giải thích này, làm cho phần tin tưởng mù quáng đối với Trần Phàm trong lòng La Vĩ chợt xuất hiện vết rách. Lúc này sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Dù sao cán bộ cấp Phó tỉnh bình thường, muốn thăng cấp nhảy vọt, thì chung quy vẫn không thể chen chân vào giới quyền lực trung tâm, coi như chỉ là đại tướng nơi biên cương mà thôi.

“Tiểu Vĩ, hoạt động giao lưu thương nghiệp ngày hôm nay, đối với sự phát triển và quảng bá của tỉnh chúng ta, có ý nghĩa rất quan trọng.” Nhìn thấy ánh mắt mất mát trong con ngươi của La Vĩ, Chu Bình Xuyên khẽ nhắc nhở: “Cho nên, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, thì anh vẫn phải đứng vững trên cương vị, khi hành sự, đừng làm những chuyện có lỗi với lương tâm của mình, có lỗi với nhân dân quần chúng.”

“Tôi hiểu rồi.” La Vĩ dùng sức gật đầu.

Thấy La Vĩ gật đầu, Chu Bình Xuyên trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Mất phút đồng hồ sau, đoàn xe chạy đến bãi đậu xe trong trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu.

Thân là người chịu trách nhiệm cho buổi hoạt động giao lưu thương nghiệp lần này, nhưng đoàn người Chu Bình Xuyên đều không phải là đến sớm nhất. Trước khi bọn hắn đến, trong bãi đỗ xe đã dừng đầy xe hơi đủ các loại kiểu dáng sang trọng, thoạt nhìn giống như một buổi triến lãm xe hoa mỹ, khiến cho người khác nhìn vào phải níu lưỡi không thôi.

Trong bãi đỗ xe, phóng viên các báo đài trải qua bộ phận an ninh kiểm tra xong, sớm đã chờ lâu rồi. Lúc này, vừa nhìn thấy Chu Bình Xuyên dẫn đầu nhóm quan chức Tỉnh ủy Chiết Giang, lần lượt theo trong xe hơi bước xuống, thì bọn họ sôi nổi bấm máy chụp ảnh.

Nửa giờ sau!

Trong đại sảnh của phòng họp lớn nhất trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, ông chủ và nhân viên cao tầng của các doanh nghiệp, xí nghiệp tư nhân vùng Chiết Giang cùng các tỉnh ngoài, toàn bộ đều có mặt đông đủ. Trong đó, có cả Phó Trần suất lĩnh các thành viên của Phó gia, cùng Tần Tư Nhiên Tần gia, đến tham dự.

Trừ những nhân vật kinh doanh ra, thì hôm nay Khổng Khê cũng đến hiện trường, hắn đại biểu cho một nhà máy điền sản thuộc quyền sở hữu của Thanh Bang ở Hàng Châu.

Trong phòng hội nghị, khách nhân ở chính giới và thương giới cũng không ngồi phân tách ra, như trong buổi lễ từ thiện do tập đoàn Cao Tường tổ chức lúc trước.

Mà đều ngồi chung cùng nhau!

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-449-8Yfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận