Cực Phẩm Thiên Vương Chương 483 : Vòng vòng đan xen, một thanh đao nhọn! (1) +(2)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 483: Vòng vòng đan xen, một thanh đao nhọn! (1) +(2)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu


Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu xuống, rơi lên trên khu rừng rậm nguyên thủy vùng Tam Giác Vàng, nhưng không cách nào xuyên thấu qua tàng cây kẽ lá, dưới đại thụ, mặt đường sau cơn mưa có vẻ thật lầy lội, trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt.

“Mẹ nó, Thượng Đế, khí hậu Tam Giác Vàng thật sự là quá tệ!”

Ngồi trên một chiếc xe Jeep quân dụng, Kroff nhìn trời chiều, oán giận như một oán phụ.

Hắc Quỷ lái xe Jeep, nghe lời oán giận của Kroff, gương mặt vẫn lạnh lùng.

“Hắc Quỷ, ông nói có đúng hay không?” Kroff rít xì gà, phun ra một ngụm khói nồng đậm, quay đầu nhìn hộ vệ Hắc Quỷ của mình hói.


nguồn tunghoanh.com
Gương mặt Hắc Quỷ không chút thay đổi, giọng nói như máy móc: “Ông chủ, tôi cảm thấy được nơi này khá tốt.”

“Khá tốt?” Kroff tức giận vỗ lên đầu Hắc Quỷ một cái, nói kháy: “Mẹ nó, khí hậu quỷ quái này làm cho Kroff đại gia không còn chút hứng thú thảo luận nhân sinh với mỹ nữ, ông lại còn nói tốt? Chẳng lẽ ông có thể giao lưu tình cảm với đàn bà ở ngay địa phương đầy trùng độc rắn độc u ám hay sao? ông không sợ trùng độc rắn độc cắn vào tiểu jj của ông hả”

“Ông chủ, ông cũng biết tôi không chạm qua đàn bà, không có hứng thú đối với phụ nữ.” Hắc Quỷ thản nhiên nói.

“Đúng vậy, ông chỉ có hứng thú đối với việc giết người!” Kroff nhìn thoáng qua vết máu chảy ra từ trong chiếc túi phía sau xe, cười quái dị, tiếng cười rợn người.

“Dạ, ông chủ, cho nên tôi mới nói nơi này thật khá tốt.” Giọng nói của Hắc Quỷ bình tĩnh như trước: “Ông xem, nơi này khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, khí hậu tồi tệ, địa hình đặc thù.”

“Mẹ nó, có phải ông muốn nói với tôi, nơi này thật thích hợp giết người?” Kroff hết chỗ nói rồi.

“Ông chủ, ngài thật thông minh.” Hắc Quỷ nở nụ cười hiếm có: “Đối với người như tôi mà nói, nơi này là thiên đường, ở trong này, chỉ cần có đầy đủ vũ khí đạn dược, tôi có thể tiêu diệt cả một đội quân bình thường!”

“Vậy thì Đồ Tể thế nào?” Kroff cười hắc hắc.

“Đồ Tể.” Thần tình Hắc Quỷ lộ ra vẻ kính sợ: “Hắn có thể đem nơi này biến thành địa ngục!”

“Ca ngợi Thượng Đế, Hắc Quỷ, rốt cục ông cũng nói một câu Kroff đại gia thích nghe.” Kroff ha ha cười: “Đồ Tể cường đại là ở chỗ này! Vũ lực giá trị kinh khủng của hắn sẽ làm bất kỳ thế lực nào cũng phải sợ hãi! Đương nhiên, tên tạp chủng Khôn Sa kia, cũng sẽ không ngoại lệ, ông nói đúng không, Hắc Quỷ?”

“Đúng vậy, ông chủ.” Lần này thật hiếm thấy Hắc Quỷ lại phụ họa lời Kroff.

Kroff cười ha ha, thổi lên tiếng huýt sáo rõ to, làm chim chóc nghỉ tạm trên nhánh cây ven đường hoảng sợ kêu to bay đi.

Mười mấy phút sau, xe Jeep đi xuyên qua sơn cốc hẹp dài, đi tới một địa phương bằng phẳng.

Gọi là bằng phẳng, chỉ là tương đối mà thôi.

Nơi đó cũng giống như những địa phương khác trong Tam Giác Vàng, cây cối rậm rạp khắp nơi, cảnh lá xum xuê phủ kín.

Duy nhất khác nhau chính là nơi đó được xây dựng nhà gỗ, lều trại, thậm chí còn có tòa nhà hình tháp.

Mà khắp chung quanh, nơi nơi đều có binh lính đang canh gác.

Ngoài ra, ở địa phương có hàng rào vây quanh diện tích lớn như một bãi bóng, có rất nhiều xe thiết giáp, xe Jeep, còn có cả phi cơ trực thăng võ trang.

Nơi đó là đại bản doanh lâm thời của Khôn Sa.

Sở dĩ nói lâm thời, là bởi vì Khôn Sa thân là ông hoàng Tam Giác Vàng, thường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thay đổi vị trí căn cứ.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, vô luận là quân đội ba nước hay là đối thủ đã chết của
hắn đều không thể diệt trừ được hắn và thế lực của hắn.

Khi còn cách đại bản doanh của Khôn Sa chừng một cây số, xe của Kroff bị những binh lính gương mặt đằng đằng sát khí ngăn cản lại.

Đối mặt với từng họng súng đen nhánh, Kroff thản nhiên không quan tâm, ngược lại còn thích ý hút xì gà, vừa nói kháy: “Mẹ nó, đám tạp chủng không có mắt như tụi bây, lại dám ngăn cản xe của Kroff đại gia? Tụi mày chán sống rồi sao?”

Kroff?
Nghe được cái tên này, thần tình đám binh lính đều biến đổi.

Nguyên bản vào khoảng cuối tháng tư, Khôn Sa muốn cử hành buổi giao dịch chia chác thuốc phiện, kết quả không ai ngờ đối thủ của Khôn Sa chính là Tang Tháp cũng có được lực lượng vũ trang tương đương Khôn Sa lại đột nhiên phát động công kích với hắn.

Điều này làm buổi giao dịch chia thuốc phiện phải tạm hoãn lại, thẳng đến ngày hôm qua, chẳng biết tại sao quân đội của Tang Tháp lại đột nhiên lui lại. Khôn Sa mới cho thủ hạ dùng phi cơ trực thăng vũ trang đón trùm buôn thuốc phiện các nơi đến đại bản doanh của mình.

Lại thêm một lần chiến tranh nhỏ khiến cho vũ khí đạn dược của quân đội Khôn Sa tiêu hao không ít, mà trùm buôn vũ khí nước Nga Kroff hôm nay lại đích thân chạy đến, đối với Khôn Sa mà nói đại biểu cho điều gì, những binh sĩ này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra thật rõ ràng.

“Ngài Kroff tôn kính, thỉnh ngài chờ một chút.” Binh lính cầm đầu mệnh lệnh thủ hạ buông súng xuống, lại cung kính nói một câu với Kroff, sau đó cầm trang bị vô tuyến điện cũng không tiên tiến hồi báo tất cả chuyện này.

“A ha, đứa nhỏ đáng thương, vật sử dụng trong tay mày là thứ mà Kroff đại gia đã bán cho Khôn Sa năm năm trước. Ân, đồ chơi này là từ bộ đội đặc chủng nước Nga đã đào thải từ mười năm trước nga.” Kroff vểnh môi lải nhải nói: “Nói cho tên tạp chủng vừa lùn lại vừa béo phì Khôn Sa, bảo hắn trong thời gian ngắn nhất chạy tới nơi đây, bởi vì lòng kiên nhẫn của Kroff đại gia đã hao hết, một khắc cũng không muốn lưu lại nơi này!”

“Ngài Kroff tôn kính, xin ngài chờ một chút, tướng quân sẽ lập tức đến đón ngài.” Binh lính cầm đầu nghe được Kroff vũ nhục vị thần trong lòng bọn hắn, tức giận mà không dám nói gì.

Trong đại bản doanh, Khôn Sa vừa tụ tập toàn bộ trùm buôn thuốc phiện, vốn đang muốn nói rõ thủ tục phân phối thuốc phiện, nghe được thủ hạ hồi báo, lập tức quẳng xuống những tên kiêu hùng buôn chất độc kia, chạy ra leo lên chiếc Hummer độc nhất vô nhị trong Tam Giác Vàng, chạy nhanh tới chỗ Kroff.

“Khôn Sa gấp gáp chạy ra ngoài như vậy, chẳng lẽ người của Tang Tháp lại đánh tới nữa sao?” Bên trong phòng hội nghị sơ sài, một gã trùm buôn thuốc phiện người Thái Lan đeo kính râm nhíu mày hỏi.

Tang Tháp.

Nghe được hai chữ này, hiện tại a Thủy là người phụ trách buôn thuốc phiện cho Thanh bang, bên trong con ngươi âm trầm hiện lên một đạo ánh mắt âm độc, ánh mắt kia giống như chỉ hận không thể lập tức đem người xé thành mảnh nhỏ.

Bởi vì, Tang Tháp là kẻ thù giết chết cha mẹ của hắn.

Chính bởi vì kẻ thù Tang Tháp này, trong những năm qua, hắn cắn răng, giống như một con chó lưu lạc, ương ngạnh mà sống, hơn nữa trở thành trùm buôn thuốc phiện thay thế cho Hồng Liệt của Thanh bang!

Khác với a Thủy, mấy tên trùm buôn thuốc phiện khác nghe được lời oán giận của tên kia, không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nơi này là địa bàn của Khôn Sa. Khôn Sa bỏ lại bọn hắn đi làm chuyện khác, điều này rất bình thường!

Dùng lời nói khó nghe một chút, nếu như nói ngươi là rồng, ngươi tới Tam Giác Vàng cũng phải nằm xuống cho ta, là hổ, ngươi tới Tam Giác Vàng cũng vẫn phải nằm!

A Thái thân là người phụ trách buôn thuốc phiện của hắc bang lớn nhất Thái Lan, nhìn thấy những người khác không hé răng, tựa hồ cũng ý thức được điều gì, thu liễm vẻ cuồng ngạo được dưỡng thành từ lâu trong quốc nội Thái Lan.

Mấy phút sau.

Khôn Sa ngồi trên Hummer, đi tới chỗ địa phương cách một cây số nơi xe Kroff đang đỗ lại.

“Tướng quân!”
Những binh lính kia nhìn thấy Khôn Sa, vội vàng cúi chào.

Khôn Sa cũng không nhìn tới, cũng không đợi bảo tiêu mở cửa xe cho hắn, liền chủ động mở cửa nhảy xuống xe, thần tình mỉm cười đi tới chỗ Kroff đang vênh mặt hút xì gà: “Kroff thân ái, nhìn thấy ngài thật sự rất cao hứng.”

“Mẹ nó, Khôn Sa, ông vừa xấu lại lùn, ông gọi ai là thân ái?” Kroff đại gia không lĩnh tình, liếc mắt nói: “Đứng cách lão tử xa một chút, đống thịt béo của ông làm lão tử nhìn ghê tởm!”

Nghe được lời nói của Kroff, đám binh lính đứng phía sau Khôn Sa mơ hồ có chút bất mãn, mà Khôn Sa vẫn không mất vẻ tươi cười, nói: “Kroff, tôi biết anh không có hứng thú đối với tôi, cho nên tôi đã chuẩn bị mấy xử nữ mua được từ bên Thái Lan để dành sẵn cho anh rồi đó.”

“Nga, ca ngợi Thượng Đế, ông bạn béo phì của tôi ơi, ngài thật sự hiểu rất rõ tâm ý của tôi.” Tốc độ biến sắc mặt của Kroff còn nhanh hơn bất cứ ai, cười ha ha nói: “Các nàng ở noi nào? Tôi khẩn cấp muốn nhìn thấy bọn họ!”

Nghe được lời nói của Kroff. Hắc Quỷ thật không biết nói gì.

Hắn theo bản năng nhớ lại lời của Kroff vừa than vãn ở nơi này thật không còn hứng thú tiếp xúc với đàn bà...

Vô sỉ.
Từ này cũng đã không đủ hình dung về Kroff đại gia!

“Các nàng hiện đang ở trong quân doanh của tôi.”

Khôn Sa cười híp mắt, sở dĩ hắn khách khí như thế đối với Kroff, thứ nhất là bởi vì gần đây hắn giao thủ với Tang Tháp quả thật rất cần vũ khí đạn dược, quan trọng hơn là bởi vì Kroff là người bạn duy nhất của Đồ Tể trong thế giới ngầm.

“Vậy còn chờ cái gì, đi nhanh lên a!” Kroff đã không còn đợi kịp.

“Khái...” Khôn Sa cố ý ho khan một tiếng: “Kroff, anh từ xa xôi vạn lý chạy tới chỗ này của tôi, không có khả năng chỉ vì đến chơi đàn bà đi?”

“Đương nhiên không phải! Thượng Đế làm chứng, Kroff đại gia chưa bao giờ thiếu đàn bà!” Nghe Khôn Sa nhắc nhở, Kroff nhớ ra điều à đó, cười hắc hắc nói: “Khôn Sa, lão tử không dối gạt ông, lần này tìm ông là có chuyện rất trọng yếu!”

“Chuyện gì?” Khôn Sa ngây ra.


“Lão tử mang theo sứ mạng của Đồ Tể mà đến!” Kroff đắc ý ngẩng cao đầu.
Đồ Tể!
Nghe được hai chữ này, thân hình béo phì của Khôn Sa nhất thời trở nên có chút cứng ngắc.

Bởi vì đã có một lần hắn vì trợ giúp người phụ trách buôn thuốc phiện Thanh bang, ông hoàng Hồng Liệt của Vân Nam, mà đắc tội Trần Phàm.

Tuy rằng sau đó hắn kịp thời quay đầu lại, trợ giúp Trần Phàm đối phó Hồng Liệt, nhưng hắn cũng không dám cam đoan làm như vậy có thể đủ dập tắt lửa giận của Trần Phàm.

“Khôn Sa, ông sợ sao? Ha ha...ông không phải sợ, Đồ Tể cũng không phải cho tôi tới tìm ông phiền toái, mà là hợp tác cùng với ông.” Kroff cười hắc hắc, đem chiếc túi phía sau nắm lên, tiện tay ném về hướng Khôn Sa.

Bảo tiêu của Khôn Sa tiến lên trước một bước, đưa tay tiếp lấy.

“Mở ra!”
Gương mặt Khôn Sa âm tình bất định.

Nghe được lời nói của Khôn Sa, bảo tiêu không dám chậm trễ, vội vàng mở túi ra, sau đó đồng tử đột nhiên phóng lớn.

Khôn Sa thấy thế, chủ động tiến lên, rõ ràng nhìn thấy trong túi đựng một đầu người máu chảy đầm đìa!

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Khôn Sa cũng bị sợ đến ngây ra!

“Thế nào, Khôn Sa, phần lễ vật này của Đồ Tể, ông thích không?” Kroff kiêu ngạo ngẩng đầu lên, quỷ dị cười nói.

Thích không?

Phản ứng đầu tiên là: Thích!

Bởi vì chủ nhân của đầu người này là Tang Tháp!

Là tử địch lớn nhất của Khôn Sa tại Tam Giác Vàng!

Mỗi ngày Khôn Sa nằm mộng cũng muốn giết chết hắn!

“Kroff, Đồ Tể muốn được cái gì?” Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, Khôn Sa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cặp mắt nhỏ lóe ra ánh sáng tinh minh, hiển nhiên người giống như hắn sẽ không tin tưởng trên thế gian này có bữa cơm trưa miễn phí.

Lễ vật của Đồ Tể là trân quý, nhưng lại làm trong lòng hắn bất an.

“Lần này số hàng của Thanh bang, không cấp cho Thanh bang, mà cấp cho a Thái của Thủy Trúc bang!” Nói tới chính sự. Kroff thu hồi nụ cười trên mặt, ngữ khí âm sâm không cho phép nghi ngờ.

Gương mặt Khôn Sa biến đổi!

Thanh bang, đây là đồng bọn hợp tác lớn nhất của hắn.

Hiện giờ, Kroff muốn cho hắn không cung cấp hàng cho Thanh bang?

“Khôn Sa, đừng hoài nghi lời nói của Đồ Tể.” Kroff nhìn thấy thần tình Khôn Sa biến hóa, lạnh lùng nói: “Hậu quả, ông chịu không nổi!”

“Kroff, Đồ Tể sẽ chém ra dao mổ đối với Thanh bang sao?” Gương mặt Khôn Sa ngưng trọng hỏi.

“Khôn Sa, ông ngốc hơn một chút so với sự tưởng tượng của tôi. ân, dù ngu ngốc nhưng ông cũng đã hiểu được điểm này!” Kroff cười lạnh: “Không cần bao lâu, Thanh bang sẽ bị xóa tên trong thế giới ngầm!”

Trong lòng Khôn Sa cả kinh, không nói gì.

“A ha, Khôn Sa, người bạn xấu xí của tôi, ông đang lo lắng mất đi thị trường đại lục sao? Yên tâm đi, thị trường này vĩnh viễn thuộc về ông, Thanh bang biến mất, sẽ có rất nhiều hắc bang thay thế vị trí của nó.” Trên mặt Kroff lại xuất hiện dáng tươi cười cợt nhả.

“Có Đồ Tể, tôi đương nhiên tin tưởng điểm này.” Giống như được bỏ xuống gánh nặng, Khôn Sa như có suy nghĩ hỏi: “Đồ Tể đem số định mức của Thanh bang tạm thời cấp cho Thủy Trúc bang, là muốn ngày sau thông qua Thủy Trúc bang tiêu diệt phân bộ Thanh bang tại Đông Nam Á sao?”

“Ca ngợi Thượng Đế, Khôn Sa, người bạn xấu xí của tôi, tôi rốt cục đã phát hiện ra ngoại trừ ông xấu xí nhưng vẫn còn được một ưu điểm, ân, ông thông minh hơn sự tưởng tượng của tôi một chút.” Kroff rít xì gà, cười hắc hắc nói: “Nhưng ông hẳn nên thông minh hơn chút nữa - đầu người của Tang Tháp không chỉ tặng riêng cho ông, còn đưa cho tên tạp chủng a Thủy kia. Ân, Đồ Tể vĩ đại tôn quý không gì làm không được kia, đã xem trọng hắn.”

Khôn Sa âm thầm cười khổ, trong lòng chỉ có một ý niệm: Thanh bang xong rồi!

Ngay khi Kroff ở tại Tam Giác Vàng dựa theo lời dặn của Trần Phàm, vốn ban đầu liền khơi mào chiến tranh, sau đó nhân cơ hội giết chết Tang Tháp, đem đầu người của Tang Tháp giao cho Khôn Sa, một mũi tên bắn ba con chim, vào lúc này buổi tiệc sinh nhật tại quân khu NJ cũng đã sớm tan cuộc.

Những vị đại lão quân đội đến từ trời nam đất bắc đã sớm rời đi, Trần Phàm lại cố ý chuốc say mình ở lại trong nhà Lý Quân ngủ tới tối, cũng không theo Lý Dĩnh đến tòa lầu của Lý Vân Phong để tham gia buổi tiệc của toàn bộ thành viên Lý gia.

Dùng cách nói của Lý Dĩnh, buổi tiệc buổi trưa là do Lý Vân Phong dùng chiêu đãi các đại lão quân đội, còn buổi tối toàn bộ thành viên Lý gia đều tham gia, ba đời con cháu cùng tham dự chúc mừng.

Vì thế Trần Phàm tự nhiên sẽ không tham gia.

Theo hắn xem ra, nếu mình cũng đi thì buổi tiệc sẽ thay đổi hương vị.

“Trần tiên sinh.” Khi thấy Lý Dĩnh cùng Trần Phàm đi tới chiếc Bentley, Lâm Đông đã ở trong xe chờ suốt buổi chiều tối liền vội vàng bước xuống xe nghênh đón.

“Được rồi, em đi tham gia buổi tiệc đi, anh sẽ về Đông Hải.” Trần Phàm quay đầu, ôn nhu nói với Lý Dĩnh.

Lý Dĩnh cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhu thuận gật đầu.

Bởi vì nàng biết, người đàn ông ở trước mắt có thể vì nàng liên tục hai lần bước vào quân khu NJ, nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều cô gái khác trên thế gian này.

Dù cho đến nay nàng cũng không có được danh phận gì!

Đưa mắt nhìn Lý Dĩnh rời đi, Trần Phàm lập tức đi tới trước người Lâm Đông.

Dù thấy được Trần Phàm lưu lộ ra một mặt tâm tư che giấu lúc buổi chiều, nhưng khi Lâm Đông đối diện Trần Phàm, bên trong ánh mắt không hề giảm bớt chút kính sợ.

“Anh chuẩn bị một chút, mười ngày sau dẫn người đi Hàng Châu.” Nhẹ nhàng nhu nhu huyệt thái dương, Trần Phàm truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho Lâm Đông.

“Dạ. Trần tiên sinh!” Lâm Đông cung kính lĩnh mệnh.

“Hàng Châu là địa bàn đầu tiên tôi muốn đoạt từ tay Thanh bang, mà anh là mũi đao nhọn của tôi.” Trần Phàm nhìn Lâm Đông đang có chút kích động, gằn từng chữ: “Hàng Châu chính là trận chiến đầu tiên, đồng dạng của là khối đá mài đao. Tôi hi vọng không lâu trong tương lai, chuôi đao nhọn như anh có thể đi khắp cả nam bán quốc, có thể làm được không?”

“A Đông, tuyệt đối không nhục sứ mệnh!”
Dưới trời đêm. Lâm Đông lộ ra răng nanh của một con chó điên.

Mặt trời chiều đã hoàn toàn ngã về hướng tây, bóng đêm dần bao phủ, những đặc công phụ trách theo dõi Trần Phàm nhìn thấy chiếc Bentley của Trần Phàm từ trong đại viện quân khu chạy nhanh ra thì thần tình buồn bực khởi động máy xe, chạy theo sau.

Sở dĩ buồn bực là bởi vì theo bọn hắn xem ra, gọi là theo dõi, nhưng ngay từ đầu đã hoàn toàn không có chút ý nghĩa.

Thử nghĩ xem, một người có thể ở chính giới nhục nhã Yến gia, ở quân đội nhục nhã Trần gia, là những tiểu đặc công như bọn hắn có thể động tới sao?

Dù rằng thật bất đắc dĩ, nhưng quân lệnh như núi, cấp trên đã mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải chấp hành.

So với bọn hắn mà nói, những thành viên Ám Đường nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc phụ trách bảo hộ Trần Phàm thì lại hoàn toàn khởi lên tinh thần.

Cho dù bọn hắn đã biết rõ, giá trị vũ lực của Trần Phàm dư sức giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn một lòng chấp hành mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hồng Trúc.

Theo ý nào đó mà nói, bọn hắn từng nhận huấn luyện không kém hơn những đặc công kia, trong chuyện này chính là đặc huấn về lòng trung thành.

Bọn hắn tiếp nhận đặc huấn, khác với đặc công chính là đối tượng để họ trung thành khác nhau.

Nhưng...

Ngay khi những đặc công cùng thành viên Ám Đường vừa khởi động máy xe, chiếc Bentley đại phóng tia sáng kỳ dị tại quân khu NJ hôm nay chợt ngừng lại. Lâm Đông đẩy cửa xe bước xuống.

Lâm Đông vừa xuống xe, phía sau có một chiếc xe khác dừng bên cạnh Bentley, một gã thành viên Ám Đường nhảy xuống, vẫn im lặng ngồi vào trong chiếc Bentley, thay thế Lâm Đông lái xe.

“Quay về Đông Hải.” Trần Phàm dụi tắt tàn thuốc trong tay, không nói thêm lời nào với Lâm Đông.

Nghe được lời dặn của Trần Phàm, tên thành viên Ám Đường cũng không lên tiếng, lập tức khởi động máy xe.

Một lát sau, trong ánh nhìn chăm chú của Lâm Đông, chiếc Bentley biến mất trong dòng xe cộ cùng bốn chiếc xe khác vây chung quanh, cùng một chiếc Buick đi sau cùng.

Thu hồi ánh mắt. Lâm Đông vốn định ngăn cản một chiếc taxi, chợt nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn xem, là số điện thoại của chị hắn là Lâm Vận.

Nghĩ nghĩ. Lâm Đông nhấn nút nghe máy.

“A Đông.” Đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của Lâm Vận có vẻ phức tạp.

Ở ngay trong ngày Lâm Đông bị Dương Nghiễm Đức nhục nhã, bắt buộc phải làm ra lựa chọn, Lâm Đông quyết định làm một con cẩu cho Trần Phàm, đã bị Lâm Vận phản đối mãnh liệt...!

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-483-6Zfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận