Cực Phẩm Thiên Vương Chương 491 : Uy hiếp (1) +(2)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 491: Uy hiếp (1) +(2)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Tin không?
Phản ứng đầu tiên là: Tin!

Hai gã đại hán biết rõ thân phận Trần Phàm cũng rất rõ ràng, mình đi theo Khổng Khê ở tại Chiết Giang mặc dù có thể hô mưa gọi gió, hơn nữa còn chỗ dựa vững chắc như Thanh bang, nhưng Trần Phàm cũng có tới một trăm loại phương pháp đùa chơi chết Khổng Khê.

Phản ứng thứ hai là: Không tin!

Theo hai gã đại hán xem ra, Khổng Khê không thể trêu vào Trần Phàm, nhưng bọn hắn nhớ rõ Nạp Lan Hương Hương cùng Trần Phàm có cừu oán, hiện giờ lại đem Trần Phàm ra dọa nạt bọn hắn, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng?



“Ha ha!” Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, một gã đại hán thần tình khinh thường cười: “Nạp Lan Hương Hương, con mẹ nó mày dọa nạt ai đó? Mày nghĩ là chúng tao không biết mày có cừu oán với Trần Phàm?”

“Nạp Lan Hương Hương, tao đếm ba tiếng, nếu mày còn không biết xấu hổ, tụi tao liền không khách khí!” Gã đại hán khác nói xong tiến lên trước một bước.

Nạp Lan Hương Hương không đáp lời, lập tức đi tới bên cạnh cô giáo Hạ, áy náy xin lỗi: “Thực xin lỗi, cô giáo Hạ, làm cho cô bị liên lụy.”

“Một!”
Tên đại hán kia quát lạnh một tiếng.

“Không... không có việc gì.” Cô giáo Hạ tựa hồ hoàn toàn bị dọa sợ.

“Hai!”
Tên đại hán kia lại tới gần.

“Cô giáo Hạ, phiền cô cho tôi mượn điện thoại di động dùng một chút.” Trước đó khi Nạp Lan Hương Hương chạy tới cũng đã ném túi xách, lúc này trên người không có điện thoại di động.

Cô giáo Hạ cũng không hiểu chuyện gì, lấy ra di động đưa cho Nạp Lan Hương Hương.

Nạp Lan Hương Hương tiếp lấy, lập tức bấm một dãy số mà trong bất tri bất giác đã bị nàng chặt chẽ ghi khắc tận sâu trong nội tâm.

“Ba!”
Hai gã đại hán báo ra chữ số cuối cùng.

“Nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta làm gì, đánh cho tao, hung hăng đánh, đánh xong lột sạch y phục của nó!” Lý Quế Dần cố nén sự đau đớn trên mặt cùng hai đùi, giãy dụa đứng lên, gương mặt sưng phù như đầu heo, ánh mắt cũng oán độc tới cực điểm.

Lại nghe được Lý Quế Dần mở miệng, hai gã đại hán không nói lời vô ích, đồng thời nhào về hướng Nạp Lan Hương Hương.

“Đừng!”

Xa xa, Cổ Bình An nhìn thấy cảnh này giống như phát điên, lại muốn di động, lại lần nữa bị ngăn chặn lại.

Trường đại học Đông Hải, trong phòng học của ngành quản trị kinh doanh, nguyên bản Trần Phàm đang cùng Ngu Huyền, Chu Văn nghe giảng bài, nghe được thanh âm di động reo lên, nhìn thấy dãy số xa lạ, nghĩ nghĩ, đi ra khỏi phòng học tiếp điện thoại: “Uy, là vị nào vậy?”

“Trần Phàm. Bảo Nhi bị người đánh.”

Nhìn hai gã đại hán gương mặt hung ác đang bổ nhào tới người mình, thần tình Nạp Lan Hương Hương vẫn bình tĩnh như nước.

Bảo Nhi bị người đánh?

Bảo Nhi bị người đánh!

Bên tai vang lên những lời này, ở trong lòng Trần Phàm giống như có thứ gì đó vừa bị khơi gợi lên, đồng tử đột nhiên phóng lớn, cả người trong nháy mắt chợt ngây ngẩn.

Trần Phàm ngây ngẩn, hai gã đại hán đang bổ nhào về phía Nạp Lan Hương Hương cũng ngây dại.

Người có tên, cây có bóng.

Dù trước đó bọn hắn có rất nhiều lý do hoài nghi Nạp Lan Hương Hương chỉ đang hù dọa bọn hắn, nhưng ngay lúc này, khi Nạp Lan Hương Hương cầm điện thoại, gọi ra tên Trần Phàm, bọn hắn theo bản năng liền dừng bước.

“Bảo Nhi có chuyện gì sao?”

Trong hành lang, nguyên bản gương mặt Trần Phàm đang thật thoải mái, ánh mắt trong nháy mắt chợt híp lại, một cỗ sát khí thật kinh khủng nhất thời từ trong thân thể hắn lan tràn khắp bốn phía.

Long có nghịch lân, Đồ Tể cũng có nghịch lân.

Đối với Trần Phàm mà nói. Bảo Nhi là một trong những nghịch lân của hắn!

Hiện giờ nghe được Bảo Nhi bị người đánh, phản ứng đầu tiên của hắn là chấn kinh, sau đó nghe ra thanh âm của Nạp Lan Hương Hương, nhất thời nổi lên sát khí.

Theo Trần Phàm xem ra, lấy thực lực của Nạp Lan gia tộc, ở Hàng Châu không có mấy người dám trêu chọc Nạp Lan Hương Hương.

“Bị người đánh một bạt tai.” Nạp Lan Hương Hương chi tiết nói.

“Ai làm?” Thanh âm Trần Phàm khàn khàn.

“Nữ nhân của Khổng Khê.”

Cảm thụ được sát ý khủng bố truyền đến từ trong điện thoại, trong lòng Nạp Lan Hương Hương khiếp sợ, lại thấy hai gã đại hán trước người mang theo vài phần sợ hãi, vài phần nghi hoặc nhìn mình, liền thân mặt kéo Bảo nhi đến bên người, chậm rãi hộc ra vài từ.

Khổng Khê?

Bên tai vang lên hai chữ này, Trần Phàm cau mày híp mắt hỏi: “Hiện tại Khổng Khê đang ở bên cạnh cô sao?” truyện copy từ tunghoanh.com

“Không có, nhưng nữ nhân của hắn, con trai cùng thủ hạ đều ở đây.” Trong lòng Nạp Lan Hương Hương âm thầm kinh ngạc năng lực phân tích mạnh mẽ của Trần Phàm, mở miệng nói.

“Hỏi thủ hạ Khổng Khê số điện thoại di động của hắn.” Trần Phàm trầm giọng nói: “Mặt khác, Bảo Nhi đang ở bên cạnh cô sao? Nếu có ở đó, cô đưa điện thoại cho Bảo Nhi.”

“Ân.”

Tâm tình Nạp Lan Hương Hương thật phức tạp lên tiếng, sau đó đưa di động cho Bảo Nhi, nói: “Bảo Nhi. Trần Phàm muốn nói chuyện với con.”

Bên kia, Lý Quế Dần kéo Khổng Thu, Khổng Thu bị đạp trúng bụng, cả người đau đến sắc mặt trắng bệch.

Nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Khổng Thu, Lý Quế Dần giậm chân, bén nhọn quát: “Tụi mày còn đứng ngay ra đó làm gì?”

Hai gã đại hán kia lại lần nữa bị hai chữ “Trần Phàm” hù sợ, thế cho nên đứng ngây ra hoảng hốt.

Lúc này nghe được tiếng thét chói tai của Lý Quế Dần, đột nhiên bừng tỉnh.

“Đại ca ca!” Cùng lúc đó, Bảo Nhi tiếp nhận điện thoại, thần tình vui vẻ tươi cười kêu lên.

Đại ca ca...

Bên kia điện thoại, Trần Phàm nghe được thanh âm khiến tâm linh hắn rung động, thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó ôn nhu nói: “Bảo Nhi đừng sợ, có đại ca ca ở đây, không ai dám tiếp tục khi dễ Bảo Nhi.”

“Bảo Nhi không sợ.” Bảo Nhi thoáng do dự nói: “Đại ca ca có thể giúp đỡ dì út được không? Đám người xấu muốn khi dễ dì út đó.”

“Bảo Nhi yên tâm, bọn hắn cũng sẽ không dám khi dễ dì út của em.” Trần Phàm ôn nhu nói xong, sát khí trong con ngươi càng lúc càng nùng.

“Hai tên phế vật tụi mày còn đứng nơi đó làm gì?” Bên ngoài cổng trường học, ngồi trong xe ngậm thuốc lá, Khổng Khê lạnh lùng nhìn thấy hai gã thủ hạ của mình đứng ngay trước người Nạp Lan Hương Hương, không dám động thủ, nghĩ là hai người bị nàng lôi Nạp Lan gia ra hù sợ, lập tức quát lạnh nói: “Hàng Châu là địa bàn của Khổng Khê này, dù lão bất tử Nạp Lan Đức Long có tới đây, cũng nhấc không nổi sóng to gió lớn, tụi mày cứ đánh cho tao!”

Hai gã đại hán vừa bị Lý Quế Dần quát to, cả người thanh tỉnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám tiến lên giáo huấn Nạp Lan Hương Hương.

Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bảo Nhi đang cầm điện thoại vui vẻ nói gì đó.

Điều này làm cho bọn hắn tin tưởng người bên kia điện thoại rất có thể chính là Trần Phàm!

“Cô đông!”

Lúc này nghe được lời nói bất mãn của Khổng Khê, một gã đại hán nuốt nước bọt, kinh hồn táng đảm nói: “Khổng... Khổng gia, Nạp Lan Hương Hương cũng không phải đưa Nạp Lan gia làm chúng tôi sợ, mà là... mà là gọi điện thoại cho Trần Phàm.”

“Ai?”

Trong xe, Khổng Khê đang hút thuốc nghe được hai chữ Trần Phàm, cả người theo bản năng chấn động, miệng há ra, điếu thuốc lập tức rơi khỏi miệng rớt lên quần áo.

“Trần... Trần gia Trần Phàm.” Tên đại hán thần tình sợ hãi nói.

“Tư tư...”

Cùng lúc đó, tàn thuốc đốt cháy bộ quần áo giá trị hơn vạn của Khổng Khê, trong xe tràn ra mùi cháy khét.

“Tê...”

Lại nghe được hai chữ Trần Phàm, cảm giác được trên người truyền đến cảm giác đau đớn. Khổng Khê hít vào một hơi, sau đó trước tiên cầm lên tàn thuốc, dụi tắt, lạnh giọng mắng: “Mẹ nó, đầu óc tụi mày bị hậu môn chen chúc sao? Nạp Lan Hương Hương có cừu oán với Trần Phàm, cô ta làm sao có thể gọi điện thoại cho Trần Phàm?”

“Khổng Khê. Trần Phàm hỏi số điện thoại của ông là số mấy, hắn muốn gọi điện thoại cho ông.” Khổng Khê vừa dứt lời, thanh âm của Nạp Lan Hương Hương lại vang lên, thanh âm dễ nghe vang qua vô tuyến điện truyền vào trong tai Khổng Khê.

“Tụi mày đưa vô tuyến điện cho Nạp Lan Hương Hương.” Khổng Khê nghe được lời nói của Nạp Lan Hương Hương, tức giận đến mặt mày xanh mét.

Tên đại hán kia nghe được mệnh lệnh của Khổng Khê, không dám chậm trễ, vội vàng gỡ xuống tai nghe cùng bộ đàm đưa cho Nạp Lan Hương Hương.

“Nạp Lan Hương Hương, cô cho tôi là ngu ngốc? Cô cho là cô đưa Trần Phàm ra là có thể hù sợ tôi sao?” Trong xe, nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương cầm vô tuyến điện, Khổng Khê lạnh lùng nói: “Tôi cho cô biết, nơi này là Hàng Châu, Hàng Châu cô biết không? Dù là cha cô, ông nội cô có tới nơi này, tôi vẫn cứ xử lý cô như thường, cô tin không?”

“Có phải dọa nạt ông hay không, ông đem số điện thoại nói cho tôi sẽ biết.” Nạp Lan Hương Hương trầm giọng nói xong, trong lòng lần đầu tiên tràn ngập một cỗ cảm giác thật quỷ dị.

Đây là một loại cảm giác thật khó nói nên lời.

-o0o-

“Được! Nạp Lan Hương Hương, hôm nay tôi đưa số điện thoại cho cô, bản thân tôi muốn nhìn xem cô có thể đưa được Trần Phàm ra hay không!” Khổng Khê cười lạnh một tiếng, lập tức đọc số điện thoại của mình cho Nạp Lan Hương Hương: “Tôi cho cô biết, nếu cô không đưa được Trần Phàm đi ra, kết cục của cô sẽ thật thảm!”

Nạp Lan Hương Hương ghi nhớ kỹ, sau đó giao vô tuyến điện cho tên đại hán, thản nhiên nói: “Nếu không muốn chết, trước khi Khổng Khê lại truyền đạt mệnh lệnh cho tụi mày, tốt nhất mày đừng nên động thủ.”

Nói xong, Nạp Lan Hương Hương không đợi tên đại hán kia đáp lời, trực tiếp đi tới bên cạnh Bảo Nhi, ngồi xổm người xuống nói: “Bảo Nhi, đưa điện thoại cho dì út, dì út nói vài lời với đại ca ca của con một chút.”

“Đại ca ca, dì út muốn nói chuyện với anh, đợi lát nữa chúng ta nói tiếp nha.” Bảo Nhi đang nói chuyện phiếm với Trần Phàm, tựa hồ đã quên đi nỗi đau đớn trên mặt, cười vô cùng vui vẻ.

Nghe được lời nói của Bảo Nhi. Trần Phàm khẽ ừ, mà biểu tình của Nạp Lan Hương Hương lại có chút quỷ dịi..

Bởi vì ngay vừa rồi, khi nàng nói chuyện với Bảo Nhi, cũng không gọi thẳng tên Trần Phàm, mà nói ra ba chữ “đại ca ca”.

Lấy lại bình tĩnh. Nạp Lan Hương Hương tiếp nhận điện thoại, nghiêm túc nói: “Số điện thoại của Khổng Khê là..”

Ghi nhớ lại số điện thoại của Khổng Khê. Trần Phàm cũng không nói gì nữa, vừa cúp điện thoại, lại rất nhanh bấm điện thoại cho Khổng Khê.

Rất nhanh điện thoại liền chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp của Khổng Khê: “Vị nào?”

“Trần Phàm.” Khác với lúc nói chuyện với Bảo Nhi, lúc này ngữ khí của Trần Phàm băng sương như đến từ cửu u vực sâu, trong giọng nói ẩn chứa sát ý khủng bố không có chút nào che giấu.

Bởi vì từng tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Chiết Giang, Khổng Khê vẫn nhớ ra thanh âm của Trần Phàm.

Lúc này, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc của Trần Phàm, nhận thấy được sát ý trong giọng nói của hắn. Khổng Khê giống như vừa bị điện giật, cả người không ngừng run rẩy!

Không... không có khả năng!

Hắn không thể nào là Trần Phàm!

Trong lòng Khổng Khê điên cuồng hò hét, sau đó nuốt nước bọt, kiệt lực ổn định cảm xúc, hỏi: “Anh là Trần Phàm?”

“Phải.” Trần Phàm trả lời thật minh xác.

Nghe được câu trả lời của Trần Phàm, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Khổng Khê cũng không còn tồn tại, thần tình hắn thật không dám tin hỏi: “Nạp Lan Hương Hương không phải có cừu oán với anh sao, làm sao anh?”

“Khổng Khê, hồ sơ của ông tuy rằng rất sạch sẽ, không có bất kỳ chỗ bẩn nào, nhưng tôi có một trăm loại phương pháp đùa chết ông, ông tin không?” Trần Phàm không trả lời Khổng Khê, mà nhẹ nhàng hỏi.

Tin không?
Tin!

Theo Khổng Khê xem ra, nếu Trần Phàm có thể xuất ra con bài chưa lật kia đối phó Yến gia cùng Trần gia, như vậy cho dù là giết hắn, cũng là chết oan!

Dù sao cái mạng nhỏ của hắn đối với thể diện của Yến gia cùng Trần gia mà nói, không đáng giá nhắc tới!

“Tôi cho ông một phút đồng hồ, trong vòng một phút đồng hồ nếu tôi biết ông còn chưa mang người của ông biến đi, tôi cam đoan, trước buổi cơm chiều tôi sẽ xuất hiện trước mặt của ông.” Trần Phàm nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

“Đông...đông...”

Bên tai vang lên lời nói uy hiếp của Trần Phàm, trái tim Khổng Khê giống như bị người dùng một bàn tay thật lớn bóp lấy, kịch liệt vặn vẹo.

“Hô... hô...”

Để điện thoại xuống, Khổng Khê thở dồn dập hai hơi, sau đó nuốt nước bọt, thật nhanh cầm vô tuyến điện, mang theo vài phần sợ hãi cùng lo lắng nói: “Lập tức mang Lý tiểu thư rời đi!”

“Dạ. Khổng gia!”

Hai gã đại hán nghe được lời Khổng Khê, nhất thời hiểu được điều gì, trái tim chợt co rút lại.

“Lý tiểu thư, Khổng gia muốn chúng tôi đưa cô cùng tiểu Thu rời khỏi nơi này.” Hai gã đại hán sợ hãi liếc mắt nhìn Nạp Lan Hương Hương, lập tức đi tới bên cạnh Lý Quế Dần.

Thân là nữ nhân của Khổng Khê, Lý Quế Dần cũng biết đoạn thời gian trước bởi vì những chuyện Trần Phàm gây ra tại Hàng Châu. Khổng Khê cả ngày tâm thần không yên, còn nhốt mình trong phòng sách hút thuốc không ngừng.

Đồng dạng cô ta cũng biết. Nạp Lan Hương Hương có cừu oán với Trần Phàm, thậm chí vì trả thù Trần Phàm. Nạp Lan Hương Hương còn làm ra vẻ như là nữ nhân của Yến Thanh Đế tham dự buổi giao lưu hoạt động thương mại tại tỉnh Chiết Giang.

Cho nên trước đó cô ta cũng giống như Khổng Khê, thật không tin Nạp Lan Hương Hương có thể mời ra Trần Phàm.

Hiện giờ nghe được lời hai gã đại hán, Lý Quế Dần luôn luôn biết mềm nắn rắn buông, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, dấu tay trên mặt cũng biến thành xanh tím.

“Tiện nhân kia đánh tôi cùng mẹ tôi, sao có thể bỏ qua như vậy?” Lý Quế Dần biết được tất cả chuyện này, bị dọa đến không nhẹ, mà Khổng Thu lại không biết trời cao đất dày còn kêu lên.

“Câm miệng!”

Nghe được lời nói liều lĩnh của Khổng Thu, sắc mặt Lý Quế Dần biến đổi, thẹn quá hóa giận vung tay tát mạnh lên mặt Khổng Thu.

Một tát này, cũng như lúc Lý Quế Dần đánh Bảo Nhi, cùng dùng hết sức lực.

“Ba!”
Một cái tát vung ra, Khổng Thu nhất thời bị đánh ngã trên mặt đất.

Nhìn thấy một màn như vậy, hai gã đại hán ngây ra, mà Khổng Thu lại bị đánh đến choáng váng.

Nó trợn tròn mắt, thần tình không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Quế Dần, hỏi: “Mẹ, mẹ đánh con?”

“Bảo con không nên trêu chọc những đứa trẻ có thân phận, nhưng con vẫn không chịu vâng lời!” Lý Quế Dần lộ ra biểu tình rèn sắt không thành thép mắng một câu, sau đó lôi Khổng Thu đứng dậy.

Bị Lý Quế Dần lôi kéo, Khổng Thu lấy lại tinh thần, điên cuồng lắc đầu: “Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng đánh con. Hiện tại chúng ta bị người khi dễ, mẹ lại đánh con? Vì sao? Đây là vì sao?”

Vì sao?

Bởi vì Trần gia thanh niên kia có thể một cái tát chụp chết cha của mày!

Lý Quế Dần muốn nói ra đáp án, đồng thời cũng tràn ngập vẻ không cam lòng.

Không cam lòng thì không cam lòng, tính cách mềm nắn rắn buông đã xâm nhập tận cốt tủy Lý Quế Dần, cô ta không giải thích cho Khổng Thu, lại cùng hai gã đại hán chật vật rời đi.

Xa xa, bốn gã đại hán kia nhìn thấy liền đi tới, Cổ Bình An lại chạy nhanh về phía Nạp Lan Hương Hương.

“Hương Hương, sao lại thế này?” Nguyên bản trước đó Cổ Bình An còn đang lo lắng cho Nạp Lan Hương Hương, nhìn thấy đám người Lý Quế Dần chật vật rời đi, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nghi hoặc nhìn Nạp Lan Hương Hương hỏi.

“Đại ca ca nói, không cho phép bọn hắn khi dễ dì út cùng Bảo Nhi, cho nên bọn hắn đều đi rồi.” Bảo Nhi ngẩng cao đầu, thần tình đắc ý nói.

Đại ca ca?

Cổ Bình An ngẩn ra, sau đó liền hiểu được là Bảo Nhi nói về Trần Phàm.

“Hương Hương cô...” Biết được điểm này, Cổ Bình An trợn mắt há hốc mồm.

Trong ký ức của hắn, cho tới nay Nạp Lan Hương Hương đều hận Trần Phàm thấu xương, dù hư tình giả ý đi xin lỗi, cũng chưa từng giảm bớt hận ý, ngược lại hận ý trong lòng càng gia tăng.

“Tôi chỉ là lợi dụng hắn.”

Nạp Lan Hương Hương cố ý làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng nói.

Tuy rằng trước đó nàng thật không muốn cúi đầu đi cầu người đàn ông kia, nhưng nàng cũng biết với tình huống lúc ấy nàng có đưa Nạp Lan gia ra mắt cũng không thể hù dọa được Khổng Khê.

Nhớ lại loại cảm giác quỷ dị tràn ngập trong lòng trước đó, Nạp Lan Hương Hương không thể không thừa nhận - người đàn ông kia, có thể cho nàng cùng Bảo Nhi, một ít thứ mà Nạp Lan gia tộc cũng không thể cho nổi!

“Lâm gia, có thể xác định người đàn bà tên Lý Quế Dần kia là nữ nhân của Khổng Khê, mà đứa trẻ tên Khổng Thu là con trai của Khổng Khê.” Bên ngoài trường tiểu học thực nghiệm, trong một tiệm nước giải khát, một gã thanh niên ngồi ngay cửa, vừa uống nước trái cây, vừa dùng di động thấp giọng báo cáo.

Đầu bên kia điện thoại, tối hôm qua vừa đến Hàng Châu, Lâm Đông nghe được thủ hạ báo cáo, trầm ngâm một lúc hỏi: “Cậu làm sao xác định được điểm này?”

“Bẩm Lâm gia, bởi vì Lý Quế Dần cùng Khổng Thu đều lên chiếc Lincoln của Khổng Khê.” Thanh niên đem những gì mình nhìn thấy báo cáo: “Hơn nữa trước đó chẳng biết vì sao Lý Quế Dần nổi lên xung đột với Nạp Lan Hương Hương, Khổng Khê phái ra bảo tiêu bên người đi vào đối phó Nạp Lan Hương Hương, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà lại rời đi.”

Nghe được thủ hạ báo cáo, Lâm Đông lâm vào trầm tư.

Trần Phàm cho hắn thời gian mười ngày để chuẩn bị, ở trong mười ngày này, ngoại trừ hắn lo việc triệu tập thủ hạ trung tâm với mình, đã dùng hết mọi biện pháp điều tra Khổng Khê thậm chí tình huống của cả Hàng Châu.

Công phu không phụ lòng người, hắn hao hết tâm tư tìm hiểu tin tức, chẳng những đã hiểu rõ bối cảnh của các nhân vật trong Hàng Châu rõ như lòng bàn tay, còn điều tra ra được quan hệ giữa Lý Quế Dần cùng Khổng Khê có chút quỷ dị.

“Cậu chờ bọn hắn rời đi hãy đi, nhớ rõ đừng để bị phát hiện.” Nghĩ nghĩ, Lâm Đông liền làm ra quyết định, đồng thời khóe miệng hiện lên một đường cong âm hiểm.

Bất luận kẻ nào cũng đều có nhược điểm, theo hắn xem ra, mẹ con Lý Quế Dần là nhược điểm lớn nhất của Khổng Khê.

-o0o-


Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-491-DZfaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận