Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 509: Chỗ dựa vững chắc mới, Ngụy lão!
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
Trước đó Đào Vĩ nói chuyện xong với Vương Hạo, suy nghĩ một hồi, lại gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của cha mình là Đào Kiến Minh, muốn thư ký của Đào Kiến Minh gọi điện thoại tạo áp lực cho Phùng Đình là mẹ của Trương Thiên Thiên.
Sở dĩ hắn lo lắng cho việc của Vương Hạo đến như thế, thứ nhất đối với Đào Vĩ, Vương Hạo thật đáng kết giao, lại thêm trước đó hắn đã vỗ ngực khoe khoang với Vương Hạo, nếu không thể làm được chuyện này, lỡ như ngày sau Vương Hạo đem tuyên dương ra ngoài, uy tín cùng địa vị trong hội của hắn đều sẽ giảm xuống rất lớn.
Đó là điều mà hắn không muốn nhìn thấy.
Nhưng làm cho Đào Vĩ thật không ngờ chính là thư ký của cha mình cũng không cho hắn mặt mũi lần thứ hai - trước đó thư ký của Đào Kiến Minh vì nể mặt Đào Kiến Minh mà đã giúp Đào Vĩ một lần, lần này Đào Vĩ lại muốn cho hắn gọi điện thoại, hắn có chút không bỏ xuống được cái giá để gọi điện thoại cho Phùng Đình, vì thế ra sức khước từ, để Đào Vĩ tự mình gọi điện thoại.
Điều này làm cho Đào Vĩ có chút căm tức, thế cho nên sau khi gọi đến cho Trương Thiên Thiên, còn chưa nghe được thanh âm của nàng liền ngưu bức hò hét uy hiếp Trương Thiên Thiên, lại thật không ngờ người nghe điện thoại đầu bên kia lại là Trần Phàm.
Đụng thẳng vào họng súng...
Đây là sự hình dung chân thực nhất về Đào Vĩ trong lúc này.
Sau khi biết được người nghe điện thoại đầu bên kia chính là Trần Phàm, trong đầu Đào Vĩ trong nháy mắt trống rỗng, trong lòng hoàn toàn bị một loại cảm xúc sợ hãi chiếm cứ.
Bởi vì sau khi thông qua quan hệ của cha mình là Đào Kiến Minh tiến vào quan trường chính phủ Đông Hải, Đào Vĩ rất rõ ràng hai chữ Trần Phàm đại biểu cho điều gì.
“Hô... hô...”
Không biết ngẩn người bao lâu, Đào Vĩ nhớ tới việc Trần Phàm muốn mời cha mình đi đến Thạch Phong trà viên uống trà, nhất thời giật mình, dần dần khôi phục lại một tia lý trí, hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập.
Dùng sức lắc lắc đầu, Đào Vĩ khom người nhặt lên điện thoại di động, lại phát hiện điện thoại đã rớt vỡ, không thể sử dụng được nữa.
Cũng giống như rất nhiều thanh niên khác, Đào Vĩ ở trong loại nhà “phúc lợi” cũng không có điện thoại bàn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành rời khỏi nhà đi tìm cha của mình là Đào Kiến Minh.
Nương theo chính sách mới, cơ quan chính phủ cả nước đều mạnh mẽ xây dựng loại “nhà phúc lợi”.
Ở bên ngoài gọi là nhà phúc lợi, trên thực tế vị trí địa lý của loại nhà phúc lợi này cùng phương tiện tiểu khu, kiến trúc nhà ở đều là nhất lưu, hơn nữa những nhà làm thầu khoán cũng không dám ăn xén ăn bớt nguyên vật liệu.
Nói khó nghe một chút, những nhân sĩ thể chế này dùng giá cả tiện nghi nhất để mua được nơi ở tốt nhất!
Ở rất nhiều thành thị, nhà phúc lợi của nhân sĩ thể chế đều được xây dựng nối liền, mỗi tòa lầu đều cách xa nhau không bao xa.
Đông Hải cũng như thế.
Đào Kiến Minh được phân nhà phúc lợi, chính xác ra là biệt thự, khoảng cách với căn nhà của Đào Vĩ chỉ khoảng chừng một trăm thước, khoảng cách không xa.
Khoảng tám giờ mười phút. Đào Vĩ lòng như lửa đốt đi tới biệt thự của Đào Kiến Minh, ở trong biệt thự gặp được Đào Kiến Minh đang ở nhà xem ti vi cùng mẹ hắn.
“Tiểu Vĩ, sao hôm lại rảnh rỗi về nhà thế?” Nhìn thấy Đào Vĩ đi vào nhà, mẹ của Đào Vĩ thần tình kinh ngạc đứng dậy.
Đào Kiến Minh từng lăn lộn nhiều năm trong quan trường lập tức phát hiện biểu tình của Đào Vĩ có chút dị thường, liền sầm mặt trầm giọng hỏi: “Có phải đã gây họa ở bên ngoài hay không ?”
“Trần...Trần Phàm muốn mời cha đến Thạch Phong trà viên uống trà.” Đào Vĩ lắp bắp nói.
Trần Phàm?
Thạch Phong trà viên?
Trong lòng Đào Kiến Minh chợt kinh hoàng.
Tuy hắn là cán bộ cấp chính sở, cũng là đại lão hệ thống tài chính Đông Hải thậm chí cả vùng tam giác châu Trường Giang, nhưng hắn vẫn không đủ tư cách bước vào Thạch Phong trà viên nghe nói là của Ngụy lão gia tử đứng phía sau màn.
“Con đang nói tới chủ tịch tập đoàn Cao Tường Trần Phàm?” Đào Kiến Minh khẩn trương hỏi.
Đào Vĩ gật đầu như mổ thóc: “Là hắn.”
“Kỳ quái, cha cùng hắn cũng không có giao tính gì, hắn mời cha đến Thạch Phong trà viên, chẳng lẽ muốn dựa dẫm nhờ cha cho vay tiền ngân hàng?” Sau thoáng khiếp sợ, Đào Kiến Minh lại có vẻ thập phần nghi hoặc: “Theo đạo lý thì không đúng a, tập đoàn Cao Tường và tập đoàn Kemer Er hợp tác là hạng mục mà cấp trên xem trọng nhất, muốn tiền có tiền, cần chính sách có chính sách, tiền còn trực tiếp cấp cho..”
“Cha..” Nghe được Đào Kiến Minh lầm bầm làu bàu, sắc mặt Đào Vĩ tái nhợt hô.
“Chẳng... chẳng lẽ con chọc phải hắn?” Đào Kiến Minh còn đang nghi hoặc lại nghe được tiếng gọi của Đào Vĩ, tỉnh ngộ, trái tim trong nháy mắt treo cao trên cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đào Vĩ.
Sắc mặt Đào Vĩ thật khó xem gật đầu.
“Bá!”
Nhìn thấy Đào Vĩ gật đầu, thần tình Đào Kiến Minh trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xem, sau đó giận tím mặt, chụp điều khiển từ xa ném thẳng tới chỗ Đào Vĩ.
“Phanh!”
Đào Vĩ bất ngờ không kịp phòng ngự, bỗng chốc bị điều khiển từ xa nện trúng, trên trán nhất thời sưng một cục thật lớn.
“Đồ hỗn trướng!” Đào Kiến Minh tức giận đến thở không ra hơi, chỉ ngón tay mắng: “Tao đã nói với mày bao nhiêu lần, hiện giờ mày đang làm việc cho chính phủ, làm người làm việc phải chú ý, mày ngược lại, không nghe lời của tao thì thôi, còn đi gây chuyện với hắn, có phải mày cảm thấy cả mày cùng cha mày sống chán rồi phải không ?”
“Phác thông!” Đào Vĩ thấy Đào Kiến Minh giận tím mặt, vội vàng quỳ trên mặt đất: “Cha, con sai lầm rồi, cha nhất định phải cứu con!”
“Cứu mày?” Đào Kiến Minh tức giận đến sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy: “Hắn nhục nhã Yến Thanh Đế, Yến gia còn không dám làm gì hắn, con mẹ nó tao làm sao mà cứu mày?”
Sắc mặt Đào Vĩ xám như tro tàn, há to mồm nhưng không biết nên nói gì cho phải.
“Kiến Minh, ông khoan hãy nổi giận, hỏi rõ tiểu Vĩ trước đã, rốt cục là chuyện gì.” Mẹ của Đào Vĩ chỉ là một nhân viên xí nghiệp nhà nước, thuộc loại hình người phụ nữ của gia đình, rất ít hỏi tới chuyện của Đào Kiến Minh, đối với những nhân vật trong quan trường cũng không quá quen thuộc, cũng không biết Trần Phàm cùng Yến gia đại biểu cho điều gì, vì thế ra mặt dàn xếp.
“Nói, mày làm sao chọc tới hắn?” Nghe được lời nói của vợ, Đào Kiến Minh cũng bình tĩnh hơn một chút, trầm giọng hỏi.
Đào Vĩ dùng sức nuốt nước bọt, khẩn trương lẫn sợ hãi đem chuyện đã xảy ra kể lại cho Đào Kiến Minh, cũng không dám có chút giấu diếm.
“Cha, con không biết con gái của Phùng Đình là Trương Thiên Thiên lại có quan hệ với hắn, nếu biết dù cho con một trăm lá gan con cũng không dám gây với hắn a!” Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Đào Vĩ tái nhợt kêu rên, cảm giác giống như chỉ cần ở trên thế giới có bán thuốc trị hối hận hắn sẽ là người thứ nhất chạy đi mua.
“Con mẹ nó tao lập tức một tát đập chết mày!” Đào Vĩ không nói tới câu sau cùng còn hoàn hảo, vừa nói xong Đào Kiến Minh tức giận tới mức nhảy dựng lên khỏi sô pha, vọt tới chỗ Đào Vĩ chuẩn bị đánh cho Đào Vĩ một trận.
“Kiến Minh!” Vợ của Đào Kiến Minh thấy thế, hoảng sợ bước lên ngăn trở.
Bị vợ ngăn cản, Đào Kiến Minh thở hổn hển, kiệt lực bức bách chính mình lãnh tĩnh trở lại, sau đó âm trầm nói: “Hiện tại mày lập tức đến chỗ nhà Phùng Đình. Chờ tao rời khỏi Thạch Phong trà viên mang mày đi giải thích với mẹ con Phùng Đình!”
“Phùng Đình a Phùng Đình, bà đã tìm được một chỗ dựa vững chắc a.”
Nghĩ tới tính cách bợ đỡ cùng xảo quyệt của Phùng Đình, Đào Kiến Minh thật rõ ràng lần này chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi.
Đồng dạng Đào Kiến Minh cũng biết, dù mình có dời ra Trần Phi cũng không thể thay đổi kết quả của chuyện này - hắn đối với việc ngày đó Trần Kiến Quốc cùng Trần Phi mang theo cái đuôi rời khỏi quân khu NJ vẫn còn nhớ rất rõ!
Hiểu được chuyện này, Đào Kiến Minh cũng không dám chậm trễ, lập tức thay đổi quần áo tức giận dẫn Đào Vĩ ra khỏi nhà.
Cùng lúc đó.
Trần Phàm rời khỏi chỗ ở của vợ chồng Trương Sinh Quang, ngồi Bentley đi tới Thạch Phong trà viên.
Ước chừng hai mươi phút sau, Trần Phàm ở ngay ngã rẽ gặp mặt Dương Viễn chờ đợi đã lâu.
Từ sau khi tập đoàn Cao Tường thành lập, Tô Thanh Hải đảm nhiệm chức tổng tài, Dương Viễn đảm nhiệm CEO, hai người đồng tâm hiệp lực làm cho tập đoàn Cao Tường dùng phương thức quả cầu tuyết phát triển, tập đoàn ngày càng lớn mạnh, đã có xu thế dòm ngó tới ngôi báu đầu sỏ của xí nghiệp dân doanh cả nước.
Trong quá trình này, không thể bỏ qua công lao của Dương Viễn, đồng dạng thanh danh của hắn cũng càng lúc càng lớn, thậm chí còn trở thành nhân vật trang bìa của một tạp chí kinh tế nổi tiếng tại Wall Street.
“Trần tiên sinh.” Dựa theo ý tứ của Trần Phàm. Dương Viễn ngồi vào trong xe Bentley, giọng nói thật cung kính chào hỏi Trần Phàm.
Trần Phàm cười cười: “Dương ca, đồ vật đã mang tới chưa?”
“Mang tới rồi.” Dương Viễn gật đầu, lấy ra một hộp trả giá trị xa xỉ đưa cho Trần Phàm, nói: “Đây là loại dã trà Tứ Xuyên tìm được dựa theo yêu cầu của ngài. Căn cứ theo lời của người được phái đi tìm kiếm điều tra, loại lá trà này cực kỳ thưa thớt, trong khoảng mười đỉnh núi nhiều nhất chỉ phát hiện được một gốc trà, nhưng còn rất khó tìm được. Bọn họ phải tìm hơn một tháng thời gian, còn tìm không tới một cân. Tôi đã cho người thành lập một cơ sở sản xuất trà ở nơi đó, chuyên môn phụ trách thu thập loại lá trà này, hẳn là thêm một thời gian có thể tìm được thêm một ít.”
“Khổ cực rồi, Dương ca.” Trần Phàm gật gật đầu, đối với hiệu suất cùng tác phong làm việc của Dương Viễn rất hài lòng, sau đó lấy ra một tờ danh sách nói: “Đây là một phần danh sách, trên danh sách mặt sau mỗi người đều có một con số. Anh dựa theo con số cấp tiền cho những người đó.”
“Được.”
Dương Viễn thật cẩn thận thu hồi danh sách, cũng không hỏi nhiều.
“Mặt khác, anh chuyển cáo cho những người đó, nói rằng tôi nói, Phùng Đình thu tiền của bọn hắn, chuyện đã làm cho bọn hắn, hiện giờ trả tiền lại cho bọn hắn, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ bảo bọn hắn đem chuyện này nuốt vào trong bụng.” Trần Phàm lại bổ sung.
Dương Viễn liền gật đầu: “Hiểu được.”
“Dương ca, nhiều chuyện trong tập đoàn thật cực cho anh phải lo lắng.” Trần Phàm cảm kích nói: “Lời cảm tạ tôi cũng không muốn nói nhiều, tóm lại tôi cam đoan, nếu có một ngày tập đoàn Cao Tường có thể trở thành xí nghiệp lớn nhất đại lục thậm chí toàn thế giới, anh vẫn là CEO của tập đoàn!”
Bên tai vang lên lời cam đoan của Trần Phàm, cả người Dương Viễn chợt run lên, trong con ngươi sau chiếc kính gọng vàng phát ra ánh sáng cực nóng.
“Cảm ơn lòng tín nhiệm của Trần tiên sinh đối với Dương mỗ.” Giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào, Dương Viễn cảm giác như mình vừa quay về nhiều năm trước kia.
Khi đó hắn bị khí phách cùng dã tâm của Sở Vấn Thiên chinh phục, đáp ứng Sở Vấn Thiên sẽ quản lý xí nghiệp bạch đạo, Sở Vấn Thiên đưa cho hắn một lời hứa hẹn sẽ cho hắn trở thành vị hoàng đế trong giới làm công ngưu bức nhất cả nước!
Mà hiện giờ, Trần Phàm lại cho hắn lời hứa: trở thành CEO của tập đoàn lớn nhất cả nước thậm chí là toàn cầu!
Hai bên so sánh, bên nào càng thêm dã tâm, quyết đoán, đã rõ ràng!
Dương Viễn cũng không đi theo Trần Phàm tới Thạch Phong trà viên mà các đại nhân vật trong cả nước đều muốn đặt chân tới, mà nửa đường xuống xe, ngồi trên chiếc Lincoln đại biểu cho sự cao quý cùng trầm ổn rời đi.
“Cần theo dõi họ Dương kia không ?” Một đặc công mới được phái tới hai ngày thấy Dương Viễn ngồi Lincoln rời đi, hỏi đội trưởng ngồi bên cạnh.
“Tiểu Đồng a, có một số việc không phải chúng ta có thể nhúng tay vào.” Không đợi đội trưởng tỏ thái độ, đặc công lái xe cười khổ giáo huấn nói: “Tuy rằng cấp trên cho chúng ta theo dõi Trần gia thanh niên, nhưng người có thể mời ra thủ trưởng số 1, thủ trưởng số 2 cùng dọa lùi Trần chủ tịch, không phải là người chúng ta có thể đắc tội. Chúng ta chỉ nên mở một mắt nhắm có một mắt là tốt rồi, chỉ cần hắn có làm chuyện trái pháp luật nhưng không ở trước mắt chúng ta, chúng ta cứ xem như không hề nhìn thấy, biết không ?”
Đặc công tên tiểu Đồng vẻ mặt ngạc nhiên, mà đội trưởng đặc công lại cười khổ lắc đầu, ở trong lòng mắng to một câu: Theo dõi Long Nha, con mẹ nó đây là thứ nhiệm vụ gì vậy?
Mười mấy phút sau, bọn hắn đi theo Trần Phàm tới trước cửa Thạch Phong trà viên.
Thạch Phong trà viên vào ban đêm cũng không đèn đuốc sáng trưng như những quán trà khác, bên trong trà viên ngoại trừ đèn đường sáng rỡ, các gian nhà toàn bộ một mảnh tối đen.
Thân là người phụ trách trà viên Mạc lão, đang bưng một bình trả giá trị tới vài tòa biệt thự, nhắm mắt lại, nằm ngửa trên ghế đằng mộc đặt ngay cửa, thật tiêu diêu tự tại.
Trần Phàm mang theo hộp trà xuống Bentley đi vào trong, lập tức đi tới trước người Mạc lão, đứng thẳng thân mình cung kính hô: “Mạc lão.”
“Bá!”
Mạc lão đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt từ trong con ngươi hiện lên ánh mắt chỉ có ở thượng vị giả, ánh mắt chợt lóe rồi tắt, trên gương mặt uy nghiêm chợt hiện một nụ cười hiền lành, ánh mắt cũng nhu hòa xuống: “Trần gia tiểu tử, tới rồi sao?”
“Ân, mang lá trà đến tặng cho ngài và Ngụy lão.” Trần Phàm mỉm cười đưa hộp trà tới trước người Mạc lão, nói: “Đây là dã trà cháu thu thập từ Tứ Xuyên, loại dã trà này ngày trước lão thái gia nhà cháu thích uống nhất.”
“Dã trà Tứ Xuyên mà Trần gia lão thủ trưởng thích uống nhất?” Mạc lão kích động đứng bật dậy khỏi ghế đằng mộc, đoạt lấy cười hắc hắc nói: “Năm đó dù là Đặng thủ trưởng muốn uống dã trà cũng phải xem sắc mặt Trần lão thủ trưởng, lại thật không ngờ lúc ta còn sống có thể uống được, thật sự là may mắn a.”
Nói xong Mạc lão như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Tiểu tử, hộp trà này ta lấy đi một phần năm, cậu cũng không được tố cáo ta trước mặt Ngụy lão gia tử. Ngụy lão gia tử cái gì cũng tốt, nhưng yêu trà như mạng, nếu hắn biết ta tự lấy đi loại lá trà năm xưa Trần lão thủ trưởng thích uống nhất, tuyệt đối sẽ không để yên cho ta.”
“Mạc lão, ngài yên tâm, việc này cháu tự nhiên sẽ không nói.” Trần Phàm dở khóc dở cười: “Lần sau chờ cháu thu thập đủ rồi, cháu sẽ cho người chia làm hai phần, ngài một phần, Ngụy lão gia tử một phần.”
“Đừng, đừng, ba phần, ta một phần, Ngụy lão gia tử hai phần.” Mạc lão cười cười, sau đó giống như ôm bảo bối âu yếm, chộp bình dã trà vào trong tay, chuyển mắt nói: “Tiểu tử, sau này chuyện lớn ta không thể giúp cậu, nhưng chuyện nhỏ thì còn có thể, vậy đi, lá trà của cậu ta cũng không lấy không đâu - ngày sau chỉ cần là bạn của cậu, Thạch Phong vườn trà sẽ mở rộng cửa lớn, như thế nào?”
“Cảm ơn Mạc lão.”
Trong lòng Trần Phàm chấn động, vội vàng cúi đầu cảm tạ.
Hiện giờ Trần Phàm đã được cho là khách quen của Thạch Phong trà viên nên cũng rất rõ ràng, cánh cửa trà viên này cũng chỉ thấp hơn một ít cơ quan chính phủ đếm được trên đầu ngón tay.
Ở dưới tình hình này, có được lời hứa hẹn của Mạc lão, nếu không được Ngụy lão gia tử chỉ thị, Trần Phàm có đánh chết cũng không tin tưởng.
Năm đó vị lão nhân chỉ cần giậm chân một cái có thể làm cho cả quốc gia rung chuyển, vì sao phải giúp chính mình?
Ngay cửa Thạch Phong trà viên, nhìn vẻ mặt tươi cười của Mạc lão, lần đầu tiên trong lòng Trần Phàm sinh ra nghi vấn.
Là bí thư thứ nhất khi Ngụy lão gia tử còn tại chức, năm đó Mạc lão cũng là đệ nhất bí thư trong kinh thành, cả đời ở quan trường, năng lực quan sát sắc mặt của hắn tự nhiên là cực kỳ khủng bố.
Biểu tình biến hóa của Trần Phàm rất nhỏ bé, nhưng cũng đã rơi vào trong mắt Mạc lão.
“Tiểu tử, hôm nay tới chỗ của ta ngoại trừ việc tặng lá trà, không mời người tới uống trà sao?” Tuy rằng xem thấu tâm tư của Trần Phàm, nhưng Mạc lão cũng không vạch trần mà cười híp mắt hỏi.
Hiển nhiên. Mạc lão đã thành thói quen Trần Phàm dùng Thạch Phong trà viên làm thủ đoạn uy hiếp khi nói chuyện, đoán được đêm nay ngoại trừ Trần Phàm có ý tặng lá trà, hẳn là còn tìm một hai kẻ đáng thương gọi lại đây gõ cho một phen.
“Đã mời, hẳn là nhanh đến.” Trần Phàm cười xấu hổ.
Trần Phàm vừa dứt lời, từ xa có một chiếc Audi A6 đang chạy đến.
Có lẽ do bị dọa không nhẹ, Đào Kiến Minh cũng không cần tài xế chở tới mà tự mình lái xe tới.
Xuyên thấu qua cửa xe hơi, nhìn thấy Trần Phàm đang đứng trò chuyện với Mạc lão phía xa xa, Đào Kiến Minh chỉ cảm thấy tay chân đều có chút lúng túng, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên gia tăng thêm vài phần.
Dùng cách nói của Mạc lão, cánh cửa nơi này đúng là thích hợp nhất dùng để gõ người.
Đối với loại người vốn có tố chất tâm lý không tốt, tiến vào loại địa phương này, bắp chân đều cũng run rẩy.
Đào Kiến Minh ở Đông Hải cũng xem như là người có địa vị, nhưng vẫn chưa có tư cách bước vào trà viên này, tố chất tâm lý của hắn vốn cũng không kém, nhưng con hắn là Đào Vĩ lại xông họa quá lớn, thế cho nên hắn còn chưa lái xe tới cổng trà viên, bắp chân đã bắt đầu run lên.
Ngay cửa trà viên, Mạc lão ngưng mắt nhìn thoáng qua chiếc xe tiến đến, liếc mắt liền nhìn ra là xe quan, sau đó thu hồi ánh mắt cười a a nói: “Tiểu tử, cậu đến gian nhà trong rừng trúc lần trước đi, tôi đi pha một bình trà nếm thử, sau đó sẽ pha trà cho hai người.”
“Phiền toái ngài. Mạc lão.” Trần Phàm cảm tạ.
Mạc lão ha ha cười, không nói lời vô ích, bưng bình trà xoay người đi vào trong.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cô đơn của Mạc lão, trong lòng Trần Phàm thầm thở dài.
Tuy rằng Mạc lão luôn miệng nói Ngụy lão gia tử yêu trà như mạng, trên thực tế phàm là những đại lão từng hỗn trong quan trường đều cũng biết, chân chính yêu trà như mạng chính là Mạc lão.
Mà Ngụy lão gia tử tạo ra Thạch Phong trà viên, hơn phân nửa là vì muốn tạo nơi yên thân cho người bộ hạ cũ của mình.
Bởi vì...Mạc lão không có con cái!
-o0o-