Cực Phẩm Thiên Vương Chương 565 : Ác mộng buông xuống (4)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 565: Ác mộng buông xuống (4)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu




Cuối tháng sáu, ngày hè nóng bức cuối cùng đã đến, khắp các nơi trong cả nước đều nghênh đón luồng khí hậu cực nóng nhất trong năm.

Trong sân trường đại học, các nữ sinh viên thấy có cơ hội tốt, liền nhấc lên cơn sóng “phơi bày thân thể” khắp nơi.

Quần đùi, váy ngắn, áo gợi cảm...

Các nữ sinh viên dùng phương thức này nghênh đón mùa hè nóng bức, cũng dùng phương thức này hiển lộ ra vốn liếng của tuổi trẻ, hấp dẫn ánh mắt các nam sinh viên.

So sánh với cách ăn mặc xinh đẹp gợi cảm của các nữ sinh viên mà nói, các nam sinh lại khổ không thể tả - ban giám hiệu nhà trường nghiêm cấm các nam sinh mang dép lê cùng quần sọt lửng đi học.



Điều này làm cho các nam sinh viên ồn ào bất bình, nhưng vẫn phải chịu nhịn sự câu dẫn trong vô hình của các nữ sinh.

Nhưng...

Làm cho các nam sinh vui mừng chính là học kỳ cũng đã tới cuối, cuộc thi đầu tháng bảy kết thúc thì học kỳ hoàn toàn chấm dứt, không cần tiếp tục ở lại trong trường học để bị giày vò, mà mỗi người tự quay về nhà của mình, hưởng thụ kỳ nghỉ hè thoải mái.

Đối với những sinh viên bình thường chỉ biết lo chuyện yêu đương hay chơi thể thao hoặc trốn học, trước thời gian bước vào cuộc thi có thể nói là thật trân quý, sự khắc khổ của bọn họ so sánh với những sinh viên siêng năng trong ngày thường quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Trong khi liều mạng học thi, những sinh viên kia cũng cầu nguyện thời gian có thể trôi qua chậm hơn một chút, để cho bọn họ có thể trau dồi thêm nhiều bài vở hơn nữa...

Có người ghét bỏ thời gian qua thật quá nhanh, cũng có người ghét bỏ thời gian qua thật quá chậm.

Tiết Hồ thuộc về loại người sau.

Tám giờ sáng, từng chiếc xe xa hoa chạy vào khu nhà giàu Nhị Sa Đào, cuối cùng dừng chung quanh tòa biệt thự ngay giữa trung ương, vây quanh chật như nêm cối.

Một đám thành viên ủy viên Thanh bang, thần tình ưu sầu đi vào biệt thự.

Tám giờ hai mươi phút, toàn bộ thành viên ủy viên Thanh bang kể cả Tào Cảnh Huy đều đã đến.

Bên trong phòng hội nghị ngầm, khói thuốc vờn quanh, tuyệt đại đa số những người tham dự đều đang ngậm thuốc lá, muốn dùng nicotin gây tê nỗi lo âu trong nội tâm.

Một cỗ khí tức lo âu bất an tràn ngập bên trong phòng hội nghị, bên trong phòng thật yên lặng, tất cả mọi người đều lưu ý nhìn về phía cửa phòng hội nghị chờ đợi Tiết Hồ đến.

Tám giờ ba mươi phút, sắc mặt Tiết Hồ tiều tụy cùng bảo tiêu trung niên đi vào phòng họp.

“Bá!”

Tiết Hồ vừa đến lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người, đồng thời họ không hẹn đều cùng đứng lên, trong đó những người đang hút thuốc cũng vội dụi tắt tàn thuốc.

Khi họp không cho phép hút thuốc!

Đây là quy củ do Tiết Hồ định ra.

Vào lúc giữa tháng sáu, Tiết Hồ bị Trần Phàm đả kích nhất thời trở tay không kịp, bị tức đến hộc máu, kết quả phải vào bệnh viện.

Ở trong bệnh viện, thần sắc Tiết Hồ chẳng những không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không xong.

Tất cả chuyện này đơn giản là do thủ đoạn của Trần Phàm thật sự quá độc ác!

Đêm hôm đó, sau khi Tiết Hồ bị tức đến hộc máu, vốn đã gọi một cuộc điện thoại cho em trai Tiết Lâm đang cắm rễ tại nước Mỹ, muốn Tiết Lâm đi bái phỏng Silva hỏi thăm tin tức về chuyện xảy ra tại sòng bạc, tiếp theo lại âm thầm phái ra thành viên Phong Diệp đi tới Vân Nam giết chết a Thủy, cuối cùng phái ra tâm phúc tuyệt đối đi Châu Âu mua thuốc phiện hóa giải khẩn cấp hiện tại của Thanh bang.

Ngay hôm sau, Tiết Hồ từ chỗ Tiết Lâm nhận được tin tức, Silva cũng không có ý tứ đả kích Thanh bang, chỉ là vì nhận ủy thác của người khác mà thôi.

Dù thái độ của Silva có chút ngạo mạn cùng cuồng vọng, nhưng Tiết Hồ cũng không làm ra hành vi gì quá khích.

Đồng dạng ngay trong ngày hôm sau, hai gã thành viên Phong Diệp do Tiết Hồ phái tới Cảnh Hồng Vân Nam đã bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả thi thể cũng không tìm được, mà tâm phúc hắn phái đi Châu Âu vừa xuống máy bay liền bị bắn chết.

Lúc ấy Tiết Hồ đang ở trong bệnh viện, vừa nhận được ba tin tức này liền bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh.

Tới ngày thứ ba, các tay trùm các nơi điên cuồng gọi điện cho Tiết Hồ, đòi hàng, toàn bộ bên trong bang phái lòng người bàng hoàng.

Rơi vào đường cùng, Tiết Hồ lại phái người đi tới Châu Âu lần nữa, lần này còn cho hai gã thành viên Phong Diệp hộ tống, kết quả vẫn gặp phải bi kịch như người trước đó, những người đó toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian, dù là ai làm cũng không biết, quả thực chính là chết không nhắm mắt!

Liên tục hai lần phái người đi thị trường Châu Âu kiếm hàng thất bại, thuốc phiện của Thanh bang tiêu hao sạch sẽ, các tay trùm oán khí tận trời, mà những kẻ nghiện lại nổi điên thường xuyên, cảnh sát liên tiếp xuất động, các sở cai nghiện đều chật kín người.

Ngay khi những kẻ nghiện bởi vì không có thuốc phiện, những tay bán thuốc liên tục oán hận không ngừng, người của Khôn Sa lại mang theo rất nhiều hàng âm thầm lẻn vào quốc nội, đem hàng bán cho tay dưới của Thanh bang, ngăn trở được những kẻ nghiện, cũng thiếu chút nữa làm cho Tiết Hồ nổi điên hộc máu.

Mà ở ngày thứ mười, Tiết Hồ quả thật lại thêm một lần nữa bị tức giận đến hộc máu.

Mười ngày trước, Trần Phàm ở trên biển phá hủy hai thuyền hàng buôn lậu của Thanh bang, làm hại Thanh bang tổn thất số tiền lên tới mười con số.

Mười ngày sau, ba chiếc thuyền hàng buôn lậu của Thanh bang lại bị phá hủy, Thanh bang bỏ ra hơn mười triệu mua xe hơi cùng những sản phẩm điện tử, hàng mỹ phẩm trang sức từ tay Sơn Khẩu Tổ Nhật Bản toàn bộ như đá chìm đáy biển.

Thuốc phiện không thể cung ứng, sòng bạc bị đá tràng, sinh ý ngọc thạch bị cướp, tiền trong ngân hàng tư nhân bị đoạt, sinh ý buôn lậu liên tục bị phá hủy...

Một loạt chuyện này hoàn toàn làm các thành viên trung tâm của Thanh bang ngồi không yên, thế cho nên bọn hắn liên thủ khởi phát hội nghị lần này, chủ đề hội nghị rất rõ ràng, làm sao giải quyết nguy cơ trước mắt.

Đối với những đại lão Thanh bang mà nói, bọn hắn thần phục Tiết Hồ thứ nhất là vì mạng lưới quan hệ bạch đạo của Tiết Hồ ở nam bán quốc thông thiên, có thể cho bọn hắn cũng đủ bảo hộ, thứ hai Tiết Hồ tồn tại có thể mang tới lợi ích thật lớn cho bọn hắn.

Hiện giờ phương diện bạch đạo Thanh bang hoàn toàn bị Yến gia bỏ rơi, một ít ô dù của Thanh bang cũng bắt đầu rời xa, hơn nữa còn âm thầm tiêu diệt, hoàn toàn không thể đối kháng với mạng lưới quan hệ của Trần Phàm trong bạch đạo, về phần ích lợi, các loại sinh ý của Thanh bang lọt vào đả kích, thu nhập của các đại lão Thanh bang giống như rơi tự do, thẳng tắp giảm xuống.

Ở dưới tình hình này, đối với những đại lão Thanh bang mà nói, nếu Tiết Hồ không thể cho bọn hắn được một công đạo thỏa mãn, không thể tiêu trừ nguy cơ trước mắt, bọn hắn có tiếp tục thần phục Tiết Hồ hay không thì cũng không thể biết trước.

Không riêng gì các đại lão Thanh bang hiểu được điểm này, vội vàng xuất viện đến tham dự hội nghị, Tiết Hồ cũng hiểu biết rất rõ.

Bởi vậy đối mặt với những đại lão Thang bang mang theo vẻ mặt chờ mong, vài phần oán khí, vài phần lo âu thì Tiết Hồ lần đầu tiên cũng không hề bãi cái giá của Chưởng môn nhân, hắn nhờ bảo tiêu dìu đi tới ngồi xuống ghế chủ tịch, khoát tay ra dấu mọi người ngồi xuống.

“Ý đồ đến của chư vị, tôi cũng rất rõ ràng.”

Trên đài chủ tịch, sắc mặt Tiết Hồ tái nhợt kéo microphone tới trước người, ánh mắt đảo qua trên mặt các đại lão Thanh bang, ngữ khí cũng không còn cường thế như trong dĩ vãng, mà làm cho người ta có một loại cảm giác hữu khí vô lực, thanh âm cũng suy yếu tới cực điểm.

“Đại ca, hiện tại các huynh đệ cũng bị buộc lên tuyệt lộ.” Nghe được Tiết Hồ mở miệng, Tào Cảnh Huy nhịn không được nói: “Nếu ngài còn không suy nghĩ ra biện pháp, như vậy ngày tháng của các huynh đệ thật không thể vượt qua..

Tào Cảnh Huy cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng - Tiết Hồ, những người này đi theo ngươi cũng không phải vì nghĩa khí chó má gì đó, mà là vì ích lợi! Hiện giờ lợi ích của mọi người nhận lấy ảnh hưởng, nếu ngươi còn không nghĩ ra biện pháp xoay trở thế cục, thì đường ai nấy đi cho xong.

“Phải a, Tiết gia, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta xem như phải uống gió tây bắc rồi.” Tào Cảnh Huy vừa nói xong, lập tức có một vị đại lão phái hệ Tào gia mở miệng phụ họa.

Vừa có lời phụ họa, lập tức khiến cho toàn bộ các đại lão khác đều cộng hưởng, trong lúc nhất thời thanh âm tố khổ liên miên không ngừng, cảm giác như nếu Tiết Hồ còn không nghĩ ra biện pháp, bọn hắn lập tức sẽ không còn cơm ăn.

“Chư vị!”

Nhìn thấy hội trường trở nên rối loạn, mọi người liên tục tố khổ, Tiết Hồ hít sâu một hơi, trầm giọng quát một tiếng.

“Khái... khái...”

Có lẽ do quá kích động cùng tức giận, Tiết Hồ vừa hét to, nhịn không được liền ho khan hai tiếng.

Nghe được tiếng quát của Tiết Hồ, các đại lão đang oán khí ngập trời lập tức ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn Tiết Hồ chờ đợi câu nói kế tiếp của hắn.

“Tôi biết gần đây ngày tháng của chư vị cũng không tốt, mỗi người đều tổn thất thảm trọng.” Tiết Hồ khe khẽ thở dài nói: “Tôi cũng đã cố gắng nghĩ biện pháp xoay cục diện, nhưng đều bị tiểu tạp chủng Trần Phàm phá hủy!”

Trần Phàm.

Ngay cả Tào Cảnh Huy bên trong, toàn bộ đại lão Thanh bang nghe được hai chữ này, sắc mặt cực kỳ phức tạp.

Cùng lúc bọn hắn đối với Trần Phàm oán hận thấu xương, cùng lúc lại cực kỳ kiêng kỵ đối với Trần Phàm.

Lật tay tạo mây, trở tay làm mưa!

Đây là cách nhìn hiện tại của bọn hắn đối với Trần Phàm.

Có cách nhìn này, sau khi Thanh bang mất đi chỗ dựa Yến gia, khi những ô dù của Thanh bang cũng xa rời đi, bọn hắn đã bắt đầu đánh mất tin tưởng vào cuộc quyết đấu giữa Thanh bang cùng Trần Phàm.

“Đúng vậy, bởi vì tên tiểu tạp chủng kia, tất cả mọi người chúng ta tổn thất thảm trọng, hơn nữa còn lâm vào nguy cơ!” Tiết Hồ nói xong đột nhiên đề cao thanh âm: “Nhưng trận trò chơi này, không đến một khắc cuối cùng, chẳng biết hươu chết về tay ai!”

Ân?

Hay là Tiết Hồ còn ẩn giấu con bài chưa lật?

Bên tai vang lên lời nói của Tiết Hồ, trong lòng mọi người kể cả Tào Cảnh Huy chợt dao động.

“Mười ngày, trong vòng mười ngày, nếu tôi không thể cấp cho mọi người câu trả lời thỏa mãn, toàn bộ cổ phần của tôi ở tập đoàn Thanh Vân đều cho các ông, đền bù tổn thất của các vị!” Nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Tiết Hồ thở hổn hển, gằn từng chữ.

“Bá!”

Nghe được Tiết Hồ vừa nói như thế, sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Với chỉ số thông minh của bọn họ tự nhiên có thể đoán được, nếu Tiết Hồ không nắm chắc, không có an bài trước, không một chút nắm chắc, quả quyết sẽ không nói ra lời như vậy!

Dù sao, đối với Tiết Hồ mà nói, dù hắn có vứt bỏ địa bàn tại quốc nội, cũng không có nghĩa là thua hết toàn bộ, hắn có thể mang theo tập đoàn Thanh Vân thối lui đến nước Mỹ.

Phải biết rằng, cổ phần của Tiết gia trong tập đoàn Thanh Vân cao tới hơn 70%, tài sản hơn trăm triệu!

“Đại ca, ngài thật sự có biện pháp sao?” Ước chừng nửa phút sau, Tào Cảnh Huy nửa tin nửa ngờ đánh vỡ sự im lặng trong phòng họp.

Tào Cảnh Huy vừa mở miệng, mấy đại lão còn lại cũng lộ ra biểu tình nửa tin nửa ngờ.

Cùng lúc sự kiên quyết của Tiết Hồ làm cho bọn hắn thấy được hi vọng, cùng lúc thủ đoạn trả thù của Trần Phàm làm cho bọn hắn sợ hãi, hơn nữa những lời hứa trước đó của Tiết Hồ cũng chưa thể thực hiện được.

“Các vị đi theo tôi cũng không phải một ngày hai ngày. Thanh bang chúng ta có thể phát triển cho tới hôm nay đúng là không dễ dàng, trong đó từng gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong những năm qua, chúng ta xông qua nhiều sóng gió lớn như vậy, chẳng lẽ các vị không có chút lòng tin nào với Tiết Hồ này sao? Hoặc là nói, các vị thật sự cho rằng chúng ta sẽ lật thuyền trong mương ở lần này?” Ngữ khí của Tiết Hồ đột nhiên biến đổi, đánh lên cảm tình bài.

Cảm tình bài một khi đánh ra, trên mặt không ít người giảm bớt rất nhiều oán khí, nhất là những nguyên lão từng đi theo Tiết Hồ tranh giành thiên hạ.

“Đại ca, nếu ngài có biện pháp đối phó tên tạp chủng đáng chém ngàn đao kia, chúng tôi ráng chờ thêm mười ngày nữa vậy!” Lập tức có một trưởng lão từng đi theo Tiết Hồ tranh giành thiên hạ mở miệng ủng hộ hắn.

“Đúng vậy, đại ca, chúng tôi đều tin tưởng ông!”

Vị trưởng lão kia vừa mới mở miệng, mấy đại lão Thanh bang còn lại cũng liền lên tiếng phụ họa. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Bất mãn cũng tốt, lo âu cũng thế, đối với bọn hắn mà nói, Tiết Hồ là cột trụ của bọn hắn, bọn hắn bị buộc chung một sợi dây với Tiết Hồ, nếu hắn suy sụp, bọn hắn cũng không tốt hơn được chỗ nào - tất cả cũng chỉ đành đem hi vọng ký thác lên trên người Tiết Hồ!

“Hết thảy trong vòng mười ngày sẽ rõ ràng!” Nhìn thấy cảm xúc mọi người ổn định lại, Tiết Hồ đứng lên hung hăng vỗ bàn, thần tình kích động nói: “Trong vòng mười ngày, nếu tôi không thể cho các vị một lời công đạo thỏa mãn, tôi tự sát tạ tội! Các vị mang theo đầu của Tiết Hồ này đi cho chó ăn!”

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-565-Pagaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận