Cực Phẩm Thiên Vương Chương 589 : Dũng cảm đối diện

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 589: Dũng cảm đối diện

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Khi Trần Phàm đi tới sân bay, Dương Viễn nhận được tin tức mang theo Tiêu Phong cùng người phụ trách tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong chờ đợi đã lâu.

Mặt trời vừa khuất, Lincoln chậm rãi dừng lại, Long Nữ xuống xe đi nhanh sang mở cửa xe cho Trần Phàm.

Nhìn thấy Long Nữ, ba người Tiêu Phong chợt ngẩn ra, sau đó lập tức đón chào.

“Trần tiên sinh.”

Nhìn thấy Trần Phàm bước xuống, Dương Viễn cùng người phụ trách tập đoàn Cao Tường tại Hong Kong đều lần lượt chào hỏi.

Trần Phàm gật đầu, nhìn Dương Viễn hỏi: “Dương ca, anh định đi cùng tôi về, hay là về sau?”



“Về sau đi.” Dương Viễn hưng phấn nói: “Tuy hoạt động giao lưu thương mại bị bắt buộc hủy bỏ, nhưng Lý Thiên Thành lão tiên sinh có áy náy trong lòng, vì thế đêm nay dự định tổ chức buổi tụ họp tư nhân, đến lúc đó toàn bộ nhân sĩ thương giới đều tham gia, nếu như chúng ta không đi thì sẽ không thích hợp.”

Trước đó trên đường đến sân bay, Trần Phàm từng gọi điện thoại cho Nạp Lan Vĩnh Kha, hỏi có cùng về hay không, nhưng Nạp Lan Vĩnh Kha đã uyển chuyển cự tuyệt.

Hiện giờ nghe Dương Viễn nói như thế, Trần Phàm nhất thời hiểu ra nguyên nhân Nạp Lan Vĩnh Kha lưu lại.

Theo Trần Phàm xem ra, làm chủ tịch tập đoàn Vĩnh Đạt, lại có danh hào Đông Bắc tiểu vương gia, Nạp Lan Vĩnh Kha tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội có thể giúp Nạp Lan gia tộc nâng cao danh vọng thêm một bước.

Dù sao nếu buông tha cho cơ hội lần này, sau này chờ mong có cơ hội các đầu sỏ thương giới tụ tập cùng một chỗ như hôm nay cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đồng thời Trần Phàm cũng biết buổi tụ họp đêm nay đối với Điền Thảo cùng Tiêu Phong mà nói, đó là cơ hội cho hai người giao tiếp với các ông trùm thương giới, nhưng Trần Phàm cảm thấy Điền Thảo cùng Tiêu Phong đều đã được Lý Thiên Thành thu làm đồ đệ cũng không cần dùng phương thức này giao tiếp với họ, hơn nữa có đôi khi quá mượn lực cũng không phải là chuyện tốt, làm đến nơi đến chốn vẫn ổn thỏa nhiều hơn.

Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Phàm làm ra quyết định: “Vậy anh lưu lại, Tiểu Thảo cùng Tiêu Phong theo tôi trở về.”

Đối với quyết định của Trần Phàm, Tiêu Phong cùng Điền Thảo cũng không dị nghị, mà Dương Viễn thì ngây ra, tựa hồ không hiểu vì sao Trần Phàm phải làm như vậy.

Mặc dù hiếu kỳ nguyên nhân, nhưng Dương Viễn cũng không hỏi nhiều, mà hưng phấn nói: “Đúng rồi Trần tiên sinh, tuy rằng tin tức bom hẹn giờ đã được phong tỏa, nhưng nhân sĩ thương giới kể cả Lý lão tiên sinh đều đã biết chuyện này.”

Bên tai vang lên lời nói của Dương Viễn, trong lòng Trần Phàm chợt động.

“Những nhân sĩ thương giới đều cảm kích anh, điều này đối với tập đoàn Cao Tường mà nói là một lần kỳ ngộ phát triển khó được, tôi muốn tận tình lợi dụng.” Khả năng bén nhạy của Dương Viễn không phải người bình thường có thể so sánh, hắn tự nhiên hiểu rõ nhân tình “ngoài ý muốn” lần này có thể mang đến chỗ tốt như thế nào đối với tập đoàn Cao Tường.

Dương Viễn hiểu được, Trần Phàm cũng hiểu được, ngay cả Long Nữ chính là người đứng phía sau màn sắp đặt cũng hiểu rõ ràng, nhưng dù nàng yên lặng bồi đắp chuyện này nhưng nàng cũng không hề vạch trần, mà Trần Phàm lại cười cười nói: “Dương ca, tin tưởng anh có thể nắm vững lần kỳ ngộ này, giúp tập đoàn Cao Tường có thêm một bậc thang cao hơn.”

“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Dương Viễn liền thốt lời cam đoan, tin tưởng mười phần.

Vừa nói xong, Trần Phàm cùng Dương Viễn nhìn nhau cười.

Sau đó Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa, cùng Long Nữ mang theo Điền Thảo và Tiêu Phong đi vào sân bay.

Thuận lợi đi qua kiểm tra an ninh, đoàn người Trần Phàm đi thẳng tới đường băng sân bay, trên đường băng, chiếc chuyên cơ thương vụ của Trần Phàm chờ đợi đã lâu.

Đi lên máy bay, Tiêu Phong cùng Điền Thảo ngồi hai bên Trần Phàm, mà Long Nữ không nói một lời ngồi ở phía sau, biểu tình vẫn lạnh lùng như tuyết, làm cho người ta có một loại cảm giác khó tiếp xúc.

Lúc Trần Phàm còn làm Long Nha, là sư phụ của Long Nữ, đối với tính tình Long Nữ tự nhiên hiểu rõ ràng, vì thế thấy một mình Long Nữ ngồi phía sau cũng không nói gì.

“Trần Phàm, cánh tay cậu không sao chứ?” Từ lúc bắt đầu đi vào sân bay, Tiêu Phong luôn luôn muốn hỏi thăm thương thế của Trần Phàm, lại không tìm được cơ hội, lúc này thấy máy bay sắp cất cánh, lên tiếng hỏi.

Trần Phàm lắc lắc đầu nói: “Không có gì đáng ngại, điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ khỏe lại.”

Nghe Trần Phàm nói như thế, Tiêu Phong thầm thở ra, đồng thời trêu ghẹo nói: “Chuyện kể rằng Trần Phàm cậu vốn là tiểu Cường đánh mãi không chết, nhưng ở trong trí nhớ của tôi, đây hình như là lần đầu tiên cậu bị thương đi?”

Trần Phàm dở khóc dở cười, gật đầu.

Đúng như lời nói của Tiêu Phong, đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ sau khi tiêu diệt Huyết Sắc Luyện Ngục.

Nhưng Trần Phàm rất rõ ràng, mình ở Đông Nam Á giết chết đứa con của U Linh Stern, lại đắc tội thánh nữ Hắc Ám U Linh Olivia, nếu như vậy chờ sau khi hắn xuất ngoại, khó tránh sẽ bị Hắc Ám U Linh trả thù.

Ngoài ra, Trần Phàm cũng hiểu được, từ sau hai lần Sơn Khẩu Tổ ám sát thất bại, chậm chạp vẫn không tiếp tục áp dụng hành động, hơn phân nửa là muốn xem cuộc đấu tranh giữa mình và Thanh bang, hiện giờ tranh đấu chấm dứt, nói vậy Sơn Khẩu Tổ cũng sắp rục rịch.

Đối mặt sự trả thù của hai đại thế lực cường đại, lại thêm có gien số 1 nghịch thiên, Trần Phàm hiểu được nếu mình ở nước ngoài không muốn bị thương, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng đối với tương lai kích thích sắp tới, Trần Phàm không có chút nào sợ hãi, có chỉ là lòng kiên định!

Hai giờ sau, chuyên cơ của Trần Phàm đúng giờ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Đông Hải.

Trên đường băng sân bay, Tô San đi cùng Tô Thanh Hải chờ đợi đã lâu.

Sự kiện Trân Châu Hào chẳng những khiến cho oanh động cực lớn trong thương giới lẫn phạm vi cả nước, Tô San tự nhiên cũng biết hết thảy, thậm chí vừa biết Tô San liền gọi điện thoại cho Trần Phàm, hỏi về thương thế của hắn, hơn nữa còn đòi đến Hong Kong tìm Trần Phàm.

Vì không muốn Tô San qua lại bôn ba, Trần Phàm lựa chọn lập tức quay về Đông Hải.

Máy bay dừng lại, nhìn thấy Trần Phàm mang theo Long Nữ, Điền Thảo, Tiêu Phong đi xuống, Tô San lập tức cùng Tô Thanh Hải tiến lên nghênh đón.

Mặt trời đã khuất, trên khuôn mặt mê người của nàng không hề có chút dấu hiệu tức giận, chỉ có vẻ lo lắng.

Thậm chí nàng cũng không nhìn Điền Thảo cùng Long Nữ, mà ánh mắt chỉ tập trung Trần Phàm!

“Trần Phàm, anh như thế nào rồi?” Vừa gặp nhau. Tô San đau lòng nhìn cánh tay băng bó của Trần Phàm, thanh âm khàn khàn, đôi mắt phiếm hồng.

Cảm nhận được Tô San quan tâm, Trần Phàm cười cười: “Bị thương da thịt mà thôi, không có việc gì.”

“Anh gạt người.” Tô San vẻ mặt đau lòng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: “Băng thạch cao sao chỉ là tổn thương da thịt?”

“Ngô, xương cốt cũng bị thương nhẹ thôi, bác sĩ muốn tránh lưu di chứng, nên băng thạch cao cho anh.” Nhìn thấy Tô San nhận ra vấn đề. Trần Phàm hơi có vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ Tô San còn biết điểm này, nhưng bởi vì nơi này còn có Tô Thanh Hải cùng mọi người, hắn không trêu chọc Tô San như ngày thường mà tiếp tục nói dối: “Yên tâm đi, thật không có chuyện gì, em quên anh là đặc công siêu cấp sao?”

“Thật sự?” Trong mắt Tô San giống như chỉ có Trần Phàm, hoàn toàn không để ý tới sự tổn tại của những người khác, nháy mắt nhìn Trần Phàm nửa tin nửa ngờ.

Trần Phàm cam đoan: “Lừa em là con chó con.”

Nghe được lời nói của Trần Phàm. Tiêu Phong đã thói quen lời tranh cãi giữa Trần Phàm cùng Tô San, mà Điền Thảo lại có vẻ hơi kinh ngạc, về phần Long Nữ, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng tràn ngập ra cảm xúc cổ quái, khóe miệng thoáng run lên.

Vào giờ khắc này Long Nữ thật sự không thể tưởng tượng ra, Long Nha đầy lòng kiêu ngạo, Đồ Tể mà thế giới ngầm nghe tên sợ mất mật, lại nói ra lời nói như vậy.

“Được rồi San San, tiểu Phàm đã nói không việc gì thì không có gì đâu.”

Tô Thanh Hải đã biết được chân tướng sự tình cùng tình huống thương thế của Trần Phàm từ miệng Dương Viễn, nhưng vì sợ hù dọa Tô San, không dám nói rõ cho nàng biết, lúc này thấy Trần Phàm cũng không muốn nói rõ tình hình thực tế nên lập tức dàn xếp.

“Phải đó Tô San, Trần Phàm là tiểu Cường đánh mãi không chết, chút tổn thương ấy tính là gì? Thả lỏng trái tim đi thôi!” Tiêu Phong cười phụ họa.

Nghe lời nói của Tô Thanh Hải cùng Tiêu Phong, nhìn biểu tình thoải mái cười vui của Trần Phàm. Tô San hoàn toàn yên lòng, sau đó nhớ ra điều gì đưa mắt nhìn Điền Thảo, nói: “Điền Thảo, thật ngại quá.”

“Không có việc gì, chị San San.” Điền Thảo lễ phép đáp lại.

“Vị mỹ nữ này, chào cô, tôi gọi là Tô San, là vị hôn thê của Trần Phàm.” Chào Điền Thảo xong, Tô San lại vươn tay với Long Nữ.

Biểu tình lạnh lùng của Long Nữ thoáng nhu hòa hơn một ít: “Long Nữ.”

“Tiểu Phàm, dì của cháu đã làm một bàn thức ăn tại nhà, mời cả ba người bạn của cháu cùng đi chứ?” Tô Thanh Hải cười đề nghị.

Điền Thảo từng thực tập tại tổng bộ tập đoàn Cao Tường, cũng nhận thức với Tô Thanh Hải, biết được Tô Thanh Hải là cha vợ tương lai của Trần Phàm.

Vì thế, không đợi Trần Phàm trả lời, Điền Thảo lắc đầu xin lỗi: “Tô tổng, tôi còn chút việc, không đi được.”

Hiển nhiên Điền Thảo không muốn làm ảnh hưởng Trần Phàm cùng gia đình Tô San sum họp.

Nghe được Điền Thảo cự tuyệt, Tô Thanh Hải cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn và Điền Thảo tiếp xúc cũng không nhiều, lại nghe được tính cách của Điền Thảo, hơn nữa hắn cũng biết quan hệ mập mờ giữa Điền Thảo cùng Trần Phàm, vì thế thấy Điền Thảo cự tuyệt hắn cũng không cưỡng cầu.

“Tô thúc, cháu cũng không đi.” Tiêu Phong xấu hổ sờ sờ mũi, cũng không muốn đi làm bóng đèn.

Long Nữ cũng không hé răng, nhưng biểu tình lạnh lùng như sương cũng như vô hình trả lời Tô Thanh Hải?

Ba người cự tuyệt, cũng không làm Tô Thanh Hải cảm thấy xấu hổ, mà Trần Phàm thấy thế đang định mở miệng dàn xếp, lại nghe thanh âm di động reo lên.

“Thật có lỗi.” Tiêu Phong cười cười xin lỗi, lấy ra di động, đi sang một bên, rõ ràng nhìn thấy nội dung tin nhắn: Tiêu Phong, tối nay em muốn nói chuyện với anh.

Tin nhắn là của Tào Vi.

Đọc được nội dung cùng tên người nhắn tới, Tiêu Phong như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi, thân hình cứng ngắc.

Nhận thấy được vẻ dị thường của Tiêu Phong, chân mày Trần Phàm cau lại, sau đó đoán được điều gì, lâp tức đi tới bên cạnh Tiêu Phong, hỏi: “Người của Tào gia muốn gặp cậu?”

“Ân.” Sắc mặt Tiêu Phongthật phức tạp gật đầu, nhẹ giọng nói: “Là Tào Vi.” nguồn tunghoanh.com

Nghe được lời này, nhìn thân hình không ngừng run rẩy của Tiêu Phong, Trần Phàm như có suy nghĩ, sau đó hắn vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Phong, nói: “Có một số việc cần phải dũng cảm đối diện, buổi tối tôi sẽ đi cùng cậu.”

Tiêu Phong khẽ gật đầu.

Mặt trời đã khuất.

Nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch như tờ, trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc.
-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-589-obgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận