Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 650: Ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay trí mạng! (16-17)
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu
Ông nội muốn vứt bỏ mình sao?
Trong lòng vừa trào ra ý nghĩ nàến Thanh Đế vừa cảm thấy khiếp sợ đồng thời càng nhiều chính là sợ hãi!
Hắn là Yến gia đại thiếu, hắn rất rõ ràng địa vị của Yến Khánh trong Yến gia cao vời tới cỡ nào, có thể nói không chút nào khoa trương, ở Yến gia, Yến Khánh nói một cho tới bây giờ không ai dám nói hai!
Ở dưới tình hình này, nếu Yến Khánh vứt bỏ hắn, tương đương với việc phế bỏ thân phận Yến gia thái tử của Yến Thanh Đế, hoàn toàn bị biếm vào lãnh cung, đời này không còn khả năng chen chân vào tầng trung tâm của Yến gia, càng không khả năng đặt chân lên đỉnh kim tự tháp quyền lực của quốc gia!
Đây là điều mà Yến Thanh Đế không thể thừa nhận, cũng không cách nào thừa nhận!
Vì thế sau thoáng khiếp sợ, Yến Thanh Đế bò dậy, quỳ rạp xuống đất, thần tình hối hận nhìn Yến Khánh, khóc tang nói: “Thỉnh ông nội cho Thanh Đế thêm một lần cơ hội. Thanh Đế cam đoan sẽ không tiếp tục làm ông nội thất vọng nữa!”
“Cho mày thêm một lần cơ hội?”
Yến Khánh nhìn Yến Thanh Đế với ánh mắt rèn sắt không thành thép, ánh mắt ngoại trừ thất vọng cùng phẫn nộ, còn có một tia tiếc nuối không thể nói nên lời.
Có lẽ đã nhận ra tia không muốn cùng tiếc nuối tận sâu trong con ngươi của Yến Khánh, có lẽ bởi vì Yến Thanh Đế biết rõ biểu hiện trong giờ khắc này sẽ quyết định vận mệnh của hắn, vì thế sau khi nghe được lời nói của Yến Khánh, hắn không lập tức trả lời ngay mà phục lạy Yến Khánh.
“Phanh!”
“Phanh!”
“Phanh!”
Ba lần phục lạến Thanh Đế một lần so với một lần càng ra sức, thanh âm nặng nề tràn ngập cả văn phòng, đồng thời cũng làm ấm lên trái tim lạnh lùng của Yến Khánh.
Là người cầm quyền của Yến gia, Yến Khánh lại ở địa vị cao, đã nhìn thấy Yến Thanh Đế từ nhỏ trưởng thành tới tận hôm nay.
Trong trí nhớ của hắn, từ nhỏ Yến Thanh Đế chẳng những thông minh, hơn nữa làm bất cứ chuyện gì cũng rất cố gắng.
Trong cuộc sống thơ ấu của những bạn bè cùng tuổi, Yến Thanh Đế đã tiếp nhận hệ thống giáo dục tinh anh nghiêm khắc nhất của Yến gia, còn phí không ít thời gian đi học tập thêm những thứ khác.
Lúc ở bậc tiểu học, Yến Thanh Đế là đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, lúc ở trung học, trở thành đoàn viên, đại học đã trở thành chủ tịch hội sinh viên đại học Yên Kinh, luôn luôn là đối tượng cho người khác ngẩng nhìn ngưỡng mộ.
Sau khi tiến vào quan trường, Yến Thanh Đế nhờ vào Yến gia vun trồng, lại thêm sự cố gắng của chính mình, còn chưa đến ba mươi tuổi đã bò lên tới phó sở cấp, ba mươi tuổi đã được làm chính sở, đã trở thành đóa kỳ hoa trong quan trường nước cộng hòa.
Ngoài ra, trong vòng luẩn quẩn của những công tử tại Yên Kinh thậm chí cả nước, Yến Thanh Đế cũng nổi bật, cầm lấy đại kỳ của Yến gia, lung lạc lòng người, phát triển thân tín của riêng mình.
Thậm chí trong phe phái Yến gia hiện giờ, có không ít thành viên đều thông qua Yến Thanh Đế mượn hơi mà đến, trong đó còn có quan chức cấp tỉnh bộ.
Nghĩ đến đâến Khánh có chút không đành lòng.
Tận sâu trong cảm tình mà nói, hắn thật rất thưởng thức Yến Thanh Đế, cũng rất thích đứa cháu này, cho nên không tiếc hết thảy mà bỏ sức ra bồi dưỡng.
Theo lý trí mà nói, từ nhỏ đến lớn Yến Thanh Đế luôn làm cho hắn rất hài lòng, hoàn toàn đạt được yêu cầu của hắn, ở rất nhiều chuyện còn mang đến nỗi vui mừng cho hắn, cho nên hắn lựa chọn khi Yến Thanh Đế còn chưa tới ba mươi tuổi đã quyết định cho Yến Thanh Đế làm người thừa kế đời thứ tư của Yến gia.
Nhưng...
Từ sau khi Yến Thanh Đế gặp được Trần Phàm.
Hết thảy những hành vi của Yến Thanh Đế bắt đầu làm Yến Khánh có chút thất vọng, mà sau khi Yến Thanh Đế nghe được lời dặn dò của Yến Khánh, nhưng khi đi tới Đại Liên lại giao phong với Trần Phàm, làm nỗi thất vọng trong lòng Yến Khánh càng thẳng tắp bay lên, sắp đạt tới bên cạnh nỗi tuyệt vọng.
Nhìn thấy Yến Thanh Đế dập đầu, trên trán hoàn toàn bị vết máu nhuộm đỏ, khóe mắt rưng rưng, Yến Khánh vô lực nhắm mắt lại, chờ sau khi mở mắt, vẻ tức giận trên mặt biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại biểu tình phức tạp.
Hắn lẳng lặng nhìn Yến Thanh Đế vài giây đồng hồ, than thở nói: “Ai, Thanh Đế, không phải ông không cho cháu cơ hội, thật sự lần này hành động của cháu làm cho ông quá thất vọng rồi.”
Nghe được lời nói của Yến Khánh, Yến Thanh Đế chảy nước mắt khóc tang nói: “Thanh Đế biết mình không ghi khắc lời dặn dò của ông nội, xông ra đại họa, làm cho ông nội tức giận, rất thất vọng.”
Yến Thanh Đế nói tới đây, dùng sức cắn môi, ánh mắt quật cường nhìn Yến Khánh: “Mà ông nội, Thanh Đế từ nhỏ đến lớn đều là đứa cháu được ông nội thích nhất, xem trọng nhất. Mà từ nhỏ đến lớn, Thanh Đế không có một lần làm cho ông nội thất vọng! Một lần cũng không có!”
“Thậm chí ông nội còn dự định cho phép Thanh Đế làm người thừa kế tương lai của gia tộc!” Yến Thanh Đế gằn từng chữ: “Chẳng lẽ ông nội muốn phủ định ánh mắt nhìn người của mình sao?”
Muốn phủ định sao?
Trong lúc nhất thời, Yến Khánh cũng có chút do dự.
Tuy rằng khi Yến Thanh Đế đối mặt với Trần Phàm nhiều lần làm cho hắn thất vọng, nhưng ở những lúc khác, biểu hiện của Yến Thanh Đế đủ cho hắn xem là hoàn mỹ, Yến Thanh Đế có thể từ chuyện Trần Ninh từ hôn nhanh chóng hồi phục đó là bằng chứng chính xác nhất.
Hơn nữa trong số những thành viên đời thứ tư của Yến gia, luận năng lực thật không có một người nào, không có một ai có thể so được với Yến Thanh Đế.
“Ông nội, Thanh Đế luôn một mực cố gắng, bởi vì Thanh Đế không muốn cô phụ kỳ vọng của ông nội, không muốn cô phụ kỳ vọng của Yến gia, càng không muốn làm cho người ngoài phủ định ánh mắt của ông nội!” Yến Thanh Đế nắm chặt tay, sắc mặt trở nên cực kỳ kiên quyết: “Cháu nhớ ông từng nói qua, từ nhỏ đến lớn cháu đều rất kiêu ngạo. Trước kia cháu hoàn toàn không thể lý giải được lời nói của ông nội, hiện tại cháu đã hoàn toàn hiểu rõ. Trong chuyện đối mặt với Trần Phàm, chính bởi vì cháu quá kiêu ngạo nên không xem hắn vào mắt, cho nên bị bại, bại đến rối tinh rối mù.”
“Nhưng thỉnh ông nội yên tâm, sau này Thanh Đế sẽ sửa chữa nhược điểm duy nhất cũng là trí mạng này!” Yến Thanh Đế cúi thấp đầu xuống thật sâu, dán sát mặt đất, trong giọng nói không còn vẻ sợ hãi, chỉ có vẻ không cam lòng cùng chấp nhất: “Thanh Đế xin thỉnh ông nội cho Thanh Đế thêm một lần cơ hội! Một lần cuối cùng!”
“Nếu sau này Thanh Đế tiếp tục làm ông nội thất vọng, không cần ông nội mở miệng, từ đó về sau Thanh Đế sẽ cút ra khỏi Yến gia, không bước vào cửa lớn Yến gia nửa bước, sau này chết cũng không được chôn cùng một chỗ với Yến gia tổ tông!”
Nhìn thấy thân hình không còn run rẩy của Yến Thanh Đế, nghe lời nói không cam lòng cùng chấp nhất của hắn. Yến Khánh chợt dao động!
Lòng người đều là huyết nhục.
Tuy rằng lần này Yến Thanh Đế quả thật làm hắn vô cùng thất vọng, xông ra đại họa thật sự quá lớn, lớn tới mức độ hắn phải ra mặt xử lý mới có thể miễn cưỡng kết thúc.
Nhưng đúng như lời Yến Thanh Đế, Yến Thanh Đế là đứa cháu hắn yêu thích nhất đồng thời cũng là thành viên đời thứ tư của Yến gia mà hắn xem trọng nhất!
Nếu cứ như vậy mà buông tha, trong lòng hắn ít nhiều có chút không muốn!
“Ai, Thanh Đế, lần này cháu xông ra đại họa quá lớn, dù ông có ra mặt xuất đầu cho cháu, cho dù có thể bảo trụ chức quan của cháu, nhưng muốn cháu dựa theo kế hoạch của ông, cho cháu từng bước một thượng vị, dẫn dắt Yến gia bước lên đỉnh quốc gia, thật ít có khả năng.” Vừa mềm lòng, Yến Khánh lại tiếp tục thở dài.
Nghe được lời nói của Yến Khánh, Yến Thanh Đế cũng không có vẻ vui mừng như khi nãy, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Yến Khánh, nghiêm mặt nói: “Ông nội, tuy rằng chuyện lần này bị đưa ra ánh sáng, nhưng sự kiện nhà máy hóa chất Lăng Hóa tiết ra khí thể xảy ra hồi tháng ba, khi đó cháu còn chưa tới Đại Liên, trách nhiệm lớn nhất không phải do cháu.”
“Thứ hai, chỉ nói tới biện pháp ứng đối của cháu, mời buổi họp báo kia cũng không hề sai lầm, ngược lại đó là biện pháp giải quyết tốt nhất, mà sự thật cũng chứng minh, sau buổi họp báo lòng bất mãn của mọi người cũng dần dần giảm bớt, tình thế đã được khống chế.”
“Thứ ba, sở dĩ sự kiện bạo động phát sinh, hoàn toàn do hành vi của nhà máy hóa chất Lăng Hóa gây ra, tuy rằng cháu làm bí thư thành ủy Đại Liên cũng phải gánh trách nhiệm, nhưng chỉ cần nói cho quần chứng là do nhà máy hóa chất Lăng Hóa không tuân theo ước định, đuổi bọn hắn ra khỏi Đại Liên, đuổi ra quốc nội, như vậy cũng có thể nói cho qua, hơn nữa còn có thể bình ổn lòng tức giận của nhiều người.”
“Thứ tư, sau khi sự kiện bạo động bùng nổ, cháu cùng Lăng Vân Phong chạy tới hiện trường, đúng lúc ngăn cấm chuyện mở rộng, tuy rằng không nói công lớn hơn tội, nhưng công lao cũng đủ chống đỡ sai lầm.”
“Thanh Đế, cháu nói những điều này ông cũng hiểu rõ ràng.” Yến Khánh thở dài, hắn là người thuộc đỉnh kim tự tháp quyền lực, tự nhiên hiểu rõ quy tắc quan trường như lòng bàn tay...
Chỉ đơn giản như quan chức thuộc lưu vực hai Trường Giang, một người vì phòng ngừa nạn lụt, lập tức đưa ra đủ loại bố trí, trong lúc nạn lụt thành thị của hắn bình yên vô sự. Một người trước khi nạn lụt đến cũng không kịp bố trí, sau khi nạn lụt đi qua, người chết vô số, cuối cùng lại thành công vượt qua tai nạn này.
Dựa theo tiềm quy tắc của quan trường, người thứ hai dù không làm ra được sự dự phòng, nhưng chẳng những không bị xử phạt, ngược lại còn có công giải nguy cơ, một bước lên mây.
Mà người thứ nhất dù đã dự phòng đúng lúc, không để cho nạn lụt tạo thành tổn thất, chẳng những không được thăng quan, ngược lại còn có thể đắc tội rất nhiều người.
Điều này thật đáng châm chọc, nhưng đây cũng là sự thật rõ ràng!
Bởi vì hiểu rõ điểm này, cho nên Yến Khánh mới đồng ý với lời giải thích của Yến Thanh Đế, nhưng hắn lại chau mày nói: “Những phương diện khác đều nói qua được, nhưng chuyện này khó giải thích nhất là đoạn phim của cháu bị đưa công khai lên inte.”
Nói đến đoạn phim kia, Yến Khánh thật sâu cảm thán thủ đoạn của Trần Phàm, trong con ngươi cũng hiện lên hàn ý lạnh lẽo.
“Ông nội, cháu cũng không hề thu chút ưu đãi nào của Đằng Nguyên.” Yến Thanh Đế nói ra một mấu chốt trọng yếu.
Trong lòng Yến Khánh chợt động, liền vui vẻ: “Cháu xác định?”
“Ân.” Yến Thanh Đế dứt khoát gật đầu: “Từ khi cháu tham chính tới nay, nhận đồ vật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhận từ người mà cháu hiểu rất rõ, hơn nữa không hề để lại dấu vết gì. Loại người như Đằng Nguyên tặng quà, cháu tuyệt đối không thu.”
Lần này Yến Khánh cũng không nói gì, mà ánh mắt xoay chuyển thật nhanh.
Hắn vẫn cho rằng Yến Thanh Đế cũng giống như Lăng Vân Phong, đều cầm lấy chỗ tốt của Đằng Nguyên, hơn nữa bị Trần Phàm nắm được nhược điểm, cho nên mới hoàn toàn thất vọng với Yến Thanh Đế!
Bởi vì hắn biết rõ, lần này trung kỷ ủy gióng trống khua chiêng hành động, ngoại trừ tình thế nghiêm trọng, khả năng rất lớn là có Trần Phàm đứng sau màn phá rối.
Nếu không phải Trần Phàm âm thầm vận dụng một ít mạng lưới quan hệ của Ngụy gia, cho dù tình thế nghiêm trọng đến nông nỗi bây giờ, Phan bí thư cũng tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt, thậm chí người của trung kỷ ủy cũng sẽ không chạy tới Đại Liên nhanh như vậy!
Nguyên bản theo hắn suy nghĩ, nếu Yến Thanh Đế thu chỗ tốt của Đằng Nguyên, Trần Phàm đưa ra một kích trí mạng, hắn có thể cứu được mạng Yến Thanh Đế đã là tốt nhất, về phần muốn bảo trụ chức quan thì phải đánh cờ với một ít phe phái, hơn nữa phải trả giá thật trầm trọng mới được.
Mà muốn cho Yến Thanh Đế tiếp tục làm thái tử Yến gia, nhòm ngó ngôi báu quyền lực, cơ bản không có khả năng!
Hiện giờ nghe được Yến Thanh Đế nói không thu nhận chỗ tốt của Đằng Nguyên, Yến Khánh cảm thấy chuyện lần này giảm rất nhiều khó khăn, hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của hắn.
“Ông nội, trong đoạn inte kia, cháu phạm vào hai sai lầm, thứ nhất nói với tên thương nhân kia, ngày sau nhà máy hóa chất Lăng Hóa có thể không tuân theo quy định sản xuất. Thứ hai bởi vì cháu ngạo khí, cháu nói với hắn có thể không nhìn tới cách nhìn của những quan chức Liêu Ninh khác.” Yến Thanh Đế thấy Yến Khánh không nói lời nào, biết ông nội đã dao động, tiếp tục bình tĩnh nói.
Ánh mắt Yến Khánh lóe ra liên tục, nhẹ nhàng gật đầu: “Ân.”
“Ông nội, Thanh Đế cho rằng, chuyện này hoàn toàn có thể mượn lực đả lực.” Yến Thanh Đế hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong con ngươi lộ ra ánh mắt thông minh lanh lợi: “Chúng ta có thể tuyên bố chuyện này cháu chỉ là vì đóng kịch, làm cho Đằng Nguyên cùng một vài phần tử hủ bại buông tha lòng cảnh giác, để có cơ hội nhổ đi khối u ác tính của Đại Liên thậm chí là Liêu Ninh! Hiện giờ Lăng Vân Phong đã chết, biến thành sơn dương thế tội. Ngoài ra chúng ta còn có thể bắt thêm vài sơn dương thế tội trong Đại Liên. Như vậy cháu không những không còn gánh trách nhiệm, ở trong mắt quần chúng bình thường cũng được nhìn bằng ánh mắt khác.”
Nghe được lời này của Yến Thanh Đế, Yến Khánh cũng ngừng suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: “Nói tiếp.”
“Về phần với cấp trên, hoặc là người của thế lực khác, mặc dù bọn hắn biết được vấn đề bên trong, dùng thủ đoạn đánh áp cháu, cũng không đủ gây hoạn.” Yến Thanh Đế nghiêm mặt nói: “Hành động của bọn họ chỉ có thể làm tốc độ lên chức của cháu chậm một chút. Mà cháu cũng không nóng nảy việc này, căn cứ theo lời của ông nội, hiện giờ Yến gia đại thế đã thành, mà những phái hệ khác, ngoại trừ Ngụy gia thêm lần nữa bắt đầu đi lên, những phái hệ khác đều đang xuống dốc.”
“Chờ sau mười năm, thế lực lão thành lui xuống, cha và mấy chú bác chính thức thượng vị, Yến gia hoàn toàn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, mà những thế lực khác không còn mạnh như lúc trước. Bởi như vậy chẳng lẽ bọn hắn còn có thể níu lấy đuôi sam của cháu nữa sao?” Yến Thanh Đế nói xong lời cuối cùng, lại hỏi: “Về phần trong thời gian ngắn không thể đi lên, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Cháu cũng có thể thông qua vài năm trong tương lai hảo hảo tôi luyện tính khí một chút, hoàn toàn tiêu trừ phần ngạo khí kia.”
“Tốt, tốt! Thanh Đế, sau chuyện suy sụp lần này, cháu có thể ngộ đạo, đúng là không tệ!” Nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, Yến Khánh lại nở nụ cười: “Cho cháu tạm thời rời xa trung tâm lốc xoáy, bị người bỏ qua, đó là một sách lược không sai.”
Yến Thanh Đế biết rõ đại kiếp nạn đã qua, nhẹ nhàng thở ra.
Mà Yến Khánh nheo mắt, ngữ khí băng lạnh xuống: “Thanh Đế, trong mấy năm tới, cháu cứ dựa theo lời cháu đã nói, hảo hảo tôi luyện, về phần Trần gia cùng tên tiểu vương bát đản họ Trần, cháu cũng không cần quan tâm, ông sẽ đích thân xử lý chuyện này!”
Nghe được Yến Khánh nói muốn đích thân ra tay, thần tình Yến Thanh Đế khiếp sợ.
Hắn biết rõ, một người có quyền cao chức trọng như ông nội mình muốn ra tay, sẽ kinh khủng đến cỡ nào!
“Trần gia lão bất tử đã chui vào quan tài, Trần gia nhiều nhất chỉ là châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu.” Yến Khánh nói xong, trên người toát ra hàn ý lạnh lẽo cùng khí thế khủng bố của một thượng vị giả. “Về phần tiểu vương bát đản của Trần gia, chờ nhiệm kỳ mới đi qua, đại cục ổn định lại, một câu nói của ông có thể làm cho hắn chết mười lần!”
Trần lão thái gia đang cười nhạt nơi chín suối.
Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ rơi xuống nhà cổ Nạp Lan gia, dưới ánh mặt trời, mặt hồ phía tây đại viện tựa như được phủ thêm lớp áo mỏng màu vàng, kim quang lăn tăn.
Bên trong một tòa lầu nhỏ hai tầng cạnh hồ, Nạp Lan Hương Hương đã sớm rời giường.
Bởi vì biết được tin tức có đại nhân vật từ đế đô đi vào Đại Liên, thế cục trở nên phong vân khó lường, sau khi rời giường Nạp Lan Hương Hương cũng không đi tìm Trần Phàm, mà một mình ngồi trong phòng sách khảy đàn tranh.
Tiếng đàn tranh du dương từ trong tòa lầu nhỏ truyền ra, quanh quẩn bên trong đại viên Nạp Lan gia, thật lâu không tan.
Ngay khi Nạp Lan Hương Hương không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng chú tâm chuyện khảy đàn, trên ti vi trực tiếp phát sóng buổi họp báo tại trung tâm hội nghị quốc tế Đại Liên đang được quần chúng trong thành phố chú ý.
Buổi họp báo hôm nay được quốc vụ viện phát ra danh nghĩa mời dự cuộc họp báo tuyên bố tin tức, tham dự buổi họp báo không chỉ có người phát ngôn của quốc vụ viện, còn có người phát ngôn của trung kỷ ủy, cấp bậc có thể nói là cao nhất, hấp dẫn đông đảo truyền thông trong và ngoài nước,
Trong đại viện Nạp Lan gia, một tòa lầu nhỏ hai tầng nằm phía nam hồ nước.
Trần Phàm ngồi trên sô pha trong đại sảnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn buổi truyền hình trực tiếp về cuộc họp báo, mà Long Nữ vẫn giống như ngày thường, lặng yên không một âm thanh đứng sau hắn không xa, giống như một cái bóng của hắn.
Nội dung buổi họp báo vô cùng đơn giản, người phát ngôn của quốc vụ viện tỏ vẻ, bởi vì mấy nhà máy của tập đoàn Anh Hoa tại Liêu Ninh đã nghiêm trọng làm trái với quy định của quốc gia, liên tiếp truyền đạt công văn chỉnh đốn và cải cách đều không hề thực hiện theo quy định, hơn nữa còn làm cho sự kiện bạo loạn phát sinh, yêu cầu tập đoàn Anh Hoa phải tuân theo những điều kiện sau đây.
Một, nhất định phải bồi thường tổn thất của nạn nhân trong sự cố khí thể tiết lộ hồi tháng ba!
Hai, ngoài việc này, toàn bộ cư dân sống chung quanh nhà máy được tham gia kiểm tra sức khỏe, toàn bộ phí tổn phát sinh cùng bệnh đường hô hấp nếu có phát hiện toàn bộ đều phải do tập đoàn Anh Hoa gánh vác!
Ba, hủy bỏ toàn bộ tư cách đầu tư vào việc sản xuất của nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn Anh Hoa trong quốc nội!
-o0o-