Cực Phẩm Thiên Vương Chương 7 07: Lấy danh nghĩa Đồ Tể, giết! (14)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 707: Lấy danh nghĩa Đồ Tể, giết! (14)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Đến không ý tốt sao?

“Phanh!Phanh!Phanh!Phanh!”

Có lẽ chứng minh cho suy đoán của Jack, bốn tiếng súng lần lượt vang lên bên ngoài biệt thự.

Tiếng súng thình lình vang lên làm Diệp Mỵ sực tỉnh, đồng thời nàng cũng hiểu được điều gì, đồng tử liền phóng lớn, toát ra vẻ khiếp sợ thật sâu.

Bởi vì theo nàng biết, Tiết Thanh là một hoa hoa công tử tiêu chuẩn, ngoại trừ ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc ra, thật sự không có ưu điểm gì, căn bản không hề kế thừa được sự ngoan độc của Tiết gia vốn có.



Mà hiện giờ chẳng những Tiết Thanh dẫn người đến nháo sự, ngược lại còn trực tiếp nổ súng…

“Ông chủ, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này!” Ngay trong lúc Diệp Mỵ còn đang khiếp sợ, sắc mặt Jack thật ngưng trọng nhắc nhở, đồng thời lấy súng ra, hiển nhiên hắn ý thức được nguy hiểm.

Diệp Tranh Vanh cũng ý thức được nguy hiểm, đồng thời hắn rất rõ ràng, hiện tại muốn rời khỏi cơ bản là chuyện không thể nào.

Có thể sao?

Không có khả năng!

Dưới lầu, Tiết Thanh dẫn người xử lý xong bốn gã bảo tiêu của Diệp Mỵ, để lại mấy người thủ hộ chung quanh biệt thự, đồng thời hơi cung kính nói với một gã tóc vàng: “Ngài Muller, Diệp Tranh Vanh là người thông minh, hiện tại có lẽ hắn đã hiểu được ý đồ của chúng ta, theo sự hiểu biết của tôi đối với hắn, hắn sẽ chủ động xuống lầu mà không phải chạy trốn, cho nên chúng ta không cần khẩn trương…”

Nghe được lời nói của Tiết Thanh, gã tóc vàng hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tiết tiên sinh, nếu anh đã nắm chắc như vậy, vậy cho người của anh đi lên thỉnh bọn họ xuống đi.”

“Được!”

Nghe yêu cầu của gã tóc vàng, Tiết Thanh không chút do dự, mặc dù hắn có địa vị rất cao trong Thanh bang, nhưng hắn biết rõ lần này bốn gã đến từ Châu Âu đều là người của Hắc Ám U Linh, hơn nữa còn là U Linh vệ sĩ tinh nhuệ nhất của U Linh Vương Dixi, địa vị chỉ đứng sau mười hai U Linh Thánh Vệ từng bị Trần Phàm giết chết.

Nói xong, Tiết Thanh lại vung tay lên đắc ý cười nói: “Hai người đi lên thỉnh vị hôn thê cùng cha vợ của tôi xuống đây.”

Vừa nói xong, trong con ngươi Tiết Thanh hiện lên vẻ âm tàn cùng dục vọng.

Cũng là đám hỏi, sở dĩ Diệp Mỵ đáp ứng kết hôn với Tiết Thanh, hoàn toàn là vì muốn trả ơn dưỡng dục cho Diệp Tranh Vanh, bản thân nàng không có chút hảo cảm với Tiết Thanh, ngược lại còn cực kỳ chán ghét.

Nhưng…

Tiết Thanh thì khác hẳn.

Tuy rằng hắn dùng danh hào Tiết gia công tử ca đùa giỡn không ít những cô gái xinh đẹp, nhưng nếu luận chất lượng cùng thân phận lại không có một người nào có thể so sánh được với Diệp Mỵ.

Ở dưới tình hình này, sau khi Diệp gia cùng Tiết gia làm đám hỏi, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là lên giường với Diệp Mỵ, tận tình hưởng dụng.

Trên thực tế ngay đêm Diệp gia cùng Tiết gia định ra việc hôn nhân của hai người, Tiết Thanh từng muốn lên giường với Diệp Mỵ nhưng kết quả không thực hiện được ý đồ, còn bị Diệp Mỵ tát cho mấy cái ngã xuống đất, thật mất hết mặt mũi.

Khác với Long Nữ, Diệp Mỵ chưa từng trải qua việc huấn luyện tàn khốc, nàng chỉ học vài năm công phu trong võ quán, cũng không luyện ra được thành tích gì, nhưng muốn thu thập người thường thì đã đủ, huống chi là loại hoa hoa công tử bị tửu sắc vét sạch thân thể như Tiết Thanh?

Chuyện lần đó đối với Tiết Thanh thật vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng biết tính tình dữ dằn của Diệp Mỵ, hơn nữa Diệp gia tại Mỹ cũng rất có thực lực, vì thế hắn chỉ đành nuốt ngược cơn giận vào trong chờ ngày kết hôn sẽ đòi lại gấp bội.

Vì mục tiêu này, Tiết Thanh chờ từng ngày đêm mong ngóng sớm kết hôn với Diệp Mỵ, hiện giờ chờ đợi vất vả sắp đến ngày kết hôn, Diệp Tranh Vanh lại nói Diệp Mỵ bị bệnh nên hoãn sang ngày khác.

Quyết định của Diệp Tranh Vanh làm cho Tiết gia bát mãn, đồng dạng cũng làm Tiết Thanh thập phần khó chịu!

Hắn lại càng tức giận chính là hôm nay hắn nghe em họ mình là Tiết Kha nói một bí mật, trước đó không lâu Diệp Mỵ mất tích là vì đi đại lục báo tin cho Trần Phàm, hơn nữa người mà Diệp Mỵ thích chính là Trần Phàm!

Tin tức này lập tức làm cho hắn nổi điên, cho tới khi hắn biết Tiết Hồ muốn bắt Diệp Mỵ, liền chủ động xin tham dự hành động lần này.

Tiết Hồ vì băn khoăn mặt mũi của cha Tiết Thanh, đồng ý thỉnh cầu của hắn, hơn nữa còn phái sáu thành viên Phong Diệp đi cùng, mà Dixi lo lắng nên lại phái thêm bốn gã U Linh vệ sĩ đã thành công tiêm gien số một vào người cùng đi theo.

“Tiết Thanh, không cần làm phiền đại giá thủ hạ của anh, tự chúng ta biết đi.”

Theo sau…ngay khi Tiết Thanh dự định cho hai thành viên Phong Diệp đi lên lầu “thỉnh” Diệp Tranh Vanh và Diệp Mỵ, Diệp Tranh Vanh đã mang theo Diệp Mỵ cùng Jack xuất hiện ngay cửa thang lầu.

“Ha ha…vẫn là cha vợ biết điều.” Nhìn thấy Diệp Tranh Vanh chủ động xuất hiện, Tiết Thanh cười lạnh, đồng thời dùng loại ánh mắt dâm dục nhìn chằm chằm Diệp Mỵ, cảm giác như chỉ hận không thể cởi sạch Diệp Mỵ để nhìn thật thỏa mãn mới cam tâm.

Lúc này Diệp Mỵ đã thay xong quần áo, không còn mặc bộ quần áo gợi cảm khi nãy.

Tuy rằng trong lòng hơi khiếp sợ cùng nghi hoặc vì vẻ cường thế đột ngột của Tiết Thanh, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt trắng trợn dục vọng của hắn, cơn tức của Diệp Mỵ nhất thời tăng cao: “Tiết Thanh, mặt trắng nhỏ anh muốn làm gì?”

“Làm gì?” Tiết Thanh cười lạnh: “Đương nhiên làm cô!”

Lời nói trắng trợn vô sỉ của Tiết Thanh làm Diệp Mỵ biến sắc, theo sau định mắng, lại bị Diệp Tranh Vanh đưa tay ngăn trở.

Diệp Tranh Vanh nhíu mày nhìn đoàn người của Tiết Thanh, nhưng cũng không bước xuống lầu, lại lạnh lùng hỏi: “Tiết Thanh, tôi muốn biết, đây là ý tứ của anh hay cha anh, hay là ý tứ của Tiết Hồ?”


“Cha vợ à, dù cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám khiêu khích ngài a, đúng không?” Tiết Thanh chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, đắc ý nói: “Đây tự nhiên là ý tứ của bác tôi thôi. Ân, bác của tôi nói, ông ấy xem ngài như người bạn, nếu ngài không muốn làm hai bên khó chịu, liền phối hợp chúng tôi, nếu không…”

Câu kế tiếp Tiết Thanh không nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, quả thực chính là uy hiếp trắng trợn.

Nghe lời uy hiếp của Tiết Thanh, Diệp Tranh Vanh trầm mặc.

Bởi vì hắn đã đoán được điều gì qua lời nói của Tiết Thanh.

Không riêng gì Diệp Tranh Vanh đoán được, bằng vào trí thông minh của Diệp Mỵ cũng không phải kẻ ngu ngốc, nàng cũng đoán được dụng ý khi Tiết Thanh làm vậy, sau khi hiểu được Diệp Mỵ cũng không hề có vẻ sợ hãi, mà vẻ mặt trào phúng nói: “Hắc! Tiết Thanh, anh cùng bác anh chắc đã biết chuyện lão nương đi về nước tìm Trần Phàm chứ gì?”

“Diệp Mỵ, con kỹ nữ, hôm nay lão tử sẽ cho mày biết một nữ nhân nên làm sao thần phục dưới chân nam nhân!” Diệp Mỵ vừa nhắc tới chuyện về đại lục, Tiết Thanh lập tức nổi trận lôi đình, cảm giác như mình vừa bị đội nón xanh lên đầu.

Diệp Mỵ cười lạnh nói: “Tiết Thanh a Tiết Thanh, lão nương thật cảm thấy bi ai cho mày. Mày xem xem, lão nương từ xa xôi vạn lý hiến tặng thân thể cho Trần Phàm, người ta còn cự tuyệt không cần, mà mày sao, nằm mộng cũng muốn chơi với lão nương. Nói thật a, lão nương cũng không phải để ý chuyện XX với mày, nhưng thân thể mày chịu được sao? Với công phu trên giường của lão nương, ba giây đã khiến mày bắn!”

“Bá!”

Nghe được lời nói ác độc của Diệp Mỵ, Tiết Thanh thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu.

“Còn nữa a, đừng có nghĩ lợi dụng lão nương đi uy hiếp Trần Phàm, điều này vô dụng thôi, lão nương ở trong mắt mày đẹp như thiên tiên, nhưng ở trong mắt người ta lại không đáng một đồng, người ta căn bản không cần.” Diệp Mỵ không hề quan tâm đến lửa giận của Tiết Thanh, cố ý khích tướng nói.

“Diệp Mỵ, đồ kỹ nữ, là mày tự chuốc lấy!” Tiết Thanh hoàn toàn bị Diệp Mỵ chọc giận, khuôn mặt hắn thật dữ tợn gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nói với Muller: “Ngài Muller, con đàn bà này thật sự quá kiêu ngạo, thân là nam nhân của nó, tôi phải cho nó một giáo huấn khắc sâu!”

“Tiết tiên sinh, anh nên biết tầm quan trọng của nàng đối với chúng ta.” Muller nhíu mày, hắn nhìn ra Tiết Thanh dự định làm nhục Diệp Mỵ ngay nơi này, trong con ngươi liền toát ra tia khinh thường.

Thần tình Tiết Thanh như suy nghĩ, giải thích: “Ngài Muller, tôi biết điểm này. Nửa giờ, tôi chỉ cần nửa giờ là đủ rồi! Xin ngài yên tâm, Diệp Tranh Vanh chỉ là một thương nhân, bên cạnh hắn ngoại trừ tên bảo tiêu Jack kia, căn bản không còn ai khác, chúng ta không cần phải lo lắng bọn hắn chạy trốn.”

“Không được!” Muller lạnh lùng cự tuyệt lời thỉnh cầu của Tiết Thanh: “Tiết tiên sinh, kỳ thật anh không cần sốt ruột, chờ đem người đàn bà kia về xong, vậy bác anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh thôi, hiện tại chuyện chúng ta cần làm là phải đem nàng rời đi nơi này trước!”

“Được rồi.” Tiết Thanh biết Muller nhất định không để ý tới hắn, cũng không dám tiếp tục cưỡng cầu, vẻ mặt cười lạnh trừng mắt nhìn Diệp Mỵ: “Con kỹ nữ, mày tránh được mùng một không tránh được mười lăm, chẳng những lão tử muốn lên mày, còn phải đem hình trần truồng của mày chiếu lên mạng, ha ha…”

Nghe tiếng cười to điên cuồng của Tiết Thanh, Diệp Mỵ cùng Diệp Tranh Vanh đều biến sắc, Diệp Mỵ càng lo lắng Tiết gia sẽ lợi dụng nàng bất lợi đối với Trần Phàm, mà Diệp Tranh Vanh thì lo lắng sự an toàn của hắn và Diệp Mỵ.

“Mấy người chủ động buông tha chống cự, hay để cho chúng ta động thủ?” Ngay khi Diệp Mỵ cùng Diệp Tranh Vanh còn đang lo lắng, Muller mở miệng, ngữ khí băng sương không mang theo chút sắc thái cảm tình nào. truyện copy từ tunghoanh.com

Không tiếng trả lời.

Trả lời Muller là một tiếng xé gió.

“Hô…”

Nương theo tiếng xé gió, một đạo thân ảnh màu đỏ như uyển mỵ đột nhiên từ trong một gian phòng cạnh đại sảnh lao ra, lấy khí thế sét đánh đánh thẳng tới một gã thành viên Phong Diệp đứng gần nhất.

“Suy!”

Giống như chỉ trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia tiếp cận tên thành viên Phong Diệp gần nhất, dao găm trong tay nhẹ nhàng vung lên.

“Phốc xuy!”

Bạch quang hiện lên, máu tươi văng khắp nơi, một đao cắt cổ họng!

Chỉ là một đao, đạo thân ảnh màu đỏ kia đã giải quyết một gã thành viên Phong Diệp.

Một màn thình lình xảy ra làm mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt!

Tựa hồ không ai nghĩ đến, trong biệt thự vẫn còn người khác.

“Phốc xuy!”

Mọi người còn đang ngây người, đạo thân ảnh màu đỏ lại chưa hề dừng lại, nàng nhân cơ hội tốt, lại chém ra một đao, một đao thoải mái cắt đứt cổ họng của một tên thành viên Phong Diệp khác.

“Xử lý nàng!”

Ngay khi tên thành viên Phong Diệp thứ hai bị giết chết, Muller vừa lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, lao về phía thân ảnh màu đỏ kia, tựa như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ.

Những người khác giống như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức ra tay, Tiết Thanh lại sợ tới mức nằm úp sấp trên mặt đất.

Bị vây công, thân ảnh màu đỏ đột nhiên bay lên không, xoay người bay vòng ba trăm sáu mươi độ đá ra!

Sưu sưu sưu sưu sưu…

Một cước đá ra, những cây ngân châm màu bạc bắn ra liên tục từ trong đầu giày của nàng, tựa như vạn tên cùng bắn!

Phốc xuy…phốc xuy…phốc xuy…

Bốn gã U Linh vệ sĩ do Muller cầm đầu, hay là thành viên Phong Diệp, căn bản không thể trốn tránh, nháy mắt bị ngân châm xuyên qua thân hình, toàn thân đầy máu ngã trên mặt đất.

“Nữ nhân của Đồ Tể, mày có thể động tới sao?”

Lặng yên rơi xuống đất, cô gái mặc chiếc áo màu đỏ tươi nhìn Tiết Thanh đang bị dọa ngốc hoàn toàn, chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo như truyền tới từ cửu u vực sâu.

-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-707-KLtaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận