Cực Phẩm Thiên Vương Chương 71 0: Lấy danh nghĩa Đồ Tể, giết! (17)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 710: Lấy danh nghĩa Đồ Tể, giết! (17)

Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả Tự: Bảo Ngọc + kalenv --- 4vn.eu
Sưu Tầm By ™HoaLân --- 4vn.eu



Thời gian giống như dừng lại, hình như cũng như dừng hẳn.

Trên đường, hai chiếc xe thể thao song song lao về phía Trần Phàm, mà Maha lại vọt sang bên phải, tránh thoát khi lộ tuyến hai chiếc xe thể thao lao tới, còn vải ra thanh loan đao trong tay, phong kín đường chạy trốn của Trần Phàm!

Xa xa, Long Nữ một mực tập trung tinh thần quan sát cuộc chiến của cường giả trước mặt, dù nàng vẫn tràn ngập tin tưởng đối với Trần Phàm, nhưng ngay khi nàng nhìn thấy Maha vọt sang bên phải, mà Trần Phàm xuất hiện ngay giữa hai chiếc xe thể thao đang lao tới như bay thì trái tim nàng vọt cao lên cổ họng!



Phía trước, chiếc thể thao đang cấp tốc đâm thẳng vào người Trần Phàm, trên mặt Maha lại hiện lên dáng tươi cười đắc ý của kẻ chiến thắng.

Nhưng…

Ngay sau đó.

Nét tươi cười của hắn đọng lại.

Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, Trần Phàm đã mất đi cơ hội né tránh, lại không hề chờ chết, tung người nhảy lên cao, thân mình bay về hướng không trung.

“Hô!”

Xe thể thao vọt ngang qua chỗ Trần Phàm vừa đứng.

“Ba!”

Trần Phàm bay lên không, hai chân dẫm lên nắp xe phía trước, tựa như hời hợt thật nhẹ, cũng không hề tạo thành ảnh hưởng gì với chiếc xe thể thao.

“Hô…”

Hai chiếc thể thao lại tiếp tục song song lao tới.

“Sưu!”

Trần Phàm bằng vào lực lượng khủng bố vùng eo, thân hình uốn éo, chân phải vung lên, mu bàn chân cứng rắn đá thẳng vào mặt Maha!

“Hô! Hô!”

Một cước đá ra, không khí chung quanh hoàn toàn bị xé rách, chân gió sắc bén quét ngang vù vù rung động.

Mái tóc Maha bị chân gió quét ngang bay loạn, trên mặt rát bỏng, một cỗ khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy hắn.

Tựa hồ nhận thấy được một kích bất thình lình của Trần Phàm không thể trốn tránh, Maha cũng không vội vàng tránh né, mà chìa ra hai tay, mở ra hộ ngay trước mặt.

“Ba!”

Nương theo một tiếng vang giòn, một cước của Trần Phàm đá trúng lòng bàn tay của Maha, khi tay chân hai bên vừa tiếp xúc trong nháy mắt Maha liền thu về, thông qua một lần xung đột vi diệu hòa hoãn, mượn lực giảm bớt lực lượng một kích của Trần Phàm, lại đột nhiên đẩy mạnh chân Trần Phàm văng ra!

Mượn lực đả lực, bốn lạng đẩy ngàn cân!

Thời khắc mấu chốt, Maha thể hiện đủ thực lực của cường giả đứng thứ năm trong Thần Bảng, hắn lợi dụng Thái Cực Quyền cùng Yoga thủ đoạn hóa giải một kích tất sát của Trần Phàm!

Bị Maha đột nhiên đẩy ra, thân hình Trần Phàm cũng không rút lui, chân phải bị Maha đẩy tới trực tiếp giẫm lên lan can bảo hộ bên đường, dùng sức đạp mạnh, mượn dùng phản lực vặn vẹo bờ eo quẹo phải cùng hai chân tạo thành góc độ nhất định, thân hình chưa rơi xuống đất thì chân trái lại đá ra!

Một cú đá xoay vòng!

Cú đá xoay vòng còn được xưng là đá xoáy, động tác phiêu dật, uy lực rất mạnh, lực sát thương cường hãn, nhưng độ khó khăn thật lớn, yêu cầu sự mềm dẻo cùng tính chuẩn xác mạnh mẽ, là thối pháp phản kích đầy tiêu chuẩn.

“Hô!”

Một cước này, động tác Trần Phàm nhanh như thiểm điện đánh cho Maha trở tay không kịp.

Đối diện với một cú đá xoáy khủng bố, Maha biến sắc, bản năng đem hai tay hộ ngay trước người.

“Ba!”

Nương theo một tiếng vang giòn truyền ra, một cảm giác đau đớn tận tim lan tràn khắp hai tay Maha, hắn chỉ cảm thấy hai tay run lên, hoàn toàn mất đi tri giác, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người không tự chủ được thối lui hai bước.

“Du!”

“Ba!”

Maha vừa lui, mặt đất vỡ ra bay tung tóe.

“Hô…”

Cùng lúc đó, cơ thể Trần Phàm bay tới, trong chớp mắt cả người giống như gió thu quét lá rụng dừng phắt ngay trước người Maha, tay trái cũng biến từ chưởng thành đao, hướng ngay mi tâm Maha hung hăng đâm tới!

Một cú đâm này, Trần Phàm nổi lên khí thế, uy mãnh vô cùng, thậm chí Maha có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn khí từ bụng Trần Phàm dâng lên tới lồng ngực, sau đó thông qua cổ họng từ miệng cùng nhau bắn ra.

Cao thủ đánh quyền, chú ý chính là “Quyền từ khẩu xuất”, lúc luyện công miệng ngậm khí, khi đánh người thì trút ra ngoài. Một hơi từ bụng dâng lên, tùy nắm tay đánh đi ra, có thể điều tiết trọc khí trong cơ thể, trong phút chốc phát huy ra lực lượng kinh người.

Giới võ học Trung Hoa, lấy việc luyện khí trứ danh, hít thở nuốt khí, nội tạng cường đại, hô hấp cũng mạnh mẽ, truyền thuyết luyện tới mức độ nhất định, một hơi phun ra có thể phun tắt ngọn nến cách ngoài hai trượng.

Từ nhỏ Trần Phàm đi theo võ học đại sư Vương sư phụ phái Võ Đang luyện tập võ thuật, thuật luyện khí đã sớm lô hỏa thuần thanh, lúc này một hơi phun ra, Maha chỉ cảm thấy có mũi tên nhọn bắn qua, thổi trúng hai mắt đau đớn.

Gặp phải một kích mãnh liệt của Trần Phàm, hai tay Maha bị trúng đòn nghiêm trọng, lúc này còn chưa khôi phục, không dám đón đỡ, vội vàng dùng “Nhu” tự quyết trong Yoga, thân hình đột nhiên co rụt lại, thế nhưng thân hình đã rụt lui tới 10 cm, làm Trần Phàm đâm vào khoảng không.

Vừa đâm khoảng không, Trần Phàm cũng không ngừng lại, tay phải nháy mắt mở ra, chụp thành trảo chộp xuống đầu Maha!

Trần Phàm được thế không buông tha người, hai lần công kích liên tục đã hoàn toàn làm khí thế của Maha biến mất.

Thật vất vả tránh thoát một kích trí mạng của Trần Phàm, Maha còn chưa kịp thở, bàn tay của Trần Phàm lại chộp tới, kình phong khủng bố quét rát mặt của hắn.

Lần này Maha đã hoàn toàn mất đi cơ hội trốn tránh.

Vào thời khắc sống còn, Maha không còn kịp làm gì ngăn cản, trở tay chém ra một quyền, đánh vào giữa hai chân Trần Phàm!

Hiển nhiên nhìn thấy không tránh được nữa, Maha bị đánh tới đỏ cả mắt, lựa chọn liều mạng!

Trần Phàm chỉ cảm thấy nửa thân dưới mát lạnh, biết rõ nếu bị một quyền của Maha đánh trúng, cho dù may mắn giữ được tính mạng cũng sẽ biến thành thái giám.

Hiểu được điểm này, Trần Phàm đành bỏ qua ý niệm bóp vụn đầu Maha, hai chân dang rộng ra, biến thành hình chữ O.

“Hư!”

Nương theo một tiếng xé gió, Maha đánh hụt một quyền, đánh vào giữa hai đùi Trần Phàm, thân hình cũng bởi vì nghiêng tới trước hơi ngã xuống.

“Xoát!”

Trần Phàm thấy thế liền không chậm trễ, hai chân đột nhiên hợp lại, giống như một cây kẹp trực tiếp kẹp tay Maha ngay giữa hai đùi.

Maha tựa hồ đoán được Trần Phàm muốn làm gì, sắc mặt đại biến, hữu quyền mở ra biến thành trảo, chụp vào tiểu huynh đệ của Trần Phàm.

“Gãy cho tao!”

Trần Phàm quát to một tiếng, hai chân đột nhiên hơi hé, dùng sức bẻ mạnh!

“Răng rắc!”

Ngay sau đó, thanh âm tiếng xương gãy vang lên, cổ tay Maha trực tiếp bị Trần Phàm bẻ gãy.

Vừa bẻ gãy cổ tay Maha, Trần Phàm được thế không buông tha người, hai chân lại phát lực dùng sức lôi kéo.

Trước đó Maha toàn lực đánh ra một quyền, trọng tâm đã bị nghiêng tới trước, lúc này bị Trần Phàm lôi kéo như vậy, lập tức không thể khống chế ngã quỵ về phía trước.

Trần Phàm thuận thế buông tay phải Maha, thân hình lại bay lên không, một cước dẫm lên sau lưng Maha!

“Ba!”

Một cước này thế đi mạnh mẽ, vừa giẫm xuống, Maha không thể chịu nổi, lực đạo khủng bố làm hắn phải quỳ sụp xuống!

“Phanh!”

Hai đầu gối Maha như viên đạn pháo tạp lên mặt đất, phát ra tiếng trầm đục, mặt đất nhất thời bị nện ra lỗ thủng.

“Ba!”

Một cước đạp trúng sau lưng Maha, Trần Phàm giống như thiên mã hành không, chân trái thuận thế lại một đạp giẫm xuống!

Nhất mã đạp phi yến!

Trần Phàm dùng một cước đá vào mông Maha.

Lực lượng thật lớn chấn đến thân hình Maha ngã quỵ về phía trước, đang sắp ngã gục.

Vào lúc mấu chốt, Maha chìa hai tay chống lên mặt đất, chống đỡ thân hình không để mặt đập xuống đất.

Cùng lúc đó, Trần Phàm đột nhiên hạ xuống, muốn dùng một cước giẫm chết Maha!

Maha chống hai tay, cơ hồ không hề có chút do dự, vội vàng lăn sang bên cạnh.

Một cú lăn tròn!

Thời khắc sinh tử, Maha đã quên đi hết sự cuồng ngạo vốn có, dùng phương thức chật vật cùng thực dụng nhất né tránh một kích trí mạng.

“Ba!”

Trần Phàm giẫm hụt một cước, đạp lên mặt đất, mặt đất nhất thời phân thành bốn năm mảnh.

Cùng lúc đó, Maha tránh thoát một kích trí mạng, bật người đứng dậy, không nói lời nào cất bước chạy như điên!

Sợ!

Giờ khắc này, hắn vốn luôn cuồng ngạo trời không sợ đất không sợ, nhưng hắn lại sợ!

Hắn bị Trần Phàm làm sợ!

Nguyên bản hắn cho rằng mình thành công tiêm gien số 1, cho dù không phải là đối thủ của Trần Phàm, nhưng sự chênh lệch giữa song phương sẽ không quá lớn, nói như thế nào cũng sẽ vượt qua được hơn mười chiêu thậm chí mấy trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại.

Nhưng…

Sự thật cho hắn một cái tát vang dội!

Năm chiêu!

Trong vòng năm chiêu, Trần Phàm hoàn toàn làm cho hắn bị vây hoàn cảnh xấu, còn đánh gãy một bàn tay của hắn!

Ở dưới tình hình này, hắn còn dám tiếp tục đánh sao?

Không dám!

Theo hắn xem ra, tiếp tục đánh nữa, kết quả chỉ có một, hắn phải chết!

“Muốn chạy?” Nhìn thấy Maha vừa đứng dậy liền cất bước chạy như điên, Trần Phàm quát lớn một tiếng: “Trở lại cho tao!”

Một tiếng hét to giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ tung trên không trung, thật lâu không tiêu tan.

“Ba!”

Cùng lúc đó, Trần Phàm đột nhiên giẫm mạnh chân trên mặt đất, một bước làm mặt đất phân thành bốn năm mảnh, còn như đang run rẩy.

Maha đang chạy như điên liền bị một bước này của Trần Phàm làm ảnh hưởng, bước chân thoáng dừng lại.

“Điển!”

Ngay lúc này Trần Phàm mượn dùng phản lực, tựa như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, chạy về phía Maha.

Phía sau Trần Phàm, những chiếc xe nhìn thấy phía trước có người đánh nhau, liền dừng xe lại, lúc này nhìn thấy Trần Phàm giống như hư không biến mất, một đám người như gặp quỷ giữa ban ngày, há to miệng kinh hãi nhìn nhau, cảm giác như đang hỏi: Người đâu rồi?

Bọn hắn nhìn không rõ động tác của Trần Phàm, nhưng Maha có thể cảm nhận được phía sau truyền tới kình phong.

Phát hiện này làm hắn hoàn toàn nóng nảy, muốn tăng tốc, kết quả phát hiện lúc này tốc độ đã tăng lên tới cực hạn.

“Trở lại cho tao!”

Giống như chỉ trong nháy mắt, Trần Phàm đã đuổi theo Maha, vung tay lên, giống như lấy đồ trong túi chụp vào sau lưng Maha.

“Xoát!”

Một trảo chụp tới, Trần Phàm chụp trúng áo choàng màu trắng của hắn, hắn lại dùng “Nhu” tự quyết, thân hình co rụt lại, dùng kế kim thiền thoát xác.

Dưới ánh mặt trời, Maha vừa dùng kim thiền thoát xác, toàn thân chỉ còn lại một quần lót, đón lấy mặt trời chói chan, chạy như điên!

Chính xác ra là, trần truồng!

Đúng vậy…

Giờ khắc này thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần, cường giả đứng thứ năm trong Thần Bảng Maha lại bị Trần Phàm bức bách hoàn toàn như trần truồng!

Nếu như có ai nói với hắn, có một ngày hắn sẽ bị như vậy, mặc quần lót chạy trên đường, hắn nhất định sẽ ninh rụng đầu của đối phương!

Nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn không hề có vẻ tức giận cùng sỉ nhục!

Chỉ có nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn!

Đối với hắn mà nói, thứ gọi là tôn nghiêm còn rẻ hơn cải trắng, hắn chỉ muốn…sống sót!

“Chạy! Chạy!”

Maha cúi đầu cắn răng chạy như điên, trong lòng điên cuồng rít gào.

Nhưng…

Đang chạy hắn ngừng lại.

Bởi vì con đường phía trước đã bị ngăn chận.

Trần Phàm chẳng biết khi nào đã chạy tới trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn.

“Chạy a, tiếp tục chạy a?”

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ bất an của Maha, ánh mắt Trần Phàm tràn ngập hài hước.

Maha biến sắc, không nói lời nào lại quay đầu chạy như điên!

“Trở lại cho tao!” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lần này, Trần Phàm không cấp cho hắn cơ hội, ngay trong nháy mắt hắn quay đầu, Trần Phàm đi tới phía sau hắn, vung tay lên bắt trúng gáy hắn, như xách gà con, trực tiếp xách lên!


-o0o-

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-710-vZuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận