Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo----
Chương 734: Bước tiếp theo, đến Nhật Bản!
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Cho tới nay, đồng hồ sinh học của Trần Phàm luôn rất ổn định, vô luận đang ở nơi nào, đều đúng giờ tỉnh giấc.
Ngày này cũng không ngoại lệ.
Khi mặt trời trên không trung phương xa nhô ra, Trần Phàm chậm rãi mở mắt.
Bởi trong phòng ngủ kéo màn, trong phòng tối đen, đột nhiên mở mắt Trần Phàm cảm thấy không thích ứng, không thể thấy rõ hết thảy chung quanh, chỉ có thể cảm giác được Tô San đang đè trên thân mình, một tay ôm ngực hắn thở đều đều, ngủ rất say sưa.
Cười khổ, Trần Phàm nhẹ đưa tay nhấc chân Tô San đặt xuống.
“Ân…”
Trong lúc ngủ mơ, Tô San mơ hồ kêu khẽ một tiếng, nhúc nhích thân hình, lại nâng chân đặt lên người Trần Phàm, trực tiếp đặt ngay giữa hai đùi hắn…
Từ nhỏ Trần Phàm được Trần lão thái gia dùng thuốc gia truyền cải thiện thân thể, sau tiếp nhận huấn luyện phi nhân loại, thân thể cứng rắn như sắt thép, năng lực cùng dục vọng về phương diện kia càng mạnh mẽ.
Bởi vì năng lực mạnh mẽ, tuy rằng hắn không còn là xử nam, nhưng mỗi ngày tỉnh dậy đều bị nhất trụ kình thiên.
Lúc này Tô San đặt chân đè lên đồ chơi của hắn, làm thân thể hắn chợt căng cứng.
Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ Tô San cảm thấy như có thứ gì cấn dưới chân mình nên theo bản năng đưa tay đẩy qua một bên.
Vật cứng rắn của Trần Phàm bị đè quá gần, lúc này bị Tô San đẩy ra, vừa lúc ma xát vào nhau…
Trong phút chốc một cảm giác khoái cảm tràn ngập toàn thân hắn, thân hình hắn trở nên cứng ngắc, ngay hơi thở cũng ngừng lại.
Mà Tô San lại gác chân lên người hắn, động khẩu hoa đào mở rộng tỏa ra cỗ nhiệt lượng hấp dẫn lực chú ý của cây thương cứng ngắc của Trần Phàm.
Cảm thụ được sự hấp dẫn cùng hương thơm cơ thể mê người, Trần Phàm liền có cảm giác thú huyết sôi trào.
Âm thầm hít vào một hơi, Trần Phàm ngăn chặn dục vọng trong nội tâm, hơi dùng sức đẩy qua chân Tô San, còn đẩy cả người nàng.
“Bẹp…”
Bị Trần Phàm đẩy ra, Tô San chép chép miệng nghiêng người ôm lấy con gấu bông tiếp tục hưởng thụ mộng đẹp.
Trần Phàm âm thầm thở ra, xuống giường rời khỏi phòng ngủ.
Giống như ngày thường sau khi rời giường, hắn thay bộ quần áo thể thao bắt đầu buổi luyện công sáng sớm.
Trong lúc luyện công, hắn còn tranh thủ mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy.
Làm cho hắn kinh ngạc khi về nhà, Tô San cũng không ngủ nướng, khi hắn mang theo điểm tâm quay về, Tô San đã thay quần áo, đang bận rộn bên trong phòng bếp.
“Lão bà, em đang làm…”
Thấy một màn này, Trần Phàm có cảm giác như đang trong ảo mộng.
“Trong ti vi đều nói, nhà hàng bên ngoài đều dùng dầu mỡ cống ngầm, nhất là loại thực phẩm chiên xào, anh còn mua bánh quẩy.” Tô San thấy tay hắn cầm điểm tâm liền hùng hồn nói.
Trần Phàm không biết nói gì, ngẩn ra chợt nói: “Lão bà, người ta mở tiệm đã mấy chục năm rồi, mỗi ngày nhiều người xếp hàng mua bánh quẩy, sao lại dùng mỡ cống ngầm đây?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Ngô, nhà này có thể là ngoại lệ.” Tô San nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Anh đặt xuông đi, đi tắm rửa, cháo xong ngay đây.”
“Ân.”
Trần Phàm gật đầu cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô San không nhịn được cười.
Nàng đã biết buổi sáng Trần Phàm mấy giờ sẽ chấm dứt buổi luyện công buổi sáng từ chỗ dì Điền, vì thế tối qua đã đặt xong đồng hồ báo thức, chỉ vì muốn thức dậy sớm làm bữa sáng cho Trần Phàm.
Khi Trần Phàm đi vào phòng tắm, Tô San vừa ậm ừ một ca khúc vừa chiên trứng, tâm tình vô cùng hạnh phúc.
Đang hát, nàng chợt ngừng lại vì nghe được điện thoại reo lên.
Nghe điện thoại nàng tắt bếp, lật trứng chiên, bước nhanh tới cầm di động.
Nhìn màn hình hiện lên dãy số của Sở Qua, Tô San không khỏi cười lên, bấm nút chuyển máy.
“Ngượng ngùng, gọi lộn số…lộn số…” Điện thoại chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm làm quái của Sở Qua.
“Tiểu bồ câu, tên tiểu tử sáng sớm lại quấy rối chị của cậu, có phải hay không?” Nghe được thanh âm nghịch ngợm của Sở Qua, Tô San nhịn không được mắng, bởi vì mỗi ngày Sở Qua đều tìm Oánh Oánh, đồng thời gọi điện gây rối Tô San, hỏi Tô San có cùng họ ra ngoài chơi hay không.
Kết quả mỗi lần Sở Qua gọi điện Tô San đều đang cùng Chu Công thảo luận nhân sinh, mỗi lần đều bị gọi tỉnh, mỗi lần đều mắng Sở Qua một trận.
Sở Qua cũng không thèm để ý bị mắng, đều nghịch ngợm mỗi ngày không thôi.
“U, chị à, nghe thanh âm của chị có vẻ như không phải đang nằm ngủ đi? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?” Nghe được tiếng nói thanh tỉnh của Tô San, Sở Qua sửng sốt nhịn không được nói.
Tô San tức giận nói: “Tiểu bồ câu, chẳng lẽ sáng tôi thức sớm là không bình thường sao?”
“Không bình thường, tuyệt đối không bình thường.” Sở Qua thật thành khẩn nói: “Chị, em không dối gạt chị, em cảm thấy chị chịu thức sớm so với xác suất em tán gái thất bại không kém bao nhiêu.”
“Tiểu bồ câu đồng học, tôi xem từ sau khi cậu đeo đuổi Oánh Oánh, miệng mồm ngày càng nói năng ngọt xớt. Tôi nói cho cậu biết, tôi luôn cảm thấy đàn ông nói năng ngọt xớt thật không đáng tin cậy…” Tô San nói xong hừ hừ nói: “Tôi đang suy nghĩ có nên cùng Trần Phàm thương lượng một chút, có nên ngăn chặn cậu lui tới với Oánh Oánh hay không đây?”
“Trời ạ, chị yêu quý, bảo em rời khỏi Oánh Oánh không bằng để cho em mua đống đậu hũ đâm chết còn hơn!” Sở Qua kêu rên nói: “Chị à, chị yêu quý à, em sai lầm rồi, chị làm trưởng bối đừng chấp nhặt với em chứ.”
“Nói vài câu dễ nghe, chị sẽ tha cho cậu.” Tô San không buông tha.
Sở Qua lập tức vỗ mông ngựa: “Chị xinh đẹp còn hơn tiên nữ.”
“Đẹp hơn tiên nữ là khái niệm gì đây?”
“Ai nha, dù sao chính là rất đẹp.”
“Nhưng cũng phải có trình độ nào đó chứ?”
“Ngô…chị nói như thế này, trên thế giới này ngoại trừ Oánh Oánh, chị là người đẹp nhất, kế đến là cô của em.”
“Tiểu bồ câu!”
“Bà chị của tôi ạ, chị không biết là muộn rồi sao?”
“…”
Tô San không nói gì.
“Được rồi chị à, không dây dưa với chị, hôm nay thật hiếm thấy chị dậy sớm như thế, có muốn ra ngoài ăn điểm tâm với tụi em không?” Sở Qua hỏi.
Tô San đắc ý hừ một tiếng: “Hừ, tôi không thèm đâu, phải ở nhà ăn với Trần Phàm.”
Trần…Trần Phàm?
Nghe được tên này, Sở Qua không khỏi ngẩn ra, sau đó liền nhảy dựng lên: “Ta kháo! Con mẹ nó em thật sự là óc heo! Em nên sớm nghĩ ra sư phụ lão nhân gia hẳn là đã về, nếu không chị làm sao chịu thức sớm đến như thế?”
“Cậu vốn là heo.” Tô San cười khanh khách.
Sở Qua không tiếp tục tranh cãi với Tô San, mà hưng phấn như đánh máu gà nói: “Nói cho sư phụ, một lát em đưa Oánh Oánh đến nhà hai người cọ cơm ăn, làm nhiều một chút đó…”
Dưới lầu Sở Qua dứt lời không đợi Tô San đáp lại đã trực tiếp cúp điện thoại, hưng phấn nhảy xuống xe chạy về hướng nhà Oánh Oánh.
Hai mươi phút sau, Trần Phàm đi xuống lầu, Sở Qua cùng Oánh Oánh vừa vào cửa.
Cho tới nay, ở trong lòng Oánh Oánh, Trần Phàm là người anh, là trưởng bối…
Lúc này nhìn thấy Trần Phàm ở trần, Oánh Oánh hơi giật mình, đỏ mặt dời ánh mắt.
“Sư phụ, lão nhân gia rốt cục đã trở về, ôm một cái!”
Oánh Oánh ngượng ngùng, Sở Qua lại thần tình hưng phấn vọt tới chỗ Trần Phàm, mặc kệ tất cả ôm mạnh hắn.
“Ai u, đau chết mất.” Có lẽ do chạy ào tới, Sở Qua trực tiếp đập vào trên người Trần Phàm, đau đến nhe răng nhếch miệng: “Em nói sư phụ, thân thể thầy làm bằng sắt sao?”
Trần Phàm cười khổ vỗ lên đầu Sở Qua một cái, lại nhìn Oánh Oánh nói: “Oánh Oánh, đừng đứng đó, ngồi đi.”
“Ân.”
Oánh Oánh đỏ mặt gật đầu, không dám nhìn Trần Phàm, cúi đầu đi về hướng sô pha.
Trần Phàm thấy thế, biết mình ở trần không tiện, vỗ vai Sở Qua: “Cậu đi bưng cơm giúp chị San, tôi lên lầu thay quần áo.”
“Đừng sư phụ, như vậy rất gợi cảm đó.” Sở Qua cười hắc hắc.
“Cút!”
Trần Phàm trực tiếp đạp Sở Qua một cước, Sở Qua giật mình nhảy lên, tung tăng chạy vào phòng bếp.
Một phút sau, khi Trần Phàm trở xuống lầu, ba người Tô San đã ngồi vào bàn ăn.
“Em vừa gọi điện cho Chu Văn cùng Tiêu Phong, Chu Văn không có việc gì, tối nay sẽ đi với chúng ta, Tiêu Phong đang thực tập tại Hàng Châu, nghe em nói anh đã về, nên đã xin phép nghỉ chạy tới.” Tô San thấy Trần Phàm ngồi vào bàn, cười nói.
Trần Phàm gật đầu cười.
“Đáng tiếc Mỹ Nhân ca đi vắng, nếu không chúng ta đã tập hợp đông đủ.” Sở Qua hơi có vẻ tiếc nuối nói.
Nghe lời Sở Qua, Tô San cầm đũa tức giận gõ hắn: “Tiểu bồ câu, sao cậu không nói điểm thực tế một chút, Mỹ Nhân ca của cậu đang ở Đông Bắc, dù muốn tới cũng không đi được.”
“Ai nói, chẳng lẽ chị không biết hiện giờ có loại phương tiện tên là máy bay sao?” Sở Qua vẻ mặt xem thường.
“Đừng cãi cọ, tôi liên hệ với Mỹ Nhân rồi, hắn có việc không tới được.”
Thấy hai người gặp mặt liền gây cãi, Trần Phàm dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng hiểu được Ngu lão gia tử vì tuổi cao, lần trước bị đánh tổn thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn trong bệnh viện, Ngu Huyền phải chăm sóc tự nhiên không thể đến được.
Nghĩ đến việc Ngu lão gia tử bị thương, ánh mắt Trần Phàm không khỏi híp lại.
Mỗi lần hắn có phản ứng này, xem như có người sắp bị tai ương.
Có người sắp bị tai ương sao?
Đi Nhật Bản!
Đây là bước kế hoạch tiếp theo của Trần Phàm.
-o0o-