Cực Phẩm Thiên Vương Chương 77 0: Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng

Chương 770: Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai

Nhóm dịch: Dung Nhi & Phongnhi
Nguồn: Vipvanda
Đả tự: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn





Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên hắt lên chân trời thì Trần Phàm bắt đầu luyện công ở khu biệt thự của mấy triệu phú bên biển.

Đối với đám nhà giàu kia mà nói, phần lớn bọn họ hồi trẻ thì tiêu hao sinh lực để kiếm tài phú, đến khi có tuổi rồi mới biết quý sức khỏe, bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng, rèn luyện thân thể.

Trần Phàm khác với bọn họ, hắn tiến hành luyện công buổi sáng là vì làm cho thân thể của mình luôn bảo trì được trạng thái tốt nhất.

Sau một hồi chạy bộ, Trần Phàm đi tới một chỗ vắng trên bờ biển.



Mắt thấy chung quanh không có ai, sau khi đã làm nóng cơ thể, Trần Phàm bắt đầu dạo một bài Hồng quyền.

Sau khi đi xong bài Hồng quyền, Trần Phàm không ngừng lại, tiếp tục đánh sang Thái cực quyền.

Thái Cực, Vô cực, Lưỡng Nghi, Ngũ Hành, Thất Tinh, bát quái, Cửu Cung, Thái Ất Ngũ Hành quyền......

Những thứ này đối với người hiện đại mà nói, chỉ có thể thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp giờ đang được Trần Phàm nhất nhất diễn luyện đi ra ngoài.

“Hô!”

Không biết qua bao lâu, Trần Phàm bước tới một gốc cây khô bằng cái bát, thiết quyền như đạn pháp nhắm thẳng vào thân cây.

“Phanh!”

Dưới ánh rạng đông, thiết quyền của Trần Phàm cuồng mãnh đánh vào thân cây, phát ra thanh âm trầm đục rồi trực tiếp cắt đứt thân cây.

“Hô ~”

Trần Phàm chậm rãi thở ra một hơi, thu quyền, lỗ chân lông trên người mở ra, nhiệt khí theo đó bốc lên như sương mù, nhìn qua có chút thần kỳ.

“Năm đó sư phụ Vương Siêu từng nói với ta, luyện quyền luyện đến ám kình đỉnh phong, quyền kình có thể cách quần áo công kích được đối thủ, đạt tới cảnh giới Hóa Kính trong truyền thuyết.”

Gió biển thổi quá, làm tan nhiệt khí quanh thân của Trần Phàm, hắn nhớ lại một quyền vô tình đánh ra vừa rồi, hình như suy nghĩ cái gì đó.

Kể từ khi Trần Phàm lần nữa xâm nhập vào thế giới ngầm, hắn đã tiến hành mấy lần đại chiến, khôi phục thực lực đỉnh phong lúc diệt trừ Huyết Sắc Luyện Ngục năm đó, đạt đến bình cảnh, thủy chung không cách nào bước vào cảnh giới Hóa Kính.

Mới vừa rồi Trần Phàm đem tất cả quyền pháp sở học của mình đánh ra một lần, đánh tới cuối cùng, trong lòng vây trong tạp niệm thuận thế đánh ra một quyền nhưng không nghĩ đụng phải giới hạn của Hóa Kính.

Không biết suy nghĩ bao lâu, Trần Phàm cười khổ lắc đầu, hắn cũng biết, muốn đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia còn khó hơn lên trời.

Dù sao theo như sư phụ Vương Siêu của hắn đã nói lúc trước, đã một trăm năm nay chưa có người tập võ nào có thể đạt tới cảnh giới Hóa Kính.

Không riêng gì sư phụ Vương Siêu đã nói vậy mà cả Ngu lão gia tử cả đời trầm mê trong võ học cũng nói vậy, đồng thời ông cũng tỏ vẻ Trần Phàm là người mà bản thân hy vọng nhất.

Bất quá điều kiện tiên quyết là Trần Phàm có thể một lòng nghiên cứu võ học!

Sau khi Trần Phàm kết thúc luyện công buổi sáng, việc đầu tiên là trở lại biệt thự cùng ba người Tô San, Lý Dĩnh, Daifu cùng nhau dùng bữa ăn sáng rồi mới đem theo Daifu ra sân bay.

Căn cứ theo sắp xếp của hắn, hắn và Daifu sẽ tới Đại Liên nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay đi Âu Châu.

Hiển nhiên hắn cũng biết tình thế không đợi người!

Sau hội nghị đầu tư ngày hôm qua, chẳng khác gì hắn và Yến Khánh đã xé toang da mặt nên nhất định phải cho những lãnh đạo đứng sau màn chỉ huy ván cờ này ăn một viên định tâm hoàn, do đó bảo đảm đem tổn thất mà trận phong ba này tạo thành xuống đến thấp nhất.

Vào lúc chín giờ, Trần Phàm đi ô-tô mang theo Daifu tới sân bay quốc tế Phố Đông.

Vừa tới cửa phi trường đã thấy Edward và một đoàn quan viên của thành ủy và chính quyền Đông Hải đứng chờ để tiễn.

Thấy một màn như vậy, Trần Phàm rõ ràng hơn phân nửa là Daifu nói với Edward hành trình của mình, nếu không đoàn của Edward làm sao biết để ở đây chờ mình.

Mắt thấy chiếc xe hiệu Bentley của Trần Phàm vừa tới, Edward dẫn đầu đi tới, trong đó những quan viên của chính giới Đông Hải nhìn về phía Trần Phàm, vẻ mặt hết sức phức tạp.

Tối hôm qua, bọn họ mơ hồ nghe được phong thanh, sau khi Yến Khánh đã đến Yến Kinh thì tìm đến một vài lão nhân sau màn ủng hộ Yến gia, cố gắng đem Hoàng Chí Văn khai đao, dẫn tới chấn động cao tầng nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức chính xác truyền tới.

Điều này không khỏi làm cho bọn họ nhìn Trần Phàm với cặp mắt khác xưa.

Trần Phàm có can đảm chính diện khiêu chiến Yến Khánh thì bọn họ có thể hiểu, nhưng ngay cả con cờ trong tay hắn cũng dám đối chọi với Yến Khánh mà không bị trừng phạt thì bọn họ đúng là không thể hiểu.

So sánh với những quan viên Đông Hải thì cho dù là nhân viên của tập đoan Cao Tường hay là tập đoàn wales đều nhìn về phía Trần Phàm với vẻ kính sợ.

“Ông nội Edward, làm sao ngài lại có mặt ở đây?”

Mặc dù Trần Phàm biết Edward là một người hám lợi, lúc trước đáp ứng để cho Daifu đi theo mình chỉ là bởi vì thấy được mạng lưới quan hệ và thực lực kinh khủng của mình. Tuy nhiên ngoài mặt Trần Phàm vẫn đối xử hết sức tôn trọng với Edward, dù thế nào thì ông ta vẫn là ông nội của Daifu.

“Cậu Trần, vốn tôi định ở lại Trung Quốc vài ngày nhưng hiện giờ trong gia tộc xảy ra chút chuyện nên cần phải trở về xử lý.” Lão Edward vẻ mặt tươi cười nói.

Gia tộc Kena Er đã xảy ra chuyện?

Không đợi Trần Phàm mở miệng, Daifu ở bên cạnh nghi ngờ hỏi:“ Ông nội, trong gia tộc xảy ra chuyện gì”

” Daifu, chỉ là một chút chuyện mà thôi, cháu không cần phải lo lắng.” Edward cười nhạt, lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt, tựa hồ trong mắt của ông ta chuyện đó không đáng nhắc đến:“Cháu cứ ở lại Trung Quốc theo cậu Trần đi.”

Nhận thấy được sự tự tin trong nụ cười của Edward, Daifu cũng không đem chuyện kia để ở trong lòng, còn Trần Phàm lại mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng cụ thể ở chỗ nào thì nghĩ mãi mà không rõ.

Sau đó, Trần Phàm và Edward khách sáo một phen, song phương đi qua cửa kiểm tra rồi đi lên các máy bay khác nhau.

Sau 20', hai máy bay lần lượt cất cánh, trong đó một chiếc bay về hướng Đông Bắc còn một chiếc bay về phía Âu Châu.

Đang lúc chiếc may bay của Edward rời khỏi sân bay Phố Đông thì trong một gian phòng của một căn biệt thự thuộc thành bảo của gia tộc Kena Er.

“Cha, , mới vừa nhận được tin tức, Edward đã lên máy bay rồi!” Roddy mặc trang phục người Anh bước nhanh vào thư phòng, khuôn mặt hưng phấn ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên trước bàn đọc sách nói.

Thấy vẻ mặt hưng phấn của con mình, Crewe biết rõ hắn đã bị đè nén quá lâu.

Bị đè nén sao?

Đúng vậy!

Thân là thành viên trực hệ của gia tộc Kena Er, Roddy từ nhỏ đã tiếp thu tinh anh giáo dục của gia tộc, là một thanh niên ưu tú nhất trong cùng thế hệ, được Edward chọn làm một trong năm người nối nghiệp của gia tộc.

Trước lúc Daifu tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc Kena Er, Roddy được cho là người có hy vọng nhất để nối nghiệp. Lúc ấy Edward vì khảo nghiệm Roddy mà ra bài thi là khai thác thị trường Trung Quốc, Roddy để thực hiện đã liên lạc với Yến Thanh Đế.

Kết quả lúc Roddy cho là hết thảy nước chảy thành sông thì Daifu đột nhiên trở về, lấy tư thái cường ngạnh đoạt đi bài thi vốn là của hắn.

Sau vì Green trả thù Daifu, Daifu bị xem thành vật tế của gia tộc Kena Er, cùng đính hôn với Green, Roddy lần nữa thấy được mùa xuân, kết quả bởi vì Trần Phàm nửa đường chém giết cuối cùng khiến ba người cạnh tranh nối nghiệp còn lại hoàn toàn rút lui không tranh giành với Daifu!

Roddy cảm giác một năm qua như đi trên một chiếc xe trên dây cáp từ thiên đường đến địa ngục, sự thử nghiệm cảm giác từ hy vọng đến tuyệt vọng như vậy suýt nữa khiến hắn hỏng mất!

Cũng may, phụ thân Crewe của hắn nói cho hắn biết để kiên nhẫn đợi chờ.

Hắn chờ đến cơ hội!

“Roddy, tin tức kia cha đã biết rồi.”

Nhìn Roddy bởi vì hưng phấn quá độ mà có chút mất đi lý trí, Crewe khẽ thở dài.

Theo như ông ta thấy, Roddy cho dù các mặt rất xuất sắc, chỉ là khi gặp chuyện trọng đại thì tâm thế không thể so được với Daifu.

Mặc dù có chút thất vọng, bất quá Crewe cũng rõ ràng, Daifu lúc ở đại học học qua tâm lý học, đã đạt thành tựu nổi tiếng cả Âu Châu, đừng bảo là Roddy, ngay cả tố chất tâm lý của ông ta cũng không sánh bằng Daifu.

“Chao, lần này chúng ta thật có thể thành công sao?”

Chỉ một thoáng sau, Roddy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra một tia hoài nghi, tựa hồ có chút không tin, cha của mình có thể dễ dàng lật đổ sự thống trị của Edward đối với gia tộc Kena Er.

Crewe khẽ gật đầu một cái:“Từ sau khi phát sinh chuyện của nam nhân phương Đông kia, cha đã định ra mưu kế trong chuyện này. Cha ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, lựa chọn thời cơ xuất thủ này, tự nhiên không cho phép chuyện ngoài ý muốn.”

“ Cha, con lo lắng người nam nhân phương Đông kia sẽ phá rối.”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghe Crewe nói đến Trần Phàm, Roddy theo bản năng nhớ lại chuyện Green của gia tộc Michelle bị Trần Phàm giết chết.

Lần đó, Trần Phàm để cho hộ vệ hắc ám Bychkov đem Green biến thành một bộ xương phơi trên quảng trường gia tộc Michelle.

Lần đó chuyện này đã trực tiếp oanh động cả Âu Châu, cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Roddy.

“Yên tâm đi, Roddy, hắn không cách nào ngăn cản được chuyện này.” Crewe nhìn thấu lo lắng của Roddy, lên tiếng an ủi.

Nghe cha mình bảo đảm như thế, vẻ lo lắng trên mặt Roddy hơi giảm một chút, bất quá vẫn hoài nghi:“Phụ thân, con nghe nói hắn từng là Đồ Tể giết người không chớp mắt, trong thế giới ngầm không ai dám đối địch với hắn, chẳng lẽ cha có biện pháp đối phó hắn?”

“Roddy, xem ra trong khoảng thời gian này con đã đi tìm hiểu không ít chuyện.” Nghe Roddy vừa nói như thế, Crewe vui mừng cười nói:“ Con nếu đã biết hắn là đồ tể, vậy chắc cũng biết Hắc Ám U Hoàng?”

“Biết, hắn là thủ lĩnh của Hắc Ám U Linh .” Roddy gật đầu, những tin tức này là hắn lấy được thông qua quan hệ với ngành tình báo thần bí nhất Anh quốc:“ Cha, ý của chao là Hắc Ám U Hoàng muốn đối phó hắn?”

“Hắc Ám U hoàng đã ở vị trí thứ hai trong Phong Thần bảng quá lâu rồi.” Crewe không trả lời thẳng:“Không có ai cam tâm vĩnh viễn ở mãi vị trí thứ hai.”

“Nhưng là...... Người nam nhân phương đông kia ở vị trí thứ nhất!”

Roddy nghi hoặc.

“Thứ nhất?” Crewe khinh thường cười một tiếng:“Đó là chuyện lúc trước rồi!”






Vào giữa trưa, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào sân tòa cổ trạch gia tộc Nạp Lan khiến cho tòa cổ trạch lâu đời này bừng lên sức sống mới.

Trên tầng hai của tòa tiểu lâu trong góc tây nam của cổ trạch, Nạp Lan Hương Hương bụng đội lên đứng ở bên cửa sổ, đón ánh mặt trời, nhìn ra mặt hồ an tĩnh.

Trên mặt hồ đang lấp lánh lân quang, có mấy con chim không biết tên đang bay lượn trên đó, líu ríu gọi nhau không ngừng.

Nạp Lan Hương Hương nhìn một hồi rồi bất giác đưa tay đặt lên cái bụng đang nhô lên của mình, nở nụ cười hạnh phúc, bẩm lẩm bẩm:“Hai người tiểu tử các ngươi lại bắt đầu quấy rối rồi, lại muốn cha sao?”

“Được rồi, đừng náo loạn, mẹ biết các con muốn cha nhưng cha còn bận việc, tạm thời không về được. Chờ hắn xong việc sẽ trở về nhìn các con.” Trong khoảng thời gian này, Trần Phàm tuy nói chưa tới Đại Liên thăm Nạp Lan Hương Hương, bất quá thỉnh thoảng có gọi điện thoại, Nạp Lan Hương Hương ở trong điện thoại cũng không nói cho Trần Phàm biết là nàng nghi ngờ sinh đôi.

Nói đến câu cuối cùng, Nạp Lan Hương Hương tựa hồ có thể ảo tưởng Trần Phàm biết được mình nghi ngờ sinh đôi, khóe miệng bất giác cười khẽ hạnh phúc.

Trong lúc Nạp Lan Hương Hương đắm chìm vào trong ảo mộng thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dì Phương đã chăm sóc Nạp Lan Hương Hương từ nhỏ bước vào phòng.

Đi vào phòng, dì Phương phát hiện Nạp Lan Hương Hương vẫn như ngày thường không hề phát hiện ra mình mà vẫn đắm chìm vào vui sướng do bản thân tạo ra, không khỏi ngầm thở dài.

Trong trí nhớ của bà, khoảng thời gian ngắn gần đây, Nạp Lan Hương Hương mỗi ngày trừ cầm kỳ thư họa thì đều đứng bên cửa sổ ngẩn người đến cả một, hai giờ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.


Đối với chuyện này, dì Phương cực kỳ không hiểu.

Theo như bà thấy, nam nhân đã khiến cho Nạp Lan Hương Hương mang thai đã rất lâu chưa xuất hiện, lẽ ra như vậy Nạp Lan Hương Hương phải rất tức giận mới đúng, nhưng từ đầu đến cuối nàng chưa hề biểu hiện như vậy.

Thậm chí cho dù vào thời gian đầu mang thai tính tình rất dễ kích động nhưng cũng không hề oán giận nam nhân kia một câu!

“Tiểu thư, ăn cơm rồi.”

Ngoài việc than thở, dì Phương cũng không lắm miệng vì biết bà có nói gì cũng vô dụng, Nạp Lan Hương Hương chắc là không biết nghe.

“Biết rồi, dì Phương.” Nạp Lan Hương Hương gật đầu cười, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vào bụng:“Được rồi, đừng quậy nữa, để mẹ mang các con đi ăn cơm.”

Nghe thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy, dì Phương cũng chỉ đành biết cười khổ.

Sau đó, dì Phương dìu Nạp Lan Hương Hương đi tới một phòng ăn trong tiểu lâu.

“Dì nhỏ!”

Hai người mới vừa xuống lầu, Bảo nhi để tóc kiểu quả đào cười toe toét đi vào.

“Bảo nhi, sau cháu hôm nay không đi học.” Thấy Bảo nhi, Nạp Lan Hương Hương hơi ngẩn ra, nàng thấy lúc này vẫn chưa tới giờ tan học buổi trưa, Bảo nhi không nên về nhà mới đúng.

Nghe thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy Bảo nhi tức giận nói:“Hừ, kể từ khi dì nhỏ có hai cục cưng, cũng không quan tâm Bảo nhi rồi.”

“Nào có......” Nạp Lan Hương Hương hơi có vẻ lúng túng.

Bảo nhi mím miệng:“Hừ, còn nói không có, giờ là thứ bảy dì còn hỏi tại sao cháu không đến trường, cái này gọi là quan tâm sao?”

Nạp Lan Hương Hương lúng túng đưa tay ra khẽ bẹo gương mặt tròn xoe của Bảo nhi, dụ dỗ nói:“Được rồi, được rồi, là dì nhỏ không đúng, sau này dì nhỏ quan tâm cháu nhiều hơn?”

“Vậy mới được chứ.” Bảo nhi vui vẻ ra mặt, nói:“Dì nhỏ, để cháu xem hai em nào

.”“Được rồi, bất quá Bảo nhi nhẹ chút.” Nạp Lan Hương Hương gật đầu đáp ứng, nhưng theo bản năng người mẹ sợ Bảo nhi dùng sức quá mạnh.

Bảo nhi thấy Nạp Lan Hương Hương đáp ứng thì hưng phấn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên bụng Nạp Lan Hương Hương:“Hai tiểu đệ đệ, hai em phải nhanh ra ngoài để chị đưa các em đi chơi.”

Đi ra ngoài?!

Nghe ba chữ như thế, Nạp Lan Hương Hương cùng dì Phương dở khóc dở cười.

“Được rồi, đi ăn cơm.”

Thấy Bảo nhi vẫn dây dưa, Nạp Lan Hương Hương khẽ gắt.

Bảo nhi vẫn cảm thấy chưa đủ, khẽ dẩu miệng nói:“Hừ, dì nhỏ đừng có lên mặt, sau này cháu có thể sinh tiểu bảo bảo, đến lúc đó một chút cũng không cho dì chạm vào!”

Sau khi ăn cơm trưa, bởi vì Nạp Lan Hương Hương muốn nghỉ trưa, Bảo nhi chỉ có thể rời đi.

Song Bảo nhi không buồn bực lâu, nó vừa đi ra tiểu lâu thì lập tức lại toét miệng cười, cặp mắt đen láy tròn xoe.

“Đại ca ca!”

Ngây người một lát rồi Bảo nhi reo ầm lên nhào về Trần Phàm vừa xuất hiện ở cửa.

Nạp Lan Hương Hương đang được dì Phương dìu lên cầu thang, ngạc nhiên nghe được ba chữ “Đại ca ca” thì chấn động, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng Trần Phàm cùng Daifu xuất hiện ở cửa tiểu lâu.

Thấy Trần Phàm, trên mặt Nạp Lan Hương Hương hiện lên vẻ kích động không thể nào che giấu, sau đó dư quang thấy cả Daifu phía sau thì lại thêm vẻ nghi ngờ.

Tựa hồ nàng không nghĩ tới Daifu sẽ cùng theo Trần Phàm tới đây.

Khác với Nạp Lan Hương Hương, dì Phương thấy Trần Phàm dẫn theo Daifu xuất hiện ở cửa tiểu lâu thì ngẩn cả ra.

Theo bà thấy, Trần Phàm thân là một người đàn ông vào lúc nữ nhân của mình mang thai đã không làm tròn phận sự rồi không nói, khi trở lại còn dẫn theo một nữ nhân?

Hơn nữa còn là một nữ nhân ngoại quốc?!

Ngoài cửa, Trần Phàm đưa tay ra một tay ôm lấy Bảo nhi, một tay xoa đầu vừa nhìn Nạp Lan Hương Hương vẻ biết lỗi.

Cảm nhận được ánh mắt biết lỗi của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương cũng nhìn lại ra vẻ bảo hắn không cần tự trách.

Sau đó không đợi Trần Phàm cùng Daifu tiến vào tiểu lâu, Nạp Lan Hương Hương quay người bước ra, bước chân hơi gấp.

Lục tiểu thư, chậm đã.

Dì Phương thấy thế sợ hết hồn, sợ Nạp Lan Hương Hương ngã xuống.

Nghe dì Phương nhắc nhở, Nạp Lan Hương Hương cũng chậm lại còn Trần Phàm cũng ôm Bảo nhi cùng Daifu cùng nhau tiến vào tiểu lâu.

“Daifu tiểu thư, hoan nghênh tới cổ trạch của gia tộc Nạp Lan.” Vào lúc song phương giáp mặt, Nạp Lan Hương Hương mỉm cười nói với Daifu.

Thấy vẻ mặt tươi cười của Nạp Lan Hương Hương, Daifu cảm thấy có chút lúng túng, mang theo vài phần xin lỗi nói:“Xin lỗi, Nạp Lan tiểu thư......”

“Daifu tiểu thư.” Không đợi Daifu nói xong, Nạp Lan Hương Hương cắt ngang, chân thành nói:“Daifu tiểu thư, người nên xin lỗi chính là tôi, lúc trước là tôi không đúng, vẫn luôn tìm một cơ hội xin lỗi. Cảm ơn hôm nay đã có cơ hội rồi.”

Cám ơn!”

Vừa nói, Nạp Lan Hương Hương khẽ khom người với Daifu.

Thấy Nạp Lan Hương Hương nói vậy, Daifu cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ban đầu nàng dạy dỗ Nạp Lan Hương Hương cũng không tệ. Ngược lại nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của nàng, Nạp Lan Hương Hương cho dù cuối cùng sẽ ở chung một chỗ Trần Phàm cũng sẽ không nhanh như vậy.

Đây cũng là nguyên nhân mà Nạp Lan Hương Hương cảm kích Daifu .

Mặc dù hiểu những thứ này, bất quá Daifu cũng không thản nhiên tiếp nhận Nạp Lan Hương Hương nói cảm ơn mà tiến lên dìu nàng dậy.

Thấy một màn như vậy, vẻ mặt của dì Phương rất hiếu kỳ, bà thật sự rất muốn biết rốt cuộc giữa Trần Phàm, Daifu, Nạp Lan Hương Hương đã xảy ra chuyện gì, vì sao Nạp Lan Hương Hương nhìn thấy Trần Phàm mang theo một nữ nhân ngoại quốc trở lại, không những không tức giận, còn nói cảm ơn.

Mặc dù hiếu kỳ nhưng dì Phương cũng không phải người lắm miệng mà lên tiếng chào hỏi:“ Hai cháu ăn cơm chưa, nếu chưa thì để gì đi chuẩn bị.”

“Phiền toái dì Phương rồi.”

Trần Phàm có thể nhận thấy địch ý của dì Phương đối với mình nhưng cũng không để trong lòng vì hắn biết dì Phương vẫn coi Nạp Lan Hương Hương như con gái, còn biểu hiện của hắn cũng quá tệ đi.

“Cháu tên là Bảo nhi đúng không?” Mắt thấy dì Phương rời đi, Daifu bỗng nhiên mỉm cười với Bảo nhi:“ Chị dẫn em đi ra ngoài chơi nhé?”

“Không được!”

Bảo nhi lắc đầu quầy quậy, nói đùa gì vậy, chúng ta đã lâu không gặp Trần Phàm rồi, vất vả lắm hắn mới tới được một lần, sao có thể ra ngoài cùng chơi với Daifu?

“Bảo nhi, đại ca của em nói em rất thông minh.” Daifu mở to mắt:“Chị nghĩ Bảo nhi thông minh nhất định hiểu, đại ca của em sẽ có rất nhiều lời muốn nói với dì nhỏ của em nên hai người chúng ta để cho hai người bọn họ một không gian riêng nhé.”

Daifu vừa nói xong, Nạp Lan Hương Hương đỏ ửng cả mặt mày còn Bảo nhi thì nhấp nháy mắt, tựa hồ là do dự.

“Được rồi.” Bảo nhi đáp ứng Daifu, sau đó làm nũng Trần Phàm:“Đại ca ca, anh ở với dì nhỏ thay Bảo nhi nha.”

“Được rồi.”

Trần Phàm cười khổ gật đầu, đem Bảo nhi giao cho Daifu.

Daifu mới vừa mang theo Bảo nhi rời đi, Trần Phàm liền ngồi ngay xuống áp tai vào bụng Nạp Lan Hương Hương.

“Phì!”

Thấy một màn như vậy, Nạp Lan Hương Hương nhịn cười không được:“Đồ ngốc, mới ba tháng, nghe không được.”

Vẻ mặt Trần Phàm lúng túng.

“Đỡ em lên đi.”

Nạp Lan Hương Hương đưa tay, nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt Trần Phàm.

Trần Phàm gật đầu, dìu lấy Nạp Lan Hương Hương đi về cầu thang lên lầu.

Trong phòng bếp, dì Phương vừa rửa rau, vừa nhìn một màn này, trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ.

Lên lầu xong, hơi thở của Nạp Lan Hương Hương có chút dồn dập.

“Thật xin lỗi......”

Trần Phàm nhìn thấy vậy thì tự trách.

Song không đợi hắn nói câu kế tiếp, Nạp Lan Hương Hương đã đưa tay ra ôm siết lấy hắn, đưa miệng chặn lại.

Hai vành môi chạm nhau, Nạp Lan Hương Hương chủ động đưa lưỡi quấn quýt với Trần Phàm, tựa hồ dùng phương thức này biểu đạt nỗi nhớ nhung với Trần Phàm.

Một lúc lâu sau, khi hơi thở của Nạp Lan Hương Hương đã trở nên dồn dập, nàng hít sâu mấy hơi rồi mỉm cười hạnh phúc nói:“Có chuyện này em vẫn chưa nói cho anh biết.”

“Cái gì?”

“Em nghi mình sinh đôi.”

Nạp Lan Hương Hương chậm rãi nói.

Sinh đôi?!

Trần Phàm giống như bị hóa đá, đứng ngây ra tại chỗ.

Trần Phàm ở trong phòng Nạp Lan Hương Hương trò chuyện cho đến tận buổi trưa, đến khi Nạp Lan Đức Long tự mình đến mời hắn đi ăn tối, Trần Phàm mới dẫn theo Nạp Lan Hương Hương rời phòng.

Thân là người nắm quyền của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Đức Long mặc dù không rõ lắm về những chuyện Trần Phàm làm ở nước ngoài nhưng lại rất rõ những chuyện hắn làm ở trong nước.

Trên bàn cơm, Nạp Lan Đức Long biểu hiện ra vẻ rất nhiệt tình và tôn trọng.

Điều này làm cho Trần Phàm hơi mất tự nhiên.

Đến tận giờ, hắn vẫn không thích ứng được người bên cạnh khách khí với mình.

Sau khi ăn tối xong, Trần Phàm dẫn theo Nạp Lan Hương Hương đi bộ trong Nạp Lan cổ trạch còn Daifu thì về chỗ mà Nạp Lan Đức Long chuẩn bị cho.

“Reng...... Reng......”

Daifu vừa mới bước vào tiểu lâu thì điện thoại di động trong túi xách vang lên.

Daifu lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thì thấy là số của một thủ hạ gọi tới.

Daifu nghe với vẻ hơi tò mò.

“Chị, không xong rồi, ông chủ vừa trở lại Anh quốc thì đã bị tên khốn kiếp Crewe giam lỏng rồi, y liên hiệp rất nhiều thành viên trọng yếu trong gia tộc buộc ông chủ phải để lại vị trí tộc trưởng!!”

Điện thoại vừa thông thì vang lên một giọng nói quen thuộc, Daifu ngây người như phỗng.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-770-v11aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận