Cực Phẩm Thiên Vương Chương 772 : Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai (3)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng

Chương 772: Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai (3)

Nhóm dịch: Dung Nhi & Phongnhi
Nguồn: Vipvanda
Đả tự: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn




Lúc bóng tối bao phủ cả vùng đất Thần Châu thì ở Luân Đôn cách đó vạn dặm lại đang là buổi trưa.
truyện copy từ tunghoanh.com
Giữa trưa nhưng trên bầu trời thành phố không hề thấy ánh mặt trời, cả bầu trời giăng giăng mưa phùn, sương mù bao phủ làm cho người ta có cảm giác man mác, trong không khí ẩm ướt.

Đối với người địa phương Luân Đôn mà nói, bọn họ đã quen thuộc với khí trời như vậy, còn đối với du khách thì cực kỳ khó chịu!

Khí trời như vậy hoàn toàn phá hỏng kế hoạch du lịch của bọn họ, khiến cho tâm trạng của bọn họ như đang giữa tháng ba mùa xuân hoa nguyệt biến thành biến thành mùa đông khắc nghiệt.



Tâm trạng không tốt không chỉ là du khách, còn có trùm tài chính nổi tiếng Anh quốc Edward.

Sau khi nhận được báo cáo của gia tộc là có một vụ làm ăn không nhỏ cần có mặt, cộng thêm biết được Trần Phàm muốn đi Đại Liên, Edward cự tuyệt lời mời ở lại của chính quyền và thành ủy Đông Hải, ngồi chuyên cơ trở về Luân Đôn.

Lúc chuyên cơ Edward vừa về thì vẫn thấy hộ vệ của gia tộc Kena Er đã đợi sẵn.

Edward sau khi xuống máy bay thì lên thẳng chiếc Rolls-Royce trở về lâu đài của gia tộc Kena Er.

Điều khiến cho Edward không nghĩ tới là sau khi ông vừa trở về đã bị Crewe giam lỏng trong biệt thự!

“Phụ thân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Trong thư phòng của biệt thự, Crewe ngậm một điếu xì gà, mỉm cười hỏi Edward.

“Crewe, ta tuyệt đối sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi!” Đối mặt với hành động bức vua thoái vị của Crewe, Edward giận đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

“Phụ thân, thật ra thì...... con cũng là vì sức khỏe của cha thôi. Ngài già rồi, thân thể không còn dùng được rồi, không thích hợp lăn lộn, nếu đổ bệnh thì khổ.” Crewe bình thản, tựa hồ mọi việc đều nằm trong tay của y:“Đem quyền lực cùng vị trí nhường lại đi, giao cho con, con sẽ giữ vững vinh quang của gia tộc Kena Er vĩnh viễn trường tồn!”

“Không nên nằm mơ, đó là chuyện không có khả năng!” Edward trợn mắt, nhìn xoáy vào Crewe, căn bản không thỏa hiệp.

“Phụ thân.” Mắt thấy Edward vẫn ngoan cố, Crewe dụi tắt xì gà, nói:“Nói thật, con rất không tình nguyện trở mặt với cha.”

Edward lạnh lùng không lên tiếng, tựa hồ theo như ông thấy, chỉ cần ông không đồng ý giao ra quyền lực thì Crewe cũng không biết làm sao.

“Có lẽ theo cha nghĩ, chỉ cần cha không mở miệng là con sẽ không đoạt được vị trí tộc trưởng.” Crewe tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Edward, nheo mắt lạnh giọng:“Thật ra thì con chỉ mong cha phối hợp, đồng thời cũng lưu một chút thể diện cho ngài chứ không phải không có cách nào. Nếu như ngài vẫn kiên trì không chịu thì cũng đừng trách con không nể mặt!”

“Câm mồm lại.”

Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Crewe, Edward giận đến suýt ngất, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Crewe, chửi ầm lên:“Khốn kiếp! Tên khốn kiếp này!”

“Cha!” Crewe lạnh mặt, trầm giọng ngắt lời Edward:“Con hỏi lần cuối cùng, cha có giao ra vị trí tộc trưởng không?”

“Ta cho dù chết cũng sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi!!” Edward khoanh tay trước ngực, thái độ cực kỳ kiên quyết.

“Ha hả...... Ha hả” Mắt thấy vẻ mặt kiên quyết của Edward , Crewe cười âm trầm:“ Cha, con cũng không nói dối, hiện giờ toàn bộ các thành viên trọng yếu trong gia tộc, ngoại trừ ngài cùng Daifu thì đều ủng hộ lựa chọn con, ngài cảm thấy ngài phản đối còn có ý nghĩa sao?”

Nghe thấy Crewe nói như thế, Edward bất giác tròn mắt không tin.

Là một gia tộc có lịch sử trên trăm năm, gia tộc Kena Er có gia quy cực kỳ nghiêm khắc.

Mỗi lần gia tộc Kena Er thay đổi tộc trưởng đều sẽ triển khai hội nghị gia tộc mời tất cả thành viên trọng yếu tham gia.

Trong hội nghị, tộc trưởng gia tộc tiền nhiệm có thể chỉ định người nối nghiệp, sau đó tùy những thành viên trọng yếu bỏ phiếu lựa chọn, nếu như số phiếu không quá nửa thì cho dù là người mà tộc trưởng chỉ định cũng không thể trở thành tộc trưởng kế tiếp mà sẽ tiếp tục bỏ phiếu trong mấy nhân tuyển còn lại!

Trong lịch sử gia tộc Kena Er, mỗi tộc trưởng đều nắm trong tay quyền lực rất lớn, lời của tộc trưởng căn bản tượng trưng cho ý chí của gia tộc.

Trải qua hơn một trăm năm, gia tộc Kena Er chưa từng xuất hiện tình huống soán quyền, trên căn bản người mà tộc trưởng chỉ định đều trở thành tộc trưởng kế tiếp.

Hôm nay, Crewe nói thẳng cho Edward biết, tất cả thành viên trọng yếu đều ủng hộ y, điều này sao không khiến Edward giật mình.

Nếu quả thật như theo lời của Crewe thì chuyện mà Crewe trở thành tộc trưởng mới của gia tộc đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi!

“Không thể nào!” Edward hơi giật mình, điên cuồng lắc đầu:“Bọn họ không thể nào toàn bộ ủng hộ ngươi!”

“Cha, con biết trong lòng cha cho rằng vài tên trực hệ sẽ không ủng hộ con.” Crewe cười lạnh một tiếng, cười độc địa:“ Con cũng không dối gạt cha, vào lúc cha đi Trung Quốc, con đã vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, một nửa trong trực hệ của ngài đã đi đời cả rồi, còn có một nửa rất thông minh lựa chọn phản bội ngài.”

Edward trợn tròn mắt.

“A, không đúng, còn có một người không có, ừ, là đứa bé Daifu kia.” Nói tới đây, Crewe lại cười độc địa một lần nữa.

“Đồ khốn kiếp này! Mày sẽ trở thành tội nhân của gia tộc Kena Er vì đã làm cho gia tộc rơi xuống đáy!!” Đối mặt với nụ cười tự tin Crewe, lý trí nói cho Edward, lời của Crewe hết thảy là thật nên quát lớn.

“Tội nhân?” Crewe hừ lạnh một tiếng nói:“Con nói cho cha biết, chân chính trở thành tội nhân chính là cha!”

“Ngươi nói nhảm!!”

Edward hoàn toàn nổi giận, đứng phắt dậy nhào vào Crewe như một con sư tử tức giận.

Sau một khắc.

Không đợi Edward bước lên, hai gã hộ vệ của gia tộc đã tóm chặt lấy ông dúi xuống ghế.

“Con thừa nhận, trong những năm cha đảm nhận vị trí tộc trưởng đã khuếch trương thế lực của gia tộc Kena Er. Nhưng có một chuyện cha làm đủ để cho toàn gia tộc mất mặt, cũng làm cho cha trở thành tội nhân của gia tộc!” Mắt thấy Edward bị dúi xuống ghế, Crewe lạnh lẽo.

“Chuyện gì??”

Edward tức giận nhìn chằm chằm vào Crewe.

“Cha không nên đem vận mệnh của gia tộc ký thác vào người Trung Quốc kia, cha cho là hắn có thể đem lại cho gia tộc lợi ích lớn nhất nhưng trong mắt của con hắn chỉ có thể đem lại cho gia tộc một hồi tai nạn!” Crewe gằn từng chữ.

“Ngươi nói láo!”

Edward biết người Crewe nói là Trần Phàm, nhất thời giận đến văng tục.

Bởi vì Edward vẫn cảm thấy chuyện Trần Phàm có thể trở thành cháu rể của ông chính là vinh hạnh nhất trong đời, cũng là phúc khí của cả gia tộc Kena Er!

Hiện giờ Crewe lại nói, bởi vì Trần Phàm mà cả gia tộc sẽ gặp nguy, bản thân ông cũng trở thành tội nhân của gia tộc sao không khiến ông tức giận.

“Hắc! Không bao lâu nữa, một khi người Trung Quốc kia chết rồi thì cha cho là một người đã chết có thể mang lại bao nhiêu lợi ích??” Crewe hỏi lạnh lẽo.

Chết?

Đồ tể phải chết?!

Nghe Crewe vừa nói như thế, Edward đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đoán được cái gì, hổn hển mắng:“Crewe, đồ ngu ngốc này! Mặc dù ta không biết là người nào nói cho ngươi biết tin tức đồ tể phải chết nhưng ta hy vọng ngươi động cái não heo của ngươi một chút, đồ tể làm sao có thể chết??”

“Hắn đã bị tuyên bố tử hình, không chút nào có thể trở ngược!”

Crewe khinh bỉ nhìn Edward.

“Ngươi...... Ngươi...... “ , Edward giận đến không biết nên nói cái gì cho phải, sau đó gắng hết sức bình tĩnh lại. Ông đã nhìn ra Crewe do biết được tin tức Trần Phàm phải chết nên mới dám phát động soán quyền.

Sau khi bình tĩnh lại, Edward nhắm thẳng vào vấn đề mấu chốt:“Crewe, đồ tể tuyệt đối không thể nào chết, thực lực của hắn không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, hắn rất quan tâm Daifu. Nếu để cho hắn biết, ngươi muốn cướp đi thân phận người thừa kế của Daifu thì ngươi biết rõ hậu quả.”

“Ha ha! Cha đang dùng hắn để uy hiếp con? Được rồi, con không muốn tranh luận với cha về vấn đề tên khốn kia có thể chết hay không, như vậy sẽ làm con cảm thấy lãng phí thời gian!” Crewe tựa hồ mất đi kiên nhẫn:“Con cũng không nói dối cha, con chưa cưỡng ép đoạt quyền vì nhìn trúng vào mạng lưới quan hệ của cha. Nếu như cha ngoan cố không chịu thì con sẽ cho cha kết thúc luôn!”

Crewe vừa nói xong thì sát cơ trong mắt hiện ra.

Cảm nhận được sát ý trong mắt Crewe, Edward biết, Crewe thật sự muốn giết ông!

“Cha, con nhớ là tim cha không khỏe.” Crewe không hề che dấu sát ý của mình:“Bây giờ y học phát triển để có thể trị lành tim cha, cũng như có thể khiến nó bột phát.”

Crewe nói xong tiến lên trước một bước, nhìn xoáy vào Edward, cảm giác phảng phất chỉ cần Edward dám cự tuyệt thì y sẽ trực tiếp tiễn cha mình lên Tây Thiên.

Mà Edward chết, y chính là tân tộc trưởng của gia tộc Kena Er, tổn thất duy nhất chính là mạng lưới quan hệ khổng lồ trong tay Edward chưa chắc sẽ rơi vào trong tay của y.

“Cho ta thời gian ba ngày.”

Edward trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, cố gắng trì hoãn thời gian.

“Hắc! Con biết cha mong đợi nam nhân phương đông kia sẽ tới cứu!” Crewe trầm mặc chốc lát, cười lạnh nói:“ Cha đã tin tưởng hắn như vậy thì con sẽ không ngần ngại cho cha ba ngày, nhất định sẽ tận mắt thưởng thức nỗi tuyệt vọng của cha!”

Crewe nói xong không đợi Edward trả lời, phất tay, nói:“Đem ông ta đi, giao cho Dixi!”

Dixi, U Linh Chi Vương!

Edward nghe vậy thì hiểu ngay một sự thật: Crewe đã cấu kết với Hắc Ám U Linh!

Hai gã hộ vệ của gia tộc Kena Er không nói hai lời, trực tiếp đem Edward đi.

Edward không phản kháng, ông biết phản kháng chỉ vô ích.

Theo như lời của Crewe, hiện giờ ông chỉ ký thác hy vọng vào Trần Phàm!

Trần Phàm lúc này cũng đã nghe Daifu kể lại chuyện Crewe soán quyền.

Trong căn tiểu lâu hai tầng của cổ trạch gia tộc Nạp Lan.

“Cưng ơi, thật xin lỗi......”

Daifu đem sự tình chân tướng nói cho Trần Phàm, ra vẻ xin lỗi.

“Nữ nhân ngốc này.” Không đợi Daifu kể xong, Trần Phàm ôm lấy nàng vào ngực:“ Anh biết em không muốn nói cho anh biết tin tức kia vào lúc này, nhưng em lo lắng cho ông nội của em, cho gia tộc của em!”

Daifu cắn môi, cặp mắt hoe đỏ.

Trần Phàm nói đúng như lòng nàng.

Đối với nàng mà nói, quyết định nói ra chuyện này quá khó khăn.

Vào lúc nhận được điện thoại, nàng suy nghĩ nửa giờ, cuối cùng lựa chọn đem biến cố gia tộc Kena Er nói cho Trần Phàm.

“Nữ nhân ngốc, em là đóa uất kim hương của anh, bảo vệ em là trách nhiệm của anh!” Trần Phàm dịu dàng vuốt ve Daifu đầu, ôn nhu nói:“Hơn nữa...... Cho dù ông nội không xảy ra chuyện, anh cũng đi Âu Châu, bây giờ chẳng qua là đi trước mà thôi. Yên tâm, hết thảy phiền toái cũng sẽ giải quyết .”

Daifu vốn kiên cường nhưng giờ rơi lệ đầy mặt.

Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho nàng, cười vẻ tự tin.

Sau đó, hắn sải bước rời đi.

Bước chân rất kiên quyết!

Nhìn theo bóng lưng của Trần Phàm, Daifu hé miệng cố gắng gọi lại nhưng cuối cùng lại không ra tiếng.

Mười phút sau.

Lúc Trần Phàm đi vào căn phòng của Nạp Lan Hương Hương thì thấy nàng đang nằm trên giường.

“Các con xem, tranh này vẽ đẹp không?”

“Nói cho mẹ biết, các con có muốn học hay không?”

“Muốn học, tốt, chờ lúc các con ba bốn tuổi, mẹ sẽ tìm thầy dạy vẽ tốt nhất cho các con, ừ, cả thầy dạy dương cầm, dạy khiêu vũ tốt nhất nữa.”

Dưới ánh đèn, Nạp Lan Hương Hương cầm lấy một quyển tranh màu vừa lẩm bẩm nói với bào thai trong bụng.

Thấy một màn như vậy, Trần Phàm trong lòng mơ hồ đau đớn.

“Làm sao đứng ở nơi đó?” Nạp Lan Hương Hương phát hiện thấy Trần Phàm, cười nói:“Thầy thuốc nói, phụ nữ khi đang có thai nếu xem tranh màu nhiều có thể giảm bớt tỷ lệ mù màu của con cái.”

Trần Phàm không trả lời, chỉ khẽ bước tới.

“Tại sao?”

Nhận thấy được vẻ khác thường của Trần Phàm, Nạp Lan Hương Hương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như hiểu cái gì, khẽ mỉm cười nói:“Có phải có chuyện gì xảy ra, cần anh đi xử lý?”

Trần Phàm đột nhiên dừng bước.

Dưới ánh đèn, hắn đón nhận ánh mắt của Nạp Lan Hương Hương, khẽ gật đầu một cái.

“Không có chuyện gì, anh đi lo chuyện của anh đi, đừng lo cho em.” Nạp Lan Hương Hương mỉm cười nhìn Trần Phàm một cái, sau đó vuốt ve lên bụng của mình, nói:“ Cha lại bận việc rồi, các con mong sớm gặp lại cha nhé.”

Trần Phàm im lặng, ngồi xuống ôm siết lấy Nạp Lan Hương Hương, lại áp mặt vào bụng nàng.

Nạp Lan Hương Hương đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của hắn:“Đi đi, em và các con chờ anh trở lại!”

“Ừ.”

Trần Phàm gật mạnh đầu một cái rồi lưu luyến ôm lấy Nạp Lan Hương Hương, xoay người rời đi.

Trong nháy mắt xoay người, Trần Phàm dừng lại trong nháy mắt.

Chỉ trong nháy mắt!

Bởi vì.

Hắn biết.

Trận chiến này sẽ phải đánh.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-772-w11aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận