Cực Phẩm Thiên Vương Chương 774 : Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai (5)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng

Chương 774: Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai (5)

Nhóm dịch: Dung Nhi & Phongnhi
Nguồn: Vipvanda
Đả tự: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn



“Ừ.”

Thấy khuôn mặt lo lắng của Monica, Trần Phàm rất dứt khoát gật đầu.

Monica thấy vậy thì cũng bình tâm lại, khẽ nở nụ cười.

“Cưng ơi, chú em vào lúc bình minh mới có thể rời giường.” Monica sau khi bình tâm thì lại đưa bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve hạ thân Trần Phàm, lên tiếng dụ hoặc:“Chúng ta còn có thời gian cho một lần nữa.”

Với tố chất thân thể của Trần Phàm, một đêm làm bảy lần tuyệt đối không phải là việc gì khó, hơn nữa có thể không gián đoạn .

Nghe Monica khêu gợi, cây gậy của Trần Phàm trong nháy mắt ngẩng đầu lên, dường như đang nói: Không nên khiêu khích ta, lửa giận của ta ngươi chịu không nổi đâu.



Một lát sau, trên mặt giường lớn khảm đầy bảo thạch trân quý, Trần Phàm cùng Monica lần nữa vận dụng các loại tư thế chiến đấu, tận tình giao phong, mồ hôi toát ra đầm đìa......

Đến khi Monica rên rỉ một tiếng thật dài, trận chiến thứ hai của Trần Phàm cùng Monica mới hạ màn.

Liên tục được Trần Phàm đưa đến đỉnh, thân thể mềm mại trắng nõn của Monica hiện đầy vết đỏ ửng, cả người đầm đìa mồ hôi, chìm đắm trong khoái lạc, mắt khép hờ tràn ngập vẻ thỏa mãn, thân thể không ngừng run rẩy.

Không riêng gì Monica, Trần Phàm đã lâu không làm chuyện này cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Monica cho dù là từ vóc người, khí chất đều là thượng đẳng, hơn nữa vì nàng luyện võ từ nhỏ nên thể cốt cực kỳ mềm mại, các loại động tác cũng có thể làm, Trần Phàm mỗi lần thẳng tiến đều có thể tiến vào chỗ đào nguyên sâu nhất, cảm giác tuyệt diệu không thể tả.

Còn nữa, địa điểm hai người giao hoan là chỗ thần thánh, lại càng kích thích.

“Cưng ơi, thật thoải mái đây.”

Không biết qua bao lâu, bên ngoài trời đã rạng sáng, Monica mở mắt, có lực vô khí nói, trong con ngươi đều là thỏa mãn.

Trần Phàm mỉm cười vỗ bờ mông đẹp của Monica một cái, nói:“Đi thôi, cùng đi tắm nào, sau đó em dẫn anh đi gặp chú.”

“A......”

Bị Trần Phàm vỗ như vậy, Monica bất giác rên rỉ, cả người nhũn đi.

“Cưng ơi, em bị anh rút hết khí lực rồi, anh ôm em đi......”

Monica dịu dàng nói với Trần Phàm, cảm giác nếu còn khí lực sẽ không ngần ngại biểu diễn với Trần Phàm trong phòng tắm.

Đối mặt lần nữa với sự dụ hoặc của Monica, Trần Phàm cũng không nghênh đón. Thứ nhất là hắn biết giáo hoàng Louis đệ tam đã dậy, còn nữa, Monica mặc dù thể chất vượt xa người thường nhưng vừa trải qua hai trận chiến điên cuồg, nếu như đấu lại lần thứ ba, đoán chừng cả sáng nay nàng sẽ nằm trên giường.

Sau đó, Trần Phàm ôm Monica đến phòng tắm, hai người cùng tắm. Monica rất thức thời không trêu chọc Trần Phàm nữa.

Sau khi hai người tắm xong thì trời đã sáng rõ, trong giáo đường truyền ra tiếng chuông.

“Đi thôi, cưng ơi, chú em bây giờ hẳn là đã ở giáo đường rồi.” Mặc quần áo xong, Monica mỉm cười nói với Trần Phàm.

Nghe Monica nói vậy, Trần Phàm dở khóc dở cười:“Monica, chẳng lẽ em để anh cùng đi ra?”

Monica nghe vậy không khỏi ngẩn ra.

“Làm sao......” Trần Phàm dở khóc dở cười nói:“Nếu để cho thành viên giáo đình ngoài cửa thấy em và anh cùng đi ra chẳng phải hôm nay anh sẽ khó mà đi khỏi Vatican sao.

Monica nháy mắt:“Được rồi, cưng ơi, em dẫn bọn họ rời đi, gặp ở cửa giáo đường nhé.”

Nàng cũng biết Trần Phàm nói sự thật.

Nàng là thánh nữ giáo đình, là nữ thần trong lòng tất cả giáo đồ Thiên Chúa Giáo, đại biểu cho thần thánh cùng thuần khiết.

Nếu là để cho những thành viên giáo đình và các tín đồ biết nàng đã trải qua một đêm điên cuồng với Trần Phàm trong phòng thì trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Mấy phút sau, Monica dẫn đầu ra cửa, theo sau là mấy thành viên giáo đình tiến về phía cung điện của Louis đệ tam.

Cung điện Vatican vẫn là nơi ở của giáo hoàng, qua mấy trăm năm đã tiến hành mấy lần trùng tu, là nơi lễ bái trung tâm của Thiên Chúa Giáo.

Trong cung có giáo đường nhỏ Sistine, là nơi mà giáo hoàng cầu kinh.

Lúc Monica tới giáo đường Sistine thì Louis đệ tam đã có mặt ở đó.

“Monica, chẳng lẽ cháu cũng biết tin tức Đồ Phu đã tới đây?” Thấy Monica đi vào giáo đường, Louis đệ tam đang đọc kinh thánh liền xếp lại, mỉm cười hỏi.

“Đúng vậy, thưa chú.”

Monica liếc mắt, nghĩ đến mình đã cùng Trần Phàm đại chiến hai hiệp, trong lòng cười thầm không dứt.

“Đồ Phu tới tìm chú chắc là để thực hiện lời hứa hiệp trợ chúng ta đối phó Hắc Ám U Linh.” Louis đệ tam nói:“ Nếu cháu đã tới đây thì cùng chờ hắn đi, Brahma cũng sẽ tới đây.”

Nghe đến cái tên Brahma, trong lòng Monica không khỏi chuyển động.

Brahma.


Người nắm quyền tài phán của Vatican, cùng với Louis đệ tam, thánh nữ được xưng là giáo đình tam cự đầu.

Ngoại trừ việc đó, Brahma còn có một thân phận cực kỳ hiển hách là xếp hạng bốn trên thần bảng!

Kể từ sau khi Huyết Sắc Luyện Ngục bị Trần Phàm, Brahma ở thần bảng cùng với ba người Đồ Phu, Hắc Ám U Hoàng cùng Louis đệ tam đều được cho là tuyệt thế cường giả!

Dường như để ấn chứng lời của Louis đệ tam, rất nhanh Brahma đã tới giáo đường Sistine.

Thân là người nắm quyền tài phán của giáo đình, y phục của Brahma khác với các thành viên khác của giáo đình, y mặc một bộ áo choàng màu đen khiến cho người ta có một cảm giác âm trầm.

Nhất là khi ngươi thấy hai mắt của y, cảm giác như vậy càng mãnh liệt.

Y có đôi mắt hẹp dài và xếch, con ngươi xám xịt, nhìn vào có cảm giác hết sức u ám.

Giáo hoàng điện hạ.”

Sau khi tiến vào giáo đường, Brahma gật đầu hành lễ với Louis đệ tam thế, sau đó khẽ gật đầu với Monica, coi như là chào hỏi.

“Ngài khỏe chứ, chú Brahma.”

Monica thấy Brahma gật đầu, vội vàng vấn an Brahma, chẳng qua là nụ cười trên mặt không được tự nhiên.

Monica từ trước đến giờ vẫn không quá hoan nghênh Brahma, bởi vì nàng vẫn cảm thấy y quá âm trầm.

Không riêng gì nàng, cả giáo đình không có ai thích ở cùng với Brahma một chỗ. Đối với rất nhiều thành viên giáo đình mà nói, làm như vậy không khác có một thanh cương đao gác ngang cổ, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái.

Ước chừng mười phút sau, Trần Phàm được một thành viên giáo đình dẫn vào giáo đường Sistine.

Lúc rời khỏi phòng của Monica, Trần Phàm cũng không trực tiếp đi vào giáo đường Sistine mà ra ngoài lấy danh nghĩa xen gặp Louis đệ tam rồi chờ cho thành viên Kỵ sĩ đoàn hồi báo, sau khi được Louis đệ tam phê chuẩn rồi được dẫn vào.

Trần Phàm vừa vào cửa liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba người Louis đệ tam thế, Brahma, Monica.

“Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, Brahma đại nhân, thánh nữ, tôi đã đem Trần tiên sinh đến.” Sau khi dẫn Trần Phàm vào cửa, tên thành viên của Kỵ sĩ đoàn vội vàng tiến lên hành lễ.

Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Giáo hoàng bình thản nói.

“Dạ, giáo hoàng bệ hạ!”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Kỵ sĩ hành lễ lần nữa, sau đó cung kính lui ra, lễ nghi biểu hiện cực kỳ tiêu chuẩn.

“Đồ Phu, hoan nghênh tới Vatican.”

Thấy tên kỵ sĩ kia đã lui ra, Louis đệ tam vội vàng đứng dậy, mỉm cười nghênh đón Trần Phàm.

Giáo hoàng điện hạ, Brahma đại nhân, thánh nữ, các người mạnh giỏi.” Trần Phàm mỉm cười hành lễ, ánh mắt theo thứ tự quét qua Louis đệ tam cùng Brahma, cuối cùng dừng lại ở trên người Brahma một chút.

“Ngươi mạnh khỏe, Đồ Phu tiên sinh.” Đối mặt với cái nhìn của Trần Phàm, Brahma vẫn nhìn thẳng, không hề biểu hiện khác lạ.

Trần Phàm thấy thế, mỉm cười ý bảo tiếp nhận nhưng trong lòng thầm kinh ngạc vì cảm giác thấy Brahma hình như mạnh hơn Louis đệ tam.

Brahma vẫn xếp hạng sau Louis đệ tam, thực lực phải không bằng mới đúng.

Mặc dù kinh ngạc, Trần Phàm vẫn không biểu hiện gì. Lúc trước, Monica cũng nói, vì Hắc Ám U Linh gây áp lực, nên rất nhiều người của giáo đình đã tăng thực lực, Brahma có thể có đột phá bình cảnh, thực lực được đề cao.

Có lẽ là bởi vì có Brahma ở đây mà Monica không dám suồng sã, ra vẻ nghiêm trang vấn an Trần Phàm.

Nói qua vài câu khách sáo rồi Louis đệ tam mời Trần Phàm nhập tọa.

“Đồ Phu, nếu như ngươi không xuất hiện thì chắc ta sẽ phái người đi tìm đấy.” Thấy Trần Phàm đã ngồi xuống, Louis đệ tam lên tiếng, nhìn qua như vẻ đùa giỡn nhưng trong giọng nói có thể thấy rất ngưng trọng.

Trần Phàm cũng biết, vì Hắc Ám U Linh thành công nghiên cứu chế tạo ra gien đột biến số một mà đã đem lại áp lực cực lớn cho Louis đệ tam.

Hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng nói thẳng ra:“Giáo hoàng bệ hạ, thực không dám đấu diếm, lần này tôi đến đây chính là để thương lượng với ngài về việc đối phó Hắc Ám U Linh.”

“Đồ Phu, căn cứ theo tin tức của nội gián của ta ở Hắc Ám U Linh thì hiện giờ tất cả thành viên trọng yêu của Hắc Ám U Linh đã thành công tiêm vào gien đột biến số một, trong đó Badian cùng Olivia đã tiêm vào thành công năm mũi, thực lực tăng lên rất lớn.” Louis đệ tam nhíu mày, ra vẻ lo lắng:“Ngoài ra, Sax, Dixi và cũng đã thành công tiêm vào hai mũi.”

“Gien đột biến số một có tác dụng phụ rất mạnh, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp, bọn họ làm sao làm được?” Nghe Louis đệ tam nói vậy, Trần Phàm cũng hơi biến sắc. Hắn vốn cho là những người này nhiều nhất chỉ tiêm vào được hai mũi nhưng không ngờ Hắc Ám U Hoàng Badian cùng u linh thánh nữ Olivia lại tiêm vào năm mũi.

“Tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm.” Louis đệ tam cau mày, nói:“Tóm lại, tình thế không thể lạc quan, chúng ta phải đặt ra kế hoạch thật chi tiết.”

“Ừ.” Đối mặt tình thế nghiêm trọng, Trần Phàm gật đầu, sau đó trong lòng vừa động, nói:“Giáo hoàng bệ hạ, để bảo đảm kế hoạch không lộ ra, ngoại trừ bốn người chúng ta thì những người khác không thể biết toàn bộ kế hoạch.”

Trần Phàm sở dĩ nói như vậy vì cũng nghe ra manh mối từ lời của Louis đệ tam.

Hắc Ám U Linh cùng giáo đình tranh đấu đã lâu, Louis đệ tam nếu có thể cài nội gián vào Hắc Ám U Linh, dĩ nhiên Hắc Ám U Hoàng cũng có thể cài gian tế vào giáo đình.

Louis đệ tam nghe vậy, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, cảm thấy trong giáo đình không thể xuất hiện gian tế nhưng để đảm bảo mục đích thì cũng gật đầu đồng ý.

Cùng lúc đó.

Trong con ngươi Brahma vẫn trầm mặc chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Tia sáng, chợt lóe rồi biến mất!

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-774-x11aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận