Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
Chương 775: Thần bảng chi tranh, một trận chiến cầu tương lai (6)
Nhóm dịch: Dung Nhi & Phongnhi
Nguồn: Vipvanda
Đả tự: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn
“Căn cứ tình thế trước mắt, đối thủ của chúng ta có Barty, Olivia, Sark ba người, ngoài ra còn có Dixi cùng Zorro cũng đáng được chú ý.” Louis III mở miệng lần nữa, nói: “Khi Barty còn trẻ thất bại trong việc tranh giành nữ nhân của anh tôi, ghi hận trong lòng, ẩn núp đã nhiều năm, thực lực trở nên rất mạnh, còn trở thành thủ lĩnh của Hắc Ám U Linh.”
Nói tới đây, ngữ khí của Louis III trở nên âm trầm, trong con ngươi toát ra sát ý mãnh liệt: “Sau đó hắn tự mình hạ chiến thư cho anh của tôi, giết chết anh tôi trong trận luận võ, còn muốn chị dâu tôi quỳ nhận sai, chị dâu tôi kiên quyết không chịu, cuối cùng hắn cắt lấy đầu của chị ấy!”
Nghe Louis III kể lại nguồn gốc mâu thuẫn giữa Hắc Ám U Linh cùng tòa thánh, Trần Phàm nhìn về hướng Monica, nhìn thấy biểu tình trắng bệch của nàng, thân hình cũng hơi run run lên.
Bởi vì anh hai và chị dâu của Louis III chính là cha mẹ của Monica!
Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Monica, Trần Phàm rất muốn đi lên an ủi, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây, chỉ đành bỏ qua ý nghĩ này, tiếp tục nghe Louis III nói.
Khi Louis kể lại câu chuyện thống khổ quá khứ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cánh tay siết mạnh, cảm giác như hiện tại Barty xuất hiện, hắn sẽ liều mạng đổ máu quyết tử chiến.
“Sau khi Barty khiêu chiến anh tôi thành công, mấy năm nay không giao thủ với người khác, thực lực cụ thể mạnh tới loại tình trạng nào, trong lòng tôi thật không rõ.” Louis nói tới đây, đưa mắt nhìn Trần Phàm: “Đồ Tể, ý của tôi là, giao Barty cho anh đối phó, anh thấy thế nào?”
“Được!”
Trần Phàm hiểu rõ thực lực của Barty sâu không lường được, sở dĩ người lập ra Thần Bảng để cho hắn đứng hàng thứ nhất, hoàn toàn là bởi vì hắn diệt trừ Huyết Sắc Luyện Ngục quá mức náo động. Mà hiện giờ Barty thành công tiêm năm lần gien số một, Louis III vốn không còn là đối thủ, chỉ có chính mình đi đối phó. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Tôi nghĩ cho dù Barty có cường thịnh bao nhiêu, cũng sẽ không phải là đối thủ của Đồ Tể anh. Khi anh đối phó Barty, tôi cùng Brahma đối phó Olivia, Sark, Dixi và Zorro, tranh thủ kéo dài thời gian, chờ sau khi anh giết chết Barty, ba người chúng ta hợp lực tiếp tục đối phó bốn người bọn hắn sẽ trở nên phi thường dễ dàng.” Louis III nói ra kế hoạch của mình.
Trần Phàm cảm thấy Louis an bài không tệ, nhưng lại có một chút nghi hoặc: “Giáo hoàng bệ hạ, theo an bài của ông, trận chiến này chỉ có chúng ta tham gia?”
“Phải!” Louis III hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: “Chúng ta đã là những người đại biểu cho vũ lực cường đại nhất trên thế giới, trận chiến này đối với song phương mà nói chẳng khác nào là quyết chiến!”
Đối với những lời này, Trần Phàm không hề có chút phản bác.
Hắn rất rõ ràng, nếu Louis III cùng Brahma bị giết chết trong trận đấu này, như vậy chuyện tòa thánh bị Hắc Ám U Linh lật đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, trái lại cũng là như thế.
“Giáo hoàng bệ hạ, ý của tôi là chúng ta nên làm như thế nào mới cho Barty đồng ý sắp xếp của chúng ta?” Trần Phàm nói thẳng ra, bởi vì theo hắn nghĩ, Barty là thủ lĩnh Hắc Ám U Linh, tự nhiên sẽ không tùy ý cho Louis an bài.
Nghe hắn hỏi, Louis khẽ lắc đầu: “Đồ Tể, chuyện này anh không cần phải lo lắng. Barty là một người thật tự phụ. Hắn cũng giống như chúng ta, cũng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Với tính cách tự phụ của hắn, quả quyết sẽ không trốn tránh, chỉ cần chúng ta hạ chiến thư, hắn sẽ không cự tuyệt.”
“Nếu như vậy thì dễ làm.”
Lời của Louis III làm Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, đối phó Hắc Ám U Linh phải có âm mưu cùng vũ lực phối hợp, phi thường phức tạp, hiện giờ dùng vũ lực thuần túy để giải quyết vấn đề, việc này liền trở nên đơn giản hơn.
“Giáo hoàng bệ hạ, tôi cũng muốn tham chiến!”
Đột nhiên Monica mở miệng, nàng đỏ mắt, cắn chặt môi, không xưng hô Louis III là chú, mà gọi là giáo hoàng bệ hạ.
Dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng thật sự kiên quyết.
Monica vừa mở miệng, làm ba người Trần Phàm có chút ngạc nhiên.
“Monica, trong khoảng thời gian này tuy rằng thực lực của con có chút tăng lên, nhưng còn chưa phải là đối thủ của bọn hắn, cho nên trận quyết đấu này, con đừng tham gia.” Tuy rằng Louis III hiểu được Monica muốn tự mình chém đầu Barty báo thù, nhưng hắn cự tuyệt lời đề nghị của nàng.
Louis vừa dứt lời, Trần Phàm cũng mở miệng nói: “Giáo hoàng bệ hạ nói rất đúng, thánh nữ không cần tham gia trận quyết đấu này, như vậy chẳng những không trợ giúp được chúng tôi, ngược lại còn có thể liên lụy chúng tôi.”
Vừa nói xong, Trần Phàm thâm ý liếc nhìn Monica, giống như đang nói: Anh sẽ đích thân giúp em chém đầu Barty xuống!
Nghe hai người nói, đọc biết ý tứ trong ánh mắt của Trần Phàm, Monica thoáng chần chờ, cuối cùng gật đầu chấp nhận lời an bài của Louis III.
…
Ngay khi Trần Phàm cùng Louis gặp mặt thương thảo kế hoạch, bên trong tổng bộ của Hắc Ám U Linh.
Dixi mặc trường bào màu đen đi xuyên qua đường nhỏ trong tòa thành, lập tức đi tới đại điện nằm ngay trung ương tòa thành.
Tòa đại điện này mặc dù không nổi danh như Vatican, nhưng luận quy mô và khí phái hoàn toàn không thua gì Vatican. Tòa thành tổng bộ của Hắc Ám U Linh này là một tòa thành quý tộc có hơn ngàn năm lịch sử, bởi vì gia tộc suy sụp, cuối cùng đem tòa thành bán cho Hắc Ám U Linh.
Trong đại điện trung ương của tòa thành, trang trí theo phong cách điển hình thời Trung Cổ, khí tức cổ xưa lan tỏa khắp nơi.
Khi Dixi bước nhanh vào trong đại điện, trên ghế cao bên trên có một người đang ngồi.
Điều hấp dẫn người nhất chính là mái tóc của người nọ.
Hắn có được mái tóc dài như tuyết trắng, xõa tùy ý trên vai, như một mây bạc, cực kỳ chói mắt.
Nói chung, một người có mái tóc bạc chỉ có ba loại tình huống, một là người già cao tuổi, hai là thanh niên nhuộm tóc, ba là gặp phải biến cố trọng đại, nên trong một đêm biến thành trắng xóa.
Thân là người nắm quyền Hắc Ám U Linh, Barty là sự kết hợp của yếu tố thứ nhất và thứ ba.
Năm nay hắn đã cao tuổi, nhưng mái tóc hắn đã trắng xóa từ lâu, ngay ngày kết hôn của cha mẹ Monica, trong vòng một đêm tóc của hắn đã bạc trắng.
Theo đạo lý mà nói, gặp phải đả kích trọng đại như thế, lẽ ra Barty phải càng già nua hơn những người cùng lứa tuổi.
Nhưng…
Hắn dù đã hơn năm mươi, chẳng biết tại sao làn da lại rất tốt, không hề có một nếp nhăn, nhìn qua không hề có chút cảm giác già nua.
Đây là do nguyên nhân hắn đã dùng cả đời để luyện võ.
Đối với Barty mà nói, mái tóc dài dù hấp dẫn sự chú ý, nhưng chân chính làm người ấn tượng là đôi mắt của hắn.
Con ngươi hắn màu nâu đậm, ánh mắt như đao, cực kỳ sắc bén, làm cho người ta có loại cảm giác mông lung, giống như cả thiên hạ đều nắm giữ trong tay hắn.
Người như thế thời cổ đại được xưng là có tướng đế vương.
“Thủ lĩnh.”
Dixi tiến vào đại điện, bước nhanh đi tới trước mặt Barty, cúi đầu thật sâu, biểu hiện đủ tôn kính.
“Chuyện gì?” Barty đưa mắt thu hồi khỏi thanh bảo kiếm trong tay, thản nhiên liếc mắt nhìn Dixi.
“Thủ lĩnh, căn cứ Vatican truyền tới tin tức, Đồ Tể đã tới Vatican, xem bộ dáng là muốn liên hợp tòa thánh đối phó chúng ta.” Dixi cung kính hội báo.
Vừa nói xong, Dixi cẩn thận quan sát biểu tình biến hóa của Barty, chờ đợi hắn chỉ thị.
Vượt ngoài dự liệu của Dixi, Barty không hề lộ ra chút kinh ngạc, cảm giác như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn.
“Dixi, tin tức này đáng giá cho ông kinh ngạc sao?”
Barty không hề chỉ thị gì, mà thản nhiên nhìn Dixi hỏi.
Bị Barty hỏi, Dixi có chút kinh hoảng, không đoán được ý tứ của Barty, lựa chọn trầm mặc.
“Tôi nghe nói ông cho người bắt giữ Edward của gia tộc Kerner Er?” Barty mở miệng lần nữa, ngữ khí thoáng tăng cao ơn một chút.
“Dạ, thủ lĩnh.” Dixi bất an trả lời.
“Nếu như tôi không đoán sai, ông tính toán lợi dụng lão Edward áp chế Đồ Tể, bức bách hắn quyết đấu với chúng ta, đúng không?” Barty nhẹ nhàng buông bảo kiếm đen nhánh.
Có lẽ là vì quá mức khẩn trương, khi thấy Barty cầm bảo kiếm đưa xuống thì trái tim Dixi co rút lại, sau đó thấy Barty đặt kiếm xuống bàn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vội cung kính hồi đáp: “Thủ lĩnh, tôi…”
“Ngu xuẩn!”
Lúc này không đợi Dixi nói hết lời, Barty liền lạnh lùng cắt đứt, tựa hồ hắn đoán được Dixi muốn nói gì.
Thấy Barty tức giận, trong lòng Dixi run lên, khom thấp người, hoàn toàn không dám nhìn Barty.
“Cuộc quyết chiến giữa chúng ta cùng Đồ Tể là không cách nào tránh khỏi, điểm này trong lòng Đồ Tể rất rõ ràng, mà ông lại ngu xuẩn dùng thủ đoạn cấp thấp như thế, quả thật tổn hại mặt mũi của tôi!” Barty lạnh lùng nói: “Mà Đồ Tể cũng biết, một mình đối phó chúng ta sẽ rất khó, cho nên chuyện hắn liên hợp với tòa thánh là điều tất nhiên!”
Nhận thấy được Barty tức giận, Dixi cúi thấp đầu thật sâu không dám thở mạnh.
Tuy rằng hắn cũng nắm quyền trong Hắc Ám U Linh, còn được tiêm gien số một, thực lực đứng hàng đầu trong Thần Bảng, nhưng hắn lại sợ hãi Barty sâu tận xương tủy.
Theo hắn xem ra, Barty chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bóp chết hắn!
“Bảo người của ông thả Edward.” Ngữ khí của Barty không cho phép do dự: “Về chuyện nắm gia tộc Kerner không cần lo lắng, chỉ cần Đồ Tể vừa chết, cho dù lão Edward còn sống cũng không thể nào thay đổi điểm này.”
“Dạ, thủ lĩnh.”
Thấy Barty không truy cứu trách nhiệm, Dixi nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu trả lời.
“Mặt khác, lấy danh nghĩa Hắc Ám U Linh tiếp nhận chiến thư của tòa thánh!” Trong phút chốc, khí thế cả người Barty bạo tặng, làm người ta có loại cảm giác áp lực: “Một trận chiến này, chẳng những chúng ta muốn chiến, còn phải đường đường chính chính mà chiến, tôi muốn lấy máu tươi của Đồ Tể đến nói cho thế nhân, rốt cục ai mới là đệ nhất Thần Bảng!”