Cực Phẩm Thiên Vương Chương 798 : Một kích cuối cùng, Yến gia sụp đổ! (7)

Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng

Chương 798: Một kích cuối cùng, Yến gia sụp đổ! (7)

Nhóm dịch: Dung Nhi & Phongnhi
Nguồn: Vipvanda
Đả tự: Bảo Ngọc + kalenv - 4vn

“Từ khi tôi nhìn thấy những ông trùm thương giới tượng trưng cho của cải cùng quyền lực sẽ tham gia đại hội đầu tư tài chính quốc tế Yên Kinh, tôi vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân bên trong, thẳng cho tới lúc nhìn thấy người đàn ông kia bước xuống xe, tôi mới hiểu được bọn họ vì hắn mà đi!”

Bài viết của phóng viên nổi tiếng nước Mỹ.

Dưới khách sạn Yên Kinh đèn đuốc sáng choang, trong một mảnh ánh đèn loang loáng, Trần Phàm bình tĩnh bước xuống xe, hiện ra trong tầm mắt toàn bộ phóng viên có mặt tại hiện trường.

“Nga, trời ạ, nguyên lai là hắn!”



Trần Phàm vừa hiện thân, lập tức vang lên một mảnh kinh hô, cùng lúc đó, tốc độ chụp ảnh của các phóng viên càng nhanh hơn, thậm chí có mấy người hưng phấn quá mức, muốn phá tan cảnh giới tuyến chạy tới phỏng vấn Trần Phàm, kết quả bị binh sĩ ngăn trở, chỉ có thể thất vọng nhìn theo.

“Hải, Trần, tôi muốn phỏng vấn anh, chỉ cần anh đồng ý, anh muốn thế nào đều được!”

Rơi vào đường cùng, một nữ phóng viên Mỹ dùng sức giãy dụa, hướng Trần Phàm hô to.

Lời nói của nữ phóng viên cũng không bị cười nhạo, bởi vì bọn họ cũng đều biết, có thể ở thời khắc mấu chốt này phỏng vấn được Trần Phàm có ý nghĩa như thế nào.

Trần Phàm chỉ biết cười khổ, lại không trả lời, mang theo Tiêu Phong cùng Điền Thảo dưới sự bảo vệ của mấy binh sĩ đi vào trong khách sạn Yên Kinh.

Nhìn khách sạn gần ngay trước mắt, Trần Phàm không nhịn được có chút thổn thức.

Vào ngày tết năm 2012, vào ngày đính hôn của Yến Thanh Đế cùng Trần Ninh, lão nhân đã nằm trong Bát Bảo sơn mang theo hắn và Tô San, trước mặt mọi người kể cả thủ trưởng số một, bước vào trong khách sạn Yên Kinh.

Ngày nào đó, lão nhân kia đưa cho hắn quang vinh, để cho hắn danh chấn thủ đô.

Chín tháng sau trong ngày hôm nay.

Lão nhân kia rời đi nhân gian, hắn lấy thân phận vương giả thế giới ngầm, mang theo Tiêu Phong cùng Điền Thảo một lần nữa bước vào khách sạn Yên Kinh.

Lúc này đây, hắn danh chấn không chỉ toàn bộ Tử Cấm Thành, mà là toàn bộ thế giới!

Khi Trần Phàm dẫn Tiêu Phong cùng Điền Thảo đi vào nhà hàng xa hoa nằm trên tầng mười chín khách sạn, cả phòng được bố trí thành hiện trường tụ họp, cả nhóm thương giới đứng đầu đang cầm rượu vang, tụ tập từng nhóm, thấp giọng trò chuyện, trong đó đại bộ phận người đang đứng ngay bên ban công ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đêm của thủ đô Yên Kinh.

Là ông trùm thương giới người Hoa duy nhất được mời dự họp lần này, Lý Thiên Thành cũng được xem như nửa chủ nhà, bởi vì Trần Phàm chưa đến, hắn bưng rượu, không ngừng qua lại giao lưu giữa đám người.

Không biết qua bao lâu, được người phục vụ dẫn đường, Trần Phàm mang theo Điền Thảo cùng Tiêu Phong đi vào cửa phòng.

Vì bảo đảm an toàn cho nhóm người Lurcene, bên ngoài có bảo tiêu đến từ Trung Nam Hải canh gác khắp nơi.

Có lẽ họ cũng đều biết Trần Phàm mới là nhân vật chính đêm nay, cho nên khi nhìn thấy Trần Phàm dẫn theo Tiêu Phong và Điền Thảo xuất hiện, không tiến lên ngăn trở mà giúp mở cửa phòng.

Dát chi!

Nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng được mở ra, tiếng đàn dương cầm tao nhã từ bên trong vang ra, Trần Phàm dùng khóe mắt quan sát Tiêu Phong cùng Điền Thảo, phát hiện hai người vẫn bình tĩnh, yên lòng đi vào.

Trong nhà hàng, những ông trùm thương giới đang trò chuyện hàn huyên, nhìn thấy Trần Phàm đi vào liền ngẩn ra, sau đó mọi người đều đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt thật phức tạp.

Cùng lúc đó, âm nhạc đột nhiên dừng lại, không khí lâm vào vẻ yên lặng quỷ dị, yên lặng tới mức có thể nghe được thanh âm tiếng bước chân của ba người Trần Phàm.

“Chư vị, thật có lỗi tôi đã đến muộn.” Nhìn thấy mọi người dùng sắc mặt phức tạp nhìn mình, Trần Phàm dừng bước lại cười xin lỗi: “Để tỏ lòng áy náy của tôi, dựa theo quy của của đất nước chúng tôi, tôi tự phạt ba ly!”

Trong lúc nói chuyện, hắn lại dùng từ “quy củ của chúng tôi” nhấn mạnh.

“Tốt!”

“Bành bạch…”

Trần Phàm vừa nói xong, mọi người liền cất tiếng cười, vỗ tay hoan nghênh, diễn cảm phức tạp trên mặt đã biến mất.

Bọn họ đều là người đứng trên đỉnh quyền lực tài chính, tuy rằng bị Trần Phàm uy hiếp mà phải tới tham gia hội nghị đầu tư tài chính này, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài.

Bọn họ đều hiểu nếu đã đi tới đây, còn lộ ra bộ dáng như bị ép buộc, như vậy chi bằng không cần đến.

Theo sau, trong tiếng vỗ tay của đám người Lurcene, Trần Phàm bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Thấy hành động của Trần Phàm, khóe miệng Tiêu Phong nhịn không được co rúm lại.

Theo hắn xem ra, những đại nhân vật này đều là người đứng trên đỉnh thế giới phú hào, ở trước mặt những người này lẽ ra nên biểu lộ tu dưỡng cùng thân sĩ mới phải, nhưng Trần Phàm lại trực tiếp đem ly rượu làm như nước lã ừng ực mà uống…

Lý Thiên Thành không cho là như vậy!

Hắn thật sự từng kiến thức qua phong độ tu dưỡng cùng thân sĩ của Trần Phàm, theo hắn nghĩ, giờ phút này Trần Phàm làm như vậy chỉ là muốn truyền cho mọi người hiểu một tin tức: Nếu đã đi tới đây, như vậy anh là rồng cũng phải nằm xuống! Là hổ cũng phải thành thật! Tất cả dựa theo quy củ của chúng ta!

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Phàm uống cạn ba ly rượu đỏ, còn mỉm cười nhìn quanh.

“Bành bạch!”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa, mọi người đều cấp đủ mặt mũi cho Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế liền mỉm cười, lại đưa rượu cho Tiêu Phong cùng Điền Thảo. Sau đó tự mình bưng lên một ly, mang theo hai người đi tới chỗ Lurcene đang đứng.

Những người khác cũng không cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng thân phận của họ đã rất cao, nhưng so sánh với Lurcene, bọn họ không cách nào so được, song phương vốn không cùng một đẳng cấp.

Nếu không phải như thế, Lurcene cũng sẽ không mang danh là ông trùm tài chính toàn cầu!

Dù đã không còn sợ hãi, nhưng khi đứng trước mặt vị đại nhân vật này, trong ánh mắt nhìn chăm chú của các ông trùm thương giới, Tiêu Phong cùng Điền Thảo vẫn khẩn trương, trong ánh mắt nhìn Lurcene mang theo vẻ tôn kính cùng sùng bái.

Dù sao, gia tộc Wales trong suốt hơn hai trăm năm qua đã sáng tạo thần thoại về thương nghiệp chưa từng có trong lịch sử!

Khác với ánh mắt ngưỡng mộ của hai người, Trần Phàm nhìn thẳng vào mặt Lurcene, tươi cười thản nhiên nói: “Ngài Lurcene, ngài có thể tới Yên Kinh, tôi cảm thấy thật vinh hạnh cùng may mắn.”

“Đồ Tể, ngài thật sự quá khách khí.” Lurcene mỉm cười nói: “Phải nói được ngài mời tham gia đại hội đầu tư tài chính quốc tế, là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng, chúng tôi phải nên cảm tạ ngài đã cung cấp một cơ hội cho chúng tôi trao đổi lẫn nhau như thế này mới đúng.”

Nghe Lurcene nói, nhìn thấy dáng tươi cười của hắn, trong lòng những người khác lại thầm mắng Lurcene “đứng nói chuyện nên thắt lưng không đau.”

Trần Phàm rõ ràng có mục đích gì khi mời họ tham dự vào buổi đại hội đầu tư lần này, dù họ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được!

Từ sâu trong nội tâm mà nói, họ thật sự không muốn hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường, nhưng Trần Phàm dùng cái cớ muốn họ đáp trả nhân tình để chia nhau hưởng lợi với họ, vì vậy họ không thể cự tuyệt!

Mà Lurcene khác với họ, hắn ngoại trừ bỏ qua tôn nghiêm của một ông trùm tài chính đứng đầu toàn cầu, truyền lời giúp Trần Phàm, cũng không hề có tổn thất gì thực tế.

Về phần phải buông bỏ tôn nghiêm!

Bọn hắn cũng không nhận ra hiện tại Lurcene đối diện với Đồ Tể lại còn tôn nghiêm gì có thể đem ra nói chuyện.

“Phanh!”

Theo sau, trong ánh mắt nhìn chăm chú của những đại nhân vật, Trần Phàm cùng Lurcene chạm cốc.

“Lurcene, bạn của tôi, hai người này là Điền Thảo cùng Tiêu Phong, là bạn của tôi, thiên phú của họ trong lĩnh vực tài chính thật không tệ, hi vọng có cơ hội ngài hỗ trợ chỉ đạo bọn họ một chút.” Đặt ly rượu xuống, Trần Phàm nghiêng người giới thiệu Điền Thảo cùng Tiêu Phong cho Lurcene, khi giới thiệu còn nhấn mạnh chữ “bạn”.

Chỉ số thông minh của Lurcene người thường không thể so sánh, hắn liền hiểu được ý tứ của Trần Phàm, cười cười nói: “Tôi nghe nói Lý tiên sinh đã thu họ làm học trò, mà Đồ Tể lại đánh giá họ cao như thế, nói vậy họ chắc là những ngôi sao mới cực kỳ hiếm thấy trong lĩnh vực thương mại này.”

Lurcene nói xong đưa mắt nhìn hai người, mỉm cười nói: “Chào hai vị, tôi là tộc trưởng của gia tộc Wales, nếu có cơ hội hoan nghênh hai vị đến gia tộc Wales làm khách.”

“Cảm ơn.”

Dù Tiêu Phong và Điền Thảo đều hiểu được Lurcene làm như vậy là vì Trần Phàm, nhưng vẫn cúi đầu cảm tạ.

Những người khác đều hiểu được, dù hai người là người bình thường, nhưng có Trần Phàm nâng đỡ, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao lớn trong giới tài chính thế giới.

Nói chuyện với Lurcene thêm vài câu, Trần Phàm mang theo Tiêu Phong cùng Điền Thảo đi tới gặp một ông trùm thương giới khác.

Trong một giờ sau đó, Trần Phàm đều lần lượt chào hỏi với toàn bộ những thành viên tham gia đại hội đầu tư tài chính lần này, hơn nữa còn giới thiệu Điền Thảo cùng Tiêu Phong cho bọn họ.

Làm xong chuyện này, Trần Phàm bắt đầu nói chuyện riêng với từng đại nhân vật đứng đầu thương giới quốc tế.

Nội dung nói chuyện chỉ có một: Hợp tác!

Đây là mục đích chủ yếu trong lần tụ họp đêm nay, ngoại trừ Lurcene, toàn bộ những ông trùm thương giới khác đều phải quan tâm tới!

Bởi vì thiếu nhân tình lớn của Trần Phàm, lại sợ hãi thân phận của hắn, bọn họ bị buộc phải tới Yên Kinh, tham gia đại hội đầu tư tài chính, tính toán hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường, cùng hưởng chung tài nguyên cùng kỹ thuật có sức cạnh tranh nhất.

Tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ tài nguyên cùng kỹ thuật trong tay chia sẻ với tập đoàn Cao Tường, bởi vì nếu làm như vậy, xí nghiệp trong tay họ sẽ mất đi sức cạnh tranh, đồng thời cân bằng của ngành tài chính toàn cầu sẽ bị đánh vỡ!

Cùng hưởng chung thì được, nhưng nhất định phải có mức độ!

Nếu Trần Phàm muốn bức bách họ vượt qua mức độ kia, họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng!

Điểm này tựa hồ Trần Phàm cũng hiểu được, hắn cũng không áp bức họ làm việc này, chỉ tham gia vào một bộ phận, không vượt qua điểm mấu chốt trong lòng họ.

Bởi vì như thế, quá trình đàm phán có thể nói có chút thuận lợi, những đại nhân vật đứng đầu thương giới tuy rằng cảm thấy bị cắt miếng thịt, thật không tình nguyện, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận điều kiện của Trần Phàm, Trần Phàm không muốn làm cho họ như chó cùng rứt giậu, họ càng không muốn cùng Trần Phàm cá chết lưới rách!

Họ không muốn, nhưng Yến Khánh ngay cả tư cách cùng cá chết lưới rách cũng không có!

Trận chiến cuối cùng còn chưa phát hỏa nhưng kết cục đã định.

Nguồn: tunghoanh.com/cuc-pham-thien-vuong/chuong-798-L11aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận