Cực Phẩm Thiên Vương
Tác Giả: Phong cuồng
-----oo0oo-----
Chương 9: Bạn cùng phòng cực phẩm.
Nhóm dịch: Dungnhi & Phongnhi
Đả tự : Bảo Ngọc --- 4vn
Nguồn: Sưu Tầm By 4vn
Công việc nhập học thủ tục đơn giản, Trần Phàm rời khỏi tòa lầu ban giám hiệu, dựa theo thành viên hội học sinh chỉ phương hướng, đi về ký túc xá.
Trên con đường chính trong sân trường, tùy ý có thể thấy được những chiếc xe đón đưa học sinh, trong đó còn có người lái cả loại xe limousine giá trị trăm vạn, có chút làm người chú ỷ, nhất là hấp dẫn ánh mắt nữ sinh.
Bỗng nhiên...
Một chiếc Maserati màu tím giống như một cơn lốc màu tím, đang chạy đến như bay, lốp bánh xe ma xát cùng mặt đường phát ra từng đợt âm thanh chói tai.
Nghe được thanh âm của xe thể thao, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên đều rời khỏi đường đi, tránh đường cho chiếc Meserati phong cách kia.
Trần Phàm nhíu mày, cũng tránh khỏi làn đường.
Bất quá...ờ phía trước Trần Phàm không xa, một học sinh dáng người khôi ngô cũng làm như không nghe được thanh âm truyền tới từ phía sau, mang theo một cái túi lớn, bước chân trầm ổn đi ngay giữa đường.
‘Tư...”
Chủ nhân lái chiếc Maserati nhìn thấy phía trước vẫn có người đi ngay giữa đường, không thể không phanh thắng xe, chiếc xe trượt một khoảng cách trên đường, lưu lại vết bánh xe thật rõ ràng.
“Lỗ tai điếc hay là muốn chết?” Khi xe dừng lại, một thanh niên ăn mặc thật thời trang đẩy cửa xe nhảy xuống, nhìn thân ảnh khôi ngô phía trước mắng.
Cùng lúc đó một cô gái ăn mặc gợi cảm từ trên xe bước xuống, ngạo mạn nhíu mày nói: ‘Tên nhà quê này sao lại nhìn chán ghét đến như vậy? Không thấy được xe của chúng ta chạy tới sao?”
Phía trước, thanh niên dáng người khôi ngô dừng bước lại, xoay người, nhưng cũng không buông túi hành lý trong tay xuống. Mà túi hành lý nhìn như nặng nề ở trong tay thanh niên giống như không hề có chút sức nặng.
“Tên nhà quê, ngươi không có nghe được lời nói của lão tử?” Thanh niên ăn mặc thời trang nhìn thấy thanh niên khôi ngô xoay người, tiếp tục mắng.
“Đừng tưởng rằng có một cái tên mang chữ Cương là có thể đua xe trong sân trường, có dũng khí mày thử đụng vào Ngu gia của mày thử xem.” Thanh niên khôi ngô trợn tròn ánh mắt, thanh âm lớn, không hề xem tên thanh niên ăn mặc thời trang để vào trong mắt.
Hai bên đường, có không ít học sinh đối với việc đua xe của tên thanh niên thời trang rất bất mãn, nhưng chỉ giận mà không dám nói gì lúc này thật ngạc nhiên khi nghe được thanh niên khôi ngô nói chuyện, không khỏi nở nụ cười.
Trần Phàm cũng bị chọc cười, đối với “Sự kiện Lý Cương” làm ồn ào huyên náo đoạn thời gian trước hắn cũng có nghe thấy.
Sắc mặt tên thanh niên ăn mặc thời trang chợt phát xanh, theo bản năng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói: ‘Tên nhà quê, mày muốn chết!”
Thanh niên khôi ngô buông túi hành lý, vỗ vỗ cơ ngực phát đạt, cười hắc hắc: “Muốn so tài hoa tay múa chân sao? Chơi luôn đi, ông chỉ dùng một tay thôi.”
Dưới ánh mặt trời, làn da thanh niên khôi ngô đen nhẻm, cơ thể khủng bố đem quần áo căng cứng chật chội, toàn thân tràn ngập tính chất lực lượng bạo tạc, vừa nhìn cũng biết không phải là người dễ chọc.
Thanh niên ăn mặc thời trang tuy rằng bừa bãi, nhưng tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, bị thanh niên khôi ngô làm giật minh, lại cũng không dám tiến lên.
Nhưng cô gái đứng ngay bên cạnh hắn vẻ mặt xem thường nói: “Lão công, chúng ta lên xe đi, không thèm chập cùng một tên nông dân quê mùa.”
“Ông chính là nông dân, ông không mất mặt. Nhưng thật ra mày, đi về hỏi hỏi cha mày, nhìn xem gia tổ mày có phải là nông dân hay không.” Thanh niên khôi ngô cười lạnh một tiếng: “Còn có, nơi này là trường học, không phải hang ổ gà, mặc hở hang như vậy cho ai xem chứ?”
“Ngươi...” Nữ nhân nghe được thanh niên khôi ngô nói vậy, tức giận đến sắc mặt ữắng bệch.
Thanh niên ăn mặc thời trang thì nheo mắt lại, lạnh lùng nói: ‘Tiểu tạp chủng, sớm hay muộn mày sẽ trả giá thật nhiều cho hành vi của ngày hôm nay.”
“Ha ha! ông nội của tao từng nói qua, hết thảy phái phàn động đều là hổ giấy!” Thanh niên khôi ngô cười, vẻ mặt khinh thường: “ông ngồi không đổi đanh, đi không sửa họ, ông gọi là Ngu Huyền, ngoại hiệu Ngu Mỹ Nhân, sinh viên đại học năm nhất khoa quản trị kinh doanh, mày có dũng khí thì đến tìm ông, không đến chính là thằng cháu trai.”
Thanh niên tên Ngu Huyền vừa nói ra những lời này, lập tức làm mọi người ha ha phá lên cười, mà thanh niên ăn mặc thời trang thì sắc mặt khó xem đến cực điểm, hắn thật không ngờ ngày đầu tiên đến đại học Đông Hải đã bị người nhục nhã như thế, hơn nữa...đối phương còn là một tên nhà quê. Trong lòng tuy rằng căm tức, nhưng hắn cũng biết rõ mình không phải là đối thủ của Ngu Huyền, không có ngu ngốc xông lên liều mạng, mà là mặt lạnh lao vào trong xe.
“Nông dân quả nhiên không có tố chất!” Nữ nhân ăn mặc hở hang tức giận đến giậm chân, cũng đi theo chui vào trong xe.
Theo sau, chiếc Maserati màu tím khởi động, nhưng so sánh với trước đó, tựa hồ khí thế nhỏ đi nhiều.
“Vị bạn thân này rất ngưu!”
“Đúng vậy! Quả thực rất cấp lực!”
“Hắc! Vừa rồi tên lái chiếc Maserati gọi là Lưu Vĩ, là sinh viên hệ quản lý năm nhất, bối cảnh trong nhà không đơn giản, hơn nữa còn có nhiều bạn bè thân phận ngang hàng với hắn cùng đến học tại đại học Đông Hải, cái kia.. .Ngu.. .Ngu Mỹ Nhân sẽ gặp tai ương!”
Trong đám người, một gã học sinh biết rõ nội tình khi nói đến ba chữ Ngu Mỹ Nhân, theo bản năng cảm thấy thập phần khó chịu, theo hắn xem ra, Ngu Huyền thoạt nhìn rất đàn ông, làm sao lại có một cái ngoại hiệu như thế?
Ngu Huyền cũng không để ý tới sự nghị luận chung quanh, xách lên túi hành lý thật lớn hướng ký túc xá đi tới.
Ngu Huyền vừa rời đi, người vây xem tự động tản ra, Trần Phàm cũng theo dòng người hướng ký túc xá đi đến.
Hắn đứng cách Ngu Huyền cũng không xa, có thể nhìn thấy lúc Ngu Huyền bước đi, hạ bàn ( thân dưới) thật ổn, hơn nữa trong tay mang theo túi xách nặng trăm cân nhưng vẻ mặt dễ dàng, vừa nhìn liền biết là luyện gia thủ ( người luyện võ).
“Ân? Thì ra ở chung phòng ngủ với người này?” Đi vào lầu một ký túc xá, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Ngu Huyền đi vào phòng ngủ 108, mà hắn cũng ở trong phòng ngủ đó.
Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm chợt ngần ra, chợt lộ ra một dáng tươi cười bất đắc dĩ, theo hắn xem ra, trong đại học gặp được một tên hoạt bảo như Ngu Mỹ Nhân này, chỉ sợ tháng ngày an ổn không duy trì được nữa. Lấy ánh mắt Trần Phàm, tự nhiên nhìn ra được Lưu Vĩ bị Ngu Huyền trêu chọc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.
Đi vào phòng ngủ, Trần Phàm phát hiện trong phòng ngủ được quét tước cực kỳ sạch sẽ, thậm chí có thể dùng từ không nhiễm một hạt bụi để hình dung. Trong phòng ngủ ngoại trừ Ngu Huyền mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, còn có một thanh niên thân thể gầy yếu, đeo kính đen.
“Huynh đệ, cậu cũng là 108?” Mắt thấy Trần Phàm đẩy cửa phòng tiến vào, Ngu Huyền đang định mở túi lấy ra hành lý chợt ngẳng đầu, hướng Trần Phàm lộ ra một nụ cười hào sảng.
Mà thanh niên đeo mắt kính lại nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chuyển mắt, giống như không nhận thấy Trần Phàm đi vào.
“Ân, Trần Phàm.” Đối với Ngu Huyền, Trần Phàm rất thưởng thức, dù sao ở niên đại hiện tại, người thẳng tính cũng không nhiều.
“Ngu Huyền, người Đông Bắc, ngoại hiệu Ngu Mỹ Nhân.” Ngu Huyền lộ ra hàm răng trắng tinh, thân mật cười cười.
“Chu Văn, người địa phương.” Lúc này thanh niên đeo mắt kính nghiêng đầu nhìn lại, bình tĩnh nói.
Dứt lời, Chu Văn đội ống nghe, mở ra một file điện ảnh cùng truyền hình.
Rất nhanh, trong chiếc laptop cũ nát của hắn xuất hiện một nữ nhân tuyệt mỹ, nữ nhân có gương mặt như một thiên sứ, nhưng ăn mặc lại cực kỳ hở hang, tỉ lệ ba vòng phối họp thập phần hoàn mỹ.
Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm ngây ra, xem ra Chu Văn này cũng là một tên hoạt bảo, ngày đầu tiên khai giảng ở ngay trong phòng ngủ xem AV.
“Di, huynh đệ, nữ nhân này vú thật lớn, là tài liệu sinh con trai, nàng gọi là gì a?” Ngu Huyền để đồ trong tay xuống, tiến đến tò mò hỏi han. truyện copy từ tunghoanh.com
Chu Văn cũng không dời mắt, thản nhiên nói: “Tiếp viên hàng không.”
‘Tiếp viên hàng không? Cậu sao biết nàng là tiếp viên hàng không?” Ngu Huyền nghi hoặc hỏi.
‘Thương Tỉnh Không.” Chu Văn đáp.
“Ngạ, nàng gọi là Thương Tỉnh Không sao?” Ngu Huyền xấu hổ gãi gãi đầu, hảo tâm nhắc nhở nói: “ông nội của tôi đã nói với tôi, tinh, huyết, khí là ba thứ trọng yếu nhất của con người, nam nhân không thể sớm tiếp xúc nữ nhân, nếu không tinh khí sẽ tiết ra ngoài, đối với thân thể không tốt.”
“Đây gọi là nghệ thuật cơ thể người.” Chu Văn cải chính.
Ngu Huyền trợn tròn ánh mắt, vẻ mặt mê mang, mà Trần Phàm cũng dở khóc dở cười, có thể đem AV hình dung thành nghệ thuật cơ thể người, Chu Văn này cũng là một nhân tài.
“Chào các huynh đệ, tự giới thiệu, Tiêu Phong.” Đúng lúc này, một gã thanh niên dáng người thon dài đẩy cửa phòng ngủ đi vào, hắn có gương mặt âm nhu lại tuấn mỹ tới cực điểm, ánh mắt u buồn, lúc nói chuyện khóe môi nhếch lên một tia tươi cười tiêu sái, trong vẻ tươi cười mang theo hương vị thẹn thùng.
“Mặt trắng nhỏ, cậu cũng là phòng ngủ 108 chúng ta?” Ngu Huyền nhìn thấy Tiêu Phong, nhíu mày: “Ký túc xá chúng ta không cần cây gậy!”
Ngu Huyền này thật đúng là người thẳng tính.
Trong lòng Trần Phàm cười khổ một tiếng, đúng theo lời của Ngu Huyền, bộ dạng của Tiêu Phong quả thật rất giống những tài tử tuấn mỹ của phim Hàn quốc, thậm chí...ngay cả kiểu tóc cũng có vài phần giống.( người TQ vẫn luôn dùng từ “cây gậy” hình dung người HQ. Giống VN minh gọi người TQ là tàu khựa ấy.)
Thật hiển nhiên, Tiêu Phong thuộc loại suất ca tràn ngập lực sát thương đối với thiếu nữ.
“Kháo! Ca là người Trung Quốc chính chính tông tông, cùng cây gậy không có bất cứ quan hệ nào.” Tiêu Phong hướng Ngu Huyền đưa ra ngón giữa, sau đó lôi kéo một valy đi vào phòng, liếc mắt liền thấy được Thương Tỉnh Không trên màn ảnh, hai mắt tỏa sáng, tiến lên hỏi: “Đây là bộ phim tiếp viên hàng không bản mới nhất?”
“Ba ngày.” Chu Văn cũng không quay đầu lại.
‘Fan của tiếp viên hàng không?” Tiêu Phong hỏi theo bàn năng.
Gương mặt Chu Văn nghiêm túc: “Chỉ thích nhà yêu giáo dục nhân dân Tiểu Lan Lan.”
“Lan Lan tuy rằng chuyên nghiệp, nhưng các phương diện còn kém xa tiếp viên hàng không.” Làm fan trung thành của “tiếp viên hàng không”, Tiêu Phong không cho là đúng.
Chu Văn bỗng nhiên quay đầu, dừng ở Tiêu Phong nhìn vài giây đồng hồ, giận dữ nói: “Vẻ phong tình của Lan tỷ cậu không hiểu.”
Tiêu Phong chợt ngần rạ, lại cười hỏi: “Người trong nghề sao?”
“Giám định gia cấp mà thôi.” Chu Văn quay đầu lại, một lần nữa đem ánh mắt tập trung màn hình.
Tiêu Phong xấu hổ, làm fan trung thành của “tiếp viên hàng không”, hắn chỉ đạt được cấp học đồ, mà giám định gia cấp trong miệng Chu Vãn chính là xem qua không dưới ngàn người, chỉ cần nhìn bộ phận nào của nữ diễn viên liền có thể nhận ra đó là vị diễn viên nào...