Cực Phẩm Vú Em Chương 192: Tiếng gầm phẫn nộ của sư tử. (P1)

Mike Jackson từ từ thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện. Cao Lôi Hoa trầm mặc một chút rồi nói với Mike Jackson:
- Em nói là đế quốc Quang Minh khai chỉến tộc Thú nhân là có liên quan với vụ hoàng cung hỏa hoạn lần trước à?
-Vâng. đúng vậy. Mike Jackson nói:

Ngày đó Cao Lôi Hoa muốn hắn giải quyết vụ hồ nữ này một cách êm đẹp, nhưng hắn dường như chưa hoàn thành điều Cao Lôi Hoa muốn hắn làm. Hiện tại đế quốc Quang Minh muốn tìm phiền toái đến mình rồi đây!
- Vâng, chính là hồ nữ đó. Mike Jackson nói:
- Trong cung truyền ra tin tức nói là ả hồ nữ đó đã giết chết thái tử Ifa. Cho nên đế quốc Quang Minh đòi tộc Thú nhân giao nộp hồ nữ đó đê khai báo, hơn nữa khai chỉến với tộc Thú nhân còn có vài nước liên hợp lại với nhau. À. còn cả đạo sư nữa, nghe nói đế quốc Quang Minh đem vụ hồ nữ đó liên quan đến ngài luôn. Dường như hiện giờ đã lên kế hoạch an bài với đạo sư rồi. đạo sư có muốn trốn đi không?

Mike Jackson kích động nhìn Cao Lôi Hoa, nói:


- Đạo sư, em muốn đi theo ngài!
-Hả?

Cao Lôi Hoa nghĩ hoặc nhìn Mike Jackson gầy yếu:
- Em muốn đi theo ta sao?
- Đúng vậy. đạo sư. Người có thể thu em làm đồ đệ không? Mike Jackson nhìn Cao Lôi Hoa đầy mong chờ:

Khóe miệng Cao Lôi Hoa khẽ nhếch, là một ma pháp sư. thân hình Mike Jackson thực sư là ốm nhom.
- Vâng! Thưa đạo sư, tuy rằng em là pháp sư. Nhung còn muốn học vũ kỹ của người!
Mike Jackson kiên định nói.

Cao Lôi Hoa vỗ vồ vai vị đồ đệ mới thu, sau đó nói với Tra Lý đang đùng cạnh:
- Thế nào, ngươi nói Nguyệt Sư sẽ đi đâu đây?
Tra Lý sật đầu nói:

- Ta phải giải quyết mấy con muỗi ở đế đô đã, rồi sê đến tộc thú nhân sau. Bất kể Nguyệt Sư muốn làm gì, chỉ cần không phải lựa chọn sai lầm, ta đều ủng hộ nó hết mình. Nếu nó muốn giúp tộc Thú nhân, ta cũng không khoanh tay đâu. Chẳng qua, chúng ta cũng không nên giúp nó làm hết. Nguyệt Sư muốn làm vương của Thú nhân thì phải đê nó học cách làm. Nếu cứ dựa vào sự trở giúp của chúng ta thì nó vĩnh viễn sẽ không trưởng thành được. Nó giờ đã là một con hùng ưng rồi. chúng ta nên hy vọng sẽ nhìn thấy nó sải đôi cánh bay lượn trên bầu trởi đại lục sau này.

- Cao huynh đệ, anh nói rất có đạo lý. Tra Lý gật gật đầu:
- Thân là Thú nhân thì phải như vậy.
- Ba ba, ba lại muốn đi ra ngoài nữa sao? Kim Toa Nhi nhìn Cao Lôi Hoa nói.

. ***************

Tại một nơi khác.

Nguyệt Sư và tiểu hồ nữ cầm tấm bản đồ nhìn con đường trước mặt đầy bối rối.

Tiểu hồ nữ tuy rằng bị bắt từ trong tộc Thú nhân ra, nhưng đó là do nàng đang& chơi đùa không cẩn thận bị người ta đánh ngất, sau đó bị mang đi, cho nên nàng cũng chăng nhớ rõ con đường đi tới tộc Thú nhân.
- Hồ Mị Nhi, hình như chúng ta lại đi lạc đường rồi?
Nguyệt Sư lau mồ hôi nói. Hiện tại mặt trời đã lên cao. Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi đã lang thang ở chỗ này lâu rồi.

Vì vậy. Trời vừa tối liền lôi kéo Hồ Mị Nhi trốn về tộc Thú nhân. vốn hắn tưởng rằng Hồ Mị Nhi biết đường.

Hắn vẫn biết hiện tại mình có đến tộc Thú nhân thì cũng không biết có giúp đỡ được gì không? Nhưng bản năng của Thái Thản sư tộc đã khắc trong sâu thăm linh hồn của Nguyệt Sư nhắc nhở nó phải cố gắng vì sự sinh tồn của Thú tộc. Thủ hộ Thú tộc. là mục tiếu theo đuổi cả đởi của Nguyệt Sư.
- Ưa? Phía trước có người. Hình như là một thương đội!
Nguyệt Sư nhìn thấy cách đó không xa thấp thoáng có một thương đội liền hưng phấn kếu:

.

Hồ Mị Nhi ở sau lưng Nguyệt Sư khẽ đáp, kỳ thật trong lòng của mình, Hồ Mị Nhi vẫn có ác cảm với thương đội loài người. Trong thâm tâm nàng vẫn nhớ rõ cảnh một đám người thương đội xông vào lãnh thổ tộc Thú nhân rồi bắt cóc nàng đem bán đi.

Chỉ có điều Hô Mị Nhi cũng không nói cho Nguyệt Sư, mà cảm chặt tay hắn.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Sư đếu ở trong đế đô Quang Minh. tuy rằng nó còn trẻ
- nhưng thi thoảng cũng bộc lộ vẻ thành thục vượt trội so với người thường nhưng
dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ. Sau hơn mười năm sinh sống trong Quang Minh đế đô. mối quan hệ của nó với con người đã không còn phòng bị gì cả.

Mang theo Hô MỊ Nhi. Nguyệt Sư chạy lại gần thương đội đằng xa kia.
- Người nào! Dừng lại!
Còn cách thương; đội trăm thước, cung thủ của thương đội đã lên dây cung nhắm vào Nguyệt Sư hét lớn.

Lúc này. một gã mặc áo giáp kỵ sĩ cười ngựa đi trước thương đội quay sang chồ này hỏi cung thủ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com- Đoàn trường. Là một thằng nhóc, nó nói nó bị lạc đường.

Chẳng qua, hắn cũng nghĩ lại. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong đoàn lính đánh thuê, lại nhìn trang phục không phú cũng quý của Nguyệt Sư. Chính vì điểm quan trọng này. nên hắn cũng không dám lộn xộn.

Vị đoàn trưởng kia đến trước mặt Nguyệt Sư, cau mày nói:
- Ê nhóc, có chuyện gì?
- Xin hỏi, đi bộ lạc Thú nhân thì đi đường nào ạ? Nguyệt Sư hỏi.

Nguyệt Sư sật đầu, kéo chặt Hồ Mị Nhi sau lưng:
- về tiền nong, chúng cháu sê trả theo giá thuê nhé.
- Được rồi, nhóc, cố theo kịp nhé đừng để tụt lại sau đó. Vị đoàn trường cười cười:

Lúc Nguyệt Sư ra tới đằng trước, đột nhiên vị đoàn trường thở dài nói với Nguyệt Sư:
- Nhóc à, cái người đi sau nhóc là hồ nữ hả.
-Dạ

Nguyệt Sư khẽ trả lởi, đồng thời nắm chặt tay của Hồ Mị Nhi, lúc này Nguyệt Sư mới nhớ tới cảnh Hồ Mị Nhi bị đem đi đấu giá.
- Đừng căng thẳng thế nhóc. Đoàn trường cười ha hả:
- Nhắc nhóc một chút, kêu cô bé hồ nữ đó dấu đuôi đi, nếu không sê gặp những phiền phức không cần thiết đấy. Còn nữa, sau này gặp người lạ thì phải cẩn thận, không phải ai cũng dề gần đâu. ôi chao. quên đi. ta nói nhiều với một đứa nhóc như ngươi làm gì chứ. Vị đoàn trường vỗ vỗ đầu mình nói:

Ánh mắt Nguyệt Sư lộ vẻ cảm kích, hắn biết vừa rồi mình cũng thật liều. Không ĩ ngờ lại quên mất thân phận của Hồ Mi Nhi.

Nghĩ vậy. Nguyệt Sư vội vàng đem cho Hồ Mị Nhi một cái áo choàng che cái đuôi của nàng lại.

Hồ Mị Nhi mĩm cười xinh đẹp với Nguyệt Sư. Không có biện pháp, hồ nữ trời sinh đã rắt mị hoặc, cho dù một nụ cười bình thường thì cũng tràn đầy hấp dẫn.

Chỉ có điều Nguyệt Sư không nhìn thấy được ánh mắt gian tà của tên cung thủ đằng sau hắn và vị đoàn trường. Trong lòng hắn ngập tràn hình ảnh của hồ nữ, đem bán một ả hồ nữ lời ít nhất cũng vài vạn kim tệ! Nếu là xử nữ thì trên trời luôn. Mà vài vạn kim tệ đó cả đời hắn làm lính đánh thuê cũng không thể kiếm ra! Mà cơ hội này đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chỉ cần hắn quyết định làm hay không thôi!

Cho dù muốn làm thì một mình hắn đương nhiên không ổn rồi. Xem ra phải tìm thêm vài người mới được.

Đoàn trường thì không làm rồi, tính tình của đoàn trường quá chính trực. Có điều. trong đoàn có lẽ có vài vị 'hảo huynh đệ' sê bỏ phiếu cho phi vụ này của hắn. Cho dù gia đình thằng nhóc kia có giàu có, nhưng chỉ cần hắn làm thật tốt. cùng lắm thì đem hồ nữ này sang nước khác bán, mình cũng sang đó sinh sống luôn!

Tên cung thủ càng nghĩ càng khoái, lập tức, hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới là đẹp. Vì thế, hắn lén lút đi chầm chậm sau đội ngủ rồi tìm vài vị 'hảo huynh đệ. Dục vọng, làm con người ta đánh mất lý trí. Mà cái giá phải trả khi mất lý trí là tiếng gọi của tử thần!!

Bên trên. Lúc này Nguyệt Sư đang cùng Hồ Mị Nhi ngồi trên một con 'thú đà la'.

Tính tình của vị đoàn trường kia cũng thật tốt. lại còn cho Nguyệt Sư với hồ nữ một con 'thú đà la, đây là một loại ma thú chuyện dùng cho việc vận chuyển. Hai đứa an vị trên lưng con 'thú đà la' từ từ đi theo thương đội, hướng về vùng

đất tộc Thú nhân

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-vu-em/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận