Cực Phẩm Vú Em Chương 296: Tiểu tinh linh đi đánh bạc.

- Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?

Nghe tiếng người rối loạn đằng sau, mấy đội viên đội trật tự của thuyền nhanh chóng ra đuôi thuyền hỏi:
- Ở đây.
Mấy người câu cá chỉ xuống mặt thuyền nói với thủy thủ. Các thủy thủ nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy ở đó có hơn mười xác chết khô. Mấy xác chết này đã khô kiệt nhưng vì mới vớt từ dưới nước nên bên ngoài ướt đẫm.

Cao Lôi Hoa lắc đầu nói:
- Chỉ là… hình như mấy các xác đó có chút vấn đề.
- Ha ha.

Tay thủy thủ cười nói:
- Vị tiên sinh này yên tâm đi. Mấy các thây khô đó chúng tôi sẽ xử lý tốt. Hiện tại ma pháp sư ưu tú nhất trên thuyền chúng ta sẽ nhanh chóng đến đây, có ma pháp sư vĩ đại ở đây, ta nghĩ không cần phải sợ mấy cái thi thể đó.
Cao Lôi Hoa cũng hơi an tâm gật đầu, nếu có ma pháp sư ở đây thì có thể xử lý tốt mấy cái thây này. Dù sao thì ma pháp sư ở thế giới này cũng có chút tài năng.

Cao Lôi Hoa mang Nguyệt Nhị với tiểu công chúa Tinh Linh đi dạo xung quanh thuyền đến chán thì vô tình đến trước phòng ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên. Đúng lúc Cao Lôi Hoa định mở cửa phòng thì đột nhiên có người trong phòng Nguyệt Hoa Thiên mở cửa ra. Sau đó, một nam tử xa lạ mang vẻ mặt khó chịu đi ra khỏi phòng. Lúc gã nhìn thấy mấy người Cao Lôi Hoa xong thì không thèm để ý, xoay người đi luôn. Mà Cao Lôi Hoa nhìn thấy gã cũng không để ý, mang Nguyệt Nhị với tiểu công chúa Tinh Linh vào trong phòng Nguyệt Hoa Thiên. Vào phòng, Cao Lôi Hoa liếc mắt nhìn thấy ông anh vợ Nguyệt Hoa Thiên đang phẫn nộ ngồi trên ghế:


- Sao vậy ông anh?
Cao Lôi Hoa cười hỏi Nguyệt Hoa Thiên.

Cao Lôi Hoa thuận miệng chép, nhìn biểu hiện của ông anh thì xem ra không phải là chuyện vặt đâu, nhưng nếu Nguyệt Hoa Thiên đã không nói thì Cao Lôi Hoa cũng không hỏi làm gì. Nguyệt Hoa Thiên thở dài, kỳ thật hắn cũng không phải không muốn nói. Chỉ có điều chuyện này liên quan đến chính trị của Hải tộc. Mịa. Bất kể ở đâu, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì sẽ tồn tại mấy loại chiến tranh chính trị đen tối này hết. Mà hắn biết cậu em rể này ghét nhất là chính trị. Cho nên hắn không muốn nói cho Cao Lôi Hoa biết, khỏi làm cậu em khó xử.
- Đúng rồi, không phải chú em nói đi câu cá sao? Sao lại qua phòng ta? Giờ mới là thời gian câu cá tốt đó.
Nguyệt Hoa Thiên miễn cưỡng cười nói.

Cao Lôi Hoa cười nói:
- Đúng là bọn người "không có mắt" nhìn người.
- Ghê! Có người dám trêu chú em thật à?

Nguyệt Hoa Thiên kinh ngạc nói, tính tình Cao Lôi Hoa hắn hiểu rõ. Cậu em rể này không phải là loại người chịu thiệt. Thậm chí Nguyệt Hoa Thiên còn thầm cầu nguyện cho mấy tên "không có mắt" đó nữa. Gặp phải em rể, kết cục tàn phế là cái chắc.

- Yên tâm, đám người "không có mắt" này đã là một đám thi thể.

- Gì? Thi thể? Em rể. Chú giết bọn họ sao?

Nguyệt Hoa Thiên bất an hỏi, dù sao thì thuyền này cũng là của bạn hắn, nếu trên thuyền xảy ra án mạng, hắn sẽ khó mà ăn nói với người ta.
- Ha ha.
Thấy dáng vẻ của Nguyệt Hoa Thiên, Cao Lôi Hoa lập tức cười to:

Nguyệt Hoa Thiên trầm tư một chút rồi ngẩng đầu nói với Cao Lôi Hoa.
- Ừ, ta cũng nghĩ vậy.
Cao Lôi Hoa gật đầu:

Nguyệt Hoa Thiên thở dài:
- Đúng rồi, em rể nè, hiện tại chú không có việc gì làm phải không?
Đột nhiên Nguyệt Hoa Thiên ngẩng đầu lộ vẻ thần bí hỏi Cao Lôi Hoa.

Lúc này, trời đã dần tối, gió biển gào thét. Bên trong khoang thuyền chứa các "thây khô không bình thường". Sau khi các ma pháp sư nghiên cứu thật lâu thì đưa ra kết luận:

Các thủy thủ nghe được lời dặn của nhóm ma pháp sư liền gật đầu, sau đó theo lời dặn vào khoang thuyền viết kết giới phù lên các thi thể, sau đó đi ra ngoài luôn. Lúc đi ra, tiện tay đóng nhẹ cửa khoang thuyền. Tiếng đóng cửa vang lên, cửa đã được đóng. Lập tức cả khoang thuyền tối sầm lại, sau đó liền yên tĩnh hẳn. Chỉ có điều, không lâu sau đó, một chút ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị trong khoang lóe lên…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-vu-em/chuong-296/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận